Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 9

Chapter 9: Guilt

Untitled3

JinYoung POV

 

Tôi cố điều chỉnh hơi thở để giữ bản thân bình tĩnh lại. Rảo bước qua sảnh, tôi muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để giảm bớt sự tức giận trong lòng trước khi tất cả mọi người sẽ ùa ra làm náo loạn cả trường. Căng tin? Không đời nào, ký niệm lần trước quá ư là hay ho tới nỗi tới không muốn đặt chân tới đó lần nào nữa. Cũng như tôi không muốn gặp mặt JaeBum (chịu đựng mấy lời cằn nhằn của anh) hay là YoungJae đâu.

À phải rồi, thư viện.

Tôi tìm đường tới địa điểm lý tưởng đó, mường tượng lại đường đi mà JaeBum đã chỉ cho tôi lúc trước. Thư viện luôn là nơi mà tôi yêu thích nhất. Được bao quanh bởi tầng tầng lớp lớp cơ man nào là sách, trong không gian tĩnh lặng và thanh bình. Tôi tự mỉm cười với chính mình khi đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch và bước vào trong. Vị thủ thư cười với tôi và chỉ về tấm bảng ‘Giữ trật tự’ bên cạnh. Tôi lặng lẽ gật đầu đi ngang qua căn phòng, ngắm nghĩa những cuốn sách trưng bày trên giá.

 

Với một cuốn sách trên tay, tôi vừa đọc vừa lang thang giữa những giá gỗ cao ngất, không chú ý tới xung quanh và va phải một ai đó khiến sách trên tay người đó rơi cả xuống đất.

“Oh tôi xin lỗi.” Tôi vội nói và ngước mắt trông thấy một gương mặt khá quen.

“Chào JinYoung.” Anh ấy cười với tôi.

“Chào… Kevin?”

Kevin còn cười tươi hơn nữa.

“Này em nhớ tên anh sao?” Anh ấy nhướn tới nhìn tôi và tự cắn môi. “Anh khó quên đến thế sao?”

Tôi bật cười và giúp anh ấy nhặt chỗ sách vừa bị rơi, liếc mắt qua tựa đề của chúng.

“Anh đọc sách về Hobbit?” Tôi hỏi.

Kevin gật gù. “Ừ và anh cũng xem phim về họ nữa. Em đã đọc bao giờ chưa?”

Tôi gật đầu. “Em cũng đã xem phim.”

“Chúa tể của những Chiếc Nhẫn thì sao?”

“Rồi.”

“Harry Potters?”

“Rồi.”

“Giết con chhim Nhại? Kiêu hãnh và Định kiến? Chạng vạng?”

“Cả ba đều rồi.”

“… Percy Jackson?”

“Phiên bản giới hạn của cả bộ truyện Anh hùng trên đỉnh Olympus.”

Kevin phá lên cười. “Anh còn nghĩ chỉ mình anh là con mọt sách ở trường JYP này chứ.”

“Xì. Đọc sách đâu có biến người ta thành tên mọt sách được. Đó chỉ là cách để người ta phiêu lưu vào một thế giới khác tốt đẹp hơn và học hỏi thêm nhiều điều mới lạ mà thôi.” Tôi tiếp tục trình bày ý kiến của mình, bỏ qua cái cách Kevin cười với tôi và đôi mắt anh ấy sáng lên lấp lánh.

 

Chúng tôi trò chuyện thêm một chút trước khi chuông báo reo vang, giờ nghỉ trưa kết thúc.

“JinYoung à, thật tuyệt khi được nói chuyện với em. Nhưng anh phải đi rồi.” Kevin nói.

“Vâng, em cũng phải quay lại lớp.”

“Chờ đã, cho anh số điện thoại của em đi.”

Tôi đưa diện thoại cho anh ấy, sau vài giây anh ấy trả lại cho tôi.

“Giờ em có số của anh rồi. Cứ gọi cho anh bất cứ lúc nào nhé.”

Tôi mỉm cười và chúng tôi rới khỏi thư viện.

 

 

Ngày hôm đó trôi qua hoàn toàn bình thường. Tôi đi cùng với YoungJae sau vài tiết học chung và cậu ấy nói sẽ giới thiệu tôi với bạn bè cậu ấy. Khi tiết học kết thúc, tôi ra khỏi lớp. Khi trên đường tới tủ đồ, có tin nhắn gửi tới.

Từ JaeBum.
Re: Xin lỗi
Anh không thể đi cùng với em sau giờ học được. Anh đang tới chỗ Jackson để bàn luận về dự án Khoa học.

Tôi mỉm cười và nhắn lại rằng tôi không sao, chúng tôi có thể đi chơi sau. Nhưng rồi tôi chợt cay đắng nhận ra lí do vì sao JaeBum phải xin lỗi. Mẹ kiếp, với con người lười như hủi tên Mark làm cộng sự, tôi sẽ phải tự mình làm hết. Tôi gầm lên chán nản về quay về phòng.

Ngồi trong phòng, tôi nát óc suy nghĩ nên chọn đề tài Khoa học nào cho tốt. Nói về núi lửa có vẻ hơi sáo rỗng quá, nhưng tôi cũng không thích viết về những đề tài nhàm chán như thực vật hay cây cối.

Từ bỏ việc suy nghĩ, tôi leo lên giường và cố gắng đi ngủ, gạt bỏ nỗi lo về dự án ra khỏi đầu.

 

 

Ngày hôm sau, tiết cuối cùng là môn Khoa học và tôi lết tới lớp để đối mặt với cộng sự của mình mà tôi dám chắc chúng tôi sẽ cãi nhau một trận. Nhưng vì lí do nào đó không thấy anh ta ở đâu cả. Tôi bèn hỏi Jackson và JaeBum.

“À Mark nhắn cho anh nói rằng cậu ấy bị ốm.” JaeBum nói.

Jackson thở dài. “Ước gì em có thời gian rảnh để tới chăm sóc cho anh ấy.”

Tôi hừ mũi. “Sao một người trưởng thành lại không tự chăm sóc được cho mình? Hơn nữa không phải có gia đình anh ta lo cho anh ta rồi sao? Cha mẹ hay chị em gì đó?”

“Mark sống một mình.” Jackson nói. “còn anh chị em thì ở nước ngoài. Mà phải nói là quan hệ của Mark với cha mẹ không được tốt lắm. Họ kiểu như là … ruồng bỏ anh ấy vậy.” Giọng Jackson tràn đầy thương cảm.

Oh. Thảo nào anh ta trở nên như vậy khi tôi nhắc tới cha mẹ anh ta ngày hôm trước. Một chút cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng khiến tôi cảm thấy hối hận vì đã nói ra những lời đó với Mark.

 

“Cha mẹ anh ấy hay chửi mắng anh ấy, nên mình nghĩ nó đã ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ấy nhiều lắm. Nhưng Mark ấy mà, cứng đầu lắm. Anh ấy không để ai khác nhìn thấu được nội tâm mình đâu, chỉ trừ có bà anh ấy thôi. Mark kể rằng bà là người đã nuôi anh ấy. Mình gặp bà một lần rồi, bà có vẻ yếu nhưng mình chưa gặp ai có thể đi khắp nhà bằng giày trượt patin như bà đâu.” Jackson nói tiếp và kết thúc bằng một tràng cười vui vẻ.

“Thảo nào ở trường Mark lại yên lặng như vậy.” JaeBum bình luận.

Jackson cười khúc khích. “Vâng, cho tới khi anh ấy gặp được em. Này nhưng mà hai người đừng có bảo là em kể cho mọi người cái này đấy nhé. Anh ấy sẽ giết em mất.”

 

Tôi rời khỏi cuộc nói chuyện và nghĩ tới việc mà tôi chưa bao giờ làm trong đời. Hoặc ngày hôm qua. Cho tới giờ. Tôi thở dài và quyết định sẽ chịu trách nhiệm với sự thô lỗ của mình.

“Jackson … Cho mình địa chỉ của Mark được không?”

 

 

– End Chapter 9 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s