Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Laundry – Chapter 2

laundry-business2

Tuần sau đó, JinYoung tới phòng giặt là như thường lệ và bắt gặp Mark đang ngồi chờ trước một cái máy sấy với một giỏ đồ còn ướt ở bên thay vì một giỏ đã khô như mọi lần. “Mark, có chuyện gì vậy?”

“Lại hỏng thêm một cái máy sấy nữa rồi và cồn bốn mươi phút nữa hai cái này mới quay xong…” Mark nói, vẻ mặt anh cho thấy tình hình còn tồi tệ hơn bản chất của nó.

“Cái gì? Vừa lúc trước khi tôi giặt đồ nó vẫn còn chạy tốt cơ mà.” JinYoung nói, kế hoạch hoàn hảo lại bị phá hỏng một lần nữa. “Nực cười thật, làm thế nào mà nó hỏng chỉ sau có bốn mươi phút chứ?”

Mặt Mark xị xuống. “Xin lỗi… Tôi đã không biết là có người bỏ bộ lọc ở ngoài, và tôi đã không bỏ nó vào trước khi sử dụng. Nó kêu vài tiếng rồi dừng lại luôn. Ai biết được cái thứ nhỏ xíu kia cũng quan trọng thế chứ?” Anh bật cười chua chát, rõ ràng là đang cố gắng tỏ ra vui vẻ.

“Oh nếu là như vậy thì không sao …” Nỗi bực tức trong lòng JinYoung lập tức tan biến khi biết Mark là người gây ra lỗi lầm này. Cậu tự nhận mình là người nóng tính nhưng bằng cách nào đó cậu không thể nổi giận với Mark được. “Anh không phải lo lắng đâu, chờ chỗ này xong thì vẫn còn đủ thời gian để sấy khô đồ cho chúng ta mà.” Cả hai quay sang nhìn nhau, bầu không khi chợt đặc quánh lại.

Mark mở miệng trước. “Vậy thì JinYoung, tôi đang nghĩ nếu như cậu không có dự định gì trong 40 phút tới…” Anh dừng lại một chút để quan sát biểu hiện nét mặt JinYoung. “Có một quán cà phê ở gần đây nên tôi nghĩ cậu có muốn ngồi uống với tôi một chút không? Chúng ta có thể để quần áo lại đây. Tôi nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng chỉ khi cậu đồng ý thôi,…”

JinYoung mỉm cười nhìn vẻ bối rối trên gương mặt người kìa. “Tôi đoán mình sẽ theo anh thôi vì tôi cũng chẳng có gì để làm cả.”

 

Sau nửa tiếng ngồi nói chuyện và tìm hiểu lần nhau, JinYoung bắt đầu thấy buồn vì chỉ mười phút nữa thôi cậu sẽ phải quay lại phòng giặt là.

 

Khi cả hai thong dong bước trên đường với cốc cà phê trên tay, JinYoung nhận thấy Mark thường xuyên liếc nhìn cậu. “Anh có muốn gì không Mark?”

“Uh, em nói là em sống ở tầng ba. Chính xác thì em ở phòng nào vậy?”

“Này Mark, cà phê rất ngon nhưng mà em đề nghị một bữa tối trước khi mời anh về nhà.” JinYoung nhoẻn miệng cười.

“Không! Không phải anh muốn như vậy… chỉ là đề phòng trường hợp em cần gì đó? Em biết đấy… hoặc là có chuyện gì đó xảy ra chẳng hạn. Ví dụ như em ngã vào trong bồn tắm hoặc đại loại thế.”

JinYoung bật cười trước ý đồ rõ ràng của anh. “Được rồi, phòng 303. Nhưng anh sẽ không được tới cho tới khi mời em bữa tối.”

“Anh đâu có ý định đó…” Mark thậm chí không thể tự lừa dối bản thân mình. “Anh ở phòng 626 nếu em muốn biết.”

“Tuyệt, giờ thì em biết tới đâu khi không có người lấy đồ ra khỏi máy sấy rồi.”

“Này, không vui đâu nhé.” Mark nhăn nhó.

 

Họ quay trở lại phòng giặt là vào 9 giờ 20 phút. Quần áo của họ vẫn đặt ở trong góc và máy sấy đã hoàn toàn trống trơn. Cả hai cho đồ vào trong máy, để quay trong nửa tiếng để có thời gian dọn dẹp trước khi nơi này đóng cửa.

“Giờ thi,” JinYoung dựa vào bàn gấp đồ bên cạnh. “Chúng ta có thêm 30 phút rảnh rỗi nữa.”

 

Mark chậm rãi lại gần JinYoung, chống hai tay sang hai bên, giữ cậu ở giữa, đối mặt với mình. “Um, JinYoung.” Anh ngập ngừng, nhìn cậu từ trên xuống dưới trước khi dừng lại ở môi cậu. “Anh hôn em được không?”

JinYoung mỉm cười trước sự cẩn trọng của anh. “Em tưởng anh không bao giờ hỏi chứ.”

 

Mark từ từ lại gần, lâu tới nỗi JinYoung tưởng như môi họ sẽ không bao giờ chạm nhau. Khi môi anh chạm lên môi cậu, anh cẩn thận đặt một nụ hôn thuần khiết lên đó rồi dứt ra, khiến JinYoung tần ngần đứng đó băn khoăn không rõ liệu như vậy đã là kết thúc hay chưa. Cậu bắt gặp vẻ ham muốn trong mắt Mark lóe lên trước khi bàn tay anh nắm lấy gáy cậu và kéo cậu vào một nụ hơn sâu hơn.

JinYoung không mong chờ điều gì ở lần đầu tiên này, nhưng cậu bắt đầu thấy cơ thể Mark đè cậu lên bàn mạnh tới nỗi cậu rít lên đau đớn. Mark tận dụng cơ hội luồn lưỡi vào khoang miệng JinYoung làm cậu gần như nghẹt thở.  JinYoung thầm cảm ơn Chúa vì may mắn rằng ít người sử dụng phòng giặt là vào lúc tối muộn như thế này.

 

Mark vốn luôn tỏ ra ngại ngùng và xa cách nên JinYoung vô cùng sửng sốt khi thấy cái cách anh đùa giỡn với đôi môi cậu hiện giờ. JinYoung không kìm nối tiếng rên rỉ khi Mark ép chặt hai cơ thể vào nhau khi bàn tay anh rờ rẫn khắp lưng cậu. Chết tiệt, anh ấy đang làm hết mình.

 

Mark đẩy mạnh tới mức JinYoung không còn cách nào ngoài việc trượt ngồi lên bàn, hai chân tự động mở rộng quặp lấy thắt lưng Mark và kéo anh lại gần hết sức có thể. Cơ thể Mark nóng rực áp sát vào người cũng với sự đam mệ của môi lưỡi anh trong khoang miệng cậu khiến JinYoung không thể nghĩ được gì nữa. Nhưng rồi anh đột ngột rời khỏi nụ hôn, kéo theo sợi chỉ bạc quyến rũ giữa môi hai người.

 

“Bữa tối.”

JinYoung vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi và có chút bực tức vì Mark dừng lại đột ngột. “Cái gì?”

Mark vẫn đang dồn dập thở dốc. “Bữa tối ấy? Anh có thể mời em bữa tối không?”

JinYoung nhìn anh băn khoăn. Bữa tối? Tại sao anh ấy lại đột nhiên mời mình bữa tối — oh!

JinYoung nhảy xuống khỏi bàn và đưa tay quệt môi trước khi nắm lấy tay Mark kéo anh ra ngoài.

Cậu nhấn nút thang máy liên tục mặc dù biết rằng làm thế cũng chẳng giúp nó xuống nhanh hơn tẹo nào. “JinYoung, em đang… ”

Cửa thang máy mở ra, JinYoung dùng sức kéo Mark vào và bấm nút tầng ba. Khi cánh cửa đóng lại, cậu đảy Mark vào tường. Anh cố gắng mở miệng nhưng đã bị đôi môi cậu chặn lại, hoang dại hơn lúc trước. Họ dây dưa một hồi trước khi JinYoung đẩy ra đúng lúc cửa thang máy trượt mở.

“Em đổi ý rồi.” JinYoung lôi anh ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang trước khi dừng lại ở cửa căn hộ của mình. “Cà phê là đủ.”

 

 

JinYoung không rõ tại sao cậu lại chạy xuống tầng trệt sau khi đã biết hiện giờ là mấy giờ. Cậu biết mình làm vậy là vô ích nhưng lúc này cậu chỉ muốn chắc chắn hơn mà thôi.

Bây giờ là 10 giờ 45 phút và phòng giặt là đã đóng cửa lâu rồi, quần áo của cả cậu và Mark đều còn ở trong đó.

 

JinYoung đã quên béng mất khái niệm thời gian. Cậu đang tự nguyền rủa chính mình vì đã không chịu để ý giờ giấc trong khi đang ngồi trên đùi Mark hôn hít đủ kiểu. Cậu khá chắc là áo của ai đó đã rớt xuống nhưng không nhớ đó là của ai. Và rồi môi Mark nhấm nháp khắp cổ cậu cho tới xương quai xanh khiến JinYoung lớn tiếng rên rỉ. Sau đó anh cọ xát cậu mạnh mẽ tới mức mà…. khái niệm thời gian hoàn toàn biến mất.

 

JinYoung như đóng phim quỳ xuống trước cửa phòng giặt là gào lên thảm thiết. “Không!”

Mark cuối cùng cũng đã kịp tới đứng sau cậu, sau khi bị bỏ lại một mình vì JinYoung đã ba chân bốn cẳng chạy ra thang máy lúc nãy. “Đừng lo JinYoung, ngày mai chúng ta tới lấy cũng được mà.”

“Ôi thật là ngặt nghèo… lũ quần áo đang thương của tôi sẽ phải ở một mình.” JinYoung đứng lên, nhưng thay vì tựa vào cánh cửa, một bàn tay ôm lấy trán cậu an ủi.

“JinYoung thư giãn đi. Em cũng đâu có cần quần áo tối nay đâu.” Câu nói tưởng chừng như vô tư nhưng ngay lập tức JinYoung hiểu ra ý mà anh muốn nói. Cậu cũng đâu có lo lắng gì cho đống quần áo đó, cậu chỉ thích phóng đại mọi thứ lên thôi. “Vậy hả Mark? Từ khi nào mà anh tự tin vậy?”

“Em hiểu ý anh mà.”

“Oh em hiểu chính xác ý anh là gì đấy Mark.” JinYoung vòng hai tay qua cổ Mark. “Em chỉ hơi thất vọng vì sẽ không được nhìn anh trong chiếc quần lót lụa màu đỏ đó sớm hơn  thôi.” JinYoung cố gắng hạ thấp giọng xuống để khiến nó trở nên lả lơi.

Mark nuốt khan khó nhọc. “Em đang nghiêm túc hay lại đang đùa anh lần nữa?”

JinYoung rõ ràng là đang trêu anh, nhưng rồi cậu suy nghĩ một chút xem mọi chuyện sẽ đi tới đâu nếu như cậu nghiêm túc và rồi cậu quyết định đánh cược. “Tất nhiên là em đang nghiêm túc rồi.”

“Nếu vậy thì… anh nghĩ anh có thể tìm thứ gì đó đẹp hơn để mặc.”

JinYoung không đắn đo tới lần thứ hai mà lập tức ôm lấy cánh tay Mark, dẫn anh vào thang máy và bấm nút tầng Sáu.

 

 

– End-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Laundry – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s