Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] The first law of motion – Chapter 3

Untitled

 

Ngoại trừ trong giờ học, Mark không hề trông thấy hay bắt chuyện được với JinYoung suốt cả tuần. Cậu hiểu rằng đó là ý của JinYoung, sẽ tốt hơn cho cả hai nếu cậu tránh xa cậu ấy.

Thế nhưng, sau đó cậu bắt gặp JinYoung khắp người đầy máu trong nhà vệ sinh, xung quanh là một nhóm học sinh từ lớp khác. Cậu vội vàng lao tới khi thấy một trong số chúng giơ chân định đá vào bụng JinYoung.

“Chúng ta thóa hiệp chứ, thằng mọt sách?”

“Chuyện này là sao, Chang Min?” Mark hỏi.

Hắn ta quay đầu lại. Chang Min nhếch mép. “JinYoung và tao chỉ đang khởi động một chút thôi mà, phải không?”

Mark chau mày. “Thật ư?”

“Mày thấy đấy, tao đang rắc rối với bài tập Hóa học, còn MinKi và JunHwan đang khó khăn với môn Toán. HyoShin tội nghiệp thì không thể làm bạn với môn Kinh tế được. Vậy nên JinYoung đã đồng ý giúp bọn tao.”

“Bằng cách làm tất cả bài tập giùm mấy người.” Mark đoán.

“Nó đúng là thánh nhân.”

Mark đẩy ChangMin ra phía sau và đưa tay ra. “Đứng dậy đi, JinYoung.” Cậu nói đồng thời kéo JinYoung đứng dậy. Cậu quay lại đẩy ChangMin lùi lại vài bước nữa. “Bây giờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế này. Mày sẽ rời khỏi đây và tao sẽ quên tất cả những gì tao vừa chứng kiến. Mày sẽ không được động vào cậu ấy nữa, nghe rõ chưa?”

“Không thì sao?” Chang Min thách thức nhưng Mark có thể thấy sự run rẩy trong mắt hắn.

“Hoặc mày sẽ được nghe câu trả lời của tao.”

Cậu gườm gườm nhìn mấy kẻ còn lại, khá lo lắng bản thân sẽ không thể chống lại cả bốn một mình. Nhưng may thay bọn chúng đã để cậu đi. Chẳng ai dại gì mà động đến Mark, bạn thân của Jin cả. Mọi người không ai muốn biết họ sẽ phải đối mặt với điều gì khi động đến Jin đâu.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, Mark mới có thể quan sát JinYoung cẩn thận hơn. “Cậu ổn chứ?” Cậu ấy bị xước xát một chút ở bên hàm, và máu vẫn đang rỉ ra từ khóe miệng.

“Mình ổn, Mark.”

“Cậu… trông không được tốt lắm.”

JinYoung yên lặng, bước tới bên bồn rửa và vã một chút nước lên mặt. Cậu chùi đi vết máu ở bên mép, bởi vậy vết thương ở khóe miệng ngay lập tức lộ rõ. Mấy vết thương này cậu không biết nên xử lí thế nào, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà và hi vọng mẹ sẽ không để ý đến chúng.

“Mình không hiểu nổi cậu.” Cậu nói sau một hồi yên lặng.

“Mình ư?”

“Cậu làm như cậu muốn làm bạn với mình, nhưng cậu lại để Jin hành hạ mình như đồ bỏ đi. Rồi cậu giúp mình lấy lại ổ khóa, nhưng cậu lại làm lơ mình suốt một tuần sau đó. Rồi bất thình lình cậu xuất hiện như thể một hiệp sĩ đến cứu mình. Mình thật sự không biết nên đối diện với chuyện này ra sao nữa. Cậu tại sao lại như vậy?”

“Không có gì. Mình chỉ… Cậu không đáng bị như vậy mà.”

“Không có ai đáng bị như vậy cả, nhưng mình lại là đối tượng để bị bắt nạt. Mình có gì khác biệt chứ? Tại sao cậu chỉ làm thế với một mình mình?”

“Mình cũng không biết.” Mark thú nhận. Cậu không nghĩ nổi điều gì để nói lúc này. Cậu có thể nói gì mà không khiến JinYoung phát hoảng lên đây. Rằng cậu không muốn chuyện này tiếp diễn vì cậu cảm thấy thương hại và tội lỗi? Hay tất cả những trò bắt nạt này là để chứng minh cho Mark thấy kết quả khi đối đầu với Jin?

“Tốt thôi.” JinYoung thở dài.

“Tốt? Cái gì tốt?”

“Yeah,” JinYoung nói. “Thế đấy. Mình mệt rồi, mình muốn về nhà. Mình còn đống bài tập cần 3 tiếng rưỡi để hoàn thành, và đó là chuyện của mình.”

“Cậu không cần phải làm hộ ChangMin.”

“Cậu là cái gì? Vệ sĩ của mình chắc? Cậu không thể đi theo mình cả ngày được. Tốt nhất là cứ để mình làm đi.”

“Mình nghiêm túc đấy.” Mark phân trần. “Đừng làm hộ hắn ta. Hắn sẽ không làm phiền cậu nữa đâu.”

“Cậu sẽ chịu trách nhiệm vì những gì cậu vừa nói chứ?”

“Ừ, mình sẽ chịu trách nhiệm.”

Sau đó, Mark đưa JinYoung về tận nhà, đề phòng trường hợp Chang Min có ý đồ gì với cậu khi Mark không ở bên cạnh.

“Cậu không cần phải làm vậy.” JinYoung nói khi họ đã về tới nhà.

“Mình muốn mà.”

“Vậy thì cảm ơn cậu. Cho cả vụ vừa nãy nữa. Mình muốn mời cậu vào nhà, nhưng e rằng bố mẹ sẽ…”

“Mình nhớ mà.” Mark trả lời. “Chúng mình không thể nói với họ rằng đang làm bài tập cùng nhau nữa.” Cậu nhe răng cười, nửa đùa, nửa thật.

“Hẹn gặp cậu ngày mai, Mark.”

—————————————————————

Từ hôm đó, chiều nào Mark cũng đưa JinYoung về nhà. Cậu không giấu diếm Jin và Jackson, nhưng cũng chưa hề thẳng thắn công khai với họ. Cậu vẫn băn khoăn chuyện này sẽ kéo dài được bao lâu trước khi phải đối mặt với họ.

Chỉ có điều, chính cậu cũng không nhận ra rằng, càng ở bên cạnh JinYoung, cậu càng ít để tâm đến suy nghĩ của Jin.

JinYoung rất thông minh, rõ ràng. Cậu ấy đọc nhiều sách, và có vẻ hiểu biết về tất cả mọi chủ đề. Cậu ấy cũng rất khôn ngoan. JinYoung có thể khiến Mark bật cười phấn khích, điều đối nghịch với tính cách trầm lặng và nội tâm vốn có của Mark. Cậu ấy hài hước, khi mà lớp mặt nạ bảo vệ mà cậu ấy dựng lên được hạ xuống, khi mà cậu ấy không phải lén lút sợ hãi nhìn quanh đề phòng ai đó bất ngờ tấn công mình. JinYoung nói với Mark về những kế hoạch cho tương lai, về việc cha mẹ “hào phóng” cho phép cậu tự chọn chuyên ngành mà cậu thích nhưng phải được sự đồng ý của họ, về việc họ hướng cậu trở thành bác sĩ, luật sư hay nhà nghiên cứu.

“Phức tạp ở chỗ là họ thậm chí chưa bao giờ trông thấy công việc đó như thế nào.” JinYoung nói. “Họ đã từng làm thế với chị mình, và chị ấy đã bỏ trốn khỏi nhà. Chị ấy đã bỏ nhà đi ba năm rồi.”

“Chị cậu không gọi điện về sao?” Mark thắc mắc.

“Chị ấy có nhắn tin cho mình, thỉnh thoảng.” JinYoung đáp. “Buồn cười thật đấy. Cha mẹ mình ép chị ấy học ngành Y để chị ấy có thể trở thành Bác sĩ và hi vọng chị ấy sẽ lấy được một ông chồng giàu có.”

“Có gì buồn cười chứ?”

“Chị ấy thậm chí còn chẳng hoàn thành chương trình học, nên chị ấy đã đi làm tiếp tân ở một bệnh viện tư, và rồi chị ấy cũng đính hôn với một bác sĩ giàu có rồi. Như vậy, chẳng phải là chị ấy đã làm đúng như những gì cha mẹ mình mong đợi hay sao. Chỉ có điều họ sẽ không bao giờ biết được điều đó, vì chị mình sẽ không bao giờ trở về. Chị ấy đã quá căm phẫn họ.”

“Làm sao mà cậu lại không bị như vậy?” Mark hỏi. “Cậu không cảm thấy như là…. bị lừa à?”

JinYoung gật gù. “Theo một cách nào đó, đúng vậy. MÌnh đã rất ghét họ vì mình không được phép chơi thể thao hay bất cứ thứ gì ngoài học. Mình ghét họ và trách móc họ vì đã khiến mình không có bạn bè. Nhưng giờ thì…. cậu thấy đấy, mình sắp học xong rồi. Mình sẽ đi học Đại học và không phải ở nhà với họ nữa. Mình sẽ có thời gian riêng, sẽ có sở thích riêng, gặp gỡ mọi người. Nếu mình có được những thứ đó thì tất cả những gì mình đã phải trải qua là hoàn toàn xứng đáng.”

“Mình nghĩ là mình hiểu.”

Hai người yên lặng bước đi. Nhưng được vài bước Mark bất chợt dừng lại. “Này” Mark nói. “Cậu cứ phải về thẳng nhà sau khi tan học à?”

“Ừ thì,” JinYoung chậm rãi. “Mình có thể nói với cha mẹ rằng mình ở lại trường muộn một chút để học thêm hoặc nói chuyện với giáo viên. Bởi vậy, không thực sự cần thiết về nhà ngay.”

“Tốt lắm. Vậy thì,” Mark Hít một hơi. Cạu đang lên tình thần. “Cậu có muốn, uhm, đi dạo một chút không?”

“Đi dạo? Ví dụ như…”

“Chúng ta có thể đi tới trung tâm mua sắm, đi ăn kem, đi đâu cũng được. Không thành vấn đề. Mình chỉ muốn dành thời gian…. à mình muốn đi dạo cùng cậu.”

JinYoung ngập ngừng. “Mình không….”

“Chúng ta không bắt buộc phải làm thế.” Mark vội vàng. “Mình chỉ nghĩ là, mình biết, nếu cậu muốn đi, vì mình cũng không có việc gì làm hôm nay cả, và….”

“Không, mình muốn đi.” JinYoung cắt ngang. “Đi ăn kem được đấy.”

“Đúng chứ?”

“Ừ. Nhưng là cậu đãi.” JinYoung vừa đi vừa cười.

Mark đã đãi JinYoung tất cả, mua cho cậu loại kem cậu thích, lấy đủ giấy ăn cho cậu, sau đó lại quay lại mua thêm đồ uống, và cả một chiếc bánh phủ sôcôla cỡ bự để hai người cùng ăn.

“Rồi cậu sẽ bị nhiễm đường mất,” JInYoung nói, choáng ngợp bởi đống đồ ăn trước mặt.

“Nah.” Mark đáp, xúc một muỗng đầy kem socola bạc hà của JinYoung. “Sống làm gì khi vẫn còn trẻ mà không thể tận hưởng chứ?” Cậu cấm lấy muỗng của JinYoung và xúc ít kem cho cậu ấy. “Ah~”

JinYoung đảo mắt và giành lấy muỗng từ tay Mark, không để cậu ấy bón cho mình. Mark hậm hực bĩu môi nhưng gương mặt cậu nhanh chóng tối sầm lại khi cậu nhìn thấy thứ ở sau lưng JinYoung. Bốn kẻ cậu gặp trong nhà vệ sinh lúc trước đang tới đây. Chang Min ngay lập tức trông thấy Mark và đi về phía họ với nụ cười khẩy trên môi.

“Xem chúng ta có gì ở đây nào? Mày đang hẹn hò vệ sĩ của mày đấy à, JinYoung?”

Mark vội vã đứng dậy. “Đi đi, Chang Min.”

Chang Min bước gần thêm một bước. “Mày thử bắt tao làm thế xem?”

Mark xô vào ngực hắn và giơ tay chuẩn bị đấm, nhưng JinYoung đã ôm lấy cánh tay cậu. “Không phải ở đây.” JinYoung khịt mũi.

Lúc đó ông chủ cửa hàng kem đã trông thấy họ và đuổi họ ra ngoài toà nhà, không quên lầm bầm càu nhàu về lúc trẻ hỗn xược. Ngay khi vừa ra ngoài, cả bọn đi tới cái ngõ nhỏ phía sau, Mark không để lỡ một giây nào đã tóm được thanh gỗ gần đó và nhắm vào Chang Min.

“Mark!” JinYoung gào lên. “Đừng!” Cậu hướng phía trước Mark tiến đến nhưng mấy tên kia đã giữ cậu lại. Vùng vẫy vô ích.

Chang Min chuẩn bị đỡ đòn Mark đánh vào mặt, nhưng thật sai lầm là thanh gỗ lại hướng bụng hắn nện tới. Hắn lập tức khụy xuống. Mark nhân cơ hội giáng xuống mặt hắn một đấm, thẳng tắp. Chang Min mất thăng bằng rồi loạng choạng ngã sấp xuống đường.

“Mày nghĩ là tao quên mất cách đánh nhau rồi à? Vì lâu rồi mày chưa được nếm mùi chứ gì?” Mark gầm lên. Cậu đá mấy cái vào mạng sườn, làm hắn gào lên đau đớn. “Đồ ngu. Tao đã cảnh báo mày đừng có động đến cậu ấy nữa cơ mà. Tao không ngại mày đâu. Chắc là mày thấy rõ rồi chứ?”

Mark quay sang phía MinKi, bọn chúng đã buông JinYoung ra rồi. Không đứa nào dám động đậy, chỉ có JinYoung đang lảo đảo đứng dậy nhưng vẫn không nói với Mark câu nào.

Cậu vội vã bước về phía đường lớn, hoàn toàn im lặng, cho tới khi Mark nắm lấy tay cậu.

“Này. Cậu sao vấy?”

JinYoung gạt đi. “Không có gì. Mình muốn về nhà.”

“Chờ đã. Cậu không phải…. đang giận mình đấy chứ?”

JinYoung dừng lại. “Phải! Mình giận đấy!”

“Nhưng tại sao? Mình làm thế là vì cậu mà!”

“Mình hiểu! Nhưng mình không nhờ cậu làm vậy, Mark. Mình không nhờ cậu đưa mình về nhà hàng ngày, để rồi mọi người lôi mình ra làm trò đùa vì phải cần cậu bảo vệ, để bị mọi người châm chọc rằng mình quan hệ bằng miệng với cậu để trả ơn. Mình càng không nhờ cậu mua đồ ăn cho mình hay đánh nhau vì mình. Hiểu chứ? Thế nên thôi đi. Mình chịu đựng đủ rồi.”

“Họ đã nói với cậu như vậy thật ư?”

“Tất nhiên nếu cậu chú ý.” JinYoung lầm bầm, lại tiếp tục bước đi.

Mark lẳng lặng đi theo. “Mình xin lỗi. Mình sẽ không đánh nhau nữa. Vậy có được không?”

“Không.” JinYoung thẳng thừng. “Đã quá muộn rồi, tất cả mọi người đã nghĩ rằng mình làm bài tập cho cậu, hay tệ hơn là liếm cậu nhỏ của cậu đấy. Mình đã nói rồi đúng không, cậu không thể ở cạnh mình cả ngày được. Cậu không nên bị sốc vì mấy lời khiếm nhã đó, cậu nên biết chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ cậu chỉ cần…. tránh xa mình ra nếu như cậu…. nếu cậu không…..”

“Không cái gì?”

“Nếu cậu không cảm thấy…. mình không thể chịu đựng thêm nữa. Mình không thể chịu được cái cảm giác mơ hồ rằng mình là gì với cậu. Mình hiểu cảm xúc của mình, mình muốn nó như vậy, nhưng mình không thể nói cho cậu vì mình không biết cậu có cùng cảm xúc đó hay không, hay cậu chỉ đang thương hại mình thôi, hay cậu chỉ giả bộ tử tế thôi. Vậy nên, làm ơn, dừng lại đi.”

“Cậu cho rằng tất cả những gì mình làm là vì thương hại cậu sao?”

“Không phải sao?” JinYoung vặn lại. “Vì mình yếu ớt, mình là cái bao cát trút giận của cả trường, bởi vì cậu đã đẩy mình vào mớ bòng bong này, không phải sao?”

“Trời đất, không phải như vậy!”

“Vậy thì tại sao?” JinYoung nghi hoặc. “Cậu làm thế để làm gì?”

“Vì mình thích cậu!” Mark hét lên. “Mình không biết từ khi nào, được chưa? Ừ thì mình cảm thấy tội lỗi vì những gì mình gây ra, mình ghét cái cách người khác đối xử tệ với cậu, nhưng trên hết, là vì mình thích cậu.”

Trái tim JinYoung như chết lặng trong lồng ngực. “Cậu… làm sao cơ?”

Và rồi Mark đã hôn cậu ấy. Không hề chủ đích, nhưng cũng không phản kháng. Nó dở tệ, nhưng cũng rất phấn khích. Cậu còn chẳng có thời gian để nghĩ đến việc cậu chưa bao giờ tưởng tượng nụ hôn đầu đời của mình lại xảy ra giữa lúc cãi nhau, ngay ngoài đường lớn nơi bất cứ ai cũng có thể trông thấy. Mark giật mình lùi lại, tự sợ hãi chính mình.

“Mình thích cậu.” Mark lặp lại, giọng nhỏ hơn hẳn, như thể đang kiểm tra xem giong nói của mình phát ra như thế nào vậy. Cậu đã nói câu này nhiều lần rồi, với rất nhiều cô gái những năm qua, nhưng lúc đó nó mang ý nghĩa của sự kết thúc. Chưa bao giờ có một chút cảm xúc nào, chưa bao giờ với một chàng trai.

JinYoung gắng nở một nụ cười. “Cậu nghiêm túc ….là đang tỏ tình với mình đấy sao?”

“Khỉ thật.” Mark lầm bầm. “Không, mình…à uh, mình đoán vậy. Buồn cười nhỉ? Cậu đang cười mình đúng không? vì nó chẳng hài hước tẹo nào. Mình thực ra đang phát hoảng lên đây, cậu thấy chứ?”

“Mình không cười cậu! Mình chỉ là, không nghĩ rằng chuyện này xảy ra. Dù gì thì, đừng dọa mình sợ, Mark. Mình cũng…”

“Đừng.” Mark ngắt lời. “Đừng nói ra.”

“Tại sao?” JinYoung băn khoăn.

“Vì mình và cậu…. chúng ta không thể. Chuyện này không thể xảy ra. Chúng ta không thể. Minh không nên nói như vậy. Cậu hãy quên nó đi.”

“Sao vậy?” JinYoung thắc mắc. “Tại sao chúng ta lại không thể…. tại sao chuyện này không thể xảy ra? Vì mấy thằng bạn ngu ngốc của cậu ư? Cậu sợ họ sẽ nói gì sao?” Mark chỉ giữ yên lặng. “Hay là….vì mình là đàn ông?”

“Phải.” Mark đáp, cậu trông thấy một tia buồn bã lóe lên trong mắt JinYoung. “Không, ý mình không phải như vậy. Ý mình là, vì bạn của mình, chứ không phải vì giới tính của cậu. Họ không quan tâm đến điều đó. Chuyện này…. Mình cũng không biết nữa. Chuyện này có liên quan tới Jin.”

“Cậu ta thích cạu hay gì chứ?”

“Không, cậu ấy….cậu ấy đã nói rõ ràng cậu ấy sẽ làm gì nếu như mình…. qua lại với cậu. Cậu ấy….hơi phức cảm, mình đoán vậy. Về việc bị bỏ rơi. Bởi vì mẹ cậu ấy đã bỏ lại cậu ấy với một người bố tồi.”

“Khỉ thật.” JinYoung nói. “Cậu ta không phải chủ của cậu, Mark. Cậu không cần phải làm theo những gì họ muốn.”

Mark thở dài. “Cậu không hiểu đâu, JinYoung. Mình cũng không muốn kể với cậu.”

“Vậy giúp mình hiểu đi.” JinYoung gằn giọng. “Cậu không phải cứ như vậy hôn mình, cứ như vậy nói thích mình và rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy. Như thể mình chẳng là gì với cậu hết.”

“Nhìn này. Nó không đơn giản như thế. Mình thích cậu… rất nhiều, thật đấy, hơn những gì mình nghĩ nữa. Nhưng Jin…. cậu ấy bắt nạt cậu, nhưng cậu ấy lại là bạn mình. Mình thực xin lỗi nếu cậu không thể chấp nhận.”

JinYoung chế giễu. “Vậy đấy, hả?” Mark nhún vai. “Cậu không thấy cậu ta làm gì với cậu sao? Cậu ta thao túng cậu, Mark. Cậu ta kể lể về hoàn cảnh gia đình khổ cực, làm cậu cảm thấy thân thiết, rồi dùng nó khiến cậu không nỡ rời xa cậu ta. Cậu muốn dành cả đời cho một mối quan hệ vô nghĩa chỉ vì cậu sợ cậu ta sẽ làm gì đó sao? ”

“Mình không sợ cậu ấy. Mình là lo lắng cho cậu ấy.”

“Như nhau cả thôi. Sẽ giống như hồi lớp Bảy thôi nhỉ? Cậu ta chỉ cần búng tay một cái, cậu sẽ đi theo vì đó là những gì cậu đang làm. Vậy thì, tránh xa mình ra.”

-End Chapter 3 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] The first law of motion – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s