Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 3

Chapter 3: New Start

Hospital-Operating-Room-Hermetic-Door1

JinYoung thu dọn đồ đạc, cất những đồ quan trọng vào cặp. Cậu nghe tiếng gõ khẽ trên cánh cửa bằng kính trong suốt trước khi nó mở ra và Mark thò đầu vào, mỉm cười ngọt ngào.

“Xin chào Bác sĩ JinYoungie~” Mark bày ra cái giọng nhão nhoẹt, kèm theo bộ mắt nhăn nhúm cho hợp với giọng mình.

JinYoung nhìn anh cười rạng rỡ, dang rộng vòng tay chạy lại gần trao cho anh một cái ôm ấm áp sau một ngày dài ở bệnh viện.

“Hôm nay thế nào? Anh nghe nói em có trợ lý mới?” Mark hỏi, vòng tay vẫn ôm chặt JinYoung.

Cậu thở dài trước câu hỏi, buông Mark ra, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.

“Sao vậy?” Mark lo lắng hỏi.

Tin xấu ư?

 

“Thì … trợ lý mới không phải là người xa lạ gì, Mark.” JinYoung thở dài ngao ngán, đặt hai tay lên vai Mark và nhìn anh chăm chú.

“Ai vậy? Một người từ trường Đại học à?” Mark hỏi, ánh mắt lo lắng vẫn dán chặt trên người JinYoung.

“Đúng vậy, là từ trường Đại học. Nhưng đó là … là JaeBum.” JinYoung bĩu môi, và thở hắt ra ngay sau đó.

Mark trợn mắt sửng sốt.

JaeBum? Im JaeBum? Người đã từng cố gắng hủy hoại mối quan hệ của họ?

 

Hàng ngàn câu hỏi lởn vởn trong đầu anh. Sau từng ấy năm, tại sao giờ này JaeBum lại xuất hiện? Tại sao lại là cùng đội với JinYoung? Có phải cậu ta quay lại để cướp JinYoung của anh không? Trái đất này nhỏ bé vậy ư?

 

“Nh-nhưng mà … Không phải cậu ấy được cử đến NHS rồi sao? T- tại sao lại tới đây?”

JinYoung nhìn ra vẻ hoảng hốt và lo lắng chồng chất trong giọng nói của Mark – điều đó khiến cậu không thoải mái. JinYoung đau lòng khi phải trông thấy người mà cậu yêu trở nên lo lắng vì những điều từ quá khứ như JaeBum.

 

“Giám đốc Choi nói rằng, vì bệnh viện này đang cần một trợ ký xuất sắc từ NHS. Mà bởi vì NHS là bệnh viện lớn thứ hai sau SUH, em đoán là Giám đốc chỉ muốn người tốt nhất thôi, và đó lại chính là JaeBum.” JinYoung kéo Mark lại gần, tựa đầu lên trán anh.

“Đừng lo, anh yêu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hơn nữa, JaeBum không còn như trước đâu. Anh ấy đã trưởng thành hơn rồi. Em không nghĩ anh ấy sẽ làm trò gì đó một lần nữa đâu.”

 

Mark thực sự hi vọng rằng đó là thật. Anh không muốn phải trải qua cái cảm giác bị người khác phá ngang lần thứ ba nữa đâu. Phải, là lần thứ ba. Trước đây có một người trong bệnh viện phải lòng Mark, và cô ta đã cố để quyến rũ anh. Đối với Mark, như vậy thật kinh khủng.

“Sao em có thể chắc chắn? Nếu như cậu ta chỉ giả bộ như vậy -”

“Em đã nói chuyện với anh ấy rồi. Có vẻ ổn. Anh đừng lo nữa anh yêu. Em sẽ luôn ở đây mà. Anh ấy sẽ không xen vào giữa chúng ta được nữa, đúng không? Em đảm bảo sẽ không có gì xảy ra cả.”  JinYoung mỉm cười, nhướn người hôn lên môi Mark. “Hãy tin tưởng nhau, được chứ?”

Mark gật đầu, thở dài khe khẽ. Anh không thể cưỡng lại bất cứ điều gì JinYoung nói. Cứ như JinYoung mang trong mình bùa chú vậy, khiến anh đều tự động được trấn an mỗi khi JinYoung an ủi anh.

JinYoung xách cặp, đan tay với Mark trước khi cùng nhau rời khỏi văn phòng, hướng ra bãi đỗ xe của bệnh viện.

 

 

“Xin  chào. Tôi là Im JaeBum. Tốt nghiệp MUS, chuyển tới đây từ NHS.” JaeBum cúi chào, và ngước lên bắt gặp ánh mắt của JinYoung, mỉm cười như cậu là người mà anh mới gặp lần đầu.

“Chào mừng tới SUH, JaeBum. Những người này là đội mà cậu sẽ làm việc cùng. Đây là JinYoung, bác sĩ chính. Hakyeon, bác sĩ gây mê. YoungJae, y tá gây mê. Sunmi, y tá phòng phẫu thuật và cuối cùng là Yerin, chuyên viên kỹ thuật phòng mổ. Chào mừng đến với đội mới, JaeBum.” Giám đốc Choi mỉm cười nhìn anh chào đón, vỗ tay và cả phòng cũng vỗ tay theo.

JinYoung nhìn thẳng JaeBum, không nhịn được những câu hỏi đang đặt ra trong đầu. Cậu vô cùng băn khoăn. Trái đất này thật sự quá nhỏ bé.

 

 

Sau buổi họp, JinYoung quay trở lại văn phòng mà không nhận ra JaeBum đang lững thững theo sau.

“Tại sao anh lại đi theo em?” JinYoung hỏi JaeBum khi cậu dừng chân.

“Anh muốn nói chuyện.”

Có chuyện gì để nói?

 

JinYoung im lặng hồi lâu trước khi buông tiếng thở dài, hai tay đút túi áo.

“Được rồi. Vào trong rồi nói.”

JinYoung mời JaeBum ngồi xuống trong khi cậu tự ngồi xuống ghế của mình, hay tay đặt lên bàn.

“Anh muốn nói gì?”

JaeBum cụp mắt, thở ra một hơi trước khi mở lời.

“Trái đất này thật nhỏ bé, phải không?”

JinYoung nhướn mày trước câu hỏi.

Lại văn vẻ gì nữa đây?

 

“Anh cũng rất ngạc nhiên khi nghe được tin SUH muốn anh tới làm việc cùng đội với em. Anh đã băn khoăn liệu có thể đủ can đảm đối mặt với em hay không.” JaeBum thở dài, mỉm cười buồn bã trước khi tiếp tục.

“Em biết đấy … anh thực sự rất xin lỗi về những gì anh đã làm khi trước. Lúc đó anh quá ấu trĩ và nhỏ mọn. Anh đã để sự ghen tuông lấn át đi tình cảm giữa chúng ta, và đổi lại anh đã đánh mất người bạn tốt nhất của mình. Vậy nên, anh hi vọng rằng, khi chúng ta làm việc cùng nhau như thế này, hãy bỏ quá khứ lại phía sau như những người trưởng thành.” JaeBum ngước nhìn JinYoung và nở một nụ cười chân thành, hi vọng JinYoung sẽ tha thứ cho anh và cho anh một cơ hội để làm việc cùng nhau thật tốt.

 

“Chắc chắn rồi. Hãy cùng nhau làm cho tốt.” JinYoung đưa tay ra cho một cái bắt tay hòa giải.

Một khởi đầu mới đến rồi.

 

 

Quãng đường trở về nhà yên lặng đến lạ thường mà JinYoung không thể lí giải nổi. Cậu biết Mark đang lo lắng nhưng không biết nên làm gì để trấn an anh.

Nếu như JaeBum không hề chín chắn như JinYoung nói?
Nếu như JaeBum chỉ giả bộ tử tế bề ngoài thôi?
Nếu như JaeBum thực sự quay về để cướp JinYoung?

Đó là tât cả những gì Mark nghĩ.

 

Khi về tới nhà, cả hai đều chưa ra khỏi xe. JinYoung xoay sang nhìn Mark, anh đang bứt rứt cắn môi.

Anh ấy chỉ cắn môi khi lo lắng thôi.

JinYoung đặt tay lên tay Mark, khẽ nắm lấy.

“Anh đừng lo, được không? JaeBum đã xin lỗi cho những gì anh ấy đã làm rồi. Anh ấy có vẻ rất tử tế. Em sẽ không để quá khứ lặp lại đâu. Tin em đi, được không?” JinYoung nhìn Mark, hi vọng anh sẽ quay mặt để đối diện với cậu, nhưng anh chỉ bất động không phản ứng.

Anh ấy vẫn lo lắng.

 

“Mark, nhìn em này.” JinYoung vươn tay ôm lấy khuôn mặt Mark, xoay đầu anh về phía mình. Đôi mắt Mark tràn ngập lo âu nhưng đôi môi anh vẫn mím chặt.

“Đừng nghĩ về nó nữa. Quá khứ đã qua rồi, anh yêu. Tin em đi, làm ơn? Chúng ta sẽ ổn cả thôi.” JinYoung hôn nhẹ lên trán Mark, cấu mong anh sẽ cảm thấy khá hơn chút ít – và thực sự, tâm trạng Mark đã tốt hơn.

Anh khẽ nhếch môi cười, trước khi thở dài và cảm ơn JinYoung vì đã an ủi anh.

 

Họ ra khỏi xe và đi vào nhà. Họ đã trở nên khá sung túc sau khi trở thành những bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, nên họ đã chuyển tới một căn nhà lớn hơn vài năm trước. Căn nhà có hơi lớn cho 2 người và một chú chó nhỏ ở, nhưng được trang hoàng lỗng lẫy và khắp nhà đều là những bức ảnh hạnh phúc của gia đình nhỏ – Mark, JinYoung và Coco. Cầu thang xoắn ốc đặc biệt thiết kế cho Mark vì anh yêu kiểu kiến trúc này.

Cho dù không ai nói ra, nhưng cả Mark và JinYoung đều nhớ căn hộ cũ của họ trước kia, nơi nhỏ xinh cho cả hai người. Căn hộ tuy nhỏ nhưng không hề cảm thấy cô đơn nếu như chỉ có một mình. Còn giờ đây, họ thường xuyên cảm thấy cô đơn nếu như một trong số họ không ở nhà. Coco thì suốt ngày nằm dài ra ngủ – nó cũng đã lớn rồi. 8 tuổi, nếu tính theo tuổi chó.

 

Mark và JinYoung tắm rửa để chuẩn bị đi ngủ. Mark xong trước nên anh trở về phòng ngủ, leo lên chiếc giường rộng và chờ JinYoung. Anh không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ về JaeBum. Anh tựa đầu vào thành giường, nhìn vào khoảng không trước mặt và thở dài, triền miên suy nghĩ. JaeBum trở lại sau vài năm là một chuyện kỳ quặc. Cảm tưởng như có một thứ xa lạ dẫm vào cuộc sống của họ vậy.

 

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang khi Coco nhảy lên giường, chạy tới nằm lên đùi anh. Mark thở dài, gãi gãi lên lưng chú cún.

“Này Coco, mày nghĩ JaeBum về có phải là chuyện tốt không?”

Coco chỉ im lặng, dần dần nhắm mắt ngủ dưỡi sự dễ chịu của bàn tay Mark. Mark thở dài não nề trước khi ánh mắt anh rơi xuống cuốn album ảnh nhét dưới mấy cuốn sách trên giá sách của JinYoung.

Mark cẩn thận lôi nó ra, để không đánh thức Coco. Lật từng trang của cuốn album, anh lập tức cảm thấy còn tồi tệ hơn trước. Đây là cuốn album mà JinYoung cất giữ toàn bộ những bức ảnh của cậu với JaeBum từ hồi còn học Trung học cho tới năm thứ ba Đại học.

Tại sao cuốn album này vẫn còn tồn tại?

 

Mark cảm thấy như muốn xé tan những bức ảnh nhưng anh đã kìm nén lại. Đó là một phần cuộc đời của JinYoung, anh không thể xé chúng chỉ vì lo sợ JaeBum được.

Đó là một suy nghĩ điên rồ.

Nếu như JaeBum thực sự đã thay đổi? Nếu như vậy thì anh tại sao lại phải lo lắng nữa?

Sợ hãi và bất an luôn là kẻ thù số một của Mark.

Anh đặt cuốn album xuống khi nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng hẳn. JinYoung đã gần xong rồi. Anh chui vào chăn, đặt Coco xuống nền nhà và nhắm mắt để cố ngủ. Anh lăn lộn trên giường, trằn trọc thao thức mặc dù cơ thể đang mệt nhoài.

Có lẽ là vì đèn vẫn còn sáng.

 

Ngay khi JinYoung bước ra khỏi nhà tắm, Mark giả bộ ngủ rồi. Anh nghe tiếng JinYoung thở dài trước khi cảm nhận đôi môi mềm mại đặt lên má mình. Đèn tắt, và giường lún xuống, tấm chăn bị kéo lên một ít trước khi JinYoung ôm lấy eo anh, kéo lại gần.

Ngủ đi. Chỉ cần ngủ thôi.

Mark cố gắng để đầu óc mình được nhẹ nhõm, anh đếm cừu – có vẻ hơi trẻ con nhưng anh vẫn thực hiện.

Nhưng anh không ngủ được.

 

 

Tiếng đồng hồ báo thức réo ầm ĩ vào lúc bảy giờ sáng.

“JinYoung ah, dậy nào.” Mark vỗ vỗ lên cánh tay JinYoung, hôn nhẹ lên má cậu trước khi ngồi dậy và đi vệ sinh cá nhân.

Mark như một cái xác sống vậy – anh chỉ ngủ được có hai tiếng. Sau khi trằn trọc suốt 6 giờ đồng hồ, anh chỉ ngủ được có hai tiếng trước khi báo thức kêu réo.

Mark đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh. Trong khi anh đang chải răng, JinYoung cũng chui vào và ôm lấy lưng anh, tựa cằm lên vai anh.

Miệng vẫn còn đầy bọt, anh lên tiếng hỏi. “Sao vậy? Rửa mặt nhanh đi rồi còn ăn sáng và đi làm nữa.” Mark nhổ ra chỗ bọt kem đánh răng và súc miệng.

“Hôm nay em mệt quá. Aishhh còn phải đi làm cả một ngày dài.” JinYoung phụng phịu. Mark khúc khích cười, chọt chọt má JinYoung và đáp lại bằng giọng châm biếm.

“Em có muốn nhìn đôi mắt gấu trúc của anh không?”

JinYoung nhìn vào gương và trông thấy đôi mắt sưng vù của Mark. “Anh không ngủ sao?” Cậu lo lắng nhìn anh thở dài.

“Anh ngủ khoảng … hai tiếng.” Mark trả lời rồi lại tiếp tục súc miệng, JinYoung buông tay khỏi người anh.

“Tại sao?” Cậu phụng phịu nhìn anh, gắng che giấu vẻ lo lắng đang tuôn trào.

“Anh cũng không biết.” Mark nhún vai, lấy khăn lau mặt và bước ra ngoài.

JinYoung lắc đầu, thở dài khi Mark đã đi khuất. Cậu biết lí do mà Mark bị mất ngủ nhưng quyết định giả bộ như không hề hay biết.

 

 

Mark và JinYoung tới bệnh viện, bước ra khỏi xe và đan tay với nhau cùng đi vào trong tòa nhà. Vừa đi, họ vừa kể cho nhau nghe về số lượng cuộc hẹn và số ca phẫu thuật mà họ phải làm trong ngày, vui vẻ tranh cãi xem ai là người bận rộn hơn.

Vừa bước chân vào trong sảnh, JaeBum đã đứng ngay trước mặt họ.

Mắt JaeBum mở to vì sốc khi cánh cửa mở ra. Anh đang định kéo nó nhưng người ở phía bên kia đã đẩy trước. Anh chỉ bị sốc khi nhận ra người ở phía bên kia là Mark và JinYoung.

Anh mỉm cười chào họ, cúi người lịch thiệp, khiến Mark có chút giật mình.

Tại sao JaeBum phải cúi chào?
Phải rồi. Họ đã từng là bạn.

 

“C-chào!” Mark lên tiếng trước khi JinYoung kịp nói “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, Mark sshi. Chào buổi sáng, JinYoung.” JaeBum cười nhàn nhạt.

Mark sshi?

“Chào buổi sáng, JaeBum. Anh đã kiểm tra bệnh nhân mà chúng ta thảo luận hôm qua chưa?”

JaeBum mỉm cười gật đầu. “Anh đã làm rồi. Bệnh nhân cần chút thời gian trước khi chúng ta tiến hành phẫu thuật.”

JinYoung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khoác tay Mark như một thói quen.

“JinYoungie, anh về văn phòng trước. Anh quên mất sẽ có ca mổ lúc 9 rưỡi.” Mark khẽ vỗ lên cánh tay JinYoung đang ôm lấy tay anh.

“Được rồi anh yêu. Cẩn thận nhé.” JinYoung hôn phớt lên môi Mark, buông tay anh ra. “Chúc ca mổ thành công nhé. Đừng có ngủ gật đấy!” JinYoung trêu anh, và nhận lại một cú đẩy nhẹ.

“Đừng có rủa anh! Anh đi đây, chào em, JinYoungie.” Mark vẫy tay tạm biệt, khẽ cúi người chào JaeBum trước khi rời đi, tiến về phía thang máy.

 

“Có hơi muộn, nhưng chúc mừng đám cưới hai người.”

JinYoung nhướn mày.

À phải, chúng tôi đang đeo nhẫn cười.

“A-ah, cảm ơn.” JinYoung bẽn lẽn cười, không biết nên phản ứng như thế nào.

 

 

Mark thở dài, tháo găng tay và mũ phẫu thuật. Một ca mổ thật dài. Anh thở phào nhẹ nhõm nhớ lại, ca mổ khó khăn và phức tạp nhưng anh cuối cùng đã cứu được người bệnh.

Mà không ngủ gật.

 

YuGyeom, BamBam và Jackson cũng sớm ra ngoài, đẩy bệnh nhân đang nằm trên giường sang phòng khác.

“Làm tốt lắm mọi người. Cảm ơn em, YuGyeom. Nếu không phải em nhanh mắt, bệnh nhân có lẽ đã chết vì mất máu do lỗi của anh rồi.”

“Không có gì, hyung. Lần sau anh cẩn thận hơn một chút là được rồi. Nhầm dao mổ là kẹp, chuyện này đặc biệt tai hại đấy. Hôm nay anh có vẻ mệt, hyung. Anh nên về nhà nghỉ sớm đi. Dù sao hôm nay cũng không còn ca phẫu thuật nào nữa.” YuGyeom vỗ vai Mark, cố làm anh cảm thấy khá hơn. Cậu biết Mark đang thế nào sau khi suýt nữa gây ra lỗi lầm tày trời kia.

Căng thẳng thần kinh.

 

“Hyung, về nhà ngủ sớm đi. Anh cần ngủ đủ giấc thì mới tập trung được. Em đoán anh đêm qua ngủ không ngon hả?” Jackson lên tiếng, khiến Mark nhận ra lí do vì sao anh lại xao nhãng như vậy.

Anh thiếu ngủ.

 

“Phải đấy hyung. Đây là lần đầu tiên anh mất tập trung như vậy trong khi mổ đấy. Có chuyện gì sao?” BamBam lo lắng hỏi. Cậu luôn là người tinh ý nhận ra sự khác thường của Mark và đôi mắt gấu trúc của anh.

“Không có gì cả. Anh ổn mà. Cảm ơn vì mọi người đã quan tâm. Đưa bệnh nhân về phòng đi, anh sẽ quay lại văn phòng. Giúp JiMin và YuBin dọn dẹp nếu như họ cần gì nhé?”

Những người khác gật đầu và đưa bệnh nhân đi, trong khi Mark đi về phía thang máy.

 

Anh vươn tay định nhấn nút nhưng có ai đó đã nhanh tay hơn anh. Anh xoay đầu nhận ra kẻ nhanh tay đó là ai.

Lại là JaeBum?

Anh xoay đầu lại, đối diện với thang máy, coi như không nhìn thấy cậu ta.

“Ca mổ thế nào?” JaeBum hỏi, phá tan sự yên lặng giữa hai người. Mark cụp mắt, khẽ thở dài trước khi đáp lời.

“Ổn cả. Không suôn sẻ lắm nhưng vẫn ổn.” Và rồi anh nghe tiếng JaeBum thở dài. Anh quay lại nhìn và JaeBum đang khẽ gật đầu trước câu trả lời của anh.

Thang máy mở ra, cả hai tới cùng một tầng. Không khí trong thang máy trở nên gượng gạo. Chỉ có hai người bọn họ trong khi không ai nói lời nào – cho tới khi JaeBum lại lần nữa lên tiếng.

“Hyung.”

Hyung? Sáng này cậu ta còn gọi anh là Mark sshi.

Mark nhìn JaeBum, nhướn mày và ậm ừ đáp lại.

“Chúng ta nói chuyện được không?”

Có gì để nói?

Mark nhìn đi hướng khác, mắt dán lên sàn. Anh lại bắt đầu suy nghĩ. Anh không thực sự muốn trả lời là đồng ý, nhưng bởi vì JinYoung nói JaeBum đã thay đổi, anh cũng nên cho cậu ta một cơ hội.

“Đ-được. Về văn phòng của tôi đi.”

Cặp đôi này thực sự rất giống nhau.

 

 

Mark mời JaeBum ngồi xuống nhưng cậu ta từ chối mà chỉ đứng một chỗ. Và Mark cũng vậy. Anh không muốn ngồi trong khi người kia đứng. Như vậy là mất lịch sự.

“Em… em muốn xin lỗi.”

“Huh? Vì cái gì?” Mark hoang mang. Tại sao JaeBum lại xin lỗi? Vì chuyện đã xảy ra trước kia? Anh không mong chờ cậu ta xin lỗi cho việc này.

“Cho những gì em đã làm trước kia.”

Vậy là cậu ta thực sự hối lỗi chuyện năm đó.

“Em đã quá ấu trĩ để làm những việc như vậy. Sự ích kỷ đã khiến em đánh mất người bạn thân nhất của mình. Em xin lỗi vì đã nói dối anh và JinYoung vì động cơ không trong sạch của mình.”

Mark mím môi, và mỉm cười ngay sau đó.

Cậu ta có vẻ thành khẩn.

“Được rồi. Quá khứ đã qua rồi, JaeBum. Chỉ là đừng bao giờ làm những việc như vậy nữa. Anh chắc rằng JinYoung đã tha thứ cho em rồi. JinYoung cũng đã nói với anh, rằng em đã thay đổi. Anh tin như vậy.”

 

Không hề, quá khứ chưa qua đâu.

“Cảm ơn anh, Mark hyung. Em hi vọng chúng ta có thể làm bạn bè lần nữa. Bạn bè thực sự. Không phải như lúc trước âm thầm căm ghét người kia nữa. Em hi vọng chúng ta có thể thực sự là bạn tốt.” JaeBum nhìn Mark chân thành, mỉm cười hiền lành, hi vọng Mark sẽ đồng ý.

“Chắc chắn rồi.” Mark cười đáp lại, vỗ vai JaeBum. “Hãy trở thành bạn tốt.”

Thực sự có thể sao?

 

 

Mark rà qua vài tập hồ sơ trong văn phòng, anh cần tìm tài liệu của một bệnh nhân rủi ro cao đang cần phẫu thuật. Anh đã tìm qua tìm lại vài lần, cuối cùng cũng thấy nó nằm trong đống tài liệu cũ.

Sao nó lại nằm ở đây được?

Anh nhún vai bỏ qua, mở hồ sơ và xem qua thông tin bệnh nhân xem có yêu cầu đặc biệt hoặc bệnh nhân có dị ứng với thuốc nào hay không. Anh bắt đầu mở máy tính, cập nhật thêm một số thông tin bị thiếu trong hệ thống.

 

“Mark hyung. Bác sĩ Park đang tìm anh.” YuGyeom bất thình lình mở cửa khiến Mark giật thót. Anh không chắc anh đã tập trung trong bao lâu, nhưng anh chẳng hề nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Này, em không biết gõ cửa trước khi vào hả?” Mark một tay ôm ngực, vừa vỗ vỗ như tự trấn an bản thân.

“Em có gõ cửa mà hyung~ Anh quá chăm chú nên mới không nghe thấy thôi. Nhưng thôi, vấn đề là vợ anh đang tìm anh đấy~”

“Anh biết rồi. Cậu ấy đang ở đâu?” Mark đứng lên, vuốt vuốt vạt áo trước khi cầm điện thoại mang theo.

“Ở quán cà phê.”

Mark gật đầu và đi tới đó, tìm kiếm người vợ của mình.

 

 

“JinYoungie~” Mark mỉm cười, ngồi xuống trước mặt JinYoung – người đang nhâm nhi ly Mocha lạnh.

“Ah, anh đây rồi. Điện thoại anh hết pin à? Em đã gọi anh ba lần. YuGyeom gọi anh hai lần.” JinYoung thở dài lắc đầu.

Mark tròn mắt trước khi lôi điện thoại ra kiểm tra lại. Anh thấy năm cuộc gọi nhỡ như vợ anh nói: 3 cuộc từ JinYoung, 2 từ YuGyeom.

“Oh Chúa ơi, anh xin lỗi cưng. Anh đã quá chăm chú vào việc kiểm tra và cập nhật thông tin của bệnh nhân Kim Tae Woo mà chẳng hế biết điện thoại đang đổ chuông nữa.” Mark nhìn JinYoung áy náy, chân thành xin lỗi vì đã bỏ lỡ 3 cuộc gọi từ người trước mặt.

“Không sao mà anh yêu. Nhân tiện, em tìm anh vì em nghe Jackson nói về việc anh suýt nữa mắc lỗi trong lúc phẫu thuật. Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Mark thở dài, gãi đầu gãi tai, tìm cách giải thích.

“Thật ra anh cũng chẳng biết. Anh chỉ tự nhiên thấy mệt và rồi mất tập trung… Nên đã nhầm dao mổ là kẹp, nên đã suýt nữa cắt vào tim người bệnh…” Giọng Mark xẹp đi, nhận ra sự nghiêm trọng mà lỗi lầm đó có thể dẫn tới.

“Aishhh… Là do anh không ngủ đủ giấc đấy, Mark. Tưởng tượng xem nếu như YuGyeom không cảnh báo anh thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta không có một quả tim thừa nào đâu, anh biết mà. Đừng tự gây áp lực cho bản thân nữa, được chứ? Chỉ cần ngủ thật ngon và không nghĩ ngợ nhiều nữa thôi.” JinYoung thở dài khi thấy Mark bứt rứt cắn môi. “Đừng lo lắng gì cả. Anh cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Hôm nay anh còn cuộc hẹn hay ca mổ nào nữa không?”

Mark gật đầu, thở dài chán nản nhận ra anh còn bao nhiêu cuộc hẹn nữa.

“Còn khoảng bao nhiêu? Em có thể giúp anh, hoặc là chuyển sang cho Bác sĩ Jae?”

“Không sao đâu JinYoung. Anh làm được mà. Anh sẽ nghỉ sau khi về nhà.” Mark cố gắng trấn an JinYoung rằng anh vẫn ổn, nhưng cậu không đồng ý.

“Không được, Mark. Không có sự lựa chọn khác đâu. Anh phải đi nghỉ. Không thêm một việc gì trong hôm nay nữa. Anh có thể làm nốt việc giấy tờ của anh, nhưng không gặp bệnh nhân nào hôm nay nữa. Em sẽ nói chuyện với Giám đốc Choi.” JinYoung đảm bảo mọi thứ để chồng cậu có thể hoàn toàn nghỉ ngơi, nhưng Mark không chịu hợp tác.

“Nhưng JinYoung, anh -”

“Không nhưng gì hết. Chúng ta sẽ qua văn phòng của anh để anh hoàn thành chỗ tài liệu kia. Sang chỗ em khi anh hoàn thành nó nhé. Em sẽ xem xem có thể đưa anh về nhà không.” Giọng JinYoung chắc nịch, và Mark đành gật đầu nghe theo.

 

 

Cả hai sớm tới văn phòng của Mark, và điện thoại JinYoung chợt reo vang. Cậu nhìn dòng tên hiển thị, trước khi liếc qua Mark đang bận rộn xắp xếp chỗ giấy tờ lộn xộn trên bàn rồi mới nhận điện.

“Xin chào JaeBum? Có chuyện gì?”

Mark khựng lại, quay đầu nhìn JinYoung.

Lại là JaeBum.

“Gì cơ? Tim ngừng đập? Em sẽ tới ngay.” JinYoung hấp tấp nhấn nút tắt để kết thúc cuộc gọi và xoay sang Mark, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt.

“Xin lỗi anh yêu, em không giúp anh dọn đồ được rồi. Một bệnh nhân của em bị ngừng tim. Em phải đi ngay.”

Mark gật đầu. Anh mỉm cười và chúc cậu may mắn, để rồi nhận lại một nụ hôn phớt trên gò má đáp lại.

 

 

Hoàn thành tập hồ sơ, Mark tới văn phòng của JinYoung để thông báo rằng anh đã xong việc như cậu nói trước đó. Khi anh chuẩn bị mở cửa, bàn tay anh chợt khựng lại khi nhìn qua cánh cửa trong suốt, anh thấy JaeBum và JinYoung đang ôm nhau thật chặt.

Anh đã nghe thấy tiếng trái  tim mình tan vỡ.

Nắm tay Mark siết chặt trên tay nắm cửa, và rồi anh buông nó ra, lùi lại vài bước trước khi xoay người bỏ đi.

Anh biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng một khi JaeBum quay lại mà.

 

Anh chạy như bay về phía cổng, nhưng rồi chẳng may va vào BamBam. Cậu nhìn anh lo lắng.

“Hyung, anh ổn chứ?” BamBam cất tiếng hỏi, và rất sửng sốt khi Mark ngước lên nhìn cậu. “Hyung, tại sao anh lại khóc? Có chuyện gì vậy?”

Anh đang khóc ư?

Mark đưa tay lên mặt, bàng hoàng nhận ra bàn tay mình ướt đẫm.

“Kh-không sao, anh ổn. Anh không biết sao mình lại khóc nữa. Nhân tiện, giúp anh báo với JinYoung là anh về trước nhé.” Mark nhẹ cúi người trước khi chạy ra ngoài bắt taxi.

Tại sao anh lại khóc? Có lí do gì để khóc đây?

 

 

 

– End Chapter 3-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s