Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Release

Title: Release (Tạm dịch: Giải thoát)
Author: snailieshell
Translator: Park Eun Rim
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/4864892
Status fic gốc: Hoàn thành
Couple: MarkJin
Characters: Mark, JinYoung

Untitled2

Mark giúp JinYoung đối phó với sự áp lực của việc trở nên hoàn hảo.

Note: Mình đã trở lại sau kì nghỉ Tết đây 😀 Quà lì xì cho các bạn là một fic ở một thể loại rất khác lạ. Có thể sẽ có nhiều người không thích kiểu này đâu. Nhưng mình muốn dịch nhiều dạng fic nên hi vọng mọi người sẽ ủng hộ. Đọc cẩn thận nhé ^^

Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không đưa ra khỏi WordPress của mình.

Bản dịch đồng thời được đăng tại Wattpad của mình.

Warning: Fic có những chi tiết liên quan tới máu, tình dục và tự cắt. Cẩn trọng trước khi đọc.

Cảm ơn.

 

———————————————–

 

JinYoung đã bước tới ngưỡng cực hạn. Ai cũng có thể nhìn thấy điều đó. Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn lại diễn ra, có khi là hơn một tháng, nhưng có khi chưa tới một tuần. Cậu sẽ mất dạng trong một đêm, và rồi sẽ trở lại hoàn toàn bình thường vào sáng hôm sau.

Jackson gọi đó là chu kỳ của cậu, còn JaeBum thì than phiền rằng việc này tồi tệ hơn thế bởi vì nó chẳng hề nhất quán chút nào.

Mark dường như đang bóc tách từng lớp của JinYoung ra bằng đôi mắt đói khát của mình. Nếu như ai đó để ý, chắc hẳn họ sẽ nhầm lẫn sự hứng thú của Mark là một hình phạt, bởi vì JinYoung như thể có thể xé toạc cả lòng đất từ tít trên đỉnh toàn nhà chọc trời chỉ bằng lời nói của mình vậy. Trong trường hợp này, tất cả sẽ tránh xa khỏi cậu để khỏi bị liên lụy, và JaeBum đã cảnh báo mọi người về việc cả bọn sẽ phải hứng chịu như thế nào nếu dám quanh quẩn chọc giận cậu.

 

 

Đêm nay chính là lúc đó, Mark rất chắc chắn. JinYoung đã nhai nát môi mình suốt vài ngày vừa qua đến nỗi bật máu. Hai bàn tay cứ liên tục đưa lên day day thái dương. Và trên hết, khi Mark bắt gặp ánh mắt của cậu, anh cảm thấy sự căng thẳng tột cùng trong đó mà JinYoung dường như chỉ chực bật khóc còn Mark có thể cảm thấy sự khao khát đang bốc lên rừng rực.

 

Chờ đơi luôn là thời gian khó khăn nhất, nằm trên giường nhưng trằn trọc không ngủ, cũng không dám cựa quậy cho tới khi cả bọn đã chìm sâu vào giấc ngủ. Rón rén vào phòng của hai đứa maknae, lẻn vào trong phòng của JinYoung và lướt tới phòng tắm ngay trong đó.

JinYoung đang nằm trong bồn, hai mắt lấp lánh khi dõi theo anh từ ngoài cửa phòng tắm.

“Anh tưởng rằng chúng ta đã nói về chuyện nước trước đây rồi kia mà.” Mark nhướn mày, giọng anh trầm xuống tỉnh táo. “Rút sạch nước đi.”

Gò má JinYoung hồng lên khi cậu nhích người tháo nước trong bồn.

Mark ngồi lên thành bồn và khẽ khàng cởi chiếc áo ngủ trên người xuống. “Giờ thì em sẽ rất trơn đấy.” Anh càu nhàu, vươn tay ra trước mặt JinYoung.

Người nhỏ hơn vung tay đặt lên bàn tay anh, và buông ra một lưỡi dao tem trên lòng bàn tay đang mở rộng. “Ba, em muốn ba, làm ơn.” Cậu năn nỉ Mark, sự phấn khích trong giọng nói không thể che giấu trong cái tĩnh lặng của đêm khuya.

“Nếu như anh nói em chỉ cần hai thôi …?” Mark hỏi, nhướn mày khi trông thấy nước đã rút xuống dưới rốn JinYoung.

“Làm ơn đi mà hyung.” JinYoung ngồi lên gót chân, lộ ra những vết cắt nhỏ xíu chi chít phía bên trong đùi, giữa hai chân cậu, nước nhiễm môt màu hồng hồng phai ra từ máu của những vết thương.

Mark ậm ừ khe khẽ. “Có vẻ không tệ như lần trước… Mà lần đó chỉ là hai vết… đúng không?”

Giọng JinYoung run rẩy, hai hàng lệ rơi dài từ khóe mắt sau mỗi lần chớp mi. “Làm ơn mà hyung, em không thể chịu nổi nữa. Em chỉ muốn — làm ơn đi ~”

“Em sẽ làm thế nào nếu anh không muốn thấy em như thế này?” Mark hỏi, nụ cười nhẹ lướt qua trong thoáng chốc.

“Em sẽ nổ tung, em sẽ phát điên mất hyung.” JinYoung thở hắt ra, đặt một tay lên thành bồn vươn người lại gần anh. “Em sẽ chết mất.”

Mark cúi xuống, ánh mắt rơi trên vệt màu đỏ thẳng đứng đang rỉ máu vì bồn tắm giờ đã hoàn toàn trống rỗng. “Thật sao?” Anh hỏi, giọng nhẹ bẫng khi anh lần theo vết máu tới chân JinYoung.

Người trẻ hơn gật đầu. “Vâng.”

JinYoung dường như hoàn toàn tin tưởng vào điều đó và Mark cười đáp lại, đôi môi lượn lờ phía trước môi người nhỏ hơn, hít hà mùi hương trên cơ thể người kia trong chốc lát.

Hơi thở JinYoung trở nên run rẩy, cậu vươn người chạm vào thứ đã dựng đứng của Mark. “Làm ơn mà hyung…”

Khóe môi Mark nhếch lên hài lòng. “Có thể… để xem em sẽ thế nào chỉ với hai đã.”

JinYoung tiếp tục xoa xát vật cương cứng của Mark, khe khẽ rên rỉ, giọng nói cất lên nỉ non. “Hyung~”

Người tóc đỏ nhoẻn cười, di chuyển hông theo những lần va chạm của bàn tay người nhỏ hơn. “Cởi ra cho anh chứ JinYoungie~?”

Những ngón tay JinYoung rờ rẫn kéo quần ngủ và quần lót của Mark xuống, để rồi co rúm lại khi trông thấy thứ sừng sững cương cứng của anh.

“Anh đã đợi em hai ngày, em đã gần tới cực hạn, nên anh … cũng đã tới giới hạn của mình rồi…”

Biểu cảm trên gương mặt JinYoung phức tạp, như pha trộn giữa sự ham muốn và sự đau khổ, cậu nhích lên chút nữa, đặt đầu ngón tay lên đỉnh của ‘Mark nhỏ.’ “Vậy hãy tới đi.”

Mark đã quá nghiện nó, nghiện cái cách mà JinYoung vô cùng mạnh mẽ và bản lĩnh trước máy quay, cái cách cậu đọc kịch bản lưu loát và trôi chảy. Và đây, khi cậu vỡ vụn, suy sụp và ứa máu.

JinYoung quả là một diễn viên giỏi, nhưng Mark đặc biệt yêu thích những lúc như thế này, khi JinYoung trở nên mong manh và khẩn thiết, bám vào từng câu từng chữ được thốt ra như thể cậu là hiện thân của Chúa trời.

 

 

Trước đây, JinYoung đã từng tự xử lí nỗi sợ hãi của mình khá ổn, nhưng có vẻ như nó không thực sự hiệu quả. Cho tới khi Mark tới để giải thoát. Khi đó, là Mark tìm tới cậu để hòa giải sau một vụ cãi nhau của cả hai để rồi tìm thấy cậu trong nhà tắm với lưỡi dao lam trên tay.

Mark đứng đó nhìn cậu chằm chằm trong khi JinYoung sửng sốt đến độ ngây ra như hóa đá, cánh tay vùi sâu trong bồn và miệng hé mở thốt lên khe khẽ ‘đừng nói’. Chưa tới một phút cho tới khi Mark đưa cánh tay cậu lên và đặt những nụ hôn nhỏ nhẹ lên làn da mềm mại.

JinYoung muốn đẩy anh ra, sự tủi hổ khiến đôi mắt cậu đẫm nước nhưng rồi lưỡi của Mark, nóng bỏng và trơn trượt, rê tới phía bên trong cánh tay cậu để mút lấy những giọt máu đang rỉ ra chậm chạp. Cậu không còn nhớ rõ ai là người đã cởi đồ trước, nhưng cậu biết rằng bản thân mình chưa bao giờ trở nên ham muốn đến thế.

Lần thứ hai Mark trông thấy việc này diễn ra, anh đã cướp lưỡi dao khỏi tay JinYoung, tệ rằng trước đó anh đã không hỏi có phải là cậu muốn tự sát hay không. JinYoung phải trấn an anh và từ tốn giải thích rằng cậu không hề muốn chết, mà chỉ là cậu muốn được giúp đỡ chút ít. Rằng những cơn đau trên cơ thể này sẽ làm vơi bớt nỗi bất an trong tâm trí đang nhấn chìm cậu lúc này mà thôi.

 

JinYoung là một kẻ hoàn hảo, nó thể hiện ở mọi thứ mà cậu làm, thậm chí ở cả kỹ thuật này – môi cậu bị kéo căng hết cỡ khi ngậm lấy đỉnh của ‘Mark nhỏ’ – như thể đã được tính toán cẩn thận. Ở thời điểm bắt đầu, khi mà họ vẫn đang tìm hiểu vấn đề, Mark đã vô cùng cẩn trọng để đảm bảo mình không gây thêm gánh nặng cho JinYoung.

Giờ thì JinYoung đã hiểu rằng cậu không cần phải lo lắng về điều đó nữa bởi vì từ sau khi có Mark, cậu đã bám lấy anh như bọt biển vậy. Việc này bản thân nó là hữu ích, và Mark cũng có khả năng thực hiện nó, bởi vậy khi anh để JinYoung tiếp tục, anh luôn đảm bảo JinYoung xuất ngay sau vài phút.

Mark luồn tay vào tóc JinYoung, ấn cậu sâu vào chiều dài của mình, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười khẩy khi thứ âm thanh nghèn nghẹn khe khẽ thoát ra khỏi cổ họng người nhỏ hơn. Anh để cậu lùi ra một chút để lấy hơi trước khi lại kéo cậu vào lần nữa, rên lên khi đôi môi cậu ôm ấp chặt chẽ lấy mình.

JinYoung ngước lên nhìn Mark, đôi mắt vẫn long lanh đẫm nước và hai má phồng lên quanh bộ vị của anh chàng tóc đó và móng tay cắm chặt vào hông anh.

“Mnn, cưng à em đã sẵn sàng chưa?” Anh hỏi, giọng vẫn vô cùng trầm ổn khi lưỡi dao lam nằm gọn trong tay.

JinYoung lắc đầu khi thấy ánh sáng lóe lên ở thứ đồ kim loại trong tay Mark và gật đầu ra hiệu hoàn toàn ổn với phân thân của anh trong khoang miệng.

Mark cảm thấy dạ dày mình như sôi lên vì căng thẳng và anh khá chắc rằng JinYoung cũng không khá hơn là bao, nên anh không lãng phí thời gian nữa. Anh giữ chặt lưỡi dao lam và ấn nó lên vai JinYoung, miết lên làn da trần trụi cho tới khi máu trào lên khỏi vết cắt, thấm ướt lưỡi dao. Sau đó Mark liền đẩy JinYoung ra khỏi vật cương cứng của mình.

JinYoung biết trò chơi đã bắt đầu, cậu nhanh chóng quay lưng lại, bám hai tay lên tường. Cơn đau nhói từ vết thương vẫn rần rật trong người cậu như điện giật, JinYoung gầm lên khi cảm nhận máu đang chảy qua bả vai.

Dòng máu dường như chảy quá nhanh nhưng Mark đã bắt được nó, đầu lưỡi nóng bỏng liếm và rê lên tới vết cắt ban đầu.

JinYoung đã bắn ra một ít, cậu rên rỉ và khóc lên khe khẽ khi lưỡi Mark chạm tới vết thương. “Làm đi hyung, làm đi…”

Mark không thể chối bỏ rằng lời cầu khẩn này khiến cả cơ thể anh chấn động.  Khi anh nhấn lưỡi lên vết cắt trên vai JinYoung, anh dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim cậu đập qua từng mạch máu. Anh ôm lấy thân hình cậu và kéo cậu đứng thẳng.

“Lần nữa, hyung. Làm ơn, lần nữa, lần nữa, lần nữa đi.” Người nhỏ hơn rền rĩ van nài, đẩy vai ra phía sau cầu xin.

Mark đẩy vai JinYoung vào tường thật mạnh. “Nếu anh là em, anh sẽ nhẫn nại hơn…”

JinYoung gật đầu. “V-vâng hyung… Em xin lỗi…”

Mark mỉm cười hài lòng và rướn tới, tay vẫn ghì chặt JinYoung vào tường trong khi đưa lưỡi liếm dòng máu mới chảy ra. JinYoung cào lên bức tường gạch và rên lên dữ dội.

Lần này, Mark nhấn lưỡi lên vết thương sâu hơn, liếm láp dọc vết cắt thưởng thức vị của kim loại trên đó. JinYoung rên rỉ những âm thanh nghẹn ngào rồi co rúm lại trong vòng tay Mark. “Làm em đi… làm ơn!”

Mark đưa tay lên, đưa hai ngón tay kéo rộng vết cắt ra hơn nữa rồi gầm lên khi liếm láp nó. Có thứ gì đó ở việc này khiến anh thấy hào hứng, sự cấm đoán và sự kiếm soát mà anh có đối với JinYoung. Người trẻ hơn sẵn sàng trao cho anh mọi thứ, và sự kiểm soát đó khiến cho anh cực kỳ thoải mái.

 

 

Đây là một quá trình chậm rãi và thận trọng. Đầu tiên, khi JinYoung không cho phép anh vào trong, Mark chỉ có thể ngồi ngoài và lắng nghe tiếng JinYoung kiểm soát hơi thở, để không tạo ra tiếng động nào làm phiền đến người nhỏ hơn hay xông vào cướp lưỡi dao trong tay cậu ra. Lần sau đó, anh đứng ở phía bên kia căn phòng và quan sát cậu, trong lòng nhói lên từng đợt khi ngửi thấy mùi máu và cảnh tượng trước mắt. Rồi lần sau đó anh tới bên cậu. Họ đặt ra một quy định cho cả hai rằng sự đụng chạm chỉ nên diễn ra sau khi cậu đã cắt xong. Bởi vì có một lần khi JinYoung đang đưa lưỡi dao, Mark nắm lấy cậu khiến cho cậu nhấn vào quá sâu. Việc này làm cả hai chấn động vì hoảng sợ không ít, vết sẹo đó vẫn nổi rõ mồn một trên khuỷu tay cậu như nhắc nhớ lần nhớ đời ấy.

Và rồi Mark thử làm việc đó, trên chính cánh tay của mình. Thật khó khăn và vất vả, đau đớn khó chịu trong khi anh chẳng cảm nhận được điều gì. JinYoung nâng tay Mark lên và đặt lên nó một nụ hôn phớt rồi khẽ liếm qua. Mark giật mình hoảng hốt rụt lại khiến cho chiêc đồng hồ đeo tay va vào một bên quai hàm JinYoung, và anh đã xin lỗi JinYoung suốt ngày cho tới khi cậu bảo anh im miệng lại. Cậu nói rằng anh là một con ma cà rồng vì vị máu trong miệng cậu thật kinh khủng.

 

 

Cái suy nghĩ dành lấy quyền chủ động cắt lên người JinYoung khiến cho Mark mất ngủ suốt một tuần, cho dù có cố gắng thế nào anh cũng không thể đẩy nó ra khỏi đầu được. Thật là bệnh hoạn. Cái suy nghĩ muốn làm đau người bạn của mình. Điều kinh khủng nhất chính là anh bị quấn lấy nó. Khi anh thú nhận với người nhỏ hơn điều này, cậu chỉ cười bẽn lẽn. “Anh chỉ là muốn giúp em thôi mà, phải không? Nếu như vậy thì tại sao anh phải cảm thấy có lỗi chứ?”

Người nhỏ hơn luôn có tài ăn nói, và anh biết mình đã bị thuyết phục, mặc dù việc này thật đáng ghê tởm nhưng anh vẫn chấp nhận dù thế nào đi nữa. JinYoung không đẩy anh ra, cậu chấp nhận anh, thậm chí còn cho rằng đó là một ý kiến hay.

Chống để lại sẹo là việc quan trọng nhất. Bởi vậy vào lần tiếp theo của họ, JinYoung phải giải thích cho anh rằng nếu anh không cẩn thận để tạo ra những vết cắt nham nhở, nó không những sẽ lâu lành mà còn dễ để lại sẹo.

Để đảm bảo Mark hiểu những gì mình nói, JinYoung ép anh phải tự thực hành trên cơ thể anh trước. Và Mark đã làm thế. Cho tới khi anh có thể tạo ra một vết cắt sắc ngọt. Và bây giờ họ đang ở đây, Mark đưa lưỡi dao nhấn lên làn da trần trụi của JinYoung vết thứ hai trong khi người nhỏ hơn rung động dưới thân anh.

 

 

“Chỉ anh mới có thể giúp em chuyện này, JinYoungie…” Mark thở ra, đặt lên làn da JinYoung vết dao thứ ba. “Chỉ anh mới có thể giải thoát cho em.”

Vai JinYoung run lên với những cảm xúc chất chứa, cậu đặt tay lên bức tường lát gạch và gật đầu. “C-cảm ơn anh, hyung. Cảm ơn.” Cậu thì thầm.

Mark rê lưỡi trên bờ vai JinYoung, mút lấy thứ chất lỏng gây nghiện trên làn da cậu trước khi cẩn thận đặt lưỡi dao xuống. “Không phải về chuyện máu me này, JinYoungie…”

JinYoung ngước lên nhìn anh mơ hồ, đôi môi sưng đỏ và mắt lấp lánh nước.

“Không phải là em đang để chuyện gì đó qua đi, mà là em đang lấp đầy nó cùng với anh…” Anh vừa nói, vừa vuốt ve vết thương trên vai cậu, những giọt máu đọng trên đầu ngón tay.

Nước mắt rơi ướt đẫm hai gò má, JinYoung rên lên khe khẽ, cố gắng suy nghĩ những lời Mark vừa nói trong khi cảm nhận ngón tay anh đang luồn vào trong cơ thể.

“Nghĩ lại xem, em đã tự mình xoay sở khó khăn như thế nào…?” Mark nhắc nhở cậu, giọng trầm và khàn đặc, đầu ngón tay đút thật sâu vào trong cậu. “Giờ đã tốt hơn đúng không?”

JinYoung gật đầu trong vô thức, tâm trí hoàn toàn hỗn loạn. Ý anh là gì?

“Cơn đau chỉ là tạm thời… Em muốn được cảm nhận, em muốn được sưởi ấm. Một thứ gì đó khiến em biết rằng mình còn sống và vẫn còn cảm xúc. Có phải điều đó giờ đã tốt hơn trước không?”

“Cảm thấy như ở trên một chuyến bay khác vậy.” Cậu lí nhí, cơ thể cứng lại và rồi cậu hét lên khi Mark nhấn ngón tay thứ hai vào trong.

“Đó là bởi vì anh chính là người mà em đang tìm kiếm.” Mark ậm ừ dịu dàng, cảm nhận JinYoung thít chặt lấy ngón tay mình.

JinYoung hổn hển thở dốc khi ngón tay Mark tìm tới điểm cực khoái, hai chân run lẩy bẩy. “Em không hiểu ý anh, hyung.”

“Ý anh muốn nói, anh là người dành cho em. Nếu em là một họa sĩ, anh sẽ là cây cọ cho em, cùng nhau nhìn ngắm những tuyệt phẩm mà chúng ta đã vẽ ra trên làn da em.” Anh thở ra, giọng nói trở nên rã rời khi anh liếm lên vai JinYoung.

Cậu nhún vai, phía dưới bụng một trận nóng bỏng. “Nói tiếp đi hyung…”

“Anh sẽ lấp đầy em, JinYoungie… Anh sẽ để cho em cảm nhận được anh.” Mark cười, lè lười liếm lên làn da trơn bóng của cậu.

“Làm đi, hyung. Làm ơn.” JinYoung rên rỉ, đẩy hông về phía sau, cảm nhận những ngón tay Mark cắm sâu trong cơ thể.

Mark gật đầu, rút tay ra khỏi người cậu. Những ngón tay lại mân mê mơn trớn trên những vết cắt phía trong đùi mà cậu tạo ra trước khi anh tới. JinYoung nức nở khe khẽ, hai chân dang rộng và run rẩy mời gọi anh.

Mark đưa mấy ngón tay dính dớp nắm lấy chiều dài của mình, đồng thời vỗ lên má JinYoung trước khi cắm sâu vào bên trong cậu với một tốc độ chậm chạp khiến cậu giật nảy lên dữ dội.

Gương mặt JinYoung ướt đẫm nước mắt khi cậu đẩy hông về sau phối hợp, hơi thở nức nở khẽ khàng. Bức tường kia là không đủ để cậu bám lấy, nên cậu đành vòng tay ra sau nắm lấy hông Mark tìm điểm tựa.

Mark kéo tay JinYoung lên trên đầu, ghìm chặt cổ tay cậu lên tường trong khi hông vẫn mãnh liệt đưa đẩy. “Thế nào JinYoungie? Có quá nhiều không?”

JinYoung khóc nấc lên, cơ thể co rút khi người lớn hơn liếm máu trên miệng vết thương. “Em không thể, không thể. Hyung, làm ơn, chết tiệt.”

“Đến ngay đây.” Anh cười, tiếp tục đẩy hông và gào lên vì thỏa mãn với sự chật hẹp ấm nóng mà JinYoung đang bao quanh lấy mình.

“H-hyung, làm ơn… em đau.” Cậu nức nở, hai bàn tay cứ nắm lại rồi lại duỗi ra trên bức tường gạch trong khi chúng vẫn đang bị Mark ghìm chặt.

“Anh là của em mà, JinYoungie.” Người tóc đỏ xác nhận, tiếp tục đưa đẩy nhịp nhàng. “Là một thiết kế dành riêng cho em… Là lá chăn của em, hiểu chứ?”

“Em… em ngã mất.” JinYoung hổn hển thở, hai chân run lẩy bẩy, cả thân hình rung động trong khoái hoạt.

“Anh đỡ được em rồi.” Mark nhẹ nhàng trấn an, đặt một nụ hôn dịu dàng lên miệng vết thương. “Ngã vào lòng anh, anh sẽ giữ được em, JinYoung. Anh sẽ biến em thành của anh. In những dấu vết của anh lên người em để em có thể cảm nhận được anh tới tận xương tủy. Như thế này-” Anh liếm vòng quanh vết thương đỏ thẫm ướt át. “chỉ là một bước trong số đó thôi. Anh-” Mark hung hăng đâm chọc vào, nhấc hẳn chân JinYoung lên khỏi mặt đất. “chính là câu trả lời của em. Là thế giới của em.”

Từ thân thể mỏng manh của JinYoung thoát ra những tiếng nức nở nỉ non, cậu co giật liên tục trong khoảng trống giữa bức tường và Mark, rồi cậu ngã xuống, một dòng chất lỏng nhớp nháp bám dính trên mặt đá của bức tường nhà tắm.

Mark cúi người chạm môi lên vết cắt, anh mút chặt nó khi đồng thời bắn ra, cổ họng gầm lên thứ âm thanh khàn đục khi JinYoung vặn vẹo dưới thân.

JinYoung hổn hển thở dốc, hai tay được Mark thả ra khi anh rút ra khói người cậu. Nhưng trước khi JinYoung kịp lấy lại nhịp thở, Mark đã gấp gáp xoay người cậu lại và dồn dập hôn môi.

“Anh là lối thoát của em.” Mark gật đầu, đỡ JinYoung ngồi xuống bồn tắm và bắt đầu xả nước. Anh múc một cốc đầy và dội sạch vết máu đọng lại trên người cậu.

JinYoung giụi mắt. Khi Mark quay lại sau khi lấy gạc để dán vết thương, cậu bắt lấy tay anh hồi hộp hỏi. “H-hyung… Ở đâu… việc là của em ấy? Chỉ ở đây thôi sao?”

Mark mỉm cười, đưa tay nâng cằm cậu lên và đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt. “Ở mọi nơi.”

Đôi mắt JinYoung lại giàn giụa nước, qua tầng nước mắt nhòe nhoẹt, cậu trông thấy Mark xoay người để lấy thứ gì đó.

“Đây không phải là nỗi đau mà anh muốn gây ra cho em.” Mark dịu dàng, xoa thuốc sát trùng lên những vết cắt mới ở bả vai và đùi trong của cậu.

“Nó không đau, … rất tuyệt mà…”

Mark gật đầu khi dán miếng gạc lên miệng vết thương. “Tốt… Anh muốn được là mọi thứ của em…”

JinYoung khe khẽ thầm thì. “Hyung…”

“Là nỗi đau hay niềm hạnh phúc của em, anh muốn là tất cả.” Mark khẽ gật lần nữa, kéo người nhỏ hơn đứng lên khỏi bồn.

“Vậy thì… Em… em cũng là của anh rồi.” JinYoung mỉm cười, đứng đợi Mark lấy khăn tắm quấn quanh người cậu.

“Ừ…”

JinYoung thở dài, vươn tay nắm lấy bàn tay Mark và khẽ nói. “Ngực em như có lửa đốt bên trong…”

Mark toe toét cười, đặt một tay lên ngực cậu, và kéo tay cậu đặt lên ngực mình. “Anh cũng vậy… Thế là tốt đúng không?”

JinYoung ngập ngừng. “Anh thực sự thích em?”

Mark kéo JinYoung vào một nụ hôn, chậm rãi bao bọc người nhỏ hơn trong vòng tay mình. “Em có thực sự thích anh?”

Cậu gục đầu vào vai anh. “Em không thể dừng lại nữa…”

Mark nhún vai, ngón tay mơn man trên vết cắt đã được băng lại. “Anh không muốn em làm vậy nữa. Anh muốn em chỉ làm với anh, bằng một cách an toàn hơn, và chúng ta có thể chơi đùa một chút nữa. Sau tất cả thì anh vẫn thích mà.”

JinYoung khẽ gật, ôm chặt lấy Mark. “Đ-được thôi… Em có thể thử.”

Mark nâng mặt JinYoung lên và vùi cậu vào một nụ hôn êm ái khác. “Anh sẽ viết tên mình vào đây.” Anh gõ gõ ngón tay lên lồng ngực cậu.

JinYoung ngước lên bắt gặp ánh mắt của Mark rồi thở dài. “Anh đã làm điều đó rồi.”

 

-End-

Advertisements

2 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Release

  1. cực kỳ quyến rũ và gây nghiện theo cách riêng của nó. tâm lý được biểu đạt khá là logic. lời văn chuyển ngữ mượt mà, cảm ơn bạn đã dịch ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s