Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 10

Chapter 10: Angel

fW5cshFjrmk

Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/16/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple: MarkJin
Characters: Mark, Junior

 

Anh nhìn chàng trai trước mắt, trông theo thân hình chàng trai ấy tan ra hòa dần vào không trung. Anh cơ hồ muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt chàng trai ấy một lần cuối cùng. Ước gì anh có thể ôm lấy chàng trai ấy trong vòng tay mình một lần cuối, chàng trai bước vào thế giới của anh không một lời báo trước và rời đi cũng không một lời từ biệt.

 

Nếu như Mark biết được JinYoung, thiên thần xinh đẹp ấy, sẽ rời đi ngay khi cậu vừa đặt chân tới, Mark sẽ không bao giờ băng ngang qua đường mà anh biết anh sẽ chết ấy. Có lẽ Mark đã quá nổi loạn muốn sống một cuộc sống của thanh niên mười chín tuổi mà không biết tới sự tồn tại của Thiên thần hộ mệnh của mình. Thật không công bằng khi trong từng ấy năm, Mark chưa một lần được nhìn thấy khuôn mặt của thiên thần của chính mình. Thật không công bằng khi chỉ mình anh chưa bao giờ được gặp Thiên thần hộ mệnh ấy.

 

Nếu như Mark biết anh sẽ yêu say đắm và điên cuồng Thiên thần của mình đến thế, anh sẽ không ngu ngốc và nông cạn như vậy.

 

Làm sao anh biết được rằng loài người và Thiên thần yêu nhau là đi ngược với luật Trời? Tại sao trên đời lại có quy định ngặt nghèo như vậy? Tại sao Chúa Trời lại đặt ra quy định đó khi Ngài biết rằng Mark và JinYoung là dành cho nhau?

 

JinYoung mỉm cười, vươn tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt anh. “Đừng khóc.” Cậu nói, cũng như để kìm nén nỗi buồn của chính mình.

“Em sẽ luôn ở bên anh.” Cậu ôm lấy gương mặt Mark. Anh ngước nhìn cậu, mắt đỏ hoe và sưng húp. Anh không muốn nói lời tạm biệt, vì anh biết anh sẽ không có cơ hội thứ hai để nói lời chào một lần nữa.

“J-jinYoung ah.” Mark lắp bắp, anh đã cố gắng để kìm nén nhưng vẫn nức nở không ngừng. JinYoung mỉm cười, đuôi mắt nhăn lại, nụ cười mà Mark yêu nhất, rồi cúi xuống hôn lên môi anh. Mark khép chặt hàng mi, nước mắt lăn dài trên gò má khi anh cố nén tiếng nức nở vào trong, tận hưởng đôi môi mềm mại của JinYoung lần cuối cùng.

 

JinYoung lùi ra và hôn lên trán Mark. Anh không cam lòng, lại tiến thêm một bước về phía cậu. JinYoung tháo dây chuyền trên cổ mình, đặt vào lòng bàn tay Mark. Anh cúi nhìn dòng chữ khắc trên dây chuyền đó, tên của Thiên thần của anh và tên của anh – người mà cậu bảo hộ.

“Em yêu anh, Mark Tuan.” Mark ngước nhìn JinYoung mỉm cười một cách can đảm.

“Anh cũng yêu em, Park JinYoung.” Mark đáp lại với dòng lệ lăn dài trên mặt. Mark vươn ngón út ngoắc lấy ngón tay JinYoung và kéo hai ngón cái chạm vào nhau. Anh tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ quên đi JinYoung cho dù ký ức của anh sẽ sớm bị quét sạch.

 

Mark biết rõ, chỉ sáng mai thôi, anh sẽ không còn chút ký ức nào về Park JinYoung nữa, và mọi thứ sẽ quay lại như ban đầu như anh chưa từng gặp JinYoung.

 

 

 

 

 

Sau hai năm, Mark vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra đêm hôm đó, hay nhớ gì về những ký ức trong vòng ba tháng anh ở bên Thiên thần hộ mệnh của mình. Cuộc sống của anh dường như chẳng có gì thay đổi.

 

Anh đeo chiếc dây chuyền có khắc tên trên cổ, cảm giác vô cùng gắn bó. Anh khi đó không biết tại sao sợi dây chuyền lại nằm trong tay mình khi anh thức dậy.  Trên đó có khắc những con số. “09.04.1993 & 09.22.1994.” Anh biết dãy số đầu tiên là ngày sinh của mình, nhưng không có chút thông tin nào về dãy số thứ hai. Anh đã từng hỏi qua gia đình và bạn bè nhưng không ai trong số họ có câu trả lời. Sâu trong lòng, Mark biết sợi dây chuyền và dãy số trên đó có ý nghĩa rất lớn với anh nên anh đã giữ nó suốt hai năm qua.

 

 

Mark đi lòng vòng trong sân trường với một chiếc camera trong tay. Cách đây không lâu, Mark đã đi du học tại Hàn Quốc. Anh cũng không rõ tại sao anh lại chọn Hàn Quốc nhưng có gì đó nhắc nhở anh rằng anh cần phải tới đây. Trước khi tới Hàn, anh chọn Nhiếp ảnh là sở thích của mình và nhanh chóng gắn bó với nó. Anh chụp lại mọi nơi anh đi qua, một vài bức trông có vẻ khá nhạt nhẽo nhưng với Mark đó là cả một câu chuyện. Anh muốn chụp lại cảnh trường Đại học, đặc biệt là Tòa giảng đường chính để ghi nhớ thời gian ở đây. Sau khi ngắm nghía một chút, anh nâng camera lên và bắt đầu căn chỉnh ống kính. Sau khi đã chỉnh tiêu cự xong xuôi, anh bấm máy và camera kêu tách một tiếng.

 

“Oh, xin lỗi.”

Anh buông máy ảnh xuống và đưa mắt về phía giọng nói đó phát ra. Mark cúi nhìn màn hỉnh và nhận ra một nam sinh đã lọt vào trong bức ảnh của anh. Anh nhìn cậu sinh viên kia, lắc đầu cười nói. “Không sao đâu.” và đưa tay bắt lấy tay người kia. “Xin chào, tôi là Mark Tuan.” Anh mỉm cười.

Nam sinh kia nhoẻn cười vui vẻ và bắt tay anh. Nhìn chàng trai với camera, cùng với cái tên và giọng điệu của anh, cậu đoán anh là người nước ngoài.

“Xin chào Mark. Tôi là Park JinYoung.”

 

 

-End Chapter 10-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s