Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] The first law of motion – Chapter 4 | End

Untitled

 

Mark không gặp JinYoung lẫn bạn của cậu suốt tuần đó. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những gì mà JinYoung nói khi ấy. Một vài điều rất hợp lý, nhưng Mark không thể miễn cưỡng tin tưởng Jin sẽ không gây khó khăn cho ai đó. Mark thực sự mong muốn điều đó.

Cho tới thứ Hai của tuần kế tiếp, Mark đã hoàn toàn chắc chắn với quyết định của mình. Cậu muốn Park JinYoung.

“Chúng mình cần nói chuyện.” Mark nói với Jin ngay khi ngồi xuống bàn học.

Jin gật đầu. “Sau giờ học. Chỗ phòng thể dục.”

Mark chớp mắt, khá bất ngờ. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý để cãi nhau với Jin hay túm cổ hắn đến chỗ nào đó mà hai người có thể thẳng thắn nói chuyện, nhưng hắn lại đồng ý quá dễ dàng. (Trong ý thức của mình, Mark đáng lẽ ra nên đoán được rằng sẽ có chuyện sắp xảy ra.)

Buổi trưa, khi JinYoung ngồi ăn một mình với quyển sách trước mặt, Mark không ngồi cùng cậu, nhưng cậu ấy bỏ lại một mẩu giấy trên bàn khi đi ngang qua.

Quán kem sau trường, hẳn là cậu ấy đã viết rất ẩu, Hãy cùng nói chuyện.

JinYoung đọc lời nhắn trong mẩu giấy rồi ngẩng đầu lên, tìm kiếm Mark, nhưng cậu ấy đã an tọa ở vị trí vốn có là cạnh Jackson, quay lưng về phía JinYoung. Nhưng thay vào đó, JinYoung bắt gặp ánh mắt của Jin, hắn dịu dàng cười khiến JinYoung run rẩy. Chuyện này quá hài hước, JinYoung nghĩ, làm thế nào mà Jin lại trực tiếp ra mặt với cậu, hắn là kẻ đáng sợ nhất trường. Nụ cười nguy hiểm trên môi hắn nói cho JinYoung biết điều đó.

Sau giờ học, giáo viên Khoa học nhờ Mark ở lại làm một vài việc, đồng thời cũng là chúc mừng cậu vì điểm số tăng vượt bậc thời gian vừa rồi. Rồi cậu lại quay lại tủ đồ để tìm một cuốn sách mà sau đó nhận ra là nó bị bỏ quên ở lớp học, vậy là cậu lại quay về lớp một lần nữa. Cậu đoán chắc Jin đang chờ mình, nên sau khi làm xong mọi việc cậu ba chân bốn cẳng chạy đi ngay.

Mark chạy vòng qua góc của phòng thể dục và đứng chết lặng khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Jackson, đang cau mày hết cỡ và nghiến chặt răng, kẹp cứng hai tay JinYoung ở sau lưng. Họ cao tương đương nhau, nhưng Jackson rất khỏe, JinYoung giãy giụa hoàn toàn vô ích. Cậu trông thấy mắt của JinYoung đã tím bầm và chẳng mấy chốc sẽ sưng vù lên. Vạt áo sơ mi đã tuột khỏi quần, trên quần thậm chí còn dính một ít cỏ khô, chứng tỏ cậu ấy đã ngã dưới đất trước đó. Jin cũng đang ở đó, quay lưng lại với Mark. Trong khi Mark còn đứng đây chứng kiến, chết lặng trong lo sợ, Jin vung tay hướng thẳng nắm đấm vào bụng JinYoung. Cậu ấy gào lên đau đớn. Có thể trông thấy cậu ấy như muốn gục xuống, nhưng Jackson vẫn giữ cho cậu ấy đứng thẳng.

“Jin, cái con mẹ gì vậy?” Mark thét lên, chạy tới chỗ họ.

Jin xoay người khi nghe tiếng Mark và ngay lập tức đẩy mạnh cậu ra. Mark không hề chuẩn bị, nên loạng choạng lùi lại vài bước, rồi vấp phải đám sỏi dưới chân, ngã ngồi trên nền đất. Jin lại xoay người, đấm JinYoung thêm một nhát nữa vào mặt, mũi cậu liền chảy máu.

JinYoung nhìn thấy Mark, ánh mắt van nài. “Mark…”

Mark lồm cồm bò dậy, hướng Jin bước tới. Cậu kéo cánh tay của hắn trước khi hắn tiếp tục đánh JinYoung lần nữa. “Cậu đang làm cái mẹ gì vậy? Jackson, thả cậu ấy ra đi!”

“Cậu nghĩ tôi không biết gì sao, Mark?” Jin hỏi lại. “Nói sự thật đi.”

“Cái gì?”

“Đừng giả ngu nữa. Tôi đã nói với cậu tôi sẽ làm gì mà, phải không nhỉ? Tôi đã cảnh báo cậu rằng người khác sẽ không thông cảm cho cậu như tôi.”

“Jin, cậu…” Jin lôi điện thoại từ trong túi ra, đưa cho Mark xem một bức ảnh. Khi Mark trông thấy nó, mặt cậu tại mét. “Làm thế nào mà cậu…?”

“Cậu ở chỗ công cộng đó, Chúa ơi,” Jin đáp. “Cậu thậm chí còn không đi xa chỗ mà cậu bỏ Chang Min ở lại. Cậu cho rằng hôn cậu ta, ở giữa đường, vào ban ngày là một ý kiến hay hả?”

“Còn ai có bức hình này nữa?” Mark hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.

“Không ai cả.” Jin đáp. “Tôi đã ép nó xóa bức ảnh sau khi nó gửi cho tôi. Nhưng đây là những gì cậu muốn nói hả? Cậu nghĩ gì vậy? Cậu nghĩ mọi người sẽ chấp nhận cậu như bất kỳ một cặp đôi nào khác sao?”

“Mình không…. không cần ai biết chuyện này cả,” Mark vừa nói, vừa nhìn từ JIn tới chỗ Jackson đang giữ JinYoung. Thực ra thì Jackson không cần phải làm thế nữa, JinYoung đã không còn giãy giụa.

“ChangMin đã biết rồi.” Jin nói. “Nhưng tôi đã giải quyết với nó rồi. Sẽ không ai biết nữa, vì chuyện này sẽ kết thúc ở đây. Ngay bây giờ.”

“Đừng, Jin. Hãy thả cậu ấy ra đi.”

“Cút đi!” Hắn rống lên. “Nếu không tôi sẽ tự làm.”

“Khoan đã, Jin…” Jackson cuối cùng cũng mở miệng.

“Câm mồm.” Jin gạt đi. “Biến khỏi đây, Mark. Cơ hội cuối cùng đấy.”

Mark đứng đó, nhìn chằm chằm Jin, cậu không dám nhìn JinYoung nữa. Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra. Cậu cảm thấy bộ não mình như trì trệ, không thể điều khiển nổi cơ thể mình ngoài việc chần chừ lùi về sau. Cậu muốn nói nhưng câu chữ như mắc kẹt trong cổ họng. Cậu không nghĩ nổi điều gì có thể cứu được hoàn cảnh hiện giờ. JIn đẩy Mark một lần nữa. Mark trông thấy miệng hắn mấp máy nhưng cậu không nghe được gì cả. Tất cả những gì cậu biết là đôi chân cứ lùi mãi lùi mãi, xa dần JinYoung. Chuyện này không đúng, cậu nghĩ, cậu phải làm gì đó, vì đây không phải lỗi của JinYoung. Là cậu đã hẹn cậu ấy đi chơi, là cậu đã tỏ tình, là cậu chủ động hôn, và bây giờ JinYoung là người bị đánh, trong khi Mark thì bỏ chạy như một thằng hèn, một kẻ tồi tệ nhất thế giới. Nhưng Jin đã đe dọa, hắn sẽ thông báo cho tất cả mọi người (không, không đúng, Jin sẽ không tự tay làm những việc đó. Hắn sẽ để Chang Min đi loan tin), điều này dọa cậu sợ. Xấu xa hơn, cậu quay ngoắt đi và bỏ chạy, mặc kệ JinYoung gào thét tên cậu trong tuyệt vọng, cậu bịt chặt tai và chạy thật xa.

———————————————————-

Ngày hôm sau, JinYoung nghỉ học.

Mark ngồi ngẩn ra nhìn vào chỗ trống mà đáng lẽ ra JinYoung đang ngồi, máu chảy rần rật trong tai. Cậu mất ngủ cả đêm, cảm giác tội lỗi đè nặng khiến đầu cậu quay mòng móng suy nghĩ về những việc sai lầm mình đã gây ra.

Khi chuông báo vào lớp vang lên, Mark không thể chịu đựng nối nữa. Cậu bỏ ra ngoài, hoàn toàn làm lơ giáo viên đang ngồi đó.

Cậu đã đi được nửa đường tới sảnh, thì nghe tiếng bước chân ở phía sau. Mark không nhìn lại, cậu biết đó là ai. Cậu vẫn tiếp tục hướng ngoài cổng bước đi, hướng tới sân chơi phía sau sân trường.

Mark lặng thinh, cậu chỉ ngồi đó, trên chiếc ghê dài trong công viên – nơi mà cậu cùng Jin và Jackson vốn ngồi mỗi khi trốn tiết hay tan trường. Đây là nơi mà họ có thể hoàn toàn thả lỏng, vô lo vô nghĩ; nơi mà họ có thể thoải mãi tâm sự về những điều mà họ giấu kín, như việc Mark không muốn cô mình đi bước nữa, hay Jin mong ước có thể tìm được mẹ mình ở đâu, hoặc Jackson thổ lộ việc cậu bỏ đấu kiếm là do áp lực quá lớn từ cha chứ không phải do cậu không đủ giỏi. Ở đây, các chàng trai có thể tự do nói về những nỗi sợ hãi ngớ ngẩn của mình, ở đây Mark biết cậu sẽ nhận được sự thật.

“Đó là vì cậu,” Jin chậm rãi. “Mình biết là cậu không….”

“Không.” Mark chắm mắt. Cậu đã quá mệt mỏi, kiệt sức cả về tinh thần và thể lực. “Cái đó…. những gì cậu làm…. không phải là cho tôi. Nếu như cậu biết được cảm giác của tôi….”

“Mình đã quen cậu nhiều năm rồi, Markie.”

“Đừng gọi tôi như vậy. Không phải lúc này.”

Jin cắn môi. “Nghe mình giải thích đã.”

“Tôi không muốn nghe cậu giải thích.” Mark đáp, hoàn toàn không nhìn Jin lấy một lần. “Đó là điều kinh khủng nhất với tôi. Nếu cậu biết tôi cảm thấy thé nào, những gì cậu làm với JinYoung, đối với tôi nó còn kinh khủng gấp chục lần. Cậu ấy không giống chúng ta. Cậu ấy không thể chiến đấu, không thể tự bảo vệ bản thân, thậm chí không có ai dám đứng lên giúp đỡ cậu ấy. Nếu cậu bài xích việc mình thích đàn ông, cậu đáng ra phải nói thẳng với mình. Đó không phải lỗi của cậu ấy, cậu cũng biết điều đó mà. Tôi theo đuổi cậu ấy, tôi chủ động hôn cậu ấy, vậy thì tại sao? Vì sao cậu lại trút giận lên cậu ấy?”

“Vì mình không thể bảo cậu rời xa nó. Nên chỉ còn cách ép nó phải rời bỏ cậu.”

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Ngực Mark như bị bóp nghẹt khi nghe những lời Jin vừa nói.

“Còn nữa,” Jin tiếp tục. “Lí do không phải bởi vì cậu thích đàn ông. Ý mình là mình biết cậu cảm thấy bất an vì điều đó, nên mình đã cố ý lợi dụng nó để đe dọa cậu.”

“Rồi sao?”

“Mình chỉ là… cảm thấy cậu đang dần xa cách.” Mark vẫn im lặng. “Mình biết cậu đang cố gắng để vào Đại học năm tới.”

“Thì sao?” Mark phẫn nộ. “Tôi phải cảm thấy có lỗi vì việc đó chắc?”

Jin khẽ lắc đầu. “Mình chỉ cảm thấy cậu đang đẩy mình và Jackson ra xa. Mình đã cho rằng cậu đang nghĩ cậu có thể làm được tốt hơn mình và Jackson nhiều. Hơn mình. Cậu sẽ vào Đại học và sẽ trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng hay đại loại thế, trong khi mình chỉ ngồi đây làm mấy công việc bán thời gian nhạt nhẽo để kiếm sống. Mình không biết….mình không thể chịu đựng được bị người bạn thân nhất rời bỏ mình. Nó rất tuyệt vọng, cậu biết không? Mình biết. Mình đã tuyệt vọng. Cậu cũng biết mà.”

Mark gật đầu. “Tôi biết. Nhưng thật là ngu xuẩn, Jin ạ. Cậu toàn làm những việc kinh khủng từ khi chúng ta quen nhau tới giờ, nhưng chưa bao giờ ghê tởm đến mức này. Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đánh mất một người bạn nữa đâu, vì cậu đã đánh mất rồi đấy. Cậu muốn làm gì thì làm, tung bức ảnh đó ra đi, loan tin cho cả trường đi, tôi không quan tâm nữa. Chẳng chuyện gì làm tôi cảm thấy tồi tệ hơn được nữa đâu. Tôi đã chán ngấy rồi. Tôi phát ốm với cậu rồi.”

Mark hoàn toàn không xác định được mình đang đi đâu, nhưng rồi cậu bất ngờ nhận ra đôi chân đang dẫn cậu đi trên đường tới nhà JinYoung. Cậu cần phải xin lỗi, cần phải xin JinYoung tha thứ, nhưng cậu không chắc có đủ can đám đối diện với cậu ấy hay không. Cậu còn mặt mũi nào để xin tha thứ nữa chứ? Cậu đã làm gì ngoài việc chạy trốn trong khi đáng ra cậu phải đứng lên bảo vệ JinYoung chứ?

Nhưng cậu vẫn phải thử mà, đúng không?

Mark gõ cửa, chẳng hề ngạc nhiên khi không có ai trả lời. Cha JinYoung là bác sĩ, còn mẹ là y tá phòng cấp cứu, họ chắc hẳn đang đi làm giờ này. Cậu đứng trước cửa chờ đợi, hi vọng rằng JinYoung có khi đang ngủ, nhưng cũng có thể – nghĩ tới đây bụng cậu thắt lại – cậu ấy không thể ra mở cửa nổi. Nhưng ngay khi cậu vừa dừng suy nghĩ đó lại, cánh cửa mở ra và JinYoung đứng ngay đó, ngay trước mặt cậu.

Mark chưa kịp nhìn rõ gương mặt JinYoung thì cánh cửa lại sập ngay lại.

“JinYoung ah!” Mark đập cửa. “Mở ra đi được không! Mình muốn xin lỗi cậu. Hãy nghe mình giải thích!”

Cánh cửa bật mở, lần này Mark mới có thể nhìn kỹ. Mặt JinYoung bị trầy xước khá nặng, và Mark đã lường trước được việc mắt của cậu ấy đang sưng húp lại. Cậu ấy đứng đó cứng đờ, phần thân trên được băng chặt.

“Giải thích ư?” JinYoung khịt mũi. “Giải thích cái gì? Cậu muốn giải thích với cha mẹ tôi không? Giải thích cho họ tại sao họ phải đưa tôi vào bệnh viện tối qua? Giải thích với họ về những vết thương khắp người và hai cái xương sườn bị gãy của tôi? Giải thích với tôi tại sao cậu hèn nhát bỏ chạy và bỏ mặc lũ bạn khốn kiếp của cậu hành hạ tôi?”

“JinYoung à, mình thề có Chúa, mình không…. Mình không biết cậu ấy lại làm thế, cậu hãy tin mình.”

“Thì sao?” JinYoung hỏi, giọng dửng dưng.

“Nhìn mình này, mình thực sự xin lỗi.” Mark thầm thì, cố gắng chạm vào gương mặt cậu ấy.

JinYoung gạt tay Mark ra. “Đừng” Cậu nói, giọng trầm xuống. “Đừng chạm vào tôi. Đừng bao giờ chạm vào tôi một lần nào nữa. Xin lỗi không giúp được gì cho chuyện này cả, Mark. Chẳng giúp gì cho tôi hết.”

“Mình biết. Lẽ ra mình nên làm gì đó…”

“Vậy tại sao cậu lại không?” JinYoung hét lên. “Hắn là bạn thân của cậu đấy, cậu phải biết hắn là người như thế nào chứ? Cậu chắc chắn biết chuyện gì sẽ xảy ra.”

“Nhưng mình không nghĩ mọi chuyện lại tệ đến mức đó! Cậu ấy có rắc rối với mình, mình không ngờ cậu áy lại trút giận lên cậu!”

“Thậm chí kể cả khi tận mắt chứng kiến, cậu cũng chẳng làm gì hết, Mark.” JinYoung xô mạnh vào ngực Mark làm cậu lảo đảo lùi về sau. JinYoung đang run lên vì giận dữ, Mark chỉ muốn ôm lấy cậu ấy ngay lúc này. “Cậu cứ đứng im ở đó. Sao cậu không nhập bọn với hắn luôn đi để tôi đỡ phải hoang mang lo lắng cậu sẽ làm gì lúc đó.”

“Không phải JinYoung, mình không bao giờ….”

“Ý cậu là cậu không bao giờ làm tổn thương tôi, hả? Cậu định nói như thế chứ gì? Cậu có biết khi trông thấy cậu tôi đã mừng thế nào không? Tôi đã cảm ơn Chúa vì cuối cùng cậu cũng tới, cậu sẽ giúp tôi. Tôi đã mong cậu sẽ chặn hắn lại, vậy mà hóa ra cậu còn chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi. Tại sao chứ? Cậu sợ hắn sẽ ép cậu rời trường à? Cậu chẳng khác nào đồ bỏ đi. Tôi thật không ngờ lại có thể thích một kẻ như cậu.”

“Mình xin lỗi.” Mark nghẹn ngào. Đôi mắt cậu đã ngập nước, cậu cũng không có ý định sẽ kìm nó lại.

“Đừng có xin lỗi nữa.” JinYoung hét loạn lên. “Chẳng có tác dụng gì hết, nó chẳng qua chỉ là lời nói gió bay mà thôi! Chúa ơi, Mark. Tôi đã gào thét tên cậu trong vô vọng, mong cậu quay lại cứu tôi, hay ít nhất tìm giáo viên nào đó giùm tôi, làm bất cứ thứ gì cho tôi. Tôi đã hoang tưởng rằng cậu quan tâm đến tôi!”

“Mình quan tâm cậu mà, JinYoung, làm ơn đi mà…Đó là lỗi của mình, mình biết. Mình chỉ….mình sợ. Cậu không hiểu Jin bằng mình dâu, cậu không biếtJin sẽ làm gì….” Bất chợt mọi câu chữ mắc kẹt trong họng khi cậu nhìn vào mắt JinYoung lúc này. Một thứ gì đó vừa tổn thương, vừa hoài nghi.

“Tôi không biết khả năng của hắn ấy hả? Cậu nghĩ rằng tôi, trong tất cả mọi người, lại không biết hắn dám làm những gì ấy hả? Nhìn mặt tôi đây này! Hắn đã khuấy tung cuộc sống của tôi từ năm lớp Bảy rồi. Hắn ghét bỏ tôi từ khi cậu và tôi làm chung bài tập lớn kia. Nhưng cậu thì…. Chúa ơi. Cậu đã làm tôi nghĩ rằng cậu khác họ. Tôi cứ cho rằng cậu tốt hơn kia, nhưng tôi nghĩ mình đã hoàn toàn sai lầm rồi.”

“JinYoung à, làm ơn chờ đã. Mình không như vậy, cậu biết mà. Mình không phải người như vậy.”

“Vậy như thế này là con người thật của cậu hả?” JinYoung không gào lên nữa. Trông cậu như mất hết sức lực rồi. “Cậu lại quay lại đường cũ, lại tiếp tục qua lại với hắn. Chuyện đó vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại. Chỉ có cậu là không nhận ra thôi, tôi thì có đó. Cậu cũng như hắn, kẻ đi bắt nạt người khác, hèn hạ. Tôi không quan tâm cậu có cảm thấy tội lỗi hay gì nữa. Chuyện này không còn quan trọng với tôi nữa.”

Cậu nói ra hoàn toàn bình thản, không hề có ý định tiếp tục cãi nhau nữa.

“Mình đã kết thúc với cậu ấy rồi.” Mark nói. “Cậu ấy đã đi quá xa.”

“Chính cậu mới là người đã đi quá xa.” JinYoung đáp. “Cậu còn không nhận ra sao? Jin đã vượt quá giới hạn với cậu bằng việc trút giận lên tôi, nhưng vấn đề không phải ở việc tôi bị đánh. Vấn đề ở chỗ cậu đã vượt quá giới hạn của tôi bằng việc rời bỏ tôi khi đó.”

“Mình sẽ thay đổi. hãy cho mình một cơ hội. Đừng từ bỏ như vậy, JinYoung.”

JinYoung nhún vai. “Cậu không thể sửa chữa được nữa, Mark. Tôi không tin cậu nữa.”

“JinYoung…”

“Thôi đi.” JinYoung lắc đầu. “Kết thúc rồi. Mẹ tôi đã gửi đơn yêu cầu chuyển trường. Tôi sẽ rời khỏi đây. Vậy nên cậu sẽ không phải lựa chọn giữa tôi hay bạn cậu thêm một lần nào nữa.”

“Mình đã lựa chọn xong rồi. Mình chọn cậu, JinYoung!”

“Quá muộn rồi Mark. Cậu đi đi. Và…đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi không thể…. tôi không muốn trông thấy cậu nữa.”

————————————————-

[Tin nhắn gửi đi: Ngày 03 tháng Ba, 2015]

to: jinyoungie ❤
12:41 AM
Mình thực sự xin lỗi, JinYoung à.

12:43 AM
Làm ơn hãy tin mình đi mà. Mình chưa bao giờ muốn như vậy cả.

12:47 AM
Mình biết mình không đáng được tha thứ cho những gì đã làm với cậu.
Cậu xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn.

12:48 AM
Tốt hơn mình

1:23 AM
Mình biết bất cứ điều gì mình nói cũng không thể giúp được gì nhưng mình thề với Chúa.
Mình thề sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp cho cậu.

2:27 AM
Mấy ông chủ quán này đáng ra phải làm tốt việc của mình chứ, họ còn chăng biết khách hàng đã đủ tuổi để uống rượu chưa nữa. ha ha ha ha

2:28 AM
Cậu giống như

2:29 AM
Cậu thật là ngầu đó nha, cậu biết hong?
Mình cả là chưa ai nói với cậu như vậy nhưng mình vẫn nói vì đó là sự thật đó.

2:30 AM
Mọi người là đồ ngu, cậu biết không
Họ đối xử tệ với một người thông minh vui tính tốt bụng như cậu. Trong khi lại tâng bốc những kẻ vô dụng như mình. Thật bất công.

2:45 AM
Mình xin lỗi rất nhiều

[Tin nhắn nhận được: Ngày 03 tháng Ba, 2015]

from: jinyoungie ❤
7:45 AM
Mark?

7:50 AM
Cậu ổn chứ?

8:15 AM
Chúa ơi, Mark. Nói với mình rằng cậu đã về nhà đi.
Hay ít nhất cũng cho mình biết là cậu không chết gục ở xó xỉnh nào rồi.

Mark tỉnh giấc, cảm giác tê dại vẫn lan nơi đầu lưỡi và đầu óc quay cuồng. Hai mí mắt vẫn dính chặt vào nhau vì ngái ngủ, bởi vậy khi cậu mở điện thoại để xem giờ, ánh sáng từ màn hình khiến cậu lóa mắt mất một lúc. Khi đó đã là 10 giờ – cậu đã lỡ hai tiết đầu. Nếu cậu không dậy ngay thì cậu chắc chắn sẽ bỏ lỡ tiếp tiết học thứ ba mất.

Sau khi tắm rửa và sấy khô tóc, cậu mới nhìn lại điện thoại của mình lần nữa. Lúc đó cậu mới phát hiện có ba tin nhắn của JinYoung gửi tới. Mark chộp lấy điện thoại rồi vội vàng mở tin nhắn, mắt mở to hết cỡ.

Khi thật! Cậu nghĩ. Chết tôi rồi.

Mark gào lên và mở lại tất cả những tin nhắn mà cậu đã gửi đêm qua.

Ôi trời đất ơi.

Cậu bắt đầu viết một tin nhắn mới, nhưng cứ viết rồi lại xóa liên tục vì không biết nên nói gì.

to: jinyoungie ❤
10:08 AM
Chào.
/Mark? Cậu không sao đấy chứ?

Uh. Mình ổn… xin lỗi vì đêm qua. Mình không làm cậu lo lắng chứ?
/Chúa ơi. Cậu làm mình sợ đấy. Đừng bao giờ làm thế nữa.

Xin lỗi.

2:43 PM
Chúng ta nói chuyện được không? Đi mà.
/Nghe này. Mình mừng là cậu không sao, nhưng mình không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Mình biết thế này là xấu, nhưng mình vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho cậu. Nhưng nếu nhìn thấy cậu, mình sẽ muốn làm thế mất. Đừng…. nhắn tin cho mình nữa. Ít nhất là trong thời gian này.

———————————————

[Tin nhắn gửi đi: Ngày 29 tháng Ba, 2015]

to: jinyoungie ❤
11:06 PM
Cậu có bao giờ ước vào lúc 11:11 không? Mình hay làm vậy lắm. Mình đã từng ước cha mẹ sẽ trở về bên mình. Nhưng lần này mình sẽ không nói cho cậu đâu, vì nếu nói ra nó sẽ không hiệu nghiệm nữa.

11:07 PM
Mình có thể nói cho cậu điều ước kia, là bởi vì đói với mình đó không phải là điều mình mong ước nữa.

11:09 PM
Đừng lo cho mình JinYoung à. Hôm nay Jackson đã ngồi cùng với mình nhưng cậu ấy bị dị ứng với đồ uống có cồn nên chỉ ngồi đó nhìn mình uống thôi. Cậu ấy bảo mình đừng có nhắn tin cho cậu nữa nhưng cậu ấy đi vệ sinh rồi. À cậu ấy ra rồi nhưng bị mấy cô gái ngồi bàn trong kia hớp hồn rồi. Cậu biết cậu ấy thế nào mà.

11:10 PM
Mình không nên nhắn tin cho cậu phải không? Cậu không muốn biết gì về mình nữa nhưng mình không thể nhịn được. Mình nhớ cậu lắm. Nhớ rất nhiều.

11:11 PM
Mình vừa mới ước xong rồi.

————————————————

[Tin nhắn gửi đi: Ngày 07 tháng Tư, 2015]

to: jinyoungie ❤
3:45 PM
Ngày hôm nay thật lạ.

3:47 PM
Jin đã lao vào cuộc ẩu đả với Chang Min hôm này và cả hai đã bị bắt phạt. Jackson không định nói với mình lí do nhưng mình đã ép cậu ấy nói. Hóa ra là Chang Min và Min Ki đã nói với ai đó về , um, mình và cậu. Thế là tin đồn đã lan ra toàn trường rằng cậu chuyển trường vì cha mẹ cậu muốn tách hai chúng ta ra. Jin đã trừng phạt Chang Min rất nặng nhưng mình không nghĩ việc đó sẽ giúp được gì. Mọi người vẫn cứ nghĩ những gì họ muốn thôi.

3:50 PM
Dù sao thì mình mừng là cậu không phải ở đây. Ít nhất cậu sẽ không phải chịu đựng chuyện này. Mình xin lỗi.

4:10 PM
Mình về nhà đây. À mình vừa kiểm tra hòm thư, mình đã nhận được thư của Đại học Hansung.

4:12 PM
Mình được nhận vào trường rồi.

4:15 PM
Mình có thể rút lại lời vừa nói lúc nãy không? Mình ước gì có cậu ở đây.

——————————————————————–

[Tin nhắn gửi đi: Ngày 20 tháng Sáu, 2015]

to: Park JinYoung
7:45 PM
Hôm nay là lễ ra trường đó. Mình vẫn không tin được rằng cậu không có mặt ở đây để đọc bài diễn văn. Yerin đã thay cậu làm việc đó, nhưng ai cũng biết rằng cậu ấy được như vậy vì không có cậu ở đây thôi.

7:46 PM
Mình hi vọng lễ tốt nghiệp của cậu cũng diễn ra tốt đẹp. Cậu chắc hẳn vẫn đứng đầu lớp đúng không?

7:47 PM
Thú thật là ở vị trí Top10 mình thấy lạ lùng lắm. Từ khi mình không bỏ tiết nữa, điểm số của mình đã cao hơn nhiều. Mình hi vọng điều đó sẽ gây án tượng mạnh với cậu.

7:51 PM
Mình nghĩ lại rồi, mình thật ngốc khi hi vọng như vậy vì cậu đâu có ở đây đâu. Mình lại làm điều vô nghĩa rồi.

8:00 PM
Dù sao thì ngày hôm nay mình rất vui. Có thể bởi vì mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Đại học, nơi không ai biết mình cả. Và mình có thể ngừng việc cố gắng theo ý muốn của người khác mà được là chính bản thân mình. Như vậy có ngốc lắm không?

8:04 PM
Mình không biết liệu cậu có đọc những tin nhắn mình gửi hay không nữa. Có khi cậu đã chặn số của mình từ lâu rồi nhỉ? Vậy thì những tin nhắn này cứ lơ lửng đâu đó trong khi cậu chẳng biết là mình đang cố gắng liên lạc với cậu thế này.

8:15 PM
Mình nghĩ là mình thích như thé này hơn….chỉ có điều cậu đừng làm lơ mình như vậy chứ.

————————————————————

Epilogue

Trước ngày đầu tiên lên lớp, đêm đó Mark thức khuya hơn một chút. Nên sáng hôm sau cậu dậy hơi muộn, vội vàng vơ đại một ít lương khô và chai nước, hối hả chạy đi trong khi cậu bạn cùng phòng vẫn còn đang thay quần áo. Cậu lăm lăm bản đồ trường trên tay để sẵn sàng truy cứu địa điểm khi tới sảnh. Nếu cậu chạy nhanh, cậu sẽ không bị muộn, mà có khi còn tìm được chỗ ngồi tốt nữa.

Cậu dừng lại một chút để thở và xem lại giờ. Còn có 7 phút nữa để cậu tìm được đúng tòa nhà và phòng học, chen chúc giữa cả tá người đang lượn lờ xung quanh, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chỗ trống. Mày làm được rồi, Mark tự nhủ. Cậu vừa nhét tấm bản đồ vào cặp vừa cố gắng nhớ lại quãng đường từ ký túc đến tòa nhà Nghệ thuật Ngôn ngữ.

Thật không may cho cậu, và cho cả người mà cậu đụng phải, cậu đã không quan sát kỹ xem có ai đó cản đường mình hay không.

“Xin lỗi?” Mark lúi húi nhặt cặp sách của mình và cặp kính của cậu bạn kia mà cậu đánh rơi. Mừng là nó không bị vỡ.

“…… Mark?”

Mark bất động, lời xin lỗi cứ thế chìm dần trong cổ họng khi cậu trông thấy gương mặt và giọng nói mà cậu mong nhớ suốt mấy tháng qua.

Và thế là cậu bị muộn học.

————————————————-

[Tin nhắn nhận được: Ngày 01 tháng Chín, 2015]

From: Park JinYoung
9:07 AM
Gặp nhau ở đài phun nước sau giơ học nhé?

9:08 AM
Kể cho mình nghe điều ước của cậu đi.

-End-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] The first law of motion – Chapter 4 | End

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s