Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 9

Chapter 9: Mark Tuan’s birthday

fW5cshFjrmk

Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/15/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple: MarkJin
Characters: Mark, Junior

 

Đó là món quà sinh nhất tuyệt vời nhất mà Mark nhận được. Nó thậm chí còn tuyệt hơn cả khi anh trở về từ buổi tập bóng chuyền và nhận được một chiếc ô tô từ cha mẹ tặng cho. Cho sinh nhật lần thứ 21 của mình, anh nhận được một món quà sinh nhật – đó là một tấm vé trở về nhà trong hai tuần. Chủ tịch JYP đã tự tay mua nó cho bộ ba AmeriThaiKong để họ tận hưởng kỳ nghỉ ngắn của họ ở quê nhà.

GOT7 ra mắt công chúng là một cú hích lớn, và JYP biết sẽ không có cách nào để thưởng cho lũ trẻ tốt hơn là việc được ở bên cạnh gia đình. Vì vậy, JYP đã cho cả nhóm được nghỉ hai tuần trước khi ra mắt chính thức tại Nhật Bản. Họ đã tiến rất nhanh cho dù tuổi nghề còn chưa tới một năm, nhưng nhìn thấy tiềm năng trong lũ trẻ, JYP cũng như những nhà đầu tư ở Nhật Bản đã quyết định cho họ ra mắt. Hai tuần có vẻ hơi dài, nhưng họ xứng đáng được nhận. Họ đã vô cùng chăm chỉ luyện tập rồi. JYP biết họ đã suy kiệt cả tinh thần và thể lực như thế nào, đặc biệt là Mark và Jackson vì hai người là con át chủ bài MAT trong nhóm.

Đây là một quyết định khó khăn vì chỉ chưa tới một tháng nữa, GOT7 sẽ ra mắt ở Nhật, JYP biết rõ hơn ai hết. Nhưng ông là người kinh doanh và ông biết mọi thứ sẽ vận hành như thế nào. Ông không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là những nghệ sĩ của mình, cảm thấy bản thân họ như là một con rối kiếm tiền cả. Ông biết bảy chàng trai này sẽ tạo nên điều kỳ diệu nếu như họ tập trung. Cách duy nhất để nhận ra giá trị của nó chính là cho họ được nghỉ ngơi, nạp năng lượng và suy nghĩ về bản thân mình. (Thật ra JYP cũng muốn xem xem lũ trẻ có nhớ nhau không nữa.)

Mark không chần chừ một giây để nhận lời đề nghị tuyệt vời này mà anh đã chờ đợi suốt bao lâu nay. Phải hơn hai năm, gần ba năm anh chưa gặp lại cha mẹ và bạn bè mình rồi. Sinh nhật lần thứ 21 này anh sẽ dành nó để ở bên gia đình và bạn bè, tiệc tùng với họ vì anh đã đủ tuổi để uống rượu rồi.

Mọi người đều rất phấn khởi được nghỉ và được ở bên gia đình, bạn bè, trừ Park JinYoung. Không phải là JinYoung không vui, cậu phấn khích lắm ấy chứ, nhưng lồng ngực chợt nặng nề và đột nhiên sợ hãi không lí do. Đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua, cậu phải cách xa người mà cậu thích một quãng đường hơi dài một chút (khoảng 9.587 km.)

Mark, Jackson và BamBam đã đón chuyến bay sớm vào sáng ngày hôm sau. Mark trở về LA, Jackson về HongKong và BamBam về Bangkok. JaeBum và JinYoung cùng nhau tới nhà ga để lên đường về quê, YoungJae và YuGyeom ở lại ký túc thêm hai ngày nữa trước khi khăn gói lên đường.

Mark hạ cánh an toàn ở LAX và được chào đón nồng nhiệt bởi bạn bè và gia đình tại đây. Có chút xấu hổ khi bạn bè anh cũng cầm biểu ngữ và chụp ảnh anh như người hâm mộ đang làm vậy. Tuy nhiên anh vẫn tươi cười suốt trên đường đi.

Mệt mỏi sau một chuyến bay dài, nhưng Mark vẫn còn chưa muốn ngủ. Anh còn rất nhiều chuyện muốn làm và nhiều nơi để đi vì mọi thứ ở đây đã khác trước rất nhiều rồi. Có chút ngại ngùng khi anh gặp lại những người bạn cũ trước khi anh sang Hàn Quốc và trở thành một thần tượng.

Khi Mark tưởng rằng sự gượng gạo đã biến mất thì mới là lúc nó thực sự bắt đầu. Cha anh và đám bạn bật các bài hát của GOT7 trong xe, thi nhau hát theo gào rống ầm ĩ. Mark bật cười vì hầu hết họ chỉ lầm bầm trong miệng suốt nửa bài hát, và rồi hét lên ầm ĩ khi tới đoạn điệp khúc làm át cả nhạc. Chỉ cần tưởng tượng bốn chiếc xe nối đuôi nhau rồng rắn trên đường cao tốc 110, cùng bật một bài hát giống nhau, thả phanh hát hết mình mặc kệ họ có hát đúng lời hay không, đã hài hước lắm rồi.

Mark Tuan trải qua một tiếng bảy phút trên đường cao tốc 110, nhờ vào sự kỳ diệu của giao thông LA.

Việc đầu tiên mà Mark làm sau khi trở về nhà là xông thẳng vào phòng để nhận ra không có chút gì thay đổi. Mọi thứ đặt ở chính xác chỗ cũ cách đây bốn năm. Anh còn ngửi thấy mùi thơm tho từ ga trải giường. Ngồi xuống nệm, mọi ký ức trước đây ùa về trong tâm trí. Anh vô cùng nhớ nhà và nhớ cuộc sống tự do tự tại trước đây, nhưng anh cũng không hề hối tiếc quyết định của mình trở thành thần tượng khi đó.

Cơ hội một lần trong cuộc đời, anh đã bước chân vào lĩnh vực mà anh chưa bao giờ nghĩ tới. Điều tuyệt diệu nhất chính là gặp được những người bạn nhiệt huyết và thân thiết như JinYoung và Jackson. Nhắc tới JinYoung, anh chợt nhớ người nhỏ hơn da diết, anh tự hỏi liệu giờ này cậu đang làm gì.

Anh ngước ra ngoài cửa sổ và mỉm cười hạnh phúc. Đã ở nhà rồi.

Mười một giờ đêm, cùng với gia đình và bạn bè, Mark được đưa tới nhà hàng bít tết mà cha anh vẫn nhớ, được đãi món bít tết và tôm hùm ngon tuyệt. Họ đã ngồi trong đó suốt ba tiếng đồng hồ và vẫn chưa ai có ý định đứng dậy. Bữa tiệc ồn ã nhất mà họ từng có. Mọi câu hỏi đổ dồn cho Mark từ Đông sang Tây, ai nấy đều muốn “a piece of Mark.” Mọi người tò mò về cuộc sống của một thần tượng là như thế nào, những quy định khắt khe mà anh phải tuân thủ là gì. Những người bạn nối khố của anh tò mò nhất là việc anh có hẹn hò cô gái nào đó ở Hàn Quốc hay không.

Mark khúc khích cười, cho rằng họ thật nực cười. Nhưng họ phản đối rằng nếu anh không hẹn hò đi, anh sẽ độc thân cả đời đấy. Họ muốn anh tiết lộ ra một chút và những mặt tối của ngành công nghiệp giải trí, nhưng Mark chỉ nhún vai và phớt lờ nó đi, không muốn đào quá sâu vào vấn đề này.

Sau khi đã thỏa mãn với những thông tin có được, đã tới giờ mọi người phải trở về nhà. Anh phải hứa với đám bạn rằng sẽ dành nguyên một ngày cho họ để cùng dạo chơi. Và khi đó cha anh tuyên bố ông sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng đồng thời là sinh nhật cho ngôi sao nhỏ Mark đây.

Có chút lạ lẫm khi ngủ trong căn phòng cũ của anh sau một thời gian dài. Đáng lẽ ra anh phải mệt đến chết rồi, nhưng thực ra lại không phải vậy. Có lẽ chênh lệch múi giờ khiến anh không thể ngủ được. Đã gần ba giờ sáng ở LA và anh nhẩm tính là khoảng sáu giờ chiều ở Seoul. Anh lấy laptop cũ của mình ra, khá bất ngờ là nó vẫn nằm ở đó, và bật lên. Vì không ngủ được, anh sẽ giết thời gian bằng cách lướt web và ngó qua fan-cafe của nhóm vậy.

Anh có chút hụt hẫng khi người hâm mộ không biết về thời gian 2 tuần mà anh được nghỉ ngơi này. Có chút nhớ nhung khi không trông thấy họ ở sân bay nhưng anh cũng mừng vì anh được có một thời gian ngắn sống một cách tự do. Họ không bị cấm đăng ảnh lên SNS, chỉ cần không chỉ rõ nơi họ đang ở, hoặc những hình ảnh có ảnh hưởng xấu tới GOT7 là được.

Anh ngó qua Twitter, hi vọng các thành viên sẽ tweet gì đó nhưng thực ra lại không có gì cả. Anh bật cười nhận ra mình đã nhớ họ rồi cho dù ở bên họ suốt 24 giờ / 7 ngày. Chỉ mới hơn 24 tiếng một chút mà anh đã bắt đầu nhớ tới, băn khoăn liệu họ đang làm gì, đặc biệt là JinYoung. Nếu ở ký túc xá, JinYoung hẳn là đang ngồi dựa lưng vào tường và đọc sách chăm chú cho tới khi Mark tới quấy rầy cậu. JinYoung sẽ đọc to nội dung cuốn sách lên cho cả Mark nghe trong khi anh gối đầu lên đùi người nhỏ hơn.

Có chút gì đó nhạy cảm và đáng yêu trong những việc JinYoung làm khi Mark không thể ngủ được hoặc Jackson quá ồn ào. Giọng của JinYoung mượt mà đọc cho Mark nghe khiến anh chỉ muốn cậu đọc sách cho anh ngủ mỗi ngày. Giọng cậu vô cùng dễ chịu mặc dù anh chỉ hiểu sơ qua 80 phần trăm những thứ mà cậu đang đọc, nhưng đó chẳng phải là vấn đề vì anh chỉ tập trung vào tông giọng mềm mại của cậu mà thôi.

Mark không muốn thừa nhận, nhưng anh đang nhớ JinYoung và giọng đọc truyền cảm của cậu ấy đây.

Anh với tay lấy điện thoại, bật Kakaotalk và ngón tay đặt hờ trên tên JinYoung. Anh không hiểu sao mình phải hồi hộp nữa. JinYoung là bạn của anh, là người cùng nhóm với anh nhưng tim Mark đang đập hơi nhanh hơn bình thường một chút, dạ dày nhộn nhạo và tay run rẩy. Anh chưa bao giờ gặp khó khăn khi muốn liên lạc với người nhỏ hơn trong thời gian họ sống cùng nhau cả. Nhiều đêm Mark chưa ngủ, anh còn lười biếng đến mức nhắn tin cho cậu cho dù hai người  chỉ ở cách nhau có hai mươi bước chân. Họ chìm đắm trong không gian riêng của mình mặc kệ tiếng ầm ĩ của cả nhóm trong phòng khách.

Mark hít sâu một hơi và đặt điện thoại xuống.

Trước khi đặt chân lên máy bay, Mark biết rằng anh sẽ bị chuốc say bí tỉ để ngày sinh nhật thứ 21 của anh sẽ trở nên đáng nhớ vô cùng. Cha anh là người đầu tiên chúc anh và Mark không thể từ chối. Một chén, hai chén và rồi thêm nữa, Mark chỉ biết nhận lấy và cười. Sau chén thứ tư và thứ năm, Mark không còn đếm nổi nữa, anh chỉ uống và uống liên tục. Bữa tiệc dần chuyển ra bể bơi, bạn bè anh hò hét đòi anh làm MAT. Giờ là rượu đang làm, và Mark cứ bay nhảy lộn nhào khoe hết những thủ thuật mà mình biết, để chứng tỏ với cái tên Bánh bao biết bay mà JinYoung và người hâm mộ đã đặt cho anh.

Đám bạn hò reo cổ vũ và gào thét nhiệt liệt. Tới khi Mark thổi nến, cậu em của anh nhân cơ hội trét đầy bánh kem lên mặt ông anh nổi tiếng của mình. Mark đã bắt đầu chuyếnh choáng say, nhưng anh vẫn đu bám đám bạn và cậu em của mình. Sau khi chụp vài bức ảnh, Mark trở vào trong nhà. Bữa tiệc có vẻ sẽ còn lâu mới kết thúc trong khi bánh kem cứ dính nhớp trên người khiến anh có chút khó chịu.

Mark về phòng để tắm nhanh một chút, anh cởi áo và gạt hết chỗ kem bám trên mũ xuống. Vẫn còn choáng váng vì men rượu, nhưng Mark vẫn đứng vững được. Anh liếc nhìn điện thoại của mình đang trong chế độ yên lặng và bĩu môi. Dùng áo lau đi những thứ còn bám trên cổ và ngực, sau đó anh vứt nó sang một bên. Mark cầm lấy điện thoại, mở khóa màn hình và mỉm cười khi trông thấy những tin nhắn từ các thánh viên khác. Anh đọc từng tin một và quắn quéo vì mấy câu chúc sến súa của mấy đứa.

Có một tin nhắn mà anh không thể nào rời mắt khỏi, đó là từ JinYoung. Cậu không chỉ gửi một tin nhắn nhàm chán, mà thay vào đó là bức ảnh chụp cậu ấy ở bãi biển, chỉ mặc mỗi quần bơi, kèm lời chúc “chúc mừng sinh nhật hyung yêu quý của em Mark Tuan!” Mark mỉm cười hạnh phúc, dù ở cách xa nhau tời hàng ngàn dặm mà vẫn mọi người vẫn nhớ tới anh.

Mark lướt qua bức hình JinYoung và không chần chừ bấm nút gọi. Anh cắn môi và dậm chân sốt ruột khi hi vọng giờ này chưa quá muộn. Anh không đủ tỉnh táo để nhẩm tính xem giờ đang là mấy giờ ở Hàn Quốc nữa rồi. Sau khoảng bốn hồi chuông, Mark đã bĩu môi chuẩn bị cúp máy thì bên kia bắt máy.

“MARK HYUNG!” JinYoung hét lên đầy hưng phấn khiến Mark ngứa ngáy. “CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANHHHHHHHH. CHÚC MỪNG SINH NHẬT HYUNG YÊU DẤU CÁI BÁNH BAO BIẾT BAY CỦA EM MARKKKKKKKKKK TUANNNNNNNNN” JinYoung hát hết mình, vừa hát vừa cười khiến Mark bật cười khúc khích. Mark cảm thấy gương mặt mình nóng bừng và không thể kiềm chế nụ cười trên môi. JinYoung hát cực kỳ to nhưng Mark không những không phàn nàn mà ngược lại vẫn rất hạnh phúc. JinYoung luôn biết cách khiến Mark cảm thấy anh được yêu thương nhiều như thế nào.

“Cảm ơn em, JinYoungie.” Mark nói.

“Hyung, anh bị bạn chuốc say hả?” JinYoung tò mò hỏi. Nếu như Mark biết được người nhỏ hơn cũng muốn gọi cho anh thế nào, anh sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. JinYoung nghĩ, nếu như chỉ gửi một tin nhắn đơn giản cho anh thi nhàm chán lắm. Cậu đã muốn gọi điện nhưng rồi lại nghĩ không muốn tranh giành thời gian mà anh đang có với bạn bè.

Mark cười sằng sặc. Và anh không cần nhìn cũng biết JinYoung đang cười cợt anh thế nào. “Hyung, em mua quà cho anh đấy. Em sẽ đưa cho anh khi anh trở lại.”

“JinYoungie.” Mark nói. “nếu anh nói anh muốn nhận thứ khác thay cho quà sinh nhật thì sao?”

“Oh? Vâng… được thôi. Đó là gì vậy?” JinYoung đáp.

Mark nằm xuống, quên béng luôn mình cần phải tắm rửa để quay trở lại bữa tiệc. Anh mỉm cười và liều mình nói. “Hôn.”

JinYoung rùng mình nổi da gà trước lời Mark nói, cậu đột nhiên trở nên lúng túng. Giọng anh trầm thấp, khàn đặc và đầy ham muốn. “H-hôn ư?” JinYoung thì thầm. “Em không biết có mua được cho anh không nữa.”

Mark khúc khích cười và lắc đầu. “Em ngốc lắm.” Mark rên rỉ và rồi đầu dây bên kia im bặt. Tất cả những gì anh nghe được chỉ là tiếng thở đều đặn của JinYoung. Cậu đang xấu hổ chết đi được vì mấy câu tán tỉnh của Mark.

“JinYoung ah, anh nhớ em.” Mark nói, dịu dàng và chân thành.

JinYoung mỉm cười, trống ngực đập thình thịch. “Em cũng nhớ anh, Mark hyung.”

“JinYoung ah.” Mark thì thầm khe khẽ. “Nụ hôn đó… anh muốn hôn em.” Anh thành thật.

JinYoung gật đầu, quên mất rằng Mark không thể nhìn thấy cậu được vì quá bất ngờ trước lời bày tỏ.

“Cái bóng của anh JinYoungie.” Mark trầm giọng nói. “Cảm ơn em, yêu em.”

JinYoung không thể ngăn bản thân mình xiêu lòng vì những lời nó đó. Cậu nhảy tưng tưng vì phấn khích, tay ôm lấy ngực. “Hyung, hãy quay lại nhanh nhé để em có thể … hôn anh, hahaa.” Cậu cười. “Chúc mừng sinh nhật anh, yêu anh, hyung đẹp trai của em.”

Mark hôn lên điện thoại và mỉm cười mãn nguyện trong khi mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà, tưởng tượng ra gương mặt JinYoung ở đó.

“JinYoung ah.” Mark nói, giọng trầm khàn của anh khiến người nhỏ hơn lại rùng mình lần nữa. “Anh có được một điều ước không?” Mark bắt đầu tham lam và tất cả là nhớ tác dụng của rượu đấy.

“Tất nhiên rồi hyung!” JinYoung ríu rít đồng ý cho dù cậu còn chưa biết nó là gì. “Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh muốn gì cũng được hết.”

JinYoung đáng lẽ không nên nói như vậy.

Mark nhếch mép cười. Anh hít sâu trước khi tuôn ra những lời đã giữ trong lòng. “Park JinYoung, hãy đón tất cả những ngày sinh nhật cùng nhau, không phải như một người bạn, mà là với tư cách là MarkJin.” Mark nói. “Em biết đấy… bạn trai chẳng hạn.” Mặt Mark nóng bừng lên, anh tự thấy xấu hổ với những gì mình vừa nói. Mark vừa mới hỏi JinYoung làm bạn trai anh, và anh không chắc nó có thuận lợi như khi anh thực tập với Jackson trước đó hay không. Anh quyết định sẽ không nói ra câu “Anh muốn em là người đàn ông của anh.” mà Jackson gợi ý. Vì câu nói đó có vẻ không lãng mạn và hơi ép buộc.

Đầu dây bên kia lại im bặt còn Mark thì hồi hộp hơn bao giờ hết. Anh sợ bị từ chối và như vậy là hết. Anh chợt hối hận vì đã quá nóng vội đặc biệt là khi đang bị rượu tác động. Hơi thở anh trở nên nặng nhọc, anh lo rằng anh đã dọa người nhỏ hơn sợ chết khiếp rồi.

“Em thích lắm.” JinYoung cuối cùng cũng trả lời, giọng cậu mềm mại và lôi cuốn làm cho lượng đường trong máu Mark tăng cao vọt. Anh cười toe toét và mọi nỗi lo lắng đã bay biến đi đâu mất. Mark khấp khởi được quay về sớm để được gọi JinYoung là của anh, được đón sinh nhật cùng với JinYoung mà giờ đã là bạn trai của mình.

“Đừng có tán tỉnh bạn trai cậu nữa, quay lại bữa tiệc đi.” Bạn của Mark thò đầu vào sau cánh cửa và nhướn mày trêu chọc. Mark phá lên cười, gật đầu với bạn mình và chuẩn bị nói lời tạm biệt với JinYoung trước khi bị lôi ra ngoài.

“Đi ra với bạn anh đi hyung.” JinYoung khúc khích cười khi nghe và hiểu được những gì bạn anh vừa nói. “Em sẽ chờ anh.”

Mark mỉm cười, hôn điện thoại một lần nữa trong khi tưởng tượng đó là môi của JinYoung. Anh vô cùng phấn khích và hứng khởi để trở về Seoul thật nhanh, để nhận món quà sinh nhật tuyệt vời thứ hai trong đời. Quả là một cách đáng giá để đón sinh nhật lần thứ 21 trọng đại trong đời.

– End Chapter 9-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 9

  1. e thề là ngoại trừ 1 chap ngược ra thì mấy chap còn lại moe kinh khủng :”((((((((((( e tỉ thích mấy cái kiểu câu chuyện nhỏ nhỏ về cuộc sống của 7 người trong kí túc như vầy nè T^T đọc hắn thật hơn T^T dễ thương quá ss ơi T^T đang lúc đói mmt của hai người thì đọc mấy cái này giống như cá gặp nước T^T ss cố lênnnnn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s