Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 17

Chapter 17: Shits got Real

Untitled3

Mark POV

 

Có phải JinYoung đang tránh mặt tôi hay không? Cậu ấy sao vậy? Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã có thể hòa thuận với nhau nhưng có vẻ như dạo này cậu ấy đang né tránh tôi.

“Về lại mặt đất đi Mark Tuan.” Tiếng gọi của ai đó bên cạnh kéo tâm tí tôi trở về thực tại, và rồi tôi thấy đầu mình bị gõ một cái.

“Cái khỉ gì thế Wang? Chú mày nghĩ là mình đang làm gì hả?” Tôi hỏi, hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cậu bạn thân. Tôi gạt tay cậu ta ra trước khi cậu ta gõ lên đầu tôi lần nữa.

“Anh đang hỏi em nghiêm túc đấy hả?” Gương mặt cậu ta vừa tỏ ra phiền phức vừa hứng thú. “Em nghĩ câu hỏi chính xác hơn phải là ‘Anh đang nghĩ cái gì thế?’ mới đúng. Em đã nói suốt hơn mười phút rồi mà anh chẳng thèm nhìn em lấy một cái! Em không biết anh có nhận ra sự tồn tại của em nữa không đấy.” Cậu nhóc rên rỉ, có chút bất mãn.

Tôi nhìn cậu ta như một sinh vật lạ trước khi thốt lên một tiếng. “Oh” để đáp lại. Jackson tất nhiên nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc khác thường.

“Này anh làm sao đấy? Anh đang làm em sợ đấy.” Cậu nói. “Anh đang nghĩ gì vậy? Anh cứ mơ màng như vậy thật không quen chút nào. Anh ổn đấy chứ?”

Tôi thở dài và ngả người lên giường, vùi mặt vào gối. “Anh nghĩ là JinYoung đang tránh mặt anh.” Tôi thốt lên.

“Không phải là lúc nào cậu ấy cũng tránh anh à?”

“Không, lần này khác.”

“Khác thế nào?”

Tôi buông một tiếng thở não nuột trước khi ngồi dậy, đối diện với Jackson. “Ý anh là, đúng cậu ấy vẫn luôn tránh anh vì anh thường hay trêu chọc tán tỉnh cậu ấy nhưng ít ra cậu ấy còn nói chuyện với anh. Cậu ấy chỉ né ra một chút nhưng vẫn ngồi lại với anh. Nhưng hôm nay cậu ấy hoàn toàn né tránh anh như tránh hủi vậy. Cậu ấy thậm chí còn không nhìn anh nữa. Có phải anh trở nên xấu tới không chịu nổi hay gì đó không?” Tôi rên rỉ một cách ấu trĩ.

“Oh giờ thì anh lại thèm thuồng sự chú ý của người ta kìa.” Jackson trêu tôi với cái điệu cười nhe răng đần độn đó. “Marky buồn vì Jinie của anh ấy không còn để ý tới ảnh nữa kìa.” Cậu ta tiếp túc lải nhải nên tôi liền ném cho cậu ta cái gối vào mặt để im miệng.

Jackson thở dài và rồi chìm vào yên lặng.

 

“Anh có còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?” Jackson chợt hỏi.

Tôi gật đầu, tôi cũng gần như quên mất điều đó.

“Anh chỉ còn một tuần để JinYoung yêu anh thôi.”

“Anh biết.”

 

Chúng tôi không ai nói lời nào nữa. Tôi nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định còn Jackson nhìn tôi không chớp mắt. Chỉ còn một tuần nữa. Tôi có còn muốn tiếp tục chuyện này nữa không? Nhưng tôi là đàn ông. Đàn ông thì không bỏ cuộc. Nhưng nếu như JinYoung biết được thì sao? Liệu JinYoung có ghét tôi nếu như phát hiện ra vụ cá cược này không? Tại sao tôi lại quan tâm? Tôi sẽ ruống bỏ cậu ấy sau khi chiến thắng Jackson cơ mà, đúng không? Nhưng thực sự tôi có thể làm vậy không?

“Agh! Mẹ kiếp!” Tôi thét lên và lại gục mặt vào gối.

Tôi đã nghĩ Jackson sẽ cười vào mặt mình, chế giễu sự yếu đuối và hèn nhát của tôi, chế giễu việc tôi tốn cả thời gian dài để quyến rũ một người, thế nhưng Jackson lại không nói gì cả. Tôi cảm giác như gáy mình thủng một lỗ vì ánh nhìn chăm chú từ Jackson.

 

“Nó đã không còn là vì vụ cá cược nữa rồi, đúng không?” Cậu ấy hỏi sau vài giây im lặng.

“Anh không rõ nữa, Jack. Anh thực sự không biết gì hết.” Tôi thừa nhận.

 

Thành thật mà nói, khi mới bắt đầu, tôi rất thích được trêu chọc và tán tỉnh JinYoung. Cái cách cậu ấy không theo đuổi hay bổ nhào vào tôi, khác với những người khác khiến tôi hứng thú. Cậu ấy khác biệt. Quyến rũ cậu ấy như là một thử thách với tôi. Nhưng càng ở bên cậu ấy, càng hiểu thêm về cậu ấy, tôi càng gắn bó với cậu ấy hơn.

Có phải là tôi đã thích JinYoung?

Không thể nào!

Mark Tuan. Là Mark Tuan của JYP – tay chơi khét tiếng nhất trường – lại phải lòng mục tiêu của mình.

Tôi chỉ cần khiến cậu ấy yêu tôi chứ không phải điều ngược lại. Vậy mà chuyện đó giờ lại xảy ra. Tôi chỉ mới ở bên cậu ấy chưa tới hai tuần – chỉ chưa tới hai tuần! Tôi không thể xiêu lòng nhanh như vậy chứ?

 

Dòng suy nghĩ của tôi bị gián đoạn bởi giọng nói của Jackson. “Anh đã yêu rồi, đúng không?” Jackson nói với cái giọng như đã biết tỏng khiến tôi khó chịu.

“K-không! Chú mày đang nói cái gì chứ! A-Anh còn lâu!” Tôi chối bay chối biến.

“Anh thật vô vọng.” Cậu ấy đứng dậy và bước ra cửa. “Em không còn quan tâm tới vụ cá cược đó nữa, Mark.” Cậu ấy nói trước khi mở cửa. “Và đừng làm tổn thương JinYoung, cậu ấy là mẹ của BamBam, và điều đó đồng nghĩa với việc là mẹ vợ của em.”

Rồi, lại là BamBam. Tất cả những gì cậu ấy nghĩ tới cho tới giờ chỉ toàn là BamBam.

 

JinYoung POV

 

Sau khi giúp lũ nhóc làm bài tập, tôi quyết định sẽ đưa chúng về phòng. Tôi dẫn BamBam và YuGyeom về trước, vì hai đứa ở chung với nhau. Sau đó là tới YoungJae.

Sau khi đảm bảo YoungJae đã về phòng an toàn, tôi trở về ký túc xá ở dãy nhà kế bên.

 

“Marky buồn vì Jinie của anh ấy không để ý đến ảnh nữa.” Tôi nghe giọng ai đó mà tôi khá chắc là của Jackson. Tôi nhớ ra Mark và Jackson ở trong dãy nhà này. Tính tò mò nổi lên, tôi lại gần phòng của Mark. Cửa phòng hơi hé ra nên tôi có thể nghe trộm cuộc trò chuyện của họ.

Tôi vốn không định nghe lén gì hết nhưng vì Jackson nhắc tới tên tôi nên tôi khá băn khoăn về chuyện mà họ đang nói – trừ khi Jackson gọi một người khác bằng cái tên Jinie kia.

Tiếng cười của họ vụt tắt. Tôi vẫn tiếp tục từng bước lại gần, cho tới khi nghe được cuộc trò chuyện của họ tiếp tục.

“Anh có còn nhớ vụ cá cược của chúng ta không?” Jackson hỏi.

Cá cược? Hai người này cá cược cái gì vậy?

“Anh chỉ còn một tuần để JinYoung yêu anh thôi.” Vẫn là giọng của Jackson. Và rồi tôi nghe tiếng Mark xác nhận rằng anh ấy biết.

Tôi đứng trân trối nhìn về cánh cửa đó như thể nó là một tên tội phạm. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa khi đôi chân tự động bỏ chạy thật nhanh.

 

Tôi đóng cửa phòng ngay khi về tới nơi. Người tôi rã rời và tứa mồ hôi khi ngồi trên ghế sô pha trong phòng. Tôi gục mặt vào lòng bàn tay và cảm nhận gò má mình ướt đẫm. Tôi không hề nhận ra là mình đang khóc.

“Mẹ kiếp Tuan! Anh chết đi!” Tôi lầm bầm. Anh cả gan đùa giỡn với tình cảm của tôi! Anh nghĩ tôi là gì chứ? Tôi không phải là đồ chơi để cho anh giả trí!

Tôi vẫn tiếp tục khóc mặc dù tôi biết rằng mình không nên khóc thêm chút nào nữa. Tôi không nên để tâm tới chuyện này. Tôi ghét bản thân mình trở nên yếu đuối và cho đi quá dễ dàng. Tôi biết rằng cứ mỗi khi tôi mở lòng ra với ai đó thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này mà. Chỉ có tôi là ngươi chịu tổn thương mà thôi.

 

“Tại sao mày lại cư xử như một đứa con gái mới lớn thất tình vậy hả?” Tôi tự cười nhạo bản thân mình, nước mắt vẫn lăn dài trên gò má. “Mày không yêu anh ta – mày không thích anh ta! Mày ghét anh ta, nhớ lại đi! Đừng có khóc nữa! Hãy cứ giả bộ như mày chưa từng nghe thấy điều gì và kết thúc mọi thứ với anh ta đi.” Tôi tự nhủ trong khi đưa tay lau nước mắt.

Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, thật thảm hại.

“Mày là một người thông minh, JinYoung, tại sao mày lại để bản thân rơi vào tình huống này?”

 

Mark POV

 

Mẹ kiếp giấc ngủ này. Mẹ kiếp đêm nay.

Tôi không thể nhắm mắt cho dù đã cố  ép bản thân ngủ trong suốt năm phút rồi. Tâm trí tôi vẫn suy nghĩ tới JinYoung, tới nụ cười, vẻ mặt cau có và những câu nói giận dỗi của  cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại xâm chiếm tâm trí tôi thế này?

Tôi không thể xiêu lòng vì cậu ấy được phải không? Cậu ấy chỉ là mục tiêu của tôi, là vụ cá cược của tôi mà thôi. Một vụ cá cược mà tôi không dám chắc mình còn có thể chiến thắng nữa hay không. Tôi cứ nằm đó nhìn chằm chằm lên trần nhà trống rỗng trước khi nắm lấy điện thoại và bắt đầu nhấn phím.

Gửi tới: Bà
Bà ơi, bà đã ngủ chưa?

Tôi tự hỏi liệu bà có còn thức hay không nhưng thử một chút cũng không sao cả. Tôi chỉ cần một người để giãi bày tâm sự mà thôi.

Từ: Bà
Chưa đâu cháu yêu. Bà vẫn đang xem phim. Sao vậy?

Tôi lập tức gọi tới, Bà không nhanh nhẹn trong việc nhắn tin lắm nên tôi tốt hơn là nên gọi điện nếu muốn được trò chuyện thật sự.

 

“Bà ơi~” Tôi thốt lên ngay khi bà nhấc máy.

“Markiepoo! Đã khuya lắm rồi, sao cháu còn thức? Cháu không phải đi học sáng mai à?”

“Cháu cũng muốn hỏi bà như vậy đấy, bà cũng nên ngủ rồi chứ?”

Tôi nghe tiếng bà cười ở bên kia đầu dây. Tôi mỉm cười. Bà luôn khiến tôi cảm thấy tốt hơn mặc dù bà có lẽ không hề biết tôi đang rất chán nản.

“Cháu ổn chứ Mark? Cháu cõ vẻ lặng lẽ.”

“Cháu không sao mà bà. Cháu chỉ mất ngủ thôi.”

“Tại sao? Có điều gì làm phiền cháu trai yêu quý của bà vậy?”

“Không có gì đâu bà.”

“Đừng giấu ta Markie, Bà đã quá già để nghe lời nói dối đó rồi. Nói xem cháu đang suy nghĩ chuyện gì?”

Tôi có nên kể với bà không? Thực ra cũng chẳng cần phải che giấu bà làm gì.

“Bà ơi, có hợp lý không khi mà yêu một người chỉ sau hai tuần?”

“Tất nhiên là có rồi cháu yêu! Cháu chưa từng nghe cậu nói ‘yêu từ cái nhìn đàu tiên’ sao? Nếu người ta có thể yêu nhau chỉ sau một lần gặp mặt thì tại sao lại không thể với hai tuần chứ?”

Bà thực sự có lí.

“Nhưng nếu mà bà đã  gây ra một lỗi lầm lớn, ví dụ như cá cược rằng khiến người ta phải lòng mình nhưng rồi mọi thứ đảo ngược và bà lại phải lòng người đó thì sao? Bà sẽ làm thế nào ạ?”

“Bà sẽ thành thật nói với người đó sự thật. Bà sẽ xin lỗi và chấp nhận mọi quyết định của người đó. Chuyện gì cũng có hậu quả của nó cháu yêu. Chúng ta có thể che giấu nó trong một thời gian chứ không thể giấu cả đời được. Bà nghĩ cháu cần phải dũng cảm đối mặt và vượt qua nó càng nhanh càng tốt.”

 

Tôi trở nên trầm lặng. Tôi đang suy nghĩ về những gì bà vừa nói. Nhưng tôi liệu có đủ can đảm đứng trước mặt JinYoung nữa không?

Chờ đã. Tôi vừa mới định thú nhận tình cảm với cậu ấy?

 

“Mark?” Bà lên tiếng. Tôi xém chút nữa đã quên rằng mình đang nghe điện thoại.

“Vâng thưa bà.”

“Có phải là JinYoung không?”

Tôi sững người. Tôi quá sửng sốt làm thế nào mà bà biết được tôi đang nghĩ tới cậu ấy chứ?

“K-không ạ. Sao b-bà lại nghĩ vậy?” Tôi hời hợt cười nhạt nhẽo, cố gắng đeo lên một nụ cười giả tạo.

“Không phải bà đã nói rằng bà đã quá già để nghe những lời nói dối rồi sao? Cháu không giấu được với ta chuyện gì đâu. Cháu đang tự lừa dối bản thân mình đấy. Nếu cháu không thể thành thật với ta, ít nhất cháu cũng phải thành thật với bản thân mình chứ?”

Tôi lại rơi vào trầm mặc. Tôi nên đáp lời bà như thế nào đây? Sao tôi có thể xác nhận được rằng tôi yêu cậu ấy hay không?

“Thằng bé có làm cháu cười không?” Bà hỏi.

Chết tiệt! Tôi đã nói lớn suy nghĩ của mình lên sao?

“Cháu có quan tâm đến thằng bé không? Cháu có làm mọi thứ để khiến thằng bé cười không? Có đặt thằng bé lên hàng đầu cho mọi hành động của mình không? Có lo lắng khi thằng bé tỏ ra khó chịu không? Cháu có làm điều gì đó khác thường, khác với những thói quen của chính mình chỉ để làm thằng bé hài lòng không? Cháu có nghĩ tới thằng bé mỗi khi thức dậy cho tới khi nhắm mắt đi ngủ không? Bởi vì nếu như có, Mark à, cháu đã yêu thằng bé rồi đấy.”

 

Tôi có nên phủ nhận không? Tôi có nên tiếp tục nói dối nữa không? Tâm trí tôi gào thét rằng tôi không yêu, tôi không muốn yêu ai hết. Nhưng sâu thẳm trong lòng đang nguyền rủa tôi là kẻ đần độn vì đã phủ nhận một sự thật hiển nhiên.

 

“Bà ơi,” Tôi thì thầm.

“Cháu đã tự tìm ra đáp án của mình rồi đúng không?” Bà hỏi.

“Vâng, cục nợ đã thành hiện thực rồi.” Tôi khó khăn đáp lại.

“Ăn nói cho đàng hoàng nào!” Bà tôi bật cười. “Giờ thì cháu hãy nói với JinYoung đi. Ta sẽ từ bỏ cháu nếu như cháu để thằng bé tuột khỏi tay.”

“Bà, sao bà có thể?”

Bà tôi cười sảng khoái và rồi tôi nghe tiếng bà than thở. “Vì cháu và tình yêu của cháu mà bà đã bỏ lỡ bộ phim của mình rồi đây. Giờ thì ngủ đi!”

Tôi cười khúc khích. Nếu như phải lựa chọn giữa bà và cha mẹ, tôi chắc chắn sẽ chọn bà. Bà có thể bù đắp cho khoảng trống của việc thiếu vắng cha mẹ mà tôi không bao giờ muốn từ chối.

“Chúc bà ngủ ngon. Cảm ơn bà.”

Bà cũng chúc tôi ngủ ngon và nói. “Bé yêu của bà đã lớn thật rồi.” trước khi cúp máy.

 

 

– End chapter 17 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 17

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s