Fanfic · Medium-fic

[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 8

Chapter 8: Frustration

Untitled3

JinYoung POV

 

Nếu như đánh đập giáo viên trong tưởng tượng vẫn là chưa đủ thì tôi có lẽ sẽ tự vẫn ngay lúc này mất.

Nỗi tức giận không thể nói thành lời. Tôi cảm tưởng như đang thiêu sống luôn hai vị giáo sự trên kia, không kể tới Mark đang phá lên cười như điên khi nghe được tên cộng sự của tôi trong dự án lần này. Tôi thẳng chân đá mạnh vào cẳng chân anh ta và gầm gừ cáu bẳn. Tôi không muốn làm náo loạn trong lớp và gây ấn tượng xấu với giáo viên. Bị giáo viên ghét thì chẳng có gì tốt đẹp cả, đặc biệt là đây mới chỉ là tuần đầu tiên của tôi ở trường JYP này.

Vậy nên tôi âm thầm giết mấy kẻ tôi ghét nhất trong tâm trí cho tới khi giáo viên cất tiếng, yêu cầu chúng tôi bàn bạc với cộng sự của mình về đề tài dự án.

Ughhh không thể nào tệ hơn được nữa.

Oh đúng, bởi vì cộng sự của tôi không ai khác chính là CÁI TÊN Mark Tuan kia, kẻ ngoài hành tinh tóc đỏ biến thái chỉ nhăm nhe thọc vào trong quần tôi.

“Ayo wassup! Em là cộng sự  của tôi rồi Park JinYoung! Kết bạn nhé!” Mark nói gần như hét.

“Ngậm cái miệng chó chết của anh vào đi, tôi đang đau đầu đây.” Tôi hạ giọng nói, thở dài gục đầu lên bàn.

“Em có muốn tôi giúp em thư giãn hơn không? Đùi của tôi rất thoải mái đấy.”

Tôi có thể sẽ bóp chết anh ta ngay tắp lự nếu như không phải JaeBum kìm tôi lại.

“Bình tĩnh nào JinYoung. Thư giãn đi.”

Tôi xoay sang nhìn anh.

“Anh nói thì dễ lắm! Anh còn chưa nhận ra cộng sự của em là ai hả?” Tôi hét vào mặt anh.

JaeBum nhún vai. “Anh cặp với Jackson.”

“Em rất vui nếu được thay thế Jackson với cái bánh bao này đây.”

“Này em vừa gọi tôi là bánh bảo?” Mark trông như vừa bị ăn tát vậy.

“Không, tôi đang nói con lừa bên cạnh anh cơ.” Tôi hằn học nói.

Wow Mark hẳn là đã từng bị đúp lại một năm nhỉ vì anh ta thực sự quay sang bên cạnh để tìm con lừa mà tôi nói.

Tôi gầm lên và quay sang JaeBum. “Có thể đổi cộng sự được không?”

“Này anh bạn khi Giáo sư đã quyết định thì không ai thay đổi được đâu.” Jackson xen vào.

Tôi vùng vằng giật tóc mình. JaeBum vỗ vai tôi và đứng dậy cùng với Jackson.

“Này đừng bỏ em lại.” Tôi kéo áo anh.

“Không sao đâu em sẽ ổn thôi mà. Em đang nghiêm trọng hóa vấn đề lên đấy. Nhắn cho anh nếu có gì khẩn cấp nhé.” Anh xoa đầu tôi trước khi bỏ đi.

“Nhưng đây là khẩn cấp rồi mà.” Tôi lầm bầm khi bóng anh đã mất hút.

 

 

Mark chạy lại chỗ tôi và ngồi lên bàn, (bộ anh ta không biết tác dụng của ghế là gì hả?) đối diện với tôi. Anh ta đưa hai tay ôm lấy mặt tôi, tiến sát lại gần và tựa đầu lên trán tôi.

“Chúng ta bắt đầu chứ, Park JinYoung?” Anh ta cười khẩy.

Tôi xô anh ta thật mạnh tới mức anh ta xém ngã nếu như tay không bám chặt vào mép bàn.

“Sao em lại đẩy tôi?”

“Tôi không muốn anh ở đây, tôi không muốn làm cùng với anh, và tôi ghét anh! Tôi ghét việc phải bắt cặp với anh vì như vậy tôi sẽ không bao giờ giành được giải thưởng hết! Anh vẫn chưa hiểu vì sao tôi đẩy anh thì IQ của anh quá thấp rồi đấy, hiểu chưa?” Tôi hồng hộc thở, bùng phát giận dữ.

Nhưng Mark chỉ ngả người về sau và ngáp một hơi dài.

“Ngoan nào JinYoung, chỉ là một dự án thôi. Nếu như em có bị điểm thấp thì cũng chẳng sao vì còn hàng tá các bài tập lớn khác trong năm mà em có thể làm kia mà. Tại sao cái dự án vớ vẩn này lại quan trọng với em như vậy? Chỉ là một suất học bổng thôi mà, và chuyến du lịch kia cha mẹ em hoàn toàn có thể tự chi trả được.”

Không thể nhịn nổi nữa, tôi túm cổ áo anh ta và lôi xuống khỏi bàn.

“Gì chứ? Xin lỗi anh đi? Anh vừa mới nói chỉ là một suất học bổng hả? Nghe cho rõ đây, tôi không biết nếu như anh tên công tử nhà giàu nắm trong tay mọi thứ nên chẳng cần quan tâm đến thứ gì khác. Anh gọi nó chỉ là một suất học bổng tầm thường nhưng đối với tôi, với những người thực sự quan tâm tới tương lai của mình thì nó vô cùng quan trọng đấy anh biết không? Tôi không hiểu anh tới cái trường Đại học này để làm gì nữa Mark Tuan, nhưng tôi thấy thương cho ba mẹ anh đấy. Họ tự hào lắm nhỉ khi mà quý tử của họ mỗi ngày tới JYP chỉ để tán bừa yêu láo bất cứ đối tượng nào nhìn thấy.”

Có thứ gì đó sa sầm xuống trong ánh mắt của Mark khi tôi nói xong, tổn thương sao? Không đâu, con người này làm gì có thứ cảm xúc đó chứ. Tôi bỏ mặc điều đó và tiếp tục nổi điên.

“Có thể, có lẽ, chúng ta có thể hòa thuận với nhau, Mark. Chúng ta đã có thể có cơ hội hiểu nhau hơn. Chúng ta có thể trở thành bạn bè. Nhưng cái thái độ chết giẫm của anh khiến tôi phát ngán. Tôi không hiểu sao mình phải lãng phí thời gian vô ích đứng đây lải nhải với anh trong khi anh chẳng buồn để tâm tới bất cứ lời nào tôi nói.” Tôi dừng lại lấy hơi, ánh mắt vương trên người con trai trước mặt đang đột nhiên trở nên im lặng.

 

 

Chuông báo hết giờ réo lên. Tôi thu dọn sách vở và sập mạnh cửa sau khi ra ngoài, bỏ mặc những ánh mắt ngơ ngác từ bạn cùng lớp và làm lơ sự thật rằng tôi đang sắp phát khóc lên đây.

 

 

 

– End Chapter 8 –

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Dared to Love – Chapter 8

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s