Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 3.2 | End

Untitled1

 

Đó là một buổi tối mùa hè thứ Năm xinh đẹp. Sau khi đi bộ qua vài trạm xe buýt, Mark chờ ở công viên kế bên trung tâm thương mại một cách nhẫn nại, ngồi đung đưa trên xích đu. Đặt trên đùi là một chú thỏ bông cỡ vừa màu tím — Mark phải chi ra một phần ba số tiền trong ví và tám lần thử để gắp được nó, nhưng anh biết điều đó hoàn toàn xứng đáng.

Khoảng mười lăm phút trước, Mark đã gọi cho JinYoung bảo cậu ghé qua đây. Giọng anh không run như anh nghĩ, nên anh hi vọng JinYoung sẽ không nghi ngờ gì về động cơ của anh lúc này cả. Không phải động cơ của anh có gì đó sai trái. Nhưng lời bày tỏ này là tình cảm chân thành nhất từ trái tim với tất cả cảm xúc vẹn nguyên, trong sáng của anh.

Wow, đúng là anh có vấn đề thật rồi. Jackson chắc chắn sẽ cười vào mặt anh hay đánh cho anh một trận thôi.

Mark thở dài, xoay chú thỏ bông lại và nhìn chằm chằm vào mắt nó. “Mày sẽ chúc tao may mắn chứ, đúng không?” Anh vừa hỏi vừa túm tai nó kéo lên kéo xuống. “Nhờ có mày, tao sẽ làm tốt thôi. Hi vọng thế.”

TIếng lạo xạo của lá và vỏ cây dưới chân báo cho Mark biết sự xuất hiện của JinYoung trước khi cậu cất tiếng. “Anh đang nói chuyện với ai thế?” JinYoung vô tư hỏi. “Em tưởng đây là buổi gặp mặt riêng tư của hai người thôi chứ hyung?”

“Đúng mà!” Mark đứng bật dậy, luống cuống giấu chú thỏ bông ra đằng sau. Anh mời JinYoung ngồi vào chỗ anh vừa đứng lên khỏi. Cậu nhìn anh đề phòng trước khi ngần ngại ngồi xuống, hai tay nắm chặt lấy dây xích đu.

“Anh biết không,” JinYoung mở lời, chân đưa lên. “Em thấy rất kỳ cục rằng anh lại gọi em ra đây vào nửa đêm như thế này, vào một ngày giữa tuần đấy!”

Mark gãi đầu gãi tai, bắt đầu khởi động. “Anh không biết chọn thời gian thế nào cho đúng.” Anh thú nhận, với JinYoung và cả với bản thân anh. “Thế nhưng anh rất sốt ruột và muốn làm điều này. Càng sớm càng tốt.”

JinYoung hé môi. “Anh định ám sát em hả?” Cậu nhướn mày nghi vấn, “Hôm nay em mặc cái áo phông yêu thích của mình đấy. Vết máu. Cùng với bùn đất, nếu như anh có ý định sẽ chôn sống em.”

“Anh không định giết em, anh thề.” Mark hứa, cười xòa cho với bớt nỗi lo lắng.

JinYoung vươn cổ cố nhìn ra phía sau lưng Mark. “Anh đang giấu cái gì vậy? Hi vọng không phải là một con dao đấy chứ?”

Mark suýt nữa rú lên. Anh lùi lại hai bước. “Chờ anh một chút.” Anh đề nghị, hít một hơi thật sâu. “Anh đang làm quen dần.”

JinYoung chớp mắt liên tục, hơi giật mình một chút. “Em có phải ngồi yên ở đây chờ không?”

“Anh thích như thế đấy.” Mark nói. “Đừng có cười anh nhé.”

“Em sẽ cố hết sức.” JinYoung thẳng thắn.

“Park JinYoung, anh thực sự—” Mark tự ngắt lời, cảm thấy mất hết tự tin. Không, Mark, mày làm được . Anh tự chấn chỉnh lại và rồi lại hít sâu một hơi nữa, đem con thỏ bông để ra phía trước và vùi mặt vào nó.

“Anh muốn đưa cho em cái này?” JinYoung phỏng đoán, vươn tay nhận lấy con thỏ, tông giọng cao vút.

Mark lắc đầu, rồi lại gật đầu. Cuối cùng là rên rỉ. “Phải, mà không, có thể?” Anh cười ngượng. “Anh bắt đầu nhé?”

JinYoung kéo một bên tai của chú thỏ rồi ngước nhìn Mark, vẻ chân thành. “Anh làm đi.” Cậu nói, giọng có chút nghẹn ngào.

“Park JinYoung.” Mark dịu dàng nói. “Anh thực sự… rất thích em. Đã từ rất lâu rồi, nhưng anh quá rụt rè để nói điều đó với em. Ý anh là, làm sao mà em có thể thích một người như anh cơ chứ? Em là người ngọt ngào nhất mà anh vô cùng vinh dự được quen biết trong khi anh chỉ là kẻ bài xích xã hội Mark.”

JinYoung không nói lời nào, chú thỏ nằm an tĩnh trong vòng tay. Cậu chỉ cười một nụ cười am hiểu, trong khi Mark bắt đầu khua tay và nói năng lúng túng.

“Em chính là em. Em có giọng hát như một thiên thần, nấu ăn như một đầu bếp chuyên nghiệp trên TV, em khiến anh như bùng nổ vì hạnh phúc — Um, chờ chút. Không, bỏ đi. Anh nghĩ là anh đã nói nhầm rồi. Cái anh muốn nói là–”

“Anh sẽ hẹn hò với em chứ?” JinYoung hỏi, cậu cười rạng rỡ tới mức khóe mắt nhăn lại như vết chân chim.

Mark sững sờ đông cứng tại chỗ, mặt đỏ bừng xấu hổ. “Cái đó phải để anh nói chứ.” Anh lắp bắp rời rạc. “Anh đã — đã chuẩn bị hết rồi — Thậm chí anh còn phải ghi lại lên giấy — Và rồi em — Làm sao em có thể — dễ dàng –”

JinYoung vội cắt lời anh. “Ah! Coi như em chưa nói gì nhé! Anh tiếp tục đi!”

“Em định bắt anh làm lại từ đầu sao?” Mark chán nản. “Tệ thật, được thôi.”

“Em cho anh cơ hội tỏa sáng lần nữa còn gì.” JinYoung nói, giơ ngón tay cái về phía Mark. “Làm lại phần cuối thôi, anh đỡ phải xấu hổ.”

Mark gầm lên, đưa tay xoa mặt. “Park JinYoung.” Cậu nắm lấy tay của chú thỏ giơ lên, cố nén cười. “Em… em sẽ hẹn hò với anh chứ?”

“Tại sao hyung? Em rất nhàm chán mà.” JinYoung cảm thán, hai mắt sáng rỡ.

“Chỉ cần nói có hoặc không thôi.”

Tất nhiên là JinYoung không dễ chơi như vậy. “Em thích anh, hyung.” Cậu nói. “Em chưa bao giờ nghĩ mình có thể ngỏ lời với người mà mình thích cả. Em đã cho rằng điều đó là bất khả thi. Anh ấy dường như ở cách rất xa em. Nhưng anh biết không, anh ấy cũng nghĩ về em như vậy.”

Mark cắn môi, ép mình giữ yên lặng.

“Được trông thấy anh ấy vào đêm thứ Năm, lưỡi xoắn cả lại vì những từ ngữ hoa mỹ chỉ để ngỏ lời với em…” JinYoung bắt gặp ánh mắt của Mark, hai gò má hồng lên xinh xắn. “Em nghĩ là mình đang mơ.”

“Đó là chưa kể đến cái máy gắp thú mà anh — à không anh ấy đã phải hì hục cả buổi.”

JinYoung bật cười, ôm chầm lấy chú thỏ bông vào lòng. “Đêm nay, em là người may mắn nhất.” Cậu dịu dàng thì thầm. “Bởi vì em rất muốn được hẹn hò với anh ấy.”

Mark tiến tới, ôm lấy bả vai JinYoung kéo cậu đứng dậy, bỏ lại chú thỏ bông trên ghế. “Nếu em trả lời câu hỏi của anh, với nhân xưng ngôi thứ hai, thì anh cũng sẽ là người may mắn nhất trên đời.”

Lồng ngón tay vào bàn tay Mark, cậu áp sát vào người anh. “Em, Park JinYoung.” Cậu thì thầm. “Rất vui được hẹn hò với anh, Mark Tuan.”

“Anh muốn hôn em.” Mark khẽ thở ra.

JinYoung lắc đầu. “Em hôn anh được không?” Cậu dịu dàng hỏi.

Có gì khác nhau, Mark định nói như vậy nhưng cuối cùng anh lại trả lời. “Tất nhiên là được.” Một bàn tay lạnh đặt lên cổ Mark khiến cả cơ thể anh rung động. Họ bật cười ngượng nghịu trước khi JinYoung rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Nụ hôn của JinYoung như một cái ôm vậy, bởi vì Mark cảm thấy như được bao bọc trong sự ấm áp mà anh không thể nào quên được. Bàn tay còn lại của JinYoung chạm tới đuôi tóc Mark ở phía sau tai khiến Mark rùng mình. JinYoung mỉm cười, có động lực để tiếp tục.

Cánh tay ôm lấy vòng eo JinYoung, Mark như tan ra vì hạnh phúc. Anh đã rất lâu rồi chưa hôn ai, nhưng cái cách JinYoung đáp lại như thể Mark là người đầu tiên và duy nhất mà cậu trao gửi nụ hôn. Mark cho rằng như vậy không công bằng với cậu — cậu quá tốt đẹp, quá quý giá, quá kỳ diệu. Anh mút chặt lấy môi JinYoung, xem thử phản ứng của cậu.

“Ơi trời.” JinYoung rên lên đẩy anh ra.

Mark ngay lập tức phát hoảng. “Anh xin lỗi, anh không — Lỗi tại anh–”

“Không, đừng xin lỗi.” JinYoung vội nói. Môi cậu sưng đỏ, hai gò má hồng lên bối rối. “Em thích nó, nhưng mà … em không nghĩ anh sẽ làm thế.” Cậu toét miệng cười, thè lưỡi liếm môi. “Em thích lắm.”

Mark thở phào nhẹ nhõm. “Sẽ rất khó đây.” Anh lẩm bẩm. gục đầu lên vai JinYoung. “Làm thế nào anh biết được nếu như mình đã làm sai gì đó đây.”

“Em sẽ nói cho anh biết.” JinYoung trấn an, bàn tay đan chặt kéo anh lại gần hơn. “Về nhà em đi. Có chỗ dành cho anh ở trên giường đấy.”

Mark trêu chọc. “Em thích anh đến thế sao?” Anh lấy chú thỏ bông trên xích đu. “Nhưng anh cũng không ngạc nhiên lắm đâu–”

“Anh hiểu ý em mà.” JinYoung nổi nóng, giật lại chú thỏ. Cậu đẩy Mark vào trong chiếc xe mà cậu đỗ ở phía bên kia đường. “Anh lấy đâu ra sự tự tin đó vậy.”

Mark cười ranh mãnh. “Em.” JinYoung quay sang lườm anh, nhưng Mark mặc kệ ánh mắt đó và thay vào đó là hôn chụt lên môi cậu thật nhanh.

Khi họ trở về nhà, cả hai ngay lập tức vùi chặt trong chăn. JinYoung chạm lên mũi Mark. “Có lẽ em thích anh quá nhiều rồi.” JinYoung ậm ừ.

“Đó không phải vấn đề.” Mark ngái ngủ nói, rúc vào gần JinYoung. “Anh vẫn là anh.”

JinYoung mỉm cười hạnh phúc, vòng tay ôm lấy Mark thật chặt và nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

 

 

“Jr, em có vẻ yêu đời quá đấy nhé.” Fei chỉ điểm khi quan sát đồng nghiệp của mình dọn dẹp cửa hàng. “Rõ ràng là có gì rồi vì bình thường em có thế này đâu.”

JinYoung đang bận bịu huýt sáo vui vẻ, đầu óc để tận trên mây rồi, nên cậu chẳng bận tâm Fei gọi cậu là Jr nữa. “Em đang rất hạnh phúc, noona.” Cậu khúc khích cười. “Siêu hạnh phúc luôn!”

Fei nhìn cậu hoài nghi. “Chị có nên lo lắng không đây?” Cô khoanh tay hỏi. “Em bị sốt hả?”

“Không, nhưng em đoán là chị có thể nói vậy.” JinYoung ngừng một chút, cắn môi. “–ốm tương tư.”

“Thậm chí còn tệ hơn.” Fei nói. Cô nhìn JinYoung chòng chọc, quan sát nét ửng hồng trên gò má và tia lấp lánh trong đôi mắt kia, cả cơ thể tỏa ra sự ấm áp dễ chịu. “Chờ đã, ý em là…”

JinYoung hớn hở gật đầu. “Mark hyung đã ngỏ lời với em đêm qua. À đúng ra thì là em đã nói trước, nhưng mà vì anh ấy đã lên kế hoạch từ trước nên thôi cho anh ấy vinh dự đó vậy.”

“Chúc mừng.” Fei nói, vố vai JinYoung động viên. “Hai đứa có định tổ chức tiệc ăn mừng luôn không?”

Nghiêng đầu, JinYoung chau mày khó hiểu. “Sao phải làm vậy?”

Fei cười khẩy. “Chị cho rằng mấy đứa bạn của em có công lớn trong chuyện này đấy.” Cô nói. “Mở sâm-panh đi, chị cũng cùng hội cùng thuyền mà.”

JinYoung đỏ mặt xấu hổ. “Noona.” Cậu lầm bầm. Chợt điện thoại trong túi rung lên một đợt, JinYoung vội kiểm tra để né tránh ánh mắt của Fei đang nhìn cậu chằm chằm.

Xuống gặp anh ở quầy thực phẩm khi em tan ca nhé. JinYoungie xinh đẹp.

Chắc hẳn là của Mark rồi. JinYoung nhoắng cái đã nhắn lại. VÌ vụ gì? Tin nhắn của Mark tới sau vài phút, JinYoung cẩn thận kiểm tra nó như kiểm định số nến Watermelon Lemonade trong kho vậy.

Anh cần người ủng hộ tinh thần.

JinYoung nhăn mặt. Cho cái gì???? Mà ‘JinYoungie’ là sao?

Nếu anh không kể với Jackson rằng chúng ta đang hẹn hò thì cậu ấy sẽ lật tung anh lên mất. Cậu ấy sẽ lật giường anh lên khi anh đang ngủ đấy. Mà cái tên đó đáng yêu mà, được không?

JinYoung mỉm cười, tựa lưng lên tường nhắn lại. Được thôi hyung!!! Gặp lại anh sau. Fei noona đang lườm chết em. Chị ấy đang định cho thuê em hay sao đó.

Trêu chọc chị ấy đi.

Đừng hyung.

Hôn chết em.

JinYoung không nhắn lại ngay sau đó, mà chỉ nhìn đăm đắm vào tin nhắn sến sẩm khó tin kia của Mark. Sau đó, khi JinYoung kiểm tra điện thoại lần nữa. Cậu thấy tin nhắn mới được gửi tới, kèm vẻ mặt phụng phịu của Mark với dòng chữ. Đừng có chia tay anh.

JinYoung tinh nghịch chụp lại bức ảnh mình đang cười toét miệng và gửi lại cho Mark kèm lời nhắn. Em đâu dám.

Cuối ngày, JinYoung ba chân bốn cẳng chạy vụt khỏi Bath&Body Works với nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu đi theo hướng ra lối cầu thang cuốn, nhưng bất chợt dừng lại cần thang máy. Tấm bảng thông báo thang máy bị hỏng đã bị tháo bỏ, và mũi tên chỉ xuống đang bật sáng.

“Chạy rồi!” Cậu reo lên chẳng với ai cả. “Hallelujah!” JInYoung bấm nút đi xuống, run lên vì vui sướng. Cậu sẽ không phải đi bộ ngang qua cả trung tâm thương mại chỉ để tới Bath&Body Works nữa. Cậu chui tọt vào trong và bấm tầng trệt để tới quầy thực phẩm.

Chợt một bàn tay chặn ngay trước cánh cửa đang đóng khiến thang máy lại mở ra. “Có phiền không nếu anh đi cùng em?” Một giọng nói cất lên, hơi thở đứt quãng.

“Mark Hyung!” JinYoung thốt lên sửng sốt.

“Chào JinYoungie.” Mark nắm lấy tay cậu siết chặt. “Em có nghĩ Jackson sẽ tá hỏa lên không? Anh vừa muốn vừa không muốn thấy điều đó.”

Thang máy kêu ‘ding’ một tiếng khi đi qua tầng hai. JinYoung nhún vai. “Anh sẽ biết khi mà anh nhìn thấy.” Cậu nói. Một tầng nữa trôi qua và cửa thang máy trượt mở. JinYoung giữ Mark lại, kéo anh đi cùng.

“Cậu ấy sẽ nhảy ra ngay bây giờ đấy.” Mark lầm bầm. “Anh sợ rằng cậu ta sẽ đá đít anh vì tội không chịu nói sớm.”

JinYoung quắc mắt. “Cái này–” Cậu giơ hai bàn tay đang đan vào nhau của họ lên. “–mới xảy ra cách đây một ngày thôi mà!”

“Em đã kể với những ai rồi?” Mark gặng hỏi, dừng lại ở chỗ cây dương xỉ giả.

Không nhiều đâu! Em thề đấy!” JinYoung trề môi. “JaeBum hyung… Fei noona… Suji…”

Mark há hốc, vẻ mặt vô cùng khó coi. “Em nói với Suji? JInYoungie, không phải hai người đã từng hẹn hò sao?”

JinYoung vô tư huýt sáo. “Cô ấy vẫn là bạn của em.” Cậu lẩm bẩm. “Hơn nữa cô ấy cũng dành cho em rất nhiều lời khuyên về anh.”

“Ví dụ?”

“Nói mấy câu đùa cổ lỗ sĩ là cái mà em nhớ nhất.” JinYoung nói. “Có lẽ là bởi vì kể cả trước khi Suji nói thì em cũng đã nói những câu đùa cũ kỹ lắm rồi.”

“Tiện nhỉ.” Mark châm biếm nói. Và rồi anh trông thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa đang phấn khích ở cửa hàng Panda Express. Anh gọi to tên người bạn thân của mình chẳng chần chừ.

Jackson chạy tới ngay sau đó, cười toe toét trong khi nhấp một ngụm Coca-cola trông cốc. “Gì thế? Sao cả hai lại ở đây? Muốn mua đồ ăn giảm giá hả? Trứng cuộn hay cơm rang?”

JinYoung huých tay Mark trong khi người lớn hơn chỉ lắc lắc đầu. “Uh, mình– chúng mình muốn thông báo một chuyện– rằng chúng mình chính thức hẹn hò.” Mark hạ thấp giọng. “Nên là, yeah.”

Jackson nghiêng đầu, giơ tay chỉ trỏ như kiểu đang hỏi Cậu đang nói với mình cái này là bởi vì-

Cậu thấy sao? Không kêu ca? Không phàn nàn hay bình luận gì sao?Mark dồn dập hỏi.

Jackson nói vẻ hiểu biết. “Này, có cần mình nhắc cho cậu nhớ rằng mình là người đầu tiên thấy được tình cảm của hai người dành cho nhau  không? Ngốc thật đấy.” Jackson cắn ống hút cười khẩy. “Mình chẳng ngạc nhiên gì đâu. Chúc mừng vì cuối cùng hai người cũng thức tỉnh được cảm xúc của mình nhé.”

“Um,” JinYoung e dè nói. “Cái này– hơi vô lý.”

“Để mình được tự nhiên đi.” Jackson vỗ vai hai người. “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, các bạn của tôi. Hôm nay là ngày tình yêu nở rộ trong sự hân hoan và hạnh phúc…”

Mark và JinYoung liếc nhìn nhau ngượng ngùng đỏ mặt.

“Hai người là một cặp đáng yêu đấy. Bây giờ, với sự chân thành của mình, có ai trong hai người có thể cho mình mượn tiền không? Mình muốn thứ gì đó ngọt ngọt nhưng mà cả YoungJae lẫn YuGyeom đều từ chối giảm giá cho mình.”

Mark thở dài đánh sượt, JinYoung cũng lặp lại hành động tương tự nhưng khẽ khàng hơn. “Không phải YuGyeom có thể lấy một nắm kẹo bỏ túi sao? Cũng không phải là thằng nhóc chưa làm thế bao giờ.” Mark lẩm bẩm.

“Trộm cắp là sai, Mark! Làm sao cậu lại gợi ý cái đó được?” Mark đảo mắt. “Hơn nữa, YuGyeom lần trước đã bị quở trách rồi. Sếp của thằng nhóc thậm chí đã lục soát nó để đảm bảo là nó không ăn trộm thứ gì đấy. Dù gì nó cũng phải xin xỏ để giữ lại công việc này mà.”

“Đã hiểu.” Mark gầm gừ. Anh đưa cho Jackson vài tờ hóa đơn trong khi JinYoung thì giúi vào tay cậu vài đồng tiền xu. Mark và Jackson đồng loạt quay sang nhìn cậu.

“Em chỉ có thế thôi.” JinYoung chống chế. “Em không giỏi quản lý tiền bạc đâu.”

Jackson véo mũi cậu trêu chọc. “Mark có món hời rồi đây.” Jackson bật cười. “Cậu ấy sẽ là một kế toán giỏi đấy.”

Mark gào lên. “Đừng có biến mình thành tên mọt sách. Tổn thương đấy.”

“Anh ấy sẽ giúp em làm bài tập về nhà mỗi ngày.” JinYoung khúc khích cười, nhéo má Mark. “Bởi vì em sẽ gặp rắc rối lớn nếu không có anh ấy mất.”

Jackson ôm ngực, lảo đảo lùi lại. “Ôi không.” Cậu hổn hển. “Tim tôi. Chết mất, hai người đúng là sinh ra để dành cho nhau.”

Mark cười sáng lạn, còn JinYoung tinh nghịch le lưỡi đáp lại. Ba người chờ YoungJae tới (cậu nhóc phản ứng sinh động hơn Jackson nhiều về tin tức hẹn hò của hai người.) trước khi tiến về phía lối ra, vừa đi vừa chuyện trò rôm rả. Jackson dừng lại ở Sweet Factory để mua một túi kẹo gôm, vừa đi vừa ăn.

“Đôi chim câu này bây giờ định đi đâu đây?” Jackson hỏi, miệng đầy kẹo. “Mình có thể cho phép JinYoung gia nhập câu lạc bộ Carpool. Xe còn đủ chỗ mà.”

“Cảm ơn anh, nhưng em không cần đâu.” JinYoung nói. “Em thường đi chung với JaeBum hyung.”

Jackson chu mỏ ngóc đầu lên như kiểu chú cún nghe thấy tiếng chủ mình về nhà vậy. “Em định đi đâu với anh ấy hôm nay vậy?”

JinYoung chần chừ đáp. “Anh ấy sẽ đưa em và Mark tới trung tâm trò chơi.”

“Cậu không đi với mình?” Jackson ngơ ngác hỏi.

“Không, xin lỗi anh bạn. Cậu dính lấy YoungJae đi.”

“Khỉ thật.” Jackson chửi thề trong khi YoungJae rít lên hậm hực. “Này!”

JinYoung húych vai cậu nhóc hỏi. “Tại sao mọi người không đi cùng luôn?”

“Cái gì?” Mark than thở.

“Đó là trung tâm trò chơi đó! Thôi nào hyung, càng đông càng vui mà.” JinYoung cảm thán.

Mark bĩu môi. “Nhưng đây là buổi hẹn đầu  tiên của chúng ta mà.” Anh lẩm bẩm.

“Quá muộn.” Jackson rú lên, vừa đi vừa nhắn tin. “Mình đang báo cho Kunpimook và YuGyeom đây, hai đứa sẽ tới sau 15 phút nữa.”

“Không trẻ con,” Mark gào lên. “Cậu biết mà. Thôi được rồi, mình sẽ chịu đựng vậy.”

JinYoung vui vẻ thơm lên má Mark, mỉm cười tươi tắn. “Tinh thần phải thế chứ hyung!”

Mark phụng phịu, có chút mâu thuẫn nhưng chủ yếu là hưng phấn vì nụ hôn kia.

 

 

Trung tâm trò chơi cực kỳ đông vào tối thứ Sáu. Đủ mọi lứa tuổi từ trẻ con đến người lớn. Mark thề rằng nếu anh mà gặp phải đứa trẻ nào đó bị lạc mà phải tìm bố mẹ cho chúng, đứa trẻ đó sẽ khóc ầm lên cho mà xem. JinYoung thì sẽ vô cùng tốt bụng thay anh làm việc đó, hơn nữa lũ trẻ cũng thích cậu hơn anh.

Jackson quấn lấy JaeBum trong khi những người khác chơi trò ném bóng rổ. YuGyeom và YoungJae đứng cạnh nhau, thi nhau cạnh tranh từng điểm một. Mark và JinYoung thì chơi Khúc côn cầu — tỉ số giờ là 2-3 (Mark cho rằng anh đã nhường nhịn người yêu mình rồi). Còn Kunpimook vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết.

“Anh có nghĩ là cậu nhóc bị lạc rồi không?” JinYoung lo lắng hỏi, để chiếc gậy của mình trượt trên mặt bàn.

“Không đâu, thằng bé tới đây suốt mà.” Mark trấn an. “Khách hàng thường xuyên ấy chứ.”

JinYoung không yên tâm với câu trả lời. Mark đang định chạy sang để an ủi thì JinYoung lại bừng tỉnh rồi nhanh chóng ghi điểm giành chiến thắng. Mark đứng hình trong khi JinYoung reo hò vui vẻ.

“Em chơi ăn gian.” Mark buộc tội, không giữ được nụ cười phấn khích như trước nữa.

JinYoung toe toét. “Em dành được tấm vé đầu tiên của anh rồi nhé.”

Mark hất tóc, vòng tay quàng lên vai JinYoung. Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm. “Em sẽ thế nào nếu như anh lấy được vòng lò xo nhựa trước em?”

JinYoung hằm hè lắc đầu, giơ tay đập bộp vào ngực Mark. “Em sẽ gọi anh là đồ tồi.” Cậu tuyên bố chắc nịch. “Rồi em sẽ túm cổ anh nhấc lên cho tới khi không chịu nổi nữa.”

“Tệ quá.” Mark ho khan. “Thử nó với YuGyeom ấy.”

Một bàn tay đặt lên vai Mark, và rồi khuôn mặt của Kunpimook ló vào ngay sau đó. “Anh định làm gì với bạn thân nhất của em cơ hyung?”

“Cho ăn bánh và uống sữa.” Mark nói tỉnh queo. Kunpimoo đảo mắt. “Em làm gì lâu vậy?”

Kunpimook ném ba lô ra phía trước, lôi ra một phong bì thư và đưa nó cho JinYoung. “Em mua vài thứ ở chỗ làm.” Cậu nhóc nói. “Cảm ơn vì đã cho em biết hai người đã kết đôi. Em rất chờ mong đấy.”

“Cái mông của em không được đón nhận đâu.” Mark nói. JinYoung mở phong bì và lôi ra hai tấm thẻ, với hình hai người đang cầm tay nhau, Mark đọc to. “Hai người là cặp đôi ngầu nhất mà em biết. Dễ thương quá.”

“Em đã nghĩ xem có nên mua cho hai người một hộp bao cao su mùi dâu tây không, nhưng vì Hallmark đang giảm giá cái thẻ này nên là.”

JinYoung nhéo má cậu nhóc. “Em còn quá nhỏ để làm thế đấy.”

Kunpimook nhướn mày, vẻ mặt hoàn toàn tự mãn. “Thật đấy?

Mark đấm nhẹ cánh tay cậu nhóc nhưng cậu nhóc vẫn rên lên đau đớn. “Đừng có cư xử như tên ngốc thế.” Anh thở dài. “Nhất là khi em đang còn vị thành niên.”

“Anh không cần phải nói em nên làm cái gì đâu!” Kunpimook cáu giận nói.

“Nào,” JinYoung nói nhìn cậu nghiêm giọng.

Kunpimook rúm lại. “Xin lỗi hyung.” Cậu nhóc lẩm bẩm. “Em đi chơi với YuGyeom và YoungJae đây.” Cậu nhóc chạy biến, cảm tưởng như có cái đuôi ve vẩy đằng sau.

“Em làm thế nào vậy?” Mark ngưỡng mộ hỏi.

JinYoung kéo Mark tới quầy chụp ảnh tự động. “Thì,” Cậu cất lời. “Cái này cần phải luyện tập.” Cậu kéo bức rèm, và đẩy anh vào ngồi trên ghế, ngay trước máy ảnh, thả vào máy vài đồng xu để khởi động. “Giữ vững lập trường là tốt nhất.”

Mark khịt mũi. “Em nói như chuẩn bị đi đánh nhau với gấu ấy.”

“Hm? Anh có ý định sẽ giả chết nếu điều đó xảy ra không? Hay anh là sói?” JinYoung hỏi, trong khi đang bận rộn lựa chọn khung cho mấy bức ảnh. Mark nhún vai, hoàn toàn mù mờ về câu trả lời.

Máy ảnh bắt đầu đếm ngược, một loạt bức hình được chụp liên tiếp, mỗi bức là một kiểu tạo dáng khác nhau. Bức ảnh đầu tiên hoàn toàn tự nhiên — đơn giản chỉ là mỉm cười trong khi JinYoung quàng tay qua vai Mark. Bức thứ hai tươi sáng hơn một chút — cả hai đều giơ tay cùng một kiểu và nháy mắt giống nhau, hai gò má ép sát lại. Bức thứ ba thì xấu nhất nhưng trông vui nhất — mặt Mark mếu xẹo còn JinYoung thì lè lưỡi ra ngoài, mắt híp lại.

Không chần chừ một giây, cả hai đều quyết định rằng bức ảnh cuối cùng là phải đẹp nhất. Cho tới giờ họ vẫn chưa nói với nhau câu nào, mà chỉ hoàn toàn tự nhiên hành động thôi. Nhưng tấm cuối cùng — họ đều suy nghĩ điều gì đó. Mark muốn hôn lên má JinYoung, JinYoung cũng muốn hôn lên má Mark. Nên cả hai đều quay mặt về phía người kia, và thế là môi họ chạm nhau thành một nụ hôn phớt. Vẻ sửng sốt hiện rõ trên mặt, JinYoung thậm chí còn trông thấy mặt Mark đỏ bừng vì ngượng nữa kìa.

Bức hình nhảy ra khỏi máy in và mỗi người lấy một tấm, cất ngay vào trong ví. Sau đó, khi mọi người chuẩn bị ra về, YuGyeom đã trêu chọc họ về tấm ảnh đôi đó. Nhưng để đáp lại, Mark không ngần ngại ôm lấy JinYoung, ngả đầu lên vai rồi thơm lên má cậu một tiếng thật kêu.

Cả đám đồng loạt giả bộ bị tổn thương tinh thần sâu sắc.

 

 

Mark cau có nhìn JinYoung đẩy lại gọng kính trên mũi. “GIờ đang là mùa đông đấy.” Mark nói. “Em vẫn muốn làm thế hả?”

“Anh nợ em mà!” JinYoung thốt lên. “Em quên béng mất mấy tháng rồi, nhưng không có nghĩa là anh thoát được đâu.”

Mark than thở, kéo kéo đuôi khăn quàng của JinYoung. “Em có thể uống cái khác mà.” Anh gợi ý. “Sô cô la nóng này, nước ép táo này — những thứ ấm ấm đó.”

“Phải, nhưng anh nợ em cái khác.” JinYoung từ chối. “Anh nợ em một cốc Frapuccino Vani đậu xanh, với thật nhiều kem.”

Mark thở dài lo lắng. “Suji sẽ nghĩ gì về chúng ta đây.”

“Cô ấy ở một mức độ khác rồi hyung. Cô ấy nhận xét thế nào cũng đều là vinh dự của chúng ta hết.” JinYoung liếc mắt nhìn thực đơn trước mặt. “Em có thể lấy thêm bánh không? Một cái cỡ bự để ăn chung?”

“Được.” Mark hậm hực. Anh bước về phía quầy hàng, lấy hóa đơn ra. Trong khi chờ nhân viên làm đồ uống, Mark xoay sang JinYoung chau mày hỏi. “Suji tuyệt vời đến thế sao?”

JinYoung ậm ừ. “Không bằng anh.” Cậu đáp lại ngay tắp lự. “Nhưng cô ấy là Bae Suji đấy hyung. Cô ấy như là — tiên nữ luôn luôn tỏ ra kiêu kỳ vậy– nhưng không phải theo cách xấu đâu.”

“Anh bắt đầu thắc mắc tại sao em lại bị cô ấy chia tay đấy.” Mark lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa môi. “Em vẫn ngưỡng mộ cô ấy lắm.”

“Ay, hyung.” JinYoung hắng giọng, siết chặt tay Mark trấn an. “Không cần phải ghen! Em thích anh rất nhiều, anh biết mà.”

“Anh không có ghen.” Mark phụng phịu nói. “Anh chỉ tò mò thôi.”

JinYoung bật cười. “Bọn em không có yêu.” Cậu thú nhận. “Nó như một cuộc thử nghiệm thôi, để xem bọn em có thể thích nhau hay không. Nhưng cuối cùng thì nó thất bại — như em đã nói ấy — chúng em giờ là bạn tốt.”

Mark khoanh tay hậm hực. “Để anh suy nghĩ vài ngày rồi anh sẽ tin em.”

“Hyung.”

“JinYoung! Mark!” Suji xuất hiện ở quầy thu ngân, chào đón họ vui vẻ. “Mình giúp gì được nào?”

“Um, một chiếc bánh sô sô la phủ đường, một Lattle Trà xanh –” JinYoung chớp mắt nhìn Mark, cắn cắn môi chờ đợi. “và một Frapuccino Vani đậu xanh.”

Suji tròn mắt nhìn cả hai, nhướn mày nghi hoặc. “Cái đó — một lựa chọn kỳ quặc trong thời tiết này.”

“Ừ, mình biết.” Mark ám chỉ JinYoung trong khi cậu đang tỏ ra phớt lờ.

“Hiểu rồi.” Cô khúc khích cười. “Hai đồ uống và một bánh ngọt. Chờ chút nhé.”

JinYoung ngả người dựa lên bàn quầy, loay hoay xoay xoay gọng kính. “Lát nữa anh định đi đâu, hyung? Hôm nay học cả ngày thật là mệt…”

“Về nhà em đi…” Mark gợi ý. “Anh muốn xem phim.”

“Big Hero 6?” JinYoung khấp khởi nói. “Được không?”

Mark búng trán cậu. “Em còn phải làm bài tập.” Anh dịu dàng nhắc nhở. “Bài tập Kinh tế, bài tập thống kê, bài tập toán,…”

“Anh ngồi xem ở phía sau cơ mà.”

“Rồi em cũng sẽ xem nó luôn.” Mark nói. “Đừng có chối, JinYoungie.”

JinYoung phụng phịu đút hai tay vào túi áo. “Em sẽ học vào hơn sau khi được xem phim đấy.” Cậu nói dối. “Hồi học trung học em cũng làm thế đấy, sau khi xem Wreck-It Ralph.”

Mark nhướn mày. “Không phải là em bị trượt một môn vì cái đó sao?”

JinYoung trề môi. “JaeBum hyung đã nói với anh những lời nói dối gì vậy?”

“Lời nói dối chân thật.” Mark nhanh trí đáp lại. “Chờ đã, cái này không đúng lắm…” Anh bĩu môi băn khoăn.

“Ngốc.” JinYoung hôn lên chóp mũi anh. “Suji gọi chúng mình rồi kìa.”

“Mark Tuan và Park JinYoung! Đồ uống hẹn hò này.”

“Bọn mình có hẹn hò đâu chứ.” Mark thở dài, nhận lấy khay đựng từ Suji. “Bọn mình về nhà mà.” Anh quay lưng bước đi, nhưng JinYoung đã kịp thì thầm nho nhỏ với Suji. “Gọi là hẹn hò cũng được đó.”

 

Sau khi JinYoung ra tới ngoài và ngồi xuống cạnh Mark, tuyết đã phủ đầy một tầng trên khắp bề mặt. “Hừ hừ.” Cậu rên lên, rụt cổ rúc vào trong khăn quàng. “Em lạnh quá hyung.”

“Vậy em có muốn Frapuccino nữa không?”

JinYoung ngay lập tức lắc đầu. “Em muốn chứ! Thề luôn.” Cậu nhận lấy đồ uống từ Mark, ngậm chặt ống hút màu xanh. “Đừng có xấu tính thế chứ hyung.”

 

Trên đường về nhà, quãng thời gian ngồi trong xe của JinYoung dù ngắn nhưng thật ngọt ngào. Mark nghịch ngợm với cái đài cát-sét suốt cả buổi, tìm được mấy kênh phát mấy loại nhạc cổ điển hay mấy thứ âm nhạc pha trộn hỗn tạp kỳ quặc. Quá lười biếng để dọn tuyết trên lối đi, cặp đôi sau khi đậu xe trong ga-ra liền chạy thẳng vào trong phòng.

“Anh để đồ trên bàn cà phê nhé.” Mark nói trong khi thả người xuống ghế sô-pha. “Uống Frapuccino của em nhanh lên không nó chảy hết đó.”

Từ trong nhà bếp, JinYoung lười biếng đáp lại mấy tiếng  rời rạc. Sau đó, cậu quay lại phòng khách với một bát bỏng ngô trên tay và rồi hút một hơi thật dài đồ uống lạnh trước khi rít lên. “Đông cả não.” Mark phá lên cười. rồi giang rộng vòng tay ôm JinYoung vào lòng.

 

JinYoung ngồi ở bàn cà phê với đống bài tập trước mặt, chia sẻ chung một cái chăn mỏng với Mark trong khi TV đang chiếu Big Hero 6. Mark luồn một tay vào tóc người yêu, mân mê vành tai cậu trong khi tay kia bốc bỏng ngô bỏ vào miệng cậu.

“Hyung,” JinYoung bất chợt nói, xoay mặt về phía Mark. “Anh có mùi thơm lắm.”

Mark tò mò hít hít ở cổ tay mình. “Nước rửa tay của em chăng?” Anh đoán. “Peach Nectar? Mùi đó khá là ngọt.”

JinYoung ngả vào lòng anh hít lấy hít để. “Không, nó giống như là…” Cậu cười toe. “Chắc chắn là mùi Midnight Pomegranate rồi.”

“Vẻ mặt đó là sao?” Mark lí nhí, chọt chọt vô má JinYoung. “Anh tắm ở nhà em nhiều rồi mà, nên chắc chắn là trên người anh có mùi xà phòng nhà em rồi.”

“Nah, đó là bởi vì anh ở bên em quá nhiều đấy.” JinYoung ôm lấy cánh tay Mark và cắn môi ranh mãnh. “Không còn cái mùi Hollister nữa rồi, hyung! Mùi hương của em đã lan sang cả anh rồi.”

Mark khò khè, sự bối rối dâng lên tới tận cổ. “Đừng có nói vậy.” Anh lầm bầm. “Nghe cứ như mình là động vật ấy.”

JinYoung nghịch ngợm giả bộ gào lên rồi cắn ngón tay Mark. Quyết định sẽ chơi tới cùng, Mark cũng nhe răng và gầm gừ theo. Anh cụng trán với cậu, rồi tiến tới hôn lên môi cậu ngay trong tích tắc. JinYoung bật cười rồi thủ thỉ. “Anh chỉ làm thế được thôi hả?”. Rồi ngay sau đó kéo anh vào một nụ hôn sâu thật sự.

 

 

-End-

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 3.2 | End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s