Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 16

Chapter 16: Playing Cupid

Untitled3

JinYoung POV

 

Ngày hôm sau tôi tìm mọi cách tránh mặt Mark. Sau cuộc độc thoại nội tâm hôm trước, tôi quyết định sẽ tạo khoảng cách giứa chúng tôi. Tôi sẽ chỉ nói chuyện với anh khi cần thiết cho dự án. Phải, tôi sẽ làm được.

Nhưng hình như số phận thật trớ trêu.

 

 

 

Khi đó là giờ nghỉ trưa, tôi ngồi một mình một bàn ở căng tin. Như thường lệ, tôi vừa ăn vừa đọc sách, thì phát hiện có ai đỏ ở phía sau.

“JaeBum nói em không được khỏe hả? Anh có thể giúp em cảm thấy khá hơn đây.” Anh thì thầm bên tai tôi trước khi ngồi xuống bên cạnh.

Tôi gập sách lại và day day thái dương. Đột nhiên tôi cảm thấy đau đầu hết sức.

“Cút đi Tuan. Tôi không có tâm trạng đùa với anh.” Tôi lạnh nhạt nói. Tôi không thể chịu đụng mấy lời đùa cợt của anh đâu Tuan.

“Anh có thể giúp em có tâm trạng, JinYoungie.” Bàn tay anh ta đặt lên đùi tôi và bắt đầu vuốt ve. Tôi bắt lấy nó và nhéo thật mạnh khiến anh ta rú lên đau đớn.

“Chết tiệt. Sao em lại làm vậy?” Anh rống lên.

“Anh đi tìm người khác mà tán tỉnh!” Tôi giận dữ đáp trước khi đứng dậy và bỏ đi.

 

 

 

Lần tiếp theo tôi gặp anh là buổi chiều sau khi tan học. Lúc đó tôi đang ở cùng với YoungJae và hai người bạn khác thì họ tới.

“Chào JinYoung!” JaeBum nói, tôi ngước lên mỉm cười. Và rồi tôi thấy YoungJae và… Oh, có phải JaeBum đang đỏ mặt đấy không? “O-Oh chào YoungJae. R-rất vui gặp lại em.” Anh tiếp tục.

Trước khi YoungJae kịp mở miệng, Jackson và Mark đã ồn ã nhập hội.

“JinYoung! Cậu thế nào? Mình không gặp cậu cả ngày rồi!” Jackson nói, và cũng như JaeBum cậu ấy nhìn mấy đứa nhóc ngồi cùng tôi và cũng đỏ mặt. “BamBam? E-em cũng ở đây à?”

BamBam không trả lời mà chỉ nhìn Jackson cười bẽn lẽn.

Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì rồi không? Từ khi nào mà JaeBum và Jackson biết đỏ mặt vậy.

 

“Chào cưng. Em đã khá hơn chút nào chưa?” Mark từ đâu đó nhảy ra, ôm lấy vai tôi từ phía sau. Đôi môi anh khẽ vờn qua cổ tôi khi anh nói.

“Cái mẹ gì Mark! Đừng có chạm vào tôi!” Tôi gào lên trước khi cắn cho anh một nhát lên cánh tay. Anh giật mình nhưng vẫn không buông ra.

“Anh sẽ rất cảm kích nếu Jinie của anh cắn anh ở chỗ nào đó khác đấy.” Anh khàn giọng thì thầm. Tôi nghiến chặt răng lên da anh hơn nữa, lần này thì anh hét lên và rụt tay lại. “Đau! Lúc trước thì nhéo và giờ là cắn anh!”

“Đáng đời đồ ngốc!” May thay Mark ngồi đối diện với tôi cùng với hai tên tiền bối đang đỏ mặt xấu hổ kia. Tôi nhìn họ một hồi trước khi quay lại nhìn mấy đứa nhóc và nhận ra mấy cậu em quý giá của tôi cũng đang bày ra bộ mặt y như vậy.

“E hèm!” Tôi cố ý hắng giọng để họ quay lại nhìn mình. “Có thể nói cho em biết là sao hai người lại nhìn lũ trẻ của em như vậy không?” Tôi hỏi JaeBum và Jackson.

“Gì cơ?”

“Bọn anh không!” Cả hai trả lời nhưng lại không nhất quán. Trong phút chốc, tôi quên mất sự khó chịu của mình dành cho Mark vì quá hứng thú với hai tên ngốc này.

“Ughh…Hai người không tin tưởng em, hả?” Tôi cạnh khóe. Mấy đứa nhóc ngồi cạnh đang chúi mũi vào chuyện khác và làm lơ cuộc đối thoại này nhưng nét ửng hống trên mặt vẫn chưa hề phai đi.

 

“Mấy đứa này là ai vậy JinYoung? Anh chưa thấy mấy đứa đi chung với em bao giờ?”

Dám đổi chủ đề hả JaeBum? Tôi sẽ cho qua lần này.

“Đây là YoungJae.” Tôi vỗ vỗ cậu bé ngồi bên phải mình. “là bạn của em và JaeBum. Kia là BamBam, người mà Jackson chắc chắn đã biết rồi, còn đây là đứa trẻ to xác YuGyeom.”

“Xin chào.” Ba cậu nhóc đồng thanh nói.

“Em nói đây là lũ trẻ của em. Tại sao em không kể với anh là chúng ta có con hả Jinie?” Mark cảm thán. “Chào mấy đứa, anh là cha của mấy đứa đây.” Anh bắt tay lần lượt từng người một và mấy đứa còn cười với anh. Xì!

 

“Sao mọi người lại ở đây. Đã hết giờ học rồi mà, mọi người nên về ký túc xá chứ.” JaeBum hỏi.

“Không phải anh cũng nên về ký túc sao JaeBumie?” YoungJae nói mà không hề liếc JaeBum lấy một cái. Cậu ấy vẫn đang chăm chú nhìn vào vở.

JaeBum có vẻ hơi bị bất ngờ một chút.

“Tụi anh đang về nhưng lại trông trấy JinYoung ở đây nên ghé qua thôi.” Mark vui vẻ đáp lời, cứu nguy cho JaeBum khỏi một bàn thua trông thấy.

“Được rồi. GIờ thì ba người đi được rồi đấy. Lũ trẻ của em đang phải học và mấy anh đang làm chúng bị xao nhãng.” Ờ thì đó là sự thật. Ba đứa nhóc đến tìm tôi trợ giúp cho bài học của chúng và mấy tên ngốc này đang phá đám sự tập trung của chúng tôi.

“Bọn anh có thể giúp.” JaeBum đề nghị.

“Ừ, tụi anh sẽ giúp các em học.” Jackson thêm vào. Tôi định đồng ý vì tôi khá chắc rằng họ sẽ còn nài nỉ mãi nếu tôi từ chối, nhưng rồi tôi cảm thấy bàn tay YoungJae siết chặt lấy đầu gối mình trước khi viết chữ ‘không’ lên chân tôi.

Tôi nhìn sang BamBam và bằng cách nào đó dường như cậu bé đã viết chữ ‘cấp cứu’ trên góc quyển vở.

Cho dù có chuyện gì đang diễn ra, tin tôi đi, tôi chắc chắn sẽ tìm ra.

 

“Xin lỗi nhưng lũ trẻ của em không cần các anh. Giờ thì đi thôi, về phòng anh nào.” Tôi nói và mấy đứa nhóc ngoan ngoãn nghe theo, thu dọn sách vở rồi đứng dậy. Mặc dù YuGyeom có hơi chần chừ một chút và thắc mắc tại sao lại phải đi, nhưng cậu nhóc vẫn đi theo và bỏ lại ba ông anh lớn ở phía sau.

 

 

 

“Nào giờ thì nói xem chuyện đó là sao?” Tôi hỏi trong khi cả bọn đã tập trung trong phòng mình.

“K-không có gì đâu hyung.” YoungJae rụt rè đáp.

“Ừ, mặt em đỏ bừng lên trong suốt lúc đó mà giờ em nói là không có gì?”

“Bam à, không phải cậu nói Jackson là bạn trai cậu sao? Cậu nói vậy lần trước mà.” YuGyeom xen vào để rồi nhận được một cái lườm sắc lẹm từ cậu bé người Thái.

“Jackson là bạn trai em?” Tôi thốt lên kinh ngạc. Làm thế nào mà Jackson lại kiếm được bạn trai là cậu em đáng yêu của tôi vậy chứ? Mà tôi còn chẳng biết gì!

“Thi anh ấy là, hoặc là đã từng…” Cậu bé hạ giọng.

Chắc chắn là có chuyện gì rồi.

“Ý em là gì hả Bam?”

“Anh ấy là.. đã từng là bạn trai em nhưng em đang tránh mặt anh ấy.”

“Gì cơ? Tại sao?”

“Em không chắc anh ấy có nghiêm túc với em hay không. Anh ấy với Mark hyung vốn là dân chơi nổi tiếng cả trường mà, làm sao em có thể tin được tình cảm của anh ấy với em là thật?”

Đứa trẻ này cũng có lí lẽ đây. Nhưng tôi khác chắc Jackson sẽ không như vậy. Cậu ấy không giống như Mark, tôi biết mà.

“Vậy sao em không nói chuyện với Jackson đi Bam? Anh dám chắc là cậu ấy đang bồn chồn như ngồi trên đống lửa vì em làm lơ cậu ấy đấy. Anh nghĩ em nên cho cậu ấy cơ hội để giải thích.” Tôi nói và mỉm cười trong khi đưa tay vỗ đầu cậu bé.

“Anh nghĩ vậy sao?”

“Ừ, hơn nữa anh cũng không còn nghe thấy việc cậu ấy đi tán tỉnh lung tung nữa. Có lẽ cậu ấy đã thay đổi vì em.” Và rồi BamBam hạnh phúc mỉm cười và lí nhí nói cảm ơn. Sau đó cậu bé ngồi xuống cạnh YuGyeom để tiếp tục làm bài tập.

 

“Và còn em nữa YoungJae. Đừng nghĩ là anh quên mất em rồi đấy nhé.” Tôi nói và quay sang nhìn cậu. YoungJae đang nằm úp bụng lên giường, hai tay cầm sách trước mặt.

“Hả? Gì cơ hyung?” Cậu ngay thơ hỏi lại. Hừ. Không thoát dễ vậy đâu.

“Em và JaeBum là chuyện gì?”

“Không có gì cả.”

“Thật đấy Choi? Anh cá là chúng ta đều biết nó không phải là không gì cả đâu nhé.”

“Nhưng thật là không có gì mà hyung.”

“Ahmm…” YuGyeom lại xen vào. “Thật là chẳng có gì cả hyung, và vì thế nên YoungJae mới cáu đấy..”

Tôi chau mày băn khoăn. “Tại sao?”

“Kim YuGyeom, em mà dám nói gì anh sẽ giết em.” YoungJae rú lên khi ngồi dậy và gườm gườm nhìn đứa nhóc nhỏ tuổi.

Nhưng YuGyeom chẳng sợ gì hết. “Họ thích nhau đấy nhưng chẳng ai chịu thú nhận cả.” YuGyeom khịt mũi. “Chẳng có gì xẩy ra vì cả hai đều hèn nhát. Chẳng ai dám thú nhận tình cảm của mình c- ái!” Cậu nhóc không kịp nói hết câu vì bị gối  bay vào mặt.

“Kim YuGyeom! Em chết chắc rồi!” YoungJae nhảy dựng lên và chuẩn bị nhào tới YuGyeom nhưng tôi đã kéo cậu ấy lại.

“Bao giờ em mới chịu nói cho anh biết rằng em đang phải lòng bạn thân của anh hả? Nghiêm túc đấy Choi YoungJae?! Cả hai đều là bạn thân của anh và em không chịu nói cho anh biết? Anh cảm thấy bị phản bội đấy.” Tôi vừa giả bộ giận dỗi nói vừa thọc lét cậu bé bên cạnh.

“Hyung! Ahahaha! Đ-đừng! Hahaha… không thở được.…” Cậu ấy cười sằng sặc đến nín thở.

“Vậy em có định nói cho JaeBum cảm xúc của mình không?” Tôi hỏi sau khi đã dừng tay.

“Không, nếu anh ấy thích em, anh ấy phải thú nhận trước.”

“Cứng đầu hả?”

“Không phải cứng đầu nhưng em không muốn giả tưởng là anh ấy thích mình. Em muốn nghe anh ấy nói trực tiếp.”

“Được rồi, đã hiểu.” Tôi đảo mắt. “GIờ thì quay lại học đi thôi. Mấy đứa còn cả đống bài dồn lại kìa.”

“Khoan đã hyung, chuyện anh với cha của tụi em là sao?” BamBam hỏi và tôi chợt nhớ lại lúc đó.

“Anh đã nói trước đây rồi mà, không có cha gì hết. Anh là một bà mẹ đơn thân.” Tôi khúc khích cười vì mối quan hệ mẹ-con dễ thương này.

“Nhưng Mark hyung nói anh ấy là cha tụi em còn gì.” YuGyeom càu nhàu. “Em muốn có thêm cha!”

“Cái tên gàn dở đó không phải cha của các em! Đừng nói về anh ta nữa nếu không anh sẽ từ bỏ mấy đứa đấy!”

“Sao mà mẹ có thể làm vậy được?” BamBam phụng phịu.

“Anh gán ghép cho chuyện của em với BamBam mà lại né tránh rắc rối của chính mình. Anh quả là tấm gương tốt nhỉ?” YoungJae chế giễu nói, tôi ném cho cậu nhóc cái gối.

“Không nhắc tới nữa được chứ? Anh ta không phải và sẽ không bao giờ là cha mấy đứa hết!”

 

Phải, sẽ không bao giờ.

 

 

– End chapter 16 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 16

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s