Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 1.1

Untitled1

 

 

Thú thật, Mark sẽ tới làm ở cửa hàng ăn nếu có cơ hội…. ngay lập tức. Chuỗi cửa hàng của McDonald’s, Taco Bell, Auntie Anne’s và bất cứ cái gì khác không bị phá sản trong tháng này khiến cậu suy nghĩ còn hơn cả công việc hiện tại của chính mình.

Giờ phút này, trong những tuần đầu của mùa hè, Mark làm việc ở Hollister Co., tầng thứ ba trong trung tâm thương mại. Mark sẽ không nhắc tới việc thang máy hỏng liên tục khiến anh phải đi đường vòng mỗi ngày, nhưng anh đặc biệt nghiêm chỉnh khi nó liên quan tới thang cuốn.

“Ý tôi là, họ để hàng ở tất cả các tầng.” Mark gào lên, đập tay lên bảng điều khiển. “Như thế, tức là phải đi đi lại lại gấp hai lần không cần thiết tới từng tầng một. Tại sao họ vãn còn làm thế?”

“Nén giận chút đi.” Jackson quát, hai mày nhíu chặt, nắm tay siết lấy vô-lăng. “Baby của tôi không đáng để cậu đổ lỗi như vậy đâu. Chúa ơi, Mark, kiểm soát lại đi.”

Mark đảo mắt. “Baby của cậu già như cụ bà đã mất của tôi ấy.” Anh cúi thấp đầu. “Mong bà được yên nghỉ.”

Jackson liếc xéo anh bực tức. “Nói thế lần nữa đi rồi cậu sẽ bị tổng cổ khỏi Câu lạc bộ Carpool.”  (Carpool: Chia sẻ chi phí dịch chuyển bằng ô tô.)

“Phải đấy, hyung.” YoungJae loi nhoi từ ghế sau. “Anh sẽ không thích cái cảm giác bị từ bỏ và cô đơn một mình đâu… mặc dù một nửa tính cách của anh là như vậy rồi.”

Mark nắm lấy đầy một nắm tay khăn giấy nhàu nhĩ và ném nó ra đàng sau khiến YoungJae la hét inh ỏi. “Đó là những gì em nhận được đấy, đồ ngốc.”

“Em chẳng nói gì cả.” YoungJae càm ràm chu mỏ. Cậu bé nắm lấy lưng ghế của Jackson, ngoạc mồm cằn nhằn. “Hyung! Anh đi chậm quá! Ca làm của em sẽ bắt đầu trong vòng chưa đến 20 phút nữa thôi đấy.”

“Em sẽ không sao đâu.” Jackson trấn an, quặt tay lái rẽ vào bãi để xe. “Em làm ở đâu ấy nhỉ, Baskin-Robbins? Sếp của em tệ nhất thì cũng chỉ có thể hủy đặc quyền giảm giá của em thôi mà.”

“Hyung, hyung. Kem rất là đắt đấy anh biết không.”

Mark ho nhẹ. “Kiệt sỉ.”

YoungJae le lưỡi qua tấm gương chiếu hậu, và Jackson bắt chước lại y sì. Mark chỉ biết đảo mắt.

 

 

Mark ghét công việc của mình. Vì một lí do, anh-và hầu hết cái thế giới này- ghét cái mùi nước hoa rẻ tiền cứ dính chặt vào mũi vào mỗi cuối ngày. Và, anh cũng không thích trang phục của Hollister. Anh phải mặc sản phẩm của hãng trong khi làm việc, nhưng không có nghĩa là anh thích nó. Quyền lợi của hãng mang đến là rất lớn nhưng Mark không ưa dùng nhãn hàng này. Làm việc tại Hollister  khiến cho Mark trông có vẻ đần đần.

“Em không có đần.” MinYoung nói khi Mark tròng vào người chiếc áo len Hollister.

“Tất nhiên là không rồi. Chỉ là..” Mark chợt khựng lại, chau mày một chút. “Trông có vẻ như vậy.” Anh khẽ nói.

MinYoung vỗ lên lưng anh trấn an. “Chỉ cần không đúng thì em ổn mà. Giữ nguồn cảm hứng đó nhé.” Cô vỗ lên mông anh một tiếng rồi bật cười khúc khích khi anh giãy nảy lên. “Đi làm việc đi chàng trai.”

“Chị là một quản lí xấu xa.” Mark lầm bầm. Anh hướng về phía quầy hàng, nhìn thấy mấy chiếc mắc áo đang nằm lộn xộn trên giá cần phải dọn dẹp lại.

Đây chính là công việc của anh. Mark chăm sóc các sản phẩm, đảm bảo mọi thứ được sắp xếp theo thứ tự để mọi người có thể thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm (và cùng thuận tiện cho việc làm rối tung rối mù nó lên để anh phải dọn dẹp lại từ đầu.) MinYoung đã quá tử tế khi giao cho anh công việc này, đơn giản và dễ làm. Mark trước đó đã nói với cô rằng anh không giỏi giao tiếp cho lắm.

 

(MinYoung lãnh đạm nhìn anh. “Cậu tới một cửa hàng bán lẻ với sự bài xích đám đông ư? Có phải là cậu vừa nói như vậy?”

“Chị… chị nói đúng.” Mark đáp lại. “Tôi có thể hành xử tốt với những người quen biết thôi.”

“Hừm…”

“Làm ơn,” Mark nài nỉ. “Tôi thực sự rất cần một công việc. Tôi còn phải trả tiền thuê nhà.”

“Được rồi.” MinYoung miễn cưỡng chấp nhận. “Bởi vì trông cậu cũng rất ưa nhìn, còn chúng tôi thì luôn cần những người như vậy ở đây. Sẽ thuê cậu.”)

 

Mark cắm đầu vào làm công việc thường ngày của mình, né tránh những vị khách hàng đang cần sự giúp đỡ. Đó là kế hoạch của anh, nó khá hiệu quả trong mấy ngày gần đây. Lúc trước kế hoạch của anh là trốn sau các kệ hàng trong góc gần như cả ngày, nơi để dây lưng và kính mắt. Nhưng kế hoạch đó đã thất bại vì khi đó là vào mùa hè, và mọi người đều cần những vật dụng đó. Nhưng Mark đã học được một bài học lớn …. chuồn là thượng sách.

“Mark khó gần!” MinYoung gọi to từ phía cửa. “Tới giờ nghỉ rồi!”

Mark đã quen với cái tên gọi đó, anh sải từng bước dài ra ngoài. “Đã nghe.” Anh trả lời sau khi hoàn thành sắp xếp lại chỗ quần jean. “Sẽ quay lại sau bốn mươi phút.”

“Ba mươi lăm phút hoặc em sẽ bị sa thải!” MinYoung hào hứng hát.

Mark nhăn nhó ra khỏi cửa hàng, chân lười biếng nhấc lên. Anh nhắn tin cho Jackson nhờ cậu mua cho anh đồ ăn trưa ở quầy thực phẩm, nhấn mạnh với cậu rằng anh không có đủ thờ gian để tới đó và quay trở lại kịp giờ làm. Jackson nhắn lại nhanh tới bất ngờ, với một hình mặt cười đang nháy mắt và dòng chữ ‘tầng hai’ ngắn gọn. Mark nhanh chóng chạy ra cầu thang cuốn, lướt qua mấy cửa hàng vẫn đang ríu rít bận rộn.

Rất khó để tránh việc va phải những người đến mua hàng cứ lượn qua lượn lại, nhưng Mark vẫn né họ một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, trong khi anh đang nghĩ rằng mình đã thành công rồi thì anh lại và phải một người đi ra từ phía một cửa hàng còn đang sáng đèn, chàng trai trượt chân và ngã nhào vào trong lòng anh.

“Whoa! Xin lỗi.” Chàng trai vội nói, loạng choạng đứng dậy, với một nụ cười hối lỗi trên mặt. Cả hai tay chàng trai đều đặt trên người Mark, liền liên tục đập đập phủi phủi từ trên xuống dưới cứ như là nhân viên an ninh sân bay vậy, chỉ để kiểm tra xem anh có chỗ nào không ổn không.

Mark nhăn mặt. “Không sao.” Anh nói, cục cằn. Anh hít sâu một hơi nhưng lại không lường trước được việc ngửi thấy mùi hương trên cơ thể càng trai kia…. rất tuyệt. Mùi thơm tho của quần áo sạch sẽ, được phơi khô dưới ánh nắng mặt trời như trong những bộ phim Mỹ kinh điển. Hương thơm tươi mới đối lập hoàn toàn với thứ mùi công nghiệp trên chiếc áo Hollister của anh đây khiến cho Mark dây dưa không dứt.

“Anh không sao chứ?” Chàng trai tóc đen ngây thơ nhìn anh. “Anh cần giúp gì không?”

Mark vội hắng giọng, lúng tung đút tay vào túi. “Kh-không, chỉ … đi đường nhớ chú ý quan sát.” Anh khuyên nhủ, vẫn lấn cấn mùi hương man mát kia.

 

Nào. Nào. Mark lướt xuống chân cầu thang cuốn, vừa đứng vừa đưa hai tay vỗ vỗ lên mặt, cố gắng xoa dịu hai gò má đang đỏ ửng. Anh hướng thẳng về phía sảnh chờ rộng rãi của cửa hàng Hot Topic, nơi những chiếc ghế sô-pha bọc da nằm rải rác cạnh những chiếc bàn cả tròn cả ô-van. Một vài cây cảnh nhỏ giả làm từ nhựa điểm xuyết ở chỗ này chỗ kia, với những đám bã kẹo cao su bám đầy trên mặt lá.

“”Này, Mark!” Jackson gào tướng, hai tay khum khum trước miệng. Cậu chỉ trỏ liên tục vào chỗ trống bên cạnh. “Mình dành chỗ cho cái mông của cậu đây nè!”

Mark co vai lại, hằm hằm đi về phía Jackson, vung tay búng trán cậu một cái đau điếng. “Cậu sẽ chết nếu như nói chuyện giống người bình thường à?”

Jackson thở dài nẫu ruột, vẻ mặt lờ đờ. “Ừ Mark, sẽ chết đó.” Cậu ngả người ra sô-pha, đầu ngoẹo sang một bên. “Sao cậu đi lâu thế? Làm thức ăn nguội hết cả.”

“Mình còn không đi hết năm phút.” Mark phản bác. “Cậu mua gì cho mình?”

Jackson vênh mặt, lôi từ sau lưng ra một cái hộp và nhe răng cười. “Thức ăn giảm giá.” Cậu tự đắc nói. “Không cần cảm ơn đâu.”

Panda Express?” Mark cằn nhằn.

“Này này, đặc quyền giảm giá cho nhân viên khiến mihf trở nên giàu có đấy.” Jackson cáu kỉnh. “Mình đã mua cho cậu món tôm với sốt quả óc chó, mỳ Lo Mein Trung Quốc và gà sốt cam đấy. Nói cảm ơn đi cái đồ vô ơn này.”

“Cảm ơn.” Mark nhàn nhạt nói, mở nắp hộp rồi gầm lên khó chịu khi sốt dính lên đầu ngón tay. “Cậu không mua gì ăn trưa à? Giờ cũng là giờ cậu nghỉ trưa mà?”

“Mình đã ăn vụng đủ no trong lúc làm việc rồi.” Jackson tinh nghịch nháy mắt.

Mark khò khè. “Anh bạn, đó gọi là trộm cắp đấy nhé.” Anh tách đôi cặp đũa rồi đặt nó sang một bên để rưới xì dầu lên phần mì của mình.

Jackson thư thái nhắm mắt, một ngón tay đặt trên môi. “Mình chỉ là tự động viên bản thân làm việc thôi mà.” Cậu nhăn trán, và rồi dí mũi lại gần Mark, rúc vào vai anh. “Cậu có mùi khang khác.”

“Gì?” Mark quắc mắt. “Dừng lại đi.” Anh cằn nhằn, lấy đũa đẩy Jackson ra xa. “Mình vẫn mùi như cũ.”

“Không, không.” Ôm lấy cánh tay Mark, Jackson lắc đầu quầy quậy. “Có một mùi gì đó ngoài cái mùi Hollister kinh khủng cơ… Mùi gì đó có vẻ dễ chịu…”

“Đồ ngốc, mình nghe thấy bà cô ở kia đang bảo cậu giống như chó đấy.”

Jackson dừng lại, gãi đầu gãi tai. “Mình chỉ tò mò thôi mà.” Cậu lầm bầm. “Cái mùi đó là gì vậy?” Đôi mắt cậu chợt mở to, chọc chọc tay vào người Mark. “Cậu đã ghé qua Bath & Body Works!” Cậu gào lên hoan hỉ.

“Mình không hề.” Mark cất tiếng nhưng chợt khựng lại. Chàng trai mà anh vừa va phải lúc nãy… hình như là đi ra từ cửa hàng đó. Thảo nào mùi hương trên người cậu ta thật tuyệt. “À, mình hiểu rồi. Ừ, phải, đúng vậy.”

“Sao nghe nghi hoặc quá vậy?” Jackson chăm chú nhíu mày.

Mark lắc đầu, gắp ba con tôm tống chúng vào miệng.

“Điều gì đó đã xảy ra.” Jackson liếc xéo. “Tôi ơi, điều gì đó đã xảy ra trong cuộc sống tẻ nhạt phẳng lặng của Mark Tuan! Mình phải nhắn tin cho tất cả mọi người thôi!”

“Chẳng có gì cả!” Mark chống chế, miệng lúng búng thức ăn.

Jackson bỏ mặc anh, điên cuồng bấm bấm lên màn hình điện thoại. “Mình có thể nhìn thấu lời nói dối của cậu đấy anh bạn.” Cậu quang quác.

“Cậu định nhắn gì cho họ?” Mark chế giễu.

“Tên cậu, thật nhiều trái tim và một vài biểu tượng gợi ý.” Jackson ngu ngốc đáp. “Ah YuGyeom nhắn lại rồi này!”

“Không phải nó đang làm việc sao?” Mark rụt rè hỏi, miệng gặm gặm mấy lá rau diếp.

“Ở Candy World,” Jackson khịt mũi. “Việc của cậu nhóc chỉ là đảm bảo lũ trẻ con không nhét kẹo dẻo vào trong quần thôi.” Cậu đọc lớn tin nhắn kên, “Tốt quá hyung! Mong là anh ấy vui vẻ. a, cậu nhóc ngọt ngào quá đi.”

“Nó đang lên kế hoạch ăn trộm xe đạp của cậu khi bắt đầu năm học đấy.” Mark không khách sáo nói.

Jackson khinh khỉnh. “Thằng nhóc đáng chết. Nó còn không phải nằm trong Câu lạc bộ Carpool nữa.”

“Chính xác là như thế nên em nó mới định làm thế đấy.” Mark phá lên cười, lôi điện thoại ra khỏi túi. “Oh mẹ.” Anh chửi thề. Anh tống vội tống vàng chỗ thức ăn còn lại vào miệng, suýt nữa mắc nghẹn. “Mình phải về làm việc đây.” Anh vội vã nói.

Jackson nắm lấy vai Mark, nói kháy. “Đi đi Mark. Hãy sống vì ước mơ.”

“Đừng có ném mấy câu thoại Disney đó vào mặt mình.” Mark rít lên, vẫy vẫy tay về phía Jackson khi anh keo lên thang cuốn. “Và cũng đừng hỏi tại sao mình biết nhé!”

 

 

Ngày kế tiếp, Mark bắt đầu ca làm việc của mình bằng cách trốn trong phòng thay đồ. Có một gia đình nhỏ đang đi quanh cửa hàng, và người có vẻ là mẹ đang cứng đầu cố chui vào mấy chiếc quần skinny cỡ nhỏ. Chẳng phải nói, Mark chán ghét cái tình huống này thế nào. (Nói thật thì chẳng ai thích cả.)

Thật không may là anh bị MinYoung bắt được. Cô thậm chí còn không cần phải gõ cửa mà ngay lập tức đá bay cánh cửa phòng bằng đôi giày cao gót chết người của mình, đó cũng chính là vũ khí của cô dùng để mở bất cứ loại khóa cửa nào khiến Mark lại phải đi sửa nó sau đó.

“Ra ngoài,” Cô lạnh lùng ra lệnh, hai tay chống hông. “Chị sẽ cắt giờ nghỉ của em.”

Mark nhắm nghiền mắt, hai chân khụy xuống. “Tha cho em đi.” Anh cầu xin.

MinYoung bật cười. “Tại sao?”

“Uhm,” Mark lí nhí nói, đầu hoạt động hết công suất tìm ra lí do. Một chiếc bóng đèn tưởng tượng bật sáng ngay trên đầu, anh nhìn sếp của mình cười gian xảo. “Em sẽ sắp xếp một cuộc hẹn cho chị.” Anh tuyên bố.

MinYoung trông không có vẻ gì là bị ấn tượng. “Nghiêm túc?”

“Một chàng trai nóng bỏng?” Mark thử suy nghĩ, ngón tay gõ gõ lên cằm. “Jang WooYoung? Anh ấy làm ở Nike cùng với JaeBum.”

“Oh, anh ta.” MinYoung lẩm nhẩm suy xét. Cô kéo vạt áo, nhìn quanh. “Anh ta không phải gu của chị, nhưng cứ thử xem.”

Mark nhảy cẫng lên reo hò. “Cảm ơn, noona! Không cắt giảm giờ nghỉ nữa nhé!”

“Ugh, đến giờ nghỉ rồi. Điệu cười của em sẽ thu hút mấy vị khách không mời đấy. Kiềm chế lại đi.” MinYoung xua cậu ra ngoài. “Quay lại sau 15 phút!” Cô hét.

 

Hoàn toàn câm nín, Mark gãi gãi cổ đi ra ngoài. Bây giờ anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi đâu? Chân anh cứ tự động dẫn anh tới cầu thang cuốn, nhưng Mark biết 15 phút là không đủ để anh đi thăm mấy người bạn mình ở tầng một hay thậm chí là ở tầng hai thôi. Mark thở dài, ngó nghiêng nhìn quanh xem cửa hàng nào anh có thể ghé qua một chút. Khá bất ngờ là anh bị bảng hiệu của Bath & Body Work hấp dẫn.

Mark có thể ghé qua để nhận được vài mẫu nước rửa tay dùng thử. Anh lượn tới, theo thói quen cắn cắn môi, ngó nghiêng xung quanh xem có ai ở trong không. May mắn là chỉ có nhân viên cửa hàng ở đó – nhân viên thu ngân đang bận rộn lướt ngón tay trên màn hình iPad và một người khác vừa đi vào phòng nhân viên phía sau.

Nhẹ nhõm, Mark khoan thai bước vào trong, tò mò ngắm nghía mấy nhãn hiệu sữa tắm và dầu thơm bày trên kệ. Anh chú ý tới một chai nước rửa tay màu xanh biển rất bắt mắt, “Coral Reef? (Rạn san hô)” Anh lẩm bẩm đọc và cầm nó lên. “Cái này thì sẽ có mùi gì nhỉ?”

“Ngạc nhiên lắm, mùi của nó không giống cá tí nào đâu.” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phía sau lưng anh.

Mark xoay người và đánh rới chai nước trên tay xuống chân. “Khỉ thật.” Anh lầm bầm, cúi xuống xoa xoa chân.

“Cẩn thận chứ,” chàng trai bật cười. Cậu quỳ gối nhặt chai nước trên tay. “Anh làm vỡ nó rồi, anh phải mua.”

“Nó làm bằng nhựa mà.” Mark cáu bẳn đứng dậy.

Chàng trai – Jr., cái tên được in trên thẻ nhân viên mà cậu đeo quanh cổ – nhún vai khi đứng lên, nụ cười vẫn tươi tắn trên gương mặt. “Điều đó cũng chẳng khác gì cả.” Cậu khúc khích cười. “Này, trông anh rất quen. Có phải anh là người đã va phải tôi ngày hôm qua không?”

Mark chớp mắt. “Uh,” anh khó hiểu nói. “Có lẽ?”

“Hẳn là anh rồi!” Chàng trai reo lên. “Tôi không nhớ nhầm mái tóc đỏ này đâu! Mùi nước hoa cũng khá nồng nữa.”

“Không phải- tôi không có dùng–” Mark xoa xoa cổ ngượng nghịu. “Tôi làm việc tại Hollister.” Anh thở dài.

Chàng trai kêu lên một tiếng “ah” và gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. “Anh có phải là Mark Tuan?”

“Phải,” Mark chần chừ xác nhận. “Còn cậu là?”

“Oh, phải xin lỗi vì đã thô lỗ. Tôi là Park JinYoung.” Cậu tự giới thiệu. “Đừng có chú ý tới cái thẻ nhân viên này. Trò đùa này đáng lẽ ra nên bị lãng quên từ lâu rồi.”

“Sao cậu biết tên tôi?” Mark hỏi, nắm tay đột nhiên siết lại.

Lần này tới lượt JinYoung ngượng nghịu. Cậu cụp mắt nhìn xuống chân. “Anh biết Im JaeBum chứ? Tôi là bạn của anh ấy và anh ấy có nhắc tới anh một vài lần.”

“Mọi người nói về tôi?” Mark thốt lên kinh ngạc.

“Tôi không biết mọi người có nói không.” JinYoung đáp. “nhưng JaeBum hyung hay nói về … mấy trò nhào lộn của anh. Và mấy thứ xung quanh.”

“Tôi học thể dục dụng cụ hồi trung học.” Mark thú nhận, lắp ba lắp bắp. “Tôi cũng đã ngừng một thời gian rồi.”

JinYoung tán thưởng. “Rất ngầu đó! Tôi không nghĩ mình có thể nhào lộn được.”

“Phải luyện tập khá nhiều.” Mark nói, giả bộ lãnh đạm. Anh thấy điện thoại trong túi mình rung lên, và chán nản nói sau khi kiểm tra. “Um, tôi phải… phải đi. Công việc.”

“Oh, quay lại Hollister? Được rồi.” JinYoung cười thật tươi. “Anh không muốn mua gì trước khi đi sao?”

Mark lắc đầu. “Tôi không mang ví theo. Và, thú thực là, tôi chỉ định xoa chút gì đó thơm tho lên  tay thôi.”

JinYoung phá lên cười, đặt chai Coral Reef lên lại trên kệ, rồi xoay người lấy một chai cỡ nhỏ nước rửa tay cùng loại giúi vào tay Mark. “Đi được rồi.” Cậu nói. Mark nhìn cậu bối rối nhưng JinYoung chỉ nhún vai. “Có tới hàng ngàn mẫu ở đây – không ai nhận ra thiếu đi một mẫu đâu.”

“Um, cảm ơn.” Mark nói, hướng ra cửa. “Tôi đoán là… sẽ gặp lại cậu.” Anh không chắc chắn nói.

JinYoung vui vẻ vẫy tay. “Ừ! Ghé qua đây khi rảnh nhé!”

 

Mark cuốc bộ về lại Hollister, lết từng bước chậm như rùa khi vào tới cửa. Ngay trước khi anh kịp lẩn vào trong, MinYoung đột ngột xuất hiện, túm lấy tai anh kéo ra phía bàn thanh toán.

“Tại sao lại về muộn khi mà chị đã hào phóng cho em nghỉ thêm vậy hả?” Cô nghiêm khắc hỏi.

“Thì,” Mark cất lời, rúm lại khi MinYoung xoắn hai ngón tay. “Em muốn được sạch sẽ và thơm mát.” Anh nói, đưa cho MinYoung chai nước rửa tay mà cậu nhận được.

MinYoung ném cho anh một cái lườm em đang đùa chị phải không. Cô lại xoắn hay ngón tay lần nữa làm Mark vặn vẹo vì đau.

“Em đã nói dối,” Anh ngay lập tức thú tội. “Có một chàng trai dễ thương ở Bath & Body ngọt ngào đã tặng em cái này miễn phí. Đừng có xé rách tai em– em còn muốn xỏ thêm khuyên nữa.”

“Cái gì? Fei sẽ đá đít em khỏi–” MinYoung khựng lại. Cô buông tai Mark ra và giơ ngón tay chỉ thẳng vào anh. “Em vừa mới gọi một chàng trai dễ thương?

Mark trợn mắt, hai má chợt hồng lên. “Không, không phải. Em có nói gì đâu.” Anh cười bất an. “Em có được nghỉ nữa không?” Anh run rẩy hỏi, và giọng anh chắc chắn là nó không có bị vỡ đâu nhé.

 

 

Ngày xưa, Mark luôn tự nhận mình là mẫu bạn trai lý tưởng. Đó là khi anh đang học trung học, những đứa trẻ khác đều phải ngưỡng mộ anh bởi vì anh biết làm thế nào để nhào lộn mà không làm gãy chân mình. Khoảng thời gian đó, anh gặp Jackson— học sinh trao đổi từ Hồng Kông và luôn phấn khích giới thiệu với mọi người.

 

Mark Tuan trẻ tuổi, là một nhóc quỷ hiếu thắng, là đối thủ đáng gờm của Jackson Wang. Trong giờ học thể dục, họ từng thi xem ai có thể lộn được nhiều vòng hơn, ai trồng cây chuối được lâu hơn, ai lộn vòng ngầu hơn, vân vân và vân vân. Vào một thời điểm, khoảng cuối năm học, có ai đó đã thách họ thi xem ai hẹn hò với một cô gái được lâu hơn. Thử thách đó cả hai người đều không chắc, nhưng họ vẫn đứng lên tranh tài với nhau.

Jackson hẹn hò với một cô gái tên Suji, là cô bạn cuốn hút nhất cả trường. Mark thì tìm được một cô bạn gái đáng yêu khác lớp tên là Kim Dasom. Mùa hè trôi qua với những cuộc hẹn. Jackson chìm đắm trong mối quan hệ của mình trong khi Mark vẫn chỉ giữ nó ở mức độ vừa phải.

Cho nên chẳng hề ngạc nhiên khi Mark bị đá đít ngay trước khi năm học mới bắt đầu. Jackson chẳng những không cười vào mặt anh như anh nghĩ, mà ngược lại còn tới an ủi anh. Mark đánh giá cao hành động này của Jackson, nên khi Jackson cũng bị Suji chia tay nửa năm sau đó, anh cũng làm với Jackson điều tương tự.

 

Họ đã từng là đối thủ của nhau trước khi trở thành những người quen biết, rồi trở thành bạn bè và rồi là anh em tốt. Mark không có thêm một bạn gái nào nữa sau Dasom vì cả tỉ lí do khác nhau; trong khi Jackson thì vô cùng hấp dẫn trong mắt tất cả mọi người.

Giờ đây, Mark không còn nhận mình là hình mẫu bạn trai lý tưởng nữa. Anh biết tính cách của mình có chút khó hiểu – đôi lúc bám dính, đôi lúc lại thờ ơ, nhưng chủ yếu là vô tâm – những thứ đó sẽ dọa mọi người bỏ chạy, nên anh luôn né tránh các mối quan hệ chứ không xây dựng chúng. Đó là lí do vì sao anh vẫn chỉ có từng đó bạn bè suốt từ hồi trung học, nhưng anh vẫn hoàn toàn thỏa mãn.

 

Giờ phút này, trong khi đang sắp xếp lại mấy hộp đựng nước hoa, Mark đang cảm thấy vô cùng băn khoăn vì ngày hôm qua, anh đã gọi một người vừa mới gặp mặt và chẳng hề quen biết là dễ thương. Anh đã suy nghĩ về điều này suốt mười hai tiếng đồng hồ – không tính thời gian đi ngủ, mặc dù có thể có ai đó ghé thăm giấc mơ của anh cũng nên–

“Mark! Tỉnh lại đi nào!” MinYoung quang quác, vẫy vẫy tay trước mặt Mark. “Em có bao giờ mơ mộng ban ngày như vậy đâu, nhất là lại ngay trước mặt chị nữa.”

“Xin lỗi, em hơi… mệt.”

“Học hành. Mệt mỏi. Chị nhớ thời gian đó.” MinYoung thở dài buồn bã khi đi qua quầy thu ngân. “Nhưng đó không phải là lí do đủ thuyết phục đâu. Dù sao cũng có cố gắng.”

“Em học tốt ở trường lắm đó.” Mark phản đối, cúi nhìn mấy cái hộp hồng hồng vàng vàng. “Khóa học hè dễ ẹc. (có anh nghĩ như vậy thôi.)”

MinYoung đảo mắt. “Này cậu nhóc Đại học. Có ai ở ngoài kia tìm em kìa.” Cô hất đầu về phía cửa, một cái đầu ló vào từ sau lớp kính trong suốt.

 

“JnYoung?” Mark gọi to, nhưng không chắc chắn lắm. “Cậu đang…? Cậu đang làm gì ở đây?”

Chàng trai kia đứng thẳng dậy, đưa tay lên vẫy vẫy. “Thăm anh.” Cậu hồn nhiên nói. Cậu mặc trang phục mùa hè – áo phông trắng, bên ngoài là áo bóng rổ đen trắng đồng bộ với quần ngắn.

Mark, đột ngột cảm thấy nóng khi trên mình là áo chui đầu của Hollister và quần jean. “Vì sao?” Anh cảm giác là mình nên hỏi.

“Thì, tôi đang được nghỉ.” JinYoung nói, nhún nhún gót chân. “nên nghĩ là nên ghé qua chào anh, có thể trộm vài chiếc khuyên tai chăng.”

“Cậu đâu có đeo khuyên,” Mark băn khoăn nói. (Cũng khá là xấu hổ khi anh nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào tai cậu.)

JinYoung xoa xoa dáy tai, trán nhăn tít lại. “Tôi đã định sẽ tới Claire cùng với mẹ để làm từ lâu rồi, từ khi còn nhỏ xíu cơ. Như kiểu đồ đôi giữa mẹ và con ấy.”

Mark bật cười, JinYoung khá hài lòng với phản ứng đó của anh. “Cậu có muốn một chiếc khuyên  tai không?” Mark hỏi, vẫn đang khúc khích cười.

“Ah,” JinYoung buột miệng, tay gãi cằm. “Thật ra là không, thật đấy. Tôi không nghĩ tôi hợp với nó. Cũng có nhiều người đeo khuyên rồi, tôi không muốn chạy theo phong trào.”

Mark nhìn cậu thích thú. “Ý cậu là cậu là một kẻ lập dị?”

JinYoung khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng lên bức tường phía sau tỏ ra xa cách. “Tại sao không? Tôi có một bộ sưu tập kính gọng to đặc biệt và độc đáo.”

Mark thở dài. “Là một kẻ lập dị thực chất là xu hướng trong ngày.”

“Vậy thì tôi sẽ lật lại toàn bộ và trở thành xu hướng mãi mãi!” JinYoung vênh mặt ngạo nghễ tuyên bố.

“Nghe có vẻ là có tác dụng đấy.” Mark mỉa mai đáp lại. Theo thói quen, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường. “Cậu không phải quay lại làm việc sao?” Anh hỏi, cố gắng không tỏ ra quá vội vã.

JinYung nhún vai, đút tay vào túi. “Fei noona dễ tính lắm” cậu mỉm cười nói. “Chị ấy sẽ không phiền nếu tôi có về muộn ít phút đâu.”

Xen vào giữa cuộc đối thoại, MinYoung lên tiếng. “Bởi vì cô ấy vẫn còn tin tưởng vào em, cậu nhóc ạ.” MinYoung vỗ vai JinYoung, mặc dù cậu cao hơn cô tới hơn mười lăm phân.

“Um,” JinYoung có vẻ xấu hổ. “Em không nghĩ vậy.” Cậu yếu ớt đáp lại.

MinYoung, chính xác là 160 cm, với chiếc áo ca rô đỏ ôm sát lấy người và một chiếc mũ đội ngược trên đầu, có vẻ đe dọa với JinYoung hơn bất cứ thứ gì. “Quay trở lại Yankee Candle đi, cậu nhóc.” Cô kiêu kỳ đề nghị.

JinYoung lí nhí. “Em làm ở Bath & Body Work.” Mark khịt mũi sau lòng bàn tay.

“Đi đi.” MinYoung nói.

“Vâng, thưa cô.” JinYoung lầm bầm, vội vã chạy đi như một chú cún vẫy đuôi ngoe nguẩy, dần biến mất khỏi tầm mắt.

 

Mark, có hơi thất vọng một chút, quay lại với việc sắp xếp của mình. “Chị có nghĩ như vậy là hơi xấu tính không?”

Khi MinYoung quay lại quầy thu ngân, cô thở dài thườn thượt. “Này Mark khó gần, em không thấy chuyện gì đang xảy ra hả?” Mark quay sang nhìn cô hoang mang. “Cậu ta đang quyến rũ em đấy.”

“Cái quái gì, giờ có phải là thế kỷ 19 nữa đâu.” Mark càm ràm, mắt dán vào chuỗi hạt đeo cổ để tránh nhìn vẻ mặt tự mãn của MinYoung. “JinYoung không có … quyến rũ em.”

“Oh em yêu,” giọng MinYoung đầy nhạo báng. “Em đang thực sự trò chuyện với cậu ta đấy. Giống như những người bình thường khác ấy. Em đã tự rũ bỏ lớp bảo vệ của mình, hoàn toàn trở nên thân thiện. Cậu ta đang quyến rũ em, và nó đã có tác dụng rồi đấy.”

“Chị đang suy diễn quá nhiều đấy.” Mark chống chế, mặt nóng bừng lên.

MinYoung ậm ừ trêu chọc, ném chiếc nhẫn nạm ngọc lên đầu Mark mà anh ngay lập tức bắt được chẳng khó khăn gì. “Chị ư, cậu bé đang yêu?” Cô quang quác lên khi Mark thả chiếc nhẫn đi như phải bỏng. “Đừng có làm hỏng sản phẩm đấy.” Cô rít lên.

Mark hậm hực nhặt chiếc nhẫn lên. “Em sẽ rất cảm kích nếu chị vẫn tiếp tục gọi em là Mark khó gần.” Anh gầm gừ.

“Không, cái tên này hợp lý hơn.” MinYoung phấn khích rú lên. “Vào phòng thay đồ và gấp lại chỗ quần áo mà khách hàng bỏ lại trong đó đi, cậu bé đang yêu. Em phải thể hiện khía cạnh lãng mạn của mình ra khi làm việc chứ, em không biết hả?”

 

Advertisements

12 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Midnight Pomegranate – Chapter 1.1

      1. lại còn không đeo khẩu trang nữa =)) chả biết của fansite nào nhỉ?? TT.TT em muốn nhìn mặt mấy chị master quá :)) nhưng mà impossible TT.TT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s