Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 2.6

rain-09

“Được rồi, nhưng anh dám chắc đây không phải là cách mà em nên làm đâu.” Mark nghi ngờ nói vọng lên.

JinYoung cau có liếc xuống dưới bậc thang chỗ cậu đang đứng. “Em đã từng thay bóng đèn rồi mà Mark.”

“Ừ nhưng trước hết em phải tháo đui ra đã chứ.”

“Em có thể tháo được ra mà.”

“Mười phút rồi và tất cả những gì em làm là xoay nghiêng nó đi thôi.”

“Anh muốn tự làm không?” JinYoung nổi nóng.

“Chắc chắn rồi.” Mark gật đầu và ra hiệu cho JinYoung xuống khỏi cái thang. Anh đưa tay vuốt tóc và ném cho JinYoung một nụ cười nửa miệng trước khi trèo lên.

BoHyung đi ngang qua nhà bếp và đặt khay trà lên trên bàn. Sáng hôm đó, khi Mark đưa JinYoung về nhà thì BoHyung bắt gặp cả hai và lôi họ về nhà mình. Cô nói rằng cô muốn sửa bóng đèn nhưng JinYoung khá chắc rằng cô chỉ đang tò mò về họ mà thôi.

Cô thậm chí còn chẳng buồn giấu đi nụ cười thích thú trên mặt trong khi mang trà cho bọn họ nữa. JinYoung khịt mũi trong khi đang đứng giữ thang cho Mark. Anh xoay một vòng cuối cùng gắn bóng đèn vào đúng vị trí.

“Anh làm được rồi?” JinYoung há hốc.

“Tất nhiên rồi.” Mark giễu cợt rồi bắt đầu leo xuống.

“Sao chị không đi nhờ Taekwon làm giùm việc này?” JinYoung gắt gỏng rồi thả người lên ghế sô pha, tay vươn ra lấy một chiếc bánh quy trên khay. BoHyung hất chân cậu ra khỏi ghế rồi ngồi xuống đầu bên kia.

“Taekwon thường hay làm việc này sao?” Mark hỏi, ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh, hào hứng  nhấc tách trà.

“Không, tôi làm.” BoHyung cười, Mark chớp mắt nhìn cô từ phía sau chiếc tách. JinYoung đảo mắt một vòng rồi cũng cầm tách trà lên, nhưng không được thanh lịch như Mark khi mà cậu vục miệng uống cạn cả chén.

“Vậy hai người đã làm gì rồi?” BoHyung nhoài người tới gần, mọi sự chú ý đổ dồn vào Mark. Anh âm thầm nhìn JinYoung nhờ trợ  giúp nhưng cậu đang quá mải mê tách hai lớp bánh ra mà không làm vỡ nó. Cậu thích ăn phần giữa trước.

“Ch-chúng tôi vừa đưa con gái tôi tới trường, hôm nay tôi được nghỉ.” Mark nói và đặt tách trà trên tay xuống, nhìn JinYoung một cách gian xảo, nhưng cậu lại đang bận rộn nghịch ngợm điện thoại của BoHyung.

“Dễ thương quá ôi chúa ơi!” BoHyung ré lên hào hứng. “Cô bé chấp nhận chuyện này chứ? Anh biết đấy, cha của nó đang – ow!” JinYoung ngấm ngầm đá cô để rồi nhận lại cái lườm gai góc từ BoHyung.

“Không sao, cô bé rất ổn.” Mark cười. “Có vẻ như con bé hoàn toàn chấp nhận chuyện này.”

“Oh oh tức là hai người đã chính thức rồi phải không? ÔI trời ơi, tuyệt quá phải không JinYoung?” BoHyung lại thét lên lần nữa, tay vỗ đôm đốp lên đầu gối JinYoung. “Chị không thể đợi tới lúc kể chuyện này cho Yongsun nữa, cái này-”

“Ah,” Mark nhảy vào. “Cô có thể giữ kín nó một thời gian được không? Tôi không muốn mối quan hệ của mình ảnh hưởng tiêu cực tới TaeHee.”

BoHyung sững lại. “Oh, tất nhiên là được!”  BoHyung cười trừ, ngượng ngùng bưng tách trà lên uống một hơi.

JinYoung có vẻ nhưng đang làm lơ cuộc đối thoại giữa hai người trong khi đang lướt qua điện thoại của BoHyung, nhưng cậu không hề nhận ra bản thân mình đã không còn đọc được chữ gì trên màn hình từ lâu lắm rồi.

 

 

***

 

 

“Hạnh phúc hả?” Một giọng nói ồm ồm cất lên từ phía sau đôi mắt đang nhắm nghiền của JinYoung. Cậu hé mắt, không rõ vì sau mình lại nhắm lại nữa. HeeYoung đứng phía bên kia của quầy hoa, những bông hoa nở rộ sắc màu phía sau bà, khiến cho những nếp nhăn trên mặt bà có vẻ dễ chịu hơn.

“Cháu rất hạnh phúc.” Cậu cảm tưởng như mình vừa nói dối.

“Trông cháu có vẻ thư giãn hơn, mặc dù đôi mắt vẫn thâm quầng thế kia.” HeeYoung trêu chọc khiến cho mí mắt JinYoung nháy nháy liên hồi.

“Cháu có thể nói điều tương tự với những nếp nhăn của cô đấy, HeeYoung.”

“Đừng có ngốc ngếch thế,” HeeYoung khò khè. “Những nếp nhăn của ta là minh chứng cho việc ta đã trải qua một thời gian dài như thế nào trong cái thế giới đáng nguyền rủa này.”

JinYoung bật cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng nhạt dần đi vì lo lắng. “Nhưng cô trông vẫn rất mệt mỏi.”

“Đang đông mà cậu bé.” HeeYoung nói khi bà kéo một nụ hoa huệ. “Thời tiết chẳng chịu hể mặt ta chút nào.”

“Cô có muốn co ai đi cùng lên đồi hôm nay không?”

“Đừng lố bịch vậy chứ, ta chẳng cần cháu giúp. Đưa hoa cho ta đi chàng trai.”

JinYoung bật cười khúc khích. “Vâng, thưa bà.”

 

 

***

Giấc ngủ đến với JinYoung chẳng dễ dàng. Trằn trọc cả đêm nhắm mắt mà không thể ngủ, hay nhìn chòng chọc lên trần nhà, nhìn chồng sách cũ nát chất đống ở trong phòng. Cậu không nhỡ rõ mình bắt đầu bị mất ngủ từ khi nào, có vẻ hợp lý nếu nói mấu chốt của nó là bắt đầu từ khi cậu bị đuổi khỏi nhà, nhưng vì lí do nào đó mà JinYoung cho rằng cậu từ trước tới giờ vồn chưa khi nào ngủ ngon cả. Thậm chí khi nằm trong vòng tay Mark, mà cậu trước đây chưa từng cảm thấy thư thái như vậy bao giờ, nơi cận kề với sự ấm áp và sự tử tế, JinYoung lại đi nhìn chằm chằm vào những chấm nhỏ xinh đẹp trên làn da Mark và đếm chúng, lần lượt lại lần lượt.

ĐIều đó không khiến cậu thấy phiền. Công việc ở cửa hàng hoa khá nhàn rỗi, đôi lúc nếu không thể cầm cự được cậu sẽ ngủ một giấc trong phòng nhân viên. Còn công việc ở quán bar, nó tiêu tốn nhiều năng lượng hơn cậu nghĩ, đặc biệt là sau khi Jackson đi mất nhưng cậu đã vượt qua được nó. Mặc dù không chắc lắm làm thế nào mà cậu làm được, cậu đôi khi cảm thấy mình như một bóng ma, cơ thể rã rời như thể không phải là của mình. Tuy nhiên có những ngày nó không tồi tệ đến thế, ví như được nằm trong lòng Mark như bây giờ vậy.

Nhưng những ngày đó cũng không giúp được nhiều. Có điều gì đó luôn khiến JinYoung tỉnh giấc sớm hơn bình thường, và cậu chỉ có thể chịu đựng bóng tối tĩnh mịch đó được một lát trước khi trở nên bực mình.

“Mọi chuyện ổn cả chứ?” Mark mơ hồ hỏi. JinYoung ngước nhìn từ trong mớ lộn xộn của chính mình: lọt thỏm trong chăn, đang đọc cuốn sách dạy cắm hoa với ngọn đèn pin nhó xíu trên tay.

JinYoung gật đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười. Mark lại ngả người nằm xuống. Nụ cười trên môi JinYoung ngay lập tức biến mất, thay vào đó cậu nhìn Mark chằm chằm. Nhìn khuôn miệng hé mở của anh, nhìn chỗ nước bọt trôi qua khóe môi, nhìn cái cánh mũi anh nhăn lại mỗi khi ngáy và cái cách bàn tay anh quờ quạng sang bên cạnh chỗ JinYoung thường nằm.

Cậu thấy đau, một thứ gì đó vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn. Bởi vì cảm giác yêu vô cùng khó kiểm soát, và khi nó trở nên lớn hơn, nó sẽ nhấn chìm cậu và mọi thứ nhỏ nhặt khác, tất cả mọi thứ khiến cậu phát khóc.

JinYoung không giỏi tự lừa dối chính mình. Đó là lí do vì sao cậu lại dễ rơi vào sợ hãi và lo lắng đến thế, trao hết tất cả bản thân mình cho một người duy nhất mà cậu không chắc có thể làm được hay không. Mark còn có cuộc sống của anh ấy, còn có một đứa trẻ cần chăm sóc, còn một gia đình cần bảo vệ, còn bạn bè, còn cả một thế giới ngoài thị trấn này. Và mặc dù trông anh có vẻ chắc chắn nhưng đồng thời cũng rất phù du. Nếu như một ngày anh biến mất vào cát bụi…. suy nghĩ đó khiến cho JinYoung bừng tỉnh, vội vã trèo lên giường và  chui vào trong chăn, dựa sát vào người Mark.

Anh lầm bầm gì đó một chút trước khi quàng tay ôm lấy JinYoung. “Em ổn chứ?” Anh ồm ồm nói.

JinYoung gật đầu và lại rướn lên một chút nữa, cho tới khi cằm cậu tựa lên đầu anh. “Anh biết không, có một bà cô mỗi ngày đều tới cửa hàng hoa.”

Mark khẽ cựa quậy một chút như nói cho JinYoung biết anh đang lắng nghe.

“Bà ấy mua đúng một loại hoa duy nhất để đi tới thăm chồng bà ấy ở trên đồi-”

“Đồi?”

“Có một nghĩa trang ở trên đó, rất nhiều người ở thị trấn này được mai táng ở trên ấy.” JinYoung nói, để ý thấy Mark đang ngọ nguậy, bất thình lình nép vào cạnh cậu  “Anh sao thế?”

“Có chút lạnh.” Mark lẩm bẩm, rúc vào trong ngực JinYoung. “Em nói tiếp đi.”

“Chỉ vậy thôi… em chỉ đang nghĩ bà ấy thật đáng ngưỡng mộ. Bà ấy không có vẻ gì là đang thương tiếc cả, mà chỉ là nhớ nhung thôi.” JinYoung nói lên suy nghĩ của mình, nhưng lại băn khoăn trong câu chữ liệu cậu có diễn đạt chính xác hay không.

“Em có vẻ băn khoăn?”

“Em đoán nó hơi khó hiểu…”

Mark nhích ra một chút và ngước nhìn cậu. “Khó hiểu đến thế sao?”

“Hm?” JinYoung quan sát Mark ngồi dậy, đưa tay chải tóc. Cậu biết bầu trời ngoài kia đang rất trong bởi vì ánh trăng rất sáng, chiếu rọi vào tới giữa phòng khiến cho Mark như thể đang tỏa hào quang.

“Không có gì.”  Có chút cay đắng trong giọng nói của Mark mà JinYoung mơ hồ nhận biết được nguyên nhân. “Chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi?”

“Em không có đếm…”

“Anh cũng không… nhưng có vẻ đã khá lâu.” Mark đăm chiêu nói, đưa mắt về phía ban công. Vầng trăng trên cao sáng vằng vặc. “JinYoung…”

JinYoung chần chừ, có chút gì đó trong giọng nói của Mark khiến cậu không muốn đáp lại, nhưng cậu vẫn trả lời anh. “Ừ?”

“Anh yêu em.”

JinYoung chậm rãi khép lại hai mí mắt. “Em biết.”

 

 

***

 

 

“Hoa nhiều lên rồi….” JinYoung ngơ ngẩn, đăm đăm nhìn ba bình đầy những bông hoa được nhổ từ tận rễ.

“Anh ấy bắt đàu đưa trực tiếp cho chị rồi.” BoHyung bật cười, đứng trước cửa của hàng hoa, cô đang lau kính.

“Cái gì? Anh ta là mèo sao? Anh ta đang phung phí thời gian …” JinYoung cay đắng nói, ngồi phịch xuống ghế. “Hơn nữa có phải là quá vô nghĩa không khi đem hoa cho cửa hàng hoa cơ chứ?”

“Cái vô nghĩa duy nhất ở đây hiện giờ chính là em đấy.” BoHyung vặc lại. “Em giúp chị một chút được không? Mùa xuân đang tới rồi.”

JinYoung gầm gừ rồi ngả đầu lên thành ghế tựa.

“Chị bị làm sao vậy, bây giờ em đã hạnh phúc hơn một chút rồi thì chị lại khó chịu? Giờ chị mới nhận ra là mình không ưa em hả?”

JinYoung liếc xéo cô.

Cô cười khẩy. “Ooo, đúng hồng tâm rồi đấy. Em đã làm gì nào?”

“Chẳng gì cả….”

“Không thể như thế được, trừ phi không gì cả của em là vấn đề.” BoHyung lèm bèm rồi quay trở lại chỗ cửa sổ, không để ý rằng JinYoung vừa mới giật mình. Cậu cắn môi, nhìn bóng lưng của BoHyung trước khi thở dài một hơi.

“Anh ấy nói rằng anh ấy yêu em.”

BoHyung đông cứng tại chỗ, chậm chạp xoay người lại. “Oh, khỉ thật – chẳng phải đó là điểm yếu của em sao?” Cô hừ mũi, nhúng khăn lau vào xô nước. “Để chị đoán nhé, em không trả lời lại?”

JinYoung không nói gì.

“Như dự đoán, đó là những gì em vẫn làm.”

JinYoung thở dài lần nữa, nằm rạp ra phía rước. Cậu rờ rẫn chỗ cắt của cánh hoa hồng, đầu ngón tay ấn nhẹ lên những cái gai. “Đó không phải là vấn đề, tại  sao em phải dấn thân vào một mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu chứ? Anh ấy đã có con, đứa bé cần một người mẹ, chỉ đơn giản vậy thôi. Cái đó- chỉ là một thứ gì đó sẽ sớm trôi qua thôi mà, anh ấy sẽ nhanh chóng chán ghét em.”

“Không công bằng đâu, JinYoung.”

“Cái gì không cơ?”

“Cứ như em đang áp đặt nỗi bất an của mình lên anh ta vậy. Làm sao em biết là cô bé không cần em chứ? Làm sao em biết chuyện này sẽ trôi qua? Có gì khác biệt giữa việc yêu một người đàn ông và yêu một người phụ nữ vậy?” BoHyung hít một hơi và khẽ nói. “Thế nào rồi em cũng sẽ làm tổn thương anh ta.”

JinYoung nghiến chặt răng. “Em chỉ – chỉ không hiểu … tại sao lại là em? Em không thể tin tưởng anh ấy.”

BoHyung bật cười nhàn nhạt. “Tại sao lại không thể là em? Chúng ta có thể lựa chọn người để phải lòng hay sao, chỉ bởi vì không muốn vướng vào quá nhiều rắc rối?” BoHyung tháo găng tay ra rồi tiến về phía JinYoung. “Nhưng càng nghe em nói, chị càng nhận thấy em mới chính là vấn đề.”

“Em?”

“Chính em.”

 

 

***

JinYoung đã đứng tần ngần trước cửa nhà Mark như thể đã hàng giờ đồng hồ rồi trước khi đủ can đảm đưa tay lên gõ cửa. Tất nhiên là không ai ở nhà. Cậu đứng thêm khoảng mười phút nữa, đơn giản chỉ gục đầu lên cánh cửa trước khi quyết định quay trở về. Khi quay lại, cậu bất ngờ trông thấy JaeBum đang chật vật với vali hành lí ngoài kia, nó quá lớn để lọt qua cánh cổng.

“JaeBum?” JinYoung gọi lớn và nhanh chóng chạy tới giúp.

“Gì vậy? JinYoung, em đang làm gì ở đây?” JaeBum hỏi, hơi thở đứt quãng. “Oh, cảm ơn.” Họ xoay nghiêng vali và cuối cũng cũng lôi nó qua khỏi cửa. JaeBum loay hoay lục lọi tìm chìa khóa trong túi áo.

“Anh thế nào? Chúa ơi anh đen nhẻm đi này.” JinYoung phá lên cười, vỗ lưng JaeBum khi cả hai vào trong.

“Ừ, tôi dừng chân tại Dubai, không ngờ ở đó lại nóng như vậy.” JawBum đặt vali dưới chân cầu thang. “Còn em thì sao?” Anh hỏi, đưa tay cởi áo khoác.

JinYoung ngượng ngùng đứng ở cửa ra vào ngó nghiêng. “Tôi,  tôi ổn… tôi làm quen được với mấy người ở đây.”

“Không ngạc nhiên lắm, tôi đã nói họ nên tới quán bar của em.” JaeBum cười toe, cả hai cùng vào trong phòng khách.

“Ah, thật sao?” JinYoung khẽ nuốt nước bọt. Cậu không biết nên làm gì nếu Mark về nhà giờ này.

JaeBum đi về phía bếp và rót cho anh một cốc nước. “Em muốn uống gì không?”

JinYoung lắc đầu, chân hồi hộp gõ lên sàn. “Anh biết không… tôi sẽ quay lại đây sau, cũng không có gì quan trọng.”

“Đừng lo, hôm nay là Chủ nhật, mọi người sẽ về sớm thôi. Hơn nữa tôi đã lâu rồi không gặp em, mọi chuyện thế nào rồi? Khi đi du lịch thật khó để kiểm soát thời gian, tôi đã suýt nữa lỡ chuyến bay từ Thái Lan tới Singapore đấy.” JaeBum cười khúc khích và JinYoung mỉm cười đáp lại.

“Hẳn là rất tuyệt-” Cửa trước khẽ kêu một tiếng, theo sau là một giọng nữ ré lên.

“JaeBum?!” Jiwon hét lên từ ngoài sảnh, bóng dáng cô ngay lập tức xuất hiện ngoài cửa phòng khách. “JaeBum!” Cô thét lên hào hứng, chạy bổ nhào tới JaeBum, anh cũng nhanh tay ôm lấy cô. “Tôi cứ nghĩ anh sẽ về muộn chứ!” Cô ấy khóc, ôm lấy đầu JaeBum thật chặt.

“Tôi cũng nhớ cô Jiwon nhưng- cô đang làm tôi tắc thở đấy.” JaeBum há miệng hít thở, Jiwon nhảy xuống đất tưng tưng. Cô cũng để ý thấy JinYoung ngay sau đó.

“Oh JinYoung! Tốt quá anh cũng đang ở đây. Tôi và Mark vừa đi mua chút đồ cho bữa tiệc mừng JaeBum trở về tối nay. Anh cũng ở lại với chúng tôi nhé.” Cô đề nghị.

“Không, không cần đâu- tôi sẽ đi bây giờ.” JinYoung điên cuống lảm nhảm và chuồn ra cửa. Jiwon vội vã theo sau.

“Mark cũng sắp về rồi, anh không muốn gặp anh ấy sao?”

JinYoung ngoái đầu nhìn lại Jiwon và rồi  tới JaeBum. “Em tới để gặp Mark?” JaeBum cất tiếng hỏi. Tim JinYoung đập điên cuồng tới nỗi cậu gần như nín thở. Cậu chỉ thầm cầu mong Jiwon sẽ không nói thêm gì nữa.

“Phải, đó là lí do duy nhất anh ấy tới đây đấy.” Jiwon bật cười, JinYoung chỉ nhanh nhanh chóng chóng xỏ giày để rời khỏi đây thật mau.

“Gì cơ? Tại sao?”

“Thì họ đang hẹn hò mà, anh không biết sao?” Jiwon nói vọng lên khiến JinYoung chết đứng. Mỗi tấc trên cơ thể cậu nhắc nhở cậu đừng nên quay lại nhưng cậu vẫn làm thế.

Gương mặt JaeBum nhăn nhó lại, nửa hoang mang nửa hứng thú. “Ch-chờ đã, hẹn hò? JinYoung không hẹn hò cơ mà… phải không?” JaeBum bất lực nhìn cậu. “Đúng chứ, JinYoung?”

“Jae-”

“Oh chết tiệt! JaeBum!” Mark xuất hiện từ ngoài cổng. JinYoung buông tiếng thở dài nẫu ruột. “Cậu về rồi!?” Mark phấn khởi nói trước khi đâm sầm vào JinYoung “Ah….”

JinYoung ngước nhìn Mark rồi lại nhìn JaeBum, anh đang phá lên cười chua xót. “Mark, Jiwon nói rằng cậu đang hẹn hò JinYoung, có phải đó là một trò đùa để chào đón mình không vậy? Cậu trở thành đồng tính từ khi nào chứ?”

Gương mặt Mark cứng lại vẻ mất tự nhiên. “Ờm thì mình vẫn như vậy chỉ có điều mình nghĩ là không cần phải nói-”

“Cậu đang đùa mình à?” Giọng JaeBum đột nhiên trầm hẳn xuống, nét mặt cứng nhắc duy trì một biểu cảm mà JinYoung không thể nào hiểu được. “JinYoung, em có thể giải thích cho tôi không?”

“Chẳng có gì giải thích cả JaeBum…”

“Anh đã bỏ lỡ cái gì sao?” Mark hỏi, đưa mắt từ JinYoung tới JaeBum.

“Hình như tôi lại lỡ lời rồi.” Jiwon tự nguyền rủa chính mình.

“Park JinYoung,” JaeBum bước những bước dài về phía JinYoung và đặt tay lên vai cậu. “Em … không định nói gì sao? Cái mẹ gì-” Giọng anh chợt cao lên và Mark đã nhanh chóng phản ứng lại, đẩy JaeBum ra xa.

“Chuyện gì vậy? JaeBum, tại sao cậu lại tức giận?” Mark lạnh lùng hỏi, tay anh vẫn đặt trên người JaeBum.

JaeBum khịt mũi, đưa ánh mắt từ Mark rồi lại tới JinYoung. “Wow, em không nói với bạn trai mình rằng em đã ngủ với bạn anh ta sao? Chín tháng phải không nhỉ?”

Jiwon trừng mắt nín thở ở đằng sau, JinYoung cay đắng xoay đầu nhìn ra sân, gương mặt méo xẹo.

“Cái-cái gì?” Mark lí nhí bên cạnh, JinYoung không dám ngước nhìn anh xem biếu cảm trên gương mặt anh hiện giờ như thế nào.

“JaeBum, bình tĩnh đã-”

“Bình tĩnh? Bình tĩnh…” JaeBum hít sâu một hơi, chậm rãi tiến về phía JinYoung. “Các người đã bao lâu- mà không, chẳng quan trọng lắm. Chín tháng với tôi, và em chẳng bao giờ chịu cùng tôi ra ngoài vậy mà gì đây? Các người đang hẹn hò? Và những người khác đều biết? Nghiêm túc đấy, nghiêm túc đấy hả?”

JinYoung cắn chặt môi và gật đầu. JaeBum buông ra một hơi thở run rẩy trước khi vơ lấy áo khoác, đẩy Mark và JinYoung sang một bên, ngay lập tức rời khỏi nhà. Mark băn khoăn nhìn tới JinYoung rồi Jiwon. “Đừng để cậu ấy đi.” Mark nói, giọng anh đầy sự giận dữ, trước khi cũng chạy ra ngoài theo sau JaeBum.

“Tôi rất- rất xin lỗi- Tôi không biết-”

“Ổn mà Jiwon. Là lỗi của tôi, không phải của cô.” JinYoung thở dài rồi bước về phía gian phòng thờ của vợ Mark.

“Anh- anh đang đi đâu vậy?”

“Tôi muốn hít thở một chút.” Cậu mở cánh cửa hướng ra sân sau. Đây là lần đầu tiên JinYoung được trông thấy khu vườn, nó hoàn toàn sơ sài, vài bao đất nằm rải rác quanh hồ nước nhỏ ở giữa vườn. Mark nói mùa Xuân họ sẽ trồng hoa nhưng giờ thì cậu đang phân vân liệu mình còn có thể được trông thấy nó hay không.

Suy nghĩ đó khiến cậu chấn động. Nếu như Mark chia tay cậu ngay lúc này thì sao? JinYoung đã phá hỏng mọi thứ, cậu đã phá hỏng rất nhiều lần rồi. Kể cả thánh nhân cũng chẳng muốn ở bên cạnh cậu nữa.

JinYoung buông một tiếng thở run rẩy, chớp chớp đôi mắt đã nhòe nước. Cậu không biết khi nảo Mark sẽ trở lại, họ sẽ nói chuyện với nhau và mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ ổn thôi.

“Anh có uống gì không? Trà, hay nước lọc nhé?” Jiwon nhẹ nhàng hỏi.

“Tôi không sao.” JinYoung khàn giọng đáp lại. Cậu ngước nhìn lên bầu trời đầy những mây trắng xóa. Jiwon khẽ khàng di chuyển phía sau nhưng JinYoung vẫn nghe thấy và quay đầu lại. Cậu trông thấy cô đẩy thứ gì đó phía sau bệ thờ nhưng cậu chỉ quay đi, vờ như không trông thấy gì hết.

Jiwon rời đi ngay sau đó, cậu tò mò ngoái lại phía sau. Có thứ gì đó thò ra phía sau bệ thờ. Cậu khom người lại gần, kéo ra một bức ảnh mà cậu cho rằng là hình của người vợ quá cố của mark.

Cậu tần ngần dứng nhìn bức hình một hồi lâu, trong đầu hoàn toàn trống rỗng vô cảm trước khi buông một tiếng cười nhẹ. Những khớp ngón tay trở nên trắng bệch,  bàn tay cứng lại khó khăn khi cậu cố gắng đặt bức ảnh trở về chỗ cũ trên bệ thờ.

JinYoung đã có đáp án của riêng mình.

 

 

***

Quán bar chìm trong bóng tôi đen đặc. JinYoung quyết định đóng cửa nó vào tối Chủ nhật. Một vài người đã ghé qua và rời đi, thất vọng tràn trề với những tiếng cằn nhằn không dứt. Mưa đã rơi suốt nhiều giờ đồng hồ rồi, đó là tất cả những gì JinYoung nghĩ tới khi cậu ngồi sau quầy, hút thuốc hết điếu này tới điếu khác.

JinYoung chẳng mảy may quan tâm tới giờ giấc khi có tiếng ai đó đập rầm rầm vào cánh cửa. Tên của cậu được réo lên ầm ĩ giữa những tiếng rào rào của mưa nặng hạt. Giọng nói ấy thật rõ ràng như thể không hề bị tiếng mưa át đi chút nào, cậu lúc nào cũng nghe thấy tiếng Mark. Cậu để anh đập cửa một hồi, thầm nghĩ liệu anh có từ bỏ và rồi trở về nhà hay không nhưng anh vẫn ở đó.

Cái suy nghĩ về Mark đang đứng dầm mưa, toàn thân ướt sũng và khản cổ vì gào thét đã tác động đến JinYoung khiến cậu phải chạy ra mở cửa. Mark đứng đó đã được một lúc lâu, trong làn mưa tầm tã như thể anh thuộc về nó, khiến anh trông như được tạc từ đá cẩm thạch.

“Vào đi.” JinYoung nói, điếu thuốc vẫn ở trên môi. Cậu quay trở lại quầy và rót cho mình một ly whisky. “Anh muốn không?”

Mark đóng lại cánh cửa, tiếng mưa cũng đột ngột lắng lại phía sau anh. “Tại sao em lại bỏ đi?”

“Em có vài việc phải làm nên không thể chờ anh được, Mark.” JinYoung thờ ơ đáp lại, đăm đăm nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly. Cậu chỉ mong Mark đừng trông thấy đôi bàn tay đang run rẩy của cậu lúc này, trong bóng tối với ánh trăng mờ ảo và ánh đèn đương hiu hắt lọt vào trong.

“Không đúng…. là em đã bỏ chạy, vì JaeBum.”

JinYoung liếm môi. “Không hẳn, em đã định sẽ nói với anh … cuối cùng sẽ nói.”

Mark chế giễu. “Cuối cùng?”

“Cuối cùng.” JinYoung nhếch môi, cầm ly rượu giơ lên trước khi đổ tuột vào cổ họng.

“JinYoung… Anh không nổi giận, hiểu không?” Mark bước về phía JinYoung một bước, giày của anh kêu lép nhép. JinYoung nhìn gương mặt sũng nước của anh, nước mưa vẫn nhỏ từng giọt từ làn tóc rối. Trông anh như sắp đông cứng lại. “Anh chỉ…. bị sốc. Anh biết em đã từng qua lại với người khác, chỉ có điều anh không nghĩ đó lại là JaeBum-”

“Nó đã mở ra một cơ hội tốt cho chúng ta mà.” JinYoung hắng giọng. “Hãy kết thúc đi Mark, hử?”

Sự im lặng đến rợn người triền miên kéo dài như thể cuốn trôi cả hơi thở của Mark và JinYoung.

“Mark?”

“Em là đang chia tay anh?” Mark khẽ hỏi.

JinYoung chớp hai hàng mi rồi đặt ly rượu trên tay xuống. “Em đoán vậy. Chúng ta đã nói rằng chúng ta đang hẹn hò mà, đúng không?”

“Anh đã nói- Anh đã bảo em rằng anh không hề giận về chuyện JaeBum-”

“Em biết.”

“Vậy-vậy thì điều gì?” Mark bất lực nhìn cậu. “Có phải- vì anh nói rằng anh yêu em? Em sợ hãi điều đó đến thế hay sao JinYoung?”

“Không, Mark. Không phải-”

“VẬY THÌ CÁI GÌ-” Mark hét lên, giận dữ, giọng anh vỡ ra khi anh lùi lại, đưa một tay lên miệng. “Điều gì đã khiến em nói ra những lời này?”

JinYoung khó khăn nuốt xuống. “Chuyện này sớm muộn gì cũng kết thúc mà đúng không? Chỉ là sớm hơn dự tính một chút…”

“Cái gì?” hai hàng mày trên trán Mark nhăn tít lại, anh nhìn JinYoung với vẻ mặt sửng sốt. “Em đã nhìn thấy kết thúc của nó sao?”

“Rõ ràng, anh đã có con-”

“Đừng! Đừng có lôi TaeHee vào chuyện này, đừng có gạt anh JinYoung.” Mark lạnh lùng đáp, JinYoung cắn chặt môi im lặng.

“Mark… cho dù anh có yêu em hay không, chuyện này cũng sẽ không thể được, hiểu không? Em không thể thay thế cho vợ anh cho dù em có giống cô ấy tới mức nào-”

“Chờ đã. Em đang nói cái gì?”

JinYoung đảo mắt, dúi điếu thuốc xuống gạt tàn, quan sát làn khói cuối cùng đìu hiu lơ lửng trong không gian. “Em đã trông thấy bức ảnh mà anh cố gắng che giấu, nhờ Jiwon đấy. Em phải nói rằng mình đã rất sốc, em đã tự nghi vấn liệu đó có phải là chị em sinh đôi đã thất lạc của mình hay không. Nhưng đây không phải là một bộ phim, Mark. Anh đang cố gắng tìm kiếm hình ảnh người vợ mà anh yêu sâu đậm trong một người khác. Chuyện này hoàn toàn ổn, em không giận anh. Chỉ có điều em không nghĩ việc này là tốt.”

Mark nhoài tới quầy bar, bàn tay anh nắm chặt lấy mép bàn. “Chờ.. chờ đã, JinYoung hãy cho anh một phút.” Mark nặng nề trút ra hơi thở run rẩy. “Nhìn anh này. Anh thừa nhận ban đầu đúng là vì em giống cô ấy. Điều đó khiến anh rất sốc. Anh khi đó chỉ là tò mò nhưng chỉ vậy thôi. Em thực sự nghĩ rằng anh đi tới mức này chỉ vì em giống cô ấy thôi sao? Em không hề giống cô ấy, giờ thì anh đã biết, anh thậm chí không nghĩ về-”

“Mark, đủ rồi.” JinYoung lững thững lùi lại, hai tay đưa lên ôm lấy ngực. “Em không thể.”

“JinYoung.”

“Mark, chuyện này không thể xảy ra-”

“Bởi vì em không để cho nó xảy ra! Em nghĩ rằng anh không biết em đang làm gì sao? Tìm mọi lời bao biện chỉ vì em sợ hãi nó, sự ràng buộc, ý niệm phải ở bên cạnh anh. Anh không cần tới việc em giấu diếm không dám thú nhận tình cảm với anh để nhận ra em lo sợ nó như thế nào đâu.” Giọng nói của Mark vỡ ra, tông giọng cao đay nghiến khi anh nghiến chặn hai hàm răng.

JinYoung cúi gằm mặt. “Bởi vì nó không hề tồn tại. Anh thực sự nghĩ rằng em có thể mong đợi sự vĩnh cửu với một người đàn ông đã có con, với một công việc hậu hĩnh và cả thế giới trong lòng bàn tay sao? Em chỉ là một con thú cưng bên cạnh anh mà thôi.”

Mark trông như bị tổn thương sâu sắc. “Gì cơ? Thú cưng?”

“Em không thể tiếp tục được nữa. Có thể em đã từng nghĩ về nó… nhưng em vừa nhận ra đó không phải là em. Cuộc sống của anh không phải là em. Em xin lỗi-” JinYoung cuối cùng cũng kết thúc, và Mark có vẻ đã hiểu ra.

“JinYoung… Anh yêu em.” Mark lầm bầm trong miệng. “Anh yêu em rất nhiều, em không yêu anh sao?”

JinYoung khẽ hít một hơi. “Em không.”

“Nói dối.” Mark run lên, JinYoung nhìn anh sửng sốt. Trông anh như muốn phát khóc nhưng anh đã cúi đầu, giấu đi gương mặt sau mái tóc dày. “Em biết không, anh đã luôn lo sợ một ngày nào đó em sẽ rời khỏi anh nên anh đã luốn cố gắng đeo bám em nhiều hơn. Ai ngờ được rằng em lại biến mất nhanh như vậy.”

Và rồi anh rời đi. Bỏ lại JinYoung với tàn khói thuốc nhạt nhòa và ly rượu whisky dang dở, bỏ lại cậu trong tiếng mưa rơi tầm tã và tiếng chuông cửa khẽ khàng dần bị át đi trong màn đêm.

 

 

***

Tiếng gõ vang lên từ phía ngoài cửa phòng nhưng JinYoung chẳng hề đáp lại. Cậu nằm dài trên nệm, chẳng mặc gì ngoài quần lót và một chiếc áo sơ mi quá khổ, chìm trong mớ hỗn độn trong phòng với những tia nắng xuyên qua tầng mây trắng xóa. Cậu không nhớ nỗi mình đã nằm đó bao lâu, đêm và ngày cứ lần lượt trôi qua mà cậu chẳng mảy may nhúc nhích.

JinYoung cứ nghĩ rằng cậu sẽ có thể ngủ được vì không còn gì để lo lắng nữa, không còn gì khiến cậu phải thức đêm suy nghĩ nữa. Thế những tình hình lại còn tồi tệ hơn trước. JinYoung thậm chí chẳng còn chút sức lực nào để chớp mắt nữa, cậu chỉ chòng chọc nhìn về phía mái của căn nhà bên kia đường và quan sát những đám mây chậm chạp trôi qua.

“JinYoung…” Giọng nói dịu dàng của YuGyeom lọt vào phòng nhưng JinYoung cũng không đáp lại. “JinYoung, em sẽ mở cửa quán bar tối nay.”

JinYoung không nhúc nhích. YuGyeom đứng ở cửa một chút trước khi đi vòng qua tấm nệm, ngồi xuống sàn nhà chắn trước mặt JinYoung. Cậu chớp mắt rồi ngước nhìn lên YuGyeom đang chau mày nhìn cậu.

“Đã ba ngày rồi JinYoung.” YuGyeom khẽ nói. “Vẫn chưa đủ sao?”

JinYoung nhắm chặt mắt. “Chỉ có vậy thôi?”

“Em sẽ mở cửa quán bar tối nay. Jackson nói anh ấy sẽ lo liệu nên anh đừng lo lắng.”

JinYoung mở bừng mắt. “Jackson?”

“Phải, anh ấy đã quay lại vào hôm qua những anh chẳng để mắt tới anh ấy.”

JinYoung ngồi dậy, cánh tay run lẩy bẩy, cơ thể yếu ớt. Khuôn mặt YuGyeom nhăn nhó lại lo lắng. “Anh không ăn uống gì đấy à?”

“Anh không biết.”

“JinYoung!” YuGyeom lớn giọng rồi ngay lập tức cắn môi. “Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Không có gì.”

YuGyeom nặng nề thở dài, đưa tay vuốt tóc. “Có phải về Mark?”

JinYoung khẽ rùng mình rồi cúi đầu, tóc lòa xòa trước mắt. YuGyeom nhíu chặt mày lại. “Em nghe nói anh ấy đêm trước trở về nhà và đập tung cả căn nhà. Mấy cô gái còn khóc um sùm cả lên rồi nhận là lỗi của họ.”

JinYoung thở dài, tay vò loạn mái tóc. Những lọn tóc rụng xuống lả tả khiến cậu vội vàng hất chúng đi. Nhưng YuGyeom đã trông thấy. “Có cần em gọi cứu thương không?”

“Sao phải làm vậy?” JinYoung khàn khàn hỏi.

“Anh chẳng ổn chút nào. Em có cần nhờ ai đó xúc cái chỗ chảy nước ra trong người anh đi không hả?” YuGyeom dọa dẫm, JinYoung ngước mắt nhìn cậu nhóc từ một bên.

“Em thì tốt hơn đấy.”

“Gì?”

“Lúc trước em có vẻ mệt mà.”

Đôi vai gồng lên của YuGyeom ngay lập tức hạ xuống, cậu nhóc thở dài. “Anh vẫn còn lo lắng cho em trong khi đang như thế này sao?” YuGyeom đứng lên, đi về phía ban công, ngước lên bầu trời đầy những mây đang tỏa ra. “Em sẽ đi học Đại học.”

“Anh tưởng em không muốn.”

“Em muốn…. nhưng lúc đó điều kiện không cho phép.” YuGyeom nói, xoay mặt về phía JinYoung. “Mẹ đã thuyết phục em khá lâu rồi nhưng trong nhà không có tiền…. hóa ra mẹ em đã tiết kiệm suốt hàng năm trời rồi.”

“Em lo lắng vì điều đó? Có phải vì vậy mà em mệt mỏi không?”

“Không… là do em đã học quá nhiều. Em nghĩ mình có thể giành được học bổng nhưng mà em không đủ khả năng.” YuGyeom tiến về phía JinYoung một bước rồi quỳ xuống. “Nhưng em sẽ không khiến mẹ em thất vọng, hay để mẹ phải phiền lòng nữa. Em phải vào được một trường thật tốt.” YuGyeom gật đầu với sự quyết tâm mà JinYoung đã rất lâu rồi chưa nhìn thấy.

“Tốt lắm.” JinYoung thầm thì, cổ họng khô khốc.

“Anh cũng vậy… JinYoung, đừng bỏ chạy nữa.” YuGyeom đứng lên và hướng ra cửa. “Em không biết giữa anh và Mark đã xảy ra chuyện gì nhưng hai người cần phải giải quyết nó đi.”

JinYoung nhìn theo YuGyeom, liếc cậu nhóc từ đầu đến chân. Cậu cố gắng cười nhưng nụ cười đã nhanh chóng nhạt nhòa đi. YuGyeom nhìn lên đỉnh đầu JinYoung và nói. “Có lẽ anh cũng nên thay đổi đi JinYoung… Em biết anh ghét nơi này như thế nào mà.” Cậu nhóc dứt lời rồi rời khỏi phòng trong yên lặng sau khi đóng lại cánh cửa với một tiếc “cạch” nhẹ nhàng.

JinYoung nặng nề thở dài, bàn tay vẫn run lẩy bẩy. “Anh đâu có ghét nó.” Cậu thầm thì. Không, JinYoung không hề ghét thị trân này. Cái thị trấn tĩnh mịch này, luôn điềm tĩnh giữa những ngày mưa gió. Thị trấn với những con đường rải đá cuội, nhũng bức tường gạch giản dị, những người già và những thanh niên trẻ tuổi. Thị trấn nơi người ta sinh ra, lớn lên và nằm xuống trong cùng một vùng đất, nơi chìm trong bóng râm và những tầng mây dày nặng. Nhưng đó là của họ, thị trấn nhỏ bé và con người nơi này, nụ cười của họ, nước mắt của họ, sự cô đơn của họ, tất cả đều là của họ.

Chẳng có gì để ghét ở thị trấn này cả, JinYoung nghĩ, chẳng có gì đáng ghét, trừ cậu.

 

 

***

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 2.6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s