Category · Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Hana (Ameoto Extra) – Part 1

field-of-flowers-vintage-wallpaper-2

 

Mark

 

Mark ghét thị trấn này. Anh không lĩnh hội nổi cái cuộc sống mà người ta luôn phải cúi gằm dưới bầu trời xám xịt. Có thể đó chỉ là cảm giác của riêng anh, cái cảm giác ảm đạm đến thê lương khiến cho cơ thể anh trở nên đờ đẫn.

Mark đã đánh mất bản thân mình từ cách đây ba năm. Cho dù anh có nói với người khác những gì, rằng thời gian sẽ dần dần chữa lành mọi vết thương, nhưng thực chất những gì mà thời gian làm được chỉ là làm lu mờ đi gương mặt của cô ấy, xóa nhòa đi giọng nói của cô ấy và bòn rút đi cảm xúc mà anh đã từng bám víu lấy bởi vì nếu anh thực sự  đánh mất những thứ đó, anh nghi ngờ cô ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Vậy nhưng nỗi đau kia là quá lớn, những ký ức xưa cũ không những chẳng mang lại chút an ủi nào mà còn lấy đi nước mắt của anh mà anh không thể nào chống chọi nổi.

 

Bởi vậy, anh đã chuyển tới đây, tới thị trấn tĩnh lặng xa cách này, một nơi mới mẻ và hoàn toàn xa lạ, nơi không tồn tại một chút ký ức về cô ấy. Anh làm vậy là ích kỷ, Mark nghĩ, việc anh kéo theo TaeHee rời xa ông bà, bạn bè và trường lớp của cô bé. Nhưng anh đã tự bào chữa cho hành động tội lỗi đó bằng một lí do khác. Rằng sẽ tốt hơn cho cả hai nếu cha con họ được sống gần với nơi cô ấy được chôn cất, TaeHee sẽ được lớn lên trong cùng một môi trường như mẹ cô bé, và cô bé sẽ được ngắm nhìn cánh đồng hoa nở rộ trên đỉnh đồi và yêu mến nó như mẹ cô bé đã từng.

 

Mark đã lạc lối, anh không biết anh đã làm gì và để làm gì. Anh chỉ muốn bảo vệ TaeHee. Thế nhưng giống như mẹ, cô bé rất cứng đầu và yêu tự do. Cô bé muốn tự mình mua hoa cho mẹ từ cửa hàng hoa mỗi ngày, tự đi học và tự về nhà một mình. Điều đó khiến anh vô cùng sợ hãi. Nhưng từ khi mẹ cô bé mất, TaeHee đã chứng kiến cha mình yếu đuối và hoảng loạn như thế nào, cô bé đã tự mình gồng lên mạnh mẽ, giấu những giọt nước mắt vào trong.

 

Nhưng cô bé còn quá nhỏ, và mong manh trong môi trường mới này. Nên Mark, một cách ngại ngùng, đã nhờ những người dân trong thị trấn trông chừng con bé giùm anh. Khác với thành thị, những người dân chất phác ở đây dễ dàng đón nhận anh, và đồng ý với yêu cầu của anh với nụ cười hiền hòa trên môi.

Dần dần, Mark hiểu ra vợ mình đã lớn lên trở thành một người phụ nữ ân cần dịu dàng như thế nào. Thi trấn này thật ấm áp, sự ấm áp áp đảo cái lạnh của không gian và âm u của mưa triền miên không dứt. Không mất quá nhiều thời gian để Mark trở nên thả lỏng hoàn toàn khi ở đây.

 

Nhưng khi Mark cuối cùng cũng có thể bắt đầu ổn định, khi anh cảm thấy nỗi đau trong lòng bắt đầu lắng xuống, anh lại trông thấy (hoặc không) cô ấy một lần nữa. Gương mặt mảnh mai, đôi mắt thuôn dài và đầu mũi tròn trịa của cô ấy nằm trên cơ thể một người khác. Anh trở nên hoảng hốt. Trong màn đêm đen đặc, nhìn qua ô cửa sổ phản chiếu ánh sáng vàng cam dìu dịu, một người đàn ông đứng sau quầy bar mỉm cười tươi tắn vừa trò chuyện vừa lau dọn bàn quầy.

Mark đã phát ói. Nơi góc nhỏ của con ngõ hẹp, Mark cảm thấy dạ dày mình lộn tung lên và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, và rồi mọi thứ trong dạ dày trào ngược ra ngoài. Tay anh run rẩy, mồ hôi lạnh tứa ra sau gáy, anh cảm thấy lạnh buốt mặc dù không phải là do không khi nơi này.

Người đàn ông đó giống hệt vợ anh, giống tới mức Mark phải hoang mang suốt một thời gian dài. Tâm trí anh sôi sục muốn trừng phạt chính anh vì đã cố ý quên đi, cố ý vượt qua và cố ý sống một cuộc sống mới. Điều đó hoàn toàn vô lý, trừ khi vợ anh có một người em trai thất lạc mà cô ấy đã quên nói cho anh biết, hoặc cô ấy không biết tới. Nhưng thậm chí mọi cuộc điều tra hay dò hỏi của anh với cha mẹ cô ấy cũng không mang lại kết quả gì, Mark đành phải chấp nhận sự thật rằng, bằng cách nào đó, anh đã tìm được một người giống hệt cô ấy ở cái thị trấn vốn dĩ cô ấy thuộc về.

Mark, suốt một thời gian dài, không dám đi ngang qua quán bar. Chỉ cần đi ngang qua con đường dẫn tới đó thôi cũng khiến anh rã rời, khiến chân anh yếu ớt và tay anh run rẩy. Chỉ cần tưởng tượng đến cái cách người đàn ông đó hít thở, mỉm cười hay nói chuyện cũng khiến anh dày vò trong nỗi đau. Anh nhớ cô ấy, nhớ cô ấy với mọi cảm xúc vẹn nguyên của anh, với mọi nỗi đau thấu tận trong xương tủy của anh. Anh nhớ cô ấy tới mức không dám nhìn lại bất cứ bức hình nào của cô, thậm chi kể cả khi TaeHee có kiên nhẫn van nài anh, anh cũng luôn né tránh.

Vậy thì làm thế nào mà anh có thể chịu đựng được điều này, trông thấy gương mặt mà anh ngày đêm mong nhớ trong khi biết chắc rằng nó không thuộc về người mà anh yêu.

Vậy nên Mark ghét người kia, người đàn ông phía sau quầy bar đó.

 

Như vậy thật bất công và vô lý, chuỗi cảm xúc phức tạp của anh, nhưng Mark không thể, không thể chịu đựng được. Và thế là anh đi hỏi từng người trong thị trấn, tìm mua một ngôi nhà cho thuê, để sống một cuốc sống yên ổn trong thị trấn nhỏ bé này và né tránh duy nhất một con đường ở đó.

Nhưng anh biết, đó chỉ là vấn đề thời gian.

 

Khi đó là sáng Chủ nhật, Mark muốn gây bất ngờ cho TaeHee bằng những chiếc bánh sừng bỏ mới ra lò nóng hổi – cô bé lúc nào cũng than thở rằng tiệm bánh luôn bán hết nhẵn khi cô bé tan học ghé qua. Bởi vậy, vào sáng sớm, Mark tìm đường tới chợ, suy nghĩ tới việc sẽ mua vài thứ và nấu bữa tối cho con gái sau một thời gian dài nghỉ tay. Và ở đó, ở bên cạnh vòi nước là một người đàn ông mảnh dẻ, trong áo ba lỗ và quần bơi, đang gào lên những chữ rời rạc với ai đó gần bên.

Mark đứng đó quan sát tấm lưng người kia, quan sát cái cách vai cậu ấy nhấp nhô dưới lớp áo mỏng, cái cách cơ bắp dưới cánh tay gồng lên vặn xoắn mỗi khi cậu ấy vươn tay. Cậu ấy là đàn ông, từ trong ra ngoài, ngực rộng hơn so với phụ nữ nhưng vẫn đầy đủ cơ bắp. Mark mong chờ điều đó, có lẽ đó là lí do vì sao anh đứng quan sát chàng trai ầm ĩ kia vào sáng Chủ nhật trong thời gian dài đến vậy, anh mong chờ cậu chính là người đó.  Đúng vậy, chàng trai đứng sau quầy bar, trong bộ dáng xộc xệch và mệt mỏi.

Mark không thể rời mắt khỏi chàng trai kia trong khi cậu ấy đang mải mê tranh luận với một người khác chạc tuổi. Mark băn khoăn tự hỏi liệu anh có phát ói lần nữa hay không, nhưng anh đã kìm lại hơi thở, cảm thấy mồ hôi ướt đẫm thái dương, anh đứng trân trân tại chỗ quan sát hai người đàn ông đang cãi cọ. Sự hồi hộp trong lòng anh nhanh chóng bình ổn lại.

 

Có điều gì đo… khác lạ. Một nụ cười không phải của cô ấy, một vẻ cau có mà anh không quen, đường xương hàm quá sắc và góc cạnh không thuộc về cô ấy. Cậu ấy không phải là cô ấy. Không có một chút nào giống cô ấy. Cậu ấy ồn ào và náo nhiệt, trong khi cô ấy tĩnh lặng và bí ẩn.

Dù thế nào nó cũng khơi dậy trí tò mò trong anh, hoặc anh chỉ muốn nhận được một sự xác nhận chắc chắn hơn. Rằng chàng trai này không phải vợ anh, mà chỉ là một linh hồn lạc lõng khác mà thôi. Và những điểm tương đồng giữa hai người chính là trò đùa trớ trêu của số phận.

 

Mark bắt đầu ghé qua quán bar thường xuyên hơn, mặc dù anh vẫn cần phải thu hết can đảm để làm điều đó. Và rồi anh quyết định sẽ thay đổi lịch trính của mình. Từ công việc, anh đảm bảo với tài xế riêng rằng hãy đón anh ở đường chính để anh có thể đi bộ qua quán bar mỗi ngày. Hầu hết thời gian, anh không thể gặp được người pha chế rượu ấy nhưng vài ngày (ví dụ như là Chủ nhật khi anh tăng ca), anh đi qua cậu ấy, trong bộ dạng nửa mơ nửa tỉnh, gần như dìm chết mấy cái cây mà đáng ra cậu nên chăm sóc nó trước cửa. Và rồi những lần đi bộ chuyển thành bò lom khom khi anh rụt rè lén nhìn cậu ấy từ trong đáy mắt.

Việc đó diễn ra trong khoảng hơn nửa tháng, và Mark bắt đầu hứng thú mong chờ cho mỗi ngày mới bắt đầu. Anh không nhớ nổi anh đã bắt đầu nhìn thấy JinYoung, chứ không phải vợ anh từ khi nào nữa.

 

🍃

 

JinYoung

 

“Được rồi TaeHee.” JinYoung nặng nhọc thở dài. “Chúng ta đã nói về chuyện này rồi đúng không? Chú hẹn hò với cha con nhưng điều đó không có nghĩa rằng chú là mẹ con đâu.”

TaeHee ngồi lên ghế phụng phịu. “Con biết, chú là một người cha khác.”

“Đúng rồi, rất tốt rằng con đã hiểu. Giờ chú đi được chưa?”

Jiwon vỗ hai tay lên người JinYoung và ấn cậu ngồi lại ghế. “Nào nào, anh đã hứa là sẽ chơi với TaeHee mà nên hãy ngồi đây chơi với con bé đi.”

JinYoung nheo mắt. “Nhưng sao tôi cảm thấy như đang bị trừng phạt vậy.”

“Không hề… tùy thuộc vào lựa chọn son môi của TaeHee thôi.” Jiwon hồn nhiên nhún vai.

JinYoung gào lên đảo mắt. “Đừng làm thế!” Jiwon vỗ cậu một lần nữa. “Anh sẽ làm hỏng mascara đấy.”

“Mọi người đang đùa tôi.”

“Con chọn màu này!” TaeHee reo lên, giơ cao tay, thỏi son nhóng nhánh dưới ánh đèn.

“Ooooo hồng nhạt, tốt lắm TaeHee.” Jiwon khúc khích cười và xoay người nhìn JinYoung với một nụ cười khấy. JinYoung hầu như không thể rên rỉ trước khi Jiwon miết lên môi cậu một lớp son dày. Nó dính dớp và khó chịu. Mỗi lần JinYoung liếm môi, cậu lại nếm được cái vị kinh khủng của nước hoa và cao su trên đầu lưỡi.

“Mọi người chơi đủ chưa?” JinYoung thở dài khi Jiwon vẫn đang bận rộn quét quét cây cọ trên gò má mình.

“Tôi vừa tạo ra một nữ thần đấy.” Jiwon tự thì thầm khi đóng hộp đồ nghề và ngả người ra sau nhìn ngắm thành quả. “Tuyệt.”

“Wow! Chú xinh lắm JinYoung!” TaeHee nhảy cẫng lên và nhoài tới gần hơn. Cô bé sững lại nhìn cậu một hồi lâu không chớp mắt và rồi lùi lại, ngồi lên ghế đối diện.

JinYoung chau mày, định gọi tên cô bé thì Mark bước vào. “Mọi người đang làm gì vậy?” Bước chân Mark khựng lại khi anh trông thấy JinYoung. Ánh mắt dán lên người cậu một hồi lâu trước khi anh chớp mắt vài cái và mỉm cười, tiếp tục đi thẳng vào trong bếp.

JinYoung cảm thấy không thoải mái.

“Mọi người đang chơi đóng giả sao?” Mark nhẹ nhàng hỏi.

“Phải,” Jiwon vừa nói vừa đứng dậy. “TeaHee và tôi có chút buồn chán và không may là JinYoung đã xuất hiện ở không đúng nơi và không đúng thời điểm.”

“Hai người vào phòng Mark ngay khi tôi vừa tắm xong.” JinYoung lạnh nhạt đáp.

Jiwon nhìn cậu gật đầu. “Chính xác.”

“Ờ… em đẹp lắm.” Mark bật cười nhưng không nhìn cậu. JinYoung cắn môi, nếm vị của son môi một lần nữa.

Cậu đứng bật dậy. “Em đi rửa mặt.” Cậu vội nói trước khi nhanh chân chạy lên gác và ném mình vào phòng tắm.

 

Ngay khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, JinYoung giật bắn. Nếu như trước đấy cậu trông giống như người vợ quá cố của bạn trai mình, thì giờ đây cậu cơ bản đã biến thân thành cô ấy. Màu môi này, JinYoung cay đắng nghĩ, thực sự tương đồng. Cậu băn khoăn liệu có phải TaeHee cố ý chọn nó hay không nhưng rồi vội vàng gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

JinYoung thở dài, quyết định sẽ gột sạch thật nhanh, hung hăng giật lớp mi giả và tới tấp vã nước lên mặt. Cậu nhận ra rằng lớp trang điểm này chống nước, hoặc đơn giản là khó rửa trôi chỉ với nước sạch, để rồi gương mặt cậu trở nên lem nhem như quỷ khi lớp mascara nhòe đi và chảy xuống.

 

“Nhìn em thật… ngoài sức tưởng tượng.” Mark chế giễu và thành thật nói. JinYoung ngước nhìn anh qua tầng nước nhòe nhoẹt nham nhở trên mắt.

“Cảm ơn anh.” JinYoung hằm hè, cúi người chà xát khắp mặt. Cậu nghe tiếng Mark bước đi. Cậu hé mắt nhìn theo và thấy anh quay lại với một tập khăn lầy từ trong ngăn tủ.

“Của Jiwon đấy, anh chắc là nó sẽ hữu dụng hơn.” Mark bật cười.

“Anh nên đưa cho em sớm hơn chứ.” JinYoung cau có nhận lấy, rút một tờ và hung hăng kỳ cọ. “Ugh, sao người ta lại trang điểm nhỉ, nặng chết được.”

“Anh định hỏi em là em có định tới làm ở quán bar thứ Ba tới không.”

“Có chứ, em sẽ đi làm vào thứ Ba tới. Em làm vào mỗi thứ Ba mà.”

“… em không định nghỉ một ngày sao?”

JinYoung nhìn anh nhướn mày nghi hoặc. “Tại sao?”

Mark trưng ra vẻ mặt trống rỗng rồi cắn môi. “Đừng bận tâm.”

 

🍃

 

Mark

 

Yêu một lần nữa thực sự…. quá dễ dàng với Mark. Mặc dù nó đến cùng với sự ghê tởm và tội lỗi. Anh không muốn nghĩ về cô ấy, cô ấy có thể sẽ nghĩ rằng anh quá xoay quanh JinYoung. JinYoung vô cùng thân thiện nhưng cũng khép kín khiến anh cảm thấy bất an, anh không thể hiểu thấu cậu, không thể biết cậu đang nghĩ gì. Nhưng anh vẫn yêu, yêu tới nồng nhiệt và điều đó làm anh sợ.

Tiếp tục sống một cách ích kỷ, nếu như thậm chí sau ba năm, anh vẫn luôn cảm thấy tội lỗi đè nặng, anh buộc phải bỏ qua nó, bỏ mặc nó với thứ sức mạnh mà anh trước giờ chưa từng có, chưa từng cảm nhận, anh dành nó cho JinYoung. Xinh đẹp, JinYoung xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ bằng cách nào đó đã chữa lành vết thương vẫn đôi khi nhói lên trong tim Mark.

Làm sao anh có thể yêu mãnh liệt đến thế, sao anh có thể yêu một người khác trong cùng một kiếp cuộc đời mình. Mark đã nghĩ điều đó là không thể. Anh yêu cậu ấy, đó là một tình yêu mà anh không hề phải băn khoăn suy nghĩ. Anh biết cảm xúc của mình, hiểu được ý nghĩa của nó là gì nhưng anh không thể hành động dựa vào nó. Anh phải kiểm soát bản thân mình, JinYoung còn quá ít sự chân thật và ích kỷ so với Mark.

 

Trong một thời gian dài anh không thể hiểu nổi tại sao JinYoung không thể đến với anh, anh cũng không muốn hiểu. Mark trưởng thành, làm những gì anh muốn, có được tất cả những gì anh muốn, được yêu bởi người mà anh yêu, thì lần đầu tiên trong đời anh vấp phải một bức tường gạch như vậy.

JinYoung như một trò chơi trong lễ hội mà Mark vẫn sợ hãi khi còn bé, xa cách và lạnh lẽo. Nhưng nó đã thay đổi chóng mặt vào cái đêm mà anh đủ can đảm bước vào và ngồi trên chiếc ghế đối diện quầy bar đó. Anh vẫn còn nhớ bàn tay anh đã run rẩy như thế nào khi anh nhìn JinYoung khi đó, trông cậu như đang suy nghĩ về một điều gì xa xôi lắm. Mark ngắm nhìn cậu như thể anh lần đầu được đưa tới ô cửa sổ nhỏ để nhìn người đàn ông bí ẩn nhất của cuộc đời mình, và anh bất giác nín thở, khi người đàn ông phía sau quầy bar mỉm cười khe khẽ. Và đó là khi Mark nhận ra anh chưa bao giờ được nhìn thấy JinYoung cười, một nụ cười thực sự của cậu trong thời gain anh đứng ngoài cửa sổ nhìn trộm cậu ở trong này.

Có lẽ là lúc đó, Mark nghĩ, anh bắt đầu cảm giác được điều gì đó. Mark chưa yêu một người đàn ông bao giờ, có những mối quan hệ khác… nhưng anh chưa bao giờ có những cảm xúc như thế này với bất cứ ai ngoại trừ mẹ của TaeHee. Nó thật đau đớn, thật hoang mang những cũng thật nhẹ nhõm. Mark tưởng rằng tâm hồn anh đã chết khi vợ anh ra đi, lại cảm nhận được một tình cảm khác lần đầu tiên sau ba năm, một cảm xúc không phải là đau đớn hay tội lỗi mà anh vẫn cảm thấy mỗi khi nhìn vào mắt con gái mình – đôi mắt cô bé quá giống với mẹ nó.

 

Mark không hề chuẩn bị trước, không hề chuẩn bị những chữ “Cậu đang cười đấy à?” vuột ra khỏi miệng mình để khiến người phía sau quầy bar kia sững sờ. Họ đã nhìn nhau, và mặc dù gương mặt Mark cứng đờ, trái tim anh đập thình thịch dữ dội vào tai khi JinYoung đón nhận anh lần đầu tiên, ánh mắt anh đặt trên người cậu thật lâu nhưng rồi trở nên thất vọng khi cố tìm kiếm một nụ cười mà anh mong muốn. Mark không hề biết rằng anh đang mong đợi điều gì nữa, sự khác biệt ư? Không… Mark chỉ là một vị khách ở quán bar mà JinYoung cần phải phục vụ thôi.

Điều đó làm anh khó chịu… thường thì mọi người sẽ chú ý tới Mark nhiều hơn, anh vốn rất nổi tiếng, từ trước tới giờ, nên điều này khiến anh khó chịu. Vậy nên anh cố ý chạm vào cậu, làm phiền cậu để đảm bảo rằng cậu sẽ nhớ đến anh như cậu buộc phải làm thế. Mark có thể làm gì cái thứ cảm xúc bập bùng này? Anh không thể dập nó đi, anh không thể nghĩ về hậu quả khi anh cùng với một người đàn ông, nảy sinh tình cảm yêu đương trong khi cô con gái bé bỏng vẫn còn quá nhỏ dại và mong manh, anh không muốn nghĩ tới.

 

Mark là một tên ích kỷ quái dị, anh muốn có mọi thứ mà anh muốn. Nhưng nếu như Mark có thể nhận ra sớm hơn rằng nếu anh muốn điều gì, nó sẽ bị xé rách và rơi rụng tang thương trước mặt anh.

 

🍃

 

Jinyoung.

 

JinYoung ngồi trước mái hiên, chỗ dẫn ra khu vườn sau sân nhà Mark, quay lưng về ban thờ của mẹ TaeHee. Khu vườn giờ đã tràn ngập màu sắc, ngay cả khi bóng tối bao trùm cả bầu trời và nhuộm mọi thứ thành một màu xanh thẫm, những bông hoa vẫn rực rỡ bung nở. Hoa thủy tiên, hoa phăng-xê, hoa tuy-lip,  hoa lan, hòa trộn giữa màu xanh, hồng và vàng lung linh khắp khu vườn, tuy nhiên cũng rất lộn xộn. Bởi vì TaeHee cứ trồng bừa xuống mà chẳng theo hàng lối. Nhưng lại rất ấm áp, kể cả khi có những cơn gió lạnh buốt vờn qua, JinYoung cảm thấy thật thoải mái.

 

Cậu hút thuốc, hít vào thứ độc tố ấy và gõ tàn thuốc vào gạt tàn bên cạnh. Cậu đung đưa chân, ngắm nhìn ánh trắng nhảy múa trên mặt hồ nước mà cậu và Hakyeon đã dành hai tuần để đào và xây nên.

Mark im lặng bước tới và ngồi xuống bên cạnh JinYoung. Anh không nói gì cả, họ chỉ tận hưởng sự tĩnh lặng thư thái giữa hai người.

 

Khi JinYoung gõ gõ điếu thuốc, ánh mắt Mark ngay lập tức hướng tới và anh nhăn mặt. Từ tốn, anh cầm lấy phần còn lại của điếu thuốc và dập nó đi, ném vào trong khay với một tiếng xì rõ dài như thể nó là kẻ thù của anh vậy. JinYoung lơ đãng nhìn theo làn khói mờ dần tan biến vào không trung trước khi xoay người về phía Mark.

“Em gần xong rồi.” JinYoung nhàn nhạt nói.

“Vậy thì ngừng sớm hơn cũng tốt.” Mark đáp trả, giọng lạnh lùng.

JinYoung liếm môi và đẩy gạt tàn ra xa, dụi đầu vào vai Mark. “Anh sao vậy?” Cậu hỏi, giọng trầm xuống nhưng Mark vẫn  thờ ơ nhìn về xa xăm, cho dù JinYoung ở ngay bên anh như thế này nhưng anh cảm thấy thật xa xôi.

 

“Hoa lớn .. thật nhanh.” Mark hờ hững nói và JinYoung biết anh không thực sự đang nghĩ tới những bông hoa, cậu cảm thấy thật cay đắng mà tự mình bất an. Cậu lắc đầu và nhìn về phía khu vườn, thực sự chúng đã lớn rất nhanh.

“Nhưng rồi chúng sẽ sớm tàn thôi. Mùa Thu đang tới rồi.” JinYoung bi quan nghĩ, tiếng xì xì từ điếu thuốc vẫn lảng vảng bên tai.

“Mmmm…” Mark đáp lại, anh quên béng những lời mấp mé nơi đầu lưỡi và xoay sang nhìn JinYoung, người đang nhìn anh từ nãy. JinYoung nghĩ cậu đã quen với nó, quen với cái cách Mark nhìn cậu, nhưng nó vẫn khiến cậu rùng mình lạnh sống lưng và những ngón tay co giật. Cậu thở hắt ra, và rồi hít vào một hơi dài, trấn an lồng ngực đang đau nhói.

“Em ổn chứ?” Mark hỏi khiến JinYoung nhướn mày băn khoăn.

“Em ổn hay không ư?” JinYoung hỏi lại. “Em ổn, sao anh phải hỏi điều đó?” Cậu thả lỏng một chút, cảm thấy trên vai mình bớt căng thẳng và hướng Mark nở một nụ cười mỉm. Mark nhìn cậu và cười đấp lại, anh biết rằng khi đôi môi JinYoung đã mím lại, tức là cậu không muốn bị chất vấn thêm nữa.

 

“Anh xin lỗi vì chuyện vừa nãy.” Mark chợt nói. JinYoung không biết nên đáp lời anh thế nào, anh không nghĩ là cậu chú ý. “Anh không nên tỏ ra sửng sốt như vậy.”

“Em hiểu mà.” JinYoung vội vã ngắt lời. Cậu liếc mắt về phía sau trước khi cất tiếng. “Em giống cô ấy, cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng.”

“Nhưng em rất bất an, đúng không?” Mark lí nhí nói. Và cũng giống như những bước đi cẩn trọng thì cho dù lời nói của anh có nhẹ nhõm như thế nào, nó cũng đánh thẳng vào tâm trí JinYoung vì cậu không quen việc bị thấu hiểu dễ dàng như một cuốn sách mở như vậy.

“Không, em ổn-”

“JinYoung.” Lần này tới Mark cắt lời. “Em bất an cũng không sao cả, em có thể nói cho anh biết khi nào em cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Mặc dù có thể anh sẽ không hiểu được cảm nhận của em, thì anh luôn biết cảm nhận của mình là gì, anh không bao giờ nhầm lẫn cô ấy với em.”

Không bao giờ ư?” JinYoung khẽ hỏi bằng giọng chua xót. Cậu đưa tay ra túi sau, lấy bao thuốc và rút ra một điếu, châm lửa trước khi Mark kịp nói điều gì. Anh cũng vẫn im lặng sau khi cậu rít lấy vài hơi nên cậu lại tiếp tục. “Đừng nghĩ rằng em không biết cái cánh anh vương vấn cô ấy như thế nào chỉ vì em biết anh yêu em. Chỉ là do em không hiểu cảm giác yêu một người và phải đứng nhìn họ chết đi nó như thế nào thôi, nên em không muốn nói gì cả. Và em sẽ tiếp tục làm như thế.”

Môi Mark xoắn lại nhăn nhó. “Em không hiểu ư? Cô ấy không ra đi bởi vì cô ấy muốn thế. Trong khi đó cha mẹ em lại quan tâm cho rằng việc con trai họ yêu ai quan trọng hơn họ yêu em như thế nào. Cho nên đừng nói rằng em không hiểu, JinYoung.” Tông giọng anh cay nghiệt, như thể anh đang quở trách một đứa trẻ. Điều đó khiến JinYoung nổi giận, cậu vò nát điếu thuốc trong lòng bàn tay, mặc kệ tàn lửa thiêu đốt nóng bỏng trên da và làn khói mảnh len lỏi thoát ra kẽ tay.

Mark nhận ra cách hành xử của mình và chú ý tới bàn tay cậu. “JinYoung, tay của em…”

JinYoung, nỏ nụ cười sắc lẹm như dao, nói với Mark bằng tông giọng trầm và chắc nịch. “Đừng bao giờ nhắc tới cha mẹ em một lần nữa.”

Mark có vẻ tổn thương, tổn thương tới cùng cực và JinYoung biết không phải là do lời nói của cậu. Biểu cảm của JinYoung còn mang nhiều ý nghĩa hơn lời nói của cậu, và Mark đọc được điều đó, vô cùng minh bạch và rõ ràng.

JinYoung vẩy tay, điếu thuốc nhăn nhúm rơi trên mái hiên và tàn thuốc tung ra thành những hạt bụi tan biến vào màn đêm.

 

🍃

 

Mark

 

Khi Mark hôn JinYoung lần đầu tiên, anh thấy điều đó là sai lầm mà anh tuyệt đối không nên làm. Không phải bởi vì bất kỳ điều gì trong anh, không phải bởi vì mặc cảm tội lỗi, không phải bởi vì phản ứng lạnh nhạt của JinYoung, mà anh cảm thấy hối hận khi trông thấy phản ứng trống rỗng của cậu. Anh đã hiểu lầm, JinYoung là một người thân thiện, cậu ấy chắc hẳn đối xử với mọi người đều tốt bụng như nhau trong khi Mark vô liêm sỉ nghĩ theo một chiều hướng khác.

Và rồi khi JinYoung chỉ đến chiếc nhẫn trên tay anh, Mark cảm thấy như mọi cảm xúc tiêu cực đều dồn lại một lúc như một lưỡi dao chém thẳng vào tâm can. Anh cảm thấy ghê tởm như thể mình là một tên phản bội, một tên dối trá, anh bị cuốn vào vòng xoay tội lỗi không bao giờ kết thúc đến mức khiến anh muốn đảo lộn ruột gan.

 

Sau khi suy nghĩ một cách cặn kẽ và giải thích rõ ràng cho JinYoung, khúc mắc giữa hai người đã được giải quyết. Thế nhưng dạ dày Mark vẫn luôn quặn thắt lại mỗi khi họ gặp mặt. Anh không biết JinYoung nghĩ gì, anh chưa bao giờ gặp ai như cậu và điều đó khiến anh phát điên. Mark chưa bao giờ gặp khó khăn trong bất cứ chuyện gì, chuyện kết hôn, có việc làm, làm hài lòng cha mẹ….

Nhưng JinYoung là một người khác biệt đến lạ thường, mọi thứ từ kinh nghiệm của cậu cho tới những người xung quanh cậu. Làm thế nào Mark có thể trở thành chỗ dựa cho một người trước giờ chỉ biết chịu đựng nỗi đau?

 

Và rồi JinYoung hôn Mark lần đầu tiên, nóng bỏng và mềm mại, cậu buông lỏng bản thân trong chốc lát trước khi ngay lập trở lại là con người trước kia, người vừa vứt bỏ chiếc mặt nạ để dựa vào anh lần đầu tiên. Mark đã phải lòng JinYoung, mỗi ngày từng chút một nhưng lúc đó, anh biết anh đã thua cậu hoàn toàn. Mọi thứ của JinYoung, từ làn da mềm mại, những lọn tóc mảnh mai cho tới đầu ngón tay nhạy cảm và mí mắt hấp háy. Mark đã rơi vào tình yêu đó đến không có lối thoát, anh gần như cảm thấy nghẹt thở khi không được ở bên cạnh JinYoung.

 

Điểm yếu của Mark chính là luôn buông lỏng bản thân quá dễ dàng. Anh đã yêu JinYoung nhưng cậu vẫn còn mãi nhảy múa ở bờ mép xa xôi, chơi trò chơi kéo và đẩy, khiến trái tim Mark lồng bồng như một nhúm lông vũ, có thể bị sẽ tan ra và vỡ tung bất cứ lúc nào.

Và nó đã xảy ra, không sớm thì muộn.

 

Anh vỡ vụn. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài anh cảm thấy tức giận đến sôi sục và anh không rõ vì cái gì? Vì anh hay vì JinYoung?

Mark đập tan tất cả những gì anh nhìn thấy. Anh không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác, chỉ nhìn đến cái cách cây đèn vỡ tan trên sàn với tiếng choang choang nhức óc, ném cốc chén, bát đĩa khắp nơi và nhìn chúng loảng xoảng vụn vỡ khắp nơi. Anh chỉ muốn xé hết, đập hết tất cả những gì mà đôi bàn tay run rẩy này có thể sờ tới. Chỉ vậy thôi.

 

Đó là Mark, hoảng loạn và ích kỷ, khi không thể bấu víu vào thứ gì. Một người đàn ông không thể nắm trong tay quyền kiểm soát, người đàn ông với lồng ngực tan nát và nước mắt ướt đẫm khuôn mặt trong khi con gái của anh đứng ở cửa nhìn anh với ánh mắt thấu hiểu như cô bé đã từng, và cô bé phải giả bộ coi như cô bé chưa bao giờ trông thấy cha mình yếu đuối đến thế.

 

Và khi anh ngồi trên sàn bếp, vuốt ve mép của chiếc đĩa vỡ như muốn xé ránh làn da mình, lúc đó Mark nhận ra anh chưa bao giờ xứng với cô ấy , không xứng với JinYoung và không xứng với con gái mình.

Anh không xứng đáng được giận dữ.

 

🍃

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Hana (Ameoto Extra) – Part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s