Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 12

Chapter 12: At the Cottage

Untitled3

JinYoung POV

 

Hôm đó là thứ Bảy, tôi không phải đến lớp. Đó là ngày mà tôi được ngủ thỏa phanh mà không phải lo lắng việc phải thức dậy tới trường.

Nhưng chẳng có việc gì như mong muốn cả. Bởi vì một tên tóc đỏ nào đó đã đập cửa phòng tôi từ sáng sớm đánh thức tôi cũng như toàn cái thành phố Seoul này dậy vào lúc 6 giờ sáng.

“Oh JinYoungieeee! Mở cửa-“. Giọng Mark nghe như bà cụ sáu mươi tuổi vậy. “Dậy đi, tôi mang bữa sáng tới đâyyyyyyyyyyy-”

Tôi lầm bầm chửi thề và bò ra khỏi giường. Kiếp trước tôi đã làm gì để phải chịu đựng chuyện này chứ?

 

“Anh làm cái mẹ gì ở đây vào giờ này chứ?” Tôi hỏi Mark khi ra mở cửa.

Anh ta bước vào và đóng cửa lại. Chưa trả lời câu hỏi, anh ta nhìn tôi từ đầu tới chân một lượt và ánh mắt dừng lại ở môi tôi một lát trước khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Em ngủ không mặc áo hả?”

Tôi mới chợt giật mình cúi xuống. Trên người chỉ có mỗi quần lót, hoàn toàn không có gì khác. Tôi xấu hổ đỏ mặt, mặt tôi giờ chắc cùng màu với tóc Mark luôn rồi. Anh ta đứng đó cười khúc khích trong khi tôi vội vã chạy đi lấy áo mặc vào.

“Không sao mà, tôi không phiền đâu.” Mark cười khẩy.

Tôi gầm lên. Mặt trời còn chưa ló dạng vậy mà tôi đã phải đối mặt với cục phân này rồi.

“Buồn cười thế à? Nói nghe xem anh làm gì ở đây vào sáu giờ sáng vậy hả?”

“Tôi đã nói sẽ qua đón em sáng sớm mà. Tôi nói là 7 giờ, nhưng mà ồ! Hình như tôi quá phấn khích được gặp JinYoungie của mình-”

“Đừng có gọi tôi như vậy nữa, kinh lắm. Mà tại sao anh biết phòng tôi?”

“Uh, Jackson,” Mark đáp.

“Làm sao cậu ấy biết được?”

“Thì hỏi JaeBum.”

Tôi gầm lên chán nản, đưa tay đỡ trán. Thật là một người bạn tốt JaeBum, đưa địa chỉ của tôi cho bất kỳ ai hỏi tới.

“Này tôi mang sandwich đến cho em.” Mark nói. “từ cửa hàng của Chansung. Chuẩn bị đi. Chúng ta ăn xong sẽ đi luôn.”

Tôi nhìn Mark thăm dò. Có vẻ như anh ta thực sự muốn đưa tôi tới nhà bà anh ta thật. Liệu mọi chuyện còn có thể tồi tệ đến mức nào nữa đây?

“Được thôi, nhưng tôi cần phải tắm trước đã.”

“Anh có thể vào-” Tôi đạp vào cẳng chân Mark ngay trước khi anh ta kịp nói hết câu.

“Đừng có mơ.” Tôi nói, vơ một bộ quần áo từ trong tủ đồ và bước vào phòng tắm.

 

 

Cởi bỏ quần áo, tôi đứng dưới vòi hoa sen. Nước ấm khiến tôi tỉnh táo và thư giãn hơn hẳn. Bất chợt cánh cửa nhà tắm bật tung.

“Mẹ kiếp!” Tôi hét lên, quơ tay kéo tấm rèm quấn quanh mình.

“JinYoung à sao em phải che thân vậy? Tôi rất muốn thấy-”

“Cút ra ngoài, Mark! Anh vào đây làm gì? Tôi đang hoàn toàn khỏa thân đấy!!”

“Tôi cũng không ngại-”

“Mark!”

“Được rồi được rồi, tôi vào đưa cho em khăn tắm mà em bỏ quên.” Mark nói, môi khẽ nhếch lên gian xảo. Anh ta đặt khăn lên thành bồn rửa.

“Nhấc mông anh ra khỏi đây ngay.”

“Anh đáng nhận được một lời cảm ơn hoặc là-”

“Mark, tôi sẽ gọi cảnh sát vì anh dám xâm phạm đời tư của tôi đấy nhé!!!”

Mark bước hai bước dài ngang qua phòng tắm và đứng ngay trước mặt tôi, đặt một tay lên bức tường phía sau và cúi người thì thầm vào tai tôi.

“Nhưng tôi chưa làm gì em hết mà, JinYoungie.” Anh ta nói, giọng trầm quyến rũ. Điều đó khiến cho tôi lạnh sống lưng, tội càng quấn chặt tấm rèm hơn nữa. May mắn là nó màu đen nếu không cả cơ thể tôi sẽ bị nhìn thấy hết mất.

“M-Mark, ra ngoài đi.” Tôi lắp bắp.

Nhưng Mark chỉ tiến lại gần hơn và bắt đầu hôn lên quai hàm tôi.

“Chỉ có tôi và em, trong căn phòng này. Tôi có thể làm rất nhiều việc với em đấy.” Mark nói, đặt những nụ hôn dọc theo quai hàm và lần xuống cổ tôi.

Tôi muốn nói rằng tôi hoàn toàn có khả năng đá cho anh ta một cú bay sang tận Châu Phi, nhưng vì lí do nào đó cả cơ thể tôi cứ cứng đờ không thể nhúc nhích. Tôi đứng đó như một táng đá, cảm thấy người mình hồng lên khi nhận thức được tình huống hiện giờ.

“M-Mark.” Tôi thì thầm khi anh ta vẫn hôn dọc theo cổ mình, và ngày càng tiến gần tới môi. Anh ta thậm chí còn liếm những giọt nước đọng trên da tôi, khiến tôi rùng mình sởn gai ốc.

“Gì vậy cưng?” Mark ậm ừ.

“T-tôi uh-” Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Đột nhiên Mark cắn lên cổ tôi, và tôi liền bừng tỉnh khỏi tình trạng mê man vừa rồi.

“Cút ra ngoài ngay, đồ chó chết!!”

Tôi phải tự hào nói rằng mình đã đạp cho anh ta một cú và đánh anh ta tới tấp bằng gậy cọ lưng.

“Rồi rồi, tôi ra đây!” Mark ba chân bốn cẳng chuồn khỏi nhà tắm. Tôi vội vàng khóa cửa lại và tắt vòi sen, đứng nhìn mình trong gương.

Tại sao tôi lại không thể động đậy khi Mark có những hành động tấn công tình dục mình chứ? Tại sao tôi lại đỏ mặt? Tại sao vết cắn trên cổ tôi lại cảm giác tuyệt đến vậy? Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trong đời. Tôi khó chịu vò loạn tóc.

“Tỉnh táo lại đi ParkJinYoung.” Tôi tự tát vào mặt bằng cả hai tay. Tôi lau khô người, mặc quần áo và chuẩn bị sấy khô tóc. Nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã bỏ máy sấy ở trên giường rồi.

 

 

“Nếu anh ta mà còn ở đây…” Tôi lầm bầm rồi mở cửa, cẩn trọng bước ra ngoài.

“Này tôi quên mất không nói với em rằng em trông rất gợi tình khi để tóc ướt đấy.” Mark nói, thoải mái dựa lưng vào tường.

Tôi hết sức kiềm chế để không xông ra bóp cổ anh ta ngay lập tức.

“Ai cho phép anh làm vậy trong phòng tắm của tôi, Mark?” Tôi hỏi.

“Cái gì?” Anh ta hồn nhiên nhún vai.

Tôi thở dài xoay người đi. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.

“Nhưng rõ ràng là em thích nó mà.”

May mắn là anh ta không trông thấy tôi đang đỏ mặt, nếu không anh ta chắc chắn sẽ suy diễn lung tung cho xem.

 

 

Tôi xoay người đối diện với Mark. “Chuyện đó sẽ hủy bỏ kế hoạch hôm nay. Tôi sẽ không đi đâu với anh hết, đặc biệt là sau những hành động đó của anh.”

Tất nhiên là Mark sẽ chống chế. “Nếu em đi, tôi hứa sẽ giúp em làm bài tập lớn.”

Tôi nhướn mày. “Gì?”

“Tôi nói là nếu em đi cùng, tôi sẽ giúp em làm bài tập dự án Khoa học. Chúng ta đâu còn nhiều thời gian nữa, nên em cần mọi sự hỗ trợ, đúng chứ? Chúng ta thậm chí còn chưa bắt tay vào làm bất cứ cái gì.” Mark giải thích. Hừ tên ngốc này đang trả treo với tôi nữa.

“Làm sao tôi tin được?” Tôi ngờ vực hỏi.

Mark nhún vai. “Em không có cách nào cả.”

Toi suy nghĩ một chút. Mark nói đúng, tôi cần hỗ trợ. Và đồng ý với lời đề nghị của anh ta là cách duy nhất.

“… thôi được.” Tôi lí nhí.

Mark mỉm cười. “Ăn sáng rồi khởi hành thôi.”

 

 

Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi lấy một ít đồ đạc cho vào túi, nhưng Mark nói là không cần thiết vì tôi có thể dùng tạm quần áo của anh ta ở đó. Tôi khá e ngại ý tưởng đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Tôi lấy điện thoại và chìa khóa phòng, đi theo sau Mark ra bãi đỗ xe phía ngoài ký túc.

 

Sau khi vào trong xe, Mark lập tức khởi động, bắt đầu hướng tới nhà của Bà, ở ngoại thành Seoul.

Khoảng một giờ đầu, tôi vẫn còn tỉnh táo và ngắm nhìn quanh cảnh hai bên đường, làm lơ mấy câu tán tỉnh thường trực của Mark bên cạnh. Nhưng sau đó, tôi bắt đầu thiếp đi.

 

Không biết bao lâu sau, Mark gọi tôi dậy. “Tới nơi rồi JinYoungie.”

Tôi gật đầu, mặc dù vẫn còn ngái ngủ. Đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ, bao bọc bởi cơ man nào hoa và cây. Tôi còn thấy một cái hồ gần đó với rất nhiều cây xanh. Trông như căn nhà của Bảy chú lùn trong truyện Bạch Tuyết vậy, chỉ có điều mọi thứ đều lớn hơn mà thôi.

 

“Whoa!” Tôi thốt lên khi ra khỏi xe, hít lấy hít để không khí trong lành tươi mát.

Mark bật cười. “Em thích chứ?”

Tôi còn mải mê ngó nghiêng khắp nơi nên chẳng buồn trả lời. Và rồi cửa trước của căn nhà gỗ bật mở, một quý bà với vóc người thâm thấp bước ra với nụ cười phúc hậu trên môi.

“Markiepooo,” Bà reo lên và Mark chạy nhào tới ôm lấy bà, miệng cũng gào lên. “Bàaaaaaaaaaaaaaa.”

Tôi phá ra cười khi trông thấy cảnh bà cháu đoàn tụ, và lúc đó Bà buông Mark ra, nhìn về phía tôi.

“Cậu bé này là ai đây Mark?” Bà hỏi.

“Oh, cậu ấy, bạn cháu. Cháu đưa cậu ấy tới đây.”

Tôi bước tới trước mặt Bà, cúi chào và tự giới thiệu. “Chào bà ạ. Cháu là Park JinYoung. Rất vui được gặp bà.” Tôi mỉm cười.

“Oh cậu bé ngoan quá.” Bà cảm thán. “Bạn trai tuyệt vời đấy Mark, chọn tốt lắm!” Bà nháy mắt và giơ ngón cái về phía Mark.

Chúng tôi giật mình phản đối.

“Không ạ, không phải thế đâu.”

“Cậu ấy không phải bạn trai cháu đâu bà.”

“Không sao đâu các cháu. Không phải xấu hổ, không phải che giấu với ta. Nào vào trong đi, ta đã làm bữa trưa cho các cháu rồi đây.” Bà nắm lấy tay hai chúng tôi kéo vào trong. Cả hai chúng tôi đều quyết định cứ để chủ đề vừa rồi trôi vào quên lãng đi.

 

 

Phía trong căn nhà cũng xinh đẹp ấn tượng như bề ngoài của nó vậy. Tôi cứ liên tục trầm trồ hết thứ này đến thứ khác khi theo bà vào trong bếp. Thức ăn đã bày la liệt trên bàn.

“Các cháu ngồi xuống đi. Để ta đi lấy đĩa.”

“Để cháu giúp bà.” Tôi đề nghị.

“Oh cảm ơn cháu yêu.” Bà nói và rồi quay sang nhín Mark.

“Nhìn xem cậu bé tốt bụng và tử tế chưa này, chắc chắn sẽ là người chồng tốt đây!” Bà nói rồi vỗ nhẹ vào mông tôi.

Tôi xấu hổ trong khi Mark loay hoay đính chính.

“U-uhm b-bà à, chúng cháu không phải là đang … ờ … hẹn hò đâu.”

“Ôi Chúa ôi! Lũ trẻ cứ chối đây đẩy suốt thôi. Ngay cả người mù còn biết là hai cháu nhìn đẹp đôi như thế nào mà.”

Tôi không biết trong hai người, ai mặt đỏ hơn nữa, Mark hay là tôi?

 

 

Sau bữa trưa, Bà kể cho tôi nghe mấy kỷ niệm đáng xấu hổ của Mark Tuan. Mark cứ liên tục chồng chế nhưng cuối cùng vẫn hòa vào cười cùng với tôi. Chúng tôi giúp bà dọn dẹp bát đũa. Sau khi xong việc, Bà nói chúng tôi nên ra hồ bơi mọt chút.

“Không có ai ở đó làm phiền hai đứa đâu, nên không cần phải mặc quần áo!” Bà nháy mắt với tôi.

Ôi mẹ ơi tôi chết vì xấu hổ mất. Thế nhưng trông Mark có vẻ rất hứng khởi.

“Lâu lắm rồi tôi chưa được bơi đấy JinYoung. ĐI thôi, tôi sẽ cho em mượn quần áo.”

Và thế là tôi bị lôi lôi kéo kéo ra hồ nước mà tôi đã trông thấy trước đó.

“Vui vẻ nhé!” Bà nói với theo.

 

 

Chúng tôi đi ra hồ. Mark cởi áo quần nhanh như chớp, chỉ mặc mỗi quần lót và nhảy ùm xuống hồ khiến nước văng lên tung tóe.

“Này!” Tôi hét lên khi nước hắt vào người mình.

“Xuống đi nào JinYoung, tuyệt lắm.” Mark vừa nói vừa vũng vẫy.

Tôi cởi quần dài, nhưng vẫn mặc nguyên cả áo thun và quần lót. Tôi không muốn cởi cái gì ra nữa khi nhớ lại sự việc sáng nay trong nhà tắm.

 

Tôi nhúng chân xuống nước để thử nhiệt độ. Mark nói đúng, rất hoàn hảo để bơi.

Nhưng trước khi tôi kịp trèo xuống thì một cánh tay khỏe mạnh đã kéo tôi ùm xuống.

“Aaaah!” Tôi hét lên như đứa trẻ năm tuổi không biết bơi vậy.

“Thư giãn đi Nyoung, tôi đỡ được em rồi mà.” Mark nói, kéo tôi đứng dậy.

Tôi vội gạt tay anh ta ra. “Nhưng anh chính là người kéo tôi xuống còn gì!” Tôi vừa nói vừa hắt nước lên mặt anh ta.

Và Mark bị bất ngờ vì điều đó. “Này!”

Tôi cười khẩy. “Vâng, hyung?” Tôi giả bộ ngây thơ đáp.

“Em sẽ nhận đủ!” Mark nói và tiến lại gần, tôi liền bỏ chạy. Chúng tôi cứ thể đuổi nhau quanh hồ. Sau vài giờ đùa nghịch đến mệt, chúng tôi quyết định nằm nghỉ một chút trên bãi sỏi cạnh hồ.

 

Tôi nằm dài trên mặt đất, cảm nhận ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt từng tấc trên da. Nhưng chợt một bóng đen kéo tới, che khuất tầm nhín của tôi.

“Gì…?” Tôi nhỏm dậy nhưng hai bàn tay mạnh mẽ đã ghì chặt tôi xuống.

“JinYoung,” Không ai khác ngoài Mark.

“Anh lại đang làm gì nữa?” Tôi hét lên.

Mark nhếch mép,  tay vân vê vạt áo đã sũng nước của tôi. “Em muốn anh làm thế nào đây?” Anh ta vừa nói vừa luồn tay xuống dưới áo và rờ rẫn lên ngực tôi.

“Này- mẹ kiếp – xuống khỏi người tôi!” Tôi nói.

Nhưng tất nhiên là Mark không bao giờ nghe lời. Anh ta lật áo tôi lên và hôn lên vùng bụng gần rốn tôi.

“Dừng lại!” Tôi nói. “Hôm qua anh đã hứa là sẽ không đụng chạm cơ mà?!”

“Mmm… Anh chưa bao giờ hứa cả.” Mark nói, đưa lưỡi liếm những giọt nước đọng trên ngực tôi.

Tôi gầm lên và cố hết sức để đẩy anh ta ra, nhưng tay anh ta đã giữ tôi lại.

 

“Các cháu, quần áo – ÔI TRỜI!” Bà của Mark thốt lên khi trông thấy chúng tôi. Tôi ngồi bật dậy và đẩy Mark thật mạnh khiến anh ta ngã tùm xuống hồ.

“Ờ ừm… bà… à… ờm…” Tôi lắp ba lắp bắp.

Mark trồi lên khỏi mặt nước và mặt chúng tôi đứa nào đứa nấy mặt đỏ như quả cà chua.

“Oh hohohoho, còn dám nói là các cháu không phải đang hẹn hò đi! Xem xem hai đứa làm gì khi không có mặt ta này…” Bà cười đầy ý tứ.

“Thật ra không phải cháu, là Mark-” Tôi chống chế nhưng rồi Mark cất tiếng chặn ngang họng.

“Vâng Bà, cảm ơn vì đã mang quần áo cho bọn cháu. Chúng cháu xong ngay đây.”

“Được rồi các cậu bé, cứ tự nhiên-”  Bà nói, vừa vẫy tay vừa bỏ vào trong nhà, để lại hai chúng tôi ngẩn ra ngây ngốc.

 

 

Tôi mặc áo và thay quần xong, chúng tôi quay trở lại nhà để thảo luận về chủ đề dự án. Tôi cố ý để cửa mở để nếu có gì xảy ra, Bà có thể giúp tôi ngay được.

“Vậy,” Mark nói khi ngồi xuống chiếc ghế túi đậu màu xanh lơ. “Chúng ta làm gì đây?”

“Anh đã hỏi tôi câu này rồi.” Tôi nói.

“Ughhhh khó nghĩ quá.” Mark than vãn. “Tại sao không làm một cái đơn giản thôi?”

Tôi hừ mũi. “Vì mọi người đều dành thời gian của mình để chuyên tâm làm bài tập chứ không nhảy bổ vào bất cứ ai như anh.”

“Này, anh không có nhảy bổ vào bất cứ ai.” Mark cau có nói.

“Gì cũng được Tuan.”

“Em biết không, em đối xử với anh rất lạnh lùng nhưng rồi em cứ tự dưng phùng phừng lên ấy. Anh có thể thấy khói xì ra khỏi tai khi em làm thế đấy.” Mark hứng chí bình luận.

Một ý tưởng xẹt qua trong đầu. “Oh chúa ơi! Mark, anh đúng là thiên tài!” Tôi hét lên và nhào về phía anh ta.

“Anh sao? Ừ…. nhưng mà vì cái gì?” Mark nhìn tôi băn khoăn.

“Đá khô! Dạng tinh thể của CO2! Nó làm cho nước trông như là sôi lên nhưng thực ra lại không phải, và khiến nó bốc hơi như mây ấy! Chúng ta có thể tạo ra vô vàn thí nghiệm bom tấn với nó!” Tôi phấn khích, chắc chắn chúng tôi sẽ giành được giải với đề tài này.

Mark nhìn tôi một hồi, và rồi khóe miệng dần nhếch lên khi anh ta bật cười.

“JinYoungie à, em dễ thương lắm! Ý kiến hay đấy!”

Tôi chau mày. “Mark, anh đang nói kháy tôi đấy à?”

Anh ta lắc đầu. “Không, anh thực sự có ý đó mà. Bắt đầu thôi chứ?”

Chúng tôi phác thảo ra những gì mình cần làm cho tới khi Bà gọi chúng tôi ăn tối sớm. Sau bữa tối, chúng tôi lại tiếp tục với bài tập lớn của mình. Chúng tôi có rất nhiều việc cần làm vì chúng tôi đã lãng phí mất một tuần rồi.

 

 

Trời đã chuyển về đêm, hai mí mắt tôi bắt đầu trĩu xuống.

“Này JinYoung lại đây. Anh muốn cho em xem cái này.”

Tôi nhìn anh ta nghi hoặc. “Cái gì cơ?”

“Đừng lo, không phải cái gì xấu đâu. Đi nào!” Anh ta nói và kéo tôi ra ngoài.

 

Tôi đi theo anh ta vòng ra phía sau ngồi nhà gỗ, vào trong khu rừng. Trời rất tối và tôi hầu như không thể nhìn được đường đi.

“Uhm Mark, chúng ta được phép vào đây không?” Tôi hỏi.

“Không sao đâu JinYoung. Anh tới đây suốt rồi mà.”

Chúng tôi đi xuyên qua khu rừng và cuối cùng cũng dừng chân. Tôi hoàn toàn chết lặng.

Bởi vì Mark vừa dẫn tôi tới một vùng trời rộng mở, bên mép của ngọn đồi có thể quan sát được toàn bộ ngôi làng.

“Nhìn lên đi.” Mark nói.

Tôi ngẩng đầu và há hốc. Hàng triệu ngôi sao lấp lánh dưới bầu trời đêm, chúng tỏa sáng lung linh huyền diệu. Tôi quay sang nhìn Mark. Tôi không biết vì trời quá tối nhưng … có phải anh ta đang đỏ mặt?

“Anh luôn tới đây mỗi khi tới thăm bà. Đây là nới anh thích nhất. Và, em là người đầu tiên anh đưa đến đấy.”

Tôi mỉm cười. Có phải là do tôi, hay thái độ của Mark lúc này đang hấp dẫn tôi?

“Cảm ơn anh.” Tôi nói. “Rất đẹp.”

Chúng tôi đứng ngắm sao vài phút, những vì sao vẫn tỏa sáng lấp lánh. Mark nắm tay tôi, và lần đầu tiên trong đời tôi không hất anh ra. Chúng tôi không nói chuyện, chỉ tận hưởng khoảnh khắc yên bình và quang cảnh lộng lẫy này. Tôi thầm cảm ơn Mark vì đã dẫn tôi tới đây.

 

 

“Chúng ta nên đi thôi.” Tôi nói khi nhìn đồng hồ.

Chúng tôi quay lại căn nhà gỗ. Mark đưa tôi bàn chải mới. Sau khi chải răng, tôi trèo lên tấm nệm đặt cạnh giường Mark. Mark nhanh chóng chải răng và trèo lên giường.

“Ngủ ngon, JinYoungie.” Mark nói, vươn tay tắt đèn.

“Ngủ ngon, Markiepoo.” Tôi nói trong nỗi lo lắng Mark sẽ làm gì mình trong lúc ngủ.

Tôi nghe tiếng anh khúc khích cười trước khi quay người đi.

Cơn buồn ngủ kéo đến, tôi dần thiếp đi trong tiếng ngáy và tiếng thở đều đều của anh chàng tóc đỏ.

 

 

– End Chapter 12 –

——————————

Bắt đầu từ chap này, mỗi chap sẽ dài hơn những chap trước.
Mark và JinYoung sẽ bắt đầu có đụng chạm thân thể chứ không còn chỉ là cãi nhau như cho với mèo như trước nữa.

Không biết có ai để ý không, nhưng Cover của fic là mình lấy ý tưởng từ cảnh trong rừng mà Mark dẫn JinYoung tới xem đấy. Đó cũng là nơi có thể coi như bắt đầu sự chuyển biến tình cảm giữa hai người.

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 12

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s