Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 18

Chapter 18: Let’s end it

Untitled3

JinYoung POV

Tôi tưởng rằng việc đó sẽ dễ dàng.

Nhưng tránh mặt anh là việc khó nhất trên đời.

 

 

Hôm nay là ngày diễn ra buổi Hội thảo Khoa học. Tôi dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ, đóng gói đồ đạc, chuẩn bị nguyên liệu cần thiết và tự xốc lại tinh thần để đối mặt với Mark.

Tôi không muốn gặp anh chút nào. Tôi đã tránh mặt anh từ cái ngày nghe lén được cuộc đối thoại của anh với Jackson đêm hôm trước. Điều đó thực sự khó khăn bởi vì anh chính là cộng sự trong dự án lần này của tôi.

“Chỉ một ngày này thôi, JinYoung.” Tôi tự nhủ trong khi hướng về phía Hội trường. “Sau ngày hôm nay, mày có thể coi như không biết anh ta, coi như anh ta không hề tồn tại.”

Tôi không ngần ngại gọi điện cho Mark. Anh đến buổi hội thảo hay không cũng không quan trọng. Nhưng trong thâm tâm, tôi mong anh đừng tới nếu không sự giận dữ của tôi sẽ bùng nổ mất.

Nhưng may mắn chưa bao giờ đứng về phía tôi.

 

 

“Để anh giúp em.” Anh nói khi chúng tôi về vị trí của mình. Anh đỡ lấy hộp dụng cụ nhưng tôi không nói gì cả, chỉ tiếp tục bước đi và đặt mọi thứ lên bàn.

Thời gian trôi qua, sự căng thẳng giữa chúng tôi càng trở nên ngột ngạt. Mark yên lặng một cách khác thường. Nếu như trước đây, anh sẽ buông mấy câu đùa lả lơi sến súa. Không phải tôi đang phàn nàn gì, nhưng điều này… rất mất tự nhiên.

Khi giáo viên qua bàn chúng tôi để đánh giá, anh trở nên vô cùng hợp tác, thậm chí còn giúp tôi giải thích những luận điểm của dự án mà tôi phải thú nhận rằng mình khá sửng sốt. Anh không ngu ngốc như tôi nghĩ. Khi anh tự tin trình bày mọi thứ với Giáo sư, tôi hoàn toàn bị thuyết phục.

 

Sau khi Gíao sư rời đi, anh cũng bỏ đi, nói răng anh vào nhà vệ sinh một lát rồi sẽ quay lại ngay. Nhưng tôi hoàn toàn mặc xác anh.

“Hai người đang bơ nhau đấy à?”

Tôi không cần nhìn cũng biết đó là JaeBum. Tôi trả lời qua loa rằng không, và nhận lại một tiếng khịt mũi.

“Đừng có nói dối, nó quá rõ rồi đấy.”

“Nếu đã quá rõ sao còn hỏi. Đồ ngốc.”

“Này! Sao em cáu kỉnh vậy?”

“Sao anh lắm chuyện thế?”

“Anh ghét em.”

“Cảm xúc tương hỗ thôi.” Tôi nói sau khi anh ấy bỏ đi với cái mặt nhăn nhó.

 

May mắn ba đứa trẻ của tôi đã tới dẫn tôi đi ăn trưa trước khi Mark quay lại. Tôi không muốn chờ đợi anh nên vội vã rời đi. Chúng tôi đã hoàn thành xong phần diễn giải và được chấm điểm rồi nên tôi không chần chừ mà bỏ đi ngay.

 

“Hyung? Mẹ?”

“Huh?” Tôi trả lời trống rỗng. Tôi ngước nhìn ba đôi mắt đang hướng về phía mình dò hỏi. “Mấy đứa vừa nói gì?”

“Anh không sao chứ hyung? Anh cứ như ở trên mây vậy.” Bam Bam rụt rè nói.

“Xin lỗi. Anh… hơi mệt.”

“Không sao mà mẹ, anh vừa diễn thuyết xong mà phải không? Giờ thì chỉ cần chờ tới khi họ thông báo người thắng cuộc nữa thôi.” YuGyeom vừa ăn vừa nói.

“Ừ, sẽ sớm kết thúc thôi.”

 

 

Khoảng ba giờ chiều, chúng tôi tụ tập nghe công bố kết quả. Tôi chẳng hề cảm thấy phấn khích như trước nữa. Cho dù tôi có chiến thắng hay không, tôi cũng chỉ muốn nó trôi qua thật nhanh. Tôi muốn cắt đứt mọi thứ với anh, muốn quên đi mọi thứ, quên đi sự tồn tại của anh và cả nỗi đau trong tim này.

 

“Bây giờ sẽ là ba dự án đoạt giải trong Hội thảo Khoa học lần này…” Bài diễn thuyết của giáo viên vẫn tiếp tục nhưng tâm trí tôi đã sớm lạc lối ở một nơi nào đó khác rồi.

Sao tôi có thể tập trung được khi Mark đứng ngay phía sau mình? Sự căng thẳng và gượng gạo giữa chúng tôi cứ dày đặc lên khi đám đông ngày càng dồn vào gần hơn. Tôi cảm giác như anh đang cố kìm giữ bàn tay của mình lại, một việc chẳng giống anh chút nào.

Tôi bị chìm đắm trong sự ngượng ngùng và cảm xúc nội tâm tới mức bị sốc khi đột nhiên mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Họ vỗ tay và tôi vô thức làm theo mà hoàn toàn không rõ vì lí do gì.

 

“Lên sân khấu đi đồ ngốc này!” JaeBum phấn khởi nói bên tai.

“Gì cơ? Vì sao?” Tôi đờ đẫn hỏi.

“Em thắng rồi, đồ ngốc! Nhấc mông lên đi!” Anh ấy đẩy tôi ra khỏi đám đông và Mark chậm rãi đi phía sau.

 

Chúng tôi đứng trên sân khấu, nhận giải thưởng. Khi chúng tôi đang mỉm cười về phía ống kinh để chụp ảnh thì một bàn tay nắm lấy khuỷu tay mình.

“Chúng ta có thể nói chuyện không? Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.” Mark thì thầm.

Tôi làm lơ anh và anh thở dài.

“Gặp anh ở quán cafe trước ký túc của em lúc 8 giờ. Anh sẽ đợi cho tới khi em tới.” Sau đó anh rời đi.

Nói chuyện với anh để làm gì? Để anh nói rằng anh yêu tôi và mong đợi cảm xúc tương tự từ tôi? Để rồi sau đó đá tôi đi như một trò tiêu khiển của anh và Jackson? Để anh có thể chứng tỏ cho cả trường JYP rằng anh là Mark Tuan nổi tiếng nhất với việc khiến mọi người đều phải ngã gục? Để anh có thể làm tôi bẽ mặt? Anh chết đi Tuan!

 

 

“Hyung, anh chắc là có thể về phòng một mình chứ? Đã muộn lắm rồi.” BamBam lo lắng hỏi khi tôi bước ra khỏi phòng hai đứa nhỏ.

Sau buổi hội thảo, tôi ở cùng với BamBam và YuGyeom trong phòng ký túc của hai đứa. Tôi muốn làm bản thân mình xao lãng đi và tôi cần ai đó có thể giữ chân mình lại đề phòng trường hợp tôi muốn tới cái quán cafe chết tiệt đó để gặp tên khốn tóc đỏ kia. Hai đứa nhỏ đã giúp tôi rất nhiều. Nhưng tôi vẫn phải về lại phòng mình.

 

“Anh không ở lại được à hyung? Anh ngủ lại đây được mà. Đã hơn 11 giờ rồi, mai còn là thứ Bảy nữa.” YuGyeom đề nghị nhưng tôi từ chối. Tôi cất bước trở về dãy nhà của mình.

Đi được nửa đường, chợt có ai đó kéo tôi lại và ấn tôi lên bức tường gần đó.

“Ouch! Cái mẹ gì!” Tôi hét lên. Tôi đã định chửi cho Mark một trận cho tới khi nhận ra đó không phải là anh. “K-kevin?”

“Chào em, JinYoungie. Có muốn chơi cùng anh đêm nay không?” Anh ta say xỉn nói và cúi xuống chuẩn bị hôn tôi. Tôi xoay mặt đi. “Hmmm…. nóng tính, anh thích đấy.”

“Kevin, d-dừng lại! Bỏ tôi ra. A-anh đang làm đau tôi đấy!” Bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay tôi.

“Đừng có giãy giụa nữa JinYoungie. Anh biết là em muốn anh mà. Đừng chống cự nữa, anh sẽ khiến em hét lên vì sung sướng đêm nay.”

 

Mẹ kiếp! Tôi bất hạnh làm sao khi dính phải đủ loại biến thái trong trường thế này! Hơn nữa lại là Kevin, tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ làm vậy với mình. Tôi đã cho rằng anh ta không như vậy. Anh đã từng rất tốt bụng nhưng Mark nói đúng. Anh ta là kẻ nguy hiểm.

“Anh đã chờ rất lâu rồi JinYoungie.” Anh ta thì thầm bên tai tôi, hơi thở nống nặc mùi rượu. Tôi lạnh sống lưng khi cố gắng đẩy anh ta ra và loay hoay tìm cách thoát. Anh ta liếm lên vành tai tôi khiến tôi hét lên ‘Dừng lại!’. Tôi cảm thấy bất lực và hai mắt nhòe đi trong nước. “Anh đã đợi quá lâu để được chạm vào em và n-”

 

Một tiếng ‘thụp’ vang lên và Kevin ngã sõng xoài ra đất. Mark đứng phía trên hắn, đấm liên tục lên mặt và hàm. Anh nắm lấy cổ áo hắn và kéo hắn ngồi dậy.

“Khốn kiếp! Tao đã cảnh báo mày đừng có lại gần em ấy!” Lại một cú đấm khác giáng xuống.

Tôi đứng tại chỗ sững sờ. Đăm đăm nhìn một Mark đang nổi điên và một Kevin đang nằm trên nền đất máu me.

“Học cách chia sẻ đồ chơi đi Tuan.” Kevin nở một nụ cười kinh tởm.

“Chỉ có tao mới được quyền chạm vào em ấy, chỉ có tao mới được quyền tán tỉnh em ấy. Em ấy là của tao, Kevin. Và tao không chia sẻ bất cứ thứ gì của mình hết!” Mark kéo Kevin đứng dậy và xô hắn thật mạnh, khiến hắn loạng choạng một chút trước khi lảo đảo rời đi.

 

“Em đã ở đâu? Anh đã đợi em cả buổi tối cho tới khi quán cafe đóng cửa. Em không sao chứ? Hắn có làm gì em không?” Anh lải nhải, đưa tay ôm lấy mặt tôi và nhìn tôi từ đầu đến chân.

“Vậy tôi là như thế đúng không? Đồ chơi của anh?” Tôi lạnh lùng nói trước khi tự kiềm chế được mình. Tôi vẫn còn run rẩy vì chuyện vừa xảy ra nhưng may mắn tôi đã tự trấn an được mình.

“K-không, JInie. Anh không có ý đó-”

“Im miệng đi Tuan. Buông tôi ra. Tôi không muốn nói với anh.” Tôi giũ tay Mark khỏi mình và chuẩn bị bước đi, để rồi anh lại nắm lấy cổ tay tôi.

“Chờ đã! Anh có chuyện cần nói…”

“Vậy anh muốn nói gì, Mark? Rằng anh phải lòng tôi? Rằng anh yêu tôi?! Làm ơn Mark, đừng! Anh đã phá hoại đủ rồi.” Tôi nghiêm giọng nói, rụt tay khỏi bàn tay  của anh.

“Ý em là gì? Anh đã làm gì sai? L-làm thế nào em biết là anh sẽ tỏ tình với em?” Tôi xoay người bước đi nhưng anh lại giữ tôi lại. Lần này anh giữ lấy cánh tay tôi. “Anh không biết em đang muốn nói gì nhưng… thực sự là anh đã yêu em. Điều này hoàn toàn mới với anh. Anh chưa bao giờ phải lòng ai nhanh như vậy nên anh không biết phải làm gì. A- Anh yêu-”

Tôi vung tay tát anh trước khi anh kịp nói hết câu. Tôi không muốn nghe câu nói đó. Nó còn khiến tôi đau đớn hơn vì đó là dối trá. Một trò chơi ngu ngốc của họ và một cãi bẫy dành cho tôi.

“Câm mẹ cái miệng của anh vào đi Mark! Đừng có nói ra điều không thật lòng mình! Tôi chẳng là gì khác ngoài trò tiêu khiển cho anh mà thôi! Giờ thì kết thúc cái thứ chết tiệt này đi và để tôi yên!”

 

“JinYoung? Mark? Là hai người phải không?”

“Hyung, sao anh lại quát lên vậy? Hai người đang cãi nhau à?”

Đó là JaeBum và YoungJae. Tôi ngước lên, trông thấy hai người họ đang lại gần.

“Hai người làm gì ở đây giờ này?” Tôi cố để nói một cách bình thản, che giấu sự nghẹn ngào trong giọng nói mà họ có thể nhận ra.

“Anh cũng định hỏi em điều đó đấy.” JaeBum đáp.

“Em đang về ký túc.” Tôi lạnh nhạt đáp. “Em… đi trước đây.” Tôi lắp bắp và xoay người bỏ đi.

 

 

– End Chapter 18 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s