Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] The first law of motion – Chapter 2

Untitled

 

Một ngày sau buổi học Thể dục, Mark được thầy Han phân công phụ giúp JinYoung nhặt bóng và cất dây nhảy về kho. Jackson cười khoái chí trước sự không may của cậu bạn. Cậu nhanh chân né được quá bóng khi Mark ném nó về phía mình, rồi phá ra cười sắng sặc trước khi khoác vai Jin ra khỏi cửa.

“Cậu không cần phải ở lại.” JinYoung đề nghị. “Mình tự làm được.”

Mark nhướn mày băn khoăn. JinYoung đang cố tránh ở chung một chỗ với cậu? “Không sao,” cậu đáp. “Mình sẽ giúp. Trừ phi cậu không muốn.”

“Không phải.” JinYoung vội vàng phủ nhận, lắc lắc đầu. “Chỉ là mình nghĩ, cậu biết đấy. Nếu cậu muốn tụ tập cùng bạn bè.”

“Mình nghĩ là họ vẫn ổn khi thiếu mình một lúc. Thôi nào, cất hết đống đồ này đi thôi. Chúng mình chỉ cần đi vài ba chuyến là xong.”

Thường thì Mark và đám bạn sẽ dành thời gian buổi trưa để hút thuốc sau phòng thể dục, đôi khi họ nói chuyện với nhau, đôi khi thì không, chủ yếu là tránh xa tầm mắt của giáo viên. Không hẳn là vì họ quan tâm đến việc đó, chỉ là để tránh bị phiền phức không cần thiết.

Mark cùng JinYoung đang đưa chuyến cuối cùng về kho thì cậu nghe thấy giọng cười không lẫn đi đâu được của Jackson. Hai người quay đầu về phía giọng cười ấy phát ra, Jackson đang ngẩng đầu thích thú khi thấy Jin nhả ra những đám khói hình tròn.

“Mark! Cậu trông thấy chứ?” Jackson ầm ĩ. “Cậu có biết là cậu ấylàm được thế này không?”

Mark định nói gì đó, cậu vừa nhếch mép cười thì bị cắt ngang bởi tiếng thầy Han quát ầm lên về việc không được hút thuốc trong sân trường. Thầy bất thình lình xuất hiện, Mark và hai người bạn của cậu – đã quen với việc chạy trốn – coi lần này như một cơ hội để tránh khỏi việc bị phạt tháng này. JinYoung cũng chạy theo, nhưng chỉ được mấy bước cậu bị vấp và ngã sấp xuống đất. JinYoung băn khoăn quay lại nhìn xem cậu cậu vấp phải vật gì thì nhận ra chính là Jin đã ngáng chân mình. Bọn họ tiếp tục chạy, để JinYoung lại làm vật hy sinh.

Mark ngoái đầu tìm JinYoung, cậu muốn quay trở lại, nhưng Jackson đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay cậu kéo đi.

JinYoung lồm cồm bò dậy, nhưng thầy Han đã tới đủ gần để trông rõ mặt cậu.

“Đứng lại đó, Park JinYoung.”

——————————————————–

“Mark, cậu đã có thể bị bắt lại đấy. Jackson vừa mới giúp cậu một bàn lớn đó.”

Họ vừa đi, Mark vừa tức giận đá mấy hòn sỏi dưới chân. Jin nói đúng, cậu đã bỏ mặc JinYoung hứng chịu hết tội lỗi của họ, cậu cảm thấy thật may mắn vì không phải về nhà và thú nhận bị bắt ở trường vì tội hút thuốc.

“Đây hẳn là lần đầu tiên thằng đó bị gọi tới văn phòng mà không phải để giáo viên sai vặt đấy nhỉ?” Jackson đảo mắt. “Thằng đần đó chưa bao giờ bị phạt cả. Nó chắc chỉ bị bắt ở lại trường trong 2 tuần là cùng.”

Mark không hề cảm thấy vui chút nào.

Tuần sau đó, do cảm giác tội lỗi và xấu hổ, Mark luôn tránh mặt JinYoung. Cậu cho rằng như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai. Không cần phải giả bộ là bạn, JinYoung sẽ không vướng vào rắc rối, và Mark sẽ không phải trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của đám bạn về việc tại sao cậu lại đặc biệt mềm lòng với thằng nhóc chẳng có gì đáng để thích đó.

——————————————————-

JinYoung bắt đầu nhớ cái cảm giác bản thân mình thật lu mờ.

Mọi chuyện bắt đầu trở nên không suôn sẻ. Những học sinh trong trường thường xuyên cố ý va vào cậu hoặc chen lên trước cậu khi xếp hàng, trong khi đó Jin và Jackson sẽ giúp chúng lấy đồ ăn từ khay của cậu. Nếu ai đó nhìn cậu lâu hơn bình thường một chút, sẽ bị coi là có quan hệ thân thiết với cậu. Mặc dù không ai đẩy cậu xô vào tử đồ hay dìm đầu cậu xuống nước, nhưng cảm giác đó vẫn rất tệ. Mark vẫn luôn đi theo hai đứa bạn của mình, nhưng không hùa theo cũng chẳng ngăn cản chúng. JinYoung thường xuyên bắt gặp ánh mắt của Mark và cậu thề rằng trông Mark có vẻ rất hối lỗi, hay ít nhất là khó chịu với cái cách mà đám bạn làm với cậu. Nhưng Mark không bao giờ nói hay hành động gì, còn JinYoung, không có ai giúp cậu chống lại họ, thì chỉ còn cách chịu đựng và làm quen với nó, như thể nó chẳng đáng để cậu phải bận tâm.

Và rồi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, JinYoung hoang mang không rõ điều gì thực sự thay đổi. Không chỉ có Jin và Jackson, đột ngột cậu cảm thấy bản thân mình như một trò đùa, là đối tượng của những lời đùa cợt cay nghiệt, những kế hoạch tỉ mỉ đẩy cậu vào cảnh khổ cực. Và điều đó thực sự có tác dụng. Cậu sợ phải thức dậy mỗi sáng, sợ phải tới trường, sợ những hồi chuông báo hết giờ mỗi tiết, sợ những gì cậu sắp gặp phải mỗi năm phút trôi qua.

Mọi người nói những lời khiếm nhã ngay trước mặt cậu, và cả sau lưng. Cậu luôn thấy những vỏ đồ hộp hay rác rưởi trong ngăn bàn. Cậu không dám để bất cứ đồ vật gì của mình lại, vì cậu sợ nó sẽ bị ném vào thùng rác, đổ vào bồn cầu, hoặc tệ hơn nữa là biến mất hoàn toàn.

Cậu biết không có bạn bè chưa bao giờ là một điều tốt, nhưng khi bị cả thế giới này ghét bỏ cảm giác kinh khủng hơn rất nhiều.

———————————————————-

Vài ngày sau đó, khi Mark vào lớp chuẩn bị cho tiết Toán, cậu trông thấy JinYoung đang đứng trước tủ đồ, vẻ mặt chán nản và đôi mắt rơm rớm như sắp khóc. Cậu nhanh chóng về chỗ ngồi khi chuông báo vào giờ vang lên, JinYoung nhìn khắp lớp với đôi mắt van nài, không quan tâm tới việc trông cậu đáng xấu hổ với gương mặt đỏ bừng ra sao. Cậu chỉ mong ai đó có thể thương hại cậu một chút, nhưng không ai làm thế. Một vài người có vẻ như rất thành thực không hiểu vì sao cậu ấy lại buồn, nhưng Mark có thể nhìn rõ bộ mặt giả tạo đó khi họ cố gắng để nín cười. Mark liếc sang Jackson đang nhún vai bên cạnh, và nhìn sang Jin, hắn bắt gặp cái lườm của Mark liền lười biếng nhếch môi, vẽ nên một nụ cười nửa miệng.

Giáo viên vào lớp và bắt đầu tiết học. ông yêu cầu JinYoung về chỗ ngôi. Cậu lưỡng lự một chút rồi nghe lời, đầu gục xuống và lê bước về bàn.

“Vì hôm nay em là học sinh cuối cùng về chỗ ngồi, JinYoung, chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu trả lời của em cho bài tập về nhà ngày hôm qua chứ?”

Pháo hoa được bắn lên không trung theo hướng thẳng đứng với vận tốc ban đầu là 80 feet/giây. Tìm vận tốc lớn nhất trước khi pháo hoa phát nổ.

Mark cúi nhìn vở bài tập, rất tự tin vào đáp án của mình. Tức là nó quá đơn giản với JinYoung. Cậu ấy chắc chắn nhắm mắt cũng làm được. Nhưng khi Mark nhìn cậu, Mark thấy JinYoung siết hai bàn tay thành nắm đấm.

“JinYoung?” Giáo viên nhắc nhở.

“Em… không biết.” JinYoung cuối cùng cũng mở miệng.

“Vở bài tập của em đâu, Park JinYoung?”

“Em không có.”

“Tại sao?”

“Chỉ là… em không có.”

“Chỉ là em không có,” thầy giáo nhắc lại. “Em cảm thấy làm bài tập về nhà là mất đi thời gian quý báu của em vì nó chỉ góp 15% vào điểm cuối kỳ này thôi phải không?”

“Không ạ”.

“Không ư? Vậy thì em đang làm gì trong lớp của tôi, nếu như tất cả chỉ làm phí phạm thời gian?”

“Không, ý em là…. em không…”

“Quá đủ rồi, Park JinYoung. Tôi không muốn nghe em bào chữa. Nếu em không thể hoàn thành bài tập về nhà thì em chẳng có lí do gì để ở lại đây cả. Ra khỏi lớp, ngay. Cả lớp, cất sách vở của các em đi. Các em nên gửi lời cảm ơn tới JinYoung vì bài kiểm tra đột xuất này đấy.”

Mark cắn môi, muốn nói gì đó. JinYoung từ từ đứng dậy, cầm theo cặp sách. Cậu trông như người mất hồn vậy. Cậu chưa từng bị đuổi khỏi lớp bao giờ, cậu không biết phải làm gì. Cậu bắt gặp ánh mắt của Mark trong chốc lát nhưng lại nhanh chóng quay đi. Mark thấy đôi mắt cậu ấy hằn đỏ và rưng rưng, cậu ấy không khóc, nhưng nước mắt như chực rơi xuống bất cứ lúc nào. Mark mong cậu ấy có thể rời khỏi lớp thật xa trước khi chuyện đó xảy ra. Cậu ấy có lẽ sẽ không muốn ai trông thấy mình khóc vì thiếu bài tập về nhà đâu.

“Chuyện đó là thế nào?” Mark hỏi khi cậu và đám bạn tụ tập ở một góc khuất..

Jackson liếc nhìn Jin, hắn đang lờ đi câu hỏi.

“Nghiêm túc đấy.” Mark kiên nhẫn hỏi lại.

“Ai đó đã đổi khóa tủ của nó, chỉ đùa thôi.” Jackson trả lời. “Nên mã khóa cũ không dùng được nữa.”

Mark chau mày. “Tại sao? Trước giờ chưa có ai đùa quá trớn với cậu ấy như vậy cả.”

Jackson nhún vai. “Dạo này thì nó là đối tượng đấy.”

“Chỉ bởi vì hai cậu bắt đầu trước,” Mark vặn lại.

Jin quay lại, nhướn mày trước sự chỉ trích của Mark. “Sao cậu phải quan tâm đến nó như vậy? Đầu tiên là vụ ở phòng thể dục và giờ đến vụ này nữa. Có phải…?”

“Phải cái gì?” Tim Mark như ngừng đập. Cậu lo lắng liệu vẻ mặt và giọng nói của mình có quá hốt hoảng hay không. Hắn không biết đâu, Mark nghĩ. Làm sao hắn có thể biết được cái mà chính bản thân Mark còn không chắc chắn chứ.

Jin nhìn cậu chằm chằm. “Không có gì.”

Trong giờ ăn trưa, JinYoung hoàn toàn biến mất. Mark không biết như vậy là tốt hay xấu nữa.

“Cậu có thể dừng lại được rồi đấy.” Mark lầm bầm đủ to để Jin có thể nghe thấy, nhưng cậu vẫn không dám ngẩng đầu lên đối mặt với ánh mắt hắn dán chặt trên người mình. “Mọi người sẽ dừng lại nếu cậu yêu cầu.”

“Sao mình phải làm thế?”

“Vì chúng mình là bạn mà.” Mark cuối cùng cũng ngước mắt lên. “Mình đang nhờ cậu đấy.”

“Cẩn thận, Mark.” Jin bình thản. “Mình sẽ nghĩ là cậu đang thích thằng nhóc đó đấy. Không phải cậu thương hại nó, mà chính là thích nó. Với mình thì chẳng sao cả, nhưng những người khác sẽ không dễ dàng hiểu cho cậu đâu.”

Mark lập tức im miêng.

——————————————————-

Sau giờ học, Mark tới phòng nghiên cứu Vật lý. Cậu biết JinYoung thỉnh thoảng tới học vì ở đó vắng hơn ở Thư viện.

Như dự đoán, cậu ấy ngồi một mình ở chiếc bàn lớn, sách vở và giấy tờ bày la liệt. Cậu thậm chí không nhìn thấy được mặt JinYoung, nhưng cái cách cậu ấy cúi gằm xuống đủ để Mark biết tâm trạng cậu ấy như thế nào.

“Này,” Mark ngập ngừng.

JinYoung giật bắn mình, cậu sợ hãi quay qua xem giọng nói ấy từ đâu. Cậu bắt đầu thu dọn đồ dùng, nhưng chậm rãi hơn khi biết đó là Mark. Tuy nhiên, cậu vẫn tiếp tục cất dọn, chốc lát lại liếc nhìn ra cửa như chờ đợi một cuộc phục kích vây. Mark rất áy náy, những gì đang xảy ra đã vượt quá xa những gì cậu ấy từng trải qua.

“Ổn mà,” Mark cố gắng. “Mình không…” Cậu ngập ngừng không biết nên nói tiếp như thế nào, Làm tổn thương cậu ấy? Mark đã làm điều đó rồi, không chỉ một mà là hai lần, khi không đứng ra che chở cho cậu ấy khi cậu có thể. Cậu đã nên làm thế. “Mình chỉ muốn đưa cho cậu thứ này.”

Cậu lôi từ trong túi ra một ổ khóa kim loại và đưa nó cho JinYoung.

“Đây là…?”

“Của cậu.” Mark trấn an. “Cậu có thể sẽ chẳng cần dùng đến nó nữa, vì có ai đó đã biết mã khóa của cậu… Còn cái này,” cậu lôi tiếp từ trong túi ra một mẩu giấy, “là mã khóa của tủ đồ của cậu. Cầm lấy đi.”

JinYoung cầm hai thứ trên tay, nhìn chúng rồi lại nhìn Mark, dường như vẫn đang rất hoài nghi, “Làm thế nào cậu có những thứ này?”

“Mình đã hỏi được. Nó cũng không phải cái gì to tát.”

“Phải rồi,” JinYoung khịt mũi. “Tử tế thật.” Cậu ném ổ khóa và mấu giấy vào cặp rồi hướng ra cửa bước tới.

“Gì cơ?” Mark hỏi lại. Cậu sửng sốt khi nghe những gì JinYoung vừa nói. “Cậu có ý gì?” Cậu túm lấy tay JinYoung gặng hỏi.

“Mình nói là cậu thật tử tế nhỉ.” JinYoung cười khẩy. “yêu cầu bất cứ điều gì và được đáp ứng ngay lập tức, bởi vì đó là cậu. Vì cậu là Mark Tuan, vì cậu là bạn của họ. Thật tốt khi được cả trường nâng bi suốt ngày đúng không. Giờ thì buông tay tôi ra đi.”

Và Mark để cậu ấy đi.

– End Chapter 2 –

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] The first law of motion – Chapter 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s