Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 13

Chapter 13: Stuck with you

Untitled3

Chapter 13: JinYoung POV

 

“Vậy là, anh nghe nói ai đó đã tận hưởng buổi thảo luận ‘dự án Khoa học’ cuối tuần trước ấy nhỉ.” Ai đó thì thầm bên tai trong khi tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây.

Tôi hơi giật mình một chút, khá bất ngờ vì sự hiện diện đột ngột phiền phức bên cạnh. Tôi xoay người và trông thấy anh bạn thân nhất Im JaeBum đang cười như một tên ngốc.

“Anh muốn gì đây JaeBum? Nếu anh không có gì hay ho hơn để nói thì để em yên đi.” Tôi lạnh lùng đáp và quay trở lại với cuốn sách đang đọc dở trên tay.

“Nào bình tĩnh đi! Sao em nóng tính thế hả?” Anh cằn nhằn, giơ tay lên làm điệu bộ mỉa mai.

“Có anh phiền phức thì có.” Tôi cáu kỉnh.

“Nhưng mà thật hả? Em đã tới nhà bà của Mark cả hai ngày ấy?”

“Vâng, thật đấy. Anh có được câu trả lời rồi thì đi đi.”

Tôi đẩy anh ra thật xa, hi vọng anh có thể để cho tôi yên. Nhưng tôi đã thất bại. Có vẻ như còn chưa đủ, lại thêm hai kẻ rắc rồi khác xuất hiên nữa.

 

 

“Yah JaeBum! Tránh xa cộng sự của mình ra.” Mark rống lên, đẩy JaeBum ra và ngồi xuống cạnh tôi.

“Ai cho phép anh ngồi đây? Đi đi! Cả ba người, đi đi! Đi luôn đi!”

Tôi đẩy từng người một. JaeBum và Jackson nhún vai bất lực, nhưng tên họ Tuan ngu ngốc kia lại tận dụng cơ hội nắm lấy tay tôi áp vào ngực anh ta trong khi tôi đang hết sức đẩy ra.

“Sao em lại đẩy anh hả cưng? Anh tưởng chúng ta đã ổn thỏa rồi chứ?” Anh ta lại bắt đầu tán tỉnh bằng cái giọng nói cợt nhả đó rồi.

Trong thoáng chốc tôi ngây người khi gương mặt anh ghé sát lại gần. Nhưng tôi đã tỉnh táo lại ngay lúc đó, xô anh ta thật mạnh làm anh ta ngã lăn đùng ra sân.

“Im miệng đi Mark Tuan.” Tôi đứng lên, cầm lấy sách và cặp của mình. “Tìm người khác mà tán tỉnh ấy.” Sau đó tôi bỏ đi.

 

Cả ngày hôm ấy tôi tránh mặt cả ba người bọn họ. Không phải tôi ghét bỏ gì nhưng hôm nay tôi chỉ muốn được ở một mình đọc sách thôi. Và tôi biết điều đó là bất khả thi nếu như còn một trong số mấy con lừa đó ở bên mình.

 

Cuối ngày, khi đang ngồi trong phòng làm bài tập, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng mình. Tôi đứng lên mở cửa và rồi bắt gặp cái tên đầu đỏ đang đứng cười toe toét.

“Chào cưng.” Anh nói. Tôi đảo mắt và đóng sập cửa nhưng anh đã nhanh chân chặn một bàn chân trước khi cánh cửa kịp đóng lại và rồi luồn người mở nó ra.

“Này, anh tới vì bài tập lớn mà! Đâu cần phải khó tính thế chứ!”

“Tôi khó tính vì anh là một thằng đểu.” Tôi trả lời và quay lưng vào phòng, để mặc anh ta vào trong.

“Em biết không, anh rất thích những lúc em nổi giận đấy. Trông em rất nóng bỏng.” Anh nói và lướt tới bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi và bắt đầu nghịch ngợm gặm cắn vành tai tôi.

“Thế đấy! Cút đi!” Tôi đẩy anh về phía cửa. Tên ngốc này cũng gan gớm! Dám đùa giỡn với tôi!

“Rồi anh xin lỗi. Ngoan nào?”

Tôi thở dài, trở về bàn học. Anh thì leo lên giường tôi và ngồi một cách thoải mái trên đó. Anh chỉ cách tôi chưa tới một mét và điều đó khiến tôi có chút hoang mang và… hồi hộp. Tôi giả bộ tiếp tục cắm mặt vào bài tập đang dang dở nhưng thực tế tâm trí tôi đang quanh quẩn chỗ tên tóc đỏ kia.

 

 

“Không phải anh định nói gì về dự án Khoa học với tôi sao?”

“À ừ! Cái đó…” Anh ta cất lời. “Anh đã hỏi Giáo sư xem mình có thể mua đá khô ở đâu và Thầy cho anh địa chỉ này, bảo rằng đó là bạn của thầy. Thầy nói ông ấy dùng nó cho việc kinh doanh của mình. Thầy còn nói chúng ta phải nói cho ông ấy về dự án này nếu không ông ấy sẽ không bán cho chúng ta một viên nào đâu.”

“Tốt rồi. Nơi đó ở đâu?”

“Đây.” Mark đưa cho tôi một mảnh giấy. “Nhưng anh không rõ nó nằm ở đâu nữa. Em biết không?”

“Khá xa đây đấy.” Tôi nói khi nhìn địa chỉ ghi trên mảnh giấy. “Phải mất ba giờ đồng hố.”

“Vậy mai chúng ta sẽ đi. Dùng xe của anh cho nhanh.”

“Nhưng mai mới là thứ Ba. Còn phải đi học, Mark.”

“Xin Giáo sư nghỉ là được rồi. Dù sao cũng là cho mục đích học tập mà.”

“Tôi không biết.” Tôi vò loạn tóc suy nghĩ. Liệu tôi có nên nghỉ học vì việc này không? Như thế sẽ bỏ lỡ nhiều bài học lắm. Nhưng nếu không đi, sẽ chẳng có gì để dùng cho dự án Khoa học cả, chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa. Nên làm gì đây?

“Đừng có nghĩ nhiều quá nữa. Em đang tự làm khó bản thân đấy.” Mark bất chợt thì thầm vào tai tôi. Cái tên chết giẫm này đã đứng đây từ lúc nào rồi? Mới phút trước còn ở đằng kia mà giờ đã đứng ngay sau ghế tôi, gần tới mức khó chịu.

“Cái chết ti-” Tôi hét lên nhưng rồi khựng lại ghi bị Mark kéo ra khỏi ghế và ngồi lên đùi anh. “N-này! A-anh nghĩ mình đang làm gì hả? Thả tôi xuống!”

“Chúng ta có nên tiếp tục chuyện đang dang dở lúc trước không? Cái lúc ở bên hồ ấy, hm?” Anh thì thầm bằng giọng trầm khàn trước khi hôn lên bả vai trần trụi của tôi. Phải, tôi đang mặc áo ba lỗ.

“Ya! Đồ biến thái, thả tôi ra!” Tôi co rúm lại trong sự kìm kẹp nhưng rồi nhanh chóng nhũn ra trong vòng tay anh khi anh bắt đầu đặt lên cổ và vai tôi những nụ hôn dịu nhẹ. Điều đó khiến tôi sởn gai ốc, tôi cắn môi ngăn mình bật ra những thứ âm thanh không mong muốn mà có khả năng sẽ cổ vũ anh ta nhiều hơn.

“Mark Tuan, đừng.” Tôi cố gắng trong vô vọng. Bất ngờ hơn nữa, thay vì dừng lại, anh đứng dậy và đẩy tôi xuống giường. Mắt tôi trợn to khi trông thấy anh đang hờ hững ở phía trên mình, hai tay giữ chặt lấy tay tôi.

“Không vui đâu Mark! Ngừng lại!”

Anh cười khẩy. “Có thật là em muốn anh dừng lại không? Em đang hưởng thụ những gì anh đang làm đấy chứ?” Anh nói. Tôi nuốt khan khi anh hạ thấp người và hôn lên cổ tôi lần nữa. Lần này, tôi không thể ngăn mình bật ra những tiếng rên rỉ nữa khi anh mút chặt xương đòn của tôi. Hình như anh vừa mới mỉm cười thì phải, tôi ghét sự yếu đuối của chính mình. Tôi thậm chí còn không có sức để đẩy anh như tôi nghĩ.

 

 

Nhưng có vẻ như thần linh vẫn còn phù hộ cho tôi nên người đã phái một thiên thần xuống Trái đất để giúp đỡ tôi.

“JinYoung, em có đó không?” JaeBum vừa gọi to vừa đập cửa phòng tôi. Tôi thở hắt ra trong khi Mark ngồi dậy với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu.

“C-chờ em chút.”

Tôi lăn ra khỏi giường và chạy ra mở cửa, vừa đi vừa vuốt lại tóc. Mark lại ngồi trên giường như trước.

“Chào anh Jae! Gì vậy?” Tôi mở cửa và cười chào.

“Anh ra ngoài mua cà phê, có muốn đi cùng không?” Anh hỏi đồng thời liếc vào trong phòng sau lưng tôi. “Oh Mark, cậu ở đây hả?”

“À vâng tụi em đang thảo luận về dự án.” Tôi lấp liếm. “Em sẽ đi cùng anh, đợi em lấy áo khoác.”

“Anh đoán mình phải đi rồi.” Mark đứng dậy. “Hẹn gặp em ngày mai, JinYoungie.” Anh cười và nháy mắt với tôi trước khi rời đi.

 

 

 

Ngày hôm sau tôi bị  gọi ra khỏi lớp trong khi đang học. Giáo sư Khoa học gọi tôi tới gặp thầy ở văn phòng nên tôi tới đó với sự băn khoăn rõ rệt trong đầu.

“Oh, JinYoung! Cuối cùng em cũng tới.” Giáo sư Yoo nói. Tôi ngồi xuống trước mắt thầy, vô cùng hoang mang.

“Sao thấy lại muốn gặp em ạ? Có chuyện gì sao ạ?”

“Không có chuyện gì cả JinYoung. Mark đã tới gặp thầy sáng nay và nói rằng hai em cần sự cho phép của nhà trường để có thể đi lấy nguyên liệu cho thí nghiệm Khoa học.” Giáo sư Yoo nói và quay đi lấy ra từ trong tủ một tờ giấy rồi đưa nó cho tôi.

“Cái gì đây ạ?” Tôi nhìn tờ giấy gấp vuông vắn, băn khoăn hỏi.

“Đây là giấy phép đã được thầy Hiệu trưởng ký duyệt nên các em có thể rời đi để lấy nguyên liệu được rồi.”

“Nhưng-”

“Không phải lo về buổi học đâu JinYoung. Thầy đã xin phép giáo viên bộ môn của em và xin cho em phần ghi chú cho những gì mà em bỏ lỡ ngày hôm nay rồi.” Giáo sư Yoo giải thích và tôi mỉm cười. Thấy biết rõ là tôi lo lắng cho việc học của mình như thế nào.

 

“Thưa Giáo sư em không thể tìm được Jin…” Mark càu nhàu khi bước vào văn phòng và rồi mỉm cười ngay lập tức khi trông thấy tôi. Thật kinh tởm. “…Young. Chào Jinie! Nhớ anh không?” Anh trêu chọc ngay khi đứng bên cạnh tôi.

“Im đi!”

“Aww, anh nhớ em lắm!” Anh cố để ôm tôi nhưng tôi đã đẩy anh ta ra.

“Đừng có mà lại gần tôi!”

“Ôi, em vừa chọc tay vào mắt anh rồi!”

“Đáng đời!”

Mark định nói gì đó nữa thì Giáo sư Yoo đã hắng giọng bên cạnh.

“Thầy nghĩ là hai em nên đi sớm. Chỗ đó ở đây khá xa đấy. Các em mau lên đường đi.” Giáo sư Yoo thích thú nói. “Cho tới giờ đề tài của các em là một trong số ít đề tài mà thấy hứng thú đấy nên thầy rất trông đợi vào nó.”

Tôi cảm thấy một trận vui sướng trong lòng. Tôi thậm chí còn hào hứng hơn trước khi nghĩ tới cơ hội chiến thắng của mình. Một phần trong tôi cũng khá mừng vì Mark đã chịu hợp tác, thậm chí còn chịu trách nhiệm đi tìm chỗ mua nguyên liệu quan trọng nhất cho dự án nữa.

“Tụi em đi đây ạ. Cảm ơn thầy.” Tôi nói. Cả hai chúng tôi rời khỏi văn phòng.

“Đi cẩn thận.” Thầy nói với theo. “và đừng có giết nhau đấy nhé.” Thầy bật cười trước khi đóng cửa lại.

 

 

Sau khi rời khỏi văn phòng, chúng tôi ngay lập tức lên đường. Lúc đó đã là hơn 1 giờ chiều. Tôi thở dài khi nhận ra mình sẽ quay trở về muộn hôm nay rồi.

Mark như thường lệ, vẫn ba hoa đủ thứ và buông mấy lời tán tỉnh sến súa ghê người. Tôi cố hết sức để không đạp anh ra khỏi xe vì tôi còn cần người lái xe đưa mình đi nữa. Tôi thỉnh thoảng thiếp ngủ mất nhưng Mark liên tục gọi tôi dậy để hỏi xem phải đi lối nào vì GPS của anh hình như bị hỏng.

Tìm kiếm nhà của bạn giáo sư Yoo không hề đơn giản. Nó gần như nằm trên đỉnh núi ở một nơi vô cùng hẻo lánh. Mất đúng một tiếng để tìm được địa chỉ và lấy được số đá khô mà chúng tôi cần.

 

 

“Trời có vẻ sắp mưa.” Mark nói khi chúng tôi quay trở lại xe. Tôi ngước nhìn, bầu trời đen kịt đầy mây hòa cùng với sắc tối của trời chiều.

“Đi thôi. Chúng ta phải về nhà ngay.”

 

Chúng tôi lái xe trong im lặng. Có thể là do cả hai đã quá mệt vì chặng đường dãi nên đều giữ yên lặng trên đường về. Mưa trút xuống nặng hạt kèm theo tiếng sấm rền vang. Ngoài tiếng ầm ĩ bên ngoài, trong xe vẫn hoàn toàn tĩnh mịch, cho tới khi chiếc xe rít lên một tiếng chói tai và Mark ngay lập tức chửi thề.

“Chuyện gì vậy?”

“Bánh xe bị tắc rồi.” Mark đáp, tháo dây an toàn và bước ra ngoài.

“Mark, vào trong đi! Mưa đang rất to đấy!”

“Mẹ kiếp!” Mark chửi ầm lên, vung chân đá vào bánh xe.

 

Cảm thấy hoàn toàn vô dụng, tôi quyết định cũng ra ngoài xem xét tình hình. Chúng tôi đã đi vào đoạn đường đất và bởi vì trời mưa quá lớn nên nó trở nên trơn trượt và mềm nhão.

“Vào xe đi JinYoung, em sẽ bị ướt mất.” Mark hét lên trong làn mưa.

“Quá muộn rồi. Tôi đã ướt sạch rồi.” Tôi đáp và đi ra phía sau anh. “Chúng ta có thể đẩy nó ra khỏi vùng bùn được không?”

“Anh không biết.”

“Thử xem.”

Chúng tôi nỗ lực đẩy chiếc xe về phía trước nhưng hoàn toàn vô vọng. Chúng tôi càng đẩy, nó càng lún sâu vào trong bùn. Chúng tôi đành từ bỏ và thất vọng quay trở vào trong xe.

 

 

“Anh có mang khăn trong túi đấy. Nó dùng cho mấy buổi đi dạo đêm nhưng anh đoán hôm nay không làm vậy được rồi.” Anh lầm bầm, lôi túi đồ từ chỗ ghế sau. “Tiếc là anh không mang theo quần áo dự phòng. Này.” Anh đưa khăn cho tôi.

Tôi nhìn anh khi anh ngồi lại như cũ vì nhận ra khăn chỉ mang theo một chiếc.

“Anh thì sao?” Tôi hỏi, chiếc khăn vẫn cầm trong tay.

“Jinie của anh đang lo cho anh đấy hả? Đáng yêu chưa!” Anh vươn tay nhéo má tôi.

“Đau!” Tôi xoa má mình chỗ anh vừa chạm vào. Tôi không thể nhịn được việc cứ nghĩ tới bàn tay ấm áp của anh đặt trên da mình. Anh còn định trêu chọc tôi nữa nhưng rồi điện thoại reo vang.

“Dạ? Vâng thưa thầy, chúng em lấy được rồi nhưng lại bị mắc lẹt. Trồi mưa to quá mà xe chúng em bị lún trong bùn rồi…”

Tôi dùng khăn lau mặt, lắng nghe cuộc trò chuyện của Mark với người trong điện thoại mà tôi đoán là Giáo sư Yoo. Anh nói chúng tôi không còn cách nào khác là chờ cho tới khi tạnh mưa để đi gọi người tới giúp, hoặc là chờ tới khi trời sáng và nhờ ai đó đẩy xe cùng.

 

Tôi nhìn ra ngoài trời, cảm thấy lo sợ và tuyệt vọng. Tôi ghét bóng tối, tôi ghét bị mắc kẹt ở đâu đó, tôi ghét việc trời mưa khiến tôi buồn và tôi ghét việc sấm chớp đuỳnh đoàng bên tai! Tại sao mọi thứ tôi ghét lại cùng tập trung lại trong một lúc chứ? Trên hết, tôi đang mắt kẹt với cái tên biến thái suốt ngày chỉ rình thọc vào quần tôi đây.

 

“Vâng, cảm ơn thầy.” Tôi nghe thấy anh nói trước khi cúp máy. Tôi ném khăn về phía anh.

“Nó có hơi ẩm nhưng anh vẫn dùng được đấy.” Tôi hờ hững nói.

“Aww, em đang lo cho anh phải không? JinYoungie của anh ngọt ngào quá.” Anh vươn tay về phía tôi nhưng tôi đã nhanh tay gạt anh ra trước.

“Lau khô người anh đi. Tôi muốn anh không sao vì ngày mai anh còn phải lái xe đưa chúng ta về nữa.” Tôi trình bày. Anh chỉ khúc khích cười nhưng tạ ơn chúa là anh ta làm theo lời tôi.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa vẫn chưa ngớt đi chút nào vầ sấm chớp cũng vậy. Tôi cố gắng để không ré lên mà chỉ bịt chặt tai mỗi khi sấm rền rung chuyển cả bầu trời. Mặc dù tôi vẫn hơi giật mình một chút nhưng hi vọng Mark sẽ không chú ý tới nếu không anh chắc chắn sẽ trêu chọc tôi. Có khi còn giở mấy trò chơi bẩn với tôi cũng nên.

Tại sao giữa vô vàn người, tôi lại phải mặc kẹt ở đây với Mark? Tôi tự hỏi. Và rồi một hơi thở ấm áp phả vào gáy và một nụ hôn ướt át vùi lên cổ tôi bất thình lình.

“Phải đó JinYoungie. Em đã mắc kẹt với anh. Anh sẽ khiến cả hai ta được vui vẻ trong đêm mưa gió này.”

Chết tiệt! Tôi đã nói to điều đó ra hay sao? Tôi rùng mình và không nhịn được nuốt khan.

 

 

– End Chapter 13 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 13

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s