Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 2.7 | End

rain-09

 

JinYoung cuối cùng cũng chịu đi tắm. Cậu chỉ bắt đầu cảm thấy đói khi đi xuống cầu thang và ngửi thấy mùi trứng rán từ trong nhà bếp xộc lên.

“Oh này, cậu còn sống à?” Một giọng nói reo lên từ sau quầy bar. JinYoung dừng lại giữa chừng nhìn về phía Jackson trong bộ đồng phục của quán mỉm cười với cậu như thể anh đã ở đó lâu lắm rồi.

“Đồ tồi.” JinYoung tặc lưỡi.

“Oh cậu không vui khi thấy tôi sao?”

“Tôi sẽ giết anh.” JinYoung phăm phăm chạy xuống. Jackson ré lên như trẻ con rồi nhảy lên mặt bàn ngồi, quơ quơ chân về phía người kia.

“Anh đã ở đâu vậy?” JinYoung hỏi.

“Ở đây, ở kia, ở khắp mọi nơi!” Jackson hát toáng lên, khua khoắng chiếc kìm trong tay một cách kì diệu.

JinYoung thở dài, bằng cách nào đó nỗi tức giận trong lòng đối vớiJackson suốt thời gian qua đã nhanh chóng biến mất. Cậu ngồi trên ghế bên quầy, chẳng biết nên đặt câu hỏi gì cho anh chàng không thích trả lời này.

Jackson có vẻ ngạc nhiên khi thấy JinYoung lơ đễnh như vậy, anh đưa chiếc kìm lên miệng. “Tôi nghe nói cậu có một chút kịch tính trong thời gian tôi không ở đây. Rồi cậu mục rữa ra trong cái quán này một thân một mình?”

JinYoung lườm Jackson tóe lửa như muốn nói đừng có động vào.  Jackson phá lên cười. “Đùa thôi mà, đùa thôi.” Anh hắng giọng, cúi nhìn JinYoung với một nụ cười trên môi. “Cậu gầy đi đấy.”

“Tại quần áo rộng thôi-”

“Quầng thâm mắt còn kinh khủng hơn nữa-”

“Này, anh trở về để chọc tức tôi đấy à?” JinYoung vặc lại, đập tay lên mặt bàn.

“Woah, ai đó trở nên óng tính rồi này.” Jackson chế nhạo rồi dí chiếc kìm trên tay lên mặt JinYoung. Cậu nắm lấy nó, siết chặt trong lòng bàn tay.

“Và ai đó cứ thế bỏ đi hàng tháng trời mà không nói lời nào, thậm chí chẳng có tới một tấm bưu thiếp chết tiệt rồi quay về như chưa có chuyện gì xảy ra thi-” JinYoung lên giọng, nỗi tức giận lại trào lên cho tới khi YuGyeom quay trở ra với một đĩa thức ăn nóng hổi.

“Nào, không đánh nhau nhé lũ trẻ.” YuGyeom ríu rít lên khi đặt đĩa xuống trước mặt JinYoung. “Phục vụ bữa sáng đây. Chơi vui nhé.”

JinYoung bĩu môi khi ngước lên nhìn cậu nhóc rồi lẩm bẩm. “Cảm ơn.”

Jackson hừ mũi, JinYoung lại quay lên lườm anh. “Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy.” Jackson nói với một nụ cười hứng khởi trên môi. JinYoung biết đó là thứ tốt đẹp nhất cậu nhận được.

“Sao cũng được.” JinYoung thỏ dài, tống thức ăn vào miệng. “Anh hẳn là phải có lí do đi…. anh không phải tên ngốc mà, như cái cách mà anh tỏ ra cho mọi người ấy.” JinYoung vừa nói vừa nhai.

Jackson cúi nhìn JinYoung chốc lát, trên môi vẫn giữ một nụ cười khi anh nhảy xuống khỏi bàn. YuGyeom đã quay trở lại bếp để dọn dẹp. Jackson chờ cho cậu nhóc đi khỏi qua cánh cửa kẽo kẹt trước khi mở lời. “Hai người đã trưởng thành rất nhiều sau khi tôi đi.”

JinYoung ngẩng lên. “Ha? Tôi vẫn trông coi cái quán này kể cả khi anh đang ở đây đấy.”

“Chính xác!” Jackson bật cười. Anh cúi xuống rồi lôi ra một tảng đá lạnh lớn đặt lên mặt bàn trước khi bắt đầu cắt gọt. “Đã lâu lắm rồi tôi không làm việc này. Phải học lại thôi.”

Bầu không khi trở nên yên lặng khác thường, điều này thật lạ đối với Jackson nhưng JinYoung hoàn toàn hài lòng. Anh biết nhưng nó không thể kéo dài quá lâu. “Thôi được rồi, trí tò mò của tôi không nhịn được nữa.” Jackson rít lên, buông mọi thứ xuống rồi ngả rạp lên bàn quầy. “Có chuyện gì đã xảy ra khi tôi đi vậy? Nghe nói Taekwon và BoHyung đã hủy hôn? Còn anh bạn Mark và ngôi nhà trọ đó là sao vậy? Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi nghe nói hai người đã chính thức rồi nhưng vẫn không thể tin nổi.”

JinYoung vừa chậm rãi nhai vừa nhìn Jackson, vẻ mặt cậu cứng nhắc khi Jackson dường như nín thở chờ câu trả lời. JinYoung không biết phải bắt đầu từ đâu, hay cậu có muốn nói hay không nữa. Jackson, vẫn kiên trì, dù đã biết được một chút thông tin nhưng rõ ràng rằng cái tên Mark sẽ chẳng dễ dàng gì mà được nghe từ miệng của JinYoung nên anh đành phải chấp nhận với những gì mình biết.

Jackson nhìn JinYoung chằm chằm. “Woah…. Tôi rất nhớ cậu đấy biết không?” Jackson réo lên rồi nhoài ngưới ôm lấy đầu JinYoung một cách không thoải mái.

“Bỏ tôi ra.”

Jackson lùi lại, miệng toe toét cười. “Mấy đứa thật là…. mấy đứa đã làm gì và lớn lên như thế nào khi tôi không ở đây thế này? YuGyeom thì bỏ đi học Đại học, tôi sẽ phải làm gì nếu cậu cũng rời bỏ tôi đây?” Anh khóc lên.

“Thật không thể tin nổi những lời này lại được thốt ra từ miệng của kẻ đã mất tích cả nửa năm trời đấy.” JinYoung lẩm bẩm. “Tôi chẳng đi đâu cả, anh bị làm sao vậy?”

Jackson bĩu môi. “Cậu cũng thay đổi rồi. Cậu bắt đầu thể hiện cảm xúc hơn trước rồi đấy.”

“Lời khen đến từ kẻ lúc nào cũng cười xòa với mọi thứ.”

“Thì bởi vì tôi là một linh hồn tự do không lo lắng mà.” Jackson vặn lại, tung viên đá nhỏ lên không trung.

“Đừng nói dối Jackson.” JinYoung thở dài vào lòng bàn tay. “Anh cũng có những mối lo như mọi người thôi.”

Jackson khựng lại nhưng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và lại cười tươi rói. JinYoung chế giễu, nhớ về cái cách mà anh đã dạy cậu làm thế nào để tự bảo vệ bản thân. Jackson có thễ dễ dàng khiến mọi người nghĩ rằng anh không có vấn đề gì cả, trong khi sâu thẳm bên trong anh đang chết dần chết mòn.

“Anh có định sẽ tới thăm mẹ mình không?” JinYoung mạnh dạn hỏi. Nụ cười trên môi Jakcson cứng nhắc nhưng bàn tay vẫn vần xoay viên đá không ngừng nghỉ. Anh đặt nó xuống tấm khăn rồi ngước nhìn JinYoung.

“Cậu nói đúng… chúng ta ai cũng có những mối lo.” Jackson cụp mắt nhìn xuống bàn. “Nhưng việc nhìn ra và việc giải quyết nó là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau.” Jackson nhe răng cười, nụ cười mặc định mỗi khi anh giả bộ gì đó. Đó là dấu hiệu để JinYoung dừng lại.

Cậu liền đổi chủ đề. “Anh đã gặp BoHyung chưa?”

“Rồi!” Jackson ríu rít. “BoHyung xinh đẹp của tôi… thậm chí vẫn xinh đẹp khi cô ấy nổi cáu.” Jackson chớp chớp mắt nhìn JinYoung, cậu đang gầm lên đáp lại.

“Cô ấy giận sao?”

“Giận đến mức cô ấy giả bộ là cô ấy không giận cho nên cô ấy hẳn là rất giận.”

JinYoung thở dài lần thứ một trăm trong ngày. “Tuyệt.”

 

 

***

Quãng đường tới cửa hàng hoa thật ngắn, quá ngắn nên JinYoung mới đang lê lết từng bước một khó khăn tới đây. Một phần là bởi vì cậu đang rất mệt, và cũng một phần là do BoHyung là bạn cậu, cũng là chủ của cậu trong khi cậu đã nghỉ việc ở cửa hàng một tuần liền rồi.

Thật khó để lên tinh thần khi mà cậu đang sống một cuốc sống lẩn trốn và né tránh. Thậm chí kể cả khi cậu cuối cùng cũng chịu cất bước đi làm, thì bàn tay cậu vẫn run lên khi đặt lên tay nắm cửa của cửa hàng.

Nhìn qua tấm kình trên cửa, cậu có thể trông thấy BoHyung đang đứng phía sau quầy, tay cầm hai mảnh ruy băng một vàng một đỏ. Taekwon đứng phía sau, ôm một chồng những giỏ cây liễu gai, suýt ngã khi đặt nó lên mặt bàn. BoHyung cười thật tươi trong khi Taekwon nhăn nhó nhìn cô, nhưng nét mặt anh thật dịu dàng, một sự dịu dàng dành riêng cho BoHyung.

JinYoung rất nhớ họ, đã lâu lắm rồi cậu mới trông thấy cảnh tượng này. Nó đã từng rất bình thường và thân thuộc mà cậu chưa bao giờ nghĩ cậu cần phải trân trọng nó.

JinYoung vô thức bước chân vào trong, chuông cửa rung lên một chút đánh thức tâm trí cậu trở về hiện thực. Cậu tự rủa thầm chính mình khi trông thấy vẻ mặt sửng sốt của BoHyung. Gương mặt cô đờ ra, rất nhanh nhưng điều khiến cậu bất ngờ hơn chính là cô không nói một lời nào mà quay gót bỏ thẳng vào trong phòng nhân viên.

Taekwon chờ BoHyung khuất sau cánh cửa liền quay lại nhìn JinYoung và nói. “Trông cậu như mớ giẻ rách vậy.”

“Cảm ơn anh bạn.” JinYoung mỉa mai đáp, hướng về phía quầy bước tới. “Sao anh lại ở đây? Hai người làm lành rồi?”

“Ừ… tôi đoán vậy.” Taekwon lẩm bẩm, những ngón tay mân mê kéo mấy chỗ bị tước ra trong giỏ. “Chúng tôi đã nói chuyện sau khi cô ấy bắt gặp tôi đặt hoa trước cửa nhà.”

“Cô ấy bắt gặp anh lâu rồi.”

“Tôi cũng biết vậy.”

JinYoung hừ mũi, nó thật gượng ép và Taekwon đã chú ý tới. “Cậu nên nói chuyện với cô ấy đi.” Taekwon chậm rãi nói. JinYoung biết nhưng cậu không chắc mình nên nói cái gì. Nói rằng bọn họ vừa mới  chia tay? Nói rằng anh ta đã dối trá? Nói rằng nỗi bất an trong lòng cậu đã trỗi dậy? Vào cái khoảnh khắc tất cả mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn, cậu bắt đầu cảm nhận được sự hạnh phúc, hạnh phúc thực sự của mình, thì bỗng dưng tất cả đổ sụp trước mắt như cậu đã liệu trước?

Cậu không chắc, nhưng vẫn bình tĩnh đi vào phòng nhân viên. BoHyung thờ ơ ngồi trên ghế sô pha trong góc nhà, đầu gối chụm lại với một chiếc iPad trên đùi.

“BoHyung…” JinYoung cất tiếng gọi nhưng cô chẳng hề hay biết. “BoHyung…” Cậu gọi lần nữa và tiến lại gần, quỳ gối xuống và ngước mắt nhìn BoHyung chớp chớp. “BoHyung…”

Khóe môi cô co giật. “Em biết không…” Cô nói. “Chị đã từng có một người bạn này, em biết không? Cậu ấy đến gặp chị vào nửa đêm, gõ cửa phòng chị, than vãn với chú cún của chị và rồi kể lể toàn bộ những băn khoăn của mình. Chỉ có điều, đó không phải là vấn đề thực sự.” BoHyung cúi nhìn cậu, gương mặt cứng nhắc nhưng cậu vẫn kịp thời bắt gặp sự đau khổ trong ánh mắt cô. “Nó chỉ là những lí do để cậu ấy có thể gặp gỡ ai đó vào nửa đêm khi cậu ấy không thể ngủ nổi và cảm thấy vô cùng cô đơn thôi. Chị đã rất vui, cực kỳ vui vì chị tưởng rằng cậu ấy tin tưởng và coi trọng chị. Nhưng em biết không? Cậu ấy thực sự không hề tin chị, cậu ấy chưa bao giờ thực sự kể cho chị những rắc rối của cậu ấy, những thứ khiến cậu ấy mất ngủ hàng đêm, thậm chí khi chị gặng hỏi hay thúc ép.” Giọng cô run rẩy, môi cũng co giật liên tục nhưng cô vẫn tiếp tục. “Nhưng em biết không JinYoung, giờ đã quá muộn rồi. Khi em bị tổn thương, chị cũng đau lòng lắm hiểu không? Thậm chí chị chẳng có một mẩu thông tin nào để biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng chị vẫn biết. Chị có thể nhận ra đằng sau nụ cười của em là những giọt nước mắt đau khổ, JinYoung.”

JinYoung câm nín, cậu không biết nên nói gì giờ phút này. Cậu đã dành hàng năm trời để tránh xa con người, chôn vùi bản thân mình để không trở thành gánh nặng của người khác, cậu đã tưởng rằng mình làm vậy là đúng. Bởi vì tại sao phải khiến hai người đau khổ trong khi chỉ cần một mình cậu chịu đựng là đủ rồi. Cậu cho rằng mình thật cẩn trọng nhưng tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là che giấu đi sự đổ vỡ.

“Em- em xin lỗi.” JinYoung cụp mắt, giọng nói cũng rụt rè cất lên. “Em rất xin lỗi.”

BoHyung nhíu mày thật chặt. “Có phải chị đã ảo tưởng rằng chúng ta thân thiết hơn là bản chất của nó vậy?”

“Không! không hề… BoHyung, là em mà. Tất cả đều do em.” JinYoung thở dài, gục đầu lên cánh tay của chính mình. “Em chỉ là một mớ giẻ rách. một thằng bỏ đi.”

BoHyung thở dài thườn thượt, dịu dàng áp lòng bàn tay lên trán cậu. “Chuyện gì vậy JinYoung? Chị tưởng em đang vực dậy rồi chứ? Lần đầu tiên em công bố rằng em đang hẹn hò một người. Có phải mới chỉ có hai tuần từ lần cuối cùng chị gặp em hay không?”

JinYoung khịt mũi. “Vậy sao? Em cảm giác như đã hàng năm rồi.”

BoHyung không nói gì, chỉ nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.

JinYoung ngước mắt nhìn cô, giọng giận dỗi. “Vợ anh ấy… em đã trông thấy ảnh của cô ấy…”

“Vợ? Người phụ nữ đã mất ấy>”

“Vâng, cô ấy. Anh ấy đã che giấu nó khá lâu nhưng em đã nhìn thấy lần trước khi em ghé qua. Ah, cô ấy trông giống ý hệt em, đáng sợ thật.” JinYoung nhẹ nhàng giải thích, một nụ cười tự động hình thành trên môi cậu một cách vô thức.

“Cô ấy giống em?”

“Hay phải nói là em trông giống cô ấy.”

“Vậy nên anh ta phải giấu nó?”

JinYoung gật đầu. “Em hiểu, em hiểu mà, làm gì có chuyện anh ấy thích em từ lần đầu tiên chứ. Nhưng mà nó chỉ là yếu tố khuếch trương mà thôi. Em vốn đã rất bất an từ trước khi gặp anh ấy rồi.”

“Anh ta yêu em, JinYoung. Chị đã thấy cái cách anh ta nhìn em… nó không hề giả tạo.”

Em biết, không phải là em không tin rằng anh ấy có thể ở bên cạnh em lâu dài. Em khao khát – không, em chỉ -” JinYoung luống cuống nghẹn lại. BoHyung mím môi để không phải bật cười. Cậu ngước nhìn cô bối rối. “Ah, chết tiệt thật. Em không biết em đang làm gì nữa.”

BoHyung cúi thấp người, đuôi tóc dài của cô khẽ chạm lên mũi JinYoung. “Tự mình tìm ra đi JinYoung, chúng ta đều biết rằng không ai có thể ép em bất cứ điều gì mà.” Cô vươn tay, dịu dàng vuốt chỗ bọng mắt thâm đen của JinYoung. “Mà chị nghiêm túc đấy, em cần giúp đỡ.”

“Giúp đỡ?” Giọng JinYoung nặng nề.

“Nhìn em như thể sẽ chết bất cứ lúc nào ấy, mấy ngày rồi em không ngủ phải không?”

“Không hẳn, không.” JinYoung thừa nhận.

“Chị sẽ giúp em, được chứ?” BoHyung nói và đưa hai tay ôm lấy đầu cậu, kéo vào lòng. Cô có mùi của hoa và thanh lịch, một chút gì đó ấm áp mà JinYoung rất nhớ. Cậu nhớ cha và mẹ mình, nhớ cái giường thân yêu và những bữa ăn gia đình. Cậu rất nhớ họ, nhưng cậu chẳng hề luyến tiếc điều gì, cũng không hề hối hận đã chuyển tới thị trấn này. Nơi này đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu rồi.

 

 

***

Một buổi sáng, JinYoung đang ngồi lựa hành. Cậu cũng không ngủ được đêm trước nên đã rời khỏi nhà ngay khi mặt trời vừa ló dạng sau những đám mây xám xịt. Để quán bar cho Jackson quản lí tháng trước thật là tệ (mặc dù cậu cố ý làm vậy.), nên bởi vì mặc dù JinYoung vẫn chưa tìm được hứng thú trong công việc, cậu vẫn chịu khó giúp việc trong bếp và chạy vài việc vặt.

JinYoung biết hôm nay trời sẽ mưa nên cậu đã cố gắng đi chợ thật nhanh trước khi mưa tới. Không may là cậu không đủ nhanh. Cậu chỉ kịp mua một bao hành và một túi chanh.

JinYoung định sẽ chạy về quán bar hoặc núp dưới mái của một nhà nào đó gần đấy. Nhưng cậu biết mưa sẽ còn kéo dài nhiều giờ nữa trong khi quán bar chỉ cách đó mười phút đi bộ, nên cậu quyết định chạy. Hơi thở cậu lạnh buốt, tóc tai ướt nhẹp (chiếc mũ trùm đầu chẳng giúp được gì), đầu ngón tay, mũi và gò má nhanh chóng chuyển hồng vì lạnh.

Chẳng tốn nhiều thời gian để cậu quay trở về quán bar, cả cơ thể run lên vì rét. Thậm chí mùa xuân đã về trong từng ngóc ngách, vẫn có những nơi mà mùa đông còn lưu luyến chưa muốn rời đi hẳn.

JinYoung vỗ vỗ túi áo tìm chìa khóa, quần jean dính chặt vào chân trong khi áo thì nặng sũng những nước, trễ xuống tới tận hông. Khi ngón tay cậu móc được chùm chìa khóa, cậu nhìn thấy một đôi giày quen thuộc chỉ cách cậu có hai mét đang từng bước từng bước lại tiến vào làn mưa.

Mark đứng sững trong trời mưa tầm tã, mắt anh khó khăn hé mở trong khi đầu ngước lên bầu trời. Cả thân hình chìm trong nước, làn da như tỏa sáng trong mưa bụi được bảo bọc quanh con ngõ nhỏ hẹp. JinYoung đứng bất động quan sát Mark ướt sũng trong làn mưa lạnh như thể anh hoàn toàn thuộc về nó vậy.

JinYoung nhớ tới cái lần khi họ ở dưới chân cầu, Mark nói rằng anh thích mưa khi JinYoung cho rằng cậu bị những cơn mưa bám theo như một lời nguyền nhiều năm trước. Một cử chỉ đơn giản như Mark xòe lòng bàn tay hứng mưa cũng có thể lay động JinYoung nhiều đến thế.

Và rồi JinYoung nhận ra, khi Mark đưa mắt về phía cậu, rằng cậu đã phải lòng anh từ rất lâu rồi. Có thể còn trước cả khi Mark bắt đầu yêu cậu.

Cả hai cứ đứng như vậy một thời gian dài, chỉ có những giọt mưa mãnh liệt tuôn xuống tạo thành những vũng nhỏ rải rác trên con đường rải đá cuội. JinYoung nín thở, chỉ có tiêng leng keng va vào nhau của chùm chìa khóa mới có thể kéo cậu trở về hiện thực. Cậu hổn hển thở rồi vội vã quay bước đi.

Quán bar không ấm áp như cậu nghĩ nhưng đó chẳng phải là vấn đề.

“Cậu ổn chứ?” Jackson hỏi, đi ra từ phía cánh cửa nhà bếp.

JinYoung ngước lên từ phía sau làn tóc ướt và rùng mình gật đầu. Cậu đặt bao tải hành và chanh xuống trước khi hướng về phía cầu thang. Đôi giày ngập nước và nước mưa vẫn đang nhỏ giọt từ mọi vị trí trên cơ thể.

“Chúa ơi cậu ướt như chuột lột ấy. Đi tắm đi, tôi sẽ làm cho cậu chút đồ uống ấm bụng.” Jackson nói vọng từ phía sau.

“Cảm ơn nhưng không cần lo đâu. Tôi vừa được điều trị trong một giờ rồi.” JinYoung khựng lại giữa chừng, xoay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi chỉ trông thấy cơn mưa trắng xóa vẫn đang điên cuồng đập vào khung kính rồi chảy xuống.

“JinYoung?” Jackson gọi to khi JinYoung vừa vơ lấy một chiếc khăn và chạy ra ngoài cửa.

Mark, thế mà lại đã đi rồi, hay có khi anh chưa bao giờ ở đó cả. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu tưởng tượng ra Mark.

JinYoung khẽ thở dài, cậu khép cửa và quay người đối mặt với Jackson. “Có ai ở đó à?” Anh hỏi, ném khăn qua đầu JinYoung rồi ôm lấy vai cậu lắc mạnh.

“Không, chẳng ai cả.” JinYoung lí nhí đáp. “Jackson…”

“Hm?”

“Khi anh trở lại… cái ngày tôi nằm trong bệnh viện, cha mẹ tôi có lần nào tới thăm không?” JinYoung khẽ hỏi. Jackson sững sờ một chút, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

“Cậu chưa bao giờ hỏi tôi chuyện này cả… tại sao bây giờ?” Jackson băn khoăn, kéo tấm khăn quấn nó quanh cổ JinYoung.

“Tôi đoán rằng khi đó tôi không muốn nghe đáp án nhưng bây giờ thì tôi không bận tâm nữa rồi.” JinYoung nói, ngước mắt nhìn Jackson đang buộc thắt nút đuôi khăn lại.

“Đáng yêu quá.” Jackson cười toe toét, quàng tay qua vai cậu. “Có, họ có tới. Cậu đã ngất đi như một đứa trẻ vậy. Cậu nghĩ ai là người đã gọi cho tôi tới đón cậu nào? Là họ đấy. Thời gian đầu, họ vẫn gửi tiền cho tôi để chăm sóc cậu nhưng sau khi phát hiện ra lí do cậu bị đuổi khỏi nhà, tôi nghĩ điều đó là không cần thiết nữa, cậu vẫn có thể tự kiếm tiền mà. Có phải tôi là một ông anh rất cảm hứng không?”

JinYoung không biết nên xử lý thông tin mới này như thế nào, cậu cảm tưởng như mình vừa tìm ra một bí ẩn động trời vậy, xử lý được vết thương sâu thẳm mà cậu đã ôm ấp bao nhiêu năm trời. Nhưng cậu không nhận ra bản thân mình đã phung phí bao nhiêu thời gian vào việc ủ rũ vì cô độc và tổn thương mà cha mẹ cậu không thể nào bù đắp nổi.

“Và?” JinYoung hỏi tiếp.

“Và cái gì?”

“Tại sao anh lại đồng ý? Tại sao anh lại chấp nhận tôi?”

Jackson nhìn cậu với ánh mắt như thể không hiểu câu hỏi là gì. “Bởi vì tôi cần cậu.”

JinYoung ngước lên sửng sốt, một chút nực cười với chiếc khăn quanh cổ. “Anh cần tôi?”

“Có thể có vẻ là không nhưng!” Jackson tuyên bố, bước lên phía trước một bước, quay lưng về phía JinYoung. “Tôi ở đây rất cô đơn, có thể hơi giả tạo khi nghe những lời này từ tôi, nhưng thật tốt khi có ai đó ở đây chờ đợi tôi quay về.”

JinYoung nhìn tấm lưng của Jackson một lúc trước khi bật cười khúc khích. “Cảm ơn…. vì đã cần tôi.” JinYoung nhảy lên lưng Jackson, hai chân quắp chặt lấy anh và Jackson ôm lấy hai chân cậu, cõng cậu trên lưng.

“Ah, ah! Cậu quá lớn và nặng để chơi trò này rồi! Xuống đi!” Jackson ré lên.

JinYoung bật cười, một nụ cười thật sự, nụ cười mà cậu không thể có được cách đây rất lâu rồi. JinYoung nhận ra nỗi đau trong lòng cậu đã tan biến, không có lí do gì mà cậu không thể tiếp tục được cười lại lần nữa.

 

 

***

Gió vẫn còn lạnh buốt nhưng JinYoung đã cảm nhận được mùa Xuân về trong từng hơi thở. Cậu ngồi giữa cánh đồng hoa đang nở rộ, thả những cánh hoa tung bay vào trong gió từ phía trên đỉnh của ngọn đồi. Cậu thấy thật bình tĩnh, mặc dù vẫn trống rỗng nhưng không còn cảm giác chênh vênh như cách đây vài tuần.

Cậu không chắc điều gì đã thay đổi nhưng cậu biết đã có điều gì đó. Có lẽ lần chia tay với Mark đã khiến cậu nhận ra mình không thể sống cả đời trong lo sợ và bất an được. Có lẽ cậu đã nhận ra những người xung quanh cậu đây không dễ dàng buông tay cậu đến thế. Có rất nhiều có lẽ mà JinYoung không thể chỉ rõ và sợ hãi, nhưng thị trấn này đã cứu cậu không chỉ một lần.

Có đôi khi cậu không thể tự kiểm soát bản thân hay không thể chịu đựng căn phòng nhỏ xíu không có giường của mình, cậu lại trèo lên đỉnh đồi này, ngồi xuống và nhìn ngắm thị trấn từ trên cao, những bóng người nhỏ xíu như một cái chấm di chuyển trong  không gian mênh mông. Những con đường và những cánh đồng, những chiếc ô tô lao đi vun vút. JinYoung nhận ra cậu không chỉ có một mình, cậu biết rằng ai cũng có những rắc rối của riêng mình nhưng họ vẫn tiếp tục sống, đấu tranh với nó mỗi ngày, và cậu giống họ, cậu cũng có thể tiếp tục được.

Từ dưới đáy chỉ có một con đường đo là đi lên, nhưng kết thúc thì chỉ có thể là kết thúc.

“Dạo này cậu hay tới đây vậy?” Taekwon khẽ nói. JinYoung không hề xoay đầu lại vì anh đã tới ngồi xuống cạnh cậu.

“Ở đây giúp tôi bình tĩnh hơn.”

Taekwon gật gù. “Tôi cũng vậy.”

JinYoung xoay đầu nhìn anh. “Anh làm gì ở đây?”

“Tìm địa điểm…” Taekwon nói với một nụ cười trên môi. “BoHyung muốn tổ chức hôn lễ ở đây.”

“Ah… ý kiến không tồi đâu.” JinYoung nhìn cảnh trước mặt mỉm cười.

“Ừ.”

Taekwon ngắt lấy một bông, nụ hoa vẫn còn khép chặt. “Cậu thế nào rồi?”

JinYoung đưa mắt về phía thị trấn, hít thở không khí lành lạnh. “Tôi ổn!” JinYoung duỗi dài người và nằm xuống cánh đồng, những bông hoa mơn trớn đung đưa trước mặt trong khi cậu vươn tay lên bầu trời đày mây trắng.

Taekwon nhìn cậu một chút trước khi cũng nằm xuống. “Trông cậu ổn… nhưng không hạnh phúc.”

“Oh có phải ai trên thế giới này cũng hạnh phúc đâu Taekwon của tôi.” JinYoung khúc khích cười, thả tay xuôi xuống bên cạnh. Cậu cảm thấy vô cùng thư giãn khi ở giữa những nhành cây đung đưa trong gió.

“Có thể là không nhưng chúng ta nên cố gắng để tới gần hơn với nó.”

“Có phải lời nó của tôi đã thức tỉnh điều gì trong anh không?” JinYoung cười đùa, khều Taekwon nằm bên cạnh.

“Đúng vậy nhưng có vẻ cậu không tự áp dụng lời khuyên đó vào chính mình, JinYoung.” Taekwon ngồi lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cậu vẫn còn đang chạy trốn sao?”

JinYoung chớp mắt. “Gì?”

“Không phải cậu vẫn đang làm cái việc mà cậu đã làm hai tháng trước không, bỏ chạy ấy?”

JinYoung ngồi dậy, lo lắng bật cười. “Anh đang nói gì thế?”

Taekwon nhìn cậu rồi lại đưa tầm mắt về phía thị trấn. “Cậu vẫn đang lo sợ phải không? Rằng một ngày nào đó Mark sẽ rời bỏ cậu?”

JinYoung thở ra một hơi thở run rẩy, cậu đã rất nỗ lực để không nghĩ tới nó.

“Cậu đang áp đặt nỗi bất an trong lòng mình từ khi bị cha mẹ đuổi khỏi nhà lên Mark, đúng không?” Taekwon hỏi, giọng anh tĩnh lặng và bình thản những vẫn mạch lạc trong gió.

JinYoung khẽ bật ra một tiếng cười, rồi nhanh chóng chuyển thành một tiếng thở dài. Cậu đưa tay vuốt tóc. “Cái cảm giác quen thuộc này là sao đây?” JinYoung chỉ có thể đùa cợt vì rõ ràng Taekwon đã đúng, đúng một cách phiền toái, nhưng cậu không nghĩ rằng những lời mình nói lại quay trở lại tấn công mình như thế này.

Taekwon ngước nhìn bầu trời lồng lộng phủ đầy mây. “Cậu đang sợ điều gì hả JinYoung?”

Cậu mỉm cười cay đắng. “Rằng anh ấy sẽ bỏ rơi tôi.”

“Cậu chắc hắn một ngày nào đó sao?” Taekwon lặp lại và ném cho cậu cái nhìn đồng cảm.

Đáp lại, JinYoung chỉ nằm dài ra trên mặt đất và cảm nhận cơ thể mình nhẹ bỗng khi ngắm nhìn bầu trời cao vợi  đầy mây.

 

 

***

BoHyung đang rất mơ hồ. JinYoung ngồi phía sau quầy hoa nhìn cô với vẻ mặt trống rỗng trong khi cô đang bận rộn xoay tới năm mươi hướng khác nhau. Cậu chưa hẳn đã quyết định quay trở lại làm việc nhưng cái cảm giác tội lỗi cứ ăn mòn tâm trí khi biết Taekwon và BoHyung vừa chuẩn bị đám cưới lại vừa vẫn mở cửa hàng để hoạt động.

“Taekwon đưa cho em dây ruy băng màu vàng được không?” BoHyung gọi với ra từ trong phòng nhân viên, thò một tay ra ngoài vẫy lấy vẫy để.

“Vàng?” Taekwon lẩm bẩm. “Tôi tưởng cô ấy định dùng màu đỏ?”

“Đưa cả hai đi.” JinYoung góp ý và Taekwon gật đầu, hấp tấp chạy đi. JinYoung vừa nhìn anh vừa lắc đầu.

Cậu gác cả hai chân lên bàn, ngồi chơi game trên điện thoại của BoHyung. Cậu thắc mắc tại sao cô còn phải khóa nó trong khi ai cũng biết mật khẩu là ngày sinh của Taekwon.

Chuông cửa rung lên một tiếng khe khẽ, JinYoung thậm chí chẳng hề ngước mắt lên mà chỉ cất tiếng. “Mời vào!” Quá chú tâm vào trò chơi mà cậu đang chơi, cả bầu không khí cứ như vậy yên ắng, chẳng có gì ngoài tiếng động cơ xe đang rì rì trên đường.

“Tại sao?” Một giọng nói non nớt cất lên. “Tại sao chú lại bình thản như vậy được?”

JinYoung tạm dừng trò chơi và cúi xuống chớp mắt nhìn TaeHee đang đứng trước mặt. Cậu vội ngồi lên tử tế, hai chân buông xuống sàn nhà. JinYoung hé miệng nhưng không thốt lên được lời nào. TaeHee vẻ mặt vừa buồn vừa giận, môi trề ra dài thượt.

“TaeHee?” BoHyung gọi với lên từ phía sau, JinYoung vội vàng đứng dậy. “Cháu đang làm-”

“Tại sao!” Cô bé rống lên, hai nắm tay siết chặt. “Thậm chí cha cháu còn chẳng thể cười nổi thì chú lại bình thản vậy chứ?” GIọng cô bé yếu đuốt và non nớt khiến cổ họng JinYoung như thắt lại. Cô bé ngước mắt nhìn JinYoung chằm chằm.

“TaeHee…” JinYoung gọi tên cô bé. “Chú xin lỗi…”

“Không!” TaeHee gào lên. “Chú phải tới gặp cha cháu.”

JinYoung thở dài. “Chú không thể-”

“Tại sao không?” Taekwon xen vào, cả ba người đều đang nhìn cậu.

“Taekwon, đừng-” JinYoung cảnh cáo.

Taekwon cúi đầu nhìn TaeHee. “Đứa bé đã tới tận đây để bảo cậu đi, cậu còn muốn thêm gì nữa?”

“Thật không công bằng!” TaeHee rít lên. “Cha cháu còn không chịu ăn sô cô la nữa.” Cô bé bắt đầu khóc nức nở. BoHyung vội vàng chạy tới dỗ dành. “Cha cháu thích sô cô la lắm!” Cô bé khóc tức tưởi lên vai của BoHyung. Cô dịu dàng vuốt ve mái tóc cô bé.

JinYoung thở ra khó nhọc, nhìn quanh quầy hoa khó khăn. Không phải là cậu không có ý định này, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị đẩy tới tình huống như vậy.

“Tôi không thể tới đó như thể không có gì xảy ra cả.” JinYoung lí nhí, tay đưa lên vò loạn mái tóc.

“Cậu biết không?” Taekwon nhỏ giọng nói để TaeHee không thể nghe được. “Anh ta đã bị ngất xỉu tuần trước vì làm việc quá sức.”

Làm sao mà cậu lại không biết? Cả cái thị trấn này đã nói về nó mấy ngày qua, chỉ bởi vì mối quan hệ giữa anh và JinYoung trở thành một đề tài bàn tán, những người già thậm chí còn tới gặp mặt cậu để hỏi chuyện. Cậu đã lo lắng, cực kỳ lo lắng, thức trắng cả đêm để nghĩ tới anh, suốt cả ngày cũng đều suy nghĩ, hi vọng cậu có thể bắt gặp Mark trên đường để có thể trông thấy anh khỏe mạnh.

Nhưng lần cuối cùng khi JinYoung trông thấy Mark là vào sáng hôm trời mưa tầm tã đó, trong đầu cậu chỉ còn những hình ảnh ấy. Cậu đã cố gắng hết mức để có thể ngừng nghĩ về anh, không nhớ tới anh khi nằm một mình lạnh cóng trong căn phòng nhỏ xíu và mưa rơi ngoài kia, không nhớ tới hương thơm trên áo Mark, mùi bạc hà thoang thoảng trên tóc và làn da ấm áp kề sát bên mình mỗi đêm.

Làm sao cậu có thể quay lại với người mà cậu đã rời bỏ trong lạnh lẽo?

JinYoung cúi nhìn TaeHee đã đẫm nước mắt đang kéo kéo ống quần của cậu. “Làm lành với cha cháu đi, được không?”

JinYoung nhíu mắt. Cậu quỳ xuống bế TaeHee trên tay. “Chú đã đối xử tệ với cha cháu TaeHee. Chú không nghĩ cha cháu sẽ muốn gặp lại chú đâu.”

“Vậy thì nói xin lỗi đi. Cha lúc nào cũng nói rằng nếu cháu làm sai thì chỉ cần xin lỗi thôi bởi vì như vậy có nghĩa là cháu quan tâm đến họ. Chú không quan tâm đến cha cháu sao?” TaeHee lí nhí, miệng méo xệch.

JinYoung khó khăn nuốt nước bọt, tựa trán lên trán cô bé. “Chú có chứ.”

“JinYoung, bây giờ là lúc em nên để bản thân mình tham lam một chút đấy.” BoHyung nói, hai tay ôm lấy cơ thể mình, vẻ mặt suy tư. “Chị đã không định nói gì cả vì chị nghĩ em muốn tự mình giả quyết. Nhưng tất cả những gì em làm chỉ là kìm nén bản thân lại. Em vẫn còn do dự điều gì?”

JinYoung không biết phải trả lời ra sao, mọi thứ đều trở thành những lí do bao biện. Tại sao họ lại phải chia tay? Nghĩ về chyện đó, JinYoung lúc đó chỉ nghĩ chia tay là điều không thể tránh khỏi. Sự hiển nhiên đó thật kinh khủng, nếu câu duy trì nó lâu hơn, níu kéo nó dài hơn, chờ đợi nó kiên nhẫn hơn cậu sẽ càng bị tổn thương thêm. Nếu cậu có thể nhận ra điều đó không phải là kết thúc của tình yêu này thì tốt, cậu đã để nỗi bất an bao trùm quá lớn rồi.

Nếu cậu có thể nhận ra sớm hơn.

“Anh ấy đang ở đâu?” JinYoung hít thở.

TaeHee ngay lập tức phấn khởi trở lại. “Mẹ! Cha cháu lên đồi để gặp mẹ.”

“Trên đồi?”

 

 

***

JinYoung khò khè thở dốc, cổ họng khô khốc và mắt giàn dụa nước vì chạy. Cậu đã chạy hết sức từ cửa hàng tới đây, thật nhanh tới mức cả cơ thể không theo kịp với từng bước chân cậu bước. Cậu chỉ theo bản năng chạy đi, tới nghĩa trang trên đỉnh đồi với cánh đồng hoa nằm bên cạnh.

JinYoung tưởng rằng mình sẽ tới muộn nhưng khi cậu băng qua cánh cổng cũ kỹ của nghĩa trang, Mark vẫn ở đó, bóng râm bao trùm thân thể đang quỳ trước một ngôi mộ nhỏ.

Sự tự tin vừa có đã nhanh chóng biến mất ngay khi cậu nhận ra mình chẳng có gì để nói với Mark cả. JinYoung định rời đi, vì Mark không hề nhận ra sự có mặt của cậu nhưng có thứ gì dó như muốn xích cậu lại. JinYoung đứng đó, đăm đăm nhìn Mark đang đặt một bó hoa lên nấm mộ và đưa tay đặt lên bia đá.

Ah, cậu nhớ anh ấy, JinYoung giờ phút này đã nhận ra. Cậu khẽ mỉm cười khi Mark trông thấy cậu và đứng lên. Vì quá gấp rút, anh sẩy chân trượt ngã nhưng rồi cuống cuồng đứng dậy hướng về phía JinYoung như sợ rằng cậu sẽ biến mất ngay tức khắc.

“J-jinYoung?” Mark gọi tên cậu, gió heo hút mang giọng nói cuốn đi.

JinYoung hắng giọng, từng bước chậm rãi tiến về phía người kia. “Anh biết không… Em không nghĩ mình sẽ kể cho anh nghe câu chuyện này.” Cậu cất tiếng, càng tới gần, cậu càng né tránh ánh mắt ánh. “Câu chuyện về một cậu bé… đã đánh mất mọi thứ, anh biết đấy. Kể cả linh hồn của chính mình. Một ngày, một thầy phù thủy đã tới và cứu cậu ấy, mang cậu ấy tới một ngôi nhà mới. Ở đó, cậu mòn mỏi tìm kiếm linh hồn đã thất lạc của mình.” JinYoung hít sâu một hơi và lại bước thêm một bước. Mark đứng nhìn cậu chờ đợi. “Rồi một ngày, cậu bé gặp một cậu bé khác, một người lạ, cậu bé kia rất khác biệt, vừa ngượng ngùng lại vừa đáng yêu. Cậu bé kia đã khiến cậu ấy nhận ra rằng cậu ấy chưa bao giờ để lạc mất linh hồn của mình cả. Mà nó chỉ là đang trốn đi… thật sâu bởi vì cậu bé lo sợ nếu như cậu bắt đầu cảm xúc lại một lần nữa, bắt đầu yêu lại một lần nữa, thì cậu sẽ đánh mất nó một lần nữa. Bởi vậy, cậu bé quyết định rằng tốt hơn hết là giấu nó đi để bảo vệ chính bản thân mình. JinYoung giấu đôi bàn tay đang run rẩy trong túi áo và lấy hết can đảm ngước lên nhìn Mark.

Mark xoay tay, mái tóc rũ xuống bơ phờ bị gió thổi tung. “Rồi sao nữa? Chuyện gì đã xảy ra với cậu bé và nỗi sợ hãi ấy?”

“Nó chưa bào giờ bỏ đi…” JinYoung nói, nở một nụ cười buồn bã. “Nhưng cậu bé đã lấy được một thứ khác. Một thứ mà cậu bé kia đã mang lại.”

“Đó là gì?”

“Lòng can đảm.” JinYoung nuốt nước bọt. “Nó vẫn còn đó… nhưng nỗi sợ hãi đã giảm đi rất nhiều. Cuối cùng cậu bé nhận ra cái mà cậu lo sợ nhất…. chính là mất đi người mà cậu yêu.”

Mark cố nén một hơi thở run rẩy. “Giờ thì sao?”

“Bây giờ… cậu bé vẫn sợ, đến mức cậu chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.” JinYoung lí nhí. “Nhưng anh có thể thấy cậu bé ấy đã sẵn sàng để thay đổi, hay ít nhất cũng cố gắng để đón nhận nó, chỉ có điều cậu bé vẫn băn khoăn liệu cậu bé kia có còn ở đó hay không.”

“JinYoung… Anh vẫn ở đây.” Mark thở dài khe khẽ, khép mí mắt rồi chậm rãi mở ra, nhìn đăm đắm JinYoung. “Anh ở đây, vẫn luôn chờ đợi em.”

“Vì sao? Tại sao anh lại cho rằng em sẽ trở lại?”

“Vì em yêu anh.” Mark ranh mãnh cười.

JinYoung bật cười vẻ khó tin. “Sao anh dám khẳng định?”

“Vì anh đã từng yêu,” Mark mỉm cười, bàn tay vẫn đặt trên bia mộ. JinYoung cúi nhìn phiến đá và chau mày.

“Cô ấy?” JinYoung khẽ hỏi. Mark nhẹ nhàng gật đầu.

“Cô ấy được sinh ra ở đây. Cô ấy luôn nói về đỉnh dốc này hồi còn đi học, nơi những bông hoa nở rộ trong mùa đông và chìm vào giấc ngủ trong mùa xuân…. Anh nghĩ cô ấy muốn trở lại đây.” Mark điềm tĩnh nói, ánh mắt rơi trên bó hoa buộc hờ trên nấm mộ. “Anh nghĩ TaeHee muốn được ở gần mẹ con bé nên anh quyết định sẽ sống ở đây. Và rồi anh nghĩ… cô ấy đã đưa em tới bên anh, ít nhất đó là điều mà anh nghĩ.” Mark khúc khích cười.

“Đó là điều mà cô ấy muốn cho anh? Cho TaeHee?”

“Cô ấy muốn anh được hạnh phúc. Khi cô ấy phát hiện ra mình bị mắc bệnh đang chết dần chết mòn, cô ấy cũng không nói cho anh biết cho tới những ngày cuối cùng. Đó là điều mà anh căm ghét nhất. Em biết đấy, cô ấy cũng không hề thông báo việc cô ấy có thai TaeHee cho anh lúc trước.” Mark hồi tưởng lại. “Nhưng anh cũng yêu cô ấy vì điều đó, ích kỷ nhưng tốt bụng và ngốc nghếch nữa.” Mark siết chặt nắm tay trên phiến đá khiến JinYoung nín thở.

“JinYoung…” Mark tiếp tục. “Anh biết để mất một người là như thế nào, thực sự  đánh mất họ, em sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa cho dù em có cố gắng đến mấy nó đau đớn đến mức nào. Nó… khủng khiếp lắm JinYoung à. Nhưng anh không muốn ép buộc em, mặc dù anh biết em sẽ bỏ đi, anh cũng chỉ có thể khó khăn mà bám lấy.”

Mark bước lên một bước, những đầu ngón tay chạm vào cậu trước khi cầm lấy tay cậu. “Anh hiểu nỗi sợ của em, em không muốn bị tổn thương nhưng anh cũng không muốn mất em khi đã có em ở bên anh thật gần. Chúng ta phải làm gì đây?”

JinYoung cúi nhìn hai bàn tay đang lồng vào nhau rồi cắn môi. Cậu tới đây là có lí do, cậu biết là mình muốn gì nhưng giờ đây, thật nực cười, cậu vẫn bị sững sờ vì những câu chữ.

Mark nắm cổ tay JinYoung và nói. “Không cần tự gượng ép-”

“Em không hề!” JinYoung ngắt lời. “Em thực sự không, … nghe này Mark. Em không biết cái cảm giác khi một người thân qua đời là như thế nào, em cũng không muốn biết… nhưng em vẫn phát ốm với cái suy nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em, vậy thì em sẽ không thể gượng dậy nổi nữa Mark. Em không thể. Tất cả những gì người ta đối xử với em là ruồng bỏ em.” JinYoung thất thần nói, móng tay cắm sâu vào mu bàn tay Mark.

Mark cụp mắt nhìn đôi tay họ đang quấn lấy nhau, khẽ kéo JinYoung sát lại, chỉ có gió lẩn khuất giữa cơ thể cả hai. “Cái chết sao có thể chia rẽ chúng ta? Em chắc chắn, chắc chắn sẽ không thể chết trước anh.” Mark nói, hai chiếc răng nanh lấp lánh phía sau đôi môi đang mỉm cười.

JinYoung chớp chớp mắt ngước nhìn anh. “Anh vừa mới cầu hôn em?”

Mark cúi xuống, sửng sốt trước phản ứng của JinYoung rồi gật lấy gật để. “Tại sao anh lại cười!?” JInYoung hạnh họe.

Mark kéo cậu vào một cái ôm rồi hít một hơi dài, tựa cằm lên vai cậu. JinYoung, vẫn còn đang ngơ ngẩn nhưng đã nhanh chóng đón nhận cái siết chặt từ Mark và thả lỏng, vùi đầu vào cổ Mark. Anh ghì chặt cậu trong lòng trong khi JinYoung vẫn đặt hai tay trước ngực anh, túm lấy áo anh và hít hà mùi hương cơ thể anh thật lâu.

“Ah…” Mặt Mark giãn ra khi anh gục đầu lên vai cậu. “Em không dược rời khỏi anh một lần nữa đâu JinYoung. Nghiêm túc đấy, em không được phép.” Anh thở dài, giọng nói khẽ khàng nhưng rung động bên tai JinYoung.

Cậu hào hứng gật đầu, chớp chớp đôi mắt đã nhòe nước và hướng tầm mắt về phía thị trấn dưới kia. Có vô vàn cảm xúc trong cậu lúc này: lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, thả lỏng, vui sướng , ý nghĩa và tình yêu. Tình yêu nồng nàn tới mức cậu không chắc mình có xứng đáng nhận được nó như vậy hay không.

Nhưng cho dù cậu có nghi hoặc như thế nào thì bây giờ và cả sau này nữa, JinYoung nhận ra rằng sẽ không có gì quý giá hơn hiện tại từng khoảnh khắc cậu đang trải qua nữa.

Bây giờ, khi JinYoung đang nằm đây nhìn đăm đắm lên trần nhà giữa đêm, để cho nỗi sợ hãi và lo lắng ăn mòn cơ thể, thì Mark cũng vẫn ở đó, nhắc nhở cậu rằng cậu không hề cô độc. Và cho dù có những đêm mất ngủ thì sẽ có những đêm cậu ngon lành với những giấc mơ. Cậu không cần phải ép bản thân nằm đếm những chấm nhỏ trên làn da Mark nữa mà thay vào đó là đếm những vì sao trong giấc mơ của mình.

Rồi sau đó, khi cậu tỉnh giấc trên chiếc giường mà cậu tự tay mua, với cánh tay Mark làm gối đầu và TaeHee gọn lỏn trong đống chăn giữa cả hai người, cậu biết rằng cho dù cậu có muốn bỏ chạy như thế nào đi nữa, cũng luôn có một thứ giữ chân cậu lại đây, vực cậu sống tiếp.

JinYoung có thể không bao giờ thoát khỏi lời nguyền về Người Mưa, nhưng có lẽ điều đó chẳng có gì quan trọng nữa, khi cậu đã có một người lúc nào cũng yêu những cơn mưa.

 

 

 

-The End-

Advertisements

3 thoughts on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 2.7 | End

  1. Lâu nay làm silent reader nay phải log in vào để cmt cho bạn đây (không biết bạn sinh năm mấy nhỉ?) mình theo dõi từ wattpad sang tới đây, bạn chọn fic để trans toàn fic hay T.T và mình thích giọng văn của bạn nữa, kiểu rất chau chuốt và phong phú ngôn từ ấy. Mình đều vì tò mò mà đọc bản tiếng anh trước nhưng vẫn đợi bạn dịch để đọc thôi. Mong bạn sẽ dịch thêm vài fic hay ho nữa nhé 😡

    1. Cảm ơn bạn vì đã đọc hết fic mình dịch và thích nó 🙂 Mình không dám nhận là chau chuốt đâu vì mình toàn dịch một lèo có chỉnh sửa gì đâu, còn ngôn từ phong phú thì mình nhận vậy 😀
      Rất vui vì fic mình chọn dịch hợp gu nhiều người 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s