Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 8

Chapter 8: Love Hate

fW5cshFjrmk

Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/14/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple: MarkJin
Characters: Mark, Junior
Note from author: Nội dung của chapter này được lấy ý tưởng từ long fic L♥VE HXTE của keledek.

 

Chẳng cần phải động não nhiều cũng thấy rằng Mark và JinYoung là kẻ thù của nhau. Hai người cứ như nước với lửa, như chó với mèo, lúc nào cũng như muốn lao vào bóp cổ đối phương. Vậy mà bằng cách nào đó họ cuối cùng lại chung sống dưới cùng một mái nhà với danh nghĩa là anh em.

Thú vị, nhỉ? Giữa cái vũ trụ bao la này thế nào lại lựa chọn đúng họ, người đàn ông mà mẹ JinYoung đang qua lại gần đây từ sau chuyến đi công tác của bà, không phải ai khác lại chính là cha của kẻ thù, của kẻ ấu trĩ, của kẻ gây rối khó ưa Mark Tuan.

Ngay cả đến Mark cũng phải rùng mình lạnh gáy vì chuyện này. Không thể tưởng tượng được chuyện triệu năm có một rằng người phụ nữ mà cha Mark vừa tiết lộ lại là mẹ của kẻ thù không đợi trời chung Park JinYoung.

Và giờ đây, tám mươi phần trăm là họ sẽ trở thành anh em về mặt pháp luật, giấy tờ và hình thức, sống chung dưới một mái nhà. Nếu được phép ,JinYoung muốn đém thiêu sống Mark ngay lập tức. Nhưng mẹ cậu sẽ nổi giận, nếu như cậu không giảng hòa và chung sống hòa thuận với anh trai kế của mình, thì toàn bộ số sách của cậu sẽ bị tịch thu. Đối với cậu thì chỗ sách đó quý giá hơn tên họ Tuan đáng ghét và ngỗ ngược kia nhiều. (tất nhiên là cậu không nói tới ông Tuan nhé.)

“Cậu và hắn ta? Sống cùng nhau á?” JaeBum nghi hoặc. JinYoung thở dài não nề với cái gật đầu cứng nhắc khiến JaeBum phá ra cười ngặt nghẽo. “Duyên số, đúng là duyên số mà JinYoung.” Anh chàng trêu chọc. “Ai có thể ngờ được mẹ cậu lại hẹn hò với cha của kẻ thù cậu chứ.” Anh cười khùng khục, điệu cười khiến JinYoung chỉ muốn đạp anh bay thẳng khỏi ghế.

“Không phải duyên số gì hết và chuyện này không vui đâu, JaeBum!” JinYoung bực tức đáp trả.

“Có khi cậu nên nhân cơ hội này mà làm thân với cậu ta đi. Mình chẳng hiểu sao hai người lại ghét nhau đến vậy nữa.” Jackson gợi ý. “Biết đâu cậu lại thích cậu ta thì sao?” Mark đảo mắt, nhìn Jackson vẻ khó tin.

Biết đâu lại thích cậu ta ư? Jackson đang đùa cái quái quỷ gì vậy chứ? Sẽ không đời nào và không bao giờ Mark lại đi thích JinYoung đâu. Anh ghét cậu ta đến chết đi được và chẳng qua chỉ là anh quá đen đủi nên cha anh mới hẹn hò với mẹ cậu ta thôi. Anh thậm chí còn ghét cay ghét đắng chuyện này hơn cả ghét JinYoung ấy. Anh cũng không vui khi phải sống cùng cái kẻ thất bại đó đâu.

JinYoung lắc đầu thở dài thườn thượt. Họ vừa dọn tới một ngôi nhà lớn hơn còn mẹ và ông Tuan đã lên kế hoạch để cho Mark và JinYoung kết thân với nhau rồi. Hai kẻ phản bội Jackson và JaeBum đã lén báo cho họ biết rằng Mark và JinYoung không được hòa hợp với nhau cho lắm. Học cùng trường không có nghĩa là phải quen biết và yêu quý nhau, theo như ý của Mark và JinYoung.

“Chúng ta nghĩ rằng hai đứa nên ở chung phòng với nhau.” Mẹ JinYoung vui vẻ thông báo cho con trai và con trai kế. Mắt hai người trợn to vì sửng sốt, cổ họng rung lên bần bật như chỉ trực gào lên phản đối.

Chuyện này chẳng hay chút nào đâu.

“Chúng ta sẽ sớm trở thành một gia đình thôi, hai đứa hòa thuận sẽ có ý nghĩa rất lớn với chúng ta.” Ông Tuan nói ra điều mà ông mong ước. “Trong một gia đình không thể tồn tại lòng hận thù mà. Hãy tìm hiểu nhau và sống hòa thuận, được chứ?”

JinYoung thở dài, và Mark cũng làm như vậy ngay sau đó. Họ làm lơ nhau, và chỉ khi bị thúc giục, họ mới miễn cưỡng gật đầu. Mark đã vẽ ra được một kế hoạch để tra tấn JinYoung và khiến cho cậu phát điên, trong khi JinYoung chỉ muốn làm sao bỏ mặc Mark muốn làm gì thì làm. Như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Sau ba ngày ở chung phòng, đôi mắt JinYoung đã được trang trí bằng những quầng thâm. Cậu không thể nào ngủ nổi khi Mark cứ bật nhạc thật lớn cả. Nó khiến JinYoung mất tập trung khi cậu đang học. Mark là tên bạn cùng phòng rác rưởi. Không những thế, hắn ta còn ném quần áo lung tung khắp nhà và chẳng buồn dọn dẹp.

“Này!” JinYoung khó chịu. “Anh có thể dừng việc bật lớn nhạc được không hả? Tôi cần phải làm bài tập.” Mark đáp lại bằng cách tăng âm lượng lên cao hơn. JInYoung ném chiếc bút trên tay xuống đất và hằm hằm đứng lên, đi qua chỗ Mark rồi rút phựt phích cắm.

“Này! Cậu làm cái quái gì thế hả thắng ngu!” Mark gào lên. Anh nhấc mông khỏi giương, đi tới trước mặt JinYoung, cậu liến giơ nắm đấm lên. “Tôi nói anh vặn nhỏ bớt đi, nhưng vì bộ não ngu si của anh không hiểu nổi điều tôi nói nên tôi đã làm thay anh rồi đấy.” JinYoung phán bác.

Mark xoay đầu nhìn xuống, cảm giác bị xúc phạm. “Cậu vừa nói tôi là đồ ngu?” Mark trở nên giận dữ. JinYoung khoanh hai tay trước ngực và cười khẩy. “Ít nhất anh cũng không ngu đến nối không biết là mình bị sỉ nhục nhỉ?” Lửa giận bốc lên hừng hực, nhưng Mark không dùng nắm đấm để đáp lại JinYoung mà chỉ giận dữ xoay người bỏ đi, huých mạnh vào vai cậu trước khi đóng sập cánh cửa sau lưng.

“Ừ thì đúng là cậu không ngu khi mà cậu có thể nhận ra là cậu ta đang sỉ nhục mình mà.” Jackson cố an ủi Mark nhưng anh không cảm thấy khá hơn chút nào.

Mark không giận, anh chỉ là đang…. buồn? Anh không biết mình đang cảm thấy thế nào nữa, chỉ là không phải là giận. Anh rất thất vọng vì JinYoung chỉ coi anh là một kẻ thù đần độn. Anh biết anh không phải là đứa trẻ thông minh nhất trường, vì JinYoung lúc nào cũng xếp thứ nhất rồi, nhưng anh cũng không phải là thằng đần. Mark nằm trong top 20 và chừng đó là đủ với anh. Anh không cần phải xếp thứ nhất chỉ để chứng mình là mình thông minh.

Nhưng anh vẫn đau lòng khi bị JinYoung coi nhẹ như vậy. Anh không rõ sao mình lại cảm thấy như vậy nữa. Anh không cần phải quan tâm đến JinYoung cũng như cái cách mà cậu nhìn anh. Anh không nên nhưng anh lại đang làm thế và anh ghét điều đó.

“Nếu hắn ta gây khó dễ cho cậu thì cậu cứ ở lại chỗ mình.” JaeBum vòng một tay qua eo JInYoung rồi kéo cậu áp sát vào mình. JinYoung khúc khích cười và uốn éo tránh mấy ngón tay JaeBum đang trêu chọc. “Chuẩn bị bị cướp giường đi là vừa đó!” JinYoung nói, tóc cậu bị JaeBum lập tức vò cho rối bù.

Mark gườm gườm nhìn cả hai với vẻ mặt khó chịu. JinYoung và JaeBum là một cặp hay gì chứ? Họ thân thiết hơn cả bạn bè và Mark đặc biệt chú ý đến bàn tay đang ôm chặt lấy eo JinYoung kia.

“Hai đứa nó hẹn hò hay sao vậy?” Anh nhăn nhó hỏi. Jackson đưa mắt theo hướng nhìn của Mark để thấy JinYoung và bạn thân của cậu ta JaeBum. Jackson nhún vai lắc đầu. Làm sao mà cậu biết câu trả lời chứ?

“Mình nghĩ họ chỉ là bạn thôi chứ.” Jackson đáp mà chẳng suy nghĩ nhiều. “Mà thậm chí nếu họ hẹn hò thì sao cậu phải để ý?” Jackson nghi ngờ hỏi và rồi nhận ra chủ đề về mối quan hệ của JinYoung đang đặc biệt được Mark quan tâm. Mark liền lờ đi, xoay gương mặt cáu kỉnh về phía cửa sổ bên cạnh.

Điều khiến Mark khó chịu hơn việc sẽ trở thành anh em với JinYoung chính là cậu ghét anh đến mức thà đi ngủ nhờ ở nơi khác còn hơn ở chung phòng với anh. Hôm nay đã là đêm thứ hai JinYoung không ngủ ở nhà rồi và Mark thì biết cậu đang tá túc ở đâu. Anh biết JinYoung ngủ nhờ chỗ JaeBum, nhưng tồi tệ hơn, cậu đã nói dối mẹ rằng cậu ngủ ở đó vì học chung đến tận khuya.

Mark thở dài nhìn chiếc giường trống bên cạnh. Anh cảm thấy thật sai lầm và chán chường bởi vì anh vốn không phải là một người bạn cùng phòng tồi tệ. Mark chỉ làm thế để quấy phá JinYoung một chút, để sớm được ở riêng một phòng thôi nhưng mọi chuyện đã đi ngược lại những gì anh muốn. Mark cảm thấy lạc lõng và buồn bã vì không còn JinYoung ở đây để anh chòng ghẹo nữa. Mất một ngày rưỡi để Mark nhận ra rằng anh nhớ con mọt sách ấy.

“Mark?” Mẹ JinYoung gọi cậu từ dưới tầng. “Con có thể gọi JinYoung về nhà sau khi tan học không? Mẹ muốn nó ở nhà với con vì mẹ và cha con có một cuộc họp quan trọng và sẽ không về nhà cho tới sáng ngày kia.”

Mark gật đầu và mỉm cười đáp lại. “Con có phải trẻ con nữa đâu. Con có thể ở nhà một mình mà.” Mẹ JinYoung đưa tay xoa má Mark như thể anh là con ruột của bà vậy. Mark dụi vào lòng bàn tay bà, cảm nhận cái vuốt ve của người mẹ. Đã lâu lắm rồi anh không biết tình thương của người mẹ như thế nào.

“Mẹ biết nhưng mẹ sẽ yên tâm hơn nếu hai đứa ở cùng nhau.” Bà vỗ khẽ lên đầu Mark. “Mẹ biết cuộc hôn nhân này làm khó hai con rất nhiều nhưng mẹ muốn nói rằng mẹ rất hạnh phúc vì có một đứa con trai như con, Mark à.” Bà mỉm cười. “Mẹ thực sự muốn con và JinYoung có thể thân thiết với nhau hơn. Mẹ biết nó là đứa sắc sảo và mọt sách, nhưng nó cũng là một cậu bé tốt.” Mark lặng lẽ gật đầu, anh biết bà chỉ muốn những điều tốt nhất cho cả hai mà thôi. Hai cậu choai choai ghét nhau đến không đội trời chung, bị ném vào chung một ngôi nhà để sống cùng nhau không phải là một ý kiến hay nhưng Mark, đang suy nghĩ xem thực ra JinYoung đã làm gì mà anh lại ghét cậu đến thế.

JinYoung chẳng bận tâm đến việc cậu sẽ phải ở một mình với Mark trong khi mẹ và cha dượng đi công tác. Hai ngày ở lại nhà JaeBum là hai ngày tuyệt vời nhất cuộc đời khi mà hàng ngày cậu phải đối mặt với Mark. Cậu đã cảm thấy rất thư giãn vì không có ai quấy rầy xung quanh cả. Mặc dù JaeBum có hơi quấn lấy cậu nhưng còn tốt chán so với cái thứ nhạc nhẽo nhức đầu và thói quen bừa bãi của Mark kia.

JinYoung tự nhủ sẽ mặc kệ Mark vì anh ta chỉ muốn khiến cậu nổi đóa lên mà thôi. Cậu biết Mark cố ý mở lớn nhạc để cậu không học được, và cậu cũng biết Mark cố ý ném quần áo lung tung để phá rối mình. Những gì anh ta làm chỉ trực đụng vào cái công tắc giận dữ của cậu, và cậu quyết định sẽ không để nó tác động đến mình nữa.

Thay vì ngồi học trong phòng, JinYoung chọn ngồi ở bàn bếp, để Mark thỏa sức hoành hành tùy ý. Cậu đã ngồi hoc được một nửa bài Lịch sử thì Mark lại xông đến làm phiền. Anh bật TV và mở tiếng thật lớn, cố ý dùng mấy trò trẻ con của mình để thu hút sự chú ý của cậu  nhóc đang ngồi trong bếp kia.

JinYoung hít sâu một hơi, nhắm mắt lại rồi đếm đến mười. Sau đó cậu lôi từ trong túi ra một đôi tai nghe rồi đeo nó vào. Mark chau mày nhìn cậu nhóc ngồi đó chẳng hề nhúc nhích một ly mặc cho âm thanh ầm ĩ từ phía TV dội đến. Cậu ta đã mất cảm giác rồi à? Hay là khả năng làm lơ mọi thứ đã nâng lên một bậc mới?

Mark quấy phá cậu theo kiểu khác, bằng cách giật tai nghe ra và cướp cuốn sách trước mặt cậu đi. “Cái quái gì vậy Mark?” JinYoung bực tức gào lên, đập tay lên bàn cái rầm. Mark nhếch môi thỏa mãn, cuối cùng anh cũng được cậu nhóc chú ý đến.

“Chỉ làm việc của tôi như những gì đã hứa với mẹ cậu thôi.” Anh đáp với một nụ cười nửa miệng, vung tay ném cuốn sách lên bàn. JinYoung nhoài người định lấy nó lại nhưng Mark đã chặn trước, ngón tay vẫy vẫy trước mặt người nhỏ hơn. “Cậu học mãi mà không thấy chán sao?”

JinYoung hậm hực đẩy Mark sang một bên để lấy lại cuốn sách giáo khoa, vừa tự nhủ không được dùng nó để nện cho anh ta một trận. Cậu nhẩm đếm đến mười, thu dọn hết chỗ sách trên bàn rồi bỏ đi. Tuy nhiên cậu không đi xa được, Mark đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, giật mạnh về phía mình khiến cơ thể hai người đâm sầm vào nhau. JinYoung sửng sốt đánh rơi chồng sách trên tay xuống đất. “Buông tôi ra, Mark.” Cậu lạnh giọng.

Mark cúi nhìn vào đôi mắt người đối diện như muốn tìm kiếm gì đó, như là một lí do tại sao JinYoung chỉ nín nhịn mà không phán pháo lại chẳng hạn. “Cậu ghét tôi đến thế sao?” Mark dò hỏi, muốn JInYoung thành thực trả lời.

Ánh mắt JinYoung tóe lửa gườm gườm nhìn Mark. “Tôi sẽ ghét anh cho đến chết.”

Nghe những lời nói đó khiến Mark cảm thấy thật khó khăn. Trái tim anh như muốn nổ tung, gương mặt anh phừng phừng lửa giận. Chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, anh ôm lấy mặt của người nhỏ hơn và nghiến ngấu đôi môi cậu bằng một nụ hôn.

Sáng ngày hôm sau, JinYoung tránh Mark như tránh tà, cố gắng thay quần áo thật nhanh để ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Mark thật quá ngu ngốc và vô tâm. Anh đã làm một việc ghê tởm và giờ đang nát óc ra tìm lí do cho hành động của mình. Anh hôn JinYoung vì cái gì chứ?! Nụ hôn chẳng phải có nghĩa là anh thích chứ không ghét cậu ta sao? Anh chỉ biết rằng nụ hôn đó không phải là kết quả của sự ghét bỏ, vậy thôi.

JinYoung cuống cuống làm mọi thứ trong khi hình ảnh đôi môi Mark ép sát lên môi cậu vẫn rõ mồn một trong đầu. Cậu không thể ngừng nghĩ về nó, chỉ biết đưa tay lên mội cọ lấy cọ để mong cho cái cảm giác đó biến đi thật nhanh. Cậu đoán đó là một cách thức mới mà Mark dùng để chọc tức cậu.

“JinYoung.” Mark đứng chắn giữa cửa. JinYoung khoác balo lên vai, dùng hết sức đẩy Mark ra nhưng không được. “Những gì xảy ra tối qua chỉ là tai nạn thôi. Tôi làm vậy để đáp trả cho việc cậu nói sẽ ghét tôi đến chết mà thôi.”

“Hiểu rồi.” JinYoung lạnh lùng đáp, bước qua trước mặt Mark ra ngoài. Mark đứng đó ngây ngốc, cảm thấy vừa ngu si vừa chán nản. Anh lại thốt ra những lời dối trá đó thay vì nói ra những điều mà anh thực sự muốn. Anh thở  dài thườn thượt. Giờ thì JinYoung lại ghét anh hơn nữa rồi.

“JinYoung, cậu và Mark xảy ra chuyện gì vậy?” JaeBum thì thầm khi nhận thấy sự kỳ lạ giữa hai người. JinYoung chỉ lắc đầu, rõ ràng là cậu đang nói dối những JaeBum chẳng phát hiện ra điều gì, ít nhất là cho tới hiện giờ. “Thật không? Mình thấy Mark cứ nhìn cậu như là muốn nói gì đó ấy. MÌnh nghĩ cậu ta cũng nhìn mình như vậy ít phút trước nữa?” JaeBum giải thích, cố gắng moi thông tin từ JinYoung về  bất cứ chuyện gì xảy ra trong khi cha mẹ cậu vắng nhà,

“Cậu làm gì cơ?” Jackson rống lên khi vừa nghe được chuyện mà Mark vừa kể. Sao cậu lại làm một chuyện như thế được chứ? ÔI CHÚA ƠI! CẬU THÍCH CẬU TA HẢ?”

Mark ngồi lún sâu vào ghế, ngửa cổ ra sau. Nếu anh biết được câu trả lời thì anh cần gì phải hỏi Jackson nữa chứ, dù sao Jackson cũng là bạn thân nhất của anh. “Mình không biết.” Mark lầm bầm chán nản.

“Không phải tự nhiên mà cậu hôn người ta đâu, lại còn là con trai nữa Mark… Cứ thú nhận rằng cậu thích cậu ta nên mới hôn đi.” Jackson móc máy.

Mark đã nghĩ về nó cả ngày rồi mà vẫn chưa thể dừng lại. Cứ mỗi lần anh viện một lí do nào đó ra thì bằng cách nào đó nó lại có nghĩa là có tình cảm với con mọt sách JinYoung đó. Anh nhớ lại cái cách mà anh đối xử với cậu, hầu hết đếu xuất phát từ mong muốn nhận được sự chú ý từ người kia. Lần nào mà anh không đạt được điều đó, anh lại cư xử tệ với JinYoung hơn. Anh trở thành kẻ thù của cậu cũng chỉ vì muốn được cậu chú ý đến mà thôi. Vậy mà cuối cùng hai người lại biến thành hai kẻ ghét nhau suốt ngày lôi nhau ra chửi rủa.

Nụ hôn?  Nó có thể là cách để Mark nói rằng anh không hề ghét JinYoung chút nào, nhưng Mark phải giải thích cho cậu như thế nào đây. Nụ hôn thực sự có ý nghĩa với Mark. Anh không ghét JinYoung.

“Cậu ta làm gì?” JaeBum gào lên từ trong phổi. JinYoung vội vàng kéo anh bạn mình xuống che miệng lại, nhắc nhở rằng đây là thư viện đó. Nhưng nhận ra JaeBum không thể kìm lại được, cậu lôi anh bạn ra ngoài trước khi bị thủ thư đá đít vì tội làm ồn.

“Cậu… Mark …. hôn rồi?” JaeBum nói ngắt quãng. JinYoung cứng nhắc gật đầu, không muốn chấp nhận sự thật đó. Kẻ thù đáng ghét nhất của cậu, kẻ đó đã cưỡng hôn cậu. JinYoung biết Mark làm vậy chỉ để chọc tức cậu thôi nhưng điều khiến cậu điên tiết hơn chính là đó là nụ hôn đầu của cậu. Cậu đã mất đi nụ hôn đầu  bởi kẻ xấu xa mà cậu ghét đến chết kia.

“ÔI trời! Anh ta lấy đi nụ hôn đầu của cậu?!” JaeBum hổn hển, hai tay  vẫy vẫy như bơi chèo. “Có nghĩa là anh ta thích?” JinYoung cấu cho anh bạn mình một cái thật mạnh khiến cậu ta rú lên đau đớn. “Đừng có nói  ra!” JinYoung hét. “Mình ghét anh ta. Anh ta đã cố ý làm vậy. Cái đồ vô tâm chỉ kiếm chuyện với mình  thôi, chỉ vì mình đã làm lơ anh ta.”

JaeBum cười ranh mãnh. JinYoung không thích nó chút nào. “Nếu anh ta làm thế chỉ vì để lôi kéo sự chú ý của cậu thì rõ ràng là anh ta không ghét cậu đến vậy đâu. Có ai lại đi hôn kẻ thù của mình chứ?”

JinYoung thở dài, cố gắng trấn tĩnh lại. Ai biết được rằng JinYoung đang ước gì nụ hôn đó chỉ đơn thuần là do sự căm ghét chứ không phải ý nghĩa khác chứ. Mark Tuan thích Park JinYoung? Phải rồi, JinYoung không ngu đến độ bị sập bẫy của anh ta đâu.

Từ sau nụ hôn đó, JinYoung luôn tìm cách né tránh và làm lơ Mark. Mark cũng không hề giận khi JinYoung dùng cách đó đối phó với anh. Anh cảm thấy như vậy cũng ổn vì chỉ cần được nhìn thấy người nhỏ hơn là anh đủ mãn nguyện rồi. Mark bắt đầu chú ý đến những thứ nhỏ nhặt, ví dụ như mỗi khi JinYoung ngồi học cậu sẽ cần một cốc nước, nếu hết cậu sẽ tận dụng thời gian nghỉ ít ỏi để lấy đầy cốc khác. Anh cũng chú ý đến việc JinYoung thật ra không hề hứng thú học hành lắm mà chỉ vì cậu muốn được điểm cao và đậu vào Đại học thôi. Anh thích nhìn JinYoung lúc cậu lẩm bẩm tự đấu tranh với chính bản thân mình về đáp án đúng của câu hỏi để rồi chọn một phương án sai hoàn toàn.

Tuy nhiên Mark không thích JaeBum. Mặc dù họ là bạn thân những mọi người có thể sẽ nhầm lẫn họ với 1 cặp đôi. Mark không thích cái cách JaeBum gần gũi với JinYoung, đặc biệt là bàn tay của cậu ta. Anh biết họ thân thiết và thoải mái với nhau nhưng bạn bè không quấn lấy nhau nhiều như thế, đặc biệt là khi họ mới đang là học sinh.

Trông thấy bàn tay không yên vị của JaeBum cứ quấn lấy eo của JinYoung lám cho ngực Mark như bị khuấy lên và dạ dày quặn lại. Tâm trạng của anh thay đổi, cảm thấy nổi giận và bồn chồn không yên. Anh cứ loay hoạy tại chỗ, sốt ruột gõ gõ chân lên sàn trong khi mắt không rời đôi bạn đang quấn lấy nhau ngồi cách anh không xa kia. Anh gắt gao hất ngược tóc ra phía sau, hung hăng đấm mạnh lên bàn rồi ngay tức khắc đứng bật dậy bước tới chỗ JinYoung. Nhanh gọn nắm lấy cổ tay người nhỏ hơn, anh giật phắt cậu đứng dậy. JinYoung hoảng hốt giật nảy mình trong khi mắt JaeBum trợn tròn vì sửng sốt. JinYoung dường như mất luôn cả giọng nói của mình khi cứ ngập ngừng mãi không thốt lên được lời nào.

“Đi với anh.” Mark đề nghị, nhìn sâu vào đôi mắt dữ dội của JinYoung và lôi cậu đi xềnh xệch. JaeBum chần chừ gọi tên JinYoung, cố gắng giúp cậu lấy lại ý thức của mình.

Mark kéo JinYoung tới một căn phòng trống và khóa cửa lại. Anh đẩy JinYoung ép vào tường, chắn hai tay bên cạnh khóa chặt cậu ở giữa. JinYoung thẳng thốt sợ hãi bởi hành động thất thường của Mark. Cậu cố  gắng đẩy anh ra nhưng Mark khỏe hơn cậu tưởng. Không những thế, hai tay không yên phận của cậu còn bị Mark túm lấy, giữ chặt trên đỉnh đầu. JaeBum sau một hồi đã đuổi kịp bọn họ, và đang đứng ngoài cửa gào thét đe dọa sẽ phá nó ra nếu Mark không mở cửa ngay lập tức.

“Đi đi JaeBum, tôi cần nói chuyện với em ấy.” Mark gầm lên.

“Mark, tôi thề sẽ giết cậu nếu cậu dám làm gì JinYoung!!!” JaeBum thét lên từ phía bên kia của cánh cửa.

Mark lắc đầu. JinYoung không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói với JaeBum rằng cậu ổn và JaeBum nên để cho họ một chút thời gian. JaeBum dù không muốn nhưng vì JinYoung đã nói như vậy, nên đành quay đi.

“Chuyện này là ý gì vậy Mark? Tại sao anh lại hành động như vậy?” JinYoung hỏi, đôi mắt đã sớm ngấn nước. Mark thở dài thả tay JinYoung buông thõng xuống dưới.

“Tại sao em lại làm thế JinYoung?” Mark hỏi lại. “Em muốn khiến anh phát điên lên sao?”

JinYoung nheo mắt nhìn Mark khó hiểu. Cậu chẳng làm gì Mark cả, có chăng cậu mới chính là người nổi giận vì những hành động ấu trĩ ngu xuẩn của Mark mới đúng.

“Anh đang nói gì? Tôi chẳng làm gì chọc giận anh cả.”

Mark ngước đầu cười khẩy. “Em và JaeBum… Tại sao em và hắn ta phải làm vậy trước mặt anh?”

“Cái quái? Anh đang muốn nói gì chứ? JaeBum và tôi chẳng làm gì anh hết.”

“Em đang hẹn hò JaeBum, đúng chứ?” Anh giận dữ buộc tội để rồi nhận được từ JinYoung một cái tát. Cậu đang rất bực mình. Mark dám nói những lời như vậy về cậu và JaeBum? Cậu biết Mark là tên khốn nhưng chưa bao giờ nghĩ anh có thể hèn hạ đến mức này.

“Chuyện của tôi và JaeBum không liên quan gì tới anh. Cậu ấy là bạn tôi và anh không có quyền chất vấn về mối quan hệ của chúng tôi. Anh nghĩ anh là ai chứ Mark? ANh là cái thá gì? Chỉ vì anh cướp đi nụ hôn đầu của tôi không có nghĩa là anh bất cứ quyền hành gì với tôi hết.” JinYoung sôi lên vì giận dữ.

Mark trợn mắt nhìn JinYoung sửng sốt khi biết được nụ hôn đầu của JinYoung là với anh. Anh không hề biết chuyện này. “J-JinYoung… Anh.”

“Anh làm sao??!” JInYoung gào thét. Cậu chỉ muốn ra khỏi đây, tránh xa Mark. Nếu cậu còn ở lại đây thêm một giây nào nữa, cậu có thể sẽ giết chết anh cũng nên.

Mark mỉm cười, và không quan tâm gì tới xung quanh nữa, anh ôm lấy gương mặt của người nhỏ hơn và kéo cậu vào một nụ hôn mà anh không thể ngừng nghĩ đến suốt những ngày qua. JinYoung rên rỉ giãy giụa nhưng vô ích. Mark ép JInYoung vào tường và áp cơ thể mình lên cậu đến mức giữa hai người không còn khoảng cách nào nữa. JInYoung cố gắng vùng vẫy, đánh lên vai anh, đẩy anh ra nhưng cuối cùng cậu từ bỏ và nước mắt trào ra.

Mark hôn chậm lại, đưa lưỡi mình vào sâu trong khoang miệng JinYoung nhấm nháp hương vị ngọt ngào của nó. Khi anh dứt ra sau một vài nụ hôn nhỏ lên khắp bờ môi người nhỏ hơn, anh mới nhận ra gương mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt. Ánh mắt cậu nhìn anh căm thù và giận dữ.

Mark mặc kệ ánh nhìn dữ dội đó mà tiếp tục đặt những nụ hôn lên mũi và trán cậu. JinYoung căm ghét việc cậu không thể chấm dứt việc này. Cậu căm ghét cái cảm giác tim mình xao xuyến vì anh. Cậu ghét nó, rất ghét.

Park JinYoung.” Giọng nói khàn khàn của anh khiến cậu lạnh xương sống. “Hãy nghe kỹ những gì anh sắp nói này.” Mark để một tay giữ lấy khuôn mặt người nhỏ hơn trong khi tay kia lần tới tay cậu mà lồng cả hai vào nhau. “Anh không hề ghét em. Anh chưa bao giờ ghét em. Nhưng với anh điều đó không còn quan trọng nữa. Anh thích em rất nhiều, Park JinYoung. Em là tất cả những gì anh nghĩ tới. Anh hứa sẽ cho em thấy anh không phải là loại người như em vẫn nghĩ đâu. Anh sẽ khiến em phải lòng anh.” Mark kết thúc lời hứa bằng một nụ hôn.

– End Chapter 8 –

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s