Fanfic · Short-fic

[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 4

Chapter 4: Insecurity

A tale to tell

 

Đêm đó JinYoung cảm thấy hoang mang về tất cả mọi thứ. Ngày hôm đó không chụp ảnh, không ghi chép, và không có người chứng kiến. Chỉ có những kí ức đọng lại trong trí nhớ, mỏng manh như những cánh hoa bồ công anh, chờ đợi để bị xâu xé, bị giày vò. Chờ đợi để bị tan ra như chưa hề tồn tại….

Khi cậu nhắm mắt lại, những hình ảnh cứ lướt qua như thước phim cũ mờ ảo. Cậu nhìn thấy cha mẹ mình ngồi đối diện trên chiếc bàn ăn quen thuộc và mỉm cười với cậu. Mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường, mẹ đẩy đĩa thức ăn sang một bên rồi vươn tay nắm lấy tay cậu. Cậu nhớ về cuộc đối thoại mà họ nói về mọi thứ hoặc chẳng về điều gì. Về sự chia cách, ly hôn. JinYoung mơ hồ nhớ về những thứ đó.

Đêm đó ý thức của JinYoung hoàn toàn mập mờ. Cậu chỉ chắc chắn duy nhất một điều, rằng mọi thứ biến thành màu đen và chìm vào yên lặng.

————————————————————-

“Anh hầu như chẳng biết gì về em.” Mark nói, giọng ngái ngủ.

“Anh không biết em thích ăn gì, em thích đọc sách gì. Anh không biết điều gì khiến em thức dậy cũng như bài hát nào ru em ngủ mỗi đêm. Anh càng không biết mối tình đầu của em là ai, em còn yêu người đó hay không.”

“Anh không biết cơ thể em tạo nên từ bao nhiêu triệu tế bào, chúng có biết rằng chúng là một phần của ai đó xinh đẹp và hoàn hảo đến khó tin như em.”

“Anh chẳng có bất kỳ thứ gì để chứng mình những điều đó, nhưng ở đây…” Mark đặt bàn tay lên ngực mình.

“Trái tim của anh, nó chắc chắn thuộc về em – đó là tất cả những gì anh biết.”

Khi ấy, JinYoung quyết định rằng cậu sẽ yêu Mark bất kể điều đó nghe có vô lý đến mức nào đi nữa.

————————————————————-

Hôm nay là ngày Jin Young bị chất vấn. Họ liên tục đặt câu hỏi cho dù cậu có từ chối bao nhiêu lần. Nhưng ngày này qua ngày khác, những ký ức về ngày hôm đó cứ hiện ra mỗi lúc một rõ ràng.

Cậu nhớ về việc cậu đã hỏi xin thạch tín từ bạn của một người bạn.

Cậu nhớ về việc cậu nói sẽ nấu bữa tối cho cả nhà vì đó là bữa ăn cuối cùng mà cả ba người ngồi chung với nhau.

Cậu chưa bao giờ nấu bữa tối.

Cậu nhớ đến vẻ thanh thản trên khuôn mặt xinh đẹp của cha mẹ mình sau bữa ăn đó.

Cậu nhớ tình yêu mà cha mẹ dành cho cậu.

Cậu nhớ sự nỗ lực của bản thân cho cha mẹ thấy cậu yêu họ nhiều đến mức nào.

Cậu đã hứa sẽ không có bất cứ điều gì có thể chia rẽ cậu với những người mà cậu yêu thương.

Bất cứ điều gì.

————————————————————-

Không khí tĩnh lặng đến rợn người. JinYoung có thể nghe tiếng máu chảy rần rật trong tai. Cậu cảm nhận được mạch máu căng đầy. Cậu có thể nhắm mắt và đi ngủ ngay lập tức, nhưng cậu không làm thế.

“Này Mark?”

“Hmm?”

Thậm chí khi không nhìn thấy Mark, JinYoung cũng có thể chắc chắn rằng anh đang ngồi dựa lưng vào bức tường ngăn giữa 2 buồng. Cậu cảm nhận được hơi ấm cơ thể Mark qua bức tức mỏng dính này.

“Anh nghĩ thế nào về em?”

“Ý em là gì?”

JinYoung rất thích giọng nói của Mark. Giọng của anh trầm mượt. Khàn khàn nhưng rất điềm đạm. Anh không nói nhiều, nhưng anh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau. JinYoung không thể từ bỏ giọng nói này. Cậu sợ đến một ngày sẽ không còn lí do nào để nghe Mark nói nữa.

“Kiểu như anh thấy em thế nào? Em là người như thế nào?”

“Em cảm thấy bất an vì buổi chất vấn hôm nay sao?”

Cậu muốn trả lời là đúng. Cạu muốn nói với anh rằng có thể cậu sẽ không bao giờ được gặp lại bạn cũ nữa, rằng cậu sẽ phải chấp nhận sự thật rằng cậu sẽ không bao giờ được ra khỏi đây. Cậu sẽ phải ở trong cái bệnh viện ngu ngốc này cho đến khi nào chỉ Chúa mới biết, bởi vì các bác sĩ và thám tử nói vậy.

“Không hẳn, em chỉ là ….”

“Nghe anh này JinYoung, em chắc chắn sẽ ổn thôi, được chứ? Đừng để tâm đến những điều vớ vẩn mà họ nói, nhất định đừng nghe. Anh cũng đã từng rất băn khoăn về bản thân mình, em biết mà. Anh cũng cảm thấy bất an. Anh sợ thất bại. Anh có nói với em rằng anh từng là một vũ công rồi đúng không? Có những đêm đứng trên sân khấu với cái lưng đau, đôi chân đau, … Lúc đó thật sự rất lạnh lẽo. Sẽ như thế nào nếu như anh cố gắng quá mức và không thể tiếp tục nhảy được nữa? Vậy mà cuối cùng cuộc đời này lại éo le với anh như vậy.” Anh cười cay dắng “Anh chỉ muốn nói rằng, chúng ta ai cũng có những lo lắng của riêng mình. Em không chối bỏ nó, nhưng cũng không chấp nhận nó. Em chỉ lưu giữ nó thôi.”

JinYoung nhìn vô định, và mọi thứ dần chìm vào bóng tối.

Anh không hiểu đâu Mark. Anh không hiểu gì hết.

“Anh chỉ biết con người bên ngoài của em, con người tạo nên từ xương, cơ và máu, nhưng có những điều khác về em mà anh sẽ không thể chấp nhận nổi đâu. Nếu như em nói ra, anh sẽ hối hận vì đã quen biết em đấy. ” Giọng JinYoung hơi vỡ ra khi cậu nói những chữ cuối cùng.

Mark bật cười.

“Anh đã gặp rất nhiều người trong đời, và hầu hết họ đều giả bộ tốt đẹp. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình cả. Nói anh nghe đi, tại sao anh phải hối hận khhi quen biết em chứ?”

Yên lặng.

“Em không giống như anh nghĩ đâu Mark, cũng không giống như bạn bè hay hàng xóm nghĩ về em. Họ chỉ nghĩ về em như những gì họ muốn nghĩ thôi. Em ghét bản thân mình phải sống theo ý người khác, em lại càng ghét cái cảm giác họ tỏ ra hiểu về em. Họ cho rằng em sẽ vượt qua bài kiểm tra với điểm thi cao ngất vì em rất thông minh, nhưng họ làm sao biết để được như vậy em đã phải học như điên đến mức không hề có thời gian ngủ hay đi chơi với bạn bè. Họ cho rằng em trầm tính, em ngây thơ, em là đủ thứ khỉ gió nào đó tốt đẹp được mọi người yêu quý. Nhưng họ đâu biết được em đã bị bắt nạt ở trường nhiều như thế nào vì những điều đó chứ. Chúng bắt nạt em vì chúng cho rằng em chỉ cố tỏ ra ngoan ngoãn để có được những gì mình muốn. Nếu ai đó không giống như mọi người tưởng tượng, họ sẽ nổi giận. Họ cho rằng họ đủ thông minh để dạy bảo người khác, nhưng họ thật ra chẳng biết cái quái gì hết. Em cực kỳ ghét điều đó. Chỉ có cha mẹ là những người hiểu em nhất, vậy mà họ…”

“Em biết không JinYoung? Việc người khác nghĩ gì về em chẳng liên quan gì đến em hết. Anh không nghĩ như vậy là xấu đâu. Tự cao tự đại, tách biệt, không hòa đồng, yếu ớt, tự ti,.. không hẳn tồi tệ như vậy đâu. Những tính xấu của em cũng có thể có ích đấy. Như anh chẳng hạn, nếu như không có những tính đó, anh đã không bao giờ có thể hòa mình vào âm nhạc, những điệu nhảy, niềm vui, tiếng cười và tất cả những sự điên cuồng tạo nên con người anh như bây giờ.”

“Em không giống anh đâu Mark, Em đã không làm gì hết. Em chỉ – em cứ luôn giữ chúng trong lòng và tới một lúc nào đó… nó bùng nổ, em không thể chịu đựng nổi nữa. Anh có hiểu ý em không. Ý em là …”

“Suỵt. Đưa tay cho anh.”

JinYoung rụt rè chìa bàn tay lạnh cóng của mình ra ngoài thanh chắn và chạm vào bàn tay ấm áp của Mark.

“Hãy hứa với anh. Từ giờ trở đi, bất cứ khi nào em cảm thấy muốn bùng nổ thành hàng triệu mảnh, hãy nói cho anh biết. Anh sẽ nhặt từng mảnh vỡ đó và ghép lại như ban đầu cho em.”

“Nếu như anh không có ở bên thì sao?”

“Anh sẽ luôn ở đây. Còn nếu không, anh sẽ đến.”

Và JinYoung đặt cả cuộc sống của mình vào lời hứa ấy.

End Chapter 4

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] A Tale to Tell – Chapter 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s