Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 6

Chapter 6: Screwed

Hospital-Operating-Room-Hermetic-Door1

Quãng đường về nhà yên lặng khác thường. Mark không rõ đã có chuyện gì xảy ra, không biết có phải là do JaeBum làm hay không. Mark loay hoay nghịch dây an toàn trong khi cắn môi, e sợ không khí lạnh lẽo này.

“N-Nyoungie. Sao vậy?” Mark cất tiếng hỏi, tự đào hố chôn mình. JinYoung vẫn im lặng tập trung lái xe, nắm tay siết chặt trên vô lăng, cậu đồng thời hít thở chậm để tự giữ bình tĩnh.

Mark và JinYoung về tới nhà, nhưng cậu vẫn im lặng đến đáng sợ. Người cậu toát ra vẻ lạnh lẽo khiến Mark cơ hồ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện sao?

Vừa đặt chân vào trong nhà, JinYoung quẳng túi của mình lên ghế trước khi xoay người đối diện với Mark, nhìn anh quyết liệt. Mark hoảng hốt rùng mình sợ hãi, không biết nên tiếp nhận chuyện này như thế nào.

 

“Mark Yi-en Tuan.”

Lồng ngực Mark như bị bóp nghẹt lại khi JinYoung gọi đầy đủ tên anh như vậy. JinYoung chỉ làm thế khi cậu trở nên cực kỳ tức giận. Cậu chìa tay ra, như hỏi Mark điều gì đó. Anh nhướn mày băn khoăn, bàn tay siết chặt lấy dây đeo của túi bên người mình.

JinYoung thở ra lạnh lùng trước khi lại gần Mark, đưa tay định giật lấy túi của anh nhưng thất bại vì Mark đã rụt lại ngay tức khắc. Cậu nheo mắt khi nghe tiếng lạo xạo của thuốc trong túi.

JaeBum nói đúng.

JinYoung siết chặt nắm tay và rồi vọt tới giật túi trong tay Mark nhanh như chớp.

“Trả nó cho anh.” Mark vội vã với tay ra giằng lại nhưng đã quá muộn. JinYoung đã dốc ngược túi của anh ra để kiểm tra xem bên trong đó có gì. Mark hấp tấp chạy tới vồ lấy lọ thuốc nhưng không may là JinYoung đã nhanh hơn. Anh thở ra nặng nề, cụp mắt cắn môi bứt rứt, đồng thời nghĩ một lí do nào đó hợp lý nhưng anh chẳng nghĩ được gì.

 

“Đây là cái mà JaeBum đã nói với em đây đúng không?”

Mark gần như nghe thấy tiếng trái tim vỡ vụn ra hàng triệu mảnh khi cái tên JaeBum thốt ra từ miệng JinYoung. Cậu tìm ra chì vì JaeBum nói vậy, cậu tin lời JaeBum ngay tức khắc thay vì tin tưởng lời cảnh báo của chồng cậu về việc hắn ta có thể làm gì đó ảnh hưởng tới họ. Tại sao JinYoung lại mù quáng đến thế? Tại sao cậu không thể nhận ra đó chính là một phần trong kế hoạch của JaeBum? Tại sao JinYoung ngày hôm qua đã bảo vệ cho JaeBum và tới hôm nay thì tin tưởng hắn ta trên hết?

 

“Đây là cái mà anh ấy đang nói với em đúng không? Đây là lí do mà anh bị mất tập trung đúng không? Đây là lí do mà Jackson bảo em nên quan tâm tới sức khỏe của anh đúng không? Đây là lí do mà YuGyeom và BamBam nói với nhau về thuốc ngủ đúng không?” Giọng JinYoung vút cao lên giận dữ, càng ngày càng trở nên phát điên.

Mark đứng như trời trồng tại chỗ, hai nắm tay siết chặt trong khi nhai nát môi dưới. Cả thế giới này đang phản bội anh. Thậm chí cả YuGyeom mà anh tin tưởng cũng kể chuyện này cho BamBam.

 

“Mark Tuan. Nói đi xem nào!” Mark cảm tưởng hàng ngàn mũi dao sắc nhọn đâm thêm đau đớn vào trái tim đã tan vỡ của anh.

JinYoung lại lên giọng lần nữa.

“Anh-Anh…”

“Anh làm sao? Anh không biết những thứ này có tác động thế nào sao? Anh đã quên mất anh đã bị miễn nhiễm với thuốc như thế nào vài năm trước đây và anh đã phải uống quá liều sao? Anh không nhớ gì? Anh muốn nằm trên giường bệnh lần nữa mới chịu hả? Anh là Bác sĩ Tim mạch đấy Chúa ơi! Tại sao anh lại đi dùng mấy cái thứ này?! Anh đang lo lắng về cái chết tiệt gì chứ? Anh có-”

“Im đi JinYoung! Thôi đi! Em không biết vì sao anh phải lo lắng, em không hiểu tại sao anh bị miễn nhiễm đâu! Tất cả những gì em làm chỉ là nghe bất cứ thứ gì JaeBum nói, mà không tin tưởng chính chồng của mình! Em mù quáng đến thế sao? Từ Đại học anh đã cảnh báo với em về JaeBum, và lời cảnh báo của anh đã đúng! Tại sao lần này em không thể tin anh được? Em không thấy rằng JaeBum đang cố tìm cách chia rẽ chúng ta và-”

“Lần cuối cùng em nói điều này, anh ấy không hề cố gắng chia rẽ chúng ta, nên đừng có làm quá lên nữa!” JinYoung giận dữ siết chặt nắm đấm, hơi thở bắt đầu rối loạn.

Cậu đang phát điên.

Trái tim Mark như ngừng đập. Vợ anh không thể tin anh một cách đơn thuần nhất. Làm sao Mark có thể nói cho JinYoung về những viên thuốc đó? JinYoung phản ứng lại như thế này, là lí do mà Mark không bao giờ nói gì cả.

 

“Anh chỉ đang cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân này và giờ em nói rằng anh đang làm quá lên? Sao em không thể tin anh được chứ? Tất cả những gì em cần làm là tin tưởng anh, có phải-”

“Làm sao anh có thể mong chờ em tin tưởng anh trong khi chính bản thân anh lại giấu diếm em dùng thứ thuốc này? Tại sao anh phải cần đến nó?” JinYoung dằn mạnh lọ thuốc lên mặt bàn, như chĩa mũi dao về phía Mark.

 

Đôi mắt anh nhòe đi vì nước. Siết chặt nắm tay, anh cắn môi trước khi bật ra tiếng thở run rẩy.

“Vì em. Vì em không chịu nghe anh nói. Vì em không thể khiến anh an tâm rằng em sẽ không để JaeBum chen vào giữa chúng ta. Và bởi vì anh biết … rằng chuyện này, chuyện đang diễn ra đây, chắc chắn sẽ xảy ra.” Giọng Mark mềm xuống, run rẩy và vỡ vụn. Anh gắng gượng kìm nén những giọt nước mắt nhưng thất bại. Hoàn toàn vô ích.

 

JinYoung bất chợt cảm thấy tội lỗi, nhưng hơn hết, cậu vẫn bị sự tức giận che mờ tâm trí.

“Giờ thì anh nói rằng đó là lỗi của em…. nên anh mới dùng thứ thuốc kinh khủng này? Em chưa bao giờ nói anh dùng nó, là anh tự chọn. Và em cũng chưa bao giờ bảo anh phải lo lắng cả! Chính anh là người đã từ chối việc tự trấn an mình. JaeBum chẳng làm gì cả. Anh đã phản ứng thái quá và để cho những suy nghĩ đó làm tổ trong đầu mình. Làm thế nào mà đó lại là lỗi của em vậy? Nói đi!”

“Vậy thì Park JinYoung, nói anh nghe tại sao chuyện này bây giờ lại diễn ra? Nếu như nó không phải là do JaeBum trở lại, anh có phải uống mấy viên thuốc đó không? Nếu như không phải do điệu cười khẩy của hắn ta, hành động của hắn ta, em nghĩ rằng anh vì cái gì phải suy nghĩ? Anh nhìn thấy những thứ em không thể nhìn được… nếu như đó không phải là JaeBum. Nếu như không phải là em từ chối nghe theo anh, em nghĩ rằng anh có tự dày vò mình trong nỗi lo lắng và suy nghĩ triền miên hay không? Tại sao em lại ngây thơ quá mức như vậy? Cho tới tận ngày hôm nay! Tại sao hả JinYoung, vì sao?”

“Tại sao chuyện này lại xảy ra ư? Vì là do anh chứ gì nữa! Anh dùng thứ thuốc đó, anh tự liều mạng với cuộc sống của chính mình! Anh thậm chí còn liều với cả mạng sống của bệnh nhân nữa. Hai tháng qua anh đã mắc bao nhiêu lỗi trong lúc phẫu thuật rồi? Không thể đếm được! Anh nghĩ là anh có thể may mắn mãi mãi vì có YuGyeom và BamBam nhìn thấy sơ suất của anh kịp thời ư? May mắn sẽ không tới nhiều vậy đâu, Mark. Anh-”

“Vậy tức là em chỉ quan tâm tới bệnh nhân của anh? Em chẳng buồn để tâm đến cảm nhận của anh, những lời cảnh báo của anh mà …. thay vào đó lại chỉ quan tâm tới bệnh nhân thôi sao? Và nghe lời JaeBum? Em để cho JaeBum phá hoại cuộc hôn nhân này và-” Giọng nói yếu ớt và đau thương của Mark bị cắt ngang bởi sự lạnh lùng tàn nhẫn của JinYoung.

“Người duy nhất đang phá hoại chính là anh. Anh mới là người muốn chia rẽ tình bạn giữa em  và JaeBum.”

Mark trợn mắt sửng sốt trước khi nhăn trán, hoàn toàn không thể tin được những gì anh vừa nghe thấy.

 

Anh bị buộc tội.

 

Anh chỉ muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của họ khỏi sự phá hoại của JaeBum, nhưng đổi lại JinYoung lại nhìn theo chiều hướng ngược lại.

Mark siết chặt nắm đấm trước khi vung tay giáng cho JinYoung một cái tát. Và rồi anh nặng nề từng bước chạy lên cầu thang, lau vội nước mắt khi quay lại phòng ngủ của cả hai.

JinYoung thở dài nặng nhọc khi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chảy ra.

Cậu biết mình vừa mắc phải một sai lầm.

 

Mark đột ngột xông ra từ phòng ngủ, mang theo gối. Anh đi tới phòng dành cho khách trên tầng bốn và Coco chạy theo sau. JinYoung cảm tưởng như trái tim mình vỡ ra khi nhận ra những tổn thương mà cậu đã gây ra cho Mark.

Anh xồng xộc chạy xuống lấy lọ thuốc ở trên bàn. JinYoung vội vàng ngăn anh lại.

“Đừng dùng nó nữa. Đưa nó cho em.” Nhưng cậu chỉ nhận được ánh mắt từ Mark, tràn ngập đau đớn và tổn thương.

“Đừng mà. Đưa nó cho em đi.” Giọng JinYoung trở nên cứng rắn hơn, cậu muốn giằng lọ thuốc lại nhưng Mark đã nhanh tay hơn. Anh bật cười nhạt thếch trước khi lạnh lùng nói.

“Em cũng đâu có bao giờ nghe anh. Tự nếm thuốc của mình đi.”

Anh chạy thẳng lên tầng bốn, đóng sập cửa phía sau.

JinYoung nghiến răng, cảm nhận nước mắt đã tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt. Cậu cắn môi, những tiếng nức nở chỉ trực bật ra.

Cậu đã phạm sai lầm. Một sai lầm rất lớn.

 

 

 

Mark ngồi một mình trên giường trống trải, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt, nước mắt lặng lẽ rơi. Đây là lần đầu tiên JinYoung buộc tội anh, và cũng là lần đầu tiên Mark đánh JinYoung. Suy nghĩ của anh bắt đầu miên man, không còn đủ tỉnh táo nữa. Mọi chuyện dường như đang diễn ra theo cách mà JaeBum muốn, và đó là cái mà Mark đã lo sợ ngay từ đầu.

Mark cúi đầu, anh nhắm mắt, hai tay vò nát gấu áo, không thể kìm nén nỗi đau chất chứa đang tràn ngập trong lòng. Tất cả những gì trong đầu anh hiện giờ chỉ là lời buộc tội của JinYoung vừa nãy. Câu nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh mãi không thôi.

Người duy nhất đang phá hoại chính là anh. Anh mới là người muốn chia rẽ tình bạn giữa em và JaeBum.

Anh không thể tin nổi JinYoung lại coi anh là người như vậy, một người xấu xa luôn tìm cách phá hoại tình cảm người khác, nhưng lại không nghĩ như vậy về JaeBum.

Mark bị phân tâm khi Coco bất chợt liếm  tay anh, như thể đang cố làm anh vui vẻ trở lại. Anh đã quá mệt mỏi sau khi khóc lóc một trận và rồi anh quyết định sẽ đi ngủ. Anh kéo chăn lên kín cổ, Coco rúc vào bên cạnh, tìm một chỗ thoải mái để ngủ.

Mark cho rằng anh sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau khi cơ thể bị mệt mỏi, nhưng anh đã nhầm. Anh ngồi lên và nuốt hai viên thuôc, hi vọng nó sẽ có tác dụng sớm. Anh lăn lộn trên giường, chờ đợi và chờ đợi cho tới khi nhận ra nó chẳng hiệu quả chút nào.

Anh đổ ra một viên, và lại một viên nữa. Anh nuốt tới bốn viên thuốc trong một đêm và cuối cùng anh đã thiếp đi – dù anh thực ra chỉ được dùng một nửa chỗ thuốc ấy mà thôi.

 

 

 

 

Mark tỉnh giấc lúc 7 giờ 30 sáng khi Coco liếm tay anh và bắt đàu sủa inh ỏi. Anh thức dậy muộn hơn bình thường.

Hoảng hốt nhìn đồng hồ, Mark nhớ ra anh có ca mổ quan trọng chiều nay và anh cần phải chuẩn bị sớm. Vội vàng ngồi dậy, anh chợt cảm thấy đầu óc quay cuồng. Ngồi tựa lưng vào tường một chút, anh khẽ xoa đầu cho tới khi cảm thấy đỡ hơn.

Mark thở dài đứng dậy, loạng choạng như muốn ngã. Anh chải răng, thay quần áo và xuống tầng một, ở phòng khách, JinYoung đang dùng bữa sáng. Mark nhìn đi chỗ khác và đi ngang qua JinYoung, đi thẳng tới tủ giày.

“Để em đưa anh đi.” JinYoung nói với anh bằng giọng ấm áp, như thể chưa có chuyện gì xảy ra đêm qua. Nhưng Mark vẫn đang  tổn thương, quá đau lòng để giả bộ như anh không sao cả. Quá đau đớn để dành một giây nghĩ tới việc giả bộ.

“Trên đời này có một thứ gọi là taxi.” Mark lạnh nhạt trả lời trước khi xỏ giày và ra khỏi nhà, không buồn nghe JinYoung nói gì tiếp nữa.

JinYoung đã phá tan mọi thứ.

 

 

 

 

“Chào buổi sáng, Mark hyung.” YuGyeom và BamBam chào anh khi Mark bước vào phòng họp để thảo luận về ca phẫu thuật buổi chiều.

“Chào.” Mark trưng ra một nụ cười giả tạo và nó không qua được mắt YuGyeom. Nếu như bình thường, JinYoung sẽ đưa Mark tới tận phòng họp trước khi rời đi nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.

“Mark hyung. JinYoung hyung đâu?” BamBam hỏi, và nhận được cái huých nhẹ từ YuGyeom.

Mark nhìn cậu vừa mệt mỏi, vừa lãnh đạm và lựa chọn im lặng để trả lời.

“Yubin và Jackson đâu?” Mark hỏi khi anh ngước nhìn đồng hồ treo tường. Giờ đã là 9 giờ.

“Hai người đó đang chuẩn bị dụng cụ cho ca mổ rồi. Em nghĩ Jackson đã đi lấy mấy túi máu ở trụ sở rồi. ”

“Được rồi.”

 

Cuộc họp bắt đầu ngay khi cả đội có mặt đầy đủ. Nhưng khi YuGyeom đang nói, Mark bắt đầu cảm thấy bị phân tâm chẳng vì cái gì. Tâm trí anh cứ lơ lửng, và ánh mắt trở nên mơ hồ không tập trung. Tai anh hoàn toàn không nghe được gì.

YuGyeom chuyển lời sang cho Mark, nhưng anh đã hoàn toàn lạc lối và không còn ý thức được mình đang nói gì nữa. Và YuGyeom nhận ra chắc chắn đã có gì đó xảy ra. Mark vội vàng cáo lỗi, anh lảo đảo bước ra cửa. YuGyeom nhíu mày, nhanh chóng kéo BamBam và Jackson đi theo anh.

Mark bắt đầu mất thăng bằng và bước đi loạng choạng. Đầu anh xoay mòng mòng, tầm mắt mờ đi trước khi mọi thứ trở nên đen kịt.

YuGyeom nhận ra Mark đã gần như sắp ngã, cậu chạy tới đỡ lấy Mark và nhận ra anh đã ngất xỉu.

 

“Hyung!”

“Mark hyung!”

“Mark!”

“Hyung, tỉnh lại đi!” YuGyeom khẽ lay vai anh nhưng không một chút động tĩnh. Jackson lập tức gọi cả đội ra ngoài và đưa anh tới phòng riêng trong khi BamBam gọi điện cho JinYoung.

“JinYoung hyung? Mark bị ngất rồi. Tụi em đang đưa anh ấy tới buồng A-23.”

“Gì cơ? Mark bị ngất?”

“Vâng, nhanh lên ạ.” BamBam cúp máy, nhanh chóng giúp đưa Mark đi.

 

 

 

 

JinYoung ngồi xem qua lịch hẹn của mình trong ngày, và JaeBum bước vào đưa cho cậu một tách cà phê đá.

“Cảm ơn.” JinYoung nhàn nhạt mỉm cười.

“Vậy, em-”

Điện thoại JinYoung đổ chuông, JaeBum giục cậu mau nhấc máy. Cậu nhấn nút xanh trên màn hình và đặt lên tai.

“BamBam?”

” JinYoung hyung? Mark bị ngất rồi. Tụi em đang đưa anh ấy tới buồng A-23.”

JinYoung nhăn mặt, nỗi lo lắng bùng lên trong lòng. “Gì cơ? Mark bị ngất?”JaeBum xoay đầu nhìn JinYoung, nhướn mày tự hoặc trước khi liếc nhìn ra ngoài cửa và bắt đầu suy nghĩ. JaeBum tự cười khẩy khi nghĩ về điều gì đó. Anh giữ im lặng và đợi JinYoung kết thúc cuộc gọi.

“Mark ngất ư?” JaeBum ‘lo lắng’ hỏi khi JinYoung buông điện thoại xuống.

“Vâng, em sẽ đi xem anh ấy thế nào.” JinYoung đứng lên để chuẩn bị rời đi, nhưng JaeBum liếc nhìn đồng hồ và rồi ngăn cậu lại.

“JinYoung ah, em có cuộc hẹn trong năm phút nữa. Để anh đi và nói với họ là em có việc bận.”

JinYoung thở dài hỗn loạn khi nhận ra JaeBum nói đúng. Cậu ngồi xuống và đấm mạnh lên bàn. JaeBum liếc mắt cười khẩy trước khi rời đi. Anh chạy tới buồng Mark đang nằm, nhìn thấy YuGyeom đang nói chuyện với BamBam và Jackson, còn Mark đang nằm im bất tỉnh nhân sự.

 

“Này, JinYoung có một cuộc hẹn trong năm phút tới, nên cậu ấy không thể tới được.”

YuGyeom nghiến răng gào lên bực tức. “Bệnh nhân quan trọng hơn cả chồng mình sao?”

“Bình tĩnh YuGyeom. JinYoung là một người chuyên nghiệp mà. Cậu ấy không thể bỏ mặc bệnh nhân được, em biết mà.” Jackson vỗ lưng YuGyeom trong khi BamBam đứng đó, gườm gườm nhìn JaeBum. Cậu không có cảm tình với con người này.

“Hyung. Anh định làm thế nào? Ca mổ sẽ bắt đầu sau 30 phút nữa. Chúng ta có nên chuyển nó qua cho JinYoung hay Bác sĩ Yenny không?” BamBam hỏi Jackson, nhưng anh không đồng ý với cả hai lựa chọn này.

“Bác sĩ Jae thì sao?”

“Bác sĩ Jae đang có một ca khác rồi. Chuyển nó qua cho JinYoung đi. Chúng tôi sẽ lo liệu nó.” JaeBum lên tiếng và bị từ chối thẳng thừng.

“JinYoung hyung đang có một cuộc hẹn và anh không biết khi nào anh ấy sẽ hoàn tất nó mà.” YuGyeom phân trần, nhưng JaeBum lại cố tìm lí do.

“Đây là một ca quan trọng, chỉ được giao cho đội giỏi nhất. Nhưng vì Mark đang trong tình trạng này, nên chỉ còn có thể trao cho đội giỏi thứ hai mà thôi. Cuộc hẹn của JinYoung sẽ không lâu đâu. Tôi sẽ thông báo với cậu ấy.”

Ba người kia thở dài khuất phục trước khi YuGyeom nhận được tin nhắn từ trụ sở. Họ yêu cầu đội của họ phải chuyển giao giấy tờ trước khi giao ca phẫu thuật cho đội của JinYoung.

“Chúng ta phải làm vậy thôi. JaeBum hyung, Trụ sở sẽ thông báo với JinYoung hyung.”

 

JaeBum cười nhạt và nhìn theo bóng lưng ba người kia bước đi. Anh xoay người giả bộ cũng rời đi, đề phòng trường hợp một trong số họ quay đầu lại. Sau khi xác nhận cả ba đã đi khuất, JaeBum quay lại buồng bệnh của Mark.

JaeBum nhìn ngó xung quanh tìm kiếm túi của Mark, và nhìn thấy nó trong ngăn tủ. Thông thường thì họ sẽ mang đồ đạc cá nhân từ văn phòng tới đây. JaeBum mở túi, và lục tìm lọ thuốc ngủ.

Đây rồi.

 

JaeBum nhếch mép cười khi nhận được cuộc gọi từ JinYoung, thông báo rằng cuộc hẹn của cậu đã kết thúc và cậu đang tới phòng họp để nhận tài liệu về ca mổ sắp tới.

Sau khi cúp máy, JaeBum khẽ khàng đặt túi của Mark lại trong tủ, giữ lọ thuốc bên người và đi về văn phòng JinYoung. Anh mở cửa, biết rằng JinYoung không có bên trong. Anh lấy túi của JinYoung và nhét lọ thuốc của Mark vào đó.

Thế là đủ để tạo sóng gió.

JaeBum mỉm cười mãn nguyện trước khi rảo bước tới phòng họp, giả bộ như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

 

 

– End Chapter 6 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s