Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][JJProject] Cho tới ngày Nguyệt Viên

Title: Until the moon is full again, and you’ll be back by my side
(Tạm dịch: Cho tới ngày nguyệt viên)
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/6235738

Characters: JaeBum (Tại Phạm) và JinYoung (Trân Vinh)

Note: Hậu truyện của “Ngày Hoa Mai nở rộ”. Tại Phạm không còn là một Tướng quân và Trân Vinh cũng không phải là một Hoàng tử.

Fic dịch chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đưa ra khỏi đây.

Bản dịch đồng thời được đăng ở Wattpad của mình.

Cảm ơn.

8200502551_2cf8260087_a

I.

“Thiếu gia, người không nên ra ngoài.” Tại Phạm ôn tồn hộ tống nam nhân trẻ tuổi quay về phòng, cánh cửa sau lưng khép chặt, gió thu lạnh lẽo quanh quẩn bên ngoài. Bàn tay Trân Vinh lạnh cóng, Tại Phạm khẩn trương lại gần lò than, nỗ lực quạt lửa sưởi ấm cả căn phòng. Ngọn lửa đỏ rực bùng lên giữa những viên than đen sậm, Tại Phạm đặt xuống cây quạt giấy, xoay người mang tới áo choàng. Nam nhân an tĩnh ngồi một bên bàn, vẻ mặt khó chịu quan sát Tại Phạm khoác áo choàng lên thân hình mảnh mai của y. Ánh nhìn đồng cảm, Tại Phạm ôn tồn nói. “Thiếu gia, người trước hết cần phải khỏi bệnh đã, người nên nghỉ ngơi đi.” Ngọn lửa hồng rực trong phòng như hóa thanh âm của Tại Phạm thành một thứ gì đó vô cùng ấm áp, dịu dàng vươn tới bên tai y.

 

“Đêm nay là Tết Trung Thu, Tại Phạm ca.” Y cất tiếng, khóe mắt lấp lánh ánh lên từ ngọn nến nhỏ trong phòng. Có một niềm hi vọng và nỗi mong chờ lóe lên trong mắt y mà Tại Phạm đã trông thấy, hắn không nỡ lòng phá vỡ sự mong manh ấy. Hắn thở dài, vươn tay chỉnh lại áo choàng trên người y. “Phu nhân sẽ lo lắng, người sẽ được ra ngoài sau khi khỏi bệnh.”

“Nhưng không đúng, Tết Trung Thu chỉ có một lần trong năm. Ta muốn ngắm đèn lồng.” Trân Vinh giải thích, khẽ kéo tay áo Tại Phạm. “Tại Phạm ca.” Y van nài, thanh âm ngọt ngào như len lỏi vào lồng ngực hắn.

“Tết Trung Thu cho dù chỉ có một lần trong năm, nhưng sức khỏe của người mới là quan trọng. Mong người hãy nghỉ ngơi, chúng ta có thể ngắm đèn lồng vào năm sau.” Tại Phạm nói, tay bưng tới bát thuốc đắng ngắt. “Người vẫn còn cả một đời này kia mà.” Y nhận lấy nó, hơi ấm lan ra hai bàn tay, hương thảo mộc xộc lên mũi cay nồng, Tại Phạm đưa cho y một viên đường đỏ. “Thiếu gia, người cũng đừng nên gọi tiểu nhân là Ca nữa. Nếu như người khác nghe thấy, sẽ thế nào đây?”

Trân Vinh đặt bát thuốc lên bàn. “Huynh lớn hơn ta. Hơn nữa, ta cũng cân nhắc không gọi huynh như vậy trước mặt phụ mẫu ta.” Y mỉm cười, và Tại Phạm đáp lại, sau đó đỡ y nằm xuống giường. “Người nghỉ ngơi đi.” Hắn nói, kéo chăn lụa lên kín người y. Ánh nến leo lét trong đêm tối, hắt lên tường những bóng đen nhảy múa.

 

“Tại Phạm ca, Tết Trung Thu vui vẻ.”

“Thiếu gia cũng vậy.”

 

 

 

II.

“Tại Phạm ca!” Trân Vinh phấn khích reo lớn khi nam nhân kia bước vào. “Phu Tử hôm nay dạy ta làm thơ, huynh có muốn nghe không?” Nam nhân chỉ bình lặng lắc đầu, dọn dẹp bàn gỗ. “Thiếu gia, tiểu nhân sẽ không hiểu.”

“Ta sẽ giải thích cho huynh.”

“Tiểu nhân không cần biết những điều này.” Hắn thở dài, đặt cuộn giấy sang một phía. Hắn nhìn nét chữ nắn nót của y, viết về giang sơn hữu tình. Trân Vinh đứng cạnh quan sát biểu tình trên mặt hắn, nhụt chí hỏi lại. “Ca, huynh có biết cách viết tên mình không?” Y cẩn trọng hỏi, thanh âm nhẹ nhàng dịu dàng như gió.

Tại Phạm thẫn thờ ngưng lại, trước khi hắn khôi phục biểu tình ban đầu và khẽ lắc. Hắn xoay người nhìn Trân VInh, y đã khôi phục lại nụ cười vừa rồi. “Ta không nên dạy huynh, nhưng ít nhất ta có thể chỉ cho huynh cách viết tên mình.” Y cố chấp, không để hắn kịp từ chối. “Ta sẽ viết cho huynh xem.” Y vội vã nói, trải một cuộn giấy mới trước mặt.

Tại Phạm thở dài, lặng lẽ gật đầu trước khi cầm cây bút lông lên. Hắn luống cuống chuyền từ tay trái sang tay phải, vụng về bắt chước từng nét. Chữ hắn viết ra run rẩy và xấu xí, yếu ớt và không mạch lạc. Ngọn lửa từ lò than sưởi ấm căn phòng khỏi gió đông lạnh lẽo. Hắn nhìn những nét vụng về trên giấy. Hắn không nói với Trân Vinh rằng, chữ ‘Tại’ đó không phải là tên hắn. Nhưng có lẽ như thế này sẽ tốt hơn, khi chữ ‘Tại’ (hoặc Tể trong Đồ tể) chuyển thành chữ ‘Tại’ (Tại trong Tồn tại.)

 

Ký ức vụt thoáng qua trong tâm trí, Tại Phạm siết chặt bút lông trên tay, giữ cho hắn bình tĩnh lại. ‘Tại’ hắn đặt bút viết một lần nữa.

Ta tồn tại, hắn nghĩ.

 

 

 

III.

Số phận xoay vòng theo một cách kỳ lạ, Tại Phạm lẩm nhẩm đếm trong đầu khi hắn quay về phòng vào cuối ngày hôm đó. Mẫu thân hắn ngồi ở một bên bàn, gấp những mảnh giấy thành hình Nguyên Bảo (Tiền giấy để cúng cho người chết). Hắn rót trà mời mẹ và thay nàng gấp chúng. Mẫu thân hắn mỉm cười, nếp nhăn hằn sâu bên khóe mắt, hai tay ôm lấy ly trà ấm nóng. “Hài tử đã mười chín tuổi rồi, đã trưởng thành thật rồi.”

“Dạ, mẫu thân.” Hắn đáp lời, xếp Nguyên Bảo vào trong giỏ.

“Phụ thân con sẽ tự hào về con nhiều lắm.” Nàng cười cay đắng khi nhớ lại những ký ức xưa cũ. “Mẫu thân.” Tại Phạm nhẹ giọng. “Chuyện đã qua rồi.” Nàng lắc đầu. “Quá khứ vẫn sống trong tâm ta. Mặc dù con quá nhỏ để nhớ điều gì, nhưng ta vẫn vô cùng hối tiếc.” Tại Phạm gật đầu, hắn loay hoay muốn an ủi mẫu thân, vì nào có ai không muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Sắc đỏ thắm trong ký ức thơ dại ngày bé đã hóa thân thành sắc đỏ của máu rất nhiều năm về trước. Hắn vẫn nhớ rõ bức tường thành ấy, và mũi kiếm lạnh ngắt kề trên cổ hắn khi ấy.

 

 

Đó chỉ là quá khứ, hắn tự trấn an mình. Nhưng khi nụ cười của Trân Vinh hiện lên trong tâm trí, hắn lại nhu nhược, liệu rằng có phải tất cả đã là quá khứ. Bởi vì nếu không, tại sao hắn lại có thể vượt qua Cầu Nại Hà mà không phải uống Mạnh Bà Thang?

 

Vì đâu? Hắn băn khoăn, đặt giỏ Nguyên Bảo lên kệ.

Có lẽ, là để chuộc tội.

 

 

Gió đông  cuồng bạo thổi, tuyết rơi lả tả khỏi những nhành cây khẳng khiu nơi nghĩa trang. Lửa đỏ rực, thiêu đốt tàn giấy vàng thành một màu đen thẫm, hóa chúng thành tro bụi. Bia mộ trước mặt không hề khắc tên, nhưng cái tên của Phụ thân Tại Phạm đã khắc sâu trong ký ức của hắn. Suốt hai kiếp đời này, hắn đã nghe đến cái tên này suốt hai kiếp rồi.

 

Hộ tống Mẫu thân rời đi, hắn lặng nghe tiếng bước chân trên nền tuyết trắng xóa. Cho dù Mẫu thân có không nói với hắn lời nào, Tại Phạm biết nàng đang dùng tâm can nàng để nói với hắn – hãy quên hết đoạn quá khứ đau thương đó đi. Vết thương trên lưng hắn lại nhói lên đau nhức, cho dù nó đã sớm lành từ rất lâu. Hắn băn khoăn, liệu Mẫu thân hắn có cảm thấy chung một nỗi đau như hắn, khi nàng nhớ về Thánh chỉ khi ấy đã mang cả hai đi, mang Phụ thân của hắn tới cổng Diêm Vương.

 

 

Tuyết vẫn rơi, trắng xóa tầm mắt, hơi lạnh len lỏi thấm vào da thịt. Về tới Phác Phủ, hắn tìm đường tới hậu hoa viên. Nhành mai trơ trụi lọt vào tầm mắt, tuyết trắng nặng trĩu trên thân.

 

Năm nay hoa nở thật muộn đi.

 

Hắn hoẳng hốt xoay người, mắt trừng lớn trước khi kịp thời khôi phục dáng vẻ ban đầu — thu tầm mắt xuống để nam nhân trẻ tuổi kia không thể nhìn được biểu tình trên mặt hắn. “Thiếu gia?” Hắn nhẹ giọng gọi, ngữ khí bất ổn mà hắn không chắc là do không khí lạnh lẽo hay do tâm tình hắn nữa. “Tại Phạm ca, huynh nên mặc ấm hơn chút. Mẫu thân nói mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn trước.” Nam nhân trẻ tuổi đưa đồ sưởi ấm cho hắn. Tại Phạm đứng yên bất động — hắn không đủ dũng khí để đáp lại. Cổ họng nghẹn đắng, miệng khô khốc – có nỗi đau chợt lóe lên trong khóe mắt như trực bùng phát.

 

“Tại Phạm ca?” Trân Vinh cất tiếng. “Huynh biến thành tẳng đá rồi sao?” Y trêu đùa, vành mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Những ký ức về quá khứ và hiện tại xen kẽ chồng chất lên nhau khiến lồng ngực hắn nặng nề đau đớn. Tuyết vẫn rơi, mong manh bay lượn giữa hắn và y. “Thiếu gia.” Hắn cất tiếng, thanh âm mềm mỏng. Hắn không đủ dũng khí để nhìn y, không đủ can đảm để đối diện với y lúc này.

 

“Hửm?” Trân Vinh ậm ừ đáp lại.

“Năm nay, hãy cùng nhau ngắm hoa mai nở đi.”

 

Nam nhân trẻ tuổi gật đầu, y mỉm cười kéo tay Tại Phạm, đặt đồ sưởi ấm vào lòng bàn tay hắn. “Ta hứa.”

 

 

 

IV.

Gia nhân trong nhà bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán, mỗi người một tay cho bữa tiệc mừng.  Tại Phạm dọn dẹp xong, xoay người đi lấy đồ cúng năm mới. Triệu Gia năm nay sẽ ghé qua, khiến cho mọi thứ trong nhà đều bị đảo lộn. Tại Phạm bước một chân ra cửa, Trân Vinh liền chạy tới phía sau. “Tại Phạm ca, cùng nhau đi đi.”

“Thiếu gi-”

“Ta nghe nói một đoàn kịch nghệ múa rối vừa tới. Cùng nhau đi xem đi!” Y phấn khởi nói, kéo tay Tại Phạm cùng ra cổng. Tại Phạm bật cười lắc đầu, ngắm nhìn nam nhân trẻ tuổi đi phía trước – vạt áo lụa phấp phới trong gió. Cũng như trước đây, hắn nhớ lại, khi Hoàng tử bước đi mà không bao giờ xoay đầu nhìn lại. Hắn lặng lẽ theo sau, tâm trí lưu lạc về những ký ức của kiếp trước từ rất rất lâu.

 

 

Rối kịch kể về câu chuyện của sự phản bội trong ngày lễ – cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những Thái tử, những âm mưu và sự dối trá trong nội bộ Hoàng cung. Đó là câu chuyện mà Tại Phạm biết rõ, hắn trầm mặc lắng nghe câu chuyện được kể lại. Thế nhưng, câu chuyện dường như cũng đang nhòa dần trong tâm trí, giữa những suy nghĩ ngổn ngang trăm mối. Ánh mắt Trân Vinh bám chặt trên sân khấu, cả cơ thể nhoài về phía trước như muốn nuốt trọn từng câu từng chữ. Tiếng những mảnh tre va vào nhau lách cách vang vọng khắp phòng. Phía sau tấm màn lụa, ngọn lửa nhỏ lập lòe trong không gian. Hắn quan sát cái cách lưỡi gươm đâm xuyên qua ngực Vị Tướng quân trên sân khấu, lồng ngực hắn thắt lại, tâm can đau đớn như chính mình vừa bị đâm trúng. Sắc đỏ thẫm trên người con rối đối lập với sắc trắng của bức màn, thấm ướt vạt áo bào màu trắng. Trân Vinh trầm mặc lặng xem.

 

Câu chuyện kết thúc, dân chúng vỗ tay hưởng ứng. Hoàng thượng giữ được ngôi báu, kẻ phản bội bị bêu đầu thị chúng, Hoàng Thái tử sau này tiếp quản vị trí, trở thành Vua một nước, cai trị dân chúng. Đêm hỗn loạn của Tết Trùng Cửu năm đó đã bị dẹp yên, cuộc sống bình yên như nó vẫn vậy. Tại Phạm bình lặng quan sát, hòa theo đám đông vỗ tay vang vọng cả căn phòng.

 

 

 

V.

Đêm Giao Thừa năm nay lạnh cóng, gió rít gầm gào đem theo tuyết rơi phủ kín. Đèn lồng đỏ rực rỡ trên nền tuyết trắng, nhuộm một màu son. Bữa tiệc rộn ràng tiếng người cười nói, chúc rượu nhau. Trân Vinh tìm cớ thoái lui, lẳng lặng bước từng bậc thang gỗ ra hoa viên sau nhà.

 

Y bắt gặp thân ảnh dưới ánh trăng, đưa lưng về phía y, đối  mặt với cây mai đang nở hoa đỏ thắm. Trân Vinh lại gần, thong dong dạo bước. Tại Phạm chẳng hề chú ý vì tiếng gió xôn xao đã lấn át tiếng bước chân y. Hắn vươn tay mơn trớn đóa hoa mai nở rộ. “Hoa đã nở rồi.” Hắn thì thầm tự nhủ. “xinh đẹp hơn trong Hoàng cung trước kia.” Y cay đắng mỉm cười, hồi tưởng những ngày đầu gặp gỡ. Lỡ chăng họ gặp nhau vào ngày hoa mai nở, có lẽ đã không trái ngang như lúc bấy giờ.

 

Trân Vinh dừng chân bước, lồng ngực nhói lên trước cảnh tượng trước mắt. Một chút giận dữ, một chút tuyệt vọng, một chút buồn bã đong đầy trong ngực — tâm trí y hỗn độn. “Lâm Tại Phạm.”  Y cất tiếng gọi. Tại Phạm bất chợt xoay người, thoát khỏi những ký ức triền miên. “Thiếu gia.” Hắn đáp lời, nhưng Trân Vinh chỉ đáp lại hắn một nụ cười mỉa mai.

 

“Lâm Tướng quân.”

 

Tại Phạm trừng lớn mắt, ngỡ ngàng nhìn Trân Vinh trước khi xoay mặt đi lắc đầu. “Hoàng tử điện hạ.”

“Nếu như ta không bao giờ nhớ lại, ngươi sẽ còn gạt ta tới khi nào nữa đây?” Y hỏi, bàn tay run rẩy siết chặt vì giận dữ. Tại Phạm trầm mặc không đáp, lẳng lặng né tránh ánh mắt y. “Ngươi luôn gạt ta! Từ kiếp trước cho tới kiếp này, ngươi vẫn luôn gạt ta!” Y rống giận, lệ đong đầy khóe mắt.

Trân Vinh nhắm mắt, kiềm chế cảm xúc trước khi cất tiếng. “Ta đã chờ đợi cả một đời người, ngươi biết không?”

“Trân Vinh.” Tại Phạm nhẹ giọng nói, để rồi nam nhân trẻ tuổi lại cắt lời hắn lần nữa.

“Hàng năm trôi qua, ta mòn mỏi chờ đợi, tự nhủ rằng ngươi sẽ không bao giờ trở lại. Ngươi muốn ta nhớ tên ngươi, phải, ta vẫn luôn nhớ ngươi, nhớ tới thân ảnh ngươi nằm trên vũng máu khi đó.” Y không nhịn được bản thân mình bật khóc, lệ ướt đẫm bờ mi, lăn dài trên gò má. “Ngươi làm sao lại ích kỷ như vậy?” Y khóc lớn, thanh âm vỡ vụn tang thương.

 

Tại Phạm bước tới, thu mọi dũng khi vươn tay ôm lấy gương mặt nam nhân, cẩn trọng như sợ rằng y sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Hắn gạt đi dòng lệ trên mặt y, thanh âm mềm mỏng. “Người không hề nhớ ta.”

“Ngươi–”

“Ta chỉ cho rằng duyên phận lại cho ta ở bên người một lần nữa. Chỉ an tĩnh ở bên người mà thôi.” Hắn ôn tồn giải thích. “Ta nào dám vọng tưởng cao hơn. Như thế này đã là quá đủ.”

Trân Vinh ngước nhìn tròng mắt hắn. “Ngươi đã hứa, chúng ta còn cả một đời.” Y nói, thanh âm đều đều mà cương nghị. Y không nghi vấn, y đang khẳng định.

“Chỉ cần thiếu gia vẫn còn muốn nhìn thấy ta.” Hắn đáp.

“Lâm Tại Phạm.” Y cất tiếng. “Những năm tháng ngươi nợ ta, ngươi phải trả lại cho đủ.”

“Quân tử nhất ngôn.”

 

Hoa mai nở đỏ thắm rực rỡ giữa gió xuân, hòa trong tuyết trắng. Trăng sáng tròn vạnh giữa bầu trời đêm. Bữa tiệc mừng vẫn kéo dài tới giữa đêm, lễ hội tưng bừng suốt năm. Hoa mai nở rộ cả Nhân gian và Tiên giới, và dưới nhánh hoa đỏ thắm, không chỉ có một người.

 

 

 

 

-Hoàn-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s