Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 19

Chapter 19: I’ll show you

Untitled3

Mark POV

 

Em ấy muốn kết thúc mọi chuyện. Nhưng tôi không muốn. Cho nên giờ tôi đang ở đây, trong phòng khách sạn ở đảo Jeju, đáng lẽ là đang hưởng thụ kỳ nghỉ tuyệt vời nhờ thành quả của dự án Khoa học, nhưng lại ngồi đây ngượng ngùng đối diện với một JinYoung đang nổi giận.

 

“Em.. em về trước.” Em nói trước khi vội vã chạy đi. Ba chúng tôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng lưng của em xa dần rồi khuất sau tòa nhà phía trước.

“Như vậy là sao?” YoungJae ngờ vực hỏi.

“Có muốn kể cho tụi mình nghe tại sao hai người lại hét vào mặt nhau như vậy không?” JaeBum quay sang tôi.

“Cậu nghe rồi?”

“Rất to và rõ ràng.” Cậu ấy đáp. Tôi ngồi lên thềm gạch của lối đi và JaeBum ngồi xuống theo. YoungJae đứng đó, cạnh JaeBum.

 

Không khí trầm lặng bao trùm chúng tôi trong chốc lát. Tôi xoa loạn đầu mình, giật tóc trong hỗn loạn. Tôi biết họ đang nhìn mình, nhưng giờ tôi không để tâm trông tôi có khổ sở và thảm hại như thế nào.

“Vậy là, anh đã yêu anh ấy phải không? Anh có thật lòng không?” YoungJae hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Tất nhiên là có”. Tôi lập tức đáp lời. “Nhưng anh không rõ vì sao em ấy lại xa cách như vậy mấy ngày nay. Em ấy thậm chí không hề nhìn anh.”

“Chắc chắn cậu đã làm gì đó sai rồi! JinYoung sẽ không bao giờ cư xử như vậy trừ khi cậu làm em nó tức giận.” JaeBum xen vào.

YoungJae quan sát tôi từ  đầu đến chân. “Anh đã làm gì phải không?”

“Anh không hề! Anh thề là anh không làm gì hết… trừ khi…”

Trừ khi em ấy biết chuyện giữa tôi và Jackson. Nhưng không đời nào! Làm sao em ấy biết được chuyện đó chứ? Em ấy sẽ không biết, nếu như Jackson không nói. Nhưng Jackson sẽ không phản bội tôi như thế, phải không?

 

“Trừ khi gì hả hyung?” YoungJae sốt ruột.

“K-không có gì.” Tôi lắp bắp. Não xoắn lên nghĩ đến những lí do hợp lý hơn.

“Cậu biết không, tụi mình sẽ không ép cậu phải nói. Nhưng mình chỉ muốn nói rằng cậu cần phải sửa sai đi. JinYoung là bạn thân nhất của mình, em ấy rõ ràng đang vô cùng tức giận, có khi còn hơn thế nữa. Mình không muốn em ấy như vậy, Mark. Cho nên cậu hay tự tìm cách sửa chữa lỗi lầm của mình đi, nếu không mặt cậu sẽ là thứ phải sửa chữa đấy.” JaeBum bình tĩnh nói. Nhưng đó chính xác là một lời đe dọa.

“Không cần phải dọa anh ấy đâu hyung. Anh ấy đã sốt vó lên vì JinYoung hyung rồi mà, đừng thêm áp lực cho anh ấy nữa.” YoungJae khẽ gõ lên đầu JaeBum. Cậu ấy cười khúc khích, vươn tay nắm lấy tay cậu bé rồi giữ chặt.

Tôi nhướn mày nhìn họ thắc mắc. Giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Tại sao lại đột nhiên ngọt ngào như vậy chứ. Làm tôi ganh tị quá đấy.

 

“Nhưng mình nên sửa nó thế nào đây, em ấy còn không muốn nói chuyện với mình nữa mà.” Tôi rên rỉ, tránh phải nhìn cái cảnh yêu yêu đương đương của cặp đôi kia.

“Cậu chẳng phải có chuyến du lịch tới Jeju đó sao, tận dụng nó đi.”

“Làm thế nào? Mình không nghĩ em ấy sẽ đi đâu gần mình đâu, chứ đừng nói đến một chuyến du lịch ba ngày hai đêm lận.”

“Em sẽ giúp.” YoungJae cười ranh mãnh. “Cùng với Yug và Bam nữa. Anh quá là may mắn vì tụi em đều muốn anh trở thành cha đấy nhé.”

JaeBum đứng dậy, ôm lấy mặt của YoungJae và hôn nhẹ lên môi cậu nhóc. “Vậy cậu ta sẽ là gì của anh? Cha vợ sao?”

“Vậy nên tốt nhất là anh cũng giúp một tay đi.” Lần này tới lượt YoungJae hôn đáp lại.

“Ahmm, hai người này. Minh vẫn còn đang ở đây đấy nhé. Mình không phiền hai người hôn nhau đâu nhưng ít nhất có thể đừng làm trước mặt mình không? Mình sẽ ghen tị đấy.” Tôi nói.

 

 

Với sự giúp sức của họ, JinYoung đã bị bắt cóc, bịt mắt và ném lên chuyến tàu tới đảo Jeju.

Tuyệt vời, hả?! Trừ việc tôi mới là người phải đối mặt với hậu quả của việc mà họ làm. Quá là tuyệt vời đi.

 

JinYoung làm lơ tôi suốt chuyến đi trên tàu cho tới khi đến được khách sạn. Trước sự thất vọng của em ấy, chúng tôi chỉ được giao một phòng. Một phòng lớn và chỉ có một giường đôi. Hay ho làm sao. Hừ.

JinYoung lăn ra ngủ ngay khi chúng tôi đặt chân vào phòng. Trông em ấy có vẻ mệt nên tôi để em nghỉ ngơi trước. Trong lúc đó thì tôi dùng bữa tối. Em ấy ngủ liền một mạch bốn tiếng liền rồi bắt đầu tỉnh giấc. Tôi ngồi ở ghế cạnh giường nên có thể phát hiện ra ngay.

 

JinYoung tần ngần ngồi dậy, bĩu môi phụng phịu và chớp mi liên tục.

Đáng yêu quá, tôi thầm nghĩ.

 

Em ấy vào phòng tắm, tôi đoán là để rửa mặt. Sau khi bước ra, tôi chỉ cho em ấy chỗ đồ ăn ở trên bàn. Em ấy ăn trong yên lặng nên tôi chỉ dám ngồi nghịch điện thoại một mình. Sau đó, em ấy lại vào phòng tắm lần nữa.

Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Tôi cần phải thay đổi nó.

 

Tôi đứng trước cửa phòng tắm, chờ tới khi JinYoung chải răng xong. Tôi có thể thấy vẻ sửng sốt trong mắt em khi thấy tôi đứng ngay ở đó.

“Chúng ta nói chuyện đi.” Đó không phải là một lời đề nghị.

“Chẳng có gì để nói cả, Mark.” Em đẩy tôi ra và đi về phía vali đồ mà mọi người đã chuẩn bị cho, giả bộ lục tìm gì đó.

“Em không thể tránh anh mãi được, JinYoung!” Tôi nắm lấy khuỷu tay em và xoay người em đối diện với mình.

“Anh muốn gì, Mark? Tôi nói để tôi yên!”

“Anh sẽ không bao giờ làm vậy, JinYoung! Em không thấy sao? Anh đã nói với em rồi mà, tại sao em không tin anh?”

“Oh thôi nào Tuan, cả hai ta đều biết đó không phải là sự thật.” JinYoung cười khẩy mỉa mai, giũ tay tôi khỏi người em ấy nhưng tôi lại giữ lấy cánh tay em.

“Anh biết, anh bị gọi là dân chơi ở trường, nhưng ngay cả tội phạm nguy hiểm nhất còn có thể cải tà quy chính mà. Tại sao em không nghe anh, không cho anh một cơ hội?” Tôi hỏi, bàn tay siết chặt lại và nhìn sâu vào mắt em. Tôi hi vọng em có thể nhìn thấy ở tôi sự chân thành nhưng rồi tôi sửng sốt khi em bắt đầu bật khóc.

“Dừng lại đi, Mark, làm ơn. Tôi đã chịu đựng trò chơi của anh quá đủ rồi. Đừng có đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa được không.” Em van nài. Nước mắt rơi lã chã.

“JinYoung…”

Em lắc đầu và rồi trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ và giận dữ. “Một lời xác nhận, anh chỉ muốn vậy thôi chứ gì?” Em hét lên trong nước mắt.

“Ý em là gì? Anh không hiểu.”

“Tốt thôi! Tôi đã yêu anh đấy! Vì những trò đùa chết tiệt của anh, vì mấy lời tán tỉnh chết tiệt của anh, vì sự quan tâm chết tiệt của anh!” Em lại hét lên. “Tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng anh có thể thay đổi, giống như Jackson đã thay đổi vì BamBam. Ngu xuẩn làm sao khi để bản thân mình yêu anh!”

 

Tôi không thể tiếp nhận những gì mà em vừa nói, mà chỉ nhìn em đầy bất ngờ. Em là đang nói rằng em cũng yêu tôi sao? Tôi nghĩ. Nhưng tại sao em lại khóc? Yêu tôi là một cái tội sao?

Tôi buông tay em ra, em thõng người ngồi thụp xuống chiếc ghế phía sau, vẫn chưa ngừng khóc.

“Đó! Tôi đã nói rồi, anh đã nhận được xác nhận rồi đấy! Giờ thì anh vui chưa?! Giờ thì anh đi nói với Jackson rằng anh đã thắng cái vụ cá cược chết giẫm kia đi và đừng bao giờ quay lại gặp tôi nữa!” Em hét lên dữ dội.

Chết tiệt, em ấy biết về vụ cá cược. Làm thế nào mà em ấy lại biết được chứ?

 

“L-làm sao …. bọn anh không…”

“Đừng dối trá nữa Mark. Tôi đã nghe thấy anh và Jackson nói chuyện đêm đó khi đưa YoungJae về phòng. Phòng anh mở cửa và tôi đã nghe được hết. GIờ thì làm ơn đi đi, để tôi yên.” Em buồn bã giải thích, đưa tay lau nước mắt.

Vậy là em đã nghe được cuộc nói chuyện đó. Thảo nào mà em tránh mặt tôi từ sau hôm ấy.

Thay vì rời đi như em nói, tôi quỳ xuống phía trước ghế em đang ngồi. Em vẫn đang sụt sịt, tôi cầm lấy tay em và giữ chặt lấy. Tôi khá mừng rằng em không rụt tay lại nữa.

 

“Anh thừa nhận những gì em nghe được là đúng sự thật.” Tôi mở miệng. Em xoay mặt tránh ánh mắt của tôi. Lồng ngực nặng nề vì khóc và tôi ghét sự thật rằng em trở nên như vậy vì tôi. “Tụi anh đúng là đã cá cược chuyện chinh phục em. Nhưng nếu em ở lại lắng nghe thêm chút nữa, em sẽ nghe thấy anh và Jackson đã hủy bỏ vụ cá cược đó rồi. Jackson biết rằng anh đã yêu anh trước khi bản thân anh nhận ra điều đó. Đêm đó, cậu ấy còn đe dọa nah không được làm tổn thương em.

Anh muốn nói rằng anh yêu em, và anh phải cảm ơn vụ cá cược đó. Nếu không có nó, anh đã qua lại với hàng tá người khác trong hai tuần vừa rồi. Nhưng em và tính cách mạnh mẽ của em đã cuốn hút anh. Anh muốn được chinh phục em và anh cũng không nhận ra bản thân mình sẽ rơi vào nó sâu đến mức này.

Thực sự vô cùng khó khăn để thú nhận tình cảm của anh với em vì anh vẫn còn quá cố chấp với hình ảnh của mình. Nhưng khi em bắt đầu tránh mặt anh, anh không thể chịu đựng nổi nữa. Anh muốn làm tất cả để dành lấy em. Và rồi Kevin xuất hiện. Jackson nói với anh rằng hắn vẫn luôn dò hỏi khắp nơi về em và đã có lần, hắn nhờ anh ghép cặp hắn với em. Em có biết khi đó anh đã nổi điên thế nào không? Em có biết anh đã trở nên khẩn trương như thế nào khi thấy hắn đụng vào em không? Anh không hề cố ý trả lời Kevin rằng em là đồ chơi của anh. Anh thực sự không có ý đó.”

 

Tôi nói không ngừng nghỉ. Tôi chỉ muốn giãi bày mọi thứ, cho em biết mọi thứ mà tôi che giấu. Tôi đã hứa sẽ sửa chữa lỗi lầm của mình và tôi sẽ làm được điều đó.

Trong khi tôi nói, em vẫn khóc suốt. Tôi để cho em khóc nhưng sau đó, không thể nhịn được nữa, tôi vươn người ôm lấy mặt em và gạt đi những giọt nước mắt.

“Anh yêu em.” Tôi nói, xoay mặt em đối diện với mình. “Và anh xin lỗi, anh không muốn làm tổn thương em. Anh không mong sẽ được em tha thứ ngay lập tức nhưng ít nhất hãy tin anh, tìn rằng anh thực sự yêu em.”

“L-làm thế nào để chắc chắn những gì anh nói là thật?” Em hỏi, đã bớt nức nở.

Thay vì trả lời câu hỏi, tôi ôm lấy gáy em kéo xuống và bắt đầu hôn. Tôi chắc chắn đã khiến em bất ngờ nhưng tôi không thể dừng lại được nữa. Tôi đã muốn làm thế này lâu lắm rồi – được hôn và thưởng thức đôi môi của em.

 

Tôi hôn em một cách dịu dàng và cảm nhận sự ngập ngừng của em. “Em sẽ không phải nghi ngờ nữa.” Tôi nói trước khi kéo em vào một nụ hôn khác. “Em chắc chắn sẽ không tin những gì anh vừa nói.” Tôi nhích lại gần hơn, chen vào giữa hai chân em trong khi vẫn quỳ trên sàn. Hai tay em đặt trên vai tôi trong khi tay tôi vẫn ôm lấy gáy em và tay kia đặt trên lưng.

Chúng tôi nhìn nhau một hồi. Ánh mắt em vô cùng bất ổn và tràn đầy nghi ngờ nên một lần nữa, tôi lại bắt lấy đôi môi em. Nhiệt huyết hơn lần trước và em cũng bắt đầu đáp lại. Tôi tận dụng cơ hội này nhấc em lên khỏi ghế và đặt em lên giường.

“M-mark, anh định làm gì?” Em lo lắng hỏi, hai mắt mở to hoảng hốt. Tôi đặt em nằm xuống và trèo lên trên.

“Anh yêu em.” Tôi nói, đưa tay vuốt ve khuôn mặt em. “Có những điều mà không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi… nên anh muốn cho em thấy và cảm nhận anh yêu em nhiều như thế nào.”

 

 

– End Chapter 19-

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s