Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 2.2

Untitled1

 

Sẽ là dối trá nếu nói rằng hiện giờ Mark đang không buồn chán chút nào. Anh đang chán muốn chết đây, anh đã ngồi sau dãy áo sơ-mi dài tay suốt cả buổi sáng để tự cứu vớt tâm hồn mình bằng cách xem bộ phim Spirit Away trên điện thoại. Đây là bộ phim thứ tư trong ngày rồi, anh đang xem được gần nửa thì tai nghe chợt réo lên ầm ĩ. Màn hình bị ngắt bằng một cuộc gọi.

Sau khi đọc tên người gọi, Mark chau mày băn khoăn hỏi. “Em cần –”

Mark hyung! Khẩn cấp, khẩn cấp, khẩn cấp! Xuống tầng hai ngay, cửa hàng cuối cùng ở bên trái! Nhanh lên, không kịp nữa rồi! Mau lên, hyung!

Hoảng hồn, Mark nhảy dựng lên để rồi va đầu vào thanh xà treo quần áo bên trên. Tiếng động vang khắp cả cửa hàng. Chẳng lâu sau MinYoung đã xuất hiện và chắn tầm mắt của anh.

“Mắt của tôi.” Anh xuýt xoa.

MinYoung chẳng để tâm. “Đồ lười biếng, quay lại làm việc đi.”

“Em không thể.” Mark lí nhí, đứng thẳng dậy. “Em phải đi giúp JinYoung. Chuyện rất gấp.”

“Chuyện rất gấp?” MinYoung nghi hoặc hỏi lại. “Thật không?”

Mark than vãn, gương mặt nhăn nhó lại khó chịu. “Thật mà noona, khẩn cấp lắm. Đi mà, cho em nghỉ sớm một chút rồi em sẽ–không nghỉ thêm ngoài giờ một lần nào nữa trong tuần này.”

MinYoung hơi chột dạ với lời đề nghị này. “Được rồi,” cô chấp thuận. “Cẩn thận đó, và đừng có chạy trên cầu thang cuốn!”

Chỉ lần này, Mark sẽ không nghe lời bà chị lớn kia — chỉ lần này thôi. Mark dễ dàng lướt qua lối đi ở giữa và hướng về phía cầu thang, chạy hai bước một. Đã quá quen thuộc với trung tâm thương mại, Mark chạy nước rút về phía trái của trung tâm. Anh chỉ giảm tốc độ lại khi đã tới quầy hàng cuối cùng của dãy.

“JinYoung!” Mark hét lên đầy lo lắng.

“Ở đây!”

Mark chạy vào trong, chào đón anh là tiếng sủa in ỏi của chú chó Labradors và tiếng ríu rít của lũ vẹt đuôi dài. “Nói với anh là em đang đùa đi.” Anh thốt lên khi thấy JinYoung ngồi bình thản trên sàn nhà.

“Tại sao chứ?” JinYoung hồn nhiên hỏi. Cậu bế hai chú cún con ở trên tay, áp chúng lên mặt. “Bên nào đáng yêu hơn? Giống Beagle hay giống Corgi?”

Ngồi thụp xuống sàn, Mark hoàn toàn thất bại với JinYoung. “Vậy em nói không kịp nữa rồi là nói về cái gì?” Anh thắc mắc, mặt buồn thiu, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

JinYoung giữ vẻ mặt nhẫn nại của mình, môi mím lại nén cười. “Nhìn lũ cún con này nè.” Cậu nhẹ nhàng nói, khẽ đẩy lũ cún. “Chúng lớn rất nhanh.

“Em thực sự dùng tình huống khẩn cấp để làm ra cái trò đùa này hả?”

“Có lẽ,” JInYoung vui vẻ. Cậu ôm mấy con cún lên trên đùi, để cho chúng gặm cắn mấy ngón tay của mình. “Anh thấy con nào đáng yêu hơn, hyung?”

Mark thở dài nặng nề, ngồi vắt hai chân lại với nhau. “Anh không biết.” Anh thành thật. “Anh thích giống chó to hơn.”

JinYoung xoay đầu. “Chó to hơn? Như Husky với giống chăn cừu của Đức á?”

“Ừ, chơi với chúng vui hơn.” Mark ậm ừ. Một chú Corgi trèo lên tay anh và bắt đầu bới bới trên đó. “Mấy đứa lít nhít này chỉ nhìn thì thích thôi, như trẻ con ấy.” Anh mỉm cười nhìn JinYoung. “Em cũng cư xử nhe Mẹ chúng ấy.”

“Cái gì?” JinYoung dài giọng, xoa đầu một chú Beagle. “Em không có ra dáng mẹ như thế đâu… Em đoán là mình chỉ thích chăm sóc mọi thứ thôi. Như kiểu mọi người xung quanh hay mấy con thú nho nhỏ như này.”

Mark bật cười. “Vậy thôi sao? Em còn đức tính nào nữa không?”

JinYoung nhún vai thờ ơ. “Chịu khó quan sát.”

Có thứ gì đó dâng lên trong cổ, Mark vội vàng nuốt xuống, che giấu bằng tiếng cười khúc khích. “Có hơi không liên quan, nhưng tại sao em lại có tên là Jr vậy? Anh đã thắc mắc từ rất lâu rồi.”

“Ah, cái đó.” JinYoung lầm bẩm. “Em chỉ nói với người nào đã quen trên hai tháng thôi. Đó là luật rồi.”

Mark tặc lưỡi. “Anh gặp em từ đầu mùa hè!” Mark kiên quyết nói, giơ tay lẩm nhẩm đếm. “Cách đây hơn ba tháng rồi!”

“Không đời nào,” JinYoung liếc xéo. Cậu suy nghĩ một hồi rồi há miệng sửng sốt. “Chờ đã, thực sự đã lâu như vậy rồi sao! Wow!”

“Ừ. Vậy nên là Jr nói đi. Cái tên đó từ đâu mà có?”

JinYoung bĩu môi, rảnh rỗi túm tai chó cún Beagle. “Vì một lí do rất ngớ ngẩn.” Cậu lí nhí.

“Bố gọi anh là ‘little cock’ vì anh sinh vào năm con Gà.” Mark xấu hổ tiết lộ. “Anh đã cho em biết bí mật lớn nhất của mình rồi đấy, chuyện này không ai biết đâu, kể cả Jackson. Đến lượt em đó.”

/*cock vừa có nghĩa là con gà trống, vừa có nghĩa là dương vật.*/

“Ơi chúa ơi.” JinYoung phì cười. “Không đâu, chuyện của em nhạt nhẽo lắm, làm sao thắng được ‘little cock’ của anh–”

Mark sặc sụa. “JinYoung, đừng có đánh trống lảng.” Cậu lăn ra cười ngặt nghẽo. “Oh, thôi nào! Chuyện này xấu hổ lắm! Làm ơn!”

Lau đi mấy giọt nước bên khóe mắt vì cười quá nhiều, JInYoung cố gắng trấn tĩnh lại. “Được thôi, nhưng nó không thú vị lắm đâu.” Cậu nói. “Em và JaeBum hyung thường đi cùng với nhau hồi học Trung học. Anh biết đấy, em cư xử như một người Mẹ hay đại loại thế, nhưng JaeBum hyung… Mọi người nói anh ấy cư xử như một ông cụ chứ không phải như một người bố. Em chẳng rõ nữa nhưng mọi chuyện cứ bị xuyên tạc đi và rồi em trở thành con trai của anh ấy? Rồi nó dẫn tới cái tên Junior sau đó viết tắt là Jr như anh thấy. Hết chuyện.”

Có chút tiếc nuối, Mark đặt tay lên vai JinYoung. “Câu chuyện tẻ nhạt này đã thắng sự xấu hổ kia rồi.”

JinYoung lè lưỡi, quay trở lại với mấy chú cún con nhắng nhít tren sàn. “Nhưng kể chuyện thì như vậy mới vui,” cậu cáu kỉnh nói. “Tẻ nhạt thì chẳng vui chút nào.”

“Em không có tẻ nhạt.” Mark phản bác. Em là một điều gì đó khác.

“So với anh thì có,” JinYoung tự lẩm bẩm một mình. “và so với JaeBum hyung, với bạn bè của anh ấy, với bạn bè của anh…”

Mark khò khè. “Không có ai tẻ nhạt cả. Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng mà. Em có thể coi anh là một kẻ nhàm chán nhất trong tất cả mọi người vì anh rất kém trong việc đánh vần. Em có thể suy nghĩ theo hướng đó… anh nghĩ vậy.”

JinYoung xoay sang nhìn anh, chu Beagle loay hoay trong cái ôm của cậu. “Mark Tuan, anh suy nghĩ thật khéo.” Cậu ngạc nhiên thốt lên. “Anh xứng đáng nhận được một giỏ cún con cho ngày sinh nhật đấy.”

Mặt tái mét, Mark lắc đầu quầy quậy. “Anh sẽ không chịu nổi được đâu.” Mắt anh trợn to. “Đừng có nói đó là lí do mà em gọi anh tới đây đấy nhé.”

“Nah, em chỉ muốn có người bầu bạn cùng thôi.” JinYoung khúc khích cười. “Jia noona luôn để em chơi với lũ nhóc này. Chúng cần được yêu thương! Như thế này này, gãi bụng cho chúng nữa.”

“Anh muốn tìm một con to hơn cơ” Mark kiên quyết nói trong khi tay đang đùa nghịch với một chú Corgi chân ngắn. “Đi tìm đi.”

JinYoung sửng sốt trong chốc lát nhưng cũng không từ chối. Cả hai đi tìm Jia, trưng ra một nụ cười thật thân thiện để tìm hỏi một chú chó cỡ lớn. Jia đảo mắt nhưng vẫn cho phép họ chơi cùng với chú Samoyed to lớn xinh đẹp với bộ lông mềm mại êm ái. Mark ngồi lại đó tới hơn hai mươi phút trước khi nhận ra anh cần phải quay lại với công việc của mình nến không sếp sẽ mắng cho anh một trận tơi bời.

Nhưng Mark không hề hối tiếc một giây được ở bên cạnh JinYoung — cho dù có khẩn cấp hay không.

 

 

 

 

“Em nghĩ là mình đang đi đâu vậy hả?”

Mark đông cứng tại chỗ, một chân vẫn đang nhấc lên đứng không vững đối mặt với MinYoung. “Vệ sinh?” Anh nói, đưa ngón tay chỉ về hướng đó.

MinYoung rướn về phía anh, nói giọng chắc nịch. “Làm chị nhớ lại — ai là người đã từ bỏ thời gian nghỉ của bản thân để đi cứu giúp cô thiếu nữ phiền muộn ấy nhỉ? Chắc chắn không phải chị rồi.”

“Chuyện đó từ thứ Năm tuần trước rồi.” Mark gầm lên. “Còn hôm nay đã là thứ Ba!”

“Em nói là một tuần?”

“Em nói là tuần trước!”

Khoanh hai tay trước ngực, MinYoung bước qua bước lại trước mặt Mark, chắn lối đi của anh. “Em có nghĩ là em có thể đi qua chỗ này được không?” Cô hỏi.

“Có.” Mark đáp rành rọt, còn  có chút ý tứ dọa dẫm.

Cô bĩu môi, đi vòng vòng quanh Mark như đang kiểm hàng. “Cậu bé kia.” Cô bắt đầu phỏng đoán. “Đã thay đổi em rồi.”

Mark chau mày có chút căng thẳng. “Ý chị là gì?” Thả lỏng người, anh nói thêm. “À nhân tiện thì giọng chị nghe như mấy mụ phù thủy già trong videogame ấy. Dừng lại đi.”

MinYoung đảo mắt lùi lại, nét mặt vẫn nghiêm trọng như trước. “Chị chỉ nói vậy thôi. Cũng không phải là chuyện xấu gì, chỉ là…  em khác đi một chút và điều đó khiến chị băn khoăn.”

“Cảm ơn vì đã nghi vấn sự lạc quan của em, noona. Tuyệt thật.”

“Đừng có hiểu sai ý chị, thằng này.” MinYoung đập bộp một cái lên cánh tay anh. “Đi cái ‘vệ sinh’ của em đi, nhớ quay lại sau mười phút.” Cô cười gian xảo. “Đồng hồ đang chạy rồi đấy nhé, cậu bé đang yêu.”

Mark phóng thẳng tới Bath&Body Works, khóa của chiếc áo len Hollister chưa kéo anh đang mặc trên người đập leng keng lên thắt lưng của anh. Cửa hàng đang chật ních người, hầu hết là người già và trung niên, ai cũng đang cầm trên tay phiếu giảm giá màu vàng. Mark đứng ở lối vào, ngó nghiêng tìm kiếm JinYoung trong cả biển người. Chẳng có chút may mắn nào, Mark đành tự mình luồn lách vào trong.

Mark nghe thấy tiếng của JinYoung trước khi nhìn thấy cậu. JinYoung đang hát – bài hát về xà phòng. Rất nhiệt tình và tâm huyết nhưng cũng không kém phần dễ nghe. Giọng cậu ổn định, vô cùng chuyên nghiệp và đầy kỹ năng. JinYoung có cách của riêng mình để thu hút khách hàng, bởi vì hiện giờ Mark đang trông thấy vài vị khách tay đã cầm một lố kem dướng và nước rửa tay. Khi đám đông đã vãn bớt, JinYoung bất ngờ trông thấy Mark và giật mình rít lên.

Hai vành tai JinYoung đỏ lựng lên khi cậu hỏi. “Anh nghe thấy rồi?”

“Thật khó để không nghe. Giọng em thật tuyệt.” Mark nói, giọng đầy hào hứng. “Không nghĩ rằng em có thể đầy cảm xúc như vậy khi nói về Kitchen Lemon.”

JinYoung xấu hổ cụp mắt. “Anh làm gì ở đây vậy?” cậu hỏi. “Không phải anh vẫn đang bị lệnh cấm sao?”

“Không hẳn. Chắc là có chuyện gì đó mà anh không biết. Nhưng…” Mark nhún vai. “Anh sẽ hỏi sau khi quay lại đó.”

JinYoung khúc khích cười, có chút lo lắng xoa xoa gáy. “Anh có phiền nếu phải đi bây giờ không? Không phải là em không thích anh ở đây, em — nếu anh có thể thấy — đang khá là bận.”

“Oh, được thôi.” Mark lùi lại, ngón chân miết lên sàn nhà. Môi mấp máy muốn nói lại thôi, anh không biết việc này nghe có quá đường đột hay sốt ruột không. Nhưng cuối cùng thay vì giữ im lặng, anh vẫn để nó buột ra khỏi miệng.

“Này,… lát nữa em có muốn ra ngoài không? Sau khi tan ca? Anh, à không, Jackson muốn gặp em.”

Không hề ngần ngại, JinYoung cười rạng rỡ. “Chắc chắn rồi! Tuyệt thật! Em sẽ gặp anh ở Hollister nhé? Hay anh sẽ ghé qua đây?”

“Anh sẽ tới chỗ em.” Mark vội nói. “Anh nghĩ là mình được nghỉ sớm hơn em.”

“Nghe tuyệt đấy!” GIọng khách hàng thốt lên và tiếng bước chận nện trên sàn nhà ngay phía sau JinYoung, cậu đành phải xua anh đi. Ngay trước khi anh chàng Hollister rời khỏi, JinYoung gọi lớn. “Hẹn gặp lại anh!”

Mark vẫy tay chào tạm biệt, có chút hưng phấn quá đà, nhưng JinYoung không hề chú ý tới. (bởi vì cậu cũng đang kích động y như anh vậy.)

 

 

 

-End Chapter 2-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 2.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s