Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 11

Chapter 11: Ramen

Untitled3

Mark POV

 

Tôi không rõ tại sao mình lại hôn cậu ấy, nhưng đôi môi hồng hào đầy đặn đó rất mời gọi. Ohhh trông còn rất là … ngon lành nữa.

Cái khỉ gì vậy Mark, tỉnh táo lại đi! Mày đã hôn bao nhiêu người trong đời rồi mà, sao phải làm quá lên thế.

Dù sao thì, ngay khi chạm vào môi JinYoung, cậu ấy mở bừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Nào Mark Tuan dối trá, đã hôn Park JinYoung, cho dù mày biết là mày không nên làm thế, vì mày chắc chắn sẽ bị đá đít cho mà xem.

Một lời nhắn nhủ xẹt ngang qua tâm trí khi tôi quan sát biểu cảm trên gương mặt JinYoung chuyển từ nín thở, sang hoang mang, rồi sửng sốt và cuối cùng là giận dữ.

 

“Cái mẹ gì vậy Mark Tuan?” JinYoung vừa hét lên vừa tung chân đá tôi đau điếng, rồi bật lùi lại ba bước.

“Ouch! Em bị làm sao vậy hả?” Tôi hét lại.

“Cái gì? Đồ ngu nhà anh luôn khiến tôi điêu đứng đấy. Anh cứ đi hôn hít loạn xạ bất cứ ai vậy sao?”

“Nhưng em không phải bất cứ ai.” Tôi dõng dạc.

JinYoung đưa tay lên ôm trán. “Vậy đấy. Tôi đi đây.”

“Khoan đã đừng đi!” Tôi vội nói, vươn tay ra muốn ngăn cậu ấy lại.

Khỉ thật, tại sao tôi lại thế này, rên rỉ như một đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ? Tỉnh dậy đi Mark Tuan, sao mày lại hành động như thế?

 

“Tại sao?” JinYoung hỏi. “Anh cần tôi để làm gì? Làm tình chăng?” Giọng cậu ấy trở nên khoa trương quá mức.

“Được vậy thì tốt-”

JinYoung bước ra cửa và tôi vội nhảy chồm lên người cậu ấy. “Gì nữa đây?” Cậu ấy thở dài.

“Tôi – uh, em thấy đấy, uhm” Tôi lắp bắp, dáo dác nhìn quanh phòng.

“Nhanh lên Mark tôi không rảnh cả ngày đâu.” JinYoung dậm chân sốt ruột.

“Uhhh…. mì!” Tôi thốt lên khi nhìn vào trong bếp. Hai bát mì đặt ngay ngắn trên bệ bếp.

“Mì làm sao?”

“Thì,” tôi nói. “em làm hai bát mà phải không?” JinYoung gật đầu.

“Tôi không thể ăn hết cả hai được mà bỏ đi thì phí lắm vì em đã rất tận tâm nấu nó mà. Vậy nên ở lại đây và giải quyết giùm tôi nhé. Sau đó em có thể đi.” Ở lại đi mà, ở lại một lát thôi.

JinYoung nhìn tôi suy nghĩ. “Được rồi, nhưng ăn xong tôi sẽ đi ngay.”

“Tuyệt! Đi ăn thôi, tôi sắp chết đói rồi!”

 

 

Chúng tôi vào trong bếp. Thật bất ngờ là nó nó thật sạch sẽ.

“Ồ em dọn dẹp trong này à?” Tôi hỏi, và JinYoung gật đầu.

“Cảm ơn nhé!” Tôi cười khoái chí, khiến JinYoung bày ra bộ mặt khó hiểu.

“Làm sao?” Tôi hỏi.

“Anh… anh cũng biết phép tắc đấy.”

Tôi phá lên cười. “Bất ngờ đến thế sao?”

“Ừ, hoàn toàn bất ngờ.”

 

Chúng tôi yên lặng ăn, chỉ có tiếng mì xì xụp và tiếng nhai nhóp nhép cho tới khi tôi quyết định phá vỡ sự yên lặng đó.

“Vậy… chúng ta sẽ chọn đề tài gì cho dự án đây?”

JinYoung thở dài. “Tôi không biết. Chúng ta không thể làm mấy cái chủ đề khoa trương như núi lửa hay nhàm chán như nghiên cứu thực vật được. Anh có ý tưởng gì không?”

Tôi nhún vai. “Tôi không biết.” Tôi nói trong khi miệng vẫn đầy thức ăn.

“Vậy….” Tôi nói tiếp. “em muốn làm bạn với tôi?”

JinYoung sặc sụa. “A-anh vừa nói gì vậy?”

“Đừng có giỡn nữa ngài Park. Tôi đã nghe hết những gì em nói khi tôi nằm ở sô pha rồi.”

“Tức là… anh không ngủ sao?” JinYoung cảm thán, mắt cụp xuống ngại ngùng.

“Ai có thể ngủ nổi khi có một chàng trai dễ thương như em ở cùng chứ?”

“Chúa ơi, mẹ kiếp anh! Tôi rút lại tất cả mọi thứ mình vừa nói.” JinYoung đứng dậy chuẩn bị bỏ đi.

Tôi nắm lấy cánh tay cậu.

“Không đâu, tôi nói thật đấy. Cảm ơn vì đã xin lỗi tôi mặc dù em chẳng nói gì sai cả. Tôi đoán mình sẽ cho Jackson một trận vì dám kể mọi chuyện ra với em nhưng tôi cũng có lỗi vì đã cư xử không đùng mực với em và tôi thực sự xin lỗi vì điều đó.”

JinYoung cười. “Wow có phải là ngài Tuan vừa mới xin lỗi tôi đấy không? Có vẻ bà của anh đã nuôi dạy anh rất ổn đấy nhỉ?”

“Này tôi là một đứa con ngoan đấy nhé.” Tôi phản bác và cậu ấy bật cười.

 

Đột nhiên tôi nảy ra một ý tưởng tuyệt với, chắc chắn sẽ giúp tôi thân thiết hơn với JinYoung.

“Này.. JinYoung. Cuối tuần này em có muốn về nhà bà tôi không?”

“Không đời nào. Tôi sẽ không bao giờ đi đâu với loại người như anh. Hơn nữa tôi còn bài kiểm tra cần phải học.”

“Đi mà, được không? Sẽ vui lắm. Em có thể học trên đường tới đó. Đó là chưa kể biết đâu chúng ta lại tìm được đề tài nào đó cho dự án Khoa học thì sao.”

“Hừm, tôi không chắc…”

“Đi đi mà, sẽ rất vui mà. Ở lỳ mãi trong phòng ký túc sẽ buồn chán lắm.”

JinYoung thở dài. “Thôi được.”

“Thế chứ!” Tôi reo lên.

“-chỉ cần anh không được sờ vào người tôi hay bất cứ đụng chạm khiêu khích nào như anh vẫn hay làm là được. À và cả không nói mấy câu tán tỉnh sến sẩm đó nữa.”

“Đồng ý, tôi sẽ không làm đâu. Tôi sẽ qua đón em lúc 7 giờ sáng mai nhé vì đi tới đó cũng khá xa đấy.”

 

Tôi lấy điện thoại của JinYoung để lưu số của mình vào đó. Khi tôi đang bấm số thì trên màn hình hiện ra thông báo có tin nhắn từ… Kevin. Tâm trạng phấn khích của tôi chợt trùng xuống.

“Sao em lại có số của Kevin?” Tôi gầm gừ.

“Anh quan tâm làm gì?” JinYoung chau mày.

“Đừng có qua lại với hắn ta.” Tôi gạt đi. “Hắn ta nguy hiểm lắm.”

“Anh ấy tốt hơn anh nhiều! Anh ấy thông mình, tốt bụng, lịch thiệp và không cư xử như một tên biến thái, hôn người ta vào lần đầu tiên gặp mặt.” JinYoung phản bác.

Tôi thở dài. “Nghe tôi đi JinYoung. Đừng… đừng có qua lại với hắn nữa. Hắn ta không tốt đâu.”

“Tôi muốn chơi với ai là quyền của tôi, không liên quan tới anh.”

Tôi đành để cho chủ đề đó trôi đi. JinYoung thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi.

“Gặp em ngày mai.” Tôi vẫy tay.

“Đừng có đến muộn.” JinYoung nói.

“JinYoung à.”

“Gì nữa?”

Tôi mỉm cười. “Cảm ơn vì đã tới!”

 

 

 

-End Chapter 11-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 11

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s