Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 10

Chapter 10: Why do I care

Untitled3

JinYoung POV

 

Tôi đứng trước cửa phòng Mark và hít sâu, phòng số 1107 ở phía Bắc của dãy nhà ký túc JYP.

Tại sao mình lại làm thế này chứ?

Anh ta đang ốm, JInYoung. Đang ốm.

Ừ nhưng không phải lỗi của mày mà. Ừ nhưng… anh ta là cộng sự của mày.

Phải rồi, minh làm thế này chỉ để anh ta mau khỏe lại để còn có sức làm bài tập lớn với mình thôi.

Tôi lắc lắc, giũ cuộc hội thoại ngu xuẩn trong tưởng tượng kia ra khỏi đầu. Cũng không rõ tại sao tôi lại phải căng thẳng như vậy nữa. Cũng chẳng phải là tôi quan tâm gì anh ta mà. Tôi chỉ làm vì dự án chung thôi. Phải, là cái dự án Khoa học đó.

 

Tôi nhấn chuông và chờ cửa mở. Tôi nghe thấy tiếng chân lẹt quẹt trên nền nhà và một giọng nghèn nghẹt vang lên. “Ai đó?”

“Là tôi, JinYoung. Mở cửa đi Mark.”

TIếng khóa cửa kêu tách và nắm đấm cửa xoay một vòng, Mark ló đầu ra với cái miệng há to. Mái tóc đỏ của anh ta rối bù như tổ quạ vì mới ngủ dậy, trên người anh ta là áo ba lỗ và quần ngắn tới gối.

“J-JinYoung? E-em làm gì ở đây?”

Tôi giơ tay lên ra hiệu cho anh ta im lặng và bước vào trong, bỏ qua Mark Tuan vẫn còn đang ngây ngô đứng đó.

 

Quần áo bẩn chất thành núi trong phòng hết góc này tới góc kia, đĩa bát ngồn ngộn trong bồn rửa. Như một cái chuồng lợn.

“Này Mark, anh không bao giờ dọn nhà à?” Toi thở dài.

“U-um, anh đoán vậy.” Mark ho khan.

“Thật là, tôi biết làm gì với anh bây giờ?”

“Nhưng em làm gì ở đây chứ JinYoung?”

“Tôi cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa.” Tôi vừa nói, vừa nhặt quần áo trên sàn bỏ vào giỏ.

Mark đứng gãi đầu gãi tai. “Uhm JinYoung à, tôi không nghĩ là em lại là người chủ động như vậy đấy. Ý tôi là chúng ta có thể làm việc đó ở phòng em-”

“Mẹ kiếp tôi không ở đây để làm tình với anh, Mark.” Tôi ném quần vào mặt anh ta.

Mark lại ho khan lần nữa. Tôi đưa tay sờ lên trán anh ta. Mặt Mark tái đi và rồi gò má hồng lên.

“E-em đang làm gì vậy?” Anh ta lắp bắp.

“Hmmm anh vẫn bị sốt đấy. Thế này anh phải mất vài ngày mới khỏi được.” Tôi nói.

“Sao em lại quan tâm?” Mark lí nhí.

“Vì anh là cộng sự của tôi và tôi cần anh giúp một tay trong cái dự án ngu ngốc ấy.”

 

Tôi vào trong bếp và nhìn quanh một lượt. Không chỉ bồn rửa bẩn thỉu, mà cả bàn lẫn kệ bếp đều vương vãi đầy đồ ăn và đủ thứ linh tinh khác.

“Anh không bao giờ dọn dẹp hả?”

Anh ta nhún vai. “Tôi ngủ cả ngày nên cũng không có thời gian dọn.”

Đợt nhiên bụng anh ta sôi lên ùng ục, Mark vội ngó lơ đi xấu hổ.

Tôi bật cười. “Không sao Mark. Tôi cũng đói. Đi nghỉ đi và tôi sẽ xem mình có thể nấu gì được.”

“Tôi không đói đâu nên em không cần phải…”

Bụng Mark lại réo ầm ĩ lên một chặp nữa, tôi càng cười to hơn.

“Chờ chút đi, tôi sẽ làm nhanh thôi.”

Sau một hồi phân vân, cuối cùng Mark cũng nghe theo và trở về phòng khách xem TV. Tôi nhìn quanh bếp và thấy vài gói mì ăn liền. Tôi đặt nồi nước và nấu thêm một ít súp. Trong khi đó, tôi tranh thủ dọn dẹp căn bếp luộm thuộm này. (nói luôn dễ hơn là làm.)

 

Mỳ nấu xong, tôi liền đổ ra bát.

“Mark, đồ ăn xong rồi.” Tôi gọi to.

Không lời đáp. Tôi gọi thêm một lần nữa nhưng đáp lại chỉ là một sự tĩnh lặng.

“Anh ta đang làm cái quái-” Tôi đi ra ngoài và trông thấy Mark đã lăn ra ngủ say như chết trên ghế sô pha. Tội nghiệp, anh ta hẳn là quá mệt (vì cái gì mới được?) và đói đến nỗi thiếp đi.

Tôi thở dài. Tôi có thể làm gì với tên này đây.

Tôi trở lại phòng ngủ lộn xộn của anh ra và lấy ra một tấm chăn.

“Anh sẽ bị cảm đấy đồ ngốc ạ.” Tôi vừa lẩm bẩm nói vừa đắp chăn lên người anh.

Mark làu bàu gì đó trong miệng và tôi mỉm cười. Khi ngủ trông anh ta thật khác biệt, nhẹ nhàng và yên bình chứ không xấc xược như cái tên khó ưa ở trường.

“Đồ ngốc này, anh sẽ ốm cả tuần này mất.” Tôi thở dài.

Vài phút trôi qua và tôi thấy mình đang nói chuyện với Mark đang ngủ.

“Nghe này, tôi xin lỗi vì những gì mình đã nói. Tôi thực sự không có ý đó, chỉ là vì tôi đã quá tức giận khi anh coi dự án lần này chỉ là một trò đùa thôi. Thực ra  tôi rất muốn thắng, học bổng đó có ý nghĩa rất lớn với tôi và tôi rất mong đợi nó… nên anh ít nhất cũng nên giúp tôi chứ? Tôi cũng đã nghe nói về cha mẹ anh từ Jackson rồi. Tôi rất tiếc, không ai đáng bị trải qua chuyện đó cả. Ai cũng có quyền được cha mẹ yêu thương. Nhưng ít nhất anh vẫn còn bà mà, ý tôi là bà rất yêu anh, đúng không? Anh còn có Jackson nữa và ugh,,, sao tôi lại nói điều này nhỉ nhưng vì anh đang ốm và tôi sẽ đối tốt với anh nên có thể nói rằng anh còn có tôi nữa? Chúng ta có thể làm bạn. Không phải chỉ vì lợi nhuận đâu mà là bạn bè thực sự ấy, giống như tình bạn giữa anh với Jackson hay tôi với JaeBum và…”

 

Tôi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ với Mark. Có phải là bởi vì khi ngủ anh ta rất chịu khó lắng nghe hay không? Tôi chưa bao giờ nói những lời sến súa như vậy với ai cả, kể cả JaeBum.

Có điều gì đó nhắc nhở tôi rằng Mark sẽ làm tôi thay đổi.

Nhưng tôi không thích nó một chút nào. Phải… Tôi chắc chắn thế.

 

 

Mark POV

Giống như một giấc mơ vậy, tôi không thể nhớ nổi lần cuối cùng được một ai đó chăm sóc là như thế nào nữa – ngoại trừ bà của mình. Tôi cũng quên luôn cái cảm giác được săn sóc ấy rồi. Nên tôi lại càng không thể tưởng tượng ra nổi người đang tận tinh chu đáo chăm nom mình đây là JinYoung.

Đó hẳn là một giấc mơ phải không? Tôi đối xử với cậu ấy chẳng ra gì, vậy mà cậu ấy lại tới tận nơi để lo cho tôi?

Dù sao đây cũng là một giấc mơ đẹp.

 

Tôi từ từ mở mắt. Chắc hẳn tôi vừa thiếp đi trên ghế sô pha rồi. Tôi xoay người ngồi dậy và sửng sốt khi trông thấy gương mặt quen thuộc.

Park JinYoung, đang quỳ trên sàn và tựa vào ghế sô pha. Cái ghế của tôi.

Ôi chúa ơi cậu ấy ở đây, cậu ấy thực sự ở đây, vậy là tôi không phải đang mơ! Chờ đã, tại sao tôi lại phấn khích như vậy chứ?

 

Tôi từ từ ngồi dậy, cẩn thận để không đánh thức cậu ấy và ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Cậu ấy trông thật mong manh và ngon lành, lại còn đang ở trong phòng của tôi. Tôi có thể tùy ý làm gì mình muốn….

Nghĩ vậy, tôi cúi xuống áp sát vào gương mặt cậu ấy, nhìn chăm chằm đôi môi đầy đặn kia…

Khi đó JinYoung chợt mở mắt và sửng sốt vì khoảng cách quá gần giứa hai chúng tôi.

Và rồi tôi làm một việc ngu xuẩn nhất trên đời – một việc có thể mang tới cho tôi cái chết.

 

Tôi hôn cậu ấy.

 

 

– End Chapter 10 –

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 10

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s