Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 1

Chapter 1: Hope we can be great friends

Hospital-Operating-Room-Hermetic-Door1

Mark lê chân tới giảng đường, quẹt vân tay để điểm danh trước khi vào phòng. Mắt anh trừng lớn vì sửng sốt khi nhận thấy giảng đường rộng như thế nào, nhưng anh còn sợ hãi hơn khi trông thấy số lượng người tham gia khóa học này – càng nhiều người, cạnh tranh càng khốc liệt.

 

Mark nhanh chóng tìm đường tới dãy bàn thứ ba từ cuối lên. Ngay khi vừa ngồi xuống, anh trông thấy có ai đó đang hướng về phía chỗ ngồi bên cạnh mình, Anh có chút bực mình, băn khoăn tại sao người đó lại chọn chỗ cạnh anh giữa cả trăm chỗ ngồi trong cái giảng đượng mênh mông này cơ chứ.

“Xin chào.” Anh nghe thấy một giọng nói cất lên mà anh dám chắc là của người ngồi kế bên mình. Anh xoay đầu nhìn sang, người lạ mặt đang mỉm cười với anh.

Mark nhướn mày, chớp mắt, tự chỉ vào mình như muốn hỏi có phải là người kia đang nói với anh hay không.

Người lạ mặt khúc khích bật cười. “Tôi không nghĩ là mình có thể nhìn được ai khác ngoài anh đâu.”

Mark chớp mắt lần nữa và nhận ra. Ồ phải rồi, mình đang ngồi trong góc, cạnh bức tường. Oh Mark à, mày đang nghĩ gì vậy.

“O-oh … Um.. chào.” Mark nhoẻn cười gượng gạo. Anh không giỏi giao tiếp lắm. Anh hay xấu hổ và trầm tính, nên anh luôn ngượng ngùng khi mới gặp.

“Tôi là Park Jin Young. Tên anh là gì?” JinYoung cười tươi tắn, nụ cười dâng lên tới khóe mắt.

Park JinYoung là JYP ấy hả. Mark tự cười thầm.

“Tôi là Mark. Mark Tuan.”

“Rất vui được gặp anh. Hình như anh không phải người ở đây? Vì tên anh và âm điệu của anh không giống Hàn Quốc lắm.” JinYoung đưa tay ra.

“Rất vui được gặp cậu. Và uhh phải, tôi không phải người ở đây. Tôi đến từ Nam California, L.A.” Mark bắt tay và mỉm cười, vẫn … gượng gạo.

“Anh bao nhiêu tuổi?”

“Tôi 22. Còn cậu?”

“Tôi 21. Mà này, anh có phiền nếu như dạy thêm cho tôi chút Tiếng Anh khi rảnh không?” JinYoung khúc khích cười, rụt rè đưa ra đề nghị.

Mark nhướn mày, nụ cười trên môi anh không còn gượng gạo nữa mà trở nên toe toét.

“Tất nhiên là được. Tôi có lí do gì để từ chối chứ?” JinYoung mỉm cười đầy biết ơn.

“Hi vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt.” JinYoung reo lên vui vẻ, và nhận lại một nụ cười hiền hòa từ Mark.

 

 

Tiếng chuông báo hết giờ réo ầm ĩ, JinYoung hiểu thêm về Mark hơn một chút. Cậu phát hiện ra Mark không nói nhiều, anh chỉ nói khi cần thiết. Anh cũng biết đùa, nhưng vì anh quá xấu hổ cho những trò đùa của mình, nên nó chẳng ra đâu vào đâu.

JinYoung chẳng có cơ hội nhìn thấy Mark cười hay nghe tiếng cười của anh, nên cậu cho rằng anh là một con người bí ẩn. Cậu kết luận rằng anh là người trầm lặng và bí ẩn.

 

Trong khi Mark đang cất laptop vào trong túi, JinYoung vỗ vai anh.

“Này Mark, anh có muốn đi uống cà phê không?”

Mark chớp mắt, chần chừ suy nghĩ.

“Đi cũng không hại gì, đúng không? Nhưng .. có ngượng lắm không?”

“Em đoán là sẽ không đâu. Chúng ta đã ngồi cạnh nhau suốt rồi và cũng nói chuyện chút ít nữa… Tại sao không chứ?”

“Hmm… đúng vậy. Tại sao không?” Mark khẽ mỉm cười.

JinYoung đáp lại và đợi cho tới khi Mark dọn đồ xong, cùng nhau rời khỏi giảng đường.

 

Trên đường tới quán cà phê, họ đi ngang qua một chú cún lang thang – họ cũng không chắc. Nhưng sau đó họ nhận thấy nó không đeo dây cổ và trông có vẻ bẩn thỉu và gầy gò. Mark lập tức chạy tới chỗ chú cún, khiến JinYoung giật mình đôi chút. Chàng trai bí ẩn trầm lặng cuống lên vì môt chú chó lang thang? Chuyện này không bình thường. Ít nhất là JinYoung nghĩ như vậy.

 

“Aww bé con đáng yêu, sao con lại ở một mình thế? Giống Maltese bé xíu này! Bé con yêu quý~” Mark ôm lấy chú cún trong lóng, hai đầu ngón tay gãi gãi lên đầu nó.

JinYoung âu yếm nhìn Mark, nhận ra anh dịu dàng và ngọt ngào như thế nào. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng Mark lại quan tâm tới một chú cún lang thang như vậy.

Mark nói chuyện với nó như thể nó có thể trả lời anh.

“JinYoung à, em có thể giúp anh trông chừng nó một chút không? Anh đi mua chút gì đó.” JinYoung chớp mắt, và trước khi cậu kịp trả lời, anh đã đặt chú cún vào lòng cậu, và chạy đi tới cửa hàng gần đó. JinYoung không biết cửa hàng đó là gì, nên cậu quyết định sẽ chơi với chú cún một lát để chờ Mark quay lại. Một lát sau, anh trở lại với một chai nước, hai cái đĩa nhỏ và một hộp thức ăn cho chó.

 

“Woah, anh mua chúng ở đâu vậy? Có một cửa hàng cho vật nuôi gần đây à?” JinYoung hỏi, ngó nghiêng xung quanh.

“Không. Nó ở số 711. Ở đó có bán thức ăn cho chó, và anh cũng đi ngang qua cửa hàng tiện lợi và lấy được mấy cái đĩa này.” Mark ngồi thụp xuống sau khi nói xong, đặt hai đĩa xuống đất, rót nước vào một cái và đổ đồ ăn cho chó vào cái còn lại.

Chú cún phấn khích giãy giụa khỏi tay JinYoung để chạy tới ăn thứ mà Mark mang tới.

Mark cúi nhìn chú cún và mỉm cười vui vẻ. Anh nhấc nó khỏi tay JinYoung và cẩn thận đặt xuống đất.

“Chúng ta nên đặt cho nó một cái tên nhỉ?” Mark hỏi JinYoung, trong khi mắt vẫn dính chặt lấy chú cún con đang ăn nhồm nhoàm.

JinYoung đưa mắt nhìn Mark, âu yếm như cái cách mà anh đang nhìn chú cún kia vậy. Cậu ngưỡng mộ Mark.

Có chút kỳ lạ khi nói như vậy với người lần đầu tiên gặp mặt, nhưng cậu thực sự cảm thấy vậy. Cậu ngưỡng mộ anh chẳng vì lí do nào cả.

“JinYoung?” Mark cất tiếng gọi, kéo JinYoung ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“V-vâng?”

Cậu nghe tiếng Mark khúc khích cười trước khi anh nói tiếp. “Chúng ta có nên đặt tên cho nó không?” Anh nhìn thẳng vào mắt JinYoung, ánh mắt lấp lánh hào hứng.

JinYoung sững lại một chút và bắt đầu nghĩ, đăm chiêu suy nghĩ. Cậu chẳng nghĩ ra được cái tên nào nên đưa ra tên một loại đồ ăn.

“White Choco.”

Mark đang nhìn chú cún sắp được đặt tên, liền vội vàng xoay đầu nhìn JinYoung thảng thốt trước khi phá lên cười.

Anh ấy đang cười.

Tiếng cười  của Mark vọng tới bên tai JinYoung, như tiếng cười của trẻ con vậy. Nó sảng khoái và tự do. JinYoung nhanh chóng dút ra khỏi suy nghĩ của mình để hỏi lại.

“Cái gì buồn cười vậy chứ? Em chẳng nghĩ được cái tên nào cả. Nhưng vì nó màu trắng và em đang đói nên em nghĩ tới Sô cô la trắng.” JinYoung bĩu môi khi Mark vẫn chưa ngừng cười.

“White Choco thì rất đáng yêu. Anh không cười vì cái tên đó đâu. Nhưng nếu như ngày nào cũng gọi nó là White Choco thì kỳ cục lắm.” Mark toe toét cười với JinYoung.

JinYoung tự động cong môi cười. Cậu không hiểu tại sao – có lẽ vì nụ cười của Mark chăng.

“Này JinYoung, gọi là Choco được không?”

“Nhưng Sô cô la thì màu đen mà. Có thể gọi là Coco hoặc gì đó khác.” JinYoung chọn bừa một cái và bất ngờ là Mark lại thích cái tên đó.

“Coco nghe được đấy!” Mark reo lên vui sướng, cười toét đến tận mang tai.

“Chờ đã, gì cơ? Em chỉ đùa vậy thôi.” JinYoung nhướn mày, thích thú nhìn Mark đang nhảy cẫng lên với cái tên Coco.

“Cái tên dễ thương cho một chú chó đáng yêu. Anh sẽ mang nó về nuôi.” Mark mỉm cười với chú cún mới được đặt tên.

JinYoung, một lần nữa lại tự động nhếch môi cười khi nhìn thấy Mark vui vẻ.

“Coco à, tao sẽ ghé qua quán cà phê và quay trở lại đưa mày về nhà nhé? Hứa với tao là mày sẽ ở đây nhé.” Mark dùng hai ngón tay nắm lấy bàn chân trước của Coco, lắc lắc trước khi xoa đầu nó.

“Đi nào, JinYoung.” Mark mỉm cười lần nữa.

 

 

Mark và JinYoung nhìn chằm chằm menu một hồi lâu, băn khoăn xem nên ăn gì. Cho tới khi có thứ gì đó lọt vào mắt Mark.

“Có cả … canh thịt bò ở quán cà phê ấy hả?” Mắt anh mở to hứng thú.

“Em .. đoán vậy. Quán cà phê này có tất cả các món canh phương Đông — có hơi khác biệt.” JinYoung nhìn về phía Mark, chỉ để thấy anh vẫn đang phấn khích với cái menu.

Họ gọi món và về chỗ ngồi, trò chuyện tán gẫu đợi đồ ăn mang ra.

 

“Em không biết là anh lại thích động vật đấy.” JinYoung chống tay lên cằm.

“Anh chỉ thích chó thôi. Chúng đáng yêu lắm.”

“Em nghĩ anh là kiểu người lạnh lùng bí ẩn cơ – không nói dối đâu. Nên em đã bị sốc khi thấy anh chạy tới chỗ Coco vừa nãy.” JinYoung bật cười nhớ lại cảnh tượng đó.

“Lạnh lùng bí ẩn? Anh thực sự khiến người khác nghĩ vậy à? Rất nhiều người nghĩ  rằng anh lạnh lùng, nhưng thật ra anh chỉ ít nói thôi.” Mark khựng lại khi nhận ra anh vừa mới nói .. hơi nhiều. “Thú thật anh không biết tại sao lại nói nhiều với em như vậy nữa. Nhưng phần lớn là anh không có nói mấy đâu.” Anh nhấp một ngụm Mocha sô cô la, trong ngực trào lên cảm giác ngượng nghịu. Anh không rõ tại sao khi nói về Coco anh vẫn vô cùng thoải mái, nhưng khi nhắc tới anh, anh lại trở nên gượng gạo như vậy nữa.

“Anh có thể cởi mở hơn với em mà. Em không có cắn anh đâu. Hơn nữa, nhìn anh rất dễ thương khi đang chăm chú với Coco nữa. Em đã bị sốc khi nhận ra con người anh trái ngược hoàn toàn với những gì mình nghĩ.”

Mark cười ngượng, đưa tay gãi đầu gãi tai. Anh chưa quen với việc bị người khác gọi là dễ thương. Anh cũng chưa quen với việc giao du bạn bè ở Hàn Quốc như thế này.

 

Sau một lát, đồ ăn được mang ra, và Mark vỗ tay thích chí. “Canh thịt bò thật này!” Anh bật cười phấn khích, nụ cười dâng lên khóe mắt.

JinYoung nhìn anh, làm sao một người có thể trở nên đáng yêu như thế chỉ vì .. một bát canh?

“Em đoán anh rất thích món canh thịt bò.”

“Anh thích ăn canh lắm. Nó là cuộc sống của anh đấy.” Anh nói và lập tức cầm lấy thìa, không bỏ lỡ một giây, tận hưởng thức ăn.

JinYoung mỉm cười hiền hòa, vui vẻ nhìn Mark.

 

“Oh, JinYoung!” JinYoung xoay đầu về phía giọng nói đó phát ra.

“Oh JaeBum!” Cậu đứng lên và dang tay ôm JaeBum.

Mark ngước lên nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh nuốt vột ngụm canh và cụp mắt xuống, tim nhói lên một tiếng.

TIm anh vừa mới nhói lên?

“Oh JaeBum, đây là Mark. Mark, đây là JaeBum. Anh ấy là bạn thân nhất của em.” JinYoung mỉm cười, chờ đợi hai người chào nhau.

Họ chỉ là bạn thôi, đúng không?

“Xin chào, tôi là Mark. Mark Tuan.” Mark vươn tay ra.

“Rất vui được gặp anh.” JaeBum nhìn anh cười, đôi mắt hẹp híp lại như vầng trăng khuyết.

“Này JinYoung, anh cũng là bạn thân nhất ở trường Đại học của em đấy, biết không?” JaeBum nói khi hai người cùng ngồi xuống.

“Gì cơ? Anh cũng học Đại học Y Seoul sao? MUS ấy?” Mắt cậu mở to ngỡ ngàng.

“Ừ đúng vậy. Cùng khóa với em nữa. Nhưng vì hôm nay anh quên thời khóa biểu, nên đã lỡ buổi đầu tiên.”

 

Mark cảm thấy bị bỏ rơi. Anh chẳng biết phải nói gì. Mà cũng không phải là anh muốn nói gì. Anh chỉ muốn trốn vào một cái lỗ thôi. Và lồng ngực anh đau nhói kỳ lạ – một nỗi đau không tên. Anh không biết nó là đau về sinh lý hay tâm lý nữa. Chỉ là anh thấy đau.

Mới trước đây thôi, chỉ có anh và Jinyoung. Nhưng JaeBum tới và tâm trạng Mark lập tức thay đổi. Anh cỏ thể nhận thấy điều gì đó trong giọng nói của JaeBum, trong ngữ điệu của cậu ta. Anh cảm nhận được điều gì đó — nhưng anh không rõ đó là gì.

 

“Vậy hai người làm gì ở đây?” JaeBum hỏi, và câu nói ấy như chĩa mũi dao về phía Mark.

“À, Mark và em ngồi cạnh nhau trên giảng đường, nên chúng em kết bạn và đi ra ngoài ăn trưa cùng nhau.” JinYoung bình thản trả lời, nhưng cậu có thể thấy sự khó chịu toát ra từ phía Mark. “Mark khi mới gặp có hơi ngượng, nên đừng làm phiền anh ấy, JaeBum. Anh ấy cần thời gian để cởi mở hơn.” Cậu lên tiếng, nhằm giảm sự căng thẳng giữa Mark và JaeBum. Cậu nghĩ, chỉ là do anh đang ngượng thôi. Chỉ là vậy thôi.

Mark chúi đầu vào ăn, quyết định sẽ không nghe cuộc nói chuyện của hai người trước mặt nữa. Anh không muốn nghe, anh không hiểu cuộc sống trước đây của họ như thế nào. Anh chưa bao giờ ở cùng một thế giới đó với họ.

 

Cứ mỗi khi JinYoung nói tới chủ đề nào đó mà Mark có thể tham gia, JaeBum lại hướng nó sang một đề tài khác mà chỉ có hai người họ hiểu được. Và điều đó không qua được mắt Mark.

JaeBum này thực sự … có gì đó.

Mark bắt đầu thấy chán. Anh cầm túi và chuẩn bị rời đi, sau khi thấy JinYoung đã ăn hết bát súp cà chua với bánh mỳ bơ tỏi của mình, để hai người bạn nối khố này có không gian riêng, nhưng JinYoung lại nắm lấy cổ tay anh, khiến anh khựng lại.

“Để em đưa anh về. JaeBum hyung, đi thôi. Mark cần phải về nhà.”

JaeBum nhìn bàn tay JinYoung đang nắm lấy cổ tay Mark, nhăn mặt một chút, đủ nhanh để không ai chú ý tới.

“Buông tay anh ra đi, JinYoung. Em có đí cùng với anh hay không vậy? Anh cần đón Coco nữa.” Giọng Mark lạnh lùng mà anh thực sự không hề cố ý. JinYoung thoáng giật mình, và Mark cũng vậy. JaeBum ngước nhìn anh, mỉm cười xin lỗi vì đã giành quá nhiều thời gian của anh với JinYoung.

Mark lắc đầu, xoay người ra khỏi quán cà phê. JinYoung vội vã chạy theo.

Khi họ đã khuất khỏi tầm mắt, JaeBum siết chặt nắm đấm. Mark đó là kẻ nào? Tại sao JinYoung phải đưa hắn ta về nhà?

 

 

Mark cùng JinYoung sánh vai đi bên nhau, Coco ngủ ngon lành trong vòng tay Mark. Anh vẫn còn hơi giận vụ ở quán cà phê vừa nãy. Thú thật anh chỉ muốn cho cái tên JaeBum kia một bạt tai – anh cũng không rõ tại sao mình lại giận nữa. Chỉ là anh cứ tự nhiên cảm thấy vậy thôi. Anh không chắc đó có phải là ghen tỵ hay không.

“Này, anh giận đấy à?” JinYoung hắng giọng hỏi.

Mark im lặng, suy nghĩ một lời nói dối hợp lý trong khi gãi đầu Coco.

“Không. Sao phải giận chứ? Ý anh là … Chẳng có lí do gì để giận cả.”

“Đừng nói dối. E, biết anh giận vì đã bị bỏ rơi ở quán cà phê. Xin lỗi hyung. Em không hiểu tại sao JaeBum lại như vậy nữa. Trước đây anh ấy đâu có cư xử như vậy đâu. Xin lỗi anh.”

“Em không cần xin lỗi đâu. Đó chẳng phải là lỗi của ai cả. Anh đã nói với em rằng anh ổn mà. JaeBum là bạn của em, và anh cũng vậy. Chẳng có gì để ghe- à ý anh là giận cả.” Mark suýt chút nữa đã buột miệng nói ra từ đó.

“Ah hyung, anh ghen tỵ ấy hả?” JinYoung nhìn anh tinh nghịch, Mark đỏ bừng mặt bối rối.

“Kh-không! Đừng có cười như vậy, trông em ghê quá.” Mark xoay mặt đi, cố giấu đi gương mặt xấu hổ của mình.

“Sao phải giấu chứ, cả mặt của anh nữa. Thừa nhận đi, anh ghen tỵ.”

“Anh không biết! Mà… tại sao em phải đưa anh về nhà? Anh có phải phụ nữ đâu.” Mark nhướn mày, dừng bước chặn JinYoung lại.

Cậu khựng lại đôi chút — cậu cũng không hiểu vì sao. Chỉ là cậu muốn thế.

“Em không biết. Em chỉ nghĩ là nên làm như thế. Có lẽ là vì em đã bỏ quên anh khi ở quán cà phê chăng?”

Ừ, phải rồi.

 

“Em không phải về nhà à?” Mark hỏi, đầu xoay sang một bên, và rồi bật cười khi Coco cũng vừa thức dậy, cũng ngóc đầu lên như vậy. JinYoung không nhịn được bật cười trước cảnh tượng đáng yêu đó.

“Bố nào con nấy.” Cậu nhận xét bừa một câu, và rồi nhận được phản ứng không ngờ từ Mark.

“Đáng yêu!” Mark cảm thán sau khi nghe JinYoung nói. Đáng yêu? Ý anh là anh đáng yêu hay là Coco.. hay là câu nói của cậu?

JinYoung chớp mắt, nhận ra Mark đã đi trước vài bước rồi. Cậu liền đuổi theo bắt kịp anh.

Họ về tới nhà Mark an toàn. Trước khi vào trong, anh đảm bảo có quan tâm tới JinYoung.

“Nhắn cho anh khi em về tới nhà nhé.” Mark mỉm cười, xoay người chuẩn bị bước vào thì JinYoung lại nắm lấy cổ tay anh giữ lại. Hàng loạt nghi vấn đặt ra trong đầu trong khi máu nóng dồn lên mặt, Mark không hiểu sao anh phải bối rối vì sự đụng chạm đó nữa.

“Em không có số của anh.” JinYoung lên tiếng.

“À ừ nhỉ.” Mark đặt Coco xuống sau khi mở cửa, chú cún chạt tọt vào trong nhà. Mark đọc cho JinYoung số của anh, và anh nhận lại một cuộc gọi nhỡ từ cậu. “Nhớ nhắn cho anh khi về tới nhà nhé, JinYoung.”

Cậu tạm biệt Mark, hước về trạm xe buýt để bắt xe về nhà.

 

Đặt chân tới nhà, khi cậu chuẩn bị nhắn tin cho Mark thì nhận được một tin nhắn khác.

Từ: Defsoul hyung
Em thân với Mark lắm à? Em có vẻ thích anh ta, hử?

JinYoung nhíu mày, không hiểu JaeBum muốn nói gì.

Tới: Defsoul hyung
Ý anh là gì, JaeBum hyung? Anh ấy là bạn mới của em, tất nhiên là em thích anh ấy rồi.

Từ: Defsoul hyung
Thôi đừng bận tâm. Em không hiểu ý anh đâu. Ngủ ngon.

JinYoung chau mày thắc mắc nhưng rồi quyết đinh bỏ qua và không nhắn lại nữa. Cậu chuẩn bị nhắn tin cho Mark thì anh đã nhắn tới.

Từ: Mark hyung
Nyoung đã về nhà chưa?

JinYoung nhướn mày nhìn cái cách Mark gọi cậu, Nyoung? Làm sao anh ấy biết cái tên này? Hay anh ấy tự mình nghĩ ra?

Tới: Mark hyung
Vâng, xin lỗi anh. Em đã định nhắn cho anh nhưng JaeBum lại nhắn tới. Mà ai nói cho anh biết mọi người hay gọi em là Nyoung vậy?

 

—————-

 

Tới: JinYoung
Nyoung đã về nhà chưa?

Mark bấm bàn phím, chần chừ không biết có nên gửi đi hay không. Anh đã tắm cho Coco xong nhưng JinYoung vẫn chưa nhắn tin cho anh. Lưỡng lự một lúc, anh hỏi Coco.

“Này Coco, tao có nên nhắn cho JinYoung không?”

Chú cún ngước nhìn Mark và liếm mũi trước khi nhảy phóc lên giường anh, ngoe nguẩy đuôi.

Mark nhìn ánh mắt hớn hở của Coco, liền nhấn nút gửi đi.

Chưa tới một phút sau, Mark đã nhận được tin hồi đáp. Anh thầm thắc mắc rằng JinYoung mất bao nhiêu thời gian để nhắn tin?

Từ: JinYoung
Vâng, xin lỗi anh. Em đã định nhắn cho anh nhưng JaeBum lại nhắn tới. Mà ai nói cho anh biết mọi người hay gọi em là Nyoung vậy?

Trái tim Mark hẫng một nhịp khi thấy cái tên JaeBum trong tin nhắn. Anh không rõ cảm giác của mình lúc này là gì – thật xa lạ.

Tới: JinYoung
À… anh có nghe JaeBum đó gọi em như vậy nên anh cũng làm theo. Anh cũng lười phải gõ thêm vài ký tự nữa.

Từ: JinYoung
Oh .. đúng rồi. À ngày mai JaeBum sẽ tới giảng đường học cùng chúng ta, anh không thấy phiền chứ?

Sau một thời gian cảm tưởng như dài vô tận, Mark nhìn chằm chằm dòng tin nhắn, không biết làm sao đáp lại. Anh hoàn toàn không thấy ổn chút nào, nhưng như vậy JinYoung sẽ hỏi lí do tại sao. Anh không thích JaeBum. Hoàn toàn không. Đó không phải là do vẻ ngoài của JaeBum, cũng không phải vì cậu ta đã khiến anh bị bỏ rơi ở quán cà phê. Mà là vì anh đang ghen. Mark không phủ nhận cảm xúc đó của mình nữa, anh đã giận sau sự việc đó, và anh không thể ngưng nghĩ về JinYoung.

Tới: JinYoung
Ah… Anh không thấy phiền gì đâu 🙂

Mark muốn xóa dòng tin đó đi, để hủy bỏ những lời dối trá mà anh hoàn toàn không muốn. Nhưng JaeBum là bạn thân nhất của cậu ấy, Mark thầm nghĩ, thở dài trước khi nhấn nút gửi đi, nặng nề, và nuối tiếc.

 

 

JaeBum chờ trước cửa nhà JinYoung để cùng đi ăn sáng và uống cà phê ở quán hôm trước trước khi tới giảng đường cùng nhau.

JinYoung ra khỏi nhà, xỏ chân vào giày và đi về phía JaeBum, ôm anh một cái.

Khi họ đi ra trạm xe buýt để bắt xe tới quán cà phê, JaeBum để ý thấy JinYoung không hề nói chuyện với anh mà chỉ cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai đó.

“Em đang nhắn tin với ai vậy?” JaeBum hỏi, trộm liếc màn hình điện thoại của cậu và nhìn thấy ký tự M đầu tiên. Anh đảo mắt khi nhận ra chỉ có Mark với ký tự M đầu tiên vậy thôi.

“Hm? Em đang nhắn tin với Mark hyung. Em hỏi xem anh ấy có muốn tới uống cà phê cùng chúng ta không, vì nó gần nhà anh ấy mà, nhưng có vẻ là anh ấy không muốn.” JinYoung phụng phịu quay lại với cái điện thoại, lại tiếp tục nhắn tin.

JaeBum nghiến răng, bừng bừng lửa giận. Mark quan trọng hơn người bạn thân nhất là anh sao?

 

 

Mark thở dài, đọc tin nhắn của JinYoung, anh tự thành thật với bản thân mình một lần.

Từ: JinYoung
Hyung, anh có muốn tới quán cà phê cùng em và JaeBum không?

Tới: JinYoung
Không, cảm ơn. Anh ăn ở nhà rồi.

Từ: JinYoung
Ah hyung, từ bỏ ý định đó đi, ra ngoài với tụi em, được không?

Mark khựng lại, thở dài trong khi đấu tranh tư tưởng. Anh suy nghĩ thật lâu, và rồi JinYoung lại nhắn tới một tin nữa.

Từ: JinYoung
Anh còn ở đó không?

Mark thở dài, quyết định nhắn lại.

Tới: JinYoung
Xin lõi, anh bận chăm sóc Coco rồi. Và không, cảm ơn. Anh không muốn đi cùng với JaeBum. Mong em hiểu, Nyoung 😦 Anh chưa quen với cậu ta. Hi vọng ngồi học cùng nhau sẽ giúp chúng ta trở thành bạn tốt sau.

 

JinYoung nhướn mày nhìn tin nhắn từ Mark, thở dài chán nản và gửi lại anh một biểu tượng cảm xúc ‘trái tim tan vỡ’ kèm lời nhắn ‘Được rồi, em hiểu.’

JaeBum nhìn JinYoung cất điện thoại vào trong túi. “Sao vậy? Không nhắn tin với Mark nữa?”

“Hm? Anh ấy không tới đâu.” JinYoung trả lời, giọng tràn đầy thất vọng. Và JaeBum không bỏ lỡ điều đó.

“Đừng quá phiền lòng, Nyoung. Anh ấy vẫn tới giảng đường mà.” JaeBum lên tiếng, che giấu sự ghen tị trong giọng nói.

JinYoung chỉ thở dài, ngước nhìn bầu trời cao và mỉm cười lặng lẽ. “Thú thật, em không hiểu tại sao lại cảm thấy xúc động vì anh ấy đến vậy. Em nghĩ là em thích anh ấy mất rồi, JaeBum.” JinYoung cụp mắt, bẽn lẽn cười.

Và JaeBum trừng mắt sửng sốt. Cái gì?

“Vô lý quá đấy JinYoung. Em đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi. Em mới chỉ gặp anh ta thôi. Em không thể thích một người chỉ sau một ngày được.” JaeBum biết, những gì anh nói hoàn toàn là dối trá. Anh biết cảm xúc thực sự mạnh mẽ như thế nào – khi nó tới, sẽ không gì có thể cản nổi.

“Hyung, đâu phải anh không biết rằng em tin tưởng vào tình yêu sét đánh chứ. Em cũng không phải yêu Mark từ cái nhìn đầu tiên nhưng em chỉ … Em ngưỡng mộ anh ấy, và rung động vì anh ấy. Anh cảm thấy muốn bảo vệ anh ấy, nên em mới muốn đưa anh ấy về nhà.” JinYoung khẽ cười nhớ lại vẻ đáng yêu của Mark trên đường về nhà hôm qua.

 

JaeBum cảm giác như cả thế giới sụp đổ. JinYoung chưa bao giờ đưa JaeBum về nhà cả – chưa một lần nào và JinYoung lại làm vậy với một người mới gặp lần đầu như Mark, tại sao?

“Nhưng Mark rất lạnh lùng, bí ẩn và xa lánh. Anh không hiểu sao em lại có thể kết bạn với anh ta nữa.” Sự chống đối trong JaeBum lập tức bật dậy. Trái tim anh đau nhói, nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình thản cho dù anh có suy sụp như thế nào.

 

JinYoung khúc khích cười nói tiếp.

“Em cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng anh ấy … rất ngọt ngào, thật đấy. Tốt bụng và đáng yêu như một cục bông vậy. Có lẽ đó là lí do khiến anh ấy trở nên bí ấn – cái cách anh ấy lạnh lùng khi mới gặp nhưng thực chất lại là một cục bông. Nét quyến rũ của anh ấy. Sự ngượng nghịu cũng làm anh ấy trở nên hấp dẫn hơn.” JinYoung tự cười một mình khi nghĩ tới nụ cười tươi tắn của Mark và giọng cười trẻ thơ của anh.

 

JaeBum siết chặt nắm đấm, cắn môi đến bật máu, không trả lời JinYoung nhưng cậu hoàn toàn không hề để ý rằng không khí giữa hai người đã thay đổi.

Chuyện này không thể xảy ra.

 

 

Một năm học trôi qua, điểm số của Mark không được cao cho lắm trong kỳ đầu tiên. JinYoung, Mark và JaeBum luôn bị mọi người gọi là ‘Hẹn hò học đường’, JinYoung là người hướng dẫn Mark. Anh không giỏi lý thuyết, mà đó lại là điểm mạnh của JinYoung. JaeBum ở đó, luôn bị bỏ rơi và chỉ ngồi đó nhìn JinYoung chỉ dạy cho Mark mọi thứ. Năm học đầu tiên chưa có nhiều bài thực hành, nên họ chưa biết ai có tay nghề giỏi hơn.

 

Mark bắt đầu chăm chỉ hơn, nghiên cứu và ghi nhớ mọi thứ anh học được. Anh dần dần leo lên tới đầu bảng trong kỳ thi cuối năm. Mark xuất sắc trong mọi môn học và các khóa học – anh thậm chí còn vượt cả JinYoung, người đã gia sư cho anh từ đầu. Mark xếp hạng nhất, thứ hai là JinYoung. JaeBum xếp thứ tư với Hakyeon chen chân ở hạng ba.

JaeBum thề rằng anh sẽ nỗ lực hơn nữa để đè bẹp Mark, nhưng bao lâu và bao nhiêu công sức để anh đạt được điều đó?

 

 

Năm thứ hai trôi qua và đó là khi JinYoung quyết định sẽ tỏ tình với Mark tại sân thượng của trường, với sự trợ giúp của vài người bạn trong lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Hôm đó cả trường tổ chức một bữa tiệc nước ngoài trời. Khoảng hai mươi địa điểm khác nhau được chọn để tổ chức – sân bóng rổ, sân diễu hành, hội trường, và cả trong những phòng học không dùng đến.

 

Nhóm bạn của JinYoung, gồm Wonshik, Hakyeon, Jaehwan và JaeBum đều từ bỏ bữa tiệc nướng để giúp cậu trong màn tỏ tình này. Cho dù JaeBum có không muốn như thế nào, anh vẫn đồng ý giúp vì JinYoung là bạn của anh và anh không muốn cậu phải thất vọng.

 

Mark và JinYoung đang ở trong một phòng học, chuẩn bị cho bữa tiệc thì cậu bắt đầu kế hoạch của mình.

“Hyung, đeo cái này vào đi.” JinYoung đưa cho Mark một cái bịt mắt. Anh nhìn cậu, nét mặt băn khoăn. JinYoung thở dài, trùm băng bịt mắt qua đầu anh, kéo nó xuống che đi đôi mắt.

Anh giãy giụa muốn tháo nó ra nhưng JinYoung chợt nắm lấy tay anh, cản anh lại.

“Tin em đi hyung. Em sẽ dẫn anh tới một nơi. Nhưng nhớ không được tháo băng bịt mắt ra đâu nhé.”

Mark muốn tháo nó ra ngay, nhưng lời nói của JinYoung luôn khiến anh không thể chống cự. Anh gật đầu, ngoan ngoãn làm theo.

 

JinYoung dẫn Mark tới sân thượng, khẽ mở cửa và kéo anh đi sâu vào trong trước khi tháo băng bịt mắt của anh ra.

Mark mất chút thời gian để điều chỉnh tầm nhìn, và khi mắt anh đã nhìn được bình thường, anh trừng lớn mắt, hai tay che miệng vì sốc. Một tấm biểu ngữ lớn mà bốn người đang cầm giơ lên trước mặt anh.

Mark, em yêu anh. Làm bạn trai em nhé?

Mark mỉm cười, nước mắt đã đong đầy khóe mi. Anh hết sức xúc động. Sẽ là dối trá nếu như nói rằng anh không có cảm xúc gì với JinYoung. Chỉ là anh luôn cảm thấy khó chịu khi JaeBum luôn tồn tại giữa hai người.

Giờ phút này, anh không còn tâm trí để thắc mắc tại sao JaeBum lại đồng ý giúp JinYoung việc này nữa.

“Hãy để em chăm sóc anh, ở bên cạnh anh khi anh cần ai đó. Em biết anh rất cô đơn vì không có gia đình ở bên, nhưng hãy để em trở thành chỗ dựa của anh, cùng anh vượt qua mọi khó khăn nhé.” JinYoung chân thành nhìn Mark, nước mắt đã lăn dài trên gương mặt anh cùng với một nụ cười rạng rỡ. Lúc đó, có tiếng chuông quen thuộc vang lên.

Coco?

Chú cún trắng nhỏ xíu nhảy ra từ vòng tay Wonshik, hớn hở  chạy về phía anh.

“Ôi Chúa ơi, Coco. Mày cũng tham gia vào việc này sao?”

“Cảm ơn em, JinYoung. Anh yêu em.” Mark giang tay ôm JinYoung thật chặt, trong tiếng vỗ tay và cổ vũ của bạn bè, bao gồm cả JaeBum – đang kìm nén những giọt nước mắt của chính mình, những giọt nước mắt ghen tuông và đau khổ.

 

Anh phải giành lại được JinYoung. Anh tự hứa với bản thân mình. Cho dù có phải mất 10 năm. Anh nhất định sẽ làm được.

 

 

 

-End Chapter 1-

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Scalpel – Chapter 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s