Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Hana (Ameoto Extra) – Part 2

field-of-flowers-vintage-wallpaper-2

 

JinYoung

 

JinYoung leo lên gác, thả mình lên giường Mark vừa suy nghĩ liệu cậu có nên trở  về nhà hay không. Nhưng không phải là họ chưa từng cãi nhau như thế này trước đây. Bỏ về nhà bây giờ chỉ khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn thôi. Bởi vậy cậu nằm trên giường, cố ép bản thân mình chợp mắt. Sự tội lỗi trào dâng trong lồng ngực khi tiếng bước chân của Mark trên bậc thang ngày càng rõ rệt.

JinYoung quay lưng về phía cửa khi Mark bước vào, hình như Mark vừa thở phào nhẹ nhõm. Một khoảng dài trôi qua trước khi Mark leo lên giường và JinYoung chợt cảm thấy ấm rực.

“Em xin lỗi.” Câu nói dễ dàng thốt lên.

“Anh cũng vậy”. Mark đáp và JinYoung biết anh đang nhìn thẳng vào gáy cậu. Nhưng cậu không xoay người lại.

“Nếu như có điều gì đó khiến em bất an, thì đó là gì? Đã sáu tháng trôi qua và em vẫn không thể xua cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu rằng anh sẽ…” JinYoung ngập ngừng. Mark biết cậu muốn nói gì và đáp lại, anh nhích lại gần, vùi mặt vào gáy cậu.

“Em biết không, lần đầu tiên gặp em, anh đã rất ghét em.” Mark thú nhận, anh thở ra rời rạc. “Anh đã ghét em rất lâu… Anh đã tránh đi qua con đường tới nhà em trong ba tuần tròn.”

JinYoung chau mày băn khoăn. “Sau khi gặp em ở quán bar sao? Có phải đó lần đầu tiên anh gặp em không?”

“Không… một thời gian dài trước đó khi anh trở về từ công ty, anh đã thấy em, qua cửa sổ quán bar.” Anh mơ màng nhớ lại như thể không muốn nhắc tới nó, từng chữ từng chữ cứ thế thốt ra. JinYoung xoay người lại, nhưng Mark đã tự co lại, gục mặt xuống giấu sau làn tóc. “Em có lẽ sẽ nghĩ rằng anh phải thích như vậy lắm, nhìn thấy ai đó giống với cô ấy, nhưng anh đã qua cái giai đoạn đó rồi, đã ba năm trôi qua. Em khiến anh nhớ lại những thứ mà anh đã dặn lòng mình phải quên đi, và điều đó làm anh ghét em.”

JinYoung nhìn lên đỉnh đầu Mark, thấu hiểu từng câu chữ. Cậu không chắc cậu có cảm thấy bị tổn thương hay không.

“Trong suốt một thời gian dài anh ghét em vì anh không hiểu tại sao em không phải là cô ấy, anh muốn đó là cô ấy…” Anh thì thầm khe khẽ như bị rơi vào một cái bẫy mà anh đã né tránh quá lâu, một cái bẫy chứa đầy sự nuối tiếc và hối hận.

“Được rồi, em hiểu.” JinYoung nhăn mặt và nằm lui xuống một chút để có thể ôm lấy Mark như khỉ ôm cây. “Giờ thì nói rằng anh yêu em đi, nếu không chúng ta lại có vấn đề đấy.”

Mark khịt mũi, áp môi lên cổ JinYoung. “Anh yêu em.” Mark lẩm bẩm và vòng tay ôm lấy JinYoung, siết thật chặt. “Anh thực sự yêu em, Park JinYoung, kẻ đồng tính bị đuổi khỏi nhà và sống ở gác mái của quán bar.”

“Cảm ơn anh, nghe có vẻ quyến rũ hơn khi anh kể về em như vậy đấy.” JinYoung phụng phịu, cằm gác lên đầu Mark.

Mark bật cười và JinYoung cảm nhận được nụ cười của anh trong lồng ngực mình. “Chỉ cần vẻ ngoài của em là đủ để chiến thắng bất cứ ai, đừng lo.”

JinYoung cụp mắt và cúi người cắn lên vành tai Mark. “Trả thù.”

Mark khúc khích cười. “Anh xin lỗi vì những gì anh đã nói lúc trước, về cha mẹ em.”

“Anh đã xin lỗi rồi mà, hơn nữa em cũng quá nhạy cảm đi. Em chẳng thể làm gì với nó được nữa.” JinYoung lẩm bẩm, để mặc vài lọn tóc của Mark rơi vào trong miệng. Anh thơm mùi hoa.

“Đã có bao giờ em chủ động liên lạc với họ chưa?”

“Họ có gọi điện một lần, thực chất là gọi cho Jackson hai năm trước. Có vẻ như họ đang hỏi dò tin tức về em như thế nào. Jackson không nói gì hết và cúp máy ngay.” JinYoung nói, không nhớ rõ cảm xúc khi đó như thế nào.

“Họ nhớ em?”

“Có lẽ, hoặc có thể một trong hai người họ phát bệnh gì đó. Dù sao thì họ cũng đang già đi và em là đứa con duy nhất.” JinYoung đôi khi nghĩ tới họ. Cậu thắc mắc liệu mẹ cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế đệm và gõ lên laptop trong khi tóc vén ra sau tai để rồi một lúc sau nó lại rơi xuống hay không. Cho dù họ có khiến cậu cảm thấy nhớ nhà, thì cậu cũng hầu như không thể nhớ nổi gương mặt của họ nữa. “Nhưng như anh nói đấy, tình cảm của họ dành cho em không đủ để vượt qua định kiến về việc em yêu ai. Em cũng không cần nữa. Xem xem giờ em đã có gì rồi.” JinYoung bật cười, vòng chân gác lên eo Mark.

Mark ậm ừ trên da JinYoung, đôi môi ấm áp chậm rãi hé mở và hôn lên đôi vai cậu. “Cảm ơn vì em đã rời bỏ khỏi cha mẹ mình.” Anh mờ nhạt nói, JinYoung khịt mũi, cổ họng như nghẹn lại.

“Chúa ơi Mark.” Cậu ngồi lên đập tay vào ngực anh.

“Như vậy là quá nhiều sao?” Mark cũng ngồi lên. “Anh sẽ không nói dối đâu. Anh hạnh phúc vì điều đó đấy.”

“Thật ư? Vì TaeHee?” JinYoung nhẹ giọng hỏi, đặt Mark dưới một quan điểm khác.

Mark suy nghĩ một chút trước khi trả lời. “Không.” Anh ngước nhìn lên. “Anh là một người ích kỷ. Anh hạnh phúc vì được gặp em thôi.”

JinYoung mím môi. “Anh vẫn chọn cái chết cho cô ấy nếu đó là em không?”

Câu hỏi đó làm tổn thương Mark, nhưng JinYoung cũng có ý của cậu. “Đừng như vậy.” JinYoung khẽ nói, lập tức cảm thấy hối hận. “Em không có ý đó, Mark. Em chỉ muốn nói rằng, có những chuyện tồi tệ xảy ra, mà anh sẽ nuối tiếc nó mãi mãi cho dù có bao nhiêu chuyện tốt xảy ra sau đó đi nữa.”

“Vậy em sẽ chọn cha mẹ mình thay vì tới đây?”

“Có lẽ… Em không biết nữa.” JinYoung ngập ngừng. “Nhưng chuyện đó có gì quan trọng đâu. Chúng ta đều đã ở đây rồi. Người ta trải qua những niềm đau và nỗi buồn, những chuyện xấu cho dù có xảy ra, thì chúng ta cuối cùng cũng đã vượt qua bão tố.” JinYoung nheo mắt, cậu chưa bao giờ giỏi việc nói bóng gió này cả.

Nhưng Mark gật đầu hiểu ý. “Em nói đúng… Anh xin lỗi, anh cũng không có ý đó.”

JinYoung huých nhẹ vào vai anh và mỉm cười. “Đừng có xin lỗi mãi thế.”

Mark nhìn lên, nét mặt anh dịu lại khi anh đưa tay chạm đến khóe môi JinYoung. “Đây là nụ cười mà anh luôn muốn thấy nhất. Anh ghét cái cách em dùng nụ cười để chống lại mọi thứ xung quanh.”

JinYoung chớp mắt. “Nó… như một thói quen?”

“Jackson dường như đã ảnh hưởng xấu tới em.” Mark cau có và buông tay xuống.

“Này thôi nhé, chuyến xe đó đã đi xa rồi.” JinYoung gầm gào ngả người rơi phịch xuống gối. “Khi nào anh mới chịu buông tha đây?”

“Không bao giờ, cậu ta làm phiền anh chết được.” Mark thở dài rồi nằm xuống, mắt dán lên trần nhà.

JinYoung bật cười, âm thanh sảng khoái khiến Mark thư giãn, nhưng khi cậu nhìn anh, gương mặt anh xịu xuống. “Sao vậy?”

“Anh mới nhớ ra JaeBum sáng mai sẽ tới.” Mark tuyên bố, JinYoung cảm thấy vai mình lại căng lên. “Em vẫn chưa nói chuyện với cậu ấy phải không?”

“Em đã nói rồi…”

“Đừng đùa nữa JinYoung.”

Cậu phụng phịu. “Anh ấy chưa khi nào ở lại đủ lâu cho một cuộc nói chuyện.”

“Cậu ấy sẽ ở đây khoảng một tuần, em có đủ thời gian, hãy nói chuyện với cậu ấy đi nhé?” Mark xuôi hai hàng mày xuống nài nỉ. JinYoung thở hắt ra chống đối.

“Vâng… không phải là em không có ý định đó. Em chỉ cảm giác là anh ấy không muốn ở gần em.” JinYoung không muốn nghĩ tới JaeBum.

“Cậu ấy không giận, em biết mà.” Mark nói.

“Em biết, anh ấy không phải là người giận dỗi lâu.”

Mark nheo mắt lại trước câu nói đó. “Ừ được rồi, anh đang cố tỏ ra đàng hoàng đây nhưng đừng có khiến anh ghen tị đấy.” Mark phàn nàn, khều khều bắp chân JinYoung.

Cậu cười vui  vẻ, quắp chặt lấy chân anh và nhích hông lại gần. “Em còn chưa định làm vậy nhưng có vẻ dễ thực hiện đấy nhỉ…” JinYoung nhướn mày nói.

Mark trầm giọng gầm gừ và lăn một vòng trèo lên người JinYoung, cậu hổn hển. “Chúa ơi anh nặng chết được.” Cậu hét lên the thé và Mark toe toét cười, không nhúc nhích thân mình cho tới khi môi họ chạm nhau và bắt đầu mơn trớn. “Giờ thì khá hơn rồi.” JinYoung hít thở, hôn nhẹ lên môi Mark.

“Anh yêu em.” Mark nói trên môi JinYoung.

Cậu nhếch mép cười, thở phào nhẹ nhõm. “Ah… nghe như vậy tốt hơn nhiều.”

Mark hừ mũi. “Đồ xấu xa.”

🍃

Jinyoung

Cái cách JaeBum nhìn JinYoung giống như khi người ta gặp lại người yêu cũ mà họ chia tay trong đau đớn nhưng họ vẫn phải tỏ ra cứng rắn bởi vì họ đã vượt qua nó hoặc đáng lẽ nên vượt qua nó rồi. Thế nhưng JaeBum chẳng phải là người yêu cũ của JinYoung, cho dù anh có cảm thấy như thế nào, anh có ý nghĩa rất nhiều với JinYoung.  Anh đã tự sốc lại tinh thần mặc dù có thể anh không nhận ra. Nhưng cậu đã làm tổn thương anh mà cậu không có cách nào chữa lành được.

Khi JaeBum trở lại sau chuyến đi Trung Đông gần hai tháng, anh có vẻ khác trước, trưởng thành hơn và tử tế hơn. Nó gợi cho JinYoung cái can đảm mà trước đây cậu cần đến mỗi khi cả hai chào nhau và bắt tay mỗi khi gặp mặt. JinYoung cần phải tìm được cơ hội hợp lý. Vì mọi người đều muốn gặp JaeBum và anh cần phải nghỉ ngơi. Và rồi họ ngồi xuống cùng nhau ăn tối.

Cho tới khi JinYoung nhìn thấy anh ở trong vườn, đi bộ dọc theo lối đi rải đá cuội xung quanh những luống hoa, cậu rụt rè lên tiếng.

“J-JaeBum.” JinYoung lắp bắp một chút. Cậu nhắm mắt và hít một hơi dài. “JaeBum.”

JaeBum đã đang nhìn về phía cậu, dưới ánh trăng huyền ảo và ngọn đèn hiu hắt trong vườn, trông anh như đang tỏa sáng. JinYoung cắn môi, trong lòng như có lửa đốt và đôi chân run rẩy muốn bỏ chạy. JinYoung ghét cái cảm giác cậu mất kiểm soát, những lúc mà cậu không thể dùng nụ cười để che đậy.

Nhưng cậu vẫn hít sâu và nhảy xuống khỏi mái hiên, vừa gãi đầu gãi tai vừa từng bước lại gần JaeBum nhưng vẫn quyết định giữ khoảng cách nhất định. “Anh thế nào?” JinYoung từ tốn hỏi, không thực sự nhìn anh.

JaeBum chớp mắt và gật đầu. “Tốt, còn hơn cả tốt nữa. Tôi cảm thấy bình tâm.” Anh nghiêng đầu nói, như thể không hiểu nổi chính câu trả lời của mình.

JinYoung nhìn anh, thầm đồng ý. JaeBum trông rất khác, giống như anh vừa trở về từ một trận chiến lâu dài, giống như anh cuối cùng đã hiểu được câu hỏi đặt ra từ quá lâu rồi. JinYoung băn khoăn tự hỏi hạnh phúc có vị như thế nào?

“Anh đi du lịch vui chứ?”  JinYoung hỏi, đứng cạnh hồ, cậu cụp mắt nhìn mấy chú cả bơi lội dưới làn nước trong vắt.

“Mmmm… khá là gây cảm hứng.” JaeBum đáp và đứng bên cạnh cậu. “Nó khiến em nhận ra bản thân mình may mắn như thế nào sau khi chứng kiến cuộc sống con người ở đó.”

“Ý anh là chiến tranh?”

JaeBum gật đầu. “Em nhận ra người ta sống như thế nào, … mở mang tầm mắt.”

“Có phải nó sẽ khiến anh nhận ra rằng những rắc rối của mình chẳng đáng là gì so với họ không?” JinYoung ngập ngừng, suy nghĩ về cơn mưa tưởng tượng chẳng hề rơi trên vai áo. Bầu trời trong vắt.

“Tất nhiên là vẫn có. Mặc dù tôi không bị chết đói hay mạng sống chẳng bị đe dọa hàng ngày nhưng tôi vẫn có những rắc rối của riêng mình mà.” JaeBum khẽ giải thích. “Có thể nó không tồi tệ như của người khác, nhưng đó là vấn đề của riêng tôi giống như em cũng có của riêng em vậy. Những khó khăn của người khác không khiến bản thân mình hạnh phúc hơn đâu, JinYoung.”

“Khi anh đặt vấn đề như vậy, anh khiến nó trở nên xấu xí.” JinYoung hừ mũi.

“Phải.” JaeBum bật cười. JinYoung không thể lí giải nổi tại sao lại cảm thấy nhẹ lòng khi nghe được tiếng cười của anh như vậy.

“Nhưng tôi hiểu ý anh, tôi nghĩ vậy.” JinYoung nói. “Cảm thấy biết ơn với những gì mình có không có nghĩa là không thể buồn bã.”

JaeBum nhìn cậu từ một phía và rồi anh đưa tay chạm lên tóc cậu. “Tôi xin lỗi.” Anh thì thầm.

JinYoung giật mình, xoay sang nhìn JaeBum thẳng thốt. “Anh xin lỗi ư? Tôi mới là người phải xin lỗi, tôi vô cùng xin lỗi. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu.” JinYoung vô thức thốt lên một cách vội vã, cậu nghẹn thở như thể đã chạy lên chạy xuống ngọn đồi cả hai chục lần.

JaeBum nhoẻn cười, nụ cười để lộ chiếc răng nanh nhọn hoắt và rồi tay anh xoa rối mái tóc cậu. “Tôi không ngờ mình còn có thể nhìn thấy bộ dáng này của em. Thật ra, tôi chỉ nhớ tới điệu cười chọc giận của em.” JaeBum mỉa mai và nhéo má cậu.

JinYoung chớp chớp hàng mi và cụp mắt xuống. JaeBum lùi ra một chút. “Em định khóc đấy à?” JaeBum hỏi với tông giọng chế giễu. JinYoung vội ngước nhìn lên. “Oh, tạ ơn Chúa.”

“Đồ đầu khấc.” JinYoung lầm bầm, môi vặn xoắn lại.

“Em đang cau có đấy à?” JaeBum thốt lên, vỗ hai tay lên má JinYoung. Anh cười tươi tắn và kéo JinYoung lại gần. “Tôi nghĩ mình đã hiểu.”

“Hiểu gì?” JinYoung hỏi qua đôi môi đang chu ra.

JaeBum thì thầm khẽ khàng. “Em đã thay đổi rồi.”

“Tôi sao?” JinYoung nhăn trán hỏi lại. Cậu đưa tay xoa mặt khi JaeBum buông cậu ra.

“Em đấy.” Anh chốt lại. JinYoung không hiểu và cũng chẳng có thời gian để thắc mắc trước khi JaeBum chuyển sự chú ý của anh tới một nơi khác. “Mình sẽ ngừng chạm vào cậu ấy tại đây – Mình ngửi được mùi khét lẹt từ ánh mắt của cậu đấy.” Anh nói với ai đó trong nhà.

JinYoung xoay người và trông thấy Mark đang đứng kế bên mái hiên, môi trề ra dài thượt. JaeBum khịt mũi và ra hiệu cho bạn mình lại gần nhưng Mark vẫn đứng đó, dậm chân sốt ruột.

“Mình không tin nổi là cậu lại ghen đấy.” JaeBum cười sằng sặc.

“Ừ, mình chẳng hề hẹn hò ở trường cho cậu bắt gặp và tạ ơn chúa, cậu lả lơi với mọi thứ cậu đụng tới.” Mark càu nhàu và JaeBum vẫn tiếp tục cười lớn. “Hai người đã xong chưa?”

“Xong rồi.” JaeBum nói, JinYoung nhìn anh lo lắng. “Chúng ta đã xong chuyện rồi, JinYoung, nghiêm túc đấy. Tôi ổn rồi.” Anh trấn an và đưa tay vỗ lên vai cậu, đẩy nhẹ về phía Mark.

JinYoung gật đầu và hít một hơi nặng nề, cậu ngoái lại lần nữa nhưng JaeBum đã không còn nhìn theo cậu nữa mà cúi nhìn hồ nước tĩnh lặng và xoay lưng về phía Mark.

Quãng đường trở vào nhà đột nhiên xa xôi bất thường. “Sao em lâu thế?”

“Anh đã nghe lén suốt từ đầu đấy à?” JinYoung buộc tội và Mark thốt lên

“Không… anh đã cố nhưng chẳng nghe được gì cả.” Anh vội nói và lẩn ra phía sau bàn bếp. “Là lỗi của em vì đã làm anh lo lắng.” Anh lẩm bẩm, đặt ấm nước lên bếp.

“Lo lắng? Anh là người khuyên em nên nói chuyện với anh ấy mà.”  JinYoung ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

“Chỉ vì anh cô gắng trở thành người tốt không có nghĩa là anh đã thành công.” Mark nhàn nhạt đáp.

“Anh thật nực cười.” JinYoung lắc đầu.

“Xin lỗi, sau TaeHee và em thì anh là người được ưu tiên nhất.” Mark mỉm cười, thả hai túi trà vào mỗi cốc.

JinYoung phá lên cười, cùng lúc đó Hakyeon bước vào. “Nhiều lúc tôi tưởng hai người đang cãi nhau đấy, rồi lại nghe hai người cười đùa một giây sau đó. Hai người có đặt giờ quy định không vậy?” Hakyeon buông một câu đùa khi ngồi trên ghế cạnh Jinyoung, cậu giành lấy cốc trà từ trong tay Mark.

“Ai có thể làm phiền em ấy lâu được chứ. Ý tôi là nhìn em ấy kìa, em ấy toát lên vẻ đáng yêu kìa. Thật chết mất.” Mark thở dài, đặt ấm nước về chỗ cũ.

“Hai người ghê quá.” Hakyeon thở dài, uống một hơi dài.

“Chuyện này ngoài tầm kiểm soát của tôi.” JinYoung cố chống chọi lại.

“Oh trà!” Jiwon reo lên khi cô từ phòng khách bước vào, trên tay ẵm TaeHee. “Cháu uống trà không?” Cô hỏi cô bé.

TaeHee gật đầu.

“Trà hả?” JaeBum hớn hở nói khi anh thò đầu vào từ phòng khách.

Mark tắt ấm nước đi và xoay người lấy thêm nước đổ vào.

Mọi người quây quần tại ghế sô pha khi Mark pha trà. Rất ồn ào và náo nhiệt, nhưng JinYoung cảm thấy thật dễ chịu, cảm giác được mọi người ở xung quanh như đốt lửa trại, khiến cậu bình tâm và có lẽ, chỉ có lẽ thôi, JinYoung nghĩ, đó là vị của hạnh phúc.

🍃

Mark

Khi JinYoung rời khỏi anh, Mark đã qua cơn nóng giận của mình. Anh bắt đầu nghĩ, thực sự suy nghĩ. Rằng anh có lẽ chưa thực sự quan tâm đến cô ấy đủ nhiều, có lẽ anh nên cùng với cô nuôi dạy TaeHee nên người chứ không phải là gây thêm gánh nặng cho cô ấy. Anh bắt đầu nghĩ rằng có lẽ anh đã tuốt đi tương lai của cô ấy khi anh khiến cô ấy mang thai, Cô ấy muốn mở một cửa hàng đồ gốm, và dành cả cuộc đời mình để kết hôn với anh và đổ khuôn.

Và anh mơ về nó, đôi khi. Cho dù anh biết giờ đây cô ấy đã thuộc về một nơi xa xôi, anh vẫn mơ thấy cô ấy và đôi bàn tay mềm mại của cô ấy. Anh mơ thấy giọng nói cô ấy dịu dàng thậm chí khi anh không thể nhớ nổi gương mặt cô ấy như thế nào, anh vẫn chắc chắn đó là cô. Và đôi khi JinYoung bắt gặp anh bật khóc giữa đêm khi anh đắm mình trong những hoài niệm xưa cũ. Và khi đó trong anh, mặc cảm tội lỗi với cô ấy, với cậu ấy lại dày lên tưởng chứng có thể nuốt chửng lấy anh giữa ban ngày.

Bởi vì mặc dù anh tưởng rằng mình không hề bị nhầm lẫn, Mark không biết, và điều đó cũng chẳng có gì là quan trọng vì cô ấy đã đi rồi, cô ấy sẽ không bao giờ trở lại. Mark sẽ dành cả ngày để nhớ về người đã không còn nữa. Và trong lúc đó, đôi khi Mark đang chờ đợi JinYoung, bởi vì anh càng ở bên cậu lâu, anh lại càng nhớ về cô ấy.

Không, không phải là bởi vì họ trông giống nhau, mà chính là bởi vì họ hoàn toàn không giống nhau chút nào cả. Và chính cảm xúc mà anh vốn dành cho cô ấy giờ đây lại dành cho JinYoung khiến trái tim anh vỡ nát bởi vì cho dù người ta có nói gì, hay anh có tự huyễn hoặc mình thế nào, thì buông tay một người không muốn rời đi khó khăn hơn nhiều so với một người đã quyết dứt áo ra đi.

Vậy thì cũng có lí, khi đôi khi JinYoung cần không gian riêng của mình, đó là khi họ chia tay lần đầu tiên. Mark không có quyền gì để lo lắng cho cậu hay đuổi theo cậu cả, bởi vì JinYoung chưa hoàn toàn sẵn sàng, và Mark cũng vậy.

Và rồi anh bắt đầu tới thăm mộ cô ấy, đều đặn hàng ngày. Anh tới đó với một bông hoa và đặt nó lên bia mộ, mặc dù anh biết gió sẽ cuốn nó đi ngay khi anh không còn ở đó nữa. Anh nói chuyện với cô ấy, về JinYoung, về một ngày của anh, về TaeHee, về việc con bé đã lớn nhanh như thế nào. Và anh sẽ nhờ cô ấy giúp đỡ, những việc mà cô ấy sẽ không bao giờ đáp lại.

Nhưng có những khi anh nghĩ tới giọng của cô ấy, cái cách cô ấy quở trách anh vì cô ấy là người đầu tiên nhận ra sự ích kỷ của anh và nhắc nhở anh về điều đó. Cô ấy khác biệt, tốt bụng và dễ nổi nóng. Anh yêu cô ấy. Và khi Mark nhận ra không ai có thể thay thế được cô ấy, rằng cô ấy sẽ mãi mãi là vợ anh, rằng cái chết cũng không chia cách được duyên vợ chồng của họ, thì anh cũng nhận ra rằng không ai có thể thay thế được JinYoung.

Nếu thực sự JinYoung không bao giờ quay lại bên anh nữa, thì sẽ không có một ai như cậu ấy nữa, không một ai trên thế giới này có thể sánh bằng sự phức tạp, sức quyến rũ và vẻ đẹp đến đau lòng của JinYoung. Và khi đó, trong khi đang nhìn về phía bia mộ của vợ mình, Mark nhận ra nỗi đau của anh lại dâng trào khắp cơ thể. Và anh quệt nó đi, những giọt lệ nhỏ vụn bên khóe mắt rồi tưởng tượng ra cảnh vợ anh đang đứng đó nhăn mặt nhìn anh, và vỗ lưng anh bật  cười ha hả.

Có lẽ trong cuộc đời này người ta không hề có bạn tri kỷ, cũng chẳng có một nửa của mình, nhưng người ta vẫn gặp gỡ và yêu nhau, hỗ trợ nhau và có những khi rời bỏ nhau. Nhưng đó không phải là kết thúc, bởi vì sẽ luôn có ai đó ngoài kia cần sự giúp đỡ, cần một bàn tay và cần một tình yêu. Có lẽ mọi thứ đều có nguyên nhân của nó, hoặc có lẽ nguyên nhân chính là mọi thứ đều có hậu quả của nó.

Nhưng cho tới cùng thì chẳng có gì là quan trọng nữa, Mark nhận ra rằng anh sẽ chờ đợi JinYoung quay lại, anh sẽ đợi nơi thị trấn nhỏ bé này lâu tới khi nào có thể bởi vì tình yêu này không đến nhiều hơn một lần trong đời, và Mark đã quá may mắn khi nhận được nó hai lần rồi.

🍃

JinYoung

JinYoung, bằng một cách thần kỳ nào đó, có thể tống vào miệng hai chiếc sandwich cùng một lúc và nuốt sạch nó trong có hai phút. Jackson nhìn cậu sửng sốt.

“Cậu có thở không đấy?”

“Mmmmmmm” JinYoung gật đầu, hơi nghẹn một chút. Jackson rót một ly nước đưa cho cậu. JinYoung nhận lấy nó vô cùng biết ơn.

“Sao cậu phải vội đến thế?”

“”Vì tôi muộn rồi!” Cậu thét, một mẩu bánh theo đó văng ra ngoài. Jackson nhăn mặt.

“Thần chết không quan tâm đâu, tôi chắc chắn đấy.” Jackson lắc đầu, giúi mấy tờ giấy ăn vào mặt cậu.

JinYoung khó khăn nuốt xuống, lại uống thêm nước. “Có lẽ vậy… nhưng người khác thì có đấy.” Cậu rít lên, vơ vội lấy áo khoác cùng chìa khóa rồi phi ra cửa trước khi khựng lại.

“Đừng có nói là cậu lại quên gì đấy nhé?” Jackson rên rẩm.

JinYoung cắn môi và ngập ngừng một chút rồi ngượng nghịu quay lại nhìn Jackson. “Anh không đi thật sao? Chúng tôi đều tới tảo mộ trước khi mùa Đông tới.”

Jackson sững lại, bàn tay đang lau dọn quầy bar cũng dừng lại trong chốc lát. “Tôi ổn.”

“Anh chắc chứ?”

Jackson buông khăn lau xuống và nhìn cậu kiên định.”Tôi đã nói là tôi ổn.”

“Trông anh không như vậy.”

“Tại sao cậu phải cứng nhắc chuyện này thế?”

“Vì bà chắc chắn rất nhớ anh.” JinYoung vội nói trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo.  Điều đó đánh thẳng vào Jackson mạnh hơn cậu nghĩ, mặt cậu thuỗn ra như thể TV bị hỏng, cậu không biết nên nói gì nữa. “Tôi xin lỗi.”

“JinYoung,” Jackson nghiêm giọng gọi rồi lại cắn môi. “Có những chuyện không thể chỉ giải quyết bằng một cuộc nói chuyện đâu. Đôi khi người ta không thể làm những việc mà họ nên làm. Bởi vì nếu như cậu nghĩ là cậu không biết, thì cậu đã sai rồi. Vậy nên đừng lo lắng thêm nữa, tôi sẽ gặp mẹ tôi… mười hoặc hai mươi năm nữa, trong kiếp này, hoặc kiếp sau.” Giọng anh vỡ vụn và JinYoung nhận ra có những vết thương lòng quá sâu để chữa lành mà chúng ta chỉ có thể bỏ mặc nó đi.

JinYoung gật đầu và chậm rãi xoay lưng bước đi.

“JinYoung, đừng tỏ ra như vậy ở đó.” Jackson thở dài, nụ cười thường trực lại trở lại. “Nói với họ là tôi gửi lời chào nhé.” Anh nói. JinYoung biết ý của anh là gì sau câu nói ấy. Cậu gật đầu, đáp lại nụ cười trên mặt người kia trước khi rời đi.

🍃

“Trời quá lạnh để chơi nghịch nước rồi, đặt cái vòi xuống đi TaeHee.” Ai đó rống lên khi JinYoung lại gần cánh cổng nghĩa trang. Cậu nghe tiếng TaeHee khúc khích cười và một loạt những tiếng xuýt xoa và gào thét kéo theo sau đó. “Đứng đó! Từ khi nào nhà chúng ta có  con quỷ con này vậy?” JinYoung nghe tiếng Hakyeon thốt lên.

“Không được nói con bé như vậy!” Mark vặc lại. “Con bé chỉ quá nghịch ngợm thôi” Anh nói, giọng  không có chút gì thuyết phục.

JinYoung khẽ bước qua cánh cổng và tròn mắt nhìn cả nửa số người trong thị trấn đứng túm tụm lại xung quanh cô gái nhỏ với vòi nước trong tay. JinYoung lén lại gần từ phía sau và ôm lấy TaeHee, nhấc bổng cô bé lên trong tích tắc. Cả đám người thở phào nhẹ nhõm khi cô bé rúc rích cười trong vòng tay JinYoung.

“JinYoung, chú tới rồi!” Cô bé reo lên và thơm lên má cậu. JinYoung ghì chặt cô bé trong lòng và xoay mấy vòng.

Đám đông xung quanh tản ra, họ quay sang trò chuyện với nhau hoặc quay trở lại dọn sạch những ngôi mộ. Mark lại gần hai người với nụ cười rạng rỡ.

“Em tới rồi?” Anh hỏi, đón lấy TaeHee từ tay cậu và nhéo má cô bé. “Ai dạy con cư xử như vậy hả?” Anh hỏi tội và cô bé khinh khích cười trước khi chỉ một ngón tay về phía JinYoung.

“Chú á?” JinYoung thốt lên sửng sốt nhưng rồi bí mật nháy mắt với TaeHee.

“Em đã dạy con bé cái gì vậy?”

“Không gì cả.” JinYoung nhún vai và toe toét cười. Mark chỉ lắc đầu ngán ngẩm. “Con bé lấy được cái vòi nước từ đâu vậy chứ?”

“Có một đường ống cũ dẫn tới cái giếng.” Anh hất đầu sang một bên và đặt TaeHee xuống đất.

“Giếng?” JinYoung ngoái lại phía sau. “Ý anh là cái đã cạn khô  cả trăm năm nay rồi ấy á?”

Mark hé miệng rồi lại ngậm lại. “Đừng nói với ai nhé.” Anh kinh sợ nói và JinYoung phải kím nén lắm để không phá lên cười.

“Có gì buồn cười vậy?” BoHyung đột ngột xuất hiện.

“Tất cả mọi người đều là đồ ngốc-” Vai JinYoung rung lên vì nén cười.

“Chào buổi sáng hai người.” Cô cười nói và hướng Mark ném một ánh nhìn thắc mắc nhưng anh chỉ lắc đầu ra vẻ không biết thì hơn.

Taekwon cũng nhập hội cùng với họ ngay sau đó và bắt gặp đôi mắt nhòe nước của JinYoung. “Tôi cũng không định hỏi.” Anh khò khè và quay sang nhìn BoHyung. “Mẹ em lại hỏi mộ của cha ở đâu.”

“Ôi Chúa ơi, mẹ cứ quên suốt thôi.” Cô hằm hè và xoay người rời đi.

“Chúng ta tới chỗ vợ anh chứ?” JinYoung hắng giọng và hất đầu về phía bia mộ.

“Nếu em muốn, nhưng anh đã dọn sạch chỗ đó rồi.” Mark đáp.

“Đã xong rồi? Anh tới sớm vậy?”

“Anh tới từ hôm qua. Anh luôn tới thăm cô ấy vào một ngày nhất định trong tháng.” Mark thú nhận như thể anh vừa làm một việc gì đó sai trái. JinYoung cảm thấy hổ thẹn vì đó là thứ duy nhất cậu không muốn gây ra cho anh. Mark đã luôn luôn bồn chồn, lo lắng về mặc cảm tội lỗi giữa người sống và người chết rồi. JinYoung nhìn anh mỉm cười và đưa tay vỗ vai anh.

“Em sẽ tới gặp cô ấy.” Mark gật đầu. JinYoung xoay qua nhìn Taekwon. “Anh ổn chứ?”

“Ừ, tôi cần nói với cậu vài chuyện … nhưng để sau đi, tôi đợi được mà. Cậu đi đi.” Taekwon nói, vỗ lưng JinYoung. “Tôi sẽ qua chỗ BoHyung nếu không cô ấy sẽ đay nghiến mẹ cô ấy cả ngày mất.”

Taekwon rời đi. Mark và JinYoung cùng nhau tới mộ của mẹ TaeHee. Sửng sốt, JinYoung nhận ra đây là lần đầu tiên cậu đối diện với cô ấy như vậy. “InSook.” Cậu thầm đọc tên cô ấy. “Anh chưa bao giờ nói tên cô ấy cho em nữa.” JinYoung mơ hồ nói.

“Anh cũng không biết…” Mark lẩm bẩm. “Anh cũng đã lâu lắm rồi không nhắc tới cái tên này.” JinYoung nghĩ anh sẽ thử nói, nhưng rồi anh chỉ nghẹn lại và cứ thế mặc nó trôi qua.

“InSook ah, chào cô.” JinYoung nhoẻn cười, đưa tay lấy một bông hồng trong giỏ và đặt lên bia mộ. “Tôi có thể nói với cô một cách thân mật không? Mặc dù cô lớn tuổi hơn tôi, hay tôi có  thể gọi cô là chị nhé?”

“Như vậy nghe có hơi kỳ…” Mark khúc khích cười bên cạnh.

“Đúng không? InSook ấy, kiếp sau cô ấy sẽ tới đánh em mất.” JinYoung cười.

“Cô ấy chắc chắn sẽ đánh chết em.”

“Vì sao? Vì cô ấy ghen?”

“Không, vì em quá là phiền phức.” Mark nói và JinYoung nhìn anh nhăn nhó.

“Được rồi, cảm ơn. Em yêu anh, đồ đểu.” JinYoung lầm bầm và quay sang bia mộ cô ấy với một nụ cười. “Chúng ta sẽ gặp lại nhau sau nhé?” Cậu hôn lên bia mộ và chợt cảm thấy man mác buồn, buồn cho con người mà cậu có thể quen biết, cho người vô cùng quan trọng với anh. Cậu thắc mắc không biết cô ấy như thế nào. Linh hồn nhỏ bé ấy đã bỏ đi quá sớm.

Chợt có chuyện gì đó chấn động trước cổng nghĩa trang, mọi người tụ tập quanh ai đó đang khụy xuống trên nền đất và không mất nhiều thời gian để JinYoung nhận ra đó là BoHyung. Cậu lập tức chạy tới, chân rảo bước thật nhanh, va vào vài người trên đường đi trước khi cậu có mặt kế bên cô và Taekwon.

“Cô ấy làm sao vậy?” JinYoung lo lắng hỏi, tay cậu run lên khi thấy BoHyung run rẩy che miệng trên nền đất.

“JinYoung à bình -”

“Cô ấy bị làm sao?” JinYoung hỏi lại, quyết liệt.

Taekwon bĩu môi và nhìn xung quanh, anh hạ giọng nói nhưng mọi người vẫn đều nghe được cả. “Cô ấy đang mang thai.”

JinYoung sững lại hồi lâu trước khi phá lên cười nắc nẻ. “Anh đang nói gì cơ? Hai người sắp làm đám cưới vào – oh, chết tiệt.” Cậu rít lên và cúi nhìn BoHyung đang co quắp. “Thật á?”

Đám đông rộ lên ồn ã, kẻ hò hét, kẻ thì thầm  cả những lời tốt và xấu, và khuôn mặt BoHyung đỏ dần tới tận mang tai. “Em sắp được làm cha?” JinYoung thốt lên.

“Cái gì?!” Cả Taekwon và Mark đồng thét hét to.

“Oh, ý em là chú.” JinYoung toe toét cười đùa, đưa tay xoa lưng BoHyung.

“Với kiểu này thì cậu chẳng được là gì hết.” Taekwon nhăn mặt, gạt tay JinYoung đi.

“Mọi người im đi.” BoHyung gầm gừ đứng lên. Trông cô có vẻ khó chịu. “Em nghĩ là mình phải về nhà.”

Taekwon gật đầu lia lịa. “Anh sẽ đi nói với mẹ và lấy chìa khóa xe.” Anh nói và vụt chạy đi ngay.

“Cô ổn chứ?” Mark hỏi, nhẹ nhàng tới bên cạnh, đặt tay lên lưng cô. “Hít thở đều nào, không khí trong lành sẽ có tác dụng đấy.” Cô nghe lời làm theo, trông cô có vẻ thư giãn hơn lúc nãy.

“Cảm ơn anh, Mark.” Cô mỉm cười, mặc dù JinYoung vẫn thấy một tầng mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

“Chị biết từ khi nào?” JinYoung hỏi, nắm lấy khuỷu tay cô.

“Vài ngày trước, tụi chị được bác sĩ xác nhận ngày hôm qua, mặc dù đây không phải là cách mà chị định nói với em.” Cô lí nhí.

“Ít nhất thì cách này cũng đáng nhớ.” JinYoung bật cười. “Chị phải cẩn thận đấy nhé? Mang thai không đơn giản đâu, chị còn dễ bị ốm -”

“Em đã tự mang thai rồi hả JinYoung?” BoHyung đùa, JinYoung định tìm một câu gì đó để phản bác lại nhưng Taekwon đã quay về với chìa khóa trên tay.

“Đi thôi.” Taekwon nói, dịu dàng đỡ vai BoHyung đi. “Gặp lại cậu sau nhé.”

“Ừ.” JinYoung gật đầu cười tươi tắn. “”Chúc mừng nhé.” Cậu nói trước khi họ đi xuống dưới ngọn đồi.

“Em ổn chứ?” Mark khẽ hỏi, hai cánh tay họ chạm nhau.

“Vâng, sao vậy?” JinYoung ngơ ngác hỏi.

“Tay em đang run kìa.” Anh thì thầm. JinYoung cúi nhìn hai bàn tay mình và bật cười khúc khích khi nhận ra điều đó.

“X-xin lỗi, vì em vừa đang phấn khích và sợ hãi thôi.” JinYoung nhún chân, nắm lấy cánh tay Mark.

“Em thực sự dọa anh sợ đấy. Em là cha đứa bé thật hả?” Mark nửa đùa nửa thật.

JinYoung lườm anh. “Tất nhiên là không rồi. Em chỉ phấn khích vậy thôi.”

“Tốt.”

“Anh nực cười thật.” JinYoung khò khè và xoay người lại, trông thấy TaeHee đang chơi đùa cùng một cậu nhóc khác, chạy xung quanh những ngôi mộ. “Và công sức của anh cho con bé đi học ở trường Nữ sinh để không có đứa con trai nào lại gần đã trở thành vô ích rồi kìa.”

“Im đi.” Mark vặc lại và bỏ đi nhưng JinYoung đã giữ tay anh lại và đan tay hai người vào nhau. Mark cúi nhìn trong sửng sốt và ngước nhìn những người khác đang ở xung quanh. “Em chắc chứ?”

“Anh có chắc không?” JinYoung hỏi lại.

“Anh không quan tâm.” Mark nói.

“Anh nên đi, vì họ chắc chắn sẽ đấu đá nhau quyết liệt để cưới được con gái anh về làm dâu đấy/” JinYoung lẩm bẩm, mắt hướng về một người phụ nữ lớn tuổi.

“Anh.Không.Quan.Tâm.” Anh thì thầm đáp lại, nâng tay lên hôn lên mu bàn tay của JinYoung. Anh nhìn cậu ranh mãnh và nhướn mày cười khẩy. “Em có để tâm không?”

JinYoung hừ mũi. “Em đã không còn để tâm đến thứ gì lâu lắm rồi.”

“Tốt, và thế là họ ở bên nhau mãi mãi.” Mark nói như trẻ con . JinYoung rùng mính nép vào anh.

“Anh ghê quá.” Cậu bật cười sảng khoái.

“Cảm ơn lời khen của em.” Anh nói. Hai người đi tới chỗ TaeHee và cậu nhóc kia, phá vỡ trò chơi mà hai đứa đang có.

JinYoung ngước nhìn Mark, bước lại gần anh để họ có thể đi song song với nhau và thở ra thỏa mãn. “Em có vẻ hạnh phúc.” Mark nhận xét.

JinYoung nhìn Mark, và TaeHee, và những người khác trong thị trấn, tiến lại gần đỉnh đồi và mỉm cười rạng rỡ. “Em rất hạnh phúc.”

JinYoung và Mark kết hôn hai năm sau đó. Mặc dù không phải trên giấy tờ, nhưng cả hai giờ đã đeo nhẫn đôi. Mark đeo mỗi bên một chiếc. Tay trái cho cậu, tay phải cho cô ấy. Và JinYoung trao cho anh cả trái tim, với sự tin tưởng nó sẽ được bảo vệ bình yên mãi mãi.

-End-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Hana (Ameoto Extra) – Part 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s