Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 4

Chapter 4: Pills

Hospital-Operating-Room-Hermetic-Door1

“JaeBum ah, chúng em thực sự xin lỗi …. Người thân của anh … Việc ngừng tim đột ngột đã dẫn tới đột tử. Không thể cứu được nữa rồi.” JinYoung đặt một tay lên vai JaeBum an ủi, hi vọng anh sẽ cảm thấy khá hơn.

JaeBum cụp mắt nhìn tấm vải trắng phủ kín người trên giường, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Anh không biết cảm xúc hiện giờ của mình là gì nữa.

 

Người họ hàng này của anh đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. Cả cuộc đời ông đã luôn phải chiến đấu với bệnh tim. Và giờ ông đã đi rồi. JaeBum không biết như vậy là tốt cho ông hay không nữa. Nhưng thật tệ là ông đã rời bỏ cuộc sống này.

“JaeBum ah, anh có muốn về văn phòng em nói chuyện một chút không?” JinYoung nhìn JaeBum, ánh mắt chân thành, hi vọng rằng người bạn của mình sẽ không phải chịu đựng nỗi đau mất người thân này dai dẳng thêm nữa.

JaeBum gật đầu trước khi yếu ớt xoay người, lê chân về phía văn phòng JinYoung. Cậu thở dài theo sau, không muốn làm phiền anh quá nhiều.

 

Khi họ về tới văn phòng, JaeBum gục lên bàn trước khi nước mắt tự động tuôn rơi. “Anh vẫn chưa nói cảm ơn ông …” JaeBum cụp mắt, nhìn nước mắt mình nhỏ giọt trên sàn nhà.

JinYoung lo lắng nhìn anh, không biết nên làm gì. Cậu không giỏi an ủi người khác … trừ Mark. Mark đặc biệt dễ mềm lòng. Chỉ cần một cái vuốt ve, hoặc một nụ hôn phớt là anh đã cảm thấy khá hơn rồi. Nhưng đây là JaeBum, JinYoung chẳng tìm được lời nào để an ủi anh cả. Cậu đã chứng kiến nhiều người phải khóc vì người thân của họ qua đời rồi, nên cậu khó có thể nói được gì. Nếu như nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi thì chắc chắn sẽ nhận được một cú đấm vào mặt ngay lập tức – rõ ràng chuyện này chẳng hề ổn chút nào.

 

“Em xin lỗi … Em không thể cứu ông ấy kịp…” Đó là tất cả những gì JinYoung có thể nói.

“Không phải lỗi của em. Cả đội chúng ta đã cố gắng hết sức rồi. Chỉ là khi mọi người tới, ông ấy đã chết rồi. Là lỗi của anh đã không theo dõi ông ấy cẩn thận, vì đã không nhận ra dấu hiệu ngừng tim sớm hơn. Vì buồng của ông ấy là hạng A, nên chẳng có ai trông nom ông ấy ngoài anh…”

“Nghe này, JaeBum. Đó không phải là lỗi của anh. Đừng tự đổ lỗi lên bản thân mình nữa. Hãy coi nó như rằng thời gian của ông ấy đã hết và không còn phải chịu đựng đau đớn thêm nữa. Ông ấy đã chịu đựng cả một đời rồi, anh hãy vui mừng vì cuối cùng ông cũng được giải thoát.”

“Anh biết. Nhưng thực sự rất khó để buông xuôi… Không dễ chút nào. Ông đã luôn ở bên anh cho dù khó khăn thế nào, đối xử với anh như ruột thịt. Em đã từng gặp ông hồi chúng ta học Trung học rồi đấy, em phải biết là ông đối với anh tốt như thế nào. Mất mát này là quá lớn. Ông là người duy nhất để anh có thể dựa vào, giờ đây anh chẳng còn ai cả. Em có biết cảm giác mất đi người duy nhất để nương tựa nó đau đớn đến mức nào không?” Giọng JaeBum vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi.

JinYoung thở dài, không biết nên nói gì cho phải.

“Anh rất nhớ ông… từ khi ông bắt đầu nhập viện, trước cả khi anh được chuyển tới đây. Anh đã không thường xuyên tới thăm. Anh thật hối hận vì đã không chăm sóc cho ông chu đáo.”

“Anh còn bận việc ở NHS mà, đó không phải lỗi của anh. Đừng có tự nguyền rủa bản thân mình nữa, Im JaeBum. Đây không phải là JaeBum mà em biết. Nếu như JaeBum trước đây đang ở đây, em chắc chắn rằng anh ấy cũng sẽ nói như vậy.”

JaeBum ngước nhìn cậu băn khoăn.

JinYoung vẫn còn nhớ.

 

“Cảm ơn JinYoung.” Anh gượng cười trước khi bước tới ôm cậu thật chặt.

 

Cái ôm mà anh đã nhung nhớ bao nhiêu năm nay.

Cái ôm mang nhiều ý nghĩa hơn cả tình anh em mà cậu nghĩ.

 

 

“Anh yêu, tại sao anh lại về trước mà không nói với em?” JinYoung ngồi trên ghế sôpha trong phòng khách, bên cạnh Mark, đặt câu hỏi trong khi người chồng của cậu đang mơ màng.

“Anh yêu? Mark?” JinYoung vỗ vai anh khiến anh hơi giật mình một chút.

“U- Ừ?”

Dừng suy nghĩ lại.

 

“Em hỏi là tại sao anh lại về trước mà không nói với em?”

Tỉnh lại đi.

Mark hoảng hốt. Anh nên nói gì? Anh thực sự không biết. Anh không thể nói là anh quên mất được, vì anh đã nhờ BamBam chuyển lời giùm anh trước khi rời đi rồi.

“Anh nghĩ là em còn đang bận với bệnh nhân nên không muốn làm phiền em.” Mark kìm nén cùng cực để không cắn nát môi mình. Anh không muốn thể hiện ra là mình đang nói dối.

Làm ơn đừng hỏi tại sao anh khóc.

 

JinYoung muốn hỏi lí do mà anh khóc- BamBam đã nói với cậu rằng Mark đã khóc và giọng anh run rẩy cực độ. Câu muốn biết tại sao, nhưng cậu không muốn tiếp tục căn vặn  Mark.

“Oh, ít nhất thì anh cũng nên gọi cho em chứ. Em đã lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra.” JinYoung thở dài, nhích lại gần, dụi vào lòng Mark nhưng anh lại hơi lùi lại.

JinYoung vô cùng hoang mang.

Tại sao anh ấy lại như vậy?

 

“X-xin lỗi.” Mark mềm giọng nói, hối hận hành động vừa rồi.

JinYoung không hiểu anh đã trông thấy điều gì.

“Sao vậy?” JinYoung ôm lấy mặt Mark, xoay đầu anh đối diện với mình. Cậu nhìn vào mắt anh và trông thấy…

Tổn thương. Và Bất an.

 

“Có chuyện gì vậy? Tại sao anh-”

“Anh đã thấy-”

JinYoung càng băn khoăn hơn.

Thấy gì?

 

“Anh thấy em … và JaeBum…” Câu chữ của Mark như mắc kẹt trong cổ họng. Anh muốn nói ra càng nhanh càng tốt. Nhưng làm luôn khó hơn là nghĩ.

“JaeBum? Em? Anh đang nói-” Cậu khựng lại khi nhận ra Mark đang nói về điều gì. Cuông từ từ buông hai tay xuống, hiểu ra tình hình.

Anh ấy đã nhìn thấy họ ôm nhau.

“Cái….”

“Ôm?” JinYoung tiếp lời Mark. Và anh gật đầu.

 

JinYoung đau đớn khi lần đầu tiên thấy Mark nghi ngờ mình. Đau đớn khi thấy Mark trở nên bất an và tổn thương vì một hiểu lầm không đáng.

“Mark…” Cậu đưa tay lên vuốt ve gương mặt anh, nhưng anh lại giật mình lùi lại.

“Mark… Không phải như anh nghĩ đâu, được chứ? Em ôm anh ấy vì người bị ngừng tim lúc đó – ông ấy là người nhà của JaeBum. Ông ấy đã bị đột tử, và JaeBum trở nên hoàn toàn suy sụp. Nên em đã an ủi anh ấy. Và anh ấy ôm em để cảm ơn. Đừng lo lắng, được không? Đó chỉ là hiểu lầm thôi…” JinYoung nhìn thẳng vào mắt Mark, hi vọng anh có thể thông cảm. Người duy nhất mà cậu không muốn bị hiểu lầm là Mark. Duy nhất.

Đôi mắt anh tràn ngập sợ hãi. Lần đầu tiên anh cảm thấy bất an đến thế. Một thứ cảm xúc mà anh không thể giải thích nổi. Chỉ là đau đớn, như có gì đó bóp chặt trái tim, như nói với anh trở nên thất vọng.

 

“Anh chỉ sợ … Anh không biết tại sao. Nhưng anh rất sợ. Sợ rằng em sẽ rời bỏ anh.” Mark chẳng hề nhận ra đôi mắt ngập nước kia đã không nhịn được mà chảy dài. “Anh sợ rằng JaeBum có thể không như cậu ta đang-”

Mark im bặt bởi một vòng tay siết chặt lấy. Anh muốn giãy giụa, muốn nói JinYoung hay buông ra, nhưng bùa chú lại bắt đầu hiệu nghiệm. Cái ôm làm anh thấy an toàn, đủ để anh bình tâm lại.

“Mark. Không ai rời bỏ anh hết. Đặc biệt, không phải em. Đó sẽ là điều cuối cùng em làm trong cuộc đời này.”

“Em có thể hứa với anh không? Rằng em sẽ không bao giờ bỏ anh, không bao giờ để JaeBum xen vào giữa chúng ta?” Mark van nài, thành khẩn cầu nguyện cho lời hứa.

Nỗi bất an thực sự  đáng sợ.

“Em hứa. Giờ thì anh có thể tin em rồi chứ? Đừng nghi ngờ em, đừng bất an nữa. Em chỉ cần anh tin tưởng em thôi, và đó cũng là thứ anh cần cho bản thân mình nữa. Được chứ?” JinYoung không biết cậu đã năn nỉ Mark bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa.

Không thể đếm được.

“Anh xin lỗi… xin lỗi vì đã nghi ngờ em, nỗi bất an đã nuốt trọn anh. Anh sẽ tin tưởng em.”

JinYoung ghì chặt Mark trong lòng, khẽ xoa lên lưng anh trước khi đặt lên trán anh một nụ hôn.

“Em không trách anh. Em chỉ không muốn thấy anh đau lòng. Anh biết mà, nếu như anh đau, em cũng đau lắm.”

Mark mỉm cười buồn bã rồi đứng dậy đi về phía cầu thang.

“Anh đi đâu vậy?”

“Về phòng. Anh mệt rồi nên sẽ đi ngủ trước đây.” Mark mỉm cười trước khi quay lưng đi, leo lên tầng 3.

 

 

Mark rửa mặt và tắt đèn trong phòng, kéo chăn đắp lên tới cổ, hi vọng có thể ngủ một giấc thật ngon sau một ngày dài mệt mỏi như thế này. Anh phải bù lại những giấc ngủ mà anh đã đánh mất.

Mark nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn không ngừng hoạt động. Anh mở mắt, thở dài và lại nhắm vào lần nữa, cố gắng nghĩ tới một màu đen.

Nhưng anh vẫn không thể ngủ nổi.

Mark ngồi dậy, hỗn loạn vò đầu bứt tai.

Anh bị làm sao thế này.

 

Anh cần phải ngủ, anh biết vậy, nhưng cho dù anh có muốn thế nào, cơ thể anh cũng không hề hợp tác. Thời gian vẫn cứ trôi, anh đã nằm trên giường hơn nửa tiếng đồng hồ rồi những vẫn không thể chợp mắt.

Mark vươn tay lấy điện thoại trên bàn, lướt qua phần danh bạ, tìm một người nào đó.

Bác sĩ tâm lý Junsu.

“Junsu hyung?”

“Mark à? Có chuyện gì vậy?”

“Hyung, em không thể ngủ được. Em đã bị như thế này hai ngày rồi.” Junsu nghe tiếng Mark thở dài sau khi dứt lời.

“Hai ngày? Tệ thế sao? Vì sao vậy?”

“Thật ra em cũng đang định hỏi anh câu đó đấy. Sao em lại không ngủ được nhỉ?”

“Xem nào…. em có đang bị áp lực hay vấn đề về cảm xúc gần đây không? Có việc gì căng thẳng xảy ra hay không?” Junsu thấy đầu dây bên kia im lặng một hồi, trước khi một tiếng thở dài nẫu ruột vang lên.

“Em cảm thấy bất an vì một vài chuyện, và lo lắng vì một vài thứ.”

“Đó là lí do đấy. Chứng rối loạn cảm xúc của em lại quay lại rồi hả Mark? Lần cuối cùng anh nghe em nói về chuyện này là …. mấy năm trước, khi mà một cô gái chuốc rượu mạnh cho em để cố ý quyến rũ em ở bữa tiệc nhân viên mà.”

Mark nuốt khan khi nghe nhắc tới sự việc lần đó. Đó không phải là một trải nghiệm hay ho gì, anh đã phải trị liệu sau lần đó.

“Em không biết, hyung. Ngày mai anh có ở bệnh viện không? Chúng ta gặp nhau vào buổi trưa nhé. Em muốn nói chuyện với anh.”

“Anh có hẹn với bệnh nhân vào buổi trưa rồi. Em có thể gặp anh đầu giờ chiều không?”

Mark suy nghĩ một chút, nhớ lại lịch làm việc của mình. Từ sáng đến trưa – một hẹn với bệnh nhân, một ca tiểu phẫu. Sau buổi trưa – 4 cuộc hẹn sau 3 giờ chiều.

“Được anh. Nhưng trước 3 giờ.”

“Được rồi. Ngày mai gặp lại. Và làm ơn đi ngủ đi. Nếu em không thể, uống tạm viên thuốc ngủ mà anh đưa em lần trước cũng được. Có lẽ nó chưa hết hạn đâu. Kiểm tra hạn sử dụng trước khi uống nhé.”

Mắt Mark mở to khi nghe đến thuốc. Đã gần ba năm kể từ lần cuối anh đụng vào chúng.

Anh suýt nữa quên mất.

“Thuốc. Ôi Chúa. Cảm ơn hyung. Em có được xin thêm một lọ vào ngày mai không? Em sợ là nó cũng sắp hết hạn rồi.”

Junsu kéo điện thoại ra khỏi tai, nhìn vào màn hình lần nữa như thể đang nhìn Mark trước khi áp lên tai.

“Được. Nhưng nhớ dùng có liều lượng. Chỉ dùng khi em thực sự cần nó thôi, hiểu chứ?”

Mark tự gật đầu, trấn an Junsu rằng anh biết giới hạn của mình trước khi kết thúc cuộc gọi. Mark xoay sang tủ đầu giường, lục tìm chìa khóa và mở ngăn kéo ngay bên dưới.

 

Đây rồi.

Mark giơ cái lọ lên, kiểm tra hạn sử dụng.

Còn vài ngày nữa trước khi hết hạn.

Anh mở nắp, đổ ra một viên và bỏ vào miệng.

Hi vọng nó sẽ có tác dụng.

 

 

Tiếng chuông báo thức quen thuộc réo ầm ĩ, JinYoung xoay người, thắc mắc tại sao Mark không hôn lên má để gọi cậu dậy như mọi khi. JinYoung tròn mắt, nhìn Mark vẫn đang say ngủ.

Anh ấy hẳn đã rất mệt.

JinYoung tắt báo thức trước khi lay nhẹ Mark. “Mark~ Marky~ Dậy nào tình yêu.” Lần này tới lượt JinYoung hôn anh.

Mark khẽ cựa quậy, từ từ hé mắt cho quen với ánh sáng. Anh chậm rãi ngồi dậy và cảm thấy đầu mình nặng trịch.

Giống như bị choáng sau khi say vậy.

 

“Anh ngủ quá giờ à?” Mark hỏi trong khi đưa tay day day thái dương, thở ra nặng nhọc.

Anh quên mất là thuốc chỉ có tác dụng trong một đêm thôi. Hoàn toàn không giúp gì cho một ngày cả.

“Không đâu. Anh chỉ không nghe thấy báo thức thôi. Anh không sao chứ, anh yêu?” JinYoung hỏi khi nhận ra anh vẫn đang xoa đầu không ngừng. Mark thoáng hoảng hốt, đầu óc lại hoạt động tìm một lời nói dối hợp lý.

“Anh không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi. Có lẽ vì đi ngủ quá sớm.”

Như vậy nghe có hợp lý không?

JinYoung nhướn mày, gượng gạo gật đầu.

Chẳng hợp lý chút nào.

 

“Để em lấy cho anh ít nước ấm.” JinYoung tung chăn ra và chuẩn bị xuống giường thì Mark nắm lấy cổ tay cậu.

“Không sao đâu JinYoungie. Đi rửa mặt rồi đi làm thôi.”

JinYoung nhướn mày rồi thở dài, gật đầu đồng ý.

Bất kỳ điều gì Mark nói.

“Được rồi. Đi thôi.” JinYoung đưa tay cho Mark, và anh mỉm cười nắm lấy.

 

 

Mark và JinYoung đứng chờ trước cửa thang máy bệnh viện, và khi cửa mở.

Junsu hyung.

 

“Oh Mark, chào JinYoung. Hôm nay tới sớm vậy. Bây giờ mới là …” Junsu đưa tay trái lên nhìn đồng hồ. “Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng.”

JinYoung mỉm cười cúi chào, và Mark khẽ nhếch mép, hồi hộp xoay xoay ngón tay trong khi cắn chặt môi dưới.

Đừng nói gì về viên thuốc hay cuộc hẹn của chúng ta trước mặt JinYoung. Đừng.

Junsu liếc nhìn Mark và nhận thấy biểu hiện của anh.

Như dự đoán.

 

“Hôm nay hai người có bận như mọi ngày không?” Junsu trêu chọc, thầm báo cho Mark biết rằng anh sẽ giữ im lặng về bí mật của họ.

JinYoung lắc đầu, khúc khích cười. “Không, em đoán vậy. Hôm nay không có nhiều ca mổ lắm. Chỉ có vài cuộc hẹn thôi. Còn anh?”

“Cũng vậy. Không nhiều lắm.”

Tạ ơn Chúa, nó không được nhắc tới.

“Gặp lại anh sau, hyung.” Mark vội vã kết thúc cuộc trò chuyện và đẩy JinYoung vào thang máy, bấm nút tầng 7 và 8 trước khi liên tục ấn nút đóng.

 

“Có chuyện gì vậy?” JinYoung đặt tay lên vai Mark, cảm thấy anh đang lo lắng điều gì đó.

“Kh-không có gì. Anh nhìn thấy JaeBum. Vậy thôi.” Mark cụp mắt nhìn xuống giày, lại bứt rứt cắn môi.

“Anh chắc chứ?”

Không. JaeBum cười khẩy. Cậu ta cười khẩy.

“Ừ. Gặp em sau, JinYoungie.” Mark hôn lên môi cậu trước khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 7, nơi phòng làm việc của JinYoung ở đó.

“Tạm biệt anh yêu.”

 

 

Mark cởi áo khoác bệnh viện, vắt nó trên tay khi anh sang phòng làm việc của Junsu, hi vọng rằng không có ai ở khoa Tim mạch trông thấy anh ở Tòa nhà Tâm lý Phục hồi.

Tới nơi, Mark khẽ gõ cửa trước khi tiến vào ngay lập tức, không chờ lời mời từ phía trong.

“Ah, em đây rồi.”

Mark mỉm cười, ngồi xuống ghế trước mặt Junsu.

“Cảm ơn hyung, vì đã không tiết lộ điều gì.”

Junsu phải mất vài giây để hiểu ra ý tứ trong câu nói của Mark, và rồi anh gật đầu.

“Anh làm bác sĩ Tâm lý cũng có lí do cả đấy, Mark.” Junsu ngả lưng vào ghế trước khi tiếp tục. “Anh sẽ không ép em nói ra chuyện gì, nhưng nếu muốn em có thể nói.”

Mark giữ im lặng. Đây là một vấn đề khá là ngu xuẩn, tại sao lại phải nhắc đến nó.

“Cũng không có gì, em đoán vậy.”

“Đoán vậy? Rõ ràng là không phải là không có gì đâu Mark. Bởi vì em đã phải cần dùng tới thuốc ngủ. Nghĩ lại đi.” Junsu nhếch mép, biết rằng lời anh nói sẽ tác động đến Mark.

Mark chớp mắt, và thở dài sau đó. Anh đang nói chuyện với một Bác sĩ Tâm lý cơ mà.

 

“Chuyện là … anh có biết JaeBum không? Trợ lý phẫu thuật mới ở đội JinYoung ấy?”

Junsu nhướn mày đáp lại. “Anh chàng có đôi mắt nhỏ hẹp đó hả? Sao?”

“Thì … hồi còn học Đại học, cậu ta đã từng cố phá đám lúc em tới gặp cha mẹ JinYoung. Và giờ thì cậu ta quay trở lại sau khi JinYoung đã chấm dứt mối quan hệ của họ trước đó… Em đoán là mình chỉ đang lo lắng quá mức rằng cậu ta có thể sẽ cướp JinYoung lại.”

Junsu nhíu mày, nhìn Mark và suy nghĩ cẩn thận.

“Em bắt đầu bị chứng bất an gay gắt từ sau lần bị chuốc rượu mạnh đó, Mark. Đó là lí do tại sao em không thể ngừng lo lắng về chuyện JaeBum. Nhưng mà …”

Mark nhướn mày khi Junsu chợt dừng lại. Anh thấy Junsu đang suy nghĩ vô cùng chăm chú.

“Nếu như cậu ta đã từng cố ý giành lấy JinYoung trước đây …. Anh không nghĩ là cậu ấy sẽ từ bỏ ý định đó hoàn toàn đâu. Đặc biệt là giờ cậu ấy lại còn chung với đội của JinYoung nữa.”

Mark trợn mắt. “Hyung, ý anh là gì?”

“Dù thế nào thì, con người vẫn luôn nhớ lại chuyện họ đã từng làm trong quá khứ, nghĩ về nó theo hướng xấu hoặc tốt. JaeBum chắc chắn vẫn còn nhớ rõ những gì cậu ấy đã từng làm-”

“Cậu ta có. Cậu ta còn xin lỗi em và JinYoung về chuyện đó nữa.”

Biếu hiện nét mặt Junsu trở nên căng thẳng.

Không ổn.

 

“JaeBum chắc chắn đã từ bỏ cái ý nghĩ đó đi nếu như cậuu ấy không gặp lại JinYoung nữa. Thế nhưng cậu ấy lại gặp lại.”

Mark hoang mang nhíu mày thật chặt. “Hyung, cái-”

“Ý anh là, JaeBum có thể vẫn còn ý nghĩ chia rẽ hai người. Bởi vì, khi cậu ấy gặp lại JinYoung và em, nó như là mở vết sẹo cũ ra thành một vết thương mới vậy. Cậu ấy có thể không tự ý thức được điều đó, hoặc có thể có – ý chí con người là không thể kiểm soát mà. Em thậm chí cũng bắt đầu tự giằng xé mình mà không biết. Tuy nhiên JaeBum chỉ có thể tự lừa dối bản thân mình trong một thời gian ngắn mà thôi. Cậu ấy sớm sẽ nghĩ xem cậu ấy còn tình cảm với JinYoung hay không, và đó là khi cậu ấy tự ép buộc bản thân mình cho dù nó có hay không. Em-” Junsu dừng lại khi thấy Mark đang tự lầm bầm một mình, đủ to để anh có thể nghe thấy.

“Cậu ta cười khẩy…”

“Cười khẩy ư? Chờ đã Mark. Ý em là cậu ấy nhìn em và cười khẩy sao? Khi nào?”

“Sáng nay … ”

Junsu rướn tới, khuỷu tay đặt trên bàn. “Mark, anh khuyên em nên cẩn thận.”

Mark cúi đầu thở dài. “Cảm ơn anh, hyung.”

“Không có gì. Gọi cho anh nếu như em cần ai đó, được chứ? Đừng có giữ nó trong lòng. À đây, thuốc của em.” Junsu đưa cho Mark một lọ màu trắng quen thuộc.

“Cảm ơn hyung. Em nợ anh lần này.”

“Không, không cần. Em nên quay lại đi. Em còn có cuộc hẹn mà, phải không?”

“Vâng, cảm ơn.” Mark đứng lên, mặc lại áo khoác bệnh viện trước khi ra ngoài, nắm tay siết chặt lọ thuốc.

 

Anh khuyên em nên cẩn thận.
JaeBum có thể vẫn còn ý nghĩ chia rẽ hai người

 

Mark bước đi, suy nghĩ về những lời Junsu vừa nói mà không quan tâm mình đang đi đâu. Anh cứ tiếp tục bước cho tới khi va vào ai đó.

Lại nữa.

“Tôi xin – Mark hyung?” Mark nghe thấy một giọng nói khá quen. Anh ngước lên và nhìn thấy YuGyeom đang nhìn chằm chằm thứ gì đó.

Lọ thuốc của anh.

 

Mark vội vàng đứng dậy, phủi vết bẩn trên vạt áo trước khi nhanh tay nhét lọ thuốc vào túi áo.

“Hyung… Không phải là thuốc ngủ đấy chứ? Sao anh lại có nó?” YuGyeom sốt ruột nhìn Mark, giọng nói thoáng giận dữ.

“Nó .. không phải của anh.” Mark cắn môi theo thói quen.

Mẹ kiếp.

 

“Đừng nói dối em hyung. Sao anh phải uống thuốc ngủ? Có phải vì vậy mà anh bị mất tập trung không?”

Mắt Mark trợn to. “Không, không. Anh mới lấy nó hôm nay.” Anh cụp mắt thở dài.

“Hyung, anh có biết mình đang làm gì không? Anh biết rõ loại thuốc này sẽ tác động đến anh như thế nào. Nó khiến tim đập nhanh và còn làm anh bị choáng nữa. Anh sẽ bắt đầu mất tập -”

“YuGyeom ah, làm ơn đừng nói cho JinYoungie.”

 

Đó là tất cả những gì anh muốn nói. Anh không muốn giải thích rõ ràng rằng tại sao anh phải uống thuốc. Anh chỉ không muốn JinYoung biết.

“Nhưng hyung, anh ấy là -”

“Đừng, làm ơn. YuGyeom ah.” Mark nhìn YuGyeom van nài. Anh không muốn JinYoung lo lắng. Cậu ấy sẽ nổi điên nếu như biết chuyện này. Cậu không bao giờ ủng hộ việc dùng thuốc, đặc biệt là sau lần Mark suýt nữa đã dùng thuốc quá liều trước kia.

YuGyeom thở dài lắc đầu. “Hyung, anh không thể giữ-”

“Anh sẽ sẽ để JinYoung tự tìm ra. Nên đừng nói gì cả. Anh không thể-”

YuGyeom đành thở dài nghe theo. “Được rồi. Nhưng đảm bảo rằng anh phải tự biết liều lượng đấy nhé.” YuGyeom dứt lời, liền bước đi.

Mark thở phào nhẹ nhõm và vội vã quay lại văn phòng.

 

Cậu ấy sớm sẽ nghĩ xem cậu ấy còn tình cảm với JinYoung hay không

 

 

 

-End chapter 4-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s