Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 1.2

Untitled1

 

Nếu Mark có lỡ tay làm gãy một tấm thẻ Congrats on Going over the Hill! nữa, Kunpimook sẽ đá cho anh một cú vào háng ngay lập tức. Hallmark đã giới hạn nguồn cung ứng cho mấy thứ này lâu rồi, và cậu nhóc không muốn nhờ vả sếp của mình nữa vì cái bao cát này (có thể gọi là đàn anh yêu quý ở trường trung học) đã có quá nhiều mối bận tâm về những con bò nhảy tưng tưng và vầng mặt trời hoạt họa kia rồi.

“Anh đang đùa em đấy phải không?” Kunpimook đần mặt. “Hyung. hyung, làm ơn đi. Anh rất tuyệt và em rất yêu anh nhưng vì sự an toàn của em, đừng có sờ vào cái gì nữa đi.

Mark trề môi trưng ra bộ mặt vô tội. “Nhưng mà mấy con bò,” anh nói, chỉ vào tấm thẻ đã vỡ. “Nhìn  xem nó nhảy nhảy về phía mặt trời kìa. Ai thiết kế ra nó vậy? Có phải người đo phản đối bài hát về con bò nhảy qua mặt trăng không? Thô lỗ quá!” (Bài hát về con bò nhảy qua mặt trăng: Hey Diddle Diddle)

“Anh ở đây làm gì?” Kunpimook gào lên, giậm chân bình bịch. “Đây là tầng hai mà!”

“Hyung không thể thi thoảng ghé thăm em à?”

Kunpimook bất lực, xô vai Mark thật mạnh. “Thi.Thoảng.Ghé.Thăm?” Cậu nhóc thở dài thườn thượt, hai vai rũ xuống. “Thật đấy hyung, anh làm sao nào? Anh chẳng bao giờ lại tới đây vào giữa ngày như thế này cả.”

Mark đảo mắt. “Bộc phát thế thôi.” Anh lí nhí.

“Ừ phải rồi.” Kunpimook chống một tay lên hông, không báo trước giật phăng tấm thẻ trên tay Mark giờ đã không còn giá trị. “Có cái gì đó to lớn đáng sợ lắm ở tầng ba hả?”

“Sếp của anh?” Mark hồi hộp bật cười.

Nghiêm túc đấy?” Kunpimook đi về phía thùng rác và bỏ tấm thẻ hỏng vào đó, cả người nặng trĩu. Một linh hồn đã biến mất khỏi cõi đời này trên tay Mark Tuan… “Thôi được rồi, vậy để em hỏi anh–sếp của anh làm sao?”

Mark thở dài bước lại gần mấy cái kệ, lại cầm hộp nhạc trang trí theo kiểu Frozen lên, nhạc bài hát Let It Go sẽ phát khi anh lên dây cót. “MinYoung noonna dạo này lạ lắm. Không phải lạ kiểu kinh tởm đâu mà kiểu kỳ cục ấy.” Anh nói khi những nốt đầu tiên trong bài hát vang lên.

Kunpimook tất nhiên không thỏa mãn với lời giải thích đó. “Em sẽ đem anh ra cho YuGyeom nếu anh không nói cho rõ ràng.” Cậu nhóc cảnh cáo. “Đừng có bày trò với em. Cậu ấy sẽ khiến anh phải phun hết ra những gì mà anh đang giấu diếm bằng sức mạnh của kẹo dẻo vị đậu đen cho mà xem. Em có số gọi nhanh của cậu ấy rồi đấy nhé.”

“Không phải cái loại kẹo hôi rình đấy chứ.” Mark cáu kỉnh. “Thôi được rồi. Tốt thôi.  Sếp của anh, MinYoung noona … đang bình luận về đời tư của anh.”

“Em không nghĩ là chị ấy có gì để nói về anh, hyung. Chẳng có cái gì trong đời tư của anh cả.”

“Anh – Em có – Chúa ơi để anh nói cho xong đã.” Mark rít lên. Kunpimook vội kéo khóa miệng lại, giơ hai tay lên trời. “Chị ấy nói mấy thứ kỳ lạ về người mà anh đụng phải cách đấy vài ngày, ở Bath & Body …. Và chị ấy cứ liên tục làm phiền anh về cậu ấy, nên anh chỉ muốn tự giải thoát một lát thôi mà.”

Kunpimook hất đầu sang một bên, mở khóa miệng và hỏi. “Ai ở B & B cơ?”

Mark cất hộp nhạc về chỗ, bài hát đã chạy hết, anh đưa tay xoa gáy. “Tên cậu ấy là JinYoung, nhưng anh không nghĩ là em biết –”

“Oh, Park JinYoung?” Kunpimook thốt lên. “Anh ấy siêu tốt luôn! Có lần anh ấy đã mua bánh mỳ vòng cho em và YuGyeom vì bọn em làm mất ví đấy! JaeBum hyung với anh ấy là bạn tốt đấy, họ còn hát chung với nhau ở quán karaoke vào cuối tuần nữa cơ.”

Sửng sốt đến mức câm nín, gương mặt Mark trở nên vặn vẹo khó chịu. “Anh gặp cậu ấy bốn ngày trước.” Anh nói, gần như là cằn nhằn.

“Và hai người đã qua lại với nhau?” Kunpimook reo lên thích thú. “Em nghĩ là MinYoung noona đã đúng đó. Chị ấy hẳn đang gán ghép hai người với nhau! Chắc chắn là lên kế hoạch một buổi hẹn cho hai người cùng đi mua sắm—”

“Thôi, thôi ngay.” Mark rít lên, hai tay bịt chặt lấy tai. “Anh đi đây, đừng có bao giờ tự nhận là người quen của anh nữa.” Anh nói rồi nhanh chóng chạy ra khỏi Hallmark, không để ý rằng anh đã làm rụng cánh tay Elsa trên hộp nhạc ban nãy.

 

 

Starbucks ở trung tâm thương mại, chẳng có gì bất ngờ, cũng giống như mọi cửa hàng Starbucks khác trong bán kính tám mươi dặm quanh đây. Tuy nhiên ở đây, nhân viên phục vụ sẽ gọi tên khách hàng và đưa sữa uống miễn phí. Mark đặc biệt thích cửa hàng này bởi vì Wi-fi có thể kết nối được dễ dàng và Mark có thể làm nhiều thứ linh tinh trong khi chờ đồ uống của mình. Nhưng hôm nay thì ngược lại, không có kết nối Internet, nên Mark đánh bám vào một phương tiện giải trí khác.

Có thứ gì đó tì lên vai Mark, sự tiếp xúc dịu dàng mà anh có thể cảm nhận được qua lớp áo mỏng. “Flappy Bird phải không?” JinYoung hỏi, mắt chăm chú nhìn điện thoại trên tay Mark.

“Cái này là duy nhất.” Mark đáp, cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh. Nhưng thật không may, chú chim bé nhỏ của anh đã đâm đầu vào ống nước màu xanh, điểm số của Mark dừng lại ở 64.

“Tôi đã thấy hàng nghìn trò chơi như thế này rồi.” JinYoung khúc khích cười, hơi thở khẽ phả lên cố Mark nhồn nhột.

“Trò này là nguyên gốc.” Mark nói. “Jackson – à bạn của tôi – bắt tôi giữ nó thậm chí sau khi thua tơi bời.”

JinYoung ngước đầu lên ậm ừ trong cổ họng. “Anh may đấy.” Cậu lầm bầm. “Tôi vẫn tắc ở trò Flappy Bee và nó thì hoàn toàn là ăn cắp từ Mario World.”

Mark giơ điện thoại lên, màn hình trò Flappy Bird vẫn đang chạy. “Cậu có thể chơi tạm. Tôi đang chờ đồ uống.” JinYoung cầm lấy điện thoại của anh và ngồi chơi ngay lập tức. “Cậu đang đợi gì?” Mark hỏi, thích thú nhìn JinYoung tập trung vào trò chơi.

“Hm? Tôi?” JinYoung hững hờ đáp. Cậu không trả lời cho tới khi chú chim đâm sầm vào ống nước, điểm số lẹt đẹt ở 9. “Tệ quá.” Cậu gầm gừ. “Oh, tôi. Tôi nhìn thấy anh qua cửa sổ và tự nhủ với bản thân là Woah, mình biết người này! Mình phải đi cùng với anh ta trong buổi sáng mùa hè rực rỡ này!

“Thật ư?” Mark hỏi, hi vọng không tỏ ra quá phấn khích, hai gò má chợt nóng bừng.

JinYoung gật đầu. “Phải, và tôi trông thấy vẻ mặt của Suji khi anh gọi đồ. Trông cô ấy rất không hài lòng, nên tôi đoán chắc là anh phải gọi tới tám cốc lattle hay đại loại thế. Tôi có thể giúp anh cầm chúng!”

“Cảm ơn, nhưng mà… Suji không hài lòng vì lí do khác cơ.” Mark ngượng ngùng cười. “Hơn nữa, tôi chỉ gọi có hai cốc thôi. Một của tôi, một cho YoungJae. Oh, YoungJae là một người bạn khác….”

“Tôi có nghe qua cái tên đó rồi.” JinYoung nói, hăm hở bấm bấm lên màn hình iPhone của Mark. “Hình như cậu ấy làm ở Cold Stone?”

Mark chớp mắt ngạc nhiên. “Cái đó… cũng gần đó. Ba mươi mốt vị của Baskin Robbins, ở dãy đồ ăn.”

JinYoung chu mỏ trong khi tay đang lướt lướt trên màn hình điện thoại của Mark. “Cậu ấy trông rõ ràng là một anh chàng nghiệm kem không sai. Hoặc là trông giống mấy nhân viên thu ngân của Target cũng nên.”

“Đúng rồi, YoungJae đã từng làm việc ở đó — Chờ đã, cậu đang làm gì vậy?” Mark vươn tay định lấy điện thoại lại nhưng JinYoung đã nhanh hơn giấu nó vào trong ngực.

“Bí mật.” JinYoung thì thầm, xua xua Mark. “Không được nhìn lén.”

“Bí mật mà cậu nói có phải là xem trộm thông tin cá nhân không vì hiện giờ thì có vẻ như là-”

“Mark! Mark Tuan!”

JinYoung nhe răng cười ranh mãnh, le lưỡi trêu chọc anh. “Lấy đồ uống của anh đi kìa, Mark Tuan.” Cậu hi hí cười.

Mark nhăn mũi,nhìn JinYoung cẩn trọng trước khi nhấc mông lên đi về phía quầy lấy đồ uống.

“Đây Mark. Một Mocha Caramel thêm muối và một Frappuccino Vani Đậu xanh.” Suji đưa cả khay cho anh, hai cốc nước bọc trong hai gói giấy với ống hút màu xanh lá đặc trưng để ở giữa.

“Cảm ơn. Anh đáp, mỉm cười thật lịch thiệp. “Uh, Suji, nếu cậu không phiền thì, Jackson vẫn muốn có một–”

“Mình không muốn nghe nữa, Mark.” Suji cắt ngang thẳng thừng. “Mình cũng đã nói với cậu ta – chắc chắn là hơn cả trăm lần rồi — rằng mình không có ý định sẽ hẹn hò lại với cậu ấy nữa. Nhóm lại ngọn lửa tình. Tùy cậu nói.”

“Ừ, vậy thì mình sẽ nói lại với cậu ấy một lần nữa vậy.” Mark thở dài. “Dù sao cũng cảm ơn cậu, Suji.”

Hất đầu về phía Mark, Suji nói. “Chúc quý khách một ngày tốt lành.” Ngay trước khi anh xoay người đi, cô nói thêm. “Nói với JinYoung là mình gửi lời chào tới cậu ấy.”

Mark chau mày. “Cậu biết cậu ấy?” Anh hỏi, giọng băn khoăn. Cũng không phải là anh sốc lắm nếu như nói JinYoung có biết Suji bởi vì dù gì cô cũng rất nổi tiếng ở trường trung học. Mọi người ở cái trung tâm thương mại này ai cũng biết đến Bae Suji. Nhưng nếu như ngược lại Bae Suji cũng biết tới JinYoung… có phải JinYoung cũng rất nổi tiếng?

“Bọn mình đã từng hẹn hò hồi còn học trung học.” Suji tươi cười trả lời. “Nhưng bây giờ bọn mình chỉ là bạn thôi — cậu không cần phải lo đâu đầu đỏ ạ.”

Hai hàng mày của Mark thặm chí còn nhăn tít lại hơn. “Thế là có ý gì?”

“Không có gì!” Suji xua tay đuổi anh đi. “Đi đi! Mình còn có khách!”

Với ánh mắt nghi ngờ, Mark cầm lấy đồ uống và bước về phía JinYoung đã đang đứng ở cửa. “Cậu đã làm gì với điện thoại của tôi rồi?” Mark hỏi, giọng nói đầy vẻ lo lắng.

JinYoung giật mình lùi lại. “Anh dọa tôi sợ đấy.” Cậu nói, hai mắt trợn to.

“Cậu đang làm gì?” Mark hỏi lại lần nữa, lại chau mày.

JinYoung trề môi căng thẳng. cậu gõ gõ đầu ngón tay lên điện thoại của Mark. “Vẫn bí mật.” Cậu tuyên bố chắc nịch.

“Vậy thì ít nhất cậu cũng nên trả lại tôi chứ.” Mark nhỏ nhẹ nói, cố gắng trưng ra một nụ cười ít gượng gạo nhất.

JinYoung tặc lưỡi, đưa một tay ép hai bến má Mark lại với nhau, phá hoại nụ cười mà anh vừa mới nặn ra lúc nãy. “Khi tôi trả lại anh chiếc iPhone thế hệ nào đó này,” JinYoung dõng dạc. “anh phải hứa sẽ không được xem nó cho tới chúng ta đưa đồ uống cho YoungJae.”

Chúng ta?” Mark mấp máy môi, tay JinYoung vẫn còn giữ lấy mặt anh.

JinYoung hạ cái vẻ mặt nghiêm trọng xuống và bật cười lớn. “Tất nhiên!” Cậu cảm thán, véo má anh lần cuối. “Ca chiều của tôi mười một giờ mới bắt đầu và vẫn còn nửa tiếng nữa để dạo chơi.” Cậu đưa điện thoại cho Mark, người đang nhún vai bên cạnh. “Với anh, nếu anh không phiền.”

“Được,” Mark nhẹ nhõm nói, ngay lập tức cất điện thoại vào túi. Đôi chân đưa anh theo lối đi tới cầu thang cuốn ở tầng một, và JinYoung nhanh chóng theo sau.

“Tại sao anh lại mua Starbucks cho bạn mình?” JinYoung tò mò hỏi, hào phóng cầm giúp Mark cái khay.

Mark suy nghĩ một chút xem sẽ bắt đầu từ đâu và cất tiếng giải thích. “Jackson, YoungJae và tôi đi cùng nhau tới đây. Đó là xe của Jackson, nên cậu ấy là người quyết định thời gian. Nhưng hôm nay cậu ấy phải tới sớm hơn để dọn dẹp vài thứ nên đã bỏ quên mất YoungJae.”

JinYoung lắc lư cái đầu. “Vậy làm thế nào anh ấy lại nhớ ra anh được?” JinYoung dùng răng xé giấy bọc ống hút và cắm nó vào cốc Frapuccino của Mark. Trong khi anh đang chăm chăm dịch thầm từ tiếng Anh sang tiếng Hàn trong đầu đến nỗi chẳng nhận ra JinYoung đang âm thầm hút trộm đồ uống của anh.

“Tôi ở cùng với Jackson.” Mark nói tiếp, mắt dán chặt xuống chân. “Chia tiền nhà. Đó là một căn hộ nhỏ nhưng rất tốt. Cậu ấy cực kỳ ồn áo sáng nay, và tôi cũng chẳng nghĩ tại sao cậu ấy chuẩn bị sớm như vậy làm gì. Chỉ là cuối cùng tôi lại ngồi ngủ ở trên xe và tới nơi lúc tám giờ.”

“Ew” JinYoung bỗng nhiên thốt lên.

Họ đứng trên thang cuốn, lưng Mark tựa vào tay vịn. “YoungJae gọi cho tôi lúc chín giờ, hỏi xem khi nào chúng tôi sẽ qua đón cậu ấy. Và tôi đành phải thông báo cho cậu ấy một tin động trời là chúng tôi không thể, làm cho cậu ấy nhặng xị lên mất hai phút. Sau đó cậu ấy bắt xe bus tới đây, than vãn đủ thứ về sự bất tiện trên xe như một đứa trẻ hai tuổi làm rớt đồ ăn ra quần ấy.”

JinYoung hừ mũi, bước ra khỏi vòng cuốn của cầu thang và đi đằng sau Mark. “Chẳng vui đâu.” Cậu nói mặc dù miệng lại đang mỉm cười.

Mark nhăn nhở cười. “Tôi, với tư cách là một người bạn, quyết định rằng YoungJae nên được nhận một… món quà hối lỗi. Ca làm việc của cậu ấy bắt đầu lúc mười giờ, và cậu ấy đặc biết thích Mocha Caramel thêm muối.” Anh dứt lời, liếc mắt về phía JinYoung. “Cậu đang uống Frapuccino của tôi?”

Bị bắt quả tang ngay tại trận khi mà miệng vẫn đang ngậm ống hút, JinYoung hồn nhiên chớp mắt nhìn anh. “Sao anh lại nghĩ vậy?” Cậu lẩm bẩm, giọng rung rung. “Đó là Frapuccino Vani Đậu xanh ưa thích của tôi mà.”

Mark vẫn tiếp tục bước đi. “Cậu thậm chí còn không bỏ nó ra khỏi hộp nữa.” Anh không hứng thú nói.

JinYoung lẳng lặng né tránh ánh mắt của Mark, đưa ngón tay lên cắn cắn. “Tôi chỉ uống một ít thôi.” Cậu bất đắc dĩ thú nhận. “Uống quá nhiều Starbucks không tốt đâu.”

Mark nhìn cậu kinh ngạc. Anh cầm lấy đồ uống của YoungJae khỏi khay trước khi lên tiếng. “Sau khi đưa cho YoungJae cốc Mocha này, tôi sẽ mua cho cậu một cố Frapuccino khác. Đứng ở đây chờ tôi. Và đừng có uống Frapuccino của tôi nữa đấy.”

“Tôi sẽ cố hết sức.” JinYoung tuyên bố, gật đầu như bổ củi trong khi đưa tay cầm lấy cốc và quẳng cái khay vào thùng rác nhưng bị hụt ra ngoài.

Mark thở dài, tiến về phía quầy Baskin Robbins, gõ gõ lên tấm kính dán mấy loại hương vị kém. “Choi YoungJae, ra khỏi cái tủ lạnh đó đi. Anh tới xin lỗi với một món quà đây.”

YoungJae lao ra ngay sau đó, mặt tái xanh như bộ đồng phục trên người. “Cái gì cơ?” Cậu càu nhàu.

“Anh muốn thay mặt Jackson xin lỗi em.” Mark nói. “Một Mocha Caramel muối cho em.”

Sau khi nhận lấy đồ uống, YoungJae khuấy ống hút trong cốc và nói. “Hyung,” Giọng cậu trở nên nghiêm túc sau khi đã hút một hơi. Rôi cậu toe toét cười. “Jackson hyung đã mua cho em một hộp sô cô la của Fannie May rồi!” Cậu nhóc ngoạc mồm nói.

“Đồ quỷ nhỏ.” Mark than thở. “Anh đã phí tiền rồi—”

“Cảm ơn anh, Mark hyung” YoungJae rống lên vui vẻ.

Mark thở dài. “Anh sẽ không bao giờ đãi em cái gì nữa đâu.” Anh quay lại chỗ JinYoung, trề môi khó chịu, cướp lại Frapuccino về mình.

“Tôi có thể nghĩ là mọi chuyện đã giải quyết êm đẹp.”JinYoung nói, vỗ vỗ lên tóc Mark.

“Giờ thì tôi đã hiểu vì sao mình lại luôn băn khoăn khi mua gì đó cho cậu ta.” Mark thì thầm khe khẽ.

“Có muốn đi lên tầng ba với tôi không?” JinYoung bình thản hỏi. “Sắp tới giờ làm việc của tôi rồi. Fei noona mặc dù rất dễ tính nhưng tôi vẫn muốn làm đúng giờ.”

Mark xoa xoa hai vai. “Ừ, chắc chắn rồi.” Anh tỏ ra bình thường nhất có thể. Khi hai người đi cùng nhau, tâm trạng của Mark lại tốt lên rất nhanh. Cũng dễ hiểu thôi khi mà JinYoung rất dễ chịu mà. Khi JinYoung kể lại chuyến đi thám hiểm tới văn phòng hiệu trước hồi học Trung học vô cùng hùng hồn và sống động, Mark cười đến quặn cả bụng lại, cảm tưởng như anh sắp lăn ra sàn đến nơi ngay trước cửa của Bath & Body Works.

“Hẹn gặp lại sau,” JinYoung nói. “Oh khoan. Frapuccino của tôi!”

Mark cúi nhìn cốc nước đã trơ đáy, nhăn nhó nói. “Um, mặc dù đã hết rồi nhưng mà nó là của tôi mà–”

“Không, không phải cái này. Frapuccino của tôi cơ. Cái mà anh hứa sẽ mua cho tôi ấy.

“Oh, cái đó.”  Mark xấu hổ cười. “Lần sau nhé?”

“Lần sau.” JinYoung đồng ý. Cậu bước lùi về phía Bath & Body Works, hai tay dang rộng. “Đừng quên kiểm tra điện thoại nhé!”

Lười nhác nhét tay vào túi, Mark quay trở lại Hollister, sớm hơn một chút so với bình thường. MinYoung nhìn anh sửng sốt khi anh vơ lấy áo đòng phục và xỏ nó qua đầu.

“Em làm gì ở đây vào giờ này?” MinYoung hỏi, ánh mắt ngờ vực.

Mark thản nhiên. “Em tới sớm. Vậy thôi.”

“Tại sao?” MinYoung dò hỏi, nhoài người ra bàn.

“Em đâu cần phải thông báo cho chị lịch trình của mình nhỉ.” Mark lẩm bẩm. “Chị là gì, mẹ em?”

MinYoung đảo mắt, xém chút nữa ném cả bó tất vào đầu Mark. “Làm việc đi, đồ lười biếng.” Cô hùng hổ, chỉ tay về phía phòng thay đồ. “Dọn sạch và trang hoàng mọi thứ cho xinh đẹp đi.”

Mark ngoan ngoãn gật đầu trước khi đi ra phía sau, mở tủ nhân viên và lôi iPhone ở trong túi ra. Sau khi chọn lấy một chỗ ngồi thoải mái trên sàn, anh chống một chân lên và bắt đầu lướt qua lướt lại màn hình. Tò mò về việc bí mật mà JinYoung đã làm trước đó, Mark dò qua từng ứng dụng xem có bị phá hoại gì không nhưng chẳng có dấu hiệu nào. Rốt cục, anh từ bỏ và định nhắn tin hỏi JinYoung xem cậu đã làm gì. Tuy nhiên, anh nhận ra là mình còn chẳng có số của cậu.

Hay là… anh có rồi? Mark lướt qua một loạt tên trong danh bạ của mình xem có thấy cái tên nào mới hay không. Chàng trai B&B. Anh bấm vào và trông thấy khuôn mặt phụng phịu của JinYoung, tay  giơ hình chữ V che khuất một bên mắt. Mark bật cười và nhanh chóng gửi cho cậu một tin nhắn.

Đó là tất cả những gì cậu làm hả?

JInYoung nhắn lại nhanh trong chớp mắt. Không—— Anh đã trông thấy rồi?

Mark chau mày. ??Umm không??

Vào mục Photos đi~o u o

Mark chần chừ mở mục HÌnh ảnh trong máy và choáng ngợp với hơn bốn trăm bức ảnh JinYoung  với đủ mọi góc nhìn và đủ loại màu sắc. Trán Mark nhăn tít lại vì thứ gì đó không thể giải thích nổi.

Tại sao?

JinYoung nhắn lại. Tại sao không?  Và Mark chỉ còn biết trên mặt anh là nụ cười vô cùng hưng phấn mà thôi.

 

 

“JB sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà.” YuGyeom đột ngột tuyên bố, đầu tựa lên vai Kunpimook.

YoungJae chế giễu, tống một thìa đầy kem vào miệng. “JB? Justin Biebier? Không phải anh ta ở Canada sao? Hay ở trong tù?”

Mark đảo mắt. “JB là JaeBum, đồ ngốc này. Động não chút đi. Còn có nhà ai đủ rộng để chứa được hơn mười người nữa chứ?”

“Kunpimook?” YoungJae đoán mò.

“Em nó còn ở với bố mẹ.” Jackson chế nhạo. “Không tính.”

Em cũng ở với bố mẹ.” YuGyeom lẩm bẩm.

“Ai cần em lôi vào?” Mark khò khè. “Đầu đất.”

Cả hội đang ngồi quây xung quanh một cái bàn (gần như) sạch sẽ, trò chuyện huyên thuyên vào cuối ngày, và hơn hết, là cuối tuần. Bỏ đồng phục đi, tất cả đều mặc trang phục bình thường, uể oải ngả ngốn trên ghế, chén chỗ đồ ăn (hạ giá) từ nhiều cửa hàng khác nhau. Một bữa ăn vô tội vạ, cả năm đã ăn hết tổng cộng bảy suất gà rán của McDonald’s.

Jackson xắn tay áo, túm lấy Mark. “Đủ rồi – Mình chỉ muốn nghe về bữa tiệc thôi.”

“Tiệc tùng!” YuGyeom hứng chí reo hò. “Em nghe nói là vào tối mai… Ai cũng có thể tới.”

Kunpimook cảm thán. “Wow!” Cậu nhóc xoay sang nhìn YoungJae. “Tức là cả ba chúng ta đều được đi?”

YuGyeom gãi đầu gãi tai chu mỏ nói. “Mình không biết, Có được không?” Cậu bé nói to, ánh mắt lướt qua mấy anh lớn cùng bàn.

“Anh thấy chẳng vấn đề gì.” Jackson dễ chịu đáp. “Mark thì sao?”

Mark nhún vai, nắm lấy chai Pepsi và vặn mở nắp. “Chỉ cần anh không phải trông trẻ.” Anh nói, vừa lúc điện thoại trong túi rung lên.

“Ah, bọn em đâu cần ai trông chứ.” YoungJae trấn an. Mark rõ ràng là chẳng quan tâm tới cậu nhóc nữa, mà chỉ chăm chú vào bàn phím ảo trên màn hình của mình thôi.

“Anh đang nhắn tin cho ai đấy?” YoungJae hỏi, nghển cổ cố soi vào màn hình điện thoại của anh.

“Một người bạn tầng trên.” Mark liến láu đáp, dịch ghế về phía sau một chút tránh khỏi tấm mắt của YoungJae.

Jackson khoa trương đặt tay lên miệng giả bộ thì thầm. “Làm cho cậu ấy nói ra đi! Cậu ấy chẳng tin tưởng anh về mấy chuyện này chút nào– phiền chết đi.”

Kunpimook khúc khích cười trong khi Mark khịt mũi phản đối. “Mark hyung, người đó cũng làm ở đây à?” Kunpimook dò xét, ánh mắt lóe lên gian xảo. “Làm ở đâu vậy?”

Mark, vẫn cắm đầu cắm cổ gõ gõ bàn phím, bình tĩnh trả lời. “Tầng ba. Cách Hollister vài cửa hàng. Ở Bath & Body Works.”

YuGyeom ngóc đầu lên, suýt chút nữa húc vào cằm Kunpimook. “Chị Fei làm việc ở đó mà?” Cậu nhóc hào hứng hỏi.

“Ừ.” Mark nói, cất điện thoại vào túi và ngước lên. “Chị ấy là quản lý.”

“Có phải đó là người anh đang nói chuyện không?” YoungJae soi mói. “Em tưởng chị ấy chỉ cho bạn thân nhất số điện thoại thôi chứ!”

“Không, không thể như vậy được.” Jackson vội vã nói, lắc đầu quầy quậy. “Mark chỉ có chúng ta, mấy cái cây và động vật làm bạn thôi.”

“Tôi là Mark. và tôi nhận tội.”

Jackson nhướn mày cười khẩy. “Thấy chưa, còn chẳng phủ nhận nữa.”

“Vậy thì đó là ai hả hyung?”Kunpimook dò hỏi bằng được, cười tinh nghịch.. “Nếu không phải là Fei thì còn ai làm ở đó nữa? Hử? Có phải là một người tóc đen, nụ cười chết người, tốt tính… Ai đó tên là — oh em chẳng biết đâu.” Kunpimook dứt lời với câu chốt quyết định. “Park.Jin.Young.”

“Sặc!” YoungJae thốt lên, thìa vẫn ngậm trong miệng. “Chờ đã. Em không biết người đó.”

“Anh cũng không.” Jackson bình luận, rõ ràng rất buồn bực. “Ý anh là, làm việc ở Bath & Body Works …” Cậu khựng lại rồi bật dậy, chân ghế lê ken két trên sàn. “Bath & Body? Bath & Body? Chết tiệt, mình biết là nghe rất quen mà!”

“Anh làm bọn em sợ đấy hyung.” YuGyeom dè dặt nói.

“Không, anh biết rồi!” Cậu gào tướng lên phấn khích, chỉ thẳng vào Mark kiên quyết. “Cái hôm mà cậu có mùi gì đó rất thơm và không hề Hollister chút nào ấy! Cái hôm mà cậu có mùi như của Bath & Body ấy! Đúng rồi – vẫn là Park JinYoung từ đó tới giờ!

“Sặc!” YougJae lại thốt lên.

Jackson lườm cậu nhóc. “Bây giờ, Mark Tuan… ” Cậu đi vòng quanh cái bàn và giật điện thoại trên tay Mark đi. “Để bọn mình xác minh lại nhé!”

“Này, cậu còn chẳng biết –”

“Là ngày sinh của cậu chứ gì, đồ ngốc này.” Jackson hừ mũi, mở khóa chẳng chút khó khăn. “Chàng trai B&B? Cậu học lớp bốn chắc?”

“Chẳng phải là mình đặt tên.” Mark lẩm nhẩm, mặc kệ mọi người xung quanh.

“Họ chẳng nói cái gì thú vị cả.” YoungJae cằn nhằn, nhìn Jackson đang lướt qua hàng loạt tin nhắn. “Xem mấy trò đùa nhạt nhẽo của Mark hyung này. Rồi cả mấy câu than thở nữa chứ. Mấy cái biểu tượng nữa…”

Kunpimook quay sang nhìn Mark thờ ơ hỏi. “Thế nào mà JinYoung lại làm bạn với anh chứ?”

“Chúng ta là bạn của cậu ấy hết đấy!” Jackson thở dài. Cậu ngước mắt lên, và rồi một bóng đèn tưởng tượng lóe sáng ngay trên đỉnh đầu. “Hỏi JinYoung xem cậu ta có tới bữa tiệc của JaeBum không đi?”

Mark vội vàng chống đối. “Đừng, đừng có hỏi cái đó. Trả lại cho mình đi, xin đấy.

Không đâu, xin lỗi nhé.” Jackson châm chọc. Mark nhào vào người Jackson trong khi cậu đã nhanh tay tung điện thoại về phía YoungJae. “Nhanh lên, hỏi mấy câu thật sến vào. Cái kiểu của Mark ấy.”

“Mình không sến.

YoungJae bắt lấy điện thoại và chạy ra ngoài, nấp sau máy bán hàng tự động và gào lên phấn khởi. “Em gửi rồi!”

“Tốt lắm con trai!” Jackson gào đáp lại, hướng về phía YoungJae giơ lên ngón cái.

Mark sụp xuống sàn, hai tay bứt tóc. “Ôi đời tôi.” Anh gầm lên.

Vỗ lên lưng anh an ủi, YuGyeom thẳng thừng nói. “Anh làm gì có gì trong cuộc đời này hyung. Không cần phải căng thẳng.”

“Không ai đứng về phía tôi cả.”

Kunpimook gật gù. “Này hyung, đó là những gì nhận được khi không có những người bạn tốt hơn đấy.”

Ngay lúc đó, YoungJae quay lại với điệu cười ranh mãnh trên mặt, lắc lắc iPhone của Mark đầy vui vẻ. “Anh chàng B&B nhắn lại rồi nè.”

Mark ghét chính cái cách mà anh quá rõ ràng phản ứng lại khi nghe cái tên ấy, khóe miệng anh nhếch lên thật cao. Nhanh như chớp, anh đoạt lại iPhone của mình và biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. Tìm một buồng trống và khóa mình ở trong đó, ngồi lên nắp bồn cầu, Mark vội vã mở khóa màn hình để đọc tin nhắn của JinYoung (và quắn quéo vì mấy câu sến súa mà YoungJae thay anh gửi đi.)

Oh! JaeBum hyung  đang muốn tôi cùng đứng ra tổ chức với anh ấy… vâng, tôi sẽ tới đó. Anh cũng định tới sao?

Mark chần chừ nhắn lại, suy nghĩ nên trả lời như thế nào. Anh đã suy nghĩ lâu hơn anh tưởng – lâu hơn thời gian bình thường mà anh nên ở trong nhà vệ sinh. Nhưng chỉ cần quan tâm đến nội dung hoàn hảo của tin nhắn mà anh gửi đi thôi.

Tôi chắc chắn sẽ cùng vài người bạn tới đó. Hi vong gặp lại cậu 😡

Cửa ngoài của nhà vệ sinh mở tung, giọng nói oang oang của Jackson vang lên ngay sau đó. “Mark Tuan! Đừng để mình phải gọi cả họ cả tên cậu ra! Bọn mình biết là cậu ở trong này! Ra đây ngay, nhớ mặc quần!”

“Hyung, em không nghĩ là Mark sẽ đi vệ sinh ở nhà vệ sinh công cộng đâu.” Kunpimook chân thành nói. “Ở đây quá bẩn so với tiêu chuẩn của anh ấy.”

“Không quan trọng!”

“Chúa ơi, đừng có hét lên nữa!” Mark nói vọng ra từ buồng của mình. “Mình ra ngoài đây, và mình vẫn đang mặc quần nhé. Mình cam đoạn cậu đã dọa mấy người trong này sợ vãi tè ra rồi.”

Jackson ngay lập tức dịu dàng xin lỗi buồng số hai, rồi cả nhóm rồng rắn kéo nhau ra cửa sau của trung tâm thương mại. Chiếc xe rách nát của Jackson đậu ở đó, nơi thường không có nhiều người qua lại. Kunpimook và YuGyeom, với sự kinh ngạc của Jackson, đã tạm thời gia nhập câu lạc bộ Carpool.

“Hai đứa không đáng được tham gia,” Jackson làu bàu, lái xe ra khỏi bãi đỗ. “Xe của anh chỉ dành cho gia đình, hẹn hò và thành viên của Carpool thôi.”

Kunpimook ngoạc mồm, hất đầu về phía cửa sổ bên trái. “Anh muốn bọn em đi bộ về nhà dưới trời mưa tầm tã này sao?”

“Ừ!” Jackson không ngần ngại đáp.

“Độc ác,” YuGyeom cáu bẳn bên cạnh. “Nhắc tới độc ác, Mark hyung!” Cậu nhóc rống lên. “JinYoung đã nhắn lại chưa?”

Yên lặng trong một khoảng thời gian đủ dài, Mark chỉ nhún vai đáp lại.

“Sao anh lại thế chứ hyung?” YoungJae gầm gừ.

“Có nhắn lại,” Mark đành phải trả lời. “Với mấy chữ … và mấy dấu câu.” Câu trả lời của anh khiến cả hội phải chán nản đảo mắt. Ai cũng đòi một câu trả lời ‘cụ thể’ hơn, và Mark bị gây áp lực nên đành phải chia sẻ. “Vì cậu ấy thân với JaeBum, nên cậu ấy sẽ có mặt.”

“Ngọt! Em cuối cùng cũng được trông thấy anh ấy.” YoungJae hứng khởi nói.

Jackson liếc nhìn qua kính chiếu hậu hậm hừ. “Nhà của JaeBum hyung rất, rất, rất là khổng lồ đấy. Anh không biết chúng ta có tìm được nhau trong đó không thôi. Anh nghe nói còn có thể bị lạc trong nhà tắm cơ.”

“Em có GPS.” YuGyeom vô ích đáp lời.

“Chúng ta sẽ không bị lạc đâu.” Kunpimook khẳng định chắc chắn.

“Em chỉ nói được thế bây giờ thôi.” Mark lầm bầm, thích thú dán mắt vào iPhone hiện tại đang đặt trên đùi mình.

 

 

–End Chapter 1-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 1.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s