Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 4

Chapter 4: Jealous Mark Tuan

fW5cshFjrmk

Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/5/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple MarkJin
Characters: GOT7 members

 

Nếu như có môt điều khiến Mark Tuan ghen, đó chính là việc Im JaeBum và Wang Jackson ở cạnh Park JinYoung.

Jackson và JaeBum (hai kẻ gây rối này) có chơi một trò chơi nho nhỏ nhằm khiến Mark trầm tính phải bùng nổ. Thật ra trò chơi lúc đầu không có mục đích là như vậy, nhưng nó đã biến thành mục đích chính khi tình cảm mà hai người dành cho Omma yêu quý lại bị nhận cái lườm chết người từ ông anh lớn nhất nhóm này. Jackson là người khởi xướng. Cậu nhóc đã nhanh chóng thuyết phục trưởng nhóm chơi trò chơi của mình “hãy làm Mark hyung ghen lồng lộn lên bằng cách bám lấy Park JinYoung.” Kiểu kế hoạch rất Jackson. Họ đơn giản là chỉ muốn giúp cho mối quan hệ của Mark và JinYoung thêm chút vị cay thôi mà, những gì mà Jackson làm đều xuất phát từ lòng tốt cả đấy.

JaeBum không biết rằng Mark đối với JinYoung lại sở hữu như vậy. Tất nhiên là Mark không đồng ý với điều đó, nhưng ánh mắt và cách mà nụ cười của anh biến thành mếu thì đã đủ để chứng minh điều đó rồi. Hôm nay như mọi ngày, cả nhóm lại bận rộn liên miên với các lịch trình và buổi biểu diễn. Thật là một ngày hoàn hảo để quấy rối Mark, Jackson sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu.

Mọi người đều biết là JinYoung thích ngồi cạnh cửa sổ. Và ở đâu có Park JinYoung, ở đó có anh chàng tóc đó tên Mark. Jackson vội vàng chạy vượt lên trước rồi giúi JinYoung vào xe, cậu nhóc nhanh chân ngồi chắn cạnh JinYoung luôn. Mark hơi chậm một chút vì JaeBum làm anh phân tâm, trong lúc đó Jackson đã chiếm mất chỗ anh rồi. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ giận dữ, xém chút nữa anh đã gầm lên đấy. Anh phải ngồi cạnh Yu Gyeom (không phải là anh không quý bé maknae) nhưng anh rất rất rất muốn ngồi cạnh JinYoung của anh kia.

Phải nghe mấy tiếng cười khúc khích của JinYoung từ phía bên kia khiến Mark thực sự rất phiền toái. Thậm chí nó còn trở nên khó chịu hơn khi thêm cả giọng Jackson nữa. Hình như thằng bé cựu tuyển thủ đấu kiếm Hồng Kông đang tán tỉnh em ấy vậy. Mark chau mày suy nghĩ liệu anh có thể khiến JinYoung cười vui vẻ như thế không. Anh yêu những lúc JinYoung cười. Nó khiến anh cảm thấy dễ chịu và ấm áp.

Còn JaeBum không bao giờ ngại với JinYoung, đặc biệt là việc bón cho nhau ăn. Mark hiểu, họ rất thân thiết vì họ đã từng ra mắt cùng nhau với tư cách là JJProject, thậm chí còn đóng phim Dream High 2 cùng nhau nữa. Anh hiểu Jaebum là bạn thân nhất của JinYoung. Anh hiểu, anh rất hiểu. Anh rất thoải mái với việc thỉnh thoảng JaeBum hay dùng thức ăn để trêu JinYoung. Anh ước gì có thể can đảm như thế. Anh thật ra cũng đã từng làm vậy, chỉ là không trực tiếp như JaeBum thôi.

Cái quái gì vậy Mark Tuân. Mày đã làm hay chưa.

Ok, anh thừa nhận anh chưa bao giờ làm như vậy, anh không dùng đồ ăn để trêu chọc JinYoung, anh chỉ đút cho cậu ăn rất nhiều lần thôi, như vậy cũng tính chứ? Anh không phải dạng người hay trêu chọc người khác, đặc biệt là với JinYoung. Anh không biết nhưng anh là kiểu người rụt rè vậy đấy. Thật khó khăn khi JinYoung hấp dẫn như vậy cứ lượn lờ trước mặt anh. Nếu là Jackson, anh đã có thể thẳng tay đuổi thằng nhóc đi rồi nhưng anh không thể làm thé với JaeBum được.

Mark, lớn nhất nhóm, luôn được biết đến là một người bình tĩnh và biết phải trái. Tính cách đó lại càng thể hiện rõ ràng khi anh nói chuyện với JinYoung ngọt ngào của mình, các thành viên khác sẽ không làm phiền họ. Anh biết, các thành viên biết, fan biết, và trên hết là JinYoung biết anh mới chính là Appa của nhóm dù trước máy quay đó luôn là JaeBum. Nếu có cơ hội, anh muốn cho mọi người thấy anh sẽ là một người Bố của nhóm như thế nào chứ không chỉ yên lặng như thế này. Anh hiểu vì sao JaeBum lại được chọn là trưởng nhóm, anh cũng không phản đối gì vì anh biết tiếng Hàn của anh rất tệ, và điều đó chẳng phù hợp để nói trước máy quay chút nào. Anh muốn là Appa của nhóm, nhưng anh thề rằng thật nực cười khi đánh đồng Appa với trưởng nhóm.

Mark không hay ghen, nhưng nói thật anh có ghen một chút với Jackson mà không biết rằng đó là kế hoạch của cậu nhóc nhằm đưa hai người đến gần nhau hơn, đồng thời để xem giới hạn của Mark đến đâu. Thật ra thì cậu nhóc không để ý dấy thôi, chứ cậu cũng ghen chết đi được khi thấy Mark và JinYoung thân thiết với nhau ấy chứ. Mọi người cũng nên biết Jackson dễ nổi cơn ghen lắm đó. Chỉ có điều, khiến JinYoung ghen chẳng thú vị chút nào vì cậu đối với những vấn đề như vậy rất bình tĩnh, ngay cả Mark cũng chưa thấy cậu cư xử bất thường bao giờ.

Khi Mark bày trò làm aegyo với YoungJae để xin cậu bé xếp cho mình ngồi cạnh JInYoung, Jackson rất đắc ý vì nó đang diễn ra theo đúng những gì cậu nhóc tính toán. Rồi hai người sẽ phải cảm ơn Wang Jackson huyền thoại này cho mà xem.

Đôi khi Mark muốn cho Jackson nếm thử mùi vị của cái đế giày lắm. Như những gì anh biết thi cậu nhóc lúc nào cũng phiền phức và luôn tìm cách gây rối. Và trường hợp này là một điển hình mà Mark cảm thấy hối hận vì đã không nói thật cho Jackson biết mối quan hệ giữa anh và JinYoung là gì.

Thật ra đó cũng chẳng phải là bí mật gì, tình cảm của họ rất trong sáng như bất ký tình yêu nào. Nó cũng khởi đầu là một tình bạn thuần khiết, nhưng sớm đơm hoa kết trái thành một thứ tình cảm khác mà họ phải suy nghĩ khá nhiều mới có thể nhận ra. Mọi người xung quanh dường như đều đã biết chỉ trừ hai người trong cuộc. Thứ tình cảm này hoàn toàn mới lạ với Mark, trong khi anh lại không muốn làm tổn tương JinYoung. Ngày đó, khi Mark còn đơn độc, một mình tự thích nghi với môi trường mới, JinYoung đã đến bên anh như một làn gió mới. Từ đó, họ lúc nào cũng dính lấy nhau như keo và chẳng bao giờ tách rời.

“JinYoungie~” tiếng của Jackson vang khắp ký túc xá, “cậu đã xong chưa vậy?” Mark nhướn mày, anh thấy phiền phức vì chất giọng vang vọng của Jackson, anh không thích cái cách cậu nhóc làm bộ bằng cái giọng đó. Mark ngay lập tức nhảy khỏi giường và lén lút nhìn trộm JinYoung ăn mặc chải chuốt qua khe cửa.

“Hai đứa đi đâu vậy?” Anh vừa tò mờ vừa giận dỗi vì không được mời tới nơi mà Jackson sẽ đưa JinYoung đi.

“Hyung muốn đi cùng không?” Jackson cố ý hỏi lại mà không trả lời anh. Mark nhìn Jackson từ đầu đến chân trong khi khoanh tay trước ngực.

“Mark hyung không thích những chỗ đông người đâu.” JinYoung trả lời thay trong khi tay cậu bận rộn vuốt lại vạt áo cho thẳng thớm. Jackson đã bỏ lỡ cái bĩu môi của Mark khi đó. Sao JinYoung phải chú ý tới quần áo như vậy, không phải họ định đi đâu đó đặc biệt đấy chứ, Mark hi vọng không phải thế.

“JinYoung ah~” Mark nũng nĩu với chất giọng trầm hơn hẳn mọi ngày. JinYoung chỉ cười khúc khích vì tim cậu cũng đang xao xuyến lên đây. Cậu cảm thấy đặc biệt đáng yêu khi Mark dùng cả cơ thể để làm trò vì cậu. Anh ôm lấy tay cậu lắc lắc, trong khi mặt làm vẻ cún con đáng yêu. JinYoung không thể bỏ mặc anh được, đặc biệt là khi anh bày ra vẻ đáng yêu hiếm thấy này.

“Không!!! Mark hyung đi ra đi.” Jackson xua xua, cố tách hai người ra. Cậu nhóc cuối cùng cũng thành công lôi kéo JinYoung về phía mình rồi ôm chặt lấy cậu. Mark chỉ còn biết ngửa đàu ra sau thở dài thườn thượt.

“Jackson à, JinYoung là bạn trai anh đó.” Mark liều lĩnh đáp trả. JinYoung trợn tròn mắt trước lời khẳng định chắc nịch đó. Jackson ngơ ngác núp sau JinYoung, cậu nhóc có vẻ hơi sợ thì phải. Mark không có ý nói rằng JinYoung là hoa đã có chủ nên Jackson không được đi chơi cùng cậu ấy nữa, nhưng Jackson thì hoàn toàn nghĩ như vậy.

“V… vậy,” Jackson phản bác, “là bạn trai của anh không có nghĩa là cậu ấy không thẻ ra ngoài cùng em.” Cậu nhóc lè lưỡi trong khi vẫn núp sau lưng JinYoung, người nãy giờ chỉ cười không nói. Quả đúng như dự đoán, Jackson không bao giờ chấp nhận câu trả lời là “Không”.

“Ý anh không phải như vậy.”

“Khoan đã.” JinYoung giơ tay lên ngăn hai người tiếp tục cãi nhau. “Em là bạn trai của anh từ khi nào thế?” Mark lúc đó mới chợt nhận ra mình đã lỡ lời… trước mặt Park JinYoung… và Wang Jackson. Anh thật muốn đập đầu vào tường.

“Ờ phải đó Hyung, anh là bạn trai cậu ấy khi nào chứ?” Jackson nãy giờ vẫn đứng sau JinYoung mà không ngần ngại lên giọng chất vấn.

Ờ thì, hai người không hẳn là không phải bạn trai của nhau. Anh cũng không phải là buột miệng nói ra. Mark Tuan thích Park JinYoung, Park JinYoung thích Mark Tuan, có nghĩa là họ là bạn trai của nhau còn gì nữa. Họ đã từng nói về chuyện này rồi, rằng họ công nhận sự liên kết gắn bó đặc biệt giữa hai người thấu hiểu lẫn nhau như thế nào. Bởi vậy Mark muốn trả lời rằng JinYoung là của anh và ngược lại, anh là của JinYoung.

Cậu đứng khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời. Anh chưa từng ngỏ lời với cậu mà đã hùng hồn tuyên bố là bạn trai? Cậu không phủ nhận cảm giác bồi hồi khi nghe thấy cụm từ đó phát ra từ phía Mark, cậu rất mong muốn được nghe lại lần nữa. Cậu thích nó, nó khiến cậu ngại ngùng mà xao xuyến hạnh phúc.

Mark theo thói quen xoắn xoắn mấy ngón tay lo lắng. Có vẻ như chỉ có mỗi hai người là hoang mang về thứ tình cảm này thôi, còn mọi người vốn đã nhận ra từ lâu rồi. Anh hít một hơi dài rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, “Bắt đầu từ bây giờ.” Anh hùng hồn trả lời và kéo cậu vào phòng riêng ngay sau đó. Anh thậm chí còn cẩn thận khóa cửa lại để không ai có thể làm phiền trong lúc anh tỏ tình.

JinYoung mơ màng nhìn người lớn hơn trước mặt, thầm thán phục và bất ngờ bởi sự chiếm hữu của anh. Cậu chưa bao giờ nghĩ Mark có thể trở nên như vậy.

“Anh thích em. Em cũng thích anh, đúng chứ?” Mark vừa hỏi vừa lo ngại câu trả lời. Nhưng JinYoung đã gật đầu trong khi đôi mắt vẫn còn đờ đẫn. “Vậy thì,” Mark vất vả lục tìm trong vốn từ Hàn Quốc ít ỏi của mình để bày tỏ. Nó cũng giống như mời một cô gái hẹn hò thôi mà, đúng không? Việc này không khó, nhưng sao lòng bàn tay Mark lại ướt mồ hôi vậy, sao anh lại cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vậy. Anh khó khăn kiềm chế hơi thở hổn hển của mình lại.

JinYoung vẫn đăm đắm nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong khi Mark vẫn đang vật lộn với suy nghĩ của mình thì cậu đã hoàn toàn đổ gục với hình ảnh này rồi. Trông thấy Mark ghen tuông, trông thấy anh hờn giận Jackson, và giờ là trông thấy anh loay hoay tìm từ bày tỏ tình cảm, cậu biết là Mark rất thật lòng, cũng như cái cách mà cậu thích anh vậy. JinYoung đã ôm hi vọng từ rất lâu, nhưng cậu không muốn Mark phải lo nghĩ. Cậu thà rằng để bản thân mình chịu đựng, chứ không muốn khiến người khác dau lòng.

“Anh đoán là anh thích em và em… thì cũng thích anh, thế nên là, em biết đấy,…” Mark cố gắng hết sức để hoàn thành ý muốn nói, anh cũng đang xấu hổ chết đi được. “Anh cũng không biết mình đang nói gì nữa nhưng em chỉ cần lắng nghe thôi, được chứ?” Làm sao mà JinYoung có thể không nghe khi mà Mark cứ nhìn đắm đuối cậu với đôi mắt cún con đáng yêu đó chứ. Ánh mắt đã đánh cắp trái tim cậu cũng như trái tim hàng nghìn fan hâm mộ ấy.

“Anh thích em và anh biết là em biết điều đó. Anh cũng không hiểu sao mình cứ lặp lại điều này mãi….” Mark cố gắng trình bày và âm thanh cứ dần dần nhỏ lại. “Anh không biết em đã bao giờ nghĩ về điều này chưa, em biết đấy, mối quan hệ đặc biệt giữa chúng ta. Từ ngày đó anh đã luôn suy nghĩ về một mối quan hệ thực sự, chân thành và trung thực giữa chúng ta.” JinYoung im lặng lắng nghe từng lời mà anh nói, trái tim đập loạn lên một cách khó hiểu. “Điều này hoàn toàn mới lạ đối với anh. Anh chưa bao giờ thích đàn ông cả. Lúc đầu, anh cũng đã rất phân vân về bản thân mình. Anh sợ sẽ làm tổn thương em. Anh sợ cái cảm giác mà anh có đối với em, nhưng anh vẫn cứ luôn tưởng tượng đến cảnh hai chúng ta, có một mối quan hệ nghiêm túc…. như người yêu.”

Nếu Mark có thể biết được bây giờ JinYoung đang cảm thấy tuyệt diệu như thế nào nhỉ, không chỉ mỗi mình anh có cảm giác đó đâu. JinYoung cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tự đấu tranh với bản thân về tình cảm giành cho người kia. Hai người đến từ hai đất nước khác nhau, hai nền văn hóa khác nhau, điều JinYoung sợ nhất chính là đánh mất tình bạn đáng quý mà họ đang giữ.

“Anh rất thích.” Mark thú nhận. “Hơn cả những gì anh muốn ói.” Anh cười ngượng nghịu, tay gãi gãi đầu. Mark có thật nhiều thói quen khi anh ngượng hay xấu hổ, và JinYoung biết hết tất cả. “Ý anh là anh muốn…. là bạn trai của em…. tất nhiên là nếu ….. em đồng ý.” Mark cảm thấy mặt mình đang đỏ lựng và hai má nóng ran. Anh nhìn chằm chằm xuống đất, tay xoắn vào nhau chờ đợi câu trả lời từ JinYoung. Anh giờ còn sốt ruột hơn cái lúc mà anh hẹn hò với cô bạn cùng trường hồi cấp ba. Anh thích cậu nhóc Hàn Quốc này quá mất rồi.

Môi JinYoung vẽ thành một nụ cười rực rỡ. Đây là tất cả những gì cậu mơ ước. Thậm chí còn tuyệt vời hơn ấy chứ. JinYoung cầm lấy tay Mark, đan hay bàn tay lại với nhau. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên, và bắt gặp nụ cười anh cưng nhất. “Nếu anh hữa sẽ cứu em khỏi mấy trò đùa của Jackson.”

Mark nhe răng cười, nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ. Anh kéo JinYoung vào lòng. Ngay tức khắc trái tim họ như được kết nối lại, hai cơ thể như hòa cùng một nhịp.

“Anh hứa.”

-End Chapter 4-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s