Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 1

Chapter 1: Who’s GOT7 real Father?

fW5cshFjrmk

Author: toinfinityandbeyond-
Link fic gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/725715/1/only-you-jinyoung-oneshot-mark-got7-jinmark-markjin
Couple: MarkJin
Characters: GOT7 members

JinYoung bĩu môi khi Mark trả lời câu hỏi của MC “Bạn muốn đi du lịch cùng thành viên nào?” Trong khi JinYoung chọn Mark không cần suy nghĩ, thì anh lại đi chọn anh bạn cùng phòng – Jackson.

JinYoung không hiểu. Mark lúc nào cũng ở bên cậu, tìm nắm tay cậu, trông nom câu, nhưng Jackson lại luôn là người được chọn. Mark chẳng hề khó chịu khi JinYoung hôn anh nhưng lại đi chọn Jackson.

JinYoung không muốn thú nhận rằng cậu đang ghen. Có khi Mark chỉ là đối xử tốt với cậu thôi vì cậu là omma của nhóm mà, còn cậu thì lại quá nhiều tình cảm đi, yêu thương hết tất cả mọi người.

JinYoung giàu tình cảm sẽ không thể hiện nó với Mark Tuan nữa. Cậu đã tự làm mình tổn thương rồi, cậu sẽ từ bỏ. Chẳng cần biết Mark đối với cậu thế nào, cuối cùng anh vẫn cứ chọn Jackson. Lúc nào cũng vậy.

Nếu có ai đó bên cạnh JinYoung ngoài Mark, thì đó là JaeBum. JaeBum là một trong số những người bạn thân của cậu, và mặc dù họ được coi như Bố và Mẹ của nhóm, tình bạn của họ vẫn vô cùng tốt đẹp. JaeBum luôn quan tâm đặc biệt đến JinYoung vì anh biết cậu vô cùng nhạy cảm. JaeBum biết ai hay dính chặt với ai đó, họ thoải mái với nhau, yêu thương nhau ra sao, nhưng Leader biết rằng Mark mới là người mà JinYoung yêu quý nhất.

Bởi vậy, khi JaeBum thấy JinYoung ngồi kẹp giữa hai đứa Maknae và đan tay với chúng thì anh biết đã có gì đó xảy ra rồi. JaeBum sẽ nói gì không? Vẫn chưa đến lúc đâu. Anh biết JinYoung thích skinship với các thành viên nên anh chắc chắn rằng cậu có lí do để làm như vậy.

Ôm ấp YuGyeom hay âu yếm BamBam không giống so với Mark. YuGyeom cao lớn hơn Mark nhưng cảm giác không vừa vặn như thế, còn BamBam lại giống em bé quá. Cậu thử với YoungJae nhưng thằng bé lại nói quá nhiều nên đôi khi JinYoung thà rằng tự ôm mình còn hơn. Chỉ còn JaeBum có thân hình gần giống với Mark nhất. JaeBum cũng không thấy phiền, vì dù gì thì JinYoung cũng là “vợ” anh mà. Chỉ cần cậu vui vẻ cười nói như cũ là được, anh chỉ mong muốn có thế.

Thường thì là vị trí của Mark và JinYoung ở cạnh nhau. Nhưng hôm nay JinYoung cố gắng tỏ ra thật tự nhiên len vào giữa JaeBum và YoungJae, rồi khoác tay hai người. Mark thì nhận ra điều đó quá muộn, cậu bé thường bên cạnh anh đã ở xa tít. Anh cảm thấy bụng mình quặn lại và anh quay mặt đi hướng khác.

Mark nhìn chằm chằm JinYoung khi cậu liếc mắt và đan chặt bàn tay mình vào tay Jaebum trong lúc cậu khen ngợi cách lãnh đạo của vị trưởng nhóm. Tay họ dính chặt vào nhau, Mark không thích điều đó. JinYoung trước giờ luôn khen ngợi Mark và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ anh. Cho nên bây giờ khi thấy JinYoung không ngồi bên cạnh như trước, Mark cảm thấy thật trống trải. Anh cố gắng che giấu điều đó. Và anh thầm cảm ơn cái tính trầm lặng của mình nên mọi người mới không nhận ra.

Mark luôn gặp phải vấn đề khó diễn tả ý mình, nhưng anh cũng có thể nói nhiều và hoạt bát tùy lúc. Và đó là lúc mà anh ở cùng với JinYoung, khi mà anh có thể cởi mở một cách thoải mái.

“Nếu bạn được đi du lịch 1 tuần, bạn sẽ chọn ai là người đi cùng với mình?” Người dẫn chương trình radio hỏi.

Mọi người quay sang nhìn nhau còn Mark, đang bận nhìn JinYoung vui vẻ cạnh JaeBum.

“Bắt đầu từ Mark nhé?” người dẫn chương trình dẫn dắt.

Mark ngượng ngùng cười khi quyết định sẽ trả lời thật lòng. JinYoung thì chắc chắn Mark sẽ chọn Jackson như mọi lần.

“Em sẽ đưa JinYoung tới California” Mark ngại ngùng trả lời. Mark đã thấy JinYoung bị bất ngờ vì điều này.

“Ồ, sao lại là California?”

Mark gãi đầu suy nghĩ xem làm thế nào để giải thích mà không để người khác phát hiện rằng anh muốn dành thời gian riêng bên JinYoung. “Vì đó là quê hương em” Mark nói “Em muốn dẫn JinYoung đi tham quan thành phố giống như em ấy đã đưa em về thăm quê khi em mới tới Hàn Quốc.” Mark hồi tưởng lại lần đầu tiên anh gặp JinYoung. Anh hầu như không biết tí tiếng Hàn nào, JinYoung thì thật là tốt với anh. Cậu dẫn anh đi khắp Seoul, thậm chí dẫn về quê cậu trong nhứng dịp nghỉ lễ vì không nỡ để anh lại một mình. JinYoung giờ đang cố nén cười, vì cậu cũng đang nghĩ về điều đó.

“Cứ như là dẫn bạn gái về ra mắt gia đình ấy.” Jackson chọc khiến cho mọi người cười phá lên. Mark vội vàng lấy hai tay che mặt vì xấu hổ. JinYoung khẽ cười, tim cậu đang đập loạn lên đây. Cậu cứ cúi gằm mặt xuống nên JaeBum khẽ siết tay cậu một chút. Mark muốn nhìn mặt cậu lúc này. Anh muốn nhìn thấy nụ cười mà anh thích nhất.

“Còn JinYoung thì sao?” DJ quay sang hỏi cậu.

JinYoung rút tay dưới gầm bàn lên, mắt nhìn thẳng JaeBum. Cậu đặt một tay lên tay JaeBum, còn anh gật đầu ra hiệu cho cậu cứ tiếp tục nói. “Em sé đi cùng với JB. Chúng em là Bố Mẹ của nhóm mà, vợ chồng đi với nhau không phải quá hoàn hảo sao?” Cậu vừa cười vừa vỗ lên mu bàn tay của anh. JaeBum cười quằn quại trên ghế đồng tình với JinYoung.

Mark cảm thấy tim mình hẫng một nhịp khi anh nghe cái tên phát ra từ miệng JinYoung không phải là mình. Anh cố gắng để tỏ ra bình thường nhưng lòng anh đang cảm thấy rất tệ. Jackson vỗ nhẽ vào lưng anh an ủi, và Mark cảm ơn bằng một nụ cười yếu ớt.

JinYoung đã không dính lấy Mark được mấy ngày rồi. Cậu toàn bám lấy JaeBum thôi, ngồi cùng nhau, cười cùng nhau, âu yếm nhau đều với JaeBum. Cậu dính lấy JaeBum như keo vậy. Còn anh chàng trưởng nhóm thì phối hợp với JinYoung vô cùng ăn ý.

BamBam có vẻ cũng thích JinYoung như vậy. Cậu bé ngồi trên đùi omma của mình luôn. Bambam rất thích JinYoung vì cậu khiến cho cậu bé cảm thấy tự nhiên và thoải mái, an toàn và được yêu thương. Mark ghen tị với JaeBum và BamBam. Anh còn chẳng ngại mà ghen ra mặt. Anh cũng muốn được omma yêu thương.

Nhưng mà đó là điều anh muốn hả?

Mark không chắc lắm về điều mà anh thực sự muốn, không chỉ là có JinYoung bên cạnh, quấn lấy tay anh và thơm má anh bất thình lình.

“Đừng có xị cái mặt ra nữa, có một đám mây đen trên đầu anh rồi kìa.” Jackson trêu chọc anh. Mark quay lại nhìn cậu bạn cùng phòng đang bĩu môi và thở dài ngao ngán. Anh gục mặt xuống giường, vùi mặt vào đệm. Jackson nhìn anh lắc đầu ngán ngẩm. Mark đôi khi quá ngây thơ đến nỗi chẳng nhận ra nổi tình cảm của chính mình.

Jackson biết Mark và JinYoung đối với nhau khác hẳn so với những người còn lại. Cậu biết nhiều hơn thế và cậu dám đảm bảo rằng hai người kia đang thích nhau đó. Cứ như những gì Mark biểu hiện gần đây thì anh ấy đang ghen đấy. Nhưng Mark thì chẳng biết là anh đang nhìn người ta bằng đôi mắt tóe lửa khi ai đó đến gần JinYoung nữa.

“Em đã nói là anh đừng có chọn em rồi mà.” Jackson mở lời “Em biềt, em hiểu, anh không phải là người duy nhất muốn một mảnh của Wild and Sexy Wang Mandu này.” Cậu giơ tay lên nhấn mạnh. Còn Mark gầm lên chán nản. Anh muốn ném cái giày vào mặt Jackson ngay bây giờ.

“Làm tình với cậu ấy đi.” Jackson gợi ý. Mark nhướn mày “Ý chú mày là làm hòa?” Anh đính chính.

Jackson lắc đầu, lắc lắc ngón tay “Làm tình ấy. Ý em là anh hãy hôn chết cậu ấy đi, cho cậu ấy biết rắng anh như một cô-gái-nhỏ ngại ngùng không có can đảm thổ lộ nên đành che giấu tình cảm trong tim.”

Mark ném thẳng cái gối trên tay vào mặt Jackson, không phải vì jackson nói đúng, mà vì nó dám gọi anh là cô-gái-nhỏ… à mà Jackson nói cũng có vẻ đúng. Jackson thì cười như điên như dại bởi cái ý tưởng của mình.

Mark khá suy nghĩ về những gì Jackson vừa nói. Anh thích đàn ông ư?

KHÔNG ĐỜI NÀO!

Mark Tuan thích ngực bựgái kia!

Phải chăng anh đã quá lâu chưa hẹn hò ai nên nỗi cô đơn đã biến anh thành như vậy? Từ khi tới Hàn Quốc làm trainee tới giờ, anh chưa hẹn hò bất cứ ai. Không phải là anh không thể, mà chỉ là anh chưa muốn, khi mà tiếng Hàn của anh còn quá tệ thế này.

Nhưng mà anh cũng thích ở cùng với JinYoung. Cậu khiến anh cảm thấy mình thật đặc biệt và được yêu thương. Cũng gần giống với cảm giác khi ở cạnh các cô gái như ôm eo, nắm tay, âu yếm, chỉ khác mỗi một điều rằng JinYoung là đàn ông.

Mark thở dài. Anh đang rất hỗn loạn. Anh chưa từng cảm thấy hoang mang như thế này bao giờ. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại cảm thấy thật tệ khi không có JinYoung ở bên.

“Anh đang ghen đó” Jackson chỉ điểm.

“Cái.. cái gì?” Mark giật nảy “Anh … anh không có ghen” Mark vội vàng phủ nhận.

Jackson nhướn mày nghi hoặc trước sự phản ứng của anh. Mark không ghen. Sao anh phải ghen chứ? JinYoung có quyền bám lấy ai mà em ấy muốn mà.

Mark. Tuan. Không. Hề. Ghen.

Jackson thở dài “Bước đầu tiên là phủ nhận và anh,” Jackson lại lắc lắc ngón tay “đang cố tình phủ nhận cảm giác của anh với Omma.”

Mark bĩu môi rồi vùi đầu vào gối. Anh không thích Jackson nữa.

“Anh ghét chú mày” Mark lầm bầm.

“Không đâu, anh yêu em chứ và anh sẽ phải cảm ơn em cho mà xem” Jackson đính chính.

Tốt thôi. Cứ cho là Mark ghen đi. Anh nhớ JinYoung và sự chăm sóc của cậu lắm. Anh chẳng thấy phiền khi JinYoung ôm anh từ phía sau dù cảm giác ấy giống như một cô gái đem lại. Anh biết JinYoung không phải gái, nhưng cảm giác ấy rất chân thật, nhưng cũng rất kì lạ. Nó không sai, nhưng cũng không đúng.

Vậy nếu anh thích JinYoung và ghen với những người được JinYoung quan tâm thì sao. Anh rất buồn vì cậu chẳng thèm động vào hay đến gần anh nữa. Cậu chắc là ghét anh lắm vì anh toàn đi chọn Jackson trong khi thật lòng anh muốn JinYoung.

Mark Tuan thật là ngu ngốc.

Mark thở dài nhìn cả nhóm đang mơ màng ngủ khi họ trên đường tới salon. Anh nhìn trộm JinYoung, cậu đang tựa lên vai Jaebum ngủ ngon lành. Anh đã cố gắng để xác định lại tình cảm của mình nhưng có vẻ anh vẫn chưa làm nổi. Anh ghét bản thân mình không giỏi ăn nói. Nhìn JinYoung trong vòng tay JaeBum hay ai khác, anh thật sự khó chịu. Đáng lẽ ra anh mới là người được ôm JinYoung, anh mới là người mà nụ cười nơi đuôi mắt kia hướng tới chứ.

“Hyung, đến lượt anh kìa.” YoungJae nhảy tưng tưng vui vẻ vì cậu bé đã làm tóc xong và có thể ngồi ăn rồi. Mark thả mình vào ghế, anh chào mấy chị stylist qua tấm gương trước mặt. Ở phía bên kia, anh trông thấy JinYoung cũng đã makeup xong. Cậu ấy như có một vầng ánh sáng xung quanh vậy. JinYoung lúc nào cũng tỏa sáng như vậy sao? Nó khiến tim Mark rạo rực.

Mark quyết định rồi. Anh sẽ làm mọi thứ để được ở cạnh JinYoung. Anh không quan tâm trông anh có ghen tuông, túng quẫn hai đeo bám thế nào nữa. Anh phải có được người đàn ông của anh.

Khi đang chụp ảnh, Mark luồn ra sau và ôm lấy eo JinYoung. Cậu giật mình, vừa cười vừa đẩy Mark ra. Nhưng anh không cho phép, anh càng siết chặt vòng tay của mình hơn. JinYoung không thoải mái lắm, bởi vì cậu thích điều này đến phát điên lên được. Cậu loay hoay một hồi, nhưng Mark vẫn cứ bám dính lấy cậu. Cậu nhìn Jaebum cầu cứu. Và mặc dù anh biết là anh không cần, nhưng anh vẫn tới giải thoát cho cậu khỏi vòng tay của Mark. Anh nói với Mark rằng JinYoung cần thay trang phục cho lần chụp tiếp theo.

Mark rất buồn vì đành phải buông JinYoung ra. JaeBum băn khoăn xoa xoa gáy. Trưởng nhóm cần phải làm gì đó trước khi ba đứa maknae phát hiện ra chuyện này. JaeBum khoác vai Mark, hướng anh đến một góc.

“Lại đây hyung, chúng ta cần nói chuyện”. Mark cảm thấy bụng mình quặn lại đến phát ốm. JaeBum thì không giỏi chuyện này lắm, nhất là đối với những người mà anh đang sống chung. Nhưng đây là trách nhiệm của một trưởng nhóm phải giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề của nhóm mình.

“Mark hyung” JaeBum bắt chuyện. Mark khó khăn lắm mới có thể nhìn thẳng vào JaeBum khi trong đầu anh đang bày ra hàng vạn câu hỏi tại sao JaeBum lại cần nói chuyện với mình. “Em biết giưa anh và JinYoung đang xảy ra một vài chuyện.”

Mark trợn mắt. Anh tưởng chỉ có mỗi Jackson biết chuyện này chứ. Nếu như bây giờ cả nhóm đều biết thì anh sẽ phải đối mặt với JinYoung như thế nào đây. Anh không định phủ nhận, nhưng mà chuyện này đối với mọi người hoàn toàn khác. Anh cảm thấy chính là lỗi của mình vì đã lựa chọn Jackson mà không phải JinYoung.

“Nhìn em này,” JaeBum nói “em không biết đó là chuyện gì, nhưng anh nên giải quyết nó trước khi lũ nhóc phát hiện ra.”

Ồ vậy là không phải cả nhóm đã biết chuyện? Mark cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút.

“EM không định nói gì đâu, nhưng nếu như anh không xác định lại thái độ của mình, thì JinYoung vẫn bám dính lấy em đấy. Mặc dù em không khó chịu về điều đó, nhưng anh nên biết là em ấy chỉ làm vậy khi em ấy buồn thôi.” Vậy là Mark đoán đúng. JinYoung đang buồn. Thảo nào mà cậu cứ dính lấy JaeBum chứ không phải anh. Điều đó làm Mark cảm thấy khá hơn rất nhiều.

“Anh xin lỗi, JB.” Mark lẩm bẩm “Chỉ là hơi khó giải thích vấn đề của bọn anh.”

JaeBum thở dài. Anh có nên nói cho ông anh già nhất này biết rằng vấn đề là gì không? “Không phải là bởi vì anh cứ đi chọn Jackson trong khi anh nên chọn JinYoung trong những câu trả lời để che giấu cảm xúc thật của mình sao? Trong khi em ấy thì cứ nghĩ rằng anh đồi tốt với em ấy vì anh không muốn em ấy buồn. Anh không dám thú nhận tình cảm của mình mà cứ lấy Jackson làm bia đỡ đạn, rồi lại quay ra ghen với em vì được JinYoung đeo bám cả ngày. Không phải sao?”

Mark gật đầu lia lịa. Anh không biết rằng những gì anh che giấu lại bị trưởng nhóm nhìn thấu hết vậy. Anh cùi gằm mặt xấu hổ và tự rủa thầm bản thân mình. JaeBum chỉ cười và vỗ lưng động viên anh đi nói chuyện với JinYoung. Hay là anh muốn Jackson nhốt hai người trong một phòng cho đến khi làm hòa xong mới thả ra?

À phải là “làm tình” vì họ sẽ phải làm nó theo cách Wild and Sexy chứ.

JaeBum đã nghĩ rằng đề xuất của Jackson là một ý kiến hay. Anh đã định làm như vậy cho đến khi anh suy nghĩ lại thì nghe nó có vẻ hơi biến thái. Jackson nói cậu sẽ không tiết lộ chuyện này cho bất kì ai vì cậu không muốn ông anh mình bị khó xử. Nhưng chính cậu cũng quá mệt mỏi với việc Mark cứ suốt ngày giận dỗi khó chịu vì cậu là nạn nhân hứng chịu những lời ca thán của anh. Quý ngài Wang chán lắm rồi, bực mình lắm rồi, nên cậu mới phải nhớ đến vị trưởng nhóm đáng kính này xử lí giùm.

Sau lần Mark chủ động ôm JinYoung ở buổi chụp hình, cậu thậm chí cố tránh mặt anh hơn trước. YoungJae đã bắt đầu đi hỏi xung quanh xem có vấn đề gì giữa hai hyung yêu quý của cậu. YoungJae cũng biết rằng Mark và JinYoung thích làm nhiều thứ cùng nhau lắm, nên gần đây họ không ở cạnh nhau nhiều như trước thì cậu cũng chú ý rồi. Từ khi gia nhập nhóm đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy hai người như vậy. Việc này thật kì quặc và cậu bé thì do dự không biết nên nói gì cả. VÌ vậy YoungJae đã tìm đến anh bạn cùng phòng mình, trưởng nhóm đáng kính để hỏi cho ra nhẽ.

“JaeBum hyung, Mark hyung và JinYoung hyung giận nhau hả?” Cậu bé ngây thơ hỏi. JaeBum giật mình. Anh cứ nghĩ rằng lũ nhóc không phát hiện ra điều gì chứ. Anh mà không xử lí xong việc này sớm thì hai đứa Maknae cũng sẽ biết hết mất. Anh không muốn phải dố dành YuGyeom khóc nhè hay BamBam ủ rũ đâu.

“Sao em biết vậy?” JaeBum trả lời cẩn trọng.

YoungJae chu môi chỉ ra cửa “Bình thường ấy, chúng em ngồi xem TV ở phòng khách thì Mark hyung với JinYoung hyung thích ngồi cạnh nhau lắm. Nhưng bây giờ JinYoung hyung lại cứ bắt em ngồi cạnh ảnh, em muốn dịch ra cho Mark hyung ngồi cũng không được, bị ảnh giữ lại.” YoungJae cố gắng giải thích thật dễ hiểu “JinYoung hyung còn chẳng buồn nhìn Mark hyung lấy một cái, trông Mark hyung buồn lắm.” YoungJae chớp chớp mắt băn khoăn không biết rốt cuộc đã có gì xảy ra.

JaeBum nhìn cậu bé rồi thở dài. Chẳng mấy chốc lũ nhóc sẽ biết hết và chúng nó sẽ nháo nhào lên cho mà xem. Anh quyết định sẽ dùng kế hoạch của Jackson. Nhưng trước tiên, cần phải tìm cách cho lũ nhóc ra ngoài lâu lâu để anh và jaeBum còn thực thi kế hoạch đó.

JaeBum không trả lời YoungJae. Thay vào đó, anh mời ba đứa Young Jae, Yu Gyeom, BamBam tới cửa hàng gà rán dưới nhà, đặt cho lũ nhóc mấy suất gà rán, bánh gạo cay, rồi nhờ chúng đi tới siêu thị gần đó mua nước và giấy luôn. Chúng sẽ mất ít nhất một giờ đồng hồ để hoàn thành hết những việc đó. JaeBum đưa cho YoungJae tấm thẻ của anh, còn dặn dò chúng cứ mua cái gì chúng thích. Anh chẳng phải nhắc lại hai lần vì lũ nhóc đã nhoáng nhoàng chạy đi ngay khi biết rằng mình chẳng phải bỏ ra đồng nào cả.

Giờ đến lúc JaeBum và Jackson thực hiện kế hoạch. JaeBum gọi JinYoung vào phòng, anh muốn mượn cậu một chiếc áo. JinYoung đồng ý ngay và lúi húi lục lọi trong tủ đồ để tìm bằng được cái áo mà anh nói. Jackson thì nói dối với Mark rằng cậu có một bất ngờ dành cho anh. Cậu che mắt anh lại rồi dẫn anh vào phòng JinYoung. Ngay khi đó, JaeBum chuồn ra ngoài, ra hiệu cho Jackson đếm đến 3 rồi đẩy Mark vào và khóa cửa lại. Hai anh em còn cẩn thận chặn một chiếc ghế bên ngoài để hai người bên trong không thể mở được. Mark mở mắt và ngạc nhiên khi thấy JinYoung đang nhìn anh dò hỏi. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Mark quay ra tìm cách mở cửa. Chẳng mất nhiều thời gian để anh nhận ra đây là cái bẫy mà JaeBum và Jackson tạo ra.

JinYoung vùng vằng ngồi phệt trên đệm và ném cái áo vào góc tủ. Mark không biết nên nói gì lúc này. Bầu không khí trở nên ngượng nghịu trong khi anh quá hồi hộp để nói bất cứ điều gì với JinYoung, anh lo lắng cậu đã bị tổn thương đến mức chẳng muốn nhìn anh nữa. Trong khi đó JinYoung cũng hồi hộp như vậy, cậu không biết Mark có cảm thấy thế không nhưng cậu biết anh đang chăm chú nhìn về phía mình. Cậu cảm thấy nổi da gà và tóc gáy dựng hết lên. Cậu cúi nhìn hai bàn tay đang xoắn hết cả lại để nghĩ xem nên nói gì trước. Cậu hé miệng nhưng lưỡi cứng đờ chẳng thể nói nổi một lời nào.

Mark không thể chịu được thêm nữa. Anh nắm tay cậu kéo dậy đứng đối diện mình, và vùi cậu vào trong lòng mình. JinYoung đứng hình, cậu hoàn toàn không xác định được điều gì đang diễn ra, cậu chỉ biết rằng tim mình đang đập loạn lên và hơi thở cũng trở nên khó khăn. Cậu cảm nhạn được vòng tay rắn chắc ôm lấy mình, mùi hương quen thuộc vương vất và nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến trái tim cậu xao xuyến.

“JinYoung à, anh xin lỗi.” Mark vùi mặt vào cổ JinYoung. “Anh xin lỗi vì đã làm em bị tổn thương. Anh thật ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra sai lầm của mình, anh chỉ…. không nhận ra chính cảm xúc của mình.” Mát JinYoung bây giờ đã nhòe đi và rưng rưng nước mắt.

“Anh biết em ghét anh lắm,” giọng Mark trầm hẳn xuống. JinYoung vội vàng đẩy anh ra và ngắm nhìn chàng trai đáng yêu trước mặt. Đầu Mark gục hẳn xuống đến nỗi cậu chỉ muốn túm lấy mà ghim nó lên.

“Em ghét anh, rất ghét.” Cậu giận dỗi.

Mark ngẩng đầu lên. Anh không ngờ rằng JinYoung ghét anh như vậy, anh cảm thấy thật tội lỗi. Anh đã khiến JinYoung đau lòng đến mức nào mà cậu phải chính mình thốt ra câu nói thừa nhận đó chứ. Anh giờ đang ghét cay ghét đắng bản thân mình.

JinYoung thở dài nghĩ xem nên nói gì, nói gì để thú nhận tình cảm với chàng trai Mỹ gốc Đài mà cậu yêu đến phát điên này. Điều này khác hoàn toàn so với nhưng gì cậu đã trải qua với cô bạn gái cũ. Nó không giống cảm giác mà bất cứ cô gái nào mang lại. Mark khiến cậu hạnh phúc, hạnh phúc cực độ, đến mức cậu cảm giác có thể truyền nó cho bất kỳ ai. Cậu giống như một cô bé mới biết yêu hạnh phúc mỗi khi được Mark cầm tay hay ôm lấy eo mình.

“Anh thích em…. thích rất nhiều” Mark thú nhận “Rất rất nhiều, nhiều lắm. Không phải kiểu em là người bạn tuyệt nhất của anh đâu, mà là anhmuốndànhtừnggiâycuộcđờinàyởbênem.”

Jin Young cười hạnh phúc quan sát anh gấp gáp bày tỏ nỗi lòng mình. Trái tim cậu rạo rực khi biết rằng anh cũng yêu cậu như cậu đối với anh vậy.

“Em có … thích anh không?” Mark thấp thỏm. Anh hồi hộp nhìn cậu, lo lắng sự đường đột của mình sẽ dọa cậu sợ. Nhưng JinYoung gật đầu và cười tít mắt. Mark yêu nụ cười ấy. Nụ cười mà anh thích nhất.

Môi Mark tự động vẽ thành một nụ cười sáng lạn. Anh nhảy tưng tưng, chẳng quan tâm trông mình có như một thằng ngốc hay không. Park Jin Young cũng thích anh, Mark chỉ biết có thế. JinYoung bị Mark kéo vào một cái ôm khác, cậu hạnh phúc cười khi áp mặt vào ngực anh lắng nghe từng nhịp tim thình thịch. Anh thậm chí còn nhấc bổng cậu lên quay vòng vòng trên không, chẳng muốn rời tay.

“Jackson đã giăng bẫy anh.” Mark nói “Anh đã rất muốn gọi tên em nhưng anh không đủ can đảm.” JinYoung ôm lấy mặt Mark và ấn hai bên lại khiến cho môi anh chu ra, nhưng anh vẫn tiếp túc nói “Anh rất thích em JinYoung à, anh đã có rất nhiều cơ hội để nói nhưng anh không dám, anh sợ em sẽ từ chối anh.”

“Em còn tưởng anh ghét em vì em bám dính anh quá nhiều.” JinYoung buông hai tay xuống. “Em nghĩ rằng anh thích Jackson vì anh luôn chọn cậu ấy. Rồi em lại cảm thấy hoang mang khi anh luôn ngồi cạnh em và cầm tay em mọi lúc.” Mark lắc đầu quầy quậy. Anh nắm lây tay cậu giơ lên và áp sát hai bàn tay vào nhau. Cậu khúc khích cười cảm nhận những ngón tay anh len vào giữa tay mình và nắm lại vừa khít.

“Anh đã ghen đến phát điên khi em không ở bên cạnh nữa,” Mark siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cậu. “anh không thích cách em gần gũi với JB mặc dù anh biết hai người chỉ là bạn, nhưng anh ước gì vị trí đó là anh.” Mark thú nhận. Mặt anh đở lựng lên vì xấu hổ. Mark chưa bao giờ ghen tị cả, anh không phải là người hay ghen, nhưng trái tim anh đã bị JinYoung nắm giữ rồi, nên mấy ngày qua không có cậu bên cạnh anh thật rất khố sở. Anh không nghĩ rằng khi thấy JinYoung vui vẻ bên người khác lại khiến anh khó chịu đến thế, dù anh biết người đó quen thân JinYoung trước cả anh.

“Mark Tuan ghen tuông?” JinYoung hỏi, giọng trêu chọc. Cậu không nghĩ anh chàng tóc đỏ lại ghen tị vì những thứ như vậy. Mark chỉ bĩu môi rồi trưng ra bộ mặt cún con. Anh thậm chí còn chu môi rồi khuỵu chân xuống để ngắm cậu, ngắm đôi mắt cười đáng yêu của cậu. JinYoung muốn đẩy Mark ra, nhưng khuôn mặt cậu đã nhanh chóng bị ôm lấy, cổ bị kéo về phía trước và đôi môi cũng bị đôi môi mềm mại ấm áp của Mark áp lại.

JinYoung cảm thấy mọi thứ xung quanh mình quay cuồng, Môi Mark quá đỗi ngọt ngào và vị của nó thậm chí còn tuyệt hơn nữa. Một tay Mark lần xuống giữ lấy cổ cậu trong khi tay kia vẫn ôm lấy một bên mặt người yêu. JinYoung cuối cùng cũng ôm lấy eo Mark, điều đó khiến anh cười vui vẻ khi ngừng giữa những nụ hôn để hít thở.

Mắt JinYoung vẫn nhắm nghiền từ đầu tới giờ, cậu mỉm cười khi tưởng tượng bộ dạng của hai người lúc này. Mark nhìn cậu trìu mến, anh đặt những nụ hôn chầm chậm, từ trên trán cậu cho đến đỉnh mũi, tới hai bên má rồi dần xuống cổ. JinYoung co rúm lại vì cảm giác nhột nhạt do hơi thở của Mark phả vào. Anh hôn mọt chỗ trên cổ cậu không sót một điểm nào, từ gáy cho tới yết hầu. JinYoung cố nén những tiếng khúc khích khi cậu không thể nhịn nổi nữa. Mark vùi mặt vào hõm cổ cậu, rê lưỡi trên những chỗ mà anh vừa hôn qua trước khi bắt đầu mút lấy. Tay của JinYoung vốn chắn trước ngực Mark nhưng nó chẳng thể ở đó lâu vì anh đã ép cậu vào tường và giữ hai tay cậu trên đầu.

Anh lại tiếp tục mút lấy cổ cậu. JinYoung rên lên khi Mark chạm tới điểm nhạy cảm. Cậu biết anh đang làm gì và cậu không tìm được cách nào để ngăn lại, nhưng chúa ơi anh ấy khỏe hơn cậu tưởng. Đầu JInYoung bị đẩy ngửa ra sau khiến cổ cậu căng lên, nhưng cậu chỉ dám cắn chặt môi dưới nén đau. Mark lại hôn lên những nốt đỏ tím mà anh vừa tạo ra trên đó. Anh tiếp tục hôn dọc theo xương hàm và quay lại với đôi môi đầy đặn của cậu – mà anh tự nhận nó là của mình từ khi họ chơi trò truyền giấy bằng miệng.

JinYoung xoa lên những nốt hôn trên cổ. Cậu bĩu môi rồi cúi gằm mặt xuống. Điều đó khiến Mark rất hoang mang không hiểu anh đã làm gì sai mà cậu trông lại buồn như vậy. Hay là cậu không thích những dấu hôn mà anh để lại?

Hỏng rồi!

Anh đã không định làm thế, anh lại khiến JinYoung khó xử nữa rồi.

Mark Tuan là một thằng đần.

“Những cái này là ý gì?” JinYoung hỏi.

“Nghĩa là anh là của em và em là của anh.” Mark nhăn nhở.

“Bằng cách nào?” Cậu nghi hoặc.

Mark gãi đầu gãi tai nghĩ xem nên giải thích với cậu như thế nào. Anh có nên tuyên bố rằng họ chính thức là một cặp không? Liệu JinYoung có đồng ý không?

“Ờ thì nếu em không phản đối, anh là bạn trai em và em là bạn trai anh”. Tim anh đập điên cuồng. Anh cảm thấy adrenaline chạy rần rật trong cơ thể. Anh vừa mới nói ra rồi. Sau hơn bốn năm ở Hàn Quốc, cuối cùng anh đã có một mối quan hệ chính thức. Dù nó không như những gì anh tưởng tượng, nhưng mà, ý anh là nó còn tốt hơn anh tưởng tượng nhiều lần, vì đó là với người mà anh trân trọng và nâng niu nhất.

JinYoung cười sung sướng , giấu mặt sau hai bàn tay. Cậu đang cực kỳ xúc động và hạnh phúc, vì những gì Mark nói trong mười lăm phút vừa rồi. Anh hơi băn khoăn một chút rồi cũng cười phá lên. Họ đã nói chuyện và làm hòa với nhau theo cách của Jackson. Họ quyết định sẽ giữ kín mỗi quan hệ này cho đến khi họ hoàn toàn thích nghi được với nó. Hiện tại cả hai còn quá bỡ ngỡ và họ không muốn điều này ảnh hưởng chung tới nhóm.

Mark chưa bao giờ khiến JinYoung cảm thấy bản thân mình thiếu thốn, vì cậu là tất cả những gì anh muốn. Anh đã hữa với cậu sẽ không dùng tên Jackson làm bia đỡ đạn nữa, nhưng JinYoung cho rằng điều đó chẳng còn quan trọng khi cậu đã biết được sự thật rồi. Mark đã cố gắng để JinYoung đồng ý với anh sẽ không đi gieo rắc tình cảm lung tung nữa, nhưng cuối cùng anh không thể vì JInYoung là Omma của nhóm mà, ai có thể từ chối tình thương của Mẹ chứ. Anh cũng như lũ nhóc, đều muốn được yêu thương mà. Tuy nhiên Mark sẽ có một đặc quyền mà chỉ anh, chứ không ai khác, có thể làm với JinYoung. Không một ai.

“Đấy, em đã nói là họ sẽ làm tình mà” Jackson cười phớ lớ, ném ánh nhìn đắc thắng về phía JaeBum. Anh đẩy cậu ra ngoài, thầm thắc mắc sao lũ nhóc đi mua đồ ăn lại mãi chưa thấy về.

“Bọn em về rồi đây!!!” YoungJae rống lên, tay xách theo túi gà rán và đặt nó trên bàn.

“Thế JinYoung hyung và Mark hyung đã làm lành chưa vậy ạ?” BamBam te tởn hỏi. JaeBum lập tức quay sang lườm Jackson – cậu nhóc đang giả bộ ngu ngơ ngó đi chỗ khác.

“Vậy là chúng ta có Bố mới rồi!” YuGyeom hào hứng kết luận. JaeBum trề môi thất vọng khi bị tước mất quyền làm Bố.

“Thôi thư giãn đi,” Jackson dang tay ôm lấy vị trưởng nhóm “Anh vẫn là Bố trên truyền hình mà”.

“Nhưng mà… Mark hyung cứng nhắc lắm,” YoungJae thì thầm. “Chúng ta sẽ trở thành một gia đình buồn chán mất.” Cậu bé càu nhàu trước khi JaeBum tống cho cậu một miếng gà rán vào miệng.

-End Chapter 1-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Only You ❤ – Chapter 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s