Fanfic · Oneshot

[Trans-fic][MarkJin] Price Tag – Part 1

RVbM5FY1

 

“JinYoung à, làm ơn đi mà.” Giọng nói ở đầu dây bên kia lên tiếng nài nỉ.

“Không.” JinYoung thở dài, đưa tay vò loạn mái tóc – phần tóc mái của cậu đã dài quá rồi. Cậu sẽ phải gọi thợ làm tóc sớm thôi. “Mình không thể. Xin lỗi.”

“JinYoung!” Giọng nói bên kia bắt đầu có vẻ chán nản và JinYoung không nhịn được lại thở dài lần nữa. Cậu đang nghĩ xem trưa nay nên gọi món gì. “Mình sẽ không nhờ cậu đâu nếu mình có cách khác…”

“Cậu có thể nhờ ai đó khác được mà. Mà mình cũng không hiểu sao cậu không thể tự làm?”

“Cậu biết bạn trai mình như thế nào mà, chúng mình đã lên kế hoạch cho buổi hẹn này rất lâu rồi,” ngừng một lát, giọng nói đó lại tiếp tục. “Mình chỉ nhờ cậu được thôi vì, cậu quá là hợp với nó luôn.”

“Mình không biết nên đón nhận nó thế nào đây.” JinYoung đáp. “Nhưng cho dù cậu nói gì đi nữa thì câu trả lời vẫn là không.”

JinYoung,” giọng nói có vẻ mang hơi hướng ép buộc rồi, rõ ràng là bên kia đang rất không hài lòng với cuộc đối thoại này. JinYoung suy nghĩ, trong khi tay đang bận rộn lật giở những trang của cuốn sách cậu đang đọc tối qua, có lẽ sau bữa tối cậu sẽ ghé qua hiệu sách xem có gì mới đáng đọc không. Nhưng trước khi thực hiện tất cả những điều đó, cậu cần kết thúc cuộc gọi này đã.

“Suzy,” cậu trả lời, giọng nửa cáu giận. “Mình không hiểu tại sao cậu lại không thể hẹn hò được, kiểu gì thì nó chẳng kết thúc bằng một cuộc hẹn chứ.”

“Vấn đề là kiếm được tiền chứ không phải là một cuộc hẹn.” Giọng nói đó, người bạn thanh mai trúc mã của cậu, Bae Suzy lên tiếng đính chính. “Và đó cũng không phải là lí do. Mà sự thật là mình đã là người có nơi có chốn rồi và không muốn bị những người khác đấu giá!”

“Không phải cậu rất tự tin với ngoại hình của mình sao?” JinYoung bình luận, giơ ngón tay lên ngắm nghía. “Có nhiều người đấu giá chẳng tốt quá còn gì? Bạn trai cậu kiểu gì cũng sẽ trả giá cao nhất, và như cậu nói đấy, vấn đề là kiếm được tiền.”

“Ừ nhưng mà–”

“Hay là cậu đang nói cậu không cần tiền gây quỹ cho bệnh viện mới?”

“Park JinYoung cậu dám đổ tội cho mình!” Suzy khò khè phía bên kia đầu dây. JinYoung có thể tưởng tượng ra cảnh cô đang nhảy chồm chồm tức giận như hồi tám tuổi mỗi khi không được theo ý mình. Vẫn công chúa như vậy, cậu nghĩ. “Mình sẽ mua cho cậu biểu tượng đại bàng Swarovski mà cậu thích, cả đồng hồ nữa!” Cô cố gắng thuyết phục.

“Mua chuộc mình không có tác dụng đâu, Suzy.” Lần thứ ba cậu thở dài trong một cuộc nói chuyện. ‘Món quà’ hẳn là rất tuyệt, nhưng cô ấy nghĩ cậu không thể tự mua được hay sao? Hơn nữa, cậu không thực sự muốn nó.

“Được rồi ,vậy thì một chiếc ví MCM nữa! Cảm ơn cậu rất nhiều JinYoungie. Cậu là nhất đó!”  Suzy vui mừng tuyên bố, điệu cười khúc khích của cô vọng đến tai JinYoung.

“Chờ đã, không –”

“Nhớ nhé, đêm nay ở quảng trường, đúng 6 giờ! Nhớ ăn diện vào!”

Ngay trước khi JinYoung kịp phản ứng lại, Suzy đã gác máy. Cậu nhìn chiếc điện thoại trên tay kinh ngạc, gần hai chục năm là bạn bè mà Suzy chẳng cho cậu có cơ hội để nói. Cậu không biết liệu có nên gọi lại cho cô hay không, khi cậu biết chắc rằng cô đã gọi cho tổng đài và yêu cầu họ đổi đường dây.

JinYoung thở dài ngao ngán, liếc mắt nhìn tủ quần áo. Quên bữa tối đi, cậu chỉ cần hai chai rượu cho đêm nay thôi.

.

.

.

“JaeBum hyung, anh biết anh là tình yêu của đời em mà, đúng không?”

“Và em sẽ không biết đi về đâu nếu không có anh, vân vân và vân vân.” JaeBum tiếp lời cậu, nửa đùa nửa thật. JinYoung biết rằng nếu có một người mà cậu có thể hoàn toàn tin tưởng được, thì đó chính là anh bạn tốt nhất của cậu đây.

“Đừng quên anh là một nửa của em, hyung.” Cậu cười cợt qua điện thoại, nghiêng đầu giữ nó bằng vai khi hai tay bận rộn đóng khuy áo.

“Một nửa tuyệt vời, ý em là vậy?” Giọng đùa cợt ở đầu dây bên kia khiến cậu mỉm cười, mặc dù cái sự kiện chết tiệt kia đang lởn vởn trong suy nghĩ của cậu, sắp diễn ra trong 12 tiếng nữa.

“Tất nhiên rồi…” Cậu buột miệng, mở tủ đồ tìm chiếc áo cardigan ưa thích. Bữa sáng ở quán cà phê ven đường không yêu cầu phải trưng diện, nhưng JinYoung muốn vậy. Có một tủ đồ hoành tráng như thế này để làm gì mà không khoe mẽ ra chứ?

“Nghe có mùi nhờ vả từ một nửa tuyệt vời này đây nhỉ.” JaeBum nói. Có tiếng giấy sột soạt truyền qua tai nghe, chắc hẳn JaeBum đang ngồi đọc báo sáng với một tách cà phê Việt trên tay rồi. JinYoung đảo mắt khi nhớ lại cái cách JaeBum giảng cho cậu về tầm quan trọng của hương vị và sự hòa quyện, vị ngon của sữa đặc hòa tan trong cà phê. (Mặc dù cà phê anh uống vô cùng ngọt, nhưng con người JaeBum lại đắng nhiều hơn. Nhưng JinYoung yêu anh vô điều kiện, và tình cảm đó vẫn mãnh liệt suốt mười một năm nay.)

“Chỉ anh hiểu em.” Cậu thổn thức, vớ bừa một cuốn sách trên giá và cho vào túi. “Em cần anh mua em.” Và đó, không một tiếng trả lời.

Sự yên lặng kéo dài, và JinYoung gắt lên, gọi JaeBum xem anh còn ở đó hay không.

“Em muốn anh làm gì cơ?” Cuối cùng anh cũng dáp lại, giọng có vẻ khó tin. JinYoung có thể tưởng tượng ra vẻ mặt trùng xuống của anh, với một tay cầm tách cà phê, trong khi tay kia giữ chặt chiếc điện thoại, còn gương mặt thì đờ ra vì băn khoăn.

“Anh nghe rồi mà hyung.” JinYoung nói. Cậu ngắm nghía mình trong gương, vuốt chỗ tóc mái ra khỏi mắt. Có lẽ hôm nay cậu sẽ đội mũ.

“Em đang chuẩn bị đi ăn sáng đúng không? Anh sẽ gặp em ở đó.” Và thế là lần thứ hai trong vòng chưa tới 24 giờ, cậu bị bên kia gác máy. Giờ đây có vẻ mọi người chẳng thích báo trước gì cả, hay chỉ bạn của cậu mới như vậy thôi? JinYoung chau mày nhìn mình trong gương, quyết định sẽ không đội mũ nữa. Cậu nhanh chóng gửi địa chỉ quán cà phê cho nửa tuyệt vời kia của mình, anh bạn ngốc nghếch chẳng buồn hỏi địa chỉ trước khi gác máy nữa, rồi bước ra khỏi cửa.

.

.

.

“Mùi thơm đấy.” Giọng nói cất lên từ phía trên vai, khiến JinYoung giật bắn. JaeBum cũng chẳng buồn nhúc nhích chút nào trước khi vai JinYoung bị sụp xuống vì cái cằm nhọn của anh.

“Em có cần phải thay một trong số những chiếc khuyên tai này bằng một cái chuông không nhỉ?” JinYoung nói, hai tay vẫn ôm ngực. JaeBum ngồi xuống trước mặt cậu, tháo kính mắt khi đã yên vị.

“Có lẽ nếu như em đặt riêng một chiếc của hãng Chrome Hearts, anh sẽ xem xét nhận nó.” Anh cười khẩy, đưa tay chống cằm. JinYoung đảo mắt, tay cầm dĩa xiên qua món trứng ốp la kiểu Pháp. Cậu không gọi nhiều, chỉ có một quá trứng cùng vài lát bánh mì và một tách Americano đá. Nhưng từng đó cũng không đến nỗi quá ít để chia sẻ cho anh bạn mình một chút.

Cậu để JaeBum chén gọn một lát bánh trên đĩa sau khi anh vẫy cô phục vụ để gọi một ly lattle. Anh có vẻ là không có ý định gặp cậu từ sớm như thế này, nhưng theo cái cách anh ăn mặc thì hình như anh có công việc gì đó cần tham dự: một chiếc áo sơ mi đen tuyền, cùng với chiếc quần âu đen cặp với thắt lưng mảnh màu trắng, và cuối cùng là một đôi giày da bóng loáng. Và tất nhiên không thể thiếu một nửa bộ sưu tập đồ trang sức đeo trên người nữa, tất cả nhẫn và vòng tay và khuyên tai phán chiếu ánh nắng lấp lánh lên mắt JinYoung.

“Nếu em không nhầm thì anh có vẻ có một buổi chụp hình hôm nay hay gì đó hả?” Cậu không khách khí nói, phết bơ lên mặt bánh trước khi cắn một miếng nhỏ nhẹ.

“Cuộc đời là một màn trình diễn mà.” Anh nhe răng cười khi nhận lấy ly cà phê lattle. “Nhưng mà anh không tới đây để nói về anh. Nói về lời đề nghị của em lúc nãy đi.”

“Mhmmm,” JinYoung vẫn tiếp tục miếng bánh dang dở. “Về cái gì cơ?”

Mua em?” JaeBum nhìn cậu tò mò, hai hàng mày xoắn hết cả lại. “Anh sẽ không nói hay đồng ý với em bất cứ điều gì cho tới khi em kể cho anh nghe rõ ràng mọi chuyện.”

“Không như anh nghĩ đâu… chỉ là, ugh. Suzy đã lừa em một chuyện mà em không muốn tham gia, còn anh là niềm hi vọng cuối cùng của em.”

“Lúc nào anh chẳng là hi vọng của em chứ.” JaeBum chỉ cười khi JinYoung đá chân anh dưới gầm bàn.

“Anh biết buổi đấu giá từ thiện tối nay chứ?” Cậu hỏi, sau khi đĩa chén trên bàn đã được dọn sạch sẽ, không còn gì ngoài hai ly cà phê và kính mắt của JaeBum. JinYoung đảo đá trong tách, suy nghĩ không biết có nên gọi thêm một tách nữa không vì cậu cần chút caffeine trong người.

“Mhm, Hyorin noona cũng muốn anh tới đó.” Anh đáp, chậm rãi gật đầu. JinYoung quan sát biểu hiện nhàn nhạt trên gương mặt anh bạn của mình dần chuyển thành ngạc nhiên với mắt trợn to và hai hàng mày giãn ra. “Chờ đã, ‘mua em’ có nghĩa là…”

“Nhờ ơn Bae Suzy cả đấy.” Cậu thở dài, đưa tay xoa tóc. “Anh đang được chiêm ngưỡng vật phẩm số 14 đấy.”

“Anh không biết nên cười hay nên thương hại em nữa.” JaeBum cuối cùng cũng phá lên cười khi JinYoung bĩu môi phụng phịu. Anh vỗ lên tay cậu an ủi. “Làm thế nào mà cô ấy thuyết phục được em vậy?”

JinYoung chẳng thốt lên được lời nào ngoài tiếng gầm gào sau lòng bàn tay. “Cô ấy tự quyết định thay em, thật đấy. Trông em có giống như vật trưng bày trên sân khấu để người ta trả giá không chứ?”

“Giờ thì em không có lựa chọn nữa hả?”

“Anh chẳng giúp gì được cả.”

“Vẫn chưa thôi.” Anh nói trước khi nhấp một ngụm cà phê.

“Vậy là anh sẽ mua em hả?” JInYoung ngả rạp về phía trước, hi vọng nhen nhóm trong lồng ngực. Cậu cố gắng nín cười bằng cách cắn chặt môi đề phòng trường hợp JaeBum đang trêu đùa cậu, (nếu anh từ chối thì JinYong sẽ giết người ngay tại đây luôn đấy) rồi giữ chặt lấy bàn tay anh trong tay mình.

“Chỉ để cứu cho em khỏi bẽ mặt khi không ai thèm trả giá thôi.” Anh cười lớn, và lại cười to hơn khi thấy JinYoung vỗ tay hào hứng trước mặt.

“Em sẽ không để anh thất vọng đâu, Im JaeBum.” Cậu tuyên bố, lồng ngón tay vào giữa những ngón tay anh, gõ gõ lên mu bàn tay anh khi JaeBum định rụt tay về.

“Anh cá đó sẽ là cuộc hẹn tệ hại nhất của anh.”

“Tin tưởng em chút đi, tình yêu.”

.

.

.

Màu đen và trắng luôn là lựa chọn tốt nhất cho những sự kiện trang trọng. Cậu quyết định như vậy trong khi đang đứng ngắm nghía trước gương. Mặc dù có hơi tiếc một chút rằng cậu không được mặc chiếc áo blazer màu xanh lam của mình – trông cậu rất dễ thương trong chiếc áo đó, cậu tự mãn. JinYoung cởi chiếc áo sơ mi Comme des Garcon ra, cái mà khá giống với chiếc JaeBum mặc sáng nay. (Cả hai đều màu đen và có khuy, chẳng có gì để so sánh cả.) Cậu lục tung tủ đồ của mình lên trong khi tay áo vẫn dính trên người, sau đó cậu bước ra với quần âu đen và áo blazer trắng.

Vẻ ngoài của cậu cũng không quan trọng cho lắm vì JaeBum sẽ tới đón cậu, rồi hai người chắc chắn sẽ dùng bữa tối ở một nhà hàng bít-tết và đi hát karaoke sau đó. Một chút kẻ mắt và mái tóc chải chuốt, cậu đã sẵn sàng để ra ngoài rồi. Liếc qua tủ đồ, cậu vơ lấy vài chiếc nhẫn bạc đeo vào tay. JaeBum thích mấy cái phụ kiện này lắm. Có khi cậu lại quyến rũ được anh chàng nào đó về nhà cũng nên.

JinYoung thở dài. Cậu định gửi cho Suzy bức hình chụp mình với vẻ mặt thái độ cho sự kiện tối nay. Ít nhất thì cô cũng nên ngó qua cậu một chút chứ, vì dù gì cậu cũng là đang hoàn thành mong muốn của cô mà. Nhưng cuối cùng JinYoung lại mở khóa màn hình điện thoải, tìm kiếm vài mẫu ví mới, JaeBum dạo này đang ám ảnh về nó lắm.

Một xu giá trị còn hơn là một đống của đút lót.

.

.

.

“4.500.000 Won.”

“4.750.000 Won ở đây!”

“Có ai trả giá 5.000.000 Won không?”

“Xin chúc mừng vị thầu số 12! Bạn đã chiến thắng…” JinYoung nhại theo giọng của KiBum rồi thở dài. Còn một vài người nữa trước khi đến lượt cậu, và sau đó cậu có thể về nhà. May mắn rằng cậu không phải khổ sở như KiBum, vừa phải làm MC vừa phải là sản phẩm đấu giá cuối cùng. Cũng không phải là JinYoung không hứng thú với công việc từ thiện, cậu sẵn sàng tham gia và ủng hộ nhiều thứ chứ. Nhưng không phải là bị đem ra đấu giá như một đối tượng để hẹn hò. Cậu vẫy tay về phía Cha Sunwoo rồi bước về phía sân khấu, trước khi KiBum bắt đầu một bài giới thiệu dài về Baro.

JinYoung ngả lưng vào ghế và nhìn khắp khán phòng. Họ đang ngồi phía sau sân khấu, ẩn mình trong đó cho tới khi được xướng tên và mọi người bắt đầu hô to những con số của mình. Cậu rất lấy làm ấn tượng với những mức giá cao ngất mà những người ở đây đưa ra, và thầm cảm thán cho sự may mắn của bệnh viện vì số tiền mà họ nhận được sau buổi đấu giá này. Người với người túm tụm lại ở chỗ này chỗ kia, những ly sâm-panh sóng sánh trên tay, họ bàn luận về đủ thứ chuyện, về những vị khách và về những cuộc hẹn tiềm năng. Không khi buổi tối khiến JinYoung trấn tĩnh hơn, khi được ngồi dưới bầu trời đêm và được mọi người nhìn ngắm.

Cậu nâng ly lên khi bắt gặp ánh mắt của Baek Yerin, thích thú mỉm cười khi trông thấy ly nước ép táo trên tay cô.

Nhấp một ngụm, JinYoung tự hỏi liệu JaeBum sẽ trả giá cậu bao nhiêu cho đêm nay đây.

.

.

.

“Tiếp theo, là Park JinYoung! Hãy chào đón chàng trai trẻ xinh đẹp này nào, tôi không cần phải nói thêm gì nữa đúng không?” KiBum hét lên vào mic, trên mặt là nụ cười tươi rói. Nụ cười trên gương mặt JinYoung cũng vậy, nhưng đôi mắt hướng về phía KiBum gào lên ai oán khi họ nhìn nhau. Tên cáo già đó đột nhiên cười giảo hoạt rồi xoay lưng cậu về phía khán giả. “Nhìn xem này phía sau cũng đẹp như phía trước vậy, thưa quý vị!” Có tiếng huýt ở phía dưới mà JinYoung nghe như giọng của JaeBum vậy.

Khi cậu xoay mặt lại, với một nụ cười rạng rỡ khiến cho khóe mắt cậu nhăn nhúm lại, cậu đưa tay nhéo KiBum một cái. “Chúng ta bắt đầu thôi, mức giá khởi điểm cho quý cậu đáng yêu này là bao nhiêu đây?”

” 2.550.000 Won!” Cậu trông thấy JaeBum đang nhe răng cười, giơ tấm biển với số 26 màu xanh lam to tướng ở giữa đám đông. Mặc dù cậu nghĩ mức giá đó là hợp lý, nhưng vẫn cảm thấy hơi bị rẻ mạt. Cậu hướng về phía anh bạn thân của mình nở nụ cười, tiếp tục giữ vẻ ngoài đẹp đẽ khi đưa mắt về phía đám đông.

“Không tồi, có mức giá nào cao hơn nữa không?” JinYoung vẫn giữ khuôn miệng tươi cười, hai tay chắp sau lưng, những ngón tay xoắn hết cả lại.

“3.5000.000 Won.” Có tiếng nói cất lên từ phía sau. Một tiếng Ohhh vang lên bên tai JinYoung – KiBum lúc nào cũng phấn khích khi có người trả giá – cậu cố gắng dõi mắt xuống đám đông. Cái kẻ khỉ gió nào đang trả giá cậu vậy?!

“3.750.000 Won.” JaeBum hét, nhận được từ JinYoung  một ngón cái. JinYoung đang cảm ơn Chúa vì anh bạn của mình không trả cậu quá rẻ … kiểu như vậy.

“4.000.000 Won.” Giọng nói bí ẩn lúc nãy lại lên tiếng. Nếu JinYoung đủ tinh mắt, cậu có thể trông thấy số 19 màu xanh lá  cây ở phía sau rồi. Có vẻ mọi chuyện bắt đầu đáng lo ngại đây, có thể JinYoung sẽ phải tặng cho JaeBum một đôi giày mới nếu như số tiền vẫn tiếp tục tăng lên như thế này. Cậu thầm cầu nguyện JaeBum sẽ tiếp tục trả giá cho cậu nếu không cậu sẽ rơi vào tay một tên trọc phú lạ hoắc nào đó mất.

“4.25 – 4.5000.000 Won.” JinYoung ném cho JaeBum một cái lườm tóe lửa vì cái mức tăng giá bèo bọt kia. Anh ta keo kiệt vậy hả? Nếu JinYoung ở vị trí đó, cậu sẵn sàng không ngần ngại dồn cả 5.000.000 Won để trả giá cho anh. (Biểu tượng đại bàng Swarovski mà Suzy hứa sẽ tặng cậu dù sao cũng đem về cho cậu 1.000.000 Won rồi, nên sẽ ổn thỏa cả thôi. Đó là nếu JaeBum ở vào vị trí của cậu. Tiếc rằng không.) JinYoung đành chấp nhận với nó, mỉm cười và vẫy tay về phía gương mặt quen thuộc trong đám đông.

“4.505.000 Won.” Một giọng nữ réo lên, số 10 màu xanh lam giơ cao tự tin vẫy vẫy.

“Min ssi với mức giá tăng thêm 5.000 Won.” KiBum phá ra cười,  và phần lớn chỗ khách mời cũng vậy.

“Tôi nên nói sao nhỉ, khuôn mặt dễ thương đó rất hợp ý tôi!” JinYoung đảo mắt, miễn cưỡng vẫy tay với bà chị kia. Cậu cũng chẳng phiền nếu Min noona thắng lần này nhưng cậu dự cảm rằng buổi hẹn của họ sẽ như lần trước, kết thúc bằng việc cậu ở trong bếp nấu nướng và dọn dẹp trong khi bà chị kia nằm dài ra xem TV và tán dóc với JoKwon hyung.

Cậu nhìn JaeBum lần cuối, hi vọng anh có thể nâng giá lên một chút khoảng 100.000 Won thôi cũng được và kết thúc phiên đấu giá này. Và tình yêu của đời cậu – JinYoung thề sẽ chạy tới hôn anh, điều kì diệu phi thường của năm – nháy mắt với cậu trước khi giơ bảng số của mình lên để trả giá tiếp theo,

“6.500.000 Won.” Giọng nói không phải của JaeBum vang lên. Tiếng Ohhh xôn xao cả đám đông, mọi người hầu như đều quay lại để xem xem chủ nhân của giọng nói ấy là ai.

“Wow thật không thể tin được, 6.500.000 Won cho JinYoung của chúng ta từ vị thầu số 19! Còn ai trả giá cao hơn nữa nào?”

JinYoung dời ánh mắt tới ngay khi JaeBum nhe răng cười xin lỗi và nhún vai bất lực. Cậu quay mặt đi và ngửa cổ lên trời, họ đều biết là JaeBum có thể trả giá cao hơn nữa; JinYoung chắc chắn sẽ làm thế nếu cậu có thể tự trả giá cho mình!

“Xin chúc mừng số 19, bạn đã dành được cuộc hẹn với Park JinYoung cho đêm nay! Cảm ơn sự hào phòng của bạn, thay mặt …. ” Tiếng KiBum cứ luyến thoắng liên tục khi JinYoung đã rời khỏi sân khấu, đưa tay vuốt lại vạt áo blazer và chải chải chỗ tóc mái đang lơ phơ trước mắt.

Cậu tới tìm JaeBum ngay lập tức, không ngạc nhiên khi anh đang đứng ở mé hội trường với ly rượu đã gần cạn trên tay. Có vẻ như cảm nhận được JinYoung đang hằm hằm xông tới, anh buông ly thủy tinh xuống và nhìn cậu cười nhăn nhở.

Chỉ có điều anh không hề đề phòng việc JinYoung xô vai anh, thật mạnh.

“Này anh yêu, anh bủn xỉn quá đấy!” Cậu rít lên, vung tay nắm lấy hai ly sâm-panh từ trên khay của người phục vụ vừa đi qua và đưa một ly cho anh bạn chí cốt của mình.

“Đừng có hành xử như vậy Jirongie,” anh cười, gọi cái tên cúng cơm ra để chọc cậu. Việc đó chỉ khiến anh nhận được một cú đẩy khác từ cậu, chỉ có điều nhẹ hơn lần đầu tiên một chút. “Anh đã cố mà.”

“Em ghét anh.” Cậu gầm gừ.

“Anh cũng yêu em.”

.

.

.

.

-End part 1-

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Price Tag – Part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s