Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 3

Chapter 3: Don’t get too close to the Stars

A tale to tell

Từ đêm đó, hàu như đêm nào Jin Young và Mark cũng nói chuyện với nhau – tất nhiên là bỏ qua sự thật rằng chẳng có ai ngoài họ còn thức vào giờ đó cả. Có một lần họ bàn luận về những vấn đề của cuộc sống thường ngày và Mark thì kể lể rất trôi chảy bằng những từ ngữ hoa mỹ của mình. JinYoung chỉ cười vì biết rằng đó là những gì anh chàng học thuộc lòng từ một cuốn sách mà bệnh viện đặt trong mỗi căn phòng này. Tất nhiên Jin Young cũng đọc chúng rồi, nhưng Mark hoàn toàn không biết điều đó nên anh cứ diễn lại trò đó suốt. Đôi khi họ cũng thắc mắc tại sao và làm thế nào mà mỗi bệnh nhân ở đây lại bị giam trong bệnh viện này, bởi vì theo như họ biết, không có ai vừa sinh ra đã tâm thần bất ổn cả, cái gì cũng có nguyên do của nó. Và thế là họ kể cho nhau nghe về quá khứ của mình.

“Mark, anh sẽ không phiền kể cho em nghe lí do tại sao anh lại ở đây chứ? Em thấy anh khỏe như một con ngựa vậy.”

JinYoung cố gắng để hỏi thật thoải mái như họ vẫn thường làm, dựa lưng vào bức tường ngăn cách giữa hai gian. JinYoung chắc chắn rằng Mark cũng đang ngồi ở phía bên kia bức tường, đối diện với cậu, bởi cậu có thể cảm nhận được bức tường rung lên theo tiếng cười của Mark.

“Em nghiêm túc đấy chứ? Một con ngựa ấy hả? Ý em là gì vậy?”

“Cứ trả lời câu hỏi của em đi”

“Đó là một câu chuyện dài. Nhưng nói ngắn gọn thì anh đang bay trên đôi cánh của mình cao hết sức có thể. Anh chưa bao giờ nhìn xuống bởi vì nếu anh làm thế, anh sẽ sợ độ cao mất. Anh đã bị vẻ đẹp của những vì sao làm cho lóa mắt…”

“Nó chẳng ngắn tí nào”

“Em phải để anh nói xong đã chứ”

“Không được, vì em biết anh sẽ nói loanh quanh một hồi trước khi trả lời câu hỏi của em.”

“Tốt thôi. Anh vốn là một vũ công. Một tai nạn xe hơi. Một chấn thương nghiêm trọng. Bác sĩ nói anh sẽ không bao giờ có thể nhảy được nữa. Anh nổi điên và bị suy sụp hoàn toàn. Và rồi bây giờ anh ở đây. Em thỏa mãn rồi chứ?”

Lúc đó, JinYoung cảm thấy giọng nói đó không giống của Mark chút nào. JinYoung yêu giọng nói của Mark.

————————————————————-

Jin Young đã ở cùng với Mark một vài lần và cậu cảm thấy như vậy là quá nhiều. Điều đó có đúng không? JinYoung thầm nghĩ. Cái cảm giác khi ai đó khuấy động mọi cám xúc của cậu và nó quá dữ dội đến nối cậu không thể chịu được khi ở bên cạnh anh. Có phải đó gọi là tình yêu không?

JinYoung chưa từng cảm thấy như thế này trước đây. Cậu đã từng hẹn hò đôi lần khi còn ở trường, nhưng chỉ là do trí tò mò mà thôi. Cậu khá băn khoăn không biết cái cảm giác yêu và được yêu nó như thế nào, vì cậu chưa từng trải qua cảm giác ấy. Vì Mark sao? Anh chàng có đôi mắt buồn đến tuyệt vọng nhưng nụ cười lại hạnh phúc như sóng nước nhảy múa trên mặt biển. Anh chàng nói chuyện về hi vọng và cuộc sống lúc nửa đêm, nhưng lại thì thầm đầy thất vọng khi mặt trời lên. Chàng trai trông vừa đẹp đẽ lại vừa đau buồn.

Khi JinYoung cùng ăn trưa và nói chuyện phiếm với Mark, nhìn anh chàng cười hay vô tình chạm tay vào nhau, Jin Young cảm thấy muốn rời đi ngay lập tức – quay trở về gian phòng của mình, chui vào chăn và nằm im ở đó cho đến tối, tay nắm chặt ngực – hồi tưởng lại tất cả những gì họ làm cùng nhau. Cậu chỉ muốn được ở một mình – không phải suy nghĩ về anh ta thêm một lần nào nữa.

————————————————————-

Bé con hãy lại đây

Đến đây cùng chơi nào

Khu vườn của ta, khu vườn bóng tối

Lại là bài hát đó. Bài hát mà YoungJae hát mỗi cuối ngày, trước khi bệnh viện tắt đèn. JinYoung coi nó như chuông báo hiệu giờ đi ngủ, bởi vậy cậu liền chui vào chăn. Nó đã trở thành thói quen hàng ngày. Đôi lúc JinYoung coi nó như một bài hát ru. Cũng có khi, bài hát đó khiến cậu thoải mái, kì quặc là, cảm giác như ở nhà vậy.

Nhưng cậu biết chất giọng mềm mại của Young Jae không phải là lí do.

“Jin Young à, ngủ ngon.” Ngay khi Jin Young nghĩ đến Mark, anh ngay lập tức chúc ngủ ngon tới cậu “Ngủ ngoan.”

Đi theo ta nào, bé con đáng yêu

Ta sẽ chỉ đường cho con

Vượt qua cơn đau và nỗi buồn

Đứng khóc bé con

Trong cuộc sống này

Từ bỏ cái đẹp và đam mê

JinYoung có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu cuộn tròn, lăn tới bức tường ngăn giữa phòng cậu và Mark, tưởng tượng bức tường đó biến thành những chấn song. Mark chắc hẳn đang đứng trước chỗ chấn song phòng mình. Nhưng Jin Young không quan tâm, cậu vẫn nhìn chằm chằm bức tường trước mặt.

“Chúc anh ngủ ngon, Mark.” Jin Young thì thào, đủ to để anh có thể nghe thấy.

“Ngủ ngon YoungJae, jaebum.” Mark nói với hai người ở hai gian đối diện. Như thường lệ, Jaebum không đáp lại ( JinYoung bắt đầu tò mò liệu anh ta có bị câm thật hay không), còn YoungJae vẫn tiếp tục hát quên trời đất. JinYoung có thể nghe tiếng Mark thở dài khi quay trở lại giường.

Yên lặng nào, bé con

Cuộc sống là như vậy

Buồn chán và đầy dối trá

Có tiếng bước chân ngoài hành lang, người bảo vệ đang đi kiểm tra và nhắc nhở các bệnh nhân đi ngủ. Sau đó, đèn tắt. Nhưng JinYoung thì không tài nảo ngủ nổi. Tim cậu vẫn còn đang đập rất nhanh, quá nhanh để cậu có thể bình yên nghỉ ngơi. Cậu cố gắng kìm hãm nó lại nhưng thật khó khăn, tâm trí cậu cứ để ở tận đâu đâu. Về chàng trai cao gầy với nụ cười tỏa sáng mà JinYoung hay nhìn thấy.

Ngủ ngoan, bé con

Ta phải đi rồi

Tới nơi bình yên và tĩnh lặng

Chỉ khi bài hát của YoungJae kết thúc, JinYoung mới có thể bình tâm lại và ngủ yên, môi mấp máy tên Mark.

————————————————————-

“Em thích những ngôi sao. Còn anh thì sao, JaeBum?”

Mark dừng bước khi nghe giọng của YoungJae. Khi anh quay lại, cậu bé tóc hạt dẻ đang nhìn anh, gương mặt vô cảm. Thật kì lạ, YoungJae đang nói chuyện với Jaebum nhưng lại nhìn Mark. Và YoungJae thì không nói chuyện với anh, ai cũng biết là cậu bé chỉ nói với jaebum, anh chàng câm như hến buống bên cạnh. Và như thường lệ, Jaebum ở đó, cắm cúi vào tập vẽ của mình bên cạnh cậu bé xinh xắn kia, bỏ mặc bữa trưa của mình.

“Xin lỗi, cậu nói gì?” Mark hỏi lại để đảm bảo rằng YoungJae đang nói với anh.

YoungJae vẫn tiếp tục nhìn anh “Chúng chỉ đẹp khi nhìn từ xa thôi. Bởi vì sự thật là, chúng chỉ là những hòn đá phát sáng. Khi anh tới gần chúng, anh sẽ bị bỏng đấy.” Cậu bé tiếp tục “Bởi vậy khi em biết sự thật này, em đã hoàn toàn từ bỏ ý định đến gần chúng.” Sau đó cậu bé cười rất nhẹ, rồi quay sang Jaebum “Đáng sợ thật, Jaebum nhỉ?”

Jaebum không trả lời, nhưng anh ta ngẩng đầu lên khỏi tập vẽ và khẽ gật với YoungJae. Trong khi đó, Mark hoàn toàn cảm thấy mơ hồ. Anh không hiểu YoungJae muốn nói gì với mình. Nhưng rồi anh cũng mặc kệ vì cậu bé là bệnh nhân tâm thần mà. Jae bum cũng vậy. Những người điên lảm nhảm về mọi thứ ngày này qua ngày khác, mà Mark thì chẳng thể nào hiểu nổi. Mark không điên, chỉ là bị suy sụp thôi, họ hoàn toàn không giống nhau.

“Sao anh không về chỗ ngồi hả Mark?”

Mark quay sang nhìn Jin Young đang bê khay đồ ăn. Cậu nhìn qua vai Mark, nhướn mày thắc mắc khi thấy YoungJae và Jaebum.

“Không có gì đâu,” Mark trả lời “Em đi trước đi, anh sẽ đến ngay.”

JinYoung không hỏi thêm gì nữa và gật đầu, cậu đi tới cái bàn mà họ vẫn thường ngồi ăn trưa. Mark nhìn cặp đôi điên khùng kia một lần nữa và quyết định mặc kệ họ, nhưng bàn tay lạnh buốt của YoungJae nắm chặt lấy cổ tay anh làm anh đứng sững.

“Jaebum có cái này cho anh” YoungJae dúi vào tay mark một mẩu giấy.

“Nhớ nhé, đừng có lại gần những vì sao.” Cậu bé buông tay Mark trước khi có bất kỳ y tá hay bảo vệ nào nhìn thấy. “Ngon miệng nhé”. Cậu bé cười thật tươi rồi chạy về chỗ ngồi. Hai giây sau, cậu bé hoàn toan làm lơ Mark như chưa hề có gì xảy ra.

Mark đã nhận quá đủ phiền toái rồi – bây giờ mới là buổi trưa thôi đấy! – anh định ném mẩu giấy đi. Nhưng khi anh nhìn thấy JinYoung đang mỉm cười và vẫy anh, Mark thay đổi ý định.

Anh nhét mấu giấy vào túi áo và tới chỗ JinYoung.

End Chapter 3.

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s