Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 14

Chapter 14: One Stormy Night

Untitled3

JinYoung POV

 

Kiếp trước tôi hẳn là một anh hùng hay thánh nhân bởi vì, một lần nữa, tôi được cứu thoát khỏi cái kế hoạch biến thái bẩn thỉu của Mark Tuan.

 

Đêm vẫn còn dài, bây giờ mới là hơn Bảy giờ tối và Chúa mới biết trong đầu Mark đang nghĩ những gì. Tôi chỉ cầu nguyện rằng sẽ có sự can thiệp nào đó có thể giúp mình.

Khi đó, Mark bắt đầu nhoài sang ghế phụ chỗ tôi đang ngồi, sẵn sàng nhảy bổ vào người tôi, nhưng ơn trời, một người phụ nữ đứng tuổi khoác áo mưa đã xuất hiện đúng lúc, đứng gõ cửa ô tô của chúng tôi.

Mark nhăn nhó thất vọng, tôi nhân cơ hội đẩy anh sang một bên và mở cửa sổ nói chuyện với người phụ nữ kia.

“Chào dì.”

“Tôi thấy mấy cậu đang gặp rắc rối với xe của mình thì phải.” Bà nói, đưa mắt nhìn qua tôi và Mark bên cạnh. “Mưa có vẻ sẽ chưa ngớt đâu. Cả hai cậu đã ướt hết rồi, tôi nghĩ hai cậu nên qua nhà tôi tránh mưa tối nay.” Bà đề nghị. Tôi lập tức cười rạng rỡ. Thành thật mà nói, tôi không muốn ở cả đêm với cái tên gàn dở này trong chung một chiếc xe chút nào.

“Thật ạ? Ôi Chúa ơi cảm ơn dì rất nhiều!” Tôi thốt lên.

“Cậu có vẻ là người tử tế nên tôi nghĩ sẽ không có hại gì. Nhà của chúng tôi ở gần đây. Người ở gần nhất cũng cách nơi này hơn một cây số nên cũng không ai giúp được hai cậu ngoài chúng tôi đâu. Nào đi thôi. Sưởi ấm một chút nếu không hai cậu sẽ bị cảm lạnh đây.”

 

 

Người phụ nữ ấy, dì Lee, dẫn chúng tôi về nhà của bà. Bà sống cùng với hai người còn gái, cách chỗ xe chúng tôi mắc kẹt khoảng một trăm mét. Bà dành cho tôi và Mark một phòng trên gác mái. Bà cũng rất tốt bụng khi cho chúng tôi mượn hai chiếc áo choàng tắm và khăn mặt để lau khô người. Họ xin lỗi vì không thể cho chúng tôi một bộ quần áo vì họ đều là phụ nữ cả. Nhưng chúng tôi đã trấn an họ rằng áo choàng tắm là đủ rồi.

 

Mark đi tắm trước. Dì Lee chia sẻ bữa tối của họ cho chúng tôi, tôi quyết định sẽ ăn trước khi tắm. Sau bữa tối, tôi về phòng và thấy Mark đã nằm yên trên giường.

Tạ ơn Chúa anh ngủ rồi. Tôi tự nhủ. Cũng như Mark, tôi không mặc gì bên trong áo choàng tắm cả. Quần áo của chúng tôi đã giặt và phơi lên rồi, để sáng hôm sau chúng tôi có đồ mặc về nhà. Và bây giờ thì tôi vô cùng hồi hộp vì sự thật rằng tôi đang ở đây, hờ hững che thân, ở chung một căn phòng và ngủ chung một giường với Mark.

 

Mưa gió và sấm chớp vẫn đùng đùng ngoài trời. Tôi giật bắn khi tiếng sấm dữ dội chát chúa vang lên, theo sau là chớp sáng loáng rạch ngang bầu trời.

Tôi nằm xuống bên cạnh Mark. Tôi chuẩn bị kéo chăn quấn quanh mình thì bất chợt có người nhảy đè lên người tôi.

Còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là Mark cmn Tuan rồi.

“Hmmm. Jinie của anh mùi thật thơm.” Anh vừa nói vừa cúi thấp người và hít thở trên cổ tôi.

“Ya! Mark! Dừng lại!” Tôi co rùm lại nhưng anh đã nhanh chóng nắm được cổ tay tôi, kéo lên đỉnh đầu để tôi không thể cựa quậy được. Và rồi tôi thấy thứ gì đó vừa mềm vừa ướt trên cổ mình.

Chết tiệt! Anh ta đang liếm cổ tôi!

“Em biết không? Anh rất thích vùng cổ của em đấy. Nhìn vô cùng ngon lành.” Tôi cắn môi khi anh tiếp tục liếm láp trên đó.

“M-Mark, bỏ tôi ra! L-làm ơn.” Tôi cầu xin. Nhưng thay vì làm theo, tôi thấy một bàn tay trượt xuống dưới áo choàng và sờ lên đùi mình. Tôi khẽ rên và rùng mình khi anh làm vậy.

“Em thực sự muốn anh dừng lại? Hmm?” Tôi khép chặt chân và vắt chéo lại trước khi bàn tay hư hỏng của Mark đụng chạm tới những chỗ riêng tư hơn.

Anh rời khỏi cổ tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vẫn cắn chặt môi nhưng nhìn chằm chằm vào anh. Anh đáp lại ánh mắt của tôi bằng một điệu cười khẩy.

Tôi biết bản thân mình đang đấu tranh dữ dội với những gì mà anh đang làm. Tâm trí tôi muốn phản kháng lại nhưng cơ thể như phản bội lại vậy. Cơ thể tôi như thể gào thét muốn được chạm, được đụng tới bởi bàn tay ấm áp kia. Tâm trí tôi phải vất vả vô cùng để kiểm soát những phản ứng sinh lý mà cơ thể đang thể hiện ra ngoài.

“Hồi hộp?” Anh trêu chọc. Tôi định đáp trả lại nhưng rồi một tia chớp sáng chói xé ngang bầu trời, kèm theo tiếng sấm hung dữ cắt ngang. Tôi không thể ngăn mình hét lên thất thanh và nhắm chặt mắt lại.

Mark hẳn là đã để ý tới hành động đó nên anh buông tay tôi ra. Nhưng bàn tay đặt trên đùi tôi vẫn không nhúc nhích.

“JinYoung, có phải em-” Lời nói của anh cắt ngang bởi đèn đột nhiên phụt tắt. Tôi xấu hổ phải thừa nhận điều này, nhưng tôi đang nắm lấy áo của anh thật chặt như một đứa trẻ tám tuổi sợ hãi.

“Khỉ thật,” tôi nghe anh nói. Và rồi có tiếng gõ ngoài phòng, anh đứng lên và ra mở cửa.

Khi Mark rời khỏi giường, tôi bèn ngồi sát vào tường. Hai chân co lên, tôi gục mặt vào đầu gối và hai tay bịt chặt tai.

 

Tôi ghét chuyện này. Tôi khinh thường bản thân mình sợ hãi mọi thứ xung quanh lúc này. Tôi ước gì mưa có thể ngừng đi, cũng như sấm chớp không còn đe dọa nữa. Tôi ước gì ánh sáng trở lại nhưng tôi chắc chắn điều đó là không thể.

“Này, em ổn chứ?” Tôi nghe giọng của Mark, không nhận ra rằng anh đã quay trở lại giường từ khi nào. “Dì Lee nói điện sẽ mất cho tới sáng mai. Em đang run đấy à?” Anh chợt thốt lên. Tôi cũng không nhận thấy bản thân mình đang run rẩy như thế nào nữa. Cả do lạnh và sợ hãi chăng?

Mark bò lại gần tôi. Bằng cách nào đó tôi mừng là căn phòng đang tối om, nên ít nhất anh sẽ không biết tôi đang sợ hãi như thế nào.

 

Mark POV

 

Sau khi dì Lee đi, tôi trở lại giường để tiếp tục trêu chọc JinYoung thêm nữa. Tôi nhất định sẽ tận dụng bóng tối này mới được. Thế nhưng, khi ánh sáng bên ngoài lập lòe hắt sáng vào phòng qua cửa sổ, tôi ngạc nhiên khi trông thấy JinYoung đang co ro trong một góc giữa bức tường và đầu giường.

“Này, em ổn chứ?” Tôi hỏi. Cậu ấy không hề trả lời nên tôi nói cho cậu ấy những gì mà dì Lee vừa thông báo. Tôi vừa nói vừa lại gần cậu ấy và rồi tôi nhận ra cậu ấy đang run bần bật. “Em đang run đấy à?” Vẫn không có tiếng trả lời nên tôi tiếp tục lại gần.

Tôi nắm lấy hai tay cậu ấy đang bịt tai và kéo lại gần mình. Cậu ấy không hề nhúc nhích.

“JinYoung, sao vậy?” Tôi bắt đầu lo lắng. Tôi rất thích việc trêu chọc cậu ấy, nhưng tôi vẫn quan tâm cho cậu ấy, để đảm bảo cậu ấy vẫn ổn.

Một tiếng ‘không có gì’ khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng. Sấm và chớp lại rạch ngang bầu trời ngay khi cậu ấy vừa cất tiếng khiến cậu ấy hét lên và giật bắn. Hai tay co lại như muốn bịt lấy tai nếu như không phải đang bị giữ chặt trong tay tôi.

“Em đang sợ phải không?” Tôi hỏi. “Tay em cũng cóng hết cả rồi, em đang lạnh sao?” Tôi thực sự lo lắng rồi. Tôi không quen với việc JinYoung trở nên yên lặng thế này. Bình thường cậu ấy luôn nói những lời chế giễu nhưng sự yên lặng còn làm tôi thấy khó chịu. Hơn nữa việc cậu ấy cứ run lẩy bẩy càng khiến tôi lo sợ hơn.

“Lại đây.” Tôi kéo cậu ấy về phía mình, vòng hai tay ôm lấy vai cậu ấy và hướng cậu ấy tựa đầu lên vai mình. “Em làm sao vậy?” Tôi lại hỏi lần nữa.

“Tôi không thích những đêm mưa bão.” Cậu ấy thì thầm và lại giật bắn lên khi bầu trời rung chuyển lần nữa.

 

Mặc dù tôi muốn dành cả đêm nay vui đùa cùng JinYoung, nhưng chỉ có ngủ mới là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất thì khi ngủ, cậu ấy sẽ không còn phải nghe thấy tiếng sấm và sợ hãi nó nữa.

“Nằm xuống nhé.” Tôi nói. JinYoung đồng ý và nằm xuống bên cạnh tôi. Sau đó, tôi vươn tay chạm tới dây buộc của áo choàng trên eo cậu ấy. Nhưng bàn tay lạnh cóng của cậu ấy đã cản tôi lại.

“M-mark, làm ơn. T-tôi không có tâm trạng đùa với anh.” Cậu ấy nói.

“Thư giãn đi Jinie, anh sẽ không làm gì đâu.”

“V-vậy anh định làm gì khi cố ý cởi áo của tôi?”

“Anh cam đoan với em hơi ấm cơ thể là tốt nhất. Em đang nổi da gà lên kìa. Anh chỉ muốn sưởi ấm cho em thôi, hiểu chứ? Anh hứa sẽ không làm gì khác cả.” Tôi nói.

Phải, anh hi vọng có thể kiểm soát bản thân mình và không tấn công em. Nhưng nghiêm túc mà nói, đầu tôi ngập tràn những suy nghĩ về những việc mà tôi muốn làm với cậu ấy đêm nay, nhưng hôm nay không phải lúc. Tôi sẽ dằn vặt bản thân nếu như mình làm gì không đứng đắn với JinYoung trong khi cậu ấy đang không ổn như thế này. Hơn cả, tôi muốn cậu ấy được bình ổn, thoải mái và đúng bản chất của mình khi tôi làm điều đó.

JinYoung do dự một chút và rồi cũng buông tay tôi ra. Tôi tháo nút thắt ở áo chòang của cậu ấy và làm tương tự với cái của mình. Tôi kéo chăn trùm lên cả hai và nhích lại gần cậu ấy hơn.

Tôi không cởi áo choàng của cả hai ra mà chỉ mở nó ra, đủ để bàn tay tôi chạm vào vùng bụng của cậu ấy và vòng tay kéo cậu ấy lại sát vùng ngực trần của tôi. Và bởi gì áo của chúng tôi mở ở phía trước cơ thể, tôi có thể cảm nhận được bắp đùi mềm mại của cậu ấy chạm vào mình. Tôi rất muốn cảm nhận bộ vị của JinYoung trên làn da mình nhưng cậu ấy đã che nó lại bằng một ít của vạt áo. Hừ.

Tôi có thể thấy được cơ thể JinYoung đang căng cứng trong vòng tay mình. Cậu bắt đầu cựa quậy và tôi buộc phải nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân không được rên lên bởi vì cái vạt áo chết tiệt của cậu ấy đang cọ xát ‘Mark nhỏ’ của tôi dưới đó. Chúa ơi cậu bé này lúc nào cũng làm tôi phải vất vả.

“Thư giãn đi JinYoung. Anh đã nói rằng anh sẽ không làm gì em cả mà, đúng không? Dừng việc ngọ nguậy lại nếu không anh sẽ đổi ý đấy.” Lời đe dọa của tôi có lẽ đã có tác dụng bởi vì cậu ấy đã dừng lại ngay lập tức. “Giờ thì nhắm mắt lại và ngủ đi nếu không anh sẽ ‘làm’ em đến khi em ngất đi mới thôi đấy.”

“N-này! Anh d-dám!” Cậu ấy lo lắng rít lên.

“Tin anh đi cưng, anh có thể và anh sẽ làm được nếu em không ngủ đi. Nào ngủ ngoan hoặc là anh sẽ cưỡng bức em!” Đó chỉ là một lời đe dọa suông nhưng ơn trời là cậu ấy đã ngoan ngoãn nghe theo và tiếng ngáy đều đều cất lên sau vài phút.

 

 

– End Chapter 14-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 14

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s