Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 5

Chapter 5: Late Night Conversation

A tale to tell

“Đôi khi, mình ước mình không phải là mình.” giọng Mark vang lên trong bóng tối, vọng khắp hành lang.

Jaebum dừng vẽ, hé mắt qua làn tóc mái rủ trước mặt nhìn về phía phòng đối diện để chắc chắn người kia đang nói chuyện với mình. Sau khi anh biết JinYoung và YoungJae đã sớm say ngủ (mặc dù điều này khá bất thường vì mọi khi YoungJae vẫn hát cả đêm đến mức bảo vệ phải tới chặn họng cậu lại), tức là Mark đang nói chuyện với anh chứ không ai khác, thì anh lại làm lơ người kia và cắm mặt vào tập vẽ của mình.

“Ước gì mình chưa từng là vũ công để rồi ước mơ bị xé nát ra ngàn mảnh sau khi bị tai nạn thế này, để rồi bị chính cha mẹ mình ném vào cái bệnh viện tâm thần như một thằng điên”, ngừng một chút, anh tiếp tục “Mình ước gì chỉ là một sinh viên bình thường, chuyên ngành nghệ thuật hoặc gì đó đại loại thế.” Mark khúc khích cười “Và cậu, Jaebum. Mình ước cậu và YoungJae là bạn của mình. YoungJae sẽ học chuyên ngành âm nhạc, còn cậu chuyên ngành thiết kế, vì cậu cứ ngồi vẽ suốt ngày ấy. Chúng ta sẽ tụ họp vào dịp cuối tuần, chắc chắn sẽ rất vui vẻ.”

“Sau đó mình sẽ gặp JinYoung, một cách tình cờ như những người xa lạ.” Mark tưởng tượng “Chúng mình gặp nhau ở quán cà phê gần trường, sau đó mình phát hiện JinYoung cũng học ở đó luôn.”

Mải huyên thuyên, Mark không để ý rằng Jaebum đã dừng vẽ, im lặng lắng nghe mong ước của người kia. Có chút gì đó khác lạ trong ánh mắt anh, như thế anh muốn nói gì đó.

“Và rồi, mình sẽ yêu em ấy,” Mark thở dài “Như vậy sẽ không khó khăn và đau khổ như bây giờ, mình có thể hạnh phúc hơn – ý mình là chúng ta.” Rồi anh cười, nhưng tiếng cười nghe thật buồn – vô vọng, trống rỗng, vô hồn. “Chúng ta tại sao lại gặp nhau ở đây chứ – cái bệnh viện tâm thần chết tiệt này? Sao chúng ta không gặp nhau ở nơi nào khác đẹp đẽ hơn, nơi mà chúng ta không bị hành hạ bới mấy loại thuốc vớ vẩn này – chúng ta sẽ sống một cuộc sống bình thường. Mình không thể nhảy được nữa, như vậy còn chưa đủ hay sao? Bây giờ họ lại muốn tách mình ra khỏi JinYoung?”

Jaebum vẫn ngồi đó, khi người kia vẫn cứ cười buồn bã rồi lại nói không nghỉ, đến mức tiếng cười trở thành tiếng ho khan, và không lâu sau biến thành nước mắt. Anh nhìn về phía cuối hành lang, lo lắng bảo vệ sẽ xuất hiện. Nhưng có vẻ như ông ta đã ngủ say như chết đến nỗi chẳng nghe thấy gì. Có khi ông ta quá mệt để quan tâm đến họ cũng nên.

“Họ cấm đoán mình”, Mark nói sau một hồi nức nở “Họ nói mình sẽ xuất viện – mặc dù chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng đủ tỉnh táo để sống một cuộc sống bình thường. Họ nói mình chỉ cần uống thuốc đều đặn và đi khám 2 lần mỗi tháng.”

“Vậy là kết thúc, nhỉ?” Anh hỏi, dù biết rằng người kia sẽ không trả lời “Kết thúc chuyện giữa mình với JinYoung. Chúng mình sẽ không thể gặp nhau được, cha mẹ mình không cho phép điều đó. Mình hiểu họ mà, họ chắc chắn đã chuẩn bị vé máy bay để ném mình đi thật xa như Mỹ hoặc Châu Ấu, có khi là Pháp hoặc Áo.” Anh lại cười. Họ nên xem xét lại việc xuất viện của anh “Hài hước thật, mình và JinYoung sẽ như Romeo và Juliette, chỉ có điều Romeo và Juliette bị điên.”

Yên lặng. Jaebum vẫn im như thóc – thậm chí còn không cứ động. Sự yên lặng của anh chọc cho Mark phát cáu, dù Mark biết mình mới là người khởi xướng cuộc nói chuyện này. Lẽ ra anh không nên làm phiền người kia. Lẽ ra anh không nên nói gì cả. Lẽ ra anh nên đi ngủ từ sớm.

“Nếu cậu không muốn nói gì, mình sẽ đi ngủ vậy,” Mark giận dỗi như trẻ con. Nhưng anh vẫn nói nhỏ nhẹ “Ngủ ngon, Jaebum.”

Sự yên lặng lại bao trùm, nhưng Jaebum vẫn ngồi im trên ghế. Đêm về khuya, Mark cũng đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng trải dài xuyên qua khung cửa sổ phòng Jaebum, cuối cùng anh chàng họa sĩ cùng leo lên giường.

Bất ngờ, khi không ai còn thức thì một giọng nói lạ hoắc vang lên, trầm mượt vọng khắp hành lang trống trải.

“Ngủ ngon, Mark.”

Duy nhất một chuyện mà Mark và Jaebum không biết chính là có một người đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ. Một người không thể ngủ ngon khi không có bài hát của YoungJae. Một người đặt cả cuộc sống của mình vào một lời hứa. Đêm nay, lời hứa đó đã chết trong tim.

End Chapter 5

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s