Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Price Tag – Part 2

RVbM5FY1

 

Phần còn lại của sự kiện vẫn diễn ra tốt đẹp. JaeBum và JinYoung vẫn ngồi chung với nhau ở một bên của hội trường, chuyện trò tán dóc. YuGyeom, JiMin và Yerin có ghé qua để chào hỏi một chút, và Yerin bày tỏ sự ngạc nhiên của mình khi thấy JaeBum không thắng trong mục đấu giá JinYoung.

“Đó là việc mà một người bạn thân cần làm để cứu họ khỏi những bàn tay xấu xa đấy, anh biết không,” JinMin nói, khoác lấy cánh tay của Yerin trong khi ra dấu cho YuGyeom ám chỉ ‘Tôi đang trông chừng anh đấy.’ JinYoung bật cười, nhấc ly của mình lên.

“Anh nghe rồi chứ, JaeBum hyung?”

“Người trả giá anh cũng không tồi đâu, anh biết không?” YuGyeom nói, có gì đó lóe lên trong mắt cậu nhóc. JinYoung không biết có phải vì cậu nhóc biết thứ gì đó mà cậu không biết hay sự thật là cậu nhóc đang chuẩn bị bày trò kéo tóc của JiMin nữa.

Có thể là cả hai, cậu nhóc cao lớn nháy mắt với cậu trước khi chạy đi, gào thét tìm Kunpimook trong khi JiMin hậm hực nện gót đuổi theo. Yerin xin phép rồi vội vàng rời đi theo sau cô bạn của mình,  đưa tay che nụ cười duyên dáng trên môi.

“Ah tuổi trẻ,” JaeBum thích thú nói, đưa tay vẫy vẫy ba người kia đang dần hòa vào đám đông.

“Thưa ngài,” một người phục vụ tới chỗ JinYoung, đưa cho cậu một mảnh giấy rồi ngay lập tức lượn đi, không kịp để cậu hỏi nó gửi đến từ đâu.

Gặp anh tại  sân thượng lúc 9 giờ.

Câu chỉ dẫn đơn giản được in trên một tờ giấy gấp vuông vắn. Lãng mạn thật, JinYoung nghĩ, rồi đảo mắt. Người đó không thể đến gặp mặt để trực tiếp nói với cậu sao? Dù gì thì họ cũng đang đều ở đây và chẳng rời đi đâu trước khi sự kiện kết thúc kia mà.

“Cái gì vậy?” JaeBum hỏi, sau khi chào tạm biệt và chúc ngủ ngon tới Hyorin noona. Anh nhoài tới giật lấy mảnh giấy trong tay JinYoung, nhướn mày sau khi đọc xong nội dung lời nhắn.

“Em đang tham gia tổ chức bí mật nào đấy à?”

JinYoung nhún vai, vẫy tay gọi một người phục vụ để lấy một chiếc sandwich từ trên đĩa. “Phục vụ đưa nó cho em đấy, trong khi anh đang bận nói chuyện phiếm lúc nãy.”

“Đáng ngờ đấy,” JaeBum ậm ừ. “Em có số của anh mà, và nếu trong trường hợp anh không giúp được, thì em luôn có thể gọi tới 112.”

“Rất khuyến khích,” cậu cười toe, nhoài người tới siết lấy tay anh. “Đã 8 giờ 50 rồi.”

“Đến lúc rồi.”

“Đừng quên em nhé nếu như xác em nổi lềnh phềnh trên sông Han.”

“Không bao giờ, anh sẽ tới thăm mộ em mỗi ngày để tưởng nhớ về em đã từng là một người tuyệt vời như thế nào.”

“Ôi JaeBum.”

“Cẩn thận nhé, JinYoung.”

“Các anh sến quá đi.”

“YuGyeom im nào, anh đang diễn sâu mà!”

“Hai anh…”

“Hyung à, anh có nghĩ những đứa trẻ của chúng ta sẽ như thế không?” JinYoung nói, đưa tay lên gãi gãi cằm trong khi tay kia vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay JaeBum. Cậu liếc nhìn ba đứa nhóc đang nấp phía sau cột đèn.

“Anh chắc rằng việc có con với em sẽ vô cùng tuyệt diệu.” Anh nháy mắt, chơi tới cùng với vai diễn của họ. JinYoung phá lên cười, thích chí đập đập lên người anh, trước sự bất lực của YuGyeom và sự phấn khích của JiMin. Yerin chỉ lắc đầu, kéo cả hai đứa ra khỏi chỗ nấp tới đứng trước mặt hai ông anh lớn một lần nữa.

“Vui chứ Yerin?” JinYoung hỏi, liếc nhanh qua chiếc đồng hồ ở giữa hội trường. Còn năm phút nữa.

“Tất nhiên rồi, em thích mấy buổi từ thiện lắm,” cô đáp, vén tóc ra sau tai trong khi hai đứa kia vẫn chí chóe phía sau. “Được gặp mọi người thật vui.”

“Anh thấy bộ tứ của em hôm nay chỉ có ba?” JaeBum bình luận. Anh nhìn về phía YuGyeom trong khi cậu nhóc chỉ le lưỡi đáp trả.

“BamBam ở ngoài kia đang tán tỉnh mấy quý cô hút mắt rồi.” JinMin hét lên, chạy tới trước mặt JaeBum và JinYoung. Cả hai bật cười khúc khích trong khi Yerin đưa tay ra dấu ‘suỵt’ và một tiếng ‘Này!’ rõ to vọng tới từ giữa đám đông.

“Cho dù có muốn ở bên anh thế nào, em cũng phải đi rồi.” JinYoung nói rồi đứng lên khỏi bàn. Cậu mỉm cười xin lỗi với Yerin, đưa tay vỗ vỗ lên đầu JiMin và YuGyeom rồi bước đi.

“Cẩn thận với cuộc hẹn nhé!” JaeBum gọi với theo trước khi cậu rời đi, đưa điện thoại lên lắc lắc như muốn nhắc nhở cậu gọi tới nếu có chuyện gì. YuGyeom đảo mắt. “Anh sẽ ổn thôi mà, hyung. Ai biết được, anh lại thích người ta thì sao.”

Và lại có gì đó lóe lên trong mắt cậu nhóc, nhưng cậu không nấn ná được nữa, nếu không cậu sẽ bị muộn mất. Mặc dù đó là người lạ, nhưng cậu không thể để một người vừa mới bỏ ra tới 6.500.000 Won phải chờ đợi được. Bởi vậy, cậu quyết đinh sẽ xử lý YuGyeom vào tuần sau, khi họ ăn trưa cùng nhau.

.

.

.

Cậu tới khu vườn trên tầng thượng vào chính xác 9 giờ, nếu quả chuông lớn ở phía xa kia không báo sai.  JinYoung thực ra cũng không biết cậu đang mong đợi điều gì nữa khi một người phục vụ tới trước mặt. Cậu được đưa tới một nơi vắng vẻ cách xa chỗ cậu vừa mới rời khỏi.

Cách bài trí rất đẹp mắt, những bóng đèn được treo lủng lẳng dưới những dầm gỗ trên đỉnh đầu, những nhành hoa rải rác ở khắp nơi. Chủ nhân của nơi này có ý định xây dựng một khu vườn trong mơ sao, JinYoung cũng không rõ. Chỉ có điều, nó thực đẹp. Cậu được dẫn tới một bàn khách mà ở đó có một người đàn ông đang ngồi… cùng với một người nữa.

JinYoung không mong đợi điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra, nhưng cậu đã nắm chặt điện thoại trong túi, ngón tay sẵn sàng mở khóa màn hình và gọi cho JaeBum ngay khi cần thiết.

Người phục vụ kéo ghế ra cho cậu, đáp lại nụ cười mà JinYoung hướng tới mình. Cho tới khi ngồi xuống, cậu mới nhận ra bàn của mình có thắp nến. Hai cây nến ở giữa bàn, bên cạnh là một chai rượu đỏ. Trước mặt cậu là một chiếc đĩa, giống với người đàn ông đối diện, nhưng người bên trái lại không. Anh ta quyết định mở miệng ngay khi JinYoung nhìn về phía mình.

“Xin chào JinYoung ssi.” Người đàn ông lên tiếng chào, đưa một tay ra bắt lấy tay JinYoung. “Gọi tôi là JinYoung được rồi.” Cậu cười, họ trông có vẻ sàn sàn tuổi nhau để có thể xưng hô như vậy. Người đàn ông ngồi đối diện với cậu không hề mở miệng, mà chỉ hướng cậu nhìn với ánh mắt thích thú.

“Được rồi JinYoung.”  Cậu quay trở lại với người có mái tóc màu nâu nhạt. “Đây là Mark Tuan, hay còn gọi là nhà thầu số 19 nếu anh muốn biết.” Anh ta giới thiệu. Tuan ư?

Khi đó Mark Tuan đứng dậy, cúi người và đưa tay ra một cách lịch thiệp, trên miệng là một nụ cười thân thiện. Anh gần như khoe hết cả hàm răng, JinYoung nghĩ vậy rồi cũng đứng lên, đưa tay bắt lấy tay “bạn hẹn” của mình.

“Và,” người đàn ông bên trái lại tiếp tục khi cả Mark và JinYoung đã ngồi xuống. “Tên tôi là Kevin Woo. Tôi sẽ là phiên dịch cho anh tối nay.”

Chờ đã? Cái gì cơ?

.

.

.

Mark Tuan, 24 tuổi, sinh sống tại California, Hoa Kỳ, có cha là CEO của Ngân hàng Đài Loan, hiện nay đang đi du lịch tại Seoul. JinYoung gật gù khi nghe Kevin dịch lại cho cậu những gì mà Mark nói về phong cảnh Seoul, mỉm cười khi được những lời khen tích cực về thành phố. Không phải là JinYoung không hiểu những gì Mark nói, cậu đã được học ở trường Đại học rồi, nhưng mà …. cả Mark hay Kevin đều không cần phải biết điều đó.

“Vậy, làm thế nào mà anh lại trở thành một ‘vật được đấu giá’ vậy?” Kevin hỏi, Mark cũng đang nhìn JinYoung tò mò. JinYoung biết vấn đề này kiểu gì cũng sẽ được nhắc tới, nó cũng chẳng phải chuyện đáng hổ thẹn gì cả, dựa vào cái cách cậu nói và phản ứng của JaeBum lúc trước, nhưng cậu vẫn uống một hơi dài lấy tinh thần trước khi trả lời câu hỏi.

“Lẽ ra đó là chỗ của một người bạn của tôi, nhưng…” cậu dừng lại, để thời gian cho Kevin thì thầm vào tai Mark rồi lại tiếp tục. “một số chuyện xảy ra và tôi đã ở đây.” JinYoung kết thúc bằng một nụ cười, ngay trước khi bữa tối được mang ra. (Là bít-tết – Mark có vẻ khẩu vị rất ổn đây.)

“Tôi đoán mình đã gặp may rồi.”

“Anh ấy nói rằng điều đó thật tệ nhưng anh ấy vẫn rất vui vì cậu ở đây.” JinYoung suýt chút nữa mắc nghẹn món salad, một là do phản ứng của Mark và hai là do lời dịch của Kevin. Cậu bắt gặp ánh mắt của Mark , sự thích thú lúc trước được thay thế bằng rất nhiều, mà JinYoung cho rằng đó là sự quan tâm. Cậu cảm thấy thật tệ vì đã mắc nghẹn. Kevin vuốt lưng cho cậu trong khi JinYoung bận rộn lau miệng, yêu cầu một ly nước trước khi mở miệng xin lỗi.

“Không sao đâu, chúng tôi chỉ bất ngờ thôi, cậu biết mà.” Kevin mỉm cười nhìn cậu an ủi. JinYoung gật đầu, cố gắng đưa cuộc nói chuyện trở lại như cũ, cố gắng quên đi lời bình luận của Mark. Nhưng điều đó thật khó, khi mà mỗi khi JinYoung ngước lên lại bắt gặp Mark đang nhìn mình chằm chằm.

“Vậy điều gì đã đưa anh tới buổi đấu giá từ thiện? Tôi không nghĩ đó là một việc giải trí khi đi du lịch đâu.” JinYoung hỏi, cầm dao và dĩa lên, bắt đầu cắt miếng bít tết trước mặt. Ở phía bên trái, Kevin từ tốn nhấp từng ngụm rượu nhỏ chờ đợi tới phiên mình làm việc.

Mark đang nói, nhưng vì những gì anh nói sẽ được Kevin dịch lại, nên JinYoung không cần phải tập trung để lắng nghe – cậu chỉ trông có vẻ như vậy thôi. Cậu dành thời gian đó để nhìn ngắm Mark, để tự nguyền rủa sự nông cạn của bản thân, nhưng như vậy nhìn Mark cũng không tệ. Anh rất điển trai, cậu phải thừa nhận, có thể không được điển trai như JaeBum (#người_chồng_lý_tưởng), nhưng là kiểu mà JinYoung thích. Gương mặt anh hơi dài, lại cười khoe hết cả răng, nhưng có điều gì đó thu hút khiến JinYoung không thể nào rời mắt nổi. Có thể là do ngũ quan trên gương mặt anh rất hài hòa, hay là do nụ cười của anh rạng rỡ tới mức khiến cậu cũng phải mỉm cười theo?

“… và bạn của anh ấy mời anh ấy tới đây.” Kevin kết thúc, đem sự chú ý của JInYoung trở lại. JinYoung chẳng biết Kevin vừa mới nói gì nữa, và hi vọng việc cậu lơ đãng như thế không quá rõ ràng. Thế là cậu dùng cái cách cũ rích học được từ trong sách là mỉm cười, trước khi “ồ” lên một tiếng.

Nếu Mark có nhận ra, anh cũng không nói gì cả. Thay vào đó, anh chỉ rót thêm cho JinYoung một ly nữa khi cậu đồng ý.

“Hi vọng không phải là anh đang cố chuốc say tôi.” Cậu bất cẩn buột miệng, để rồi hai gò má đỏ phừng phừng lên khi nhận ra những gì mình vừa nói. Kevin, quả là nhà phiên dịch nhạy bén, chẳng chần chừ mà dịch lại cho Mark. (Câu dịch rất ngắn gọn xúc tích. Là do cậu hay Kevin cố ý như vậy nhỉ? Cậu sẽ hỏi JaeBum sau vậy.)

Mark bật cười, miệng mở to sau lòng bàn tay, đôi mắt híp lại khi anh hiểu những gì JinYoung vừa nói. Điều đó chỉ khiến JinYoung càng thêm xấu hổ, cố gắng giấu mình sau ly rượu trong suốt trước mặt.

“Đừng lo, Mark hứa rằng anh ấy sẽ không làm thế.” Kevin nói, bỏ lỡ cái nháy mắt mà Mark gửi tới JinYoung. Cậu bắt đầu bị ấn tượng bởi anh chàng người Mỹ này rồi đấy, điện trai lại phong lưu nữa.

“Xấu hổ thật, tôi cũng không để tâm đâu.” Cậu nói, bắt đầu dùng bữa tối. Lần này tới lượt Kevin ngại ngùng, JinYoung biết và Mark biết. Vẻ gì đó trên gương mặt anh nói cho JinYoung biết rằng anh hiểu những gì cậu nói.

“Lớp trẻ giờ thật là thẳng thắn.” Cậu nghe thấy tiếng Kevin lẩm bẩm trong khi đưa tay quạt quạt hai bên má, JinYoung bụm miệng nín cười.

Họ bắt đầu trò chuyện về những sở thích và thói quen. Kevin đã làm việc rất tốt khi thông dịch giữa hai ngôn ngữ là tiếng Hàn và tiếng Anh, hầu như không gặp phải bất cứ khó khăn nào trong việc dùng từ. JinYoung biết được thêm vài điều về vị CEO tương lai này, rằng anh rất thích nuôi chó nhưng không được nuôi vì chị gái bị dị ứng, anh ưa thích trượt ván – gương mặt anh giúp anh hòa nhập với lũ trẻ ở công viên, khiến JinYoung phì cười, sở hữu tất cả các phim của Marvel bởi vì anh thích những năng lực đặc biệt. JinYoung cuối cùng cũng cởi mở một chút về bản thân. Cậu thích đọc sách, 80% thời gian của cậu là tại hiệu sách gần nhà hoặc ở nơi nào đó có nhiều sách hay. Đồ uống ưa thích của cậu là Frappuccino sô cô la bạc hà. Và trước đây cậu đặc biết yêu thích nấu ăn, cho tới khi tìm ra được một cửa hàng gà cực ngon sẵn sàng giao hàng đến tận nhà bất cứ thời gian nào trong ngày.

.

.

.

Sau khi bữa tối đã diễn ra khá lâu, Kevin xin phép vào nhà vệ sinh một chút, để lại Mark và JinYoung một mình với nhau.

“Đêm nay thật tuyệt, đúng không?” Mark nói, không để ý tới JinYoung đang nhai nửa chừng. Cậu không bị bất ngờ bởi điều đó mà là bởi anh vừa mới nói tiếng Hàn chứ không phải là tiếng Anh như lúc mới gặp.

“Anh nói được tiếng Hàn?” Cậu khẳng định nhiều hơn là nghi hoặc, ngay sau khi nuốt vội miếng bít-tết trong miệng. Điệu cười trêu ngươi của anh khiến cậu chỉ muốn nhoài người tới mà chùi nó đi.

“Không thông thạo lắm, nhưng đủ dùng.”

“Sao ngay từ đầu  anh không nói rằng anh có thể?”

“Cậu đâu có hỏi.” Mark thong dong trả lời, ngả lưng vào ghế với nụ cười nhàn nhã trên mặt. JinYoung không biết nên cư xử ra sao nữa, dập đầu anh ta xuống bàn hay hất cho anh ta một ly nước vào mặt nhỉ. Cuối cùng cậu chọn cách thứ ba, phải lịch sự.

“Vậy Kevin ở đây để… ”

“Như tôi nói đất, tôi không thông thạo lắm. Nên để bảo đảm thì… Đặc biệt là khi được nói chuyện với một người đáng yêu như cậu.”

“Đồ nịnh hót.” Cậu đảo mắt. Nhưng lời châm chọc của cậu lại bị nụ cười trên chính môi mình phản bội, khiến cho Mark càng thêm hứng thú.

“Gọi như thế đi, tôi thích đấy.” Anh nói và lần này JinYoung bật cười trước sự hiểu lầm của anh.

“Hi vọng là anh không cư xử với những bạn hẹn khác của anh như thế này.” JinYoung ậm ừ, ngả người về phía trước, thầm nghĩ Mark quả thật thú vị hơn nhiều khi không thông qua Kevin phiên dịch từng chữ.

“Cậu có tin không nếu tôi trả lời là không?”

“Anh có nghĩ là tôi có không?”

“Well, tôi nghĩ mình phải cố gắng hơn nữa vào lần tới.”

“Oh, còn có lần sau nữa sao?”

“Tôi xin lỗi.” Kevin nói khi anh quay trở lại bàn, xin lỗi lần nữa bằng tiếng Anh với Mark. “Nhưng hai người có thể thân thiết hơn khi không có tôi.” Anh cười lớn. Cậu lúc đầu không hiểu Kevin đang nói về cái gì, cậu không rõ phiên dịch viên có phải đã nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người họ hay không. Và rồi cậu ồ lên. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi cậu và đồng thời trên gương mặt Mark mà JinYoung thậm chí chẳng chú ý tới.

“Cũng muộn rồi,” người ngồi đối diện nói, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay. Cả hai đã hoàn thành bữa tối, chỉ còn vài miếng khoai tây sót lại trên đĩa mà JinYoung không còn hứng thú đụng tới.

“Có thể gọi là đêm rồi không nhỉ?” Cậu gợi ý, lau miệng và phớt lờ ánh nhìn của Mark từ phía đầu bàn bên kia. Mặc dù Mark rất hài lòng, nhưng cậu không có ý định sẽ về nhà muộn vào đêm nay đâu.

“Ý anh thế nào?” Kevin hỏi Mark, kéo sự chú ý của anh về phía mình và để cho cậu có cơ hội để tạm ngưng cuộc hẹn lại. Cậu khẽ mỉm cười, thích thú hưởng thụ cái cảm giác được chăm chú vào một ai đó, quan sát anh thở dài hay đưa tay lên vuốt lại mái tóc bòng mượt, hay thì thầm gì đó và gật đầu.

“Phiền anh lấy hóa đơn giùm tôi được không, xin lỗi vì anh vừa mới về chỗ ngồi.” Anh hỏi.

“Không phiền đâu, tôi sẽ trở lại ngay.” Kevin mỉm cười với họ, sau khi thông báo cho JinYoung rằng anh sẽ đi tìm người phục vụ.

Có vẻ là như vậy nhỉ,” cậu nói, lắc lắc chỗ rượu đỏ còn lại trong ly. Trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Mark quả là xứng đáng cho việc giấu diếm kỹ năng tiếng Anh cho tới bây giờ.

Cậu nói được tiếng Anh?” Mark hét lên ấn tượng. Anh ngả người chống tay lên cằm như thể đang muốn lao về phía JinYoung.

Anh đâu có hỏi?” Cậu bỡn cợt đáp, dùng đúng câu nói vừa nãy để đáp trả anh. JinYoung mỉm cười trong khi Mark cười khúc khích.

“Ấn tượng đấy..” Anh nói, bàn tay rảnh rỗi chu du trên mặt bàn rồi chợt khựng lại. JinYoung cúi nhìn bàn tay Mark rồi lại ngước lên nhìn anh, nhướn mày thắc mắc không hiểu anh có ý định gì. “Về lần tới…

“Xin lỗi vì sự chậm trễ.” Kevin đột ngột xuất hiện, lại phá ngang một lần nữa. JinYoung trông có vẻ hài lòng chứ không thất vọng như Mark, vẻ mặt hoàn toàn khác biệt so với vẻ bình tĩnh của anh lúc trước. Anh đã định đưa tay nhéo lấy má cậu lúc đó.

Kevin đưa hóa đơn tới trước mặt Mark, chặn JinYoung lại khi cậu định vươn tới. “Mark sẽ thanh toán hôm nay, JinYoung.” Anh ấy mỉm cười – ôi trời ạ, anh chàng này có khi nào biết buồn không vậy. “Anh ấy là người hẹn cậu mà.”

“Ah phải, tôi cũng nghĩ vậy.” Cậu nói, quan sát Mark rút tấm thẻ lấp lánh ra khỏi chiếc ví đắt tiền. “Quả là một quý ông…” JinYoung nhếch mép khi cậu trông thấy khóe miệng của người lớn hơn nhếch lên thành một nụ cười. Một quý ông và một tên nịnh hót trong cùng một cơ thể.

“Cảm ơn sự giúp đợ của anh hôm nay.” JinYoung bắt tay Kevin lần nữa. “Cuộc nói chuyện của chúng tôi hi vọng không quá rắc rối với anh. ”

“Không, tất nhiên rồi. Đó là công việc của tôi mà. Mặc dù tôi không nghĩ là hai người cần phiên dịch đâu thông qua những ánh mắt qua lại giữa hai người.” Anh cười lớn, đưa tay vỗ vai JinYoung trước khi đi qua đứng bên cạnh Mark. Oh, oh. JinYoung không muốn bị nhìn thấu như vậy chút nào. Có chúa mới biết mặt câu đang trông ngu ngốc thế nào. JinYoung xé toang tờ giấy ăn trong bực bội.

.

.

.

Cả ba rời khỏi sân thượng cùng nhau, quay trở lại quảng trường để lấy xe về nhà. JinYoung chú ý thấy Mark cố ý đi vượt lên trước để nói chuyện với Kevin, nhưng cậu có thể chắc chắn rằng anh cũng muốn nói chuyện với mình. (Gọi cậu là đồ khoe khoang cũng được, vì không phải là cậu cũng đang muốn nói chuyện với Mark hay sao. Nói sao nhỉ, cậu đã trở nên phụ thuộc chỉ bằng một bữa tối rồi.)

Cảm ơn vì tối nay.” Mark nói với Kevin. “Tôi không biết phải làm thế nào nếu không có anh.

Không có gì. Dù sao tôi cũng rảnh mà.” Người đàn ông cười, vỗ lên lưng Mark. “Rất mừng là tôi có thể giúp cho cuộc hẹn của anh.

Ah phải, giúp. JinYoung cố giấu tiếng cười bằng vài tiếng ho khan, khiến hai người đi phía trước xoay đầu lại nhìn. Một người thì lo lắng, người kia thì thích thú.

“Xin lỗi, chắc tại trời lạnh.” Cậu tự biện hộ và rồi hai người kia lại tiếp tục cuộc đối thoại.

Dù sao cũng cảm ơn. Lái xe cẩn thận.” Mark nói, tiễn người kia ra tới cửa. JinYoung cúi chào và tạm biệt anh bằng vài cái vẫy tay.

“Chúc ngủ ngon,” Cậu nói. Và rồi người đàn ông với mái tóc màu nâu biến mất trong màn đêm.

“Cảm ơn vì đã giúp, hử?” JinYoung chọc ghẹo, đưa tay phủi phủi chỗ bụi tưởng tượng trên quần áo.

“Anh ta có vẻ hơi …. không cần thiết.” Mark chậm rãi đáp lại. “Nhưng cậu không thể chê trách một người đàn ông chu đáo được.”

“Tôi nghĩ là không, và biểu hiện rất đáng khen.” Cậu cười, xoay đầu nhìn Mark. “Cảm ơn vì cuộc hẹn, ngài Tuan.

“Đó là vinh hạnh của tôi, cậu Park.” anh chàng điển trai người Mỹ cười, lại khoe toàn bộ hàm răng. Nhưng trước khi anh nói tiếp, về cái gì đó vào “lần sau”, JInYoung đã nhanh miệng nói trước.

“Vậy lần tới thì sao?” Cậu nhoài người ghé sát vào tai người kia, gần như ngực chạm ngực trong khi bàn tay đặt trên vai Mark. “Anh sẽ không mang theo phiên dịch viên nữa chứ, hử?” Và nhanh như cắt, cậu xoay người bước đi, bỏ lại nhà thầu số 19 của mình trong ngơ ngẩn với một mấu giấy ghi một dãy số vo viên trong lòng bàn tay.

“Cho tới lần sau.” Cậu nháy mắt, ném cho Mark một nụ hôn gió trước khi leo lên xe và phóng đi.

 

 

(Và lần tới của họ vào một tuần sau đó, Mark và JinYoung gặp nhau trong nhà vệ sinh của nhà hát kịch, anh đã cho cậu thấy anh đối với cậu khác biệt như thế nào so với ‘cuộc hẹn từ thiện’ ngày hôm ấy.)

– End-

 

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Price Tag – Part 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s