Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 3.1

Untitled1

 

Trong cả tủ quần áo, JinYoung chọn ra một chiếc áo sơ mi xanh lơ cùng với nơ cổ màu trắng. Cậu mừng là mình đã làm vậy, bởi vì cậu có thể sẽ trải qua một ngày nhàm chán hôm nay, và vơ lấy thứ gì đó có vẻ là sạch ở trên giường… như một cái quần chẳng hạn. Mark hầu như chưa từng trông thấy cậu trong trạng thái lôi thôi bao giờ cả — trừ cái hôm ở bữa tiệc nhà JaeBum thì không tính rồi — và JinYoung cũng không có ý định để chuyện đó xảy ra. Ít nhất, là cho tới khi mối quan hệ của họ bước thêm một bước mới, cái này không phải là mối quan hệ lãng mạn hay gì đâu mà chỉ là tình bạn của JinYoung vẫn đang rất tốt đẹp thôi–

“Jr! Lại đây giúp chị một tay nào!?”

JinYoung bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối rắm của mình và chạy về phía sau cửa hàng, nơi Fei đang kiểm kê khoảng hai mươi cây nến Eucalyptus Spearmint. “Lấy giùm chị mấy cái túi kiểm hàng.” Cô điềm tĩnh nói.

“Chị phải gọi em là Jr sao?” JinYoung cằn nhằn, nhăn mũi phản đối.

“Nó ghi trên thẻ nhân viên của em còn gì, không đúng à?” Fei chế giễu phản bác. “Đừng có kêu ca nữa. Ngoan đi lấy giúp chị đi. Chị sẽ đối tốt với em sau khi em trở lại.”

JinYoung hậm hực vào trong kho, tìm kiếm mấy cái túi kiểm hàng sọc xanh trắng. Cậu nhìn thấy nó ngay lập tức, nhưng để trêu tức sếp, cậu ngồi lại trên một cái hộp các-tông để câu giờ. Và rồi suy nghĩ của cậu lại bắt đầu triền miên mà cậu hoàn toàn hài lòng để mặc nó diễn ra.

Mark.  Con người này đã thu hút hết sự chú ý của cậu trong vài tháng qua. JinYoung thích Mark. Không phải cái kiểu ‘như một người bạn’ hay là ‘tôi thích anh nhưng không quan hệ’. Park JinYoung thực sự rất thích Mark Tuan — thích hơn rất nhiều so với những đối tượng phải lòng trước đó.

Phải lòng. Đúng rồi. Cậu chỉ là phải lòng Mark thôi… JinYoung đối với những trường hợp này thực sự rất tệ, JaeBum luôn nói với cậu như vậy.

Khi nói tới việc chọn đúng thời điểm thì những đối tượng của JinYoung đã bị cướp mất — năm thứ hai ở trường, Yoon Bomi, đội trưởng đội Taekwondo, giờ đã hẹn hò Jung Illhoon. Nói tới địa điểm thích hợp, thì đối tượng của JinYoung đã ra nước ngoài – vào mùa đông của năm học đầu tiên, Lee Soonkyu, cô gái hàng xóm, đã rời đi để theo đuổi sự nghiệp ca hát. Khi nói tới người thích hợp, đối tượng của JinYoung là một trong số những người làm việc cùng với cậu — vào mùa hè của năm đầu Đại học, Mark Tuan, người tình trăm năm.

Thú thực, JinYoung không nghĩ Mark lại khác xa so với tưởng tượng của mình như vậy. Khi JaeBum kể chuyện về bạn bè và những người quen của anh ấy, khi anh kể lại việc gặp gỡ Mark như thế nào và những gì diễn ra sau đó, JinYoung thầm nghĩ Mark là một kẻ ngớ ngẩn dùng tới việc nhào lộn chỉ để bắt gà.

Thế nhưng Mark lại hoàn toàn dễ chịu và êm ả, rất ngầu và cũng rất vui tính. Anh hiếu thắng và cũng rất tự tin khi chịu cởi mở với người khác, nhưng lại vô cùng khép kín và tĩnh lặng đối với người lạ. JinYoung có thể nhận thấy Mark rất quan tâm đến bạn bè cho dù cái vẻ bề ngoài của anh có xa cách và lạnh lùng đến thế nào. Có vài điều nhỏ nhặt mà JinYoung trông thấy Mark vô thức thể hiện sự chân thành của mình. (Không cần phải nói, anh ấy còn đẹp trai và dễ thương nữa, thật là một sự kết hợp chết người.)

JinYoung không giống Mark. JinYoung nói rất nhiều, lại quá lịch thiệp — giống với một anh chàng hàng xóm hơn là một anh chàng điển trai. Cậu đôi khi không biết khi nào nên ngậm miệng lại để rồi thốt ra mấy thứ ngớ ngẩn khó tin. Vậy nhưng Mark vẫn qua lại với cậu, chịu đựng những thứ khó chịu mà cậu mang lại cho anh chỉ vì cậu đang phải lòng anh.

Mark, cho dù anh có biết hay không, là người gần với hình tượng hoàn hảo trong lòng JinYoung. Nghe giống như là cậu đổ anh  toàn tập vậy. Mark là một quý ông lịch lãm? Không, giờ có phải là thế kỷ 19 nữa đâu. Mark là người đàn ông trong mộng? Nghe nó cứ ngu ngốc kiểu gì…

JinYoung! Em lại đang làm gì thế?” Fei giận dữ đứng ở cửa ra vào, một lọn tóc vàng tuột khỏi cái đuôi ngựa phía sau.

“Suy ngẫm về tâm trạng phức tạp của em.” Cậu đơn giản đáp lại.

Fei  rít lên và siết chặt túi xách. “Hãy làm thế vào thời gian rảnh của em ấy.” Cô thở dài. “Lại đây, chị cần kỹ năng cất  dọn của em trong giờ làm việc cơ.”

JinYoung chỉnh lại nơ cổ rồi quay vào cửa hàng. Quay trở lại với công việc hàng ngày, giúp khách hàng tìm mùi hương mà họ muốn, đảm bảo két ở quầy thu ngân được đóng cẩn thận.  Thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, JinYoung cứ bồn chồn không thôi, cứ vài phút lại ngóng ra cửa…

“Em biết không, tại sao hai đứa không chính thức hẹn hò luôn đi?”

Giật mình, JinYoung chớp mắt nhìn Fei, cô cùng chằm chằm nhìn cậu chẳng khác gì. “Chị đang nói với em à?”

“Không, chị đang có một cuộc đối thoại sâu sắc với chai nước rửa tay White Citrus này!– Ừ chị đang nói với em đấy, đồ ngốc.”

JinYoung giả bộ ngó lơ. “Em không biết chị đang nói cái gì nữa, noona.”

“Đừng có dối trá nữa, nói dối không tốt cho tim đâu.” Fei vẫy cậu lại gần, móng tay dài gõ gõ lên mặt két sắt. “Em thích cậu ta phải không? Mark ấy? Tại sao không nói với cậu ta đi?”

“Noona,” JinYoung than thở, cau có. “không có đơn giản như vậy đâu.”

“Ừ, tất nhiên. Em gặp cậu ta, thú nhận tình cảm của mình rồi hôn nhau và … bùm. Mối quan hệ chính thức bắt đầu. Hoa đã có chủ.”

Biểu cảm của JinYoung bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng một từ ‘bối rối’. “Đó là cách người ta tỏ tình với chị à?” Cậu hỏi lại, không hẳn là nghiêm túc.

“Này, thử một lần chẳng hại gì cả.” Cô tuyên bố.

JinYoung chun mũi, nóng nảy rên lên. “Đấy chẳng phải là câu trả lời.”

“Ừ, bởi vì chị đâu có trả lời em. Đó là lời khuyên.” Cô chân thành nói. “Em sẽ không nhận ra mình muốn điều gì đó như thế nào cho tới khi bị người khác cướp mất đâu. Cứ thử mà xem.”

JinYoung đem lời nói của cô suy nghĩ sâu sắc, cho tới khi hoàn toàn hiểu cặn kẽ ý tứ của sếp của mình. Và rồi cậu tái mặt đi. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng Mark khi có bạn trai hoặc bạn gái sẽ như thế nào, khi không có JinYoung ở bên. Cậu cứ không tự chủ mà nghĩ tới nó, và rồi hi vọng điều đó đừng bao giờ xảy ra. JinYoung không thích là một kẻ ích kỷ, nhưng cậu có thể có ngoại lệ không?

“Xem lại cái mặt em kìa.” Fei lầm bầm. nhéo má cậu. “Anh chàng Hollister tới rồi đó.”

“Đừng gọi anh ấy như thế.” JinYoung rít lên rồi lướt mắt về phía cửa ra vào, nơi Mark đang đứng đó hoàn toàn thảnh thơi. “Anh ấy nghe thấy chị nói thì sao?”

Fei đảo mắt. “Chị cũng có nói sai đâu nào.” Cô bình tĩnh đáp lại. “Thôi nhanh lên đi Jr bé nhỏ. Bạn hẹn đang chờ em kìa.”

Thôi đi.

JinYoung chạy về phía Mark, hi vọng gò má mình không quá đỏ. “Sẵn sàng chưa hyung?” Cậu hỏi, thoải mái ôm lấy cánh tay Mark. (Cậu vốn rất thích đụng chạm, cậu biết điều đó– tính cậu vốn đã như vậy rồi. Nhưng khi ở cạnh Mark, thói quen này còn nâng cấp lên hơn nữa.)

“Ừ,” Mark nói. “Xuống quầy thực phẩm nhé, chỗ cửa hàng Trung Quốc Jackson đang làm.”

“Panda Express?”

Mark búng tay cái tách. “Bingo!”

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện ríu rít. Họ không bó hẹp ở một chủ đề nào cả, mỗi khi người này đưa ra một chủ đề, người kia luôn có ý kiến để đối đáp lại. Thậm chí nếu JinYoung chẳng biết gì về bóng rổ hay Mark chẳng hay biết gì về phim truyền hình Hàn Quốc, họ vẫn nói với nhau về bất cứ thứ gì họ muốn và người kia luôn sẵn sàng lắng nghe. Thật ấm lòng.

“Jackson trông như thế nào nhỉ?” JinYoung hỏi, tay chìa ra như thể đang lướt qua mấy quầy hàng ăn. “Em chỉ nhìn lướt qua anh ấy một chút vào cái hốm tiệc ở nhà JaeBum thôi. Mà trong đó lại hơi tối lẫn anh ấy đang ở trần nữa.”

Mark nhăn mặt. “Đừng có vẽ ra bức tranh đó nữa.”

“Không may rằng em chỉ có mỗi hình ảnh đó để mà nhớ lại thôi. Cho em vài dữ kiện đi.”

“Môi cậu ấy rất hồng. Như là dùng son môi vậy đó.” Mark chu mỏ diễn tả. “Có thể là cậu ấy có dùng thật. Nhưng anh không muốn lục túi của cậu ấy, nếu em hiểu ý anh muốn nói gì.”

JinYoung ậm ừ. “Đáng yêu thật.” Cậu kéo Mark đi, giờ cậu là người dẫn đường. “Còn điều gì em cần biết về Jackson Wang kém nổi tiếng đó nữa không?”

“Điều rõ ràng nhất để miêu tả về cậu ấy là rất-”

“MARK TUAN, AI ĐANG ĐI CÙNG VỚI CẬU THẾ?”

Lịch sự mỉm cười khi một người lạ áp sát lại gần, JinYoung khẽ thì thầm vào tai Mark. “Có phải anh định nói là ‘ồn ào’ phải không?”

“Em đoán đúng rồi đó.”

Jackson, như miêu tả của Mark, môi của cậu rất hồng, có thể so sánh với màu của sữa tắm Sakura Cherry Blossom. Không chỉ có vậy, Jackson thấp hơn JinYoung một chút nhưng không kém phần đe dọa. Cậu đang đi lòng vòng quanh JinYoung, quan sát cậu tỉ mỉ, đôi hàng mày rậm rạp nhíu chặt lại trong khi tay xoa xoa cằm.

“Có phải là người mà mình đang nghĩ đến không vậy?” Jackson hỏi Mark, chỉ về phía JinYoung.

Mark gật đầu, khá là bình thản trước vẻ mặt trầm trọng của Jackson. “Jackson Wang, kiếm sĩ đã giải nghệ và vận động viên bơi lội tiềm năng. Còn đây là Park JinYoung, người luôn tự nhận là mẹ và là kẻ nghiện chăm sóc khách hàng.”

“Đấy là cách mà cậu giới thiệu bạn của mình đấy hả?” Jackson thờ ơ hỏi, không một chút ấn tượng.

“Mình có thấy JinYoung phàn nàn gì đâu.”

JinYoung bĩu môi. “Tôi là JinYoung. Tôi muốn than phiền.”

“Tệ quá.” Mark le lưỡi như trẻ con. Còn JinYoung thì chín chắn hơn, đáp lại bằng cách làm mắt lác.

Jackson đứng giữa nhìn cả hai người, trán nhăn tít lại. Cậu hắng giọng, tạo ra thứ âm thanh vừa giống tiếng chó gầm gừ, vừa giống tiếng mèo rên. “Vậy, JinYoung.” Cậu cất tiếng, hai tay chắp lại sau lưng. “Cậu có biết chúng ta sẽ làm gì hôm nay không?”

JinYoung lắc đầu. “Không,” Cậu nói. “Chẳng có chút manh mối nào hết.”

Jackson đập mạnh vào vai Mark cằn nhằn. “Cậu không nói gì hả?”

“Mình mời cậu ấy,” Mark lầm bầm. “ra ngoài.”

Jackson khoanh tay trước ngực, ra vẻ chủ xị. “Tất nhiên là chúng ta sẽ ra ngoài. Hôm nay là Thứ Sáu! Nhưng quan trọng là… cậu không nói với cậu ấy hả?”

“Có điều gì bất hợp pháp ở đây mà em cần được biết không?” JinYoung nửa đùa nửa thật hỏi. “Em là một công dân mẫu mực, nên em không biết mình có thể giữ bí mật được không.”

Mark thở dài. “Chúng ta sẽ đi trượt ván.” Anh khẽ nói. “Có một công viên ngoài  trời ở gần đây, có mấy con dốc, mấy đường ray và mấy trò đu quay. Em có chơi được không?”

“Chắc chắn rồi.” JinYoung nói, hồn nhiên chớp mắt. “Em không bắt buộc phải đi, anh biết mà, phải không?”

“Nếu cậu muốn,” Jackson xen ngang. “Không ai đáng bị thương khi mà bị những người khác ép buộc đâu. Nó chỉ là những trò chơi vui vẻ cho tới khi ai đó bị ngã dập mặt.”

“Không hẳn, nhưng cảm ơn vì đã quan tâm.” JinYoung mỉm cười. “Tôi nghĩ là mình ngồi xem mọi người là được rồi. Chiêm ngưỡng mọi người trình diễn rất tuyệt đấy.”

Jackson toét miệng cười, đưa tay vỗ lên lưng cậu, suýt chút nữa làm cậu gục xuống. “Tinh thần phải thế chứ! ĐI nào, tới công viên thôi!” Hơi khó khăn một chút, Jackson quàng tay lên vai JinYoung và lôi kéo nhau ra ngoài.

Mark chìa tay ra với lấy anh bạn của mình. “Jackson, chúng ta đã quên mất–”

“Cậu có thể gọi tôi là hyung, được chứ? Tôi lớn tuổi hơn cậu mà.” Jackson xoa vai JinYoung rồi cười giả lả. JinYoung lo lắng nhìn cậu gật đầu.

“Mọi người chờ đã, ở quầy thực phẩm–”

“JaeBum hyung đã kể cho em nghe gì về anh chưa?” Jackson tuôn ra một tràng. “Bọn anh thân nhau lắm — chơi với JaeBum rất tuyệt đúng không? Anh ta ngầu lắm, hơn anh một chút thôi, nhưng hơn Mark nhiều–”

Mark chế nhạo. “Này, mình đi cùng cậu để được vui vẻ một chút nhưng giờ mình đang bị tấn công đấy nhé.”

JinYoung bật cười, đưa tay vỗ má Mark. “Anh cũng ngầu mà.” Cậu nói, nhưng chẳng vực Mark lên được chút nào cả.

“Đừng có bao bọc cậu ta như vậy nữa.” Jackson trách cứ.

“Em sẽ bảo hộ anh ấy hơn nữa.” JinYoung xoay về phía Mark, ôm lấy má anh và nói. “Anh thật tốt.” Cậu nhẹ nhàng thì thầm. “Đáng yêu nữa.”

Mark trợn tròn mắt kinh ngạc. “Um, cảm ơn–”

Ôi Chúa tôi! Có ai nhớ là em đang ngồi chờ ở đây không hả?” YoungJae gào ầm ĩ, hùng hổ đi về phía ba người. “Oh, chào anh JinYoung, anh thấy thế nào?”

“Anh rất ổn.” JinYoung đáp lại vui vẻ. Cậu nhéo má YoungJae, kéo da cậu bé giãn ra. “Em cũng đi cùng hả? Ra công viên?”

YoungJae ngay lập tức tâm trạng trở nên tích cực hơn nhiều, quấn lấy JinYoung trả lời. “Vâng! Em muốn học mấy cái thủ thuật trượt ván đó.”

Mark hắng giọng, lôi kéo sự chú ý của JinYoung. “Em có muốn thử xem trượt ván là như thế nào không? Đó là một trong những đặc trưng của anh đấy.”

Nụ cười trên môi JinYoung càng thêm tươi rói. “Được không? Nếu em làm hỏng thì sao?”

“Thì em nợ anh.” Mark bình thản nói.

YoungJae liến nhìn Jackson với ánh mắt khả nghi trong khi Jackson làm mặt quỷ. Họ ẩn ý gì đó với nhau và rồi YoungJae thét lên. “Ghế phụ!”

Mark sửng sốt trừng mắt nhìn sang. “Đấy là chỗ của anh.” Anh tuyên bố. “Luôn là chỗ của anh.”

“Không, nó dựa theo mức độ ưu tiên.” Jackson đính chính dõng dạc trong khi kéo YoungJae về phía mình. “Tin tưởng tuyệt đối.”

“Cái quái gì–”

“Đừng lo! Anh có thể ngồi cùng em ở ghế sau mà.” JinYoung mỉm cười nói. “Chúng ta có thể chơi vài trò chơi giết thời gian.”

Mark im miệng ngay tắp lự. “Được thôi.” Anh lí nhí. JinYoung mừng rỡ quàng tay quanh eo Mark và ngả đầu dựa lên vai anh. YoungJae và Jackson lại nhìn nhau một lần nữa, và lần này ý tứ rõ ràng hơn cả.

 

 

Mark đang bị rối loạn với những tín hiệu nhận được từ JinYoung. Ngay khi họ vừa tới công viên, JinYoung đã hào hứng và phấn chấn cầm tay Mark dắt anh đi xung quanh, bắt anh cho cậu xem mấy trò trượt ván. Mark gần như chẳng tốn chút sức lực nào khiến JinYoung hú hét đầy phấn khích. Điều đó khiến Mark cảm thấy tự hào lắm.

Thế nhưng khi YoungJae xuất hiện với chiếc xe đạp màu xanh rêu BMX, JinYoung hoàn toàn biến mất bên cạnh Mark để bám lấy mấy người còn lại ở phía bên kia. Mark bị bỏ lại một mình, ván trượt bị kẹp chặt dưới cánh tay, vai xuôi xuống ủ rũ và môi thì trề ra phụng phịu.

Có phải anh đã quá đa cảm không? JinYoung đâu có thích Mark như vậy. Cậu ấy rất hòa đồng — quá thân thiện với tất cả mọi người đến mức đau lòng – trong đó có cả Mark Tuan, tên ngốc tương tư. Bất kỳ sự quan tâm nào mà JinYoung tỏ ra với anh chỉ là bởi vì cậu đang thân thiện với mọi người thôi, hay là Mark đang lo sợ mình ngược lại?

“Này, ai đó sẽ vượt qua cậu nếu cậu cứ tiếp tục đứng đó thẫn thờ vậy đấy.” Jackson trách. Cậu đâm sầm vào đôi giày của anh bằng bánh của chiếc xe ga của mình. “Gợi ý, ai đó ở đây chính là mình.”

“Ừ.” Mark vô hồn đáp lại.

Jackson chau mày, dừng xe lại. “Làm sao thế anh bạn.”

Mark nhún vai. “Mình… đang băn khoăn.”

“Vì JinYoung?” Ồ nó đây rồi. “Mình thích cậu ta đấy.” Jackson tuyên bố trong khi đẩy xe nhích lên nhích xuống. “Mình cho phép hai người hẹn hò.”

“G-gì?” Vành tai Mark bất chợt đỏ rực và mắt trợn to hết cỡ. “Ý cậu là mình và JinYoung?”

“Đừng có nói lắp trước mặt mình.” Jackson khò khè. “Cậu ta đang để mắt tới cậu suốt đó.”

“Mắt? Mắt gì? JinYoung? Tới mình? Hả?”

“Ừ, chán cậu ghê. Mắt ấy, anh bạn.” Jackson cố diễn tả lại bằng cách chớp chớp hàng mi và gõ gõ mấy ngón tay lên cằm. “Như thế này này, nhưng không chớp nhiều bằng mình đâu — cái kiểu mà cậu cũng nhìn cậu ta ấy.”

Mark trộm liếc về phía JinYoung và bắt gặp ánh mắt của cậu. JinYoung dừng việc đang làm lại (cậu buông chiếc xe đạp trên tay xuống và nó rơi trúng chân YoungJae) rồi vẫy tay về phía anh một cách hào hứng, nhảy lên nhảy xuống. TIếng gào khóc của YoungJae đã kéo JinYoung trở lại, cậu ngượng ngùng cúi xuống giúp đỡ cậu nhóc. Nhưng cứ  thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên và mỉm cười về hướng này với Mark.

“Trào phúng thật,” Jackson nói. “Hi vọng là cậu nhóc không sao.”

Nhưng Mark chẳng buồn để tâm nữa. Anh đang rất phấn khích khi nhận ra rằng… JinYoung có thể cũng thích anh như vậy. Bây giờ. Lúc này. Thời điểm này.

Và Mark muốn làm điều gì đó cho việc này.

 

 

Có ai đó đã từng nói rằng Mark không biết chọn đúng thời điểm là gì. Ai đó ở đây chính là con dân Hồng  Kông Jackson chứ không ai khác, người bạn thân nhất và là người nói thật nhất.

“Cậu làm cái gì cũng giỏi hết.” Jackson trấn an anh, vào sáng sớm. “Cậu chỉ phá hỏng mọi thứ khi mà nó yêu cầu thời gian chính xác. Cậu hiểu chứ?”

Mark lắc đầu. “Cái đó thì sao chứ? Mình vẫn làm mọi thứ đúng đắn và hợp lý.”

“Ừ, nhưng chọn thời gian là căn bản cho mọi việc. Ví dụ như tỏ tình, hay là nói đùa, kể cả học nữa. Nói cho cụ thể thì, mình có thể sao chép nguyên si bài Lịch sử của cậu trong ba tuần không? Cảm ơn anh bạn.”

Như bất cứ đứa trẻ nào, Mark trước đây không để lời Jackson nói vào đầu. Thật ra thì anh chẳng để cái gì vào đầu hết — anh khi đó vẫn trong trạng thái bất-cần-đời (có thể hiểu như là tôi-có thể-nhuộm-bất-cứ-màu-gì-tùy-thích.) Nhưng vài năm sau, khi mà những thứ đó bắt đầu có ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, thì Mark đã bắt đầu quan tâm đến chủ đề thời gian này.

“Có phải vì thế mà cậu đang xin lời khuyên của mình?” JaeBum thích thú hỏi.

Mark gật đầu cương quyết. “Mình muốn làm đúng.” Anh nói. “Và cậu là bạn thân nhất của JinYoung.”

JaeBum ậm ừ đồng tình. Anh nhấc hộp giày trống ở trên sàn lên và ôm vào người. “Cậu đã tới đúng chỗ rồi đấy. Mình biết hầu hết mọi thứ về JinYoung.”

“Màu sắc ưa thích của em ấy là gì?”

Khựng lại, JaeBum há miệng chần chứ. “Cái đó… nằm trong số những màu cầu vồng.”

“Mình đi đây–”

“Chờ đã! Mark! Hỏi mình câu khác đi.” JaeBum nài nỉ, chắn trước cửa hàng ngăn không cho Mark đi. “Hỏi câu khác đi.”

Mark thở dài. “JinYoung thích ăn gì?”

JaeBum ngay lập tức phấn chấn lên. “Mọi thứ!”

“Cậu đang đùa mình–”

“Không, nghe này.” JaeBum dẫn Mark ra ghế sô pha, chiếc hộp đựng đôi tất giấy màu be chễm chệ giữa hai người. “JinYoung ăn mọi loại đồ ăn. Cậu ta như cái thùng không đáy ấy. Tuy nhiên gần đây thì cậu ấy thích hamburgers.”

Mark, tạm thời tin tưởng JaeBum, hỏi tiếp. “Quà thì sao?”

“Quà? Cái này khó.” JaeBum suy nghĩ, nhắm mắt và lẩm nhẩm. “JinYoung thích sách. Quần áo. À cậu ấy đang than vãn về cái máy gắp thú ở gần Hot Topic mà mãi không lấy được con thỏ ở đó đấy..”

“Hoàn hảo!” Mark nhảy bật lên phấn khởi.

“Kiếm chế chút nào, cậu đang lãng phí sức lực đấy–” JaeBum nhìn Mark thăm dó, cơ bắp nổi lên dưới lớp áo trông có vẻ đáng sợ. “Mình muốn hỏi cậu vài câu.”

“Tại sao cậu lại là người bày tỏ trước? Tại sao cậu lại tự phá vỡ quy luật của chính mình?”

Mark siết chặt nắm tay, cụp mắt nhìn đôi giày của mình. “Hỏi hay lắm.” Anh lẩm bẩm. “Mình nghĩ là bởi vì mình muốn vậy. Thực sự. Mình muốn cho JinYoung biết cảm xúc của mình và mình muốn em ấy chấp nhận nó. Nếu không được, mình sẽ đau lòng lắm — nhưng nếu em ấy đồng ý, mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất hành tinh.” Anh chau mày. “Nghe có vẻ khó nhỉ.”

JaeBum bật cười, gật đầu đồng tình. “Ừ.” Anh nói. “Nhưng điều đó là đúng đắn nếu như cậu muốn quyến rũ JinYoung.” Anh vỗ lưng Mark động viên. “Chúc may mắn. Tự tin lên.”

“Mình sẽ cố.”

“À còn một điều nữa… Chỉ bày tỏ khi có hai người thôi nhé. JinYoung thích một lời tỏ tình riêng tư hơn là một vụ chấn động xôn xao đấy. Không phải là mình nghi ngờ khả năng của cậu hay gì đâu.”

Mark nhìn JaeBum có vẻ đăm chiêu. “Tệ nhỉ. Mình đành phải gạch bỏ phương án Chạy quanh trrung tâm thương mại với dòng chữ Hẹn hò với anh nhé JinYoung trên ngựcrồi nhỉ.

JaeBum lườm Mark cháy mặt. “Cậu cố ý chế giễu đấy hả?”

“Tất nhiên là không rồi. Ah còn có ‘Đánh cắp hai mươi con cún từ cửa hàng thú nuôi và thả chúng vào Bath&Body’ nữa. Thật là không may.”

“Quay lại Hollister đi.” JaeBum khó chịu nói. “Cậu đang phá hoại cửa hàng của mình đấy.”

Mark vội chạy biến, nhưng tâm trạng đang cực kỳ tốt. Một chút trêu đùa từ người bạn JaeBum đã khiến sự căng thẳng trong ngực Mark giảm đi rất nhiều. Mặc dù nỗi lo trong anh vẫn nặng trĩu, nhưng đã có một cách để đẩy nó đi rồi.

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 3.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s