Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][JJProject] Ngày hoa mai nở rộ – Chương 1

8200502551_2cf8260087_c

I.

Lần đầu tiên Trân Vinh gặp Tại Phạm là khi y vừa tròn tám tuổi. Giữa âm thanh huyên náo của trống, đàn và hát, y trông thấy nam nhân kia đứng tĩnh lặng một phía. Nam nhân với mái tóc đen thẫm có lẽ cũng trạc tuổi y nhưng dáng vẻ khi hắn đứng, nghiêm trang trong áo giáp đen bóng, kiếm vững chãi trong tay, khiến hắn trở nên đĩnh đạc và trưởng thành. Hắn hoàn toàn trái ngược với y, kẻ đang an tọa trên ghế lâu tới nỗi hai chân tê cứng mỏi nhừ.

Mày ngài Trân Vinh nhíu lại, y đưa tay kéo lại áo choàng. Cảm tưởng như tầng tầng lớp lớp lụa là gấm vóc trên người đang bóp nghẹt y. Mẫu thân đặt tay lên vai y, nàng khẽ lắc đầu và chỉnh lại vạt áo hoàng bào trên cổ y. Thở dài, Trân Vinh an tĩnh ngồi xuống, trưng ra tư thế đạo mạo nhưng vẫn hướng ánh nhìn về nam nhân lúc trước. Trân Vinh tám tuổi lần đầu tiên có một suy nghĩ cố chấp về Tại Phạm. “Quá khắc kỷ, quá trầm mặc.” Và khi y nghĩ tới hắn tới đêm hôm đó, y mặc nhiên cho rằng hắn là thân tượng đá. “Hắn ta không hề thật.” Y nói. “Có kẻ nào có thể trầm mặc lâu như vậy? Hắn ta không hề nhếch môi dù chỉ một lần!” Tống nội quan lắc đầu. “Người đừng nói vậy, tiểu Hoàng tử. Đó chính là thiếu gia của Lâm Tướng quân đấy ạ.”

Y chiếu lệ hừ giọng đáp lại, lười biếng chui vào trong chăn ấm.

 

 

 

II.

Lần thứ hai Trân Vinh gặp Tại Phạm còn an tĩnh hơn lần đầu tiên, gió nhẹ khe khẽ thổi khi tuyết đầu mùa chậm rãi rơi. Y đã lâu rồi mới gặp lại nam nhân kia, thời gian đã làm lu mờ nhiều ký ức. Nhưng y vẫn nhận ra hắn, nhận ra nốt điểm nhỏ trên mi mắt hắn, nhớ ra khí chất lạnh lẽo của hắn. Y bắt gặp thân ảnh của nam nhân kia khi trở về điện từ cung của Mẫu thân. Áo bông đen che chắn cho y trong ngày đông giá, Trân Vinh từng bước lại gần hắn. Nam nhân vẫn trầm mặc như sáu năm về trước, an tĩnh ngắm nhìn cây mai khẳng khiu trong hoa viên.

 

“Năm nay hoa nở thật muộn đi.” Trân Vinh cất tiếng, âm khí thanh tao giữa bầu trời lãnh đạm. Tại Phạm gấp rút xoay người quỳ xuống. Trân Vinh xua tay tỏ ý không cần câu nệ. “Đã rất lạnh rồi, ngươi không cần lễ nghi thủ tục như vậy.”

“Thần chỉ là tuân theo quy tắc.” Tại Phạm cung kính đáp lời, ngữ điệu bình ổn. Giọng nói này, Trân Vinh nghĩ, cũng lạnh lẽo như vẻ ngoài của hắn vậy. “Có quá nhiều quy tắc trong cung điện này.” Y chậm rãi lên tiếng, âm khí thanh thoát vọng tới bên tai Tại Phạm.

“Nhưng quy tắc vẫn là quy tắc.” Vị Tướng quân trẻ tuổi cắt lời, ngữ khí hòa nhã nhưng không kém phần kiên định. Trân Vinh giận dữ, đưa tay vuốt lại vạt áo bào. “Khi không tranh luận với một tảng đá.” Y xoay người bỏ đi, áo choàng lụa sột soạt phía sau. Trân Vinh không xoay đầu nhìn lại, nên y không thể nhận ra ánh mắt mơ hồ như mây như khói trong mắt Tại Phạm kia.

 

Nhành mai trơ trụi khẳng khiu đổ bóng trên nền tuyết trắng. Nụ hoa mùa đông còn chưa hé — duyên phận của họ vẫn chưa nở rộ.

 

 

 

III.

“Hoàng tử, thần tới để hộ tống người.”

“…”

“Kiệu đang chờ người ở phía ngoài.” Tại Phạm nói, tay hướng về phía cửa. Mày ngài Trân Vinh nhíu lại, y thu thập đồ vật lỉnh kỉnh vừa mua được và bước ra ngoài. “Người thật biết cách tuân thủ.” Y hằn học nói. Điều đó không khiến Tại Phạm bối rối, hắn chỉ cúi thấp đầu và hộ tống y ra ngoài. “Người đã bí mật bỏ trốn khỏi Điện quá lâu rồi. Duyệt Phi đang vô cùng lo lắng.”

Nhắc tới Mẫu thân khiến cho sự khó chịu trong lòng y giảm đi không ít, Trân Vinh khẽ thở dài. “Ta… ta muốn xem xem cuộc sống của thường dân là như thế nào.”

“Khi người trưởng thành, thần dám chắc rằng Bệ hạ sẽ cho phép người được tự quyết định nơi ở cho mình.” Nam nhân đáp lời, kéo tấm mành sang một phía để Trân Vinh có thể bước vào. Khi đó Trân Vinh nhận ra Tại Phạm không phải là một tảng đá — mà hắn giống như một viên ngọc hơn. Lạnh lẽo, cao quý và khi được tôi luyện — hắn sẽ trở nên sắc bén đủ để làm tổn thương người.

 

Khi y trưởng thành, y nghĩ, y sẽ rời khỏi Hoàng điện. Điều đó cũng là tự nhiên, vì Mẫu thân của y chỉ là một Phi tần (mặc dù như vậy đã là tốt hơn rất nhiều so với một Tì thiếp), và y chỉ là một Hoàng tử (thậm chí y còn không phải là huynh trưởng). Y nghĩ tới Hoàng hậu và hai vị Thái tử, tới những vị Phi tần cao sang và những Hoàng tử của họ. Chỉ là thuận theo lẽ tự nhiên mà thôi, y tự nhủ, y sẽ không bao giờ có thể trở thành Hoàng Thái tử.

 

Quãng đường trở về cung gập ghềnh và rung chuyển, bất ổn như suy nghĩ trong tâm trí y, như nhịp đập tâm can y vậy.

 

 

 

IV.

Tại Phạm được phong làm Cận vệ Hoàng cung ở tuổi Hai mươi sáu. Trân Vinh khi đó hai mươi lăm tuổi — vẫn chỉ là một Hoàng tử, và y đã được thoát khỏi bức tường Hoàng cung. “Thật mỉa mai đúng không?” Y hỏi Tại Phạm, sau khi tan buổi chầu, sánh bước cũng những Vương tử khác, khi nam nhân kia bước tới.

“Mỉa mai ư?”

“Ta cuối cùng cũng ra được khỏi đây, còn người lại là kẻ bước vào.” Trân Vinh lí giải.

“Thần đoán vậy.” Tại Phạm mỉm cười, ngữ khí nhẹ nhõm như gió mùa xuân. Trân Vinh sửng sốt sững lại, đối diện với nam nhân kia. “Từ khi nào ngươi biết mỉm cười?” Y hỏi.

“Thần… trước đây chưa từng ư?” Hắn hỏi lại, như thể mọi thứ đều có nguyên nhân.

“Người đã từng sao?” Trân Vinh thảng thốt, bước thêm một bước. “Người cho rằng tảng đá biết cười sao?”

 

Gió cát thổi ngược, Tại Phạm lãnh đạm nhìn theo bóng lưng Trân Vinh thong dong bước đi trước mắt. Đó là lần thứ hai, hắn nhớ rõ, vị Hoàng tử trẻ tuổi kia gọi hắn bằng cái tên cục cằn ấy và bỏ lại hắn với những suy nghĩ hộn độn trong tâm trí.

 

 

 

V.

“Hoàng tử, người có khi nào cân nhắc tới chuyện làm Vua?” Tại Phạm hỏi y trong một đêm mưa gió, tiếng mưa lộp độp rơi trên vòm mái trên đỉnh đầu. Ngày hôm nay nam nhân này có vẻ gì đó kỳ lạ mà Trân Vinh không rõ là gì. Phải chăng là do hắn né tránh ánh mắt y, chỉ cố chấp hướng lên bầu trời đen thẳm, khiến tâm can y rối bời. Lần đầu tiên sau chừng ấy năm, trong mắt y, hắn lại cô đơn tịch mịch đến vậy.

 

Nếu như vào một thời điểm khác, Trân Vinh đơn giản sẽ loanh quanh né tránh vấn đề — vì chỉ riêng mở miệng nhắc tới chuyện đó thôi, cũng đã là mạo phạm. Nhưng giờ khắc này, Trân Vinh cảm thấy hao tổn tâm trí, y chẳng hề muốn vòng vo. “Có kẻ nào lại không muốn làm Vua?” Y đáp. “Nhưng Phụ hoàng vốn đã chỉ định Tứ Thái tử làm Hoàng Thái tử rồi đó sao?”

“Cho tới thời khắc tận cùng, không ai biết trước được kết thúc cả.”

“Không phải ngươi luôn miệng nhắc tới quy tắc sao? Ta chỉ là một Hoàng tử của phi tần, ngay cả vị trí Hoàng Thái tử cũng sẽ không bao giờ ta với tới.” Trân Vinh thở dài. “Có hàng trăm Vương tử khác chờ đợi phía trước ta.”

 

Tại Phạm trầm mặc không nói, ánh nhìn xa xăm hướng tới ngọn núi sừng sững phía trước. “Đó không phải vận mệnh của ta.” Trân Vinh kiên định nói, mặc dù y không chắc y đang tự an ủi bản thân mình hay nam nhân kia nữa. Trong thoáng chốc trước khi hắn cất tiếng, Trân Vinh còn tưởng rằng nam nhân kia sẽ không đáp lời y. Giọng Tại Phạm dịu nhẹ khiến Trân Vinh liên tưởng tới hoàng bào lụa là gấm vóc quanh người y, y thoáng nghe tiếng vị Tướng quân trẻ tuổi mở lời. “Thần cho rằng người chỉ có thể lắng nghe  lời tiên đoán từ Tiên giới mà thôi.”

 

 

 

– End Chapter 1 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][JJProject] Ngày hoa mai nở rộ – Chương 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s