Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 2.1

Untitled1

Im JaeBum quen biết rất rộng. Không ai biết tại sao và bằng cách nào nhưng ai cũng biết rắng sẽ có rất nhiều người tới tham gia bữa tiệc tại nhà linh đình của anh. Sở hữu căn nhà rộng và xa hoa nhất cái thành phố này, JaeBum sẽ là một thằng ngốc nếu làm cho khách khứa phải thất vọng. Âm nhạc xập xình ở khắp mọi nơi, những giá xếp rượu dài dằng dặc, những thanh niên trẻ tuổi đắm mình trong tiệc tùng…

Mark chưa từng tham gia vào một buổi tiệc lớn như vậy bao giờ. JaeBum, người bạn mà anh gặp trong khóa học mùa đông, thường xuyên dụ dỗ anh tới đó. Mark lúc nào cũng từ chối, với lí do rằng cậu vướng lịch học nhưng thực ra là vì ở đó tụ tập rất nhiều người.

Đêm nay, mặc dù vậy, Mark ngồi trên xe của Jackson, tóc vuốt ngược lên để lộ vầng trán cao và trang phục hợp thời như mọi chàng trai khác, anh cảm thấy có thứ gì đó bập bùng trong lồng ngực. (Nhưng nếu anh nói điều này ra, Jackson chắc chắn sẽ nói mấy câu thô thiển về hệ tiêu hóa. Và Mark thì không muốn phá hủy bầu không khí tốt đẹp này chút nào.)

“Hyung.” YuGyeom réo lên từ ghế sau. “Anh biết là bọn em đang ngồi dưới này mà. Anh có thể bật điều hòa không, hay ít nhất là mở khóa cửa kính cho bọn em?”

“Mấy đứa là trẻ con.” Jackson nói. “Cửa phải khóa để cho trẻ con được an toàn, yo.”

YoungJae nghiến răng, khoanh hai tay trước ngực. “Em đã là học sinh năm cuối rồi đấy nhé.” Cậu dõng dạc, để rồi nhận ra cách nói ngu ngốc của mình đã thể hiện ra mình ấu trĩ như thế nào.

“Bọn anh hiểu,” Mark châm chọc. “Em là một cậu bé muốn được trở thành người lớn đầy trách nhiệm.”

YoungJae nhăn nhó. “Được rồi, không phải vậy.”

“Chúng ta tới chưa?” Kunpimook cằn nhằn. “Em ngồi trên xe lâu quá rồi!”

Jackson hùng hồn. “Anh đã nói với em rằng còn năm phút nữa là tới.”

“Anh nói cách đây năm phút rồi!”

“Khoan, em thấy rồi!” YuGyeom hào hứng. “Oh, wow, ngôi nhà thật là to. Rất nhiều đèn. Tiếng bass cực kỳ lớn kìa.”

Kunpimook há hốc. “Không biết họ có bao nhiêu phòng tắm nhỉ?”

Tìm được một chỗ đậu xe quả là không dễ dàng. Cả quãng đường chỉ thấy xe và xe xếp hàng dài tít tắp. Hội ngồi ghế sau chẳng giúp được gì, thậm chí còn chỉ chỗ cho Jackson đậu vào chỗ bên cạnh hòm thư và vòi cứu hỏa, nơi có tấm bảng “Không đậu ở đây.”. Với một chút ít may mắn cuối cùng, Jackson rốt cuộc đã chọn được chỗ đậu xe hoàn hảo, đối diện với nhà JaeBumm phía bên kia đường.

“Thế này là bất hợp pháp.” Mark nghiêm trọng nói, bước một chân ra khỏi xe.

Lũ nhóc ở phía sau cũng vừa mở cửa, YuGyeom tò mò hỏi. “Đậu xe ở trên lối đi là bất hợp pháp?”

“Chỉ khi em bị bắt thôi,” Jackson nói. “Bên cạnh đó, chẳng có ai ở đây cả. Gần như là vậy. Đèn thì tắt nên là… yeah.”

Mark ậm ừ. “Nếu cậu có nhận vé phạt, mình sẽ nói rằng mình đã bảo mà.”

Jackson phủi tay, ra dấu rằng lời Mark nói chui vào tai bên này và lọt ra ngoài qua tai bên kia.

Gọn lẹ, họ bàn bạc xem sẽ làm gì trong bữa tiệc. Jackson sẽ lượn qua tất cả mọi chỗ và làm những gì cậu cho là đúng — “Mình là người tạo không khí mà, phải không?” YoungJae muốn đi tìm TV cỡ khủng chất lượng cao của JaeBum — “Anh ấy có trò Super Smash Bros chơi trên Wii U. Em thậm chí còn chẳng có Wii nữa, khỉ thật.” YuGyeom và Kunpimook quyết định sẽ đi chung với nhau và khám phá căn nhà, mấy nhóc quỷ này. Mark thì quyết định sẽ tìm một chỗ để ngồi, có thể là một chiếc ghế xoay hay một chiếc ghế Túi Đậu.

Nhưng chỉ xấp xỉ bảy giây sau khi bước qua cánh cổng, Mark đã muốn chuồn về nhà ngủ ngay lập tức. Mọi thứ đều hỗn độn và ngập ngụa hơi người. Có mùi như rượu và sơn màu xộc lên mũi. Có một nhóm nhỏ trông có vẻ vô hại nhưng khi tới gần anh mới nhận ra họ đã hoàn toàn quên mất khẩu ngữ Nói Không Với Ma Túy khí còn học ở trường rồi. Mark vội vã lui khỏi đám người và dừng chân ở một nơi trông có vẻ giống nhà bếp.

“Chỗ này rộng bằng cả căn hộ của mình luôn.” Mark tự lẩm bẩm một mình. Ở đây bớt đông đúc hơn nhưng vẫn có vài người lảng vảng xung quanh. Mark trông thấy một chiếc ghế cao và ngay lập tức chồm tới nó. Mặc dù nó không xoay, nhưng ít ra anh đã có được cái mình muốn.

“Mark Tuan, có phải là cậu không hay mắt mình bị loạn rồi?” Im JaeBum, chủ xị của bữa tiệc đang đứng đó khùng khục cười. “Cậu cuối cùng cũng chịu tới buổi tiệc của mình! Cậu xứng đáng nhận được một ly rượu mừng đấy!”

“Mình không uống–” Mark vội nói những sớm bị cắt ngang với một ly Solo đỏ giúi vào tay. “Cái gì đây?” Mark dò xét hỏi mặc dù trước đó anh đã từ chối.

JaeBum nốc ba ngụm cạn sạch ly của mình và kết thúc bằng một tiếng  kêu sảng khoai. “Thử đi!” Anh thuyết phục. “Mọi đồ uống trong nhà mình đều đáng tin đấy!”

Mark không hề cảm thấy ấn tượng chút nào — anh thậm chí còn lo lắng hơn. Nhưng JaeBum đang nhìn anh hào hứng, thúc giục anh uống thử. Vừa áp lực, vừa tò mò, Mark dốc tuột cả ly rượu vào họng, đốt cháy mọi tế bào khi nó đi qua. Mark suýt sặc nhưng may mắn đã kiềm lại được.

“Ngon chứ?” JaeBum vui vẻ hỏi.

“Nặng quá.” Mark đáp, cố gắng không để giọng nói mình quá hời hợt.

“Mình sẽ nghĩ đó là lời khen! Đi thôi, mình sẽ chỉ cho cậu!”

Và thế là Mark đi theo JaeBum táo bạo, tới nơi nào đó có cả một dãy dài đồ uống có cồn, khám phá hàng trăm vị rượu khác nhau, nhấm nháp nào nước chanh, nào muối và có khi là cả mặt ai đó cũng nên. Thật sự, Mark Tuan không uống rượu là có lí do cả.

Nhưng chờ đã, anh đã ra ngoài trời từ khi nào? Thật là lạnh, anh đã từng mặc một cái áo khoác cơ mà … rồi đột nhiên khuôn mặt của Kunpimook xuất hiện ngay phía trên đàu anh — Mark đã lăn ra đất từ lúc nào vậy chứ?

Hyung.” Kunpimook than vãn, lăn xuống bên cạnh Mark. “Em muốn đi tè.

“Cái gì?” Mark ước gì anh biết nhà vệ sinh ở đâu, trông Kunpimook rất không ổn. Nhưng hình như không có ai ở quanh đây cả, còn Mark thì say đến mức hoảng loạn, anh không thể nhớ nổi mình đã bỏ chiếc giày bên trái của mình ở đâu nữa. Mẹ nó, anh làm rớt giày từ khi nào chứ?

Hyung,” Kunpimook lại kêu. “Em muốn đi tè.

“Anh biết, anh biết— em muốn đi tè,” Mark lầm bầm. Anh đứng dậy, cố gắng giữ thăng bàng. “Em phải đứng dậy đã, thì anh mới tìm nhà vệ sinh cho em được.” Anh vòng tay Kunpimook qua vai mình. “YuGyeom đâu?”

“Cậu ấy? Cậu ấy? Cái đồ đầu nấm ấy đã bỏ rơi em.” Kunpimook quang quác. “Cái mẹ gì chứ. Cậu ấy là đồ con ngỗng, một con ngỗng vô dụng, nó ị lên đầu em vầ bay về phương Nam tránh rét trong mùa đông.”

Mark chật vật lôi Kunpimmok qua cửa trước nhà JaeBum, ơn trời là đám đông đã vãn đi khá nhiều rồi. Mặc dù anh không biết là mình đang đi tới đâu nữa, còn Kunpimook thì không để tâm vì còn đang bận lải nhải về sự bất tài của YuGyeom kia. Họ đi lòng vòng trong cái mê cung của tòa nhà — Mark rất băn khoăn làm thế nào mà Kunpimook vẫn chưa tè ra quần trong thời gian lâu như vậy rồi.

Một bóng người xuất hiện ở cuối hành lang trống trải, bước chân về phía họ chợt dừng lại. “Nhìn xem này! Hình như tôi vừa tìm thấy những người lang thang như thể đi tìm H2O trên sa mạc hay sao.”

Kunpimook nhíu mày. “Không phải là…” Cậu nhóc nhăn mặt, cánh tay vắt trên vai Mark nặng trĩu. “Oh, mẹ. Em ghét việc mình giỏi Hóa học.”

“Cái đó chỉ là thường thức thôi mà. Này, trông cậu quen lắm… Khoan đã, có phải là Mark ở dưới cánh tay đó không?”

Mark liếc nhìn, tầm mắt hoàn toàn mờ mịt. “JinYoung?”

“Xin chào anh bạn.” JinYoung vui vẻ chào đón. “Hai người hình như cần sự giúp đỡ, có phải không?”

Ngay lúc đó Kunpimook rên lên thống thiết. “Cậu không sai đâu.” Mark đáp.

“Vậy tôi giúp gì được nào? Tôi là nhân viên chăm sóc khách hàng tốt nhất đấy.”

“Kunpimook cần bài tiết.” Cậu nhóc gầm lên, hai tay ôm lấy bụng.

JinYoung hiểu ý, đưa họ đi tới một căn phòng lát gạch rộng rãi dưới ánh đèn lộng lẫy. Cái phòng tắm này, rộng cũng tương đương nhà bếp vừa rồi — bồn tắm lớn chiếm tới một phần tư căn phòng, trong khi bồn rửa tay và bệ xí mỗi thứ chiếm một phần sáu.

Cuối cùng.” Kunpimook rên rỉ ngồi thụp xuống bồn cầu sáng bóng.

“Chúng ta nên cho cậu bé chút riêng tư chứ?” JinYoung khẽ hỏi.

Mark nhún vai bất cần. “Cậu ta kiểu gì cũng thải ra thôi. Để nó tè đi.”

JinYoung nhìn Mark đầy hứng thú. “Cái cách anh nói thật xa lạ.” Cậu nói. “Chẳng giống anh chút nào, anh có thấy thế không?”

“Tôi cũng đoán vậy.” Mark xoay người sang một bên, tựa vào bồn rửa. Anh trông thấy một cục xà bông khá quen mắt, liền nhặt nó lên săm soi. “Dancing Waters?” Anh đọc to với giọng khó chịu. “Cậu định ám JaeBum bằng thứ mùi đặc trưng của mình à?”

“Cái gì?” JinYoung hoang mang hỏi lại.

Mark trề môi, ném cục xà bông vào trong bồn. “Như một kẻ độc tài ấy.”

JinYoung cứng người, hoàn toàn ngơ ngác, và rồi một tiếng ‘tách’ vang lên trong đầu. “Anh say rồi!” Rốt cuộc cậu cũng hiểu ra. “Thú vị thật.”

“Tôi không say!” Mark nấc cụt.

“Hơi thở của anh khác hẳn.”

Mark ấu trĩ soi mói cục xà bông qua tấm gương. “Không, tôi có mùi như thứ nước hoa kì diệu của Bath & Body cơ.”

JinYoung rướn tới gần Mark, hít hà rồi ầm ừ suy nghĩ. “Apple Martini, phải không?”

“Whoa, thực sự có mùi như vậy sao? Thật hả? Tôi muốn cái đó. Ngay bây giờ. Đi mua nó đi.”

“Tôi nghĩ là nên đưa anh về nhà thì hơn.” JinYoung thận trọng nói. “Và cả Kunpimook nữa.”

Cậu bé ngồi trên bồn cầu gầm gừ, kéo quần lên và ầm ĩ hét. “Em sẽ ở đây! Em phải tìm cho ra YuGyeom và đánh một trận vào cái bản mặt ngu ngốc ấy.”

“Không đánh nhau trong nhà nhé.” JinYoung nói chắc nịch.

“Vậy… một chút thì sao?” Kunpimook lí nhí, trưng ra nụ cười ngây thơ vô số tội.

“Không.”

Chuyên quyền.” Mark lẩm bẩm một mình.

“Hai người,” JinYoung thở dài. “thật hết thuốc chữa.”

 

 

 

 

Mark thường giữ ấm cho mình bằng quạt sưởi vào mỗi buổi tối. Anh để nó ở dưới chân, để đảm bảo chân mình sẽ không bị lạnh nếu có không may thò ra khỏi chăn trong lúc ngủ.  Thứ duy nhất ở trên giường cùng với Mark là con Thỏ LINE Bunny, to bằng người anh mà anh thỉnh thoảng ôm. Nhưng bây giờ, những ngón tay Mark đang nắm lấy thứ gì đó bằng vải mềm, đầu tựa vào thứ gì đó thật ấm.

Nó có mùi như mùi lựu, ngọt dịu, thơm như quả chín được hái từ trên cây. Mark không buồn mở mắt vì mùi hương này vô cùng say sưa và quyến rũ. Anh rúc sâu hơn vào hương thơm đó, hai tay ôm thật chặt.

Cơ thể Mark dịch chuyển một chút, nhưng không phải là do anh. “Anh đang làm tôi ngạt thở mất.” Một giọng nói nhỏ nhẹ khẽ cất lên.

Mark vội mở mắt và cuống cuồng lùi lại đến mức rơi ra khỏi giường, chăn quấn quanh người. “Cái chết tiệt -”

“Yên lặng chút nào… đừng có gào lên.” JinYoung khàn giọng nói, lăn người đối mặt với Mark. “Lũ trẻ vẫn đang ngủ.”

“Lũ trẻ? Ngủ?” Mark nói, giọng cao vút. “Tôi đề nghị kiểm tra DNA bởi vì không thể có chuyện trở thành cha của-”

JinYoung ra hiệu cho anh im lặng. “Thứ nhất, lũ trẻ là lũ em học cấp ba của anh. Thứ hai, tất cả mọi người đều nốc rượu vào người và đang nôn nao hết cả lên nên nhớ giữ yên lặng để họ ngủ. Thứ ba..”  Cậu ngáp dài, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng tỉnh táo. “Anh thực sự nghĩ là chúng ta có con với nhau sao?”

“Đầu óc tôi không được tỉnh táo lắm.” Mark chối bay chối biến. “Tôi đang ở đâu?”

“Bây giờ? Mọi người đang ở nhà tôi. Còn anh, đặc cách, trong phòng ngủ của tôi.”

Mark cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt khiến gò má anh đỏ bừng. “Chỉ mình tôi? T-tại sao?”

JinYoung chống khuỷu tay lên giường, cằm gác lên mu bàn tay. “Anh dính chặt lấy tôi sau khi nôn thốc nôn tháo một trận trong vườn hoa hồng nhà JaeBum — vườn hoa của mẹ anh ấy đấy. Anh cứ bám chặt lấy chân tôi không buông, thậm chí còn giữ tôi ở lại cho tới khi anh ngủ.”

“Ôi trời.”

“Tôi thậm chí hát ru anh ngủ nữa.” JinYoung nói thêm, có chút tự hào. “Anh có muốn nghe toàn bộ câu chuyện về việc tại sao mọi người lại ở đây không? Hay là anh muốn leo lên đây ngủ tiếp bởi vì tôi đang bắt đầu lạnh vì không có chăn rồi?”

Mark kêu lên một tiếng rồi thận trọng leo lên giường, nằm cách JinYoung một khoảng vừa đủ. “Câu chuyện, và trả lại cậu cái chăn.” Anh kéo nó lên phú kín chân cả hai người.

“Hôm qua có một bữa tiệc.” JinYoung bắt đầu kể, vươn tay nắm lấy cánh tay của Mark. “Và Hiệp Sĩ JinYoung tỏa sáng đã có vinh hạnh giải cứu một chàng hoàng tử cùng với thuộc hạ của ngài.”

“Tôi có thể nghe mà không cần lối kể chuyện cổ tích đó.”

JinYoung hờ hững liếc Mark, rồi lại tiếp tục. “Sau khi giải cứu Hoàng tử Mark và chú Sóc chuột Kunpimook, Hiệp sĩ JinYoung trông thấy chú Chim Nhại YuGyeom đang miệt mài tìm kiếm đường đi. Những người khác đã bị lạc trong tòa lâu đài, không biết tìm ở đâu!”

“Lâu đài?” Mark ngẩn ngơ.

“Phải, là tòa lâu đài.” JinYoung búng búng lên cánh tay Mark. “Với sự tận tâm, Hiệp sĩ JinYoung cùng với những người còn lại tìm kiếm khắp mọi nơi trong tòa lâu đài. May mắn thay, họ đã tìm được chú Mèo YoungJae đang nằm ngủ trong hộp Pizza. Cõng chú mèo yểu điệu trên lưng, hiệp sĩ JinYoung tìm kiếm chú Chó trung thành Jackson.”

“Cậu nói rằng chỉ có lũ nhóc cấp ba ngủ ngoài kia thôi mà?” Mark lại lần nữa xen ngang. “Jackson đâu còn là học sinh.”

“Kiên nhẫn nào.” JinYoung mỉm cười nói. “Hiệp sĩ JinYoung, Hoàng tử Mark, Chim Nhại và Mèo lục tung cả tòa lâu đài tìm kiếm người bạn cuối cùng. Hiệp sĩ JinYoung, với sự thông thạo đường đi lối lại, đã dẫn mọi người tới phòng của nhà Vua, nơi cuối cùng còn sốt lại.. Và họ trông thấy, chú Chó trung thành Jackson đã thoát khỏi vòng nguy hiểm, đang chơi đùa cùng với nhà Vua, người đã hứa sẽ chăm sóc cho Jackson còn Hiệp sĩ sẽ chăm sóc cho những người còn lại.”

Mark cau có, cơ thể bỗng nhiên run lên. “Tôi không biết kể chuyện như vậy là hay hơn hay dở hơn nữa.” Anh càm ràm. “Còn nữa không?”

“Còn một ít.” JinYoung ậm ừ. “Tôi sẽ kể theo cách thông thường nhé vì chuyện cổ tích làm tôi đau cả đầu.”

“Cảm ơn.”

“Mọi người, trừ tôi, đều say đến quay cuồng nên kéo được  mấy người ra xe quả là một cực hình. Tôi dùng xe của Jackson, vì anh ấy đã đưa chìa khóa xe cho tôi. Cũng may cho anh ta, Jackson đỗ xe chắn lối đi của tôi! Nếu tôi đủ tỉnh táo, tối hẳn là đã gọi báo cảnh sát rồi.”

Mark khò khè. “May thật.

“Rõ ràng. Thay vì phải nghe bốn kẻ say xỉn lải nhải địa chỉ của từng người một bắng đủ loại ngôn ngữ khác nhau thì tôi quyết định sẽ dẫn tất cả về nhà mình và để mọi người ngủ lại. Anh không cần cảm ơn đâu.”

“Cảm ơn.” Mark nói, có chút nghi ngờ. Anh ngọ nguậy ngón chân và nhớ ra một chút sự việc đêm hôm trước. “Um, JinYoung, cậu có trông thấy giày của tôi không? Chiếc bên trái, cỡ số 10, loại Vans màu đen?”

JinYoung khúc khích cười, lăn ra khỏi giường và hướng tới tủ đồ. Mark trông thấy JinYoung đang mặc một chiếc áo phông cùng quần ngắn tới đầu gối. Tự sửng sốt với chính mình, Mark nhận ra anh còn mặc ít hơn thế, chỉ với quần lót và áo ba lỗ. Lúc trước Mark không có cảm giác gì thì giờ này anh đang cực kỳ xấu hổ đây, ngượng chết mất.

JinYoung mở tủ giày và nói. “Tôi tìm thấy nó ở ngoài cổng nhà JaeBum. Anh cứ như là công chúa Lọ Lem vậy?”

Mark lắc đầu, ngượng chín mặt. “Tôi không đủ xinh đẹp để làm công chúa đâu.”

“Ngược lại, vẻ đẹp của Hoàng tử Mark vượt xa tất cả các Công chúa khác.” JinYoung tuyên bố, đưa cho Mark chiếc giày bị mất. “Anh ấy là người thuần khiết nhất, tỏa sáng nhất của vương quốc này- Hiệp sĩ JinYoung xác nhận.”

Chẳng biết nên phản ứng lại thế nào, Mark chỉ cười trừ cho qua chuyện trong khi vươn tay nhận lấy chiếc giày và đặt nó sang một bên. Đồng hồ trên tường chỉ 1:46 PM, muộn nhất từ trước tới giờ trong tất cả những lần ngủ nướng của anh. JinYoung đã dậy, dang tay vươn vai làm cho gấu áo bị kéo lên, lộ một ít da thịt mềm mại. Mark vội che mặt bằng cách giả bộ dụi dụi đôi mắt kèm nhèm của mình.

“Anh có muốn đi tắm không? Trước khi những người khác tỉnh giấc?” JinYoung hỏi.

Mark gật đầu. “Được thôi.” Anh đứng dậy, kéo kéo gấu áo để che đi cái quần lót của chính mình. JinYoung dẫn anh ra phòng khách mà đối diện với nó là nhà tắm. YoungJae, Kunpimook và YuGyeom vẫn đang nằm ngày o o trên ghế sô pha, chăn đắp kín lên tận cổ. Ngoại trừ cái góc này, thì ngôi nhà trông cũng không có gì bất thường lắm, Mark cảm thấy thật may mắn.

“Khăn mặt ở trong tủ cạnh bồn rửa nhé.” JinYoung nhẹ nhàng nói. “Bên trái là nước nóng, bên phải là nước lạnh. GÌ nữa nhỉ… À đừng dùng chai dầu tắm màu đó. Đó là loại tôi ththích mà nó gần hết rồi.”

“Đã rõ.”

Phòng tắm này đối lập hoàn toàn với cái ở nhà JaeBum — nó đơn giản, nhỏ nhắn và gọn gàng. Mark cảm giác như ở nhà vậy. Những tia nước xối lên người thật tuyệt, như thể gột đi toàn bộ cái nhớp nhúa của bữa tiệc người hôm trước và mùi rượu ám trên da. Mark xoa lên tóc ít dầu gội Mango Berry và dầu xả Warm Vanilla Sugar. Có vài chai sữa tắm ở đó, Mark tò mò xem xét từng thứ một.

Lavender Flowers, Honeysuckle, Fresh Cotton, Midnight Pomegranate.

Midnight Pomegranate… Là loại mà JinYoung thích? Nó có màu đỏ và chỉ còn một ít ở trong chai. Mark mở nắp hít hà hương thơm của nó rồi thở dài trầm tư. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là mùi hương mà khi tỉnh giấc Mark đã ngửi thấy, mùi hương quanh quẩn trên cơ thể JinYoung hàng ngày. Một suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu Mark.

Là anh thích JinYoung bởi vì cậu ấy dùng mùi hương này, hay là anh thích mùi hương này bởi vì JinYoung dùng nó?

“Chỉ là suy nghĩ chớp nhoáng thôi!” Mark vội rũ cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh chọn bừa một chai – trừ Midnight Pomegranate – xoa lên người và dội sạch rồi bước ra ngoài. Anh mặc lại quần áo của ngày hôm trước, quàng khăn qua đầu, lắc lắc đầu giũ tóc cho bớt nước. Bước ra khỏi cửa, anh không ngờ điều đầu tiên nhìn thấy là cảnh JinYoung thơm lên má Kunpimook.

JinYoung sau đó xoay về phía YoungJae, vỗ lưng cho cậu nhóc rồi nói. “Anh sẽ lấy cho em vài viên thuốc giảm đâu, chờ một chút.” YoungJae gật đầu.

Mark từ từ ngồi xuống cạnh YuGyeom, trong cậu bé có vẻ ít khả năng sẽ nôn lên người anh nhất. “Thế này là thế nào?” Anh hỏi, cố tỏ ra hờ hững.

Kunpimook đã quá kiệt sức để động não, chỉ ôm lấy cái gối thật chặt trước ngực. “JinYoung hyung đang chăm sóc cho bọn em,” cậu bé nói. “như một người mẹ.”

“Hyung? Em đã gọi cậu ấy như vậy rồi? Trong khi mất một năm em mới tỏ ra tôn trọng anh như thế?”

“JinYoung hyung tốt hơn anh nhiều.” YoungJae nhấn mạnh. “Anh ấy còn nấu súp giải rượu cho bọn em nữa.”

“Anh mua đồ ăn ở trung tâm thương mại cho em mà. Như vậy cũng được tính chứ?” Mark ủ rũ chống chế.

Kunpimook lắc lắc cái đầu. “Đồ ăn tự nấu không thể đánh đồng với mấy cái đồ ăn công nghiệp ngấy mỡ kia được.”

“Ai dạy em ăn nói kiểu đó hả?” Mark hỏi, mắt híp lại. “Mà thôi bỏ đi. Mấy đứa đã ở đâu đêm qua hả?”

YoungJae cười yếu ớt. “Em tìm thấy phòng chơi game.” Cậu nhóc thành thật. “Em đã chơi tổng cộng 20 lượt Smash– mạng ấy, không phải số lần đầu– với vài người nữa và cùng nhau ăn pizza. Có cả bia ở đó nữa, nhưng em nghĩ ai đó đã ọe lên miếng pepperoni của em.” YoungJae ngừng lại một lát. “À không, là em đã ọe lên miếng pizza của chính mình. Sau khi uống khoảng bốn chai.”

Mark bật cười, vỗ lên đầu gối YoungJae trấn an cậu nhóc. “Kunpimook, em có nhớ được chuyện gì vui vui không?”

Kunpimook hé miệng nhưng rồi vội ngậm chặt lại, cuống cuồng vớ lấy thùng rác rồi nôn thốc nôn tháo.

YoungJae vừa cười cậu bạn của mình được hai giây thì bắt đầu thấy dạ dày mình đảo lộn. “Mẹ, khỉ thật, xô, xô đâu–”

JinYoung vừa kịp lúc quay trở lại với một chiếc túi nilon và giữ nó cho YoungJae. “Được rồi, đừng lo.” YuGyeom cũng giật lấy một túi cho mình, đề phòng trường hợp tương tự sẽ xảy ra.

“Tởm quá.” Mark càu nhàu trợn mắt.

JinYoung vỗ lên đầu Mark. “Cho lũ trẻ nghỉ vài giờ nữa.” Cậu nói, rồi nắm lấy tay áo Mark. “Anh có vẻ tỉnh táo, giúp tôi làm bữa sáng nhé?”

“Giờ đã là buổi chiều rồi.” Mark đáp, vẻ mặt băn khoăn, nhưng vẫn đứng dậy và đi theo JinYoung vào trong bếp.

Cậu phản đối, vẻ mặt như bị xúc phạm. “Bữa sáng không chỉ giới hạn trong buổi sáng!” Cậu nói, giơ cái muôi lên như cầm kiếm. “Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, dù có ăn cái gì vào giờ nào.”

Mark giơ tay đầu hàng. “Được rồi, tôi đã hiểu. Tôi sẽ giúp– hãy cho tôi biết mình phải làm gì, bếp trưởng.”

“Oh, tôi thích cái cách gọi này đấy. Gọi lại đi.”

“Bếp trưởng?” Mark lặp lại, nhướn mày thắc mắc.

JinYoung toe toét cười. “Cảm giác như được làm ông chủ vậy. Nhà quản lý. Người đứng ra chịu trách nhiệm.”

“Này, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy.” Mark cảnh cáo, rướn thẳng người lên. (JinYoung vẫn cao hơn anh dù chỉ một chút, nhưng anh hi vọng sự khác biệt đó không đáng chú ý tới.)

“Thật sao?” JinYoung ngạc nhiên hỏi lại. Bộ dáng phách lối lúc nãy đã biến mất, vẻ mặt hoàn toàn khổ sở. “Wow, em xin lỗi — em có nên gọi anh là hyung?”

Mark hơi giật mình một chút, chớp chớp mắt. “Ừ được. Nhưng … đừng quá trịnh trọng? Cứ như cũ là được rồi.” Anh nhìn JinYoung tò mò. “Mấy đứa gọi em là Mẹ, em biết không?”

“Theo một cách nói thì đúng là như vậy.” JinYoung lại nở nụ cười. “Em hẳn sẽ là một người mẹ dở tệ. Vì đã để cho những đứa trẻ uống rượu khi chưa đủ tuổi, không cung cấp cho lũ trẻ đủ vệ sinh cần thiết, không biết làm thế nào để cân bằng chi tiêu. Thật là vô lý. ”

“Em thật khờ.” Mark lắc đầu bật cười.

JinYoung xoay gót chân đối diện với Mark. “Mark hyung! Anh đang lạc đề rồi đấy!” Cậu mở cánh cửa tủ lạnh, nhìn Mark một cách khôi hài. “Chúng ta sẽ nấu súp giải rượu cho lũ trẻ. Vì thế hãy đeo tạp dề vào và cầm dao lên đi, hyung!”

Bầu không khí khi ở cạnh JinYoung thực sự rất dễ chịu- cái tông giọng ấm áp của cậu, sự vui vẻ trong từng cử chỉ, nét tươi tắn của nụ cười. Mark muốn cầm lấy tay cậu, hôn lên gương mặt cậu mặc dù những thứ đó anh không có quyền làm. Một sự thật có chút cay đắng — nhưng Mark không hề bận tâm. Anh cười rạng rỡ, kể cho JinYoung nghe chuyện anh bị ám ảnh không lành mạnh như thế nào với món súp trong khi đi tìm cho cậu một cái thớt cắt rau.

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s