Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Laundry – Chapter 1

laundry-business2

 

JinYoung ngồi thừ người trong phòng giặt là chung thuộc khu chung cư, quan sát mấy chiếc mấy sấy ở phía bên kia căn phòng với một rổ đầy quần áo ướt bên cạnh. Có tới bảy máy giặt xếp hàng ở một bên tường nhưng chỉ có bốn máy sấy. Hai trong số đó đang quay, và còn tới hai mươi phút nữa mới xong. Một cái đã bị hỏng hơn một tháng nay rồi. Và cái còn lại đang đứng đó, mỉa mai cậu.

 

JinYoung vốn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ rồi, cậu cho quần áo vào máy giặt lúc 8 giờ 25, nó sẽ giặt tới 9 giờ. Trong khi đó, hai chiếc máy sấy đang quay ngoài kia, một chiếc sẽ dừng vào lúc 8 giờ 50. Đó quả là một kế hoạch hoàn hảo, cậu sẽ xuống lấy quần áo vào lúc 9 giờ, và ai đó đang dùng máy sấy sẽ lấy đồ của họ ra từ cách đó 10 phút, đó là những gì cậu tính toán.

 

Thế nhưng bây giờ đã là 9 giờ 20, và cho dù chiếc máy sấy đã dừng lại đúng lúc, nhưng không có ai tới để lấy đồ của họ cả và điều đó khiến JinYoung bực mình. Cậu cũng chẳng có dự định gì vào buổi tối cả nhưng phòng giặt là sẽ đóng cửa sau 40 phút nữa, và cậu chắc chắn cần phải bỏ quần áo của mình vào sấy ngay bây giờ nếu không cậu sẽ phải đem nó lên phơi ở trên phòng hoặc dùng máy sấy tóc thay thế.

JinYoung ghét bản thân mình phải làm việc này, nhưng cậu nghĩ không còn lựa chọn nào khác.

 

Có một vài quy định bất thành văn ở phòng giặt là, đó là không bao giờ được sử dụng ba máy giặt hoặc hai máy sấy trong cùng một thời điểm, lau sạch bộ lọc máy sấy sau khi sử dụng, vứt tấm sấy sau khi sấy xong, và không bao giờ được đụng vào quần áo của người khác.

JinYoung không dám chắc tất cả mọi người có tuân thủ quy định hay không nhưng cậu là một công dân gương mẫu, cậu sẽ luôn đảm bảo mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ, tôn trọng sự riêng tư của người khác. Có một lần có ai đó đã lấy quần áo của cậu ra khỏi máy sấy trước giờ, và cậu cảm thấy bị xúc phạm tới mức chỉ muốn ném chúng lại máy giặt để giặt sạch chúng một lần nữa.

 

Lần này thì không phải là lấy ra trước giờ, chỗ quần áo đó đã khô và tay cậu thì hoàn toàn sạch sẽ. Cậu chỉ muốn dùng máy sấy thôi. JinYoung đứng dậy và mở cái máy sấy đó ra, lấy ra một ôm quần áo và đặt chúng lên bàn gấp đồ. Dù phải lấy làm ba chuyến, nhưng cậu vẫn chịu khó mang nốt chiếc quần jean rách và áo ba lỗ dài thượt ra ngoài, để cậu có thể toàn quyền sử dụng. Thật không may, khi cúi nhìn xuống, cậu trông thấy một thứ đã rơi ra khỏi tay và nằm trên sàn nhà bẩn thỉu. Ugh. Nếu như quần áo của cậu mà rơi xuống đất như vậy, cậu sẽ ngay lập tức ném nó vào đống đồ bẩn để giặt lại, nhưng cho rằng người kia sẽ không biết gì đâu, cậu quyết định sẽ quẳng nó vào đống đồ sạch trên bàn. Đây là cái giá phải trả cho việc không chịu lấy đồ ra đúng giờ.

 

Cúi người nhặt thứ mà cậu cho rằng là tất lên, cậu mới nhận ra đó là một chiếc quần lót lụa. Thảo nào mà nó bị rơi.  JinYoung không rõ cái gì chạy trong đầu mình lúc đó, mà cậu lại giơ nó lên trước mặt, xem xét cái màu đỏ chót lóa mắt đó để rồi nhận ra mình đã mắc một sai lầm tệ hại, có ai đó đang nhìn cậu chằm chằm.

“Ah, xin lỗi? Tôi không định … làm phiền nhưng tôi nghĩ cái đó là của tôi?” Một giọng nam trầm cất lên. JinYoung vốn không muốn quay đầu nhìn về hướng người kia, vì biết mình đang trong tình huống loại gì và trông cậu kinh tởm thế nào. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch một bài giảng đạo lí giận dữ cho kẻ đã chiếm cứ cái máy sấy quá lâu nhưng giờ đây mọi kế hoạch của cậu đều bay biến đi hết và cậu cũng đang vô cùng mất mặt đây.

JinYoung không dám nhìn về phía người kia, nhưng cậu quyết đinh sẽ thử một lần và ném chiếc quần lót lên bàn một cách thản nhiên như cậu chưa từng cầm và nhìn nó săm soi như vừa nãy. Thế nhưng tình huống còn tệ hại hơn khi cậu ném trượt và nó rơi thẳng xuống đất một lần nữa. “Ah… xin lỗi. Tôi chỉ là-” Cậu chọn thời điểm này để ngước nhìn lên về phía chủ nhân của giọng nói kia và rồi cậu chỉ muốn tan ra ngay lập tức mà thôi. Bởi vì không phải cậu bị một tên biến thái bắt gặp, mà là một ai đó vô cùng hấp dẫn.

 

“Tôi xin lỗi chỉ muốn dùng máy sấy nhưng quần áo của anh ở trong đó và tôi buộc phải lấy nó ra vì quần áo của tôi cần được sấy khô ngay vì nơi này sẽ sớm đóng cửa và–” JinYoung luyến thoắng nói, lưỡi líu hết cả lại.

Anh chàng tóc vàng chỉ thong thả lại gần, nhặt chiếc quần lót của mình ném vào trong giở và vơ toàn bộ chỗ quần áo trên bàn bỏ vào trong đó. “Anh bạn, không sao đâu… Tôi buồn ngủ quá nên đã quên mất quần áo của mình. Xin lỗi vì chuyện này.” Anh nhìn cậu một lần nữa trước khi cầm giỏ lên và chuẩn bị rời đi. “Dù sao thì tôi cũng nên đi thôi… ” Anh hấp tấp nói lời tạm biệt và JinYoung chắc chắn đó là vì cái ánh mắt soi mói quần lót của cậu lúc trước đã dọa anh ta sợ hết hồn.

 

Mình hi vọng sẽ không gặp lại anh ta lần nào nữa.

 

 

JinYoung không rõ cậu nghĩ gì mà lại chọn đi tới phòng giặt là vào chính xác cùng giờ với lần trước nếu như cậu định tránh mặt anh chàng tóc vàng. Thế nhưng, JinYoung tất nhiên đã quên béng sự vụ hôm đó rồi.

 

Khi cậu lấy quần áo ra khỏi máy vào lúc 9 giờ, cậu nhìn thấy anh ấy đang thong thả bỏ quần áo từ trong máy sấy vào giỏ. Mắt anh trợn to khi trông thấy cậu, như sợ rằng cậu sẽ ăn trộm quần lót của anh một lần nữa. Tuyệt. Cậu muốn rời đi ngay nhưng cậu vẫn phải chờ anh lấy đồ xong để bỏ quần áo ướt của mình vào máy sấy trước đã.

 

 

“Này, tuần trước cậu cũng ở đây đúng không?” Anh ấy cất tiếng. JinYoung ngước nhìn anh sửng sốt. Anh ta đang nói chuyện với mình? Nếu mình là anh ta, mình đã chạy ngay khi trông thấy mình rồi.

“Um, vâng. Là tôi.” Cậu nói và rồi nhận ra đã quá muộn. Đáng lẽ cậu nên nói dối rằng đó không phải là cậu. Vậy mà cậu lại tự thú nhận mình là kẻ ghê tởm nhòm ngó quần lót của người khác.

“Ah, đó là quà tặng thôi. Thật ra là một trò đùa ấy mà.. Nó không phải là kiểu của tôi … thật đấy.” Anh chàng tóc vàng lên tiếng, lo lắng nhìn quanh.

JinYoung giờ đây còn băn khoăn hơn trước. “Xin lỗi nhưng anh đang nói cái gì vậy?”

 

Cậu có thể trông thấy gương mặt anh đang đỏ dần lên. “Cái, cậu biết mà, … quần lót ấy. Giáng sinh hai năm trước chúng tôi có chơi trò Santa bí mật, và một người bạn đã tặng nó cho tôi vì nghĩ rằng nó rất thú vị. Chúng cùng màu với tóc tôi lúc đó nên….”

Cuối cùng JinYoung cũng hiểu ra. Anh ấy không phải ghê tởm cậu vì đã định chôm đồ lót của anh, mà là xấu hổ vì cho rằng cậu đánh giá anh qua cái quần lót đó. “Oh không! Tôi không … chỉ là nó rơi ra khỏi đống đồ và tôi chỉ định nhặt nó lên thôi… Tôi không nghĩ nó kỳ quặc hay gì cả đâu.” Cậu nghĩ nó cũng nóng bỏng đấy, nhưng dại gì mà nói lớn suy nghĩ đó lên chứ.

“Oh, vậy hả? Vậy là đó chỉ là hiểu lầm?” Anh chàng tóc vàng vẫn né tránh ánh mắt của cậu và JinYoung nhận ra cậu đã may mắn như thế nào. Không những cậu không bị coi là tên biến thái ghê tởm, mà còn có cơ hội làm bạn với chủ nhân của mấy cái quần lót lụa ấy nữa.

“Vâng, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Tôi chỉ muốn sấy khô quần áo của mình thôi, mà giờ đã gần tới 10 giờ rồi. Tôi hứa chuyện đó sẽ không tái diễn nữa nếu như anh chịu lấy đồ đúng giờ.” Cuối cùng thì cậu cũng tuôn ra cái bài giảng đạo lý mà cậu chuẩn bị từ tuần trước. Nhưng cậu không định nổi giận với người có thể trở thành bạn bè với mình trong tương lai đâu.

“Tôi thành thật xin lỗi. Tôi leo lên phòng và ngủ quên mất. Tôi mới chuyển tới đây tuần trước nên lúc đó có hơi mệt… Tôi hứa sẽ không để chuyện này tái diễn nữa đâu.” Thảo nào JinYoung chưa từng thấy anh trước đây, cậu hẳn đã phải ghi nhớ lại một người hấp dẫn như thế này nếu như anh lọt vào tầm mắt cậu trước đây rồi.

 

JinYoung nhếch mép. Cậu đưa tay lên xoa cằm như đang suy nghĩ điều gì đó. “Được rồi, tôi nghĩ mình sẽ bỏ qua cho anh. Mà nhân tiện, tôi là JinYoung, tầng ba.”

“Mark, tầng sáu. Rất vui được gặp cậu.” Anh ngại ngùng đáp lại. Nhưng có vẻ anh đã thoải mái hơn rồi.

“Rất vui được nói chuyện với anh. Nhưng nếu như anh xong việc rồi thì tôi cần phải dùng máy sấy trước khi nơi này đóng cửa. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau sau.” Chúa ơi, hãy để chúng con gặp lại nhau đi.

Anh vội vàng lấy mấy bộ quần áo cuối cùng ra khỏi máy và ôm giỏ chuẩn bị đi. “Tôi cũng nghĩ vậy, JinYoung.” Anh nói trước khi xoay người rời đi, và JinYoung thở hắt ra hơi thở mà cậu kìm nén nãy giờ. Có lẽ phá luật cũng là một quyết định đúng đây.

 

 

Tuần kế tiếp, JinYoung vẫn giặt đồ chính xác vào giờ ấy. Nhưng thay vì tới lấy đồ lúc 9 giờ, cậu tới đó sớm hơn 10 phút, hi vọng sẽ gặp lại anh chàng tóc vàng lần nữa. Thật may mắn, cậu đã trông thấy Mark ở đó. Anh đứng nhìn chằm chằm vào cái máy sấy như thể đang nhìn đồng hồ đếm ngược những giây cuối cuộc đời.

“Mark!” JinYoung hét lên để rồi tự rủa thầm chính mình vì đã tỏ ra quá phấn khích. Mái  tóc của Mark được hất hết về sau nên cậu có thể trông thấy vầng trán của anh. Có phải mình vừa mới nghĩ rằng trán của anh ta rất đẹp không? Mình biến thành cái dạng gì vậy?

 

Mark xoay đầu nhìn cậu mỉm cười. “Oh JinYoung. Rất vui gặp lại cậu. Tôi đang làm thật nhanh để cậu có thể dùng máy sấy đây.”

“Không!” JinYoung vội vã phản đối. “Ý tôi là… anh cứ từ từ cũng được vì tôi không vội đâu, haha….”

JinYoung quan sát anh lôi hết quần áo ra khỏi máy và bỏ vào giỏ. “Anh không định gập chúng lại à?”

“À có chứ. Nhưng tôi không thường ở lại đây lâu nên tôi gập đồ ở trên phòng cơ.” Anh giúi chỗ quần áo cuối cùng vào giỏ và quay lại định lau bộ lọc.

 

JinYoung để ý thấy thứ bằng lụa màu đỏ khá quen mắt trong giỏ đồ và cười khẩy. “Này Mark, anh nói rằng cái quần lót bằng lụa đó không phải kiểu của anh kia mà.”

Mark giật mình khi nghe nhắc tới cái quần lót. “Phải, tôi cũng kể với cậu rằng nó là quà tặng mà.” Anh không hề ngước lên mà vẫn lúi húi bên sọt rác, giũ giũ bộ lọc cho sạch bụi bẩn.

 

“Thì nó nằm trong giỏ đồ của anh cả tuần trước và tuần này, nên tôi đoán là anh giặt chúng vì anh đã mặc qua đúng không? Tôi nói đúng chứ?” JinYoung nhích lại gần anh và Mark hơi giật mình một chút khi thấy cậu, suýt nữa làm rơi bộ lọc vào sọt rác.

JinYoung nhìn anh thăm dò, tay đưa lên xoa cằm. “Nó không phải kiểu của tôi không có nghĩa là tôi không mặc chúng.” Mark né khỏi ánh nhìn của cậu và quay lại lắp bộ lọc vào trong máy. “Ngạc nhiên là nó rất thoải mái.” Anh lí nhí, gò má đỏ lựng.

JinYoung đứng ngay phía sau anh, miệng cười toe toét. “Chỉ có lí do đó thôi hả Mark?” Cậu nhìn thẳng vào mắt anh lần nữa. “Anh không mặc nó vì một ai đó đặc biệt đấy chứ?”

“Không, không hề. Tôi thề là chỉ bởi vì cái vải lụa đó rất mềm và …” Mark khựng lại khi  thấy JinYoung đang bò ra cười ngặt nghẽo.

“Đừng lo, tôi chỉ đùa thôi mà! Anh dễ xấu hổ thật đấy, Mark.” Tay JinYoung cuối cùng cũng buông xuống khỏi việc che miệng khi cười lúc nãy, đuôi mắt vẫn nhăn lại vì cười. “Thật mừng vì anh không mặc nó vì một ai đặc biệt cả.”

“Mừng ư? Vì sao? Cậu thích nhìn tôi mặc chúng chăng?” Mark bật cười nhưng JinYoung lại nắm lấy cánh tay anh và nhìn anh nghiêm túc.

“Ý tôi là, nếu anh muốn diện nó cho tôi xem, tôi sẽ rất cảm kích đấy. Tôi nghĩ sẽ rất nóng bỏng đấy.”

Mark không cười nữa. JinYoung khẽ nhếch mép khi thấy sắc đỏ trên mặt Mark trở nên sẫm màu hơn bao giờ hết. “Th- thế là sao?”

“Tôi nói, tôi muốn nhìn thấy anh trong chiếc quần lót đó.” JinYoung rướn người, đôi môi chỉ cách vành tai Mark vài phân. “Và suy nghĩ tiếp theo, là tôi nghĩ muốn trông thấy anh không mặc đồ lót luôn cơ.”

Mark lùi lại, có ý định bỏ chạy nhưng anh va phải chính giỏ quần áo của mình và ngã ngửa ra nền nhà.

JinYoung ngay lập tức buông vẻ mặt nghiêm túc đi và phá lên cười sằng sặc. “Ôi chúa ơi! Đừng lo tôi chỉ trêu anh thôi. Anh dễ bị trêu quá đấy!” JinYoung không nhịn được cảm thán cái vẻ ngượng ngùng trên gương mặt Mark hiện giờ. Có lẽ cậu sẽ gây dựng được mối quan hệ này thành công.

Mark đứng dậy, nắm lấy giỏ quần áo của mình và nhìn cậu phụng phịu. “Cậu nên đi tham gia diễn xuất đi JinYoung. Tôi suýt nữa đã tưởng là thật đấy.”

Mark xoay người bỏ đi nhưng JinYoung gọi với theo. “Tại sao trông anh lại buồn vậy?” Mark đã ra khỏi phòng nhưng JinYoung vần gào lên. “Có phải anh đã hi vọng là tôi không đùa không hả?”

JinYoung nghe tiếng thang máy ding một tiếng nhưng trước khi bước vào, Mark lẩm bẩm.

“Có lẽ…”

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Laundry – Chapter 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s