Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 2.1

rain-09

 

 

“Đêm qua mưa phải không?” Mark hỏi sau khi nhấp một ngụm trà. Một sự kết hợp lạ lùng, trà và Mark. Theo một cách nào đó, nếu trên tay anh là một chiếc chén và một chiếc đĩa nhỏ, trông sẽ phù hợp hơn là một chiếc cốc lớn. Đừng bao giờ là cốc. Mark không hợp với nó chút nào, JinYoung quyết định. “JinYoung?”

“Um… gì vậy?” JinYoung chớp mắt, mỉm cười hỏi lại.

“Tôi đang nghĩ có phải đêm qua trời mưa hay không mặc dù tôi không cho là vậy.” Mark băn khoăn cúi nhìn làn hơi nóng bốc lên từ tách trà của mình.

“Sao anh lại hỏi như vậy?” JinYoung đáp, ngấu nghiến miếng bánh sừng bò. Cậu mua tới năm phần, còn bốn phần nữa.

“Tôi chỉ thắc mắc tại sao đêm qua cậu lại mất ngủ thôi.” Mark thì thầm kề môi lên miệng tách và nhấp một ngụm dài.

JinYoung chậm rãi nhai phần bánh thứ hai. “À không, có vài việc giấy tờ tôi cần xử lý cho đám cưới mà cửa hàng hoa đang nhận làm thôi. BoHyung ném cho tôi cả đống giấy vào mặt chỉ vì lí do là trái tim cô ấy đang tan vỡ.”

“BoHyung?” Mark lặp lại. “Cô chủ của hàng hoa? Trái tim tan vỡ?”

JinYoung nhấc tách cà phê, thổi đi đám bọt trên mặt trước khi uống. Nóng bỏng trên đầu lưỡi, cậu khẽ xuýt xoa một chút. “Anh nhớ Taekwon chứ?” JinYoung hỏi, vươn tay xé một mấu bánh. “Đó là bạn gái của anh ấy đấy, à hôn thê chứ, à mà cũng không phải, chỉ là cựu hôn thê thôi. Ah tôi không biết nữa, rất phức tạp.” JinYoung nhún vai, lại uống thêm một ngụm cà phê nữa.

“Gì cơ…. vậy tức là không phải cậu đang hẹn hò với Taekwon à?” Mark cắt ngang khiến JinYoung suýt chút nữa sặc nước. Cà phê nóng khiến môi cậu bỏng rát, JinYoung chợt nhớ lại cái ngày cậu uống cạn cả cốc cà phê nóng lần trước. “Cậu ổn chứ?”

“Hẹn hò?” JinYoung hừ mũi. “Với Taekwon? Điều gì khiến anh nghĩ như vậy?”

“Oh…. xin lỗi.” Mark lắp bắp, rút vài tờ giấy ăn đưa cho JinYoung. “Chỉ là…. hôm trước tôi thấy hai người đứng ôm nhau trong hiệu sách…. và hai người có vẻ thường xuyên đi cùng nhau. Nên tôi đã cho rằng hai người cãi nhau là  vì….”

JinYoung vẫy tay điên cuồng để ngăn Mark lại. “Taekwon…. ừ thì, ở một thời điểm nào đó, ý tôi là anh ấy rất hấp dẫn khi anh ấy có vẻ bí hiểm nên tôi mới làm quen với anh ta.” JinYoung co rúm lại.

Ngay khi đó, người nữ phục vụ với một nụ cười trên môi, đặt trước mặt Mark một đĩa hai chiếc bánh cuộn sô cô la. Khi Mark nhìn JinYoung, cậu cố không chú ý tới nữ phục vụ cố ý lả lơi kia.

“Anh thích sô cô la?” JinYoung hỏi, ám chỉ đĩa bánh nóng hổi trên bàn. Mark cúi xuống cắn một miếng, một nụ cười thỏa mãn ngay lập tức hiện lên.

“Phải. Tôi thích Sô cô la.” Anh rụt rè thú nhận. Hành động này trong mắt JinYoung trở nên thật đáng yêu, nếu như cậu không vì nó mà trở nên kích thích quá đà.

Mark đập hai tay vào nhau rồi xoa xoa lên đùi. “Vậy tôi đã hiểu lầm rồi.”

“Phải.”

“Nghĩa là cậu không hẹn hò ai hết?”

JinYoung nhăn nhó. “Tôi không…. uhm,,, hiện giờ thì không.”

“Ah…” Mark nhe răng cười, thoải mái dựa vào ghế. JinYoung nhín anh băn khoăn. Nhưng trước khi cậu có thể nói gì, cậu chú ý tới thứ gì đó vừa xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu xoay người nhìn ra ngoài, phía bên kia con đường là một hiệu cắt tóc và một tiệm may. Ở đó, một người đàn ông, đứng một mình, hai tay nhét túi quần jean, trên người là chiếc áo da nổi bật. JinYoung gần như đã lật ngược cả bàn cà phê lên khi cậu đứng bật dậy nhanh như chớp.

Lúc đó người đàn ông kia cũng hướng ánh nhìn về phía cậu, với vẻ hoảng hốt trên mặt, JinYoung chắc chắn đó là anh ta.

JinYoung khịt mũi, khi cậu chuẩn bị lao ra ngoài cửa, người đàn ông đó đã vụt chạy biến. Một cuộc đuổi bắt bắt đầu.

Mark gọi với theo nhưng JinYoung đã lao ra ngoài, cả thân mình đập mạnh vào cánh cửa. Cậu xoay người rồi bắt đầu chạy nước rút lao xuống đường chính. Anh ta vẫn ăn mặc như vậy, xấu xí, chiếc áo da-cũ-rích-mà-tay-áo-phải-khâu-bằng-tay mà JinYoung tự tin nhận ra.

Họ đuổi nhau trên đường, va phải hết người này đến người khác, xô họ sang một bên. Suốt cả quãng đường, JinYoung gọi tên anh ta nhưng anh ta chẳng mảy may phản ứng lại. “Xấu xa.” JinYoung gầm lên, chân càng dằn mạnh lên mặt đường.

JinYoung trông thấy người đàn ông rẽ ngoặt ở phía trong con ngõ hẹp, cậu cười khẩy vì cậu biết, ai cũng biết con ngõ đó. Con ngõ nằm giữa cửa hàng cá của ông Jung và một quầy hoa quả là ngõ cụt.

Khi cậu đi qua lối rẽ đó, vốn tưởng sẽ tìm thấy đối tượng mà mình đang truy đuổi đứng khóc thút thít trong chiếc áo da tả tơi, nhưng cậu đã thất vọng đến mức nghiến răng trèo trẹo khi không có ai ở đó cả. Chẳng có gì ngoài một chiếc túi nilon, một con cá ươn và phần cùng của con đường.

“Cái mẹ gì?” JinYoung vừa nói vừa thở hồng hộc. Cậu đảo mắt một vòng qua bức tường gạch sừng sững trước mặt cao ngất ngưởng như đang mỉa mai. “Cái mẹ gì?

Tiếng bước chân ở phía sau khiến JinYoung giật mình quay phắt lại. Cậu thở dài một hơi khi nhìn thấy Mark, đang hổn hển thở. Khi mắt họ chạm nhau, anh thở phào rồi dựa vào bức tượng bên cạnh, gập người xuống ho khan. “Cậu…. cậu làm cái gì vậy?”

JinYoung khó chịu thở hắt ra, xoay người nhìn về phía đường cụt, nơi con cá ươn đã lòi cả xương ra ngoài và lăn lóc trên nền đất. Nỗi tức giận đột ngột trào lên, cậu gầm lên một tiếng chán chường.

“JinYoung? Sao vậy?” Mark lại gần, đặt một tay lên vai cậu.

JinYoung vò loạn mớ tóc rồi bời và quay người bước đi. “Không gì cả.”

“Thì rõ ràng đó không phải là cái gì rồi, nhưng đó là ai?”

Cậu thở dài. “Ông chủ của tôi.”

***

JinYoung gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Cậu nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm. Cậu hùng hổ đập cửa liên tục. Vẫn không có ai trả lời. JinYoung hít một hơi dài rồi nhìn xuống tay nắm, cửa không khóa.

Không chần chừ, JinYoung xông thẳng vào phòng YuGyeom, và chào đón cậu là mùi mồ hôi nồng nặc. “Chết tiệt.” Cậu nhăn nhó, đưa tay lên bịt mũi.

Cái phòng của cậu nhóc (nói như vậy đã là coi trọng lắm rồi) trông như một cái chuồng lợn. Mỳ ăn liền và vụn bánh rải rácvkhắp sàn nhà, quần áo bẩn vắt đầy trên đồ đạc quanh phòng. YuGyeom nằm vạ vật trên giường, nửa người rơi ra ngoài, miệng há hốc, một vũng nước bọt đọng trên sàn.

JinYoung nhăn mặt nhảy về phía trước, giơ chân đạp lên vai YuGyeom. Sự bạo lực mà cậu vừa làm cũng tự khiến cậu sửng sốt, có vẻ Taekwon đã ảnh hưởng cậu quá nhiều rồi. Suy nghĩ đó, mặc dù vậy, cũng nhanh chóng bị ném đi khi cậu thấy YuGyeom vẫn nằm trên nền nhà ngủ ngon lành, mặt dán lên bãi nước bọt của chính mình, vẫn ngáy đều đều một cách hạnh phúc.

Trông thấy YuGyeom nằm xoắn vặn trên sàn nhà như vậy, sự khó chịu trong người JinYoung cũng biến mất. Anh quỳ xuống bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt méo mó của YuGyeom và chọc chọc lên má cậu nhóc. “YuGyeom, dậy nào.” Cậu chọc luôn tay, nhưng chẳng xi nhê gì cho tới khi ngón tay đó hướng tới mắt cậu nhóc. Cuối cùng YuGyeom cũng bừng tỉnh.

“Hai đĩa khoai tây chiên đến ngay….” YuGyeom khịt mũi, mắt vẫn trắng dã khi mí mắt cậu hé lên.

JinYoung nhìn cậu nhóc lo lắng. “YuGyeom? Dậy chưa?”

“Rôi ạ, thưa sếp!” YuGyeom giật bắn, xoay đầu va mạnh vào thành giường. “Ah, khỉ thật.”

JinYoung thở dài, đưa tay kéo YuGyeom đứng dậy, cậu nhóc vẫn đang lẩm bẩm không rõ lời. “JinYoung? Anh ở đây à?” YuGyeom lảo đảo, hé đôi mắt lờ đờ ra nhìn. “Em lại ngủ ở quán à?”

“Không, là anh tới nhà em.” JinYoung nói, ngồi xuống trước mặt cậu nhóc.

“Vì sao? Có phải em lại gây ra rắc rồi gì không? Em hứa sẽ không ăn trộm hành chiên giòn của anh nữa đâu.” Cậu nhóc gầm gừ, gục đầu lên giường.

JinYoung chau mày nhìn cậu nhóc trước khi thở dài thườn thượt. “Không phải chuyện đó. Nhưng thấy em ngủ ngon lành như vậy, anh đoán là em không biết rồi.”

YuGyeom ngóc đầu lên, nhìn cậu hoài nghi. “Biết gì cơ?”

“Anh đã trông thấy ông chủ…”

“Jackson!?” YuGyeom thét lên, mắt trợn tròn. “Anh ấy đã về?”

“Ừ, cũng không hẳn.” JinYoung lại thở dài. “Anh ta bỏ chạy, mà cũng chẳng ghé qua quán bar nữa.”

“Anh đùa em à? Sao anh ấy phải quay lại chỉ để bỏ chạy như vậy chứ?” YuGyeom gầm gừ, vươn tay vuốt mặt.

“Thì, anh cũng đang định hỏi em như vậy đấy.” JinYoung đứng dậy. “Nhưng có vẻ em cũng chẳng biết gì hết.”

“Tất nhiên là em không rồi, em là người cuối cùng mà Jackson muốn gặp đấy, nếu như anh ấy đã muốn lẩn trốn. Em sẽ báo cho anh ngay nếu em biết được bất cứ tin tức gì.” YuGyeom hứa, môi hơi bĩu ra giận dỗi.

JinYoung nhìn cậu nhóc rồi phá ra cười. Cậu xoa đầu YuGyeom trước khi quay bước ra cửa.

“Anh đi đau đấy?” YuGyeom hỏi với theo.

JinYoung cúi nhìn tay nắm cửa, môi mím lại. “Chẳng biết nữa.”

***

“Không, anh ta cũng không tới chỗ chị.” BoHyung vừa nói, vừa đặt một bó hoa vào lọ hoa trên bệ cửa sổ. “Nếu anh ta tới, chị đã gọi em rồi.”

JinYoung gầm lên chán nản, ngồi phịch xuống chỗ ngồi bên cạnh quầy. Cậu đã hỏi tất cả những ai có thể rồi, nhưng tất cả đều đáp lại bằng một câu giống nhau, không. Thậm chí còn có vài người hỏi cậu. “Cậu vẫn đồng tính à?”

“Cứ như em đang bịa đặt toàn bộ chuyện này ấy.” JinYoung lẩm bẩm một mình, thẫn thờ nhìn mấy vết nứt trên trần nhà.

“Có ai bảo em nói dối đâu JinYoung.” BoHyung trấn an . “Chỉ là chưa ai nhìn thấy Jackson thôi.”

JinYoung liếc nhìn BoHyung, trông cô có vẻ… ổn hơn. Cô mặc váy, BoHyung chẳng bảo giờ mặc váy khi không có sự kiện bắt buộc cả. Màu sắc tươi sáng và họa tiết hoa văn cũng không phải kiểu mà cô hay mặc nhưng JinYoung cũng chẳng phàn nàn gì, hình như cô đang cố. Nhưng cố gắng cái gì … cậu cũng chưa rõ.

“Chị ăn diện vậy, định đi đâu sao?” JinYoung tò mò hỏi, đánh mắt ám chỉ chiếc váy cô đang mặc.

BoHyung đứng thẳng dậy và cúi nhìn chiếc vày, đưa tay vuốt qua chiếc tạp dề quấn quanh nó. Cô nhún vai. “Thay đổi một chút. Thời tiết mấy hôm nay ảm đạm quá, nên chị muốn màu mè một chút.”

“Chị thiếu gì hoa ở quanh mình mà còn cần thêm màu mè gì nữa?” JinYoung hừ mũi, đung đưa trên chiếc ghế lắc. Cậu đặt chân lên bàn, chỗ lá cây bị tỉa đi và một ít đất cát rụng ra khỏi mép và rơi xuống sàn. Lát nữa cậu sẽ phải quét chúng đi nhanh thôi.

“Chị muốn màu sắc đi theo chị mọi lúc.” Cô nói. “Đã khóc lóc và cáu gắt đủ rồi.”

JinYoung ngước nhìn nụ cười cứng nhắc của cô, khóe miệng nhếch lên cười đáp lại. “Đó không phải là nhiệm vụ bất khả thi đối với chị sao?”

BoHyung ném cho cậu một cái lườm sắc lẹm trước khi quay lại tiếp tục công việc tưới hoa. JinYoung hương cô nở một nụ cười kinh ngạc khi phần đuôi váy xếp ly đung đưa theo bộ dáng cô quanh những đóa hoa.

Cửa ra vào rung lên một tiếng khe khẽ, BoHyung lập tức đứng thẳng dậy để chào khách. “Ah, mời vào. Anh mới tới đây?” BoHyung nở nụ cười lịch thiệp, chất giọng cao vút choe chóe của cô bống trở nên ngọt ngào đến hoàn hảo.

“Um.. không phải.” Một giọng nói quen thuộc cất lên. JinYoung đang lắc lư trên ghế cũng nhỏm dậy ngó ra cửa. “Tôi tới tìm JinYoung.”

“JinYoung?” BoHyung lặp lại, quay người nhìn cậu khiến cho bóng dáng người phía sau thu vào trong tầm mắt.

JinYoung chớp mắt sửng sốt. “Ah.. Mark” JinYoung ngã ngửa, phần chân ghế vốn đã chênh vênh bị trượt về phía trước khiến JinYoung lộn nhào về sau như một quả bóng, hai chân gập lên quơ quơ trên đỉnh đầu. Khỉ thật.

Hai người kia vội vã chạy tới, Mark nhanh chóng kéo JinYoung ngồi lại bình thường trong khi BoHyung đứng phía sau quan sát, cắn chặt môi nín cười. “Cậu đang chảy máu này.” Mark lo lắng nói, khuôn mặt đưa sát lại gần. JinYoung ngước nhìn anh rồi bối rối quay mặt đi, đưa tay lên trán và phát hiện ra vài giọt máu dính trên đầu ngón tay.

“Ơ chết tiệt.” JinYoung máy móc nói. “Còn chẳng phải là ngã đau nữa.”

Mark cúi nhìn cành hoa hồng dập nát trên sàn. Anh nhặt nó lên, vẫy vẫy trước mặt JinYoung đang khụt khịt. “Tôi cũng không chết được. Dù sao thì tôi cũng bị gai hoa hồng đâm nhiều lần rồi.”

“Nỗi buồn của nàng thiếu nữ chăng,” BoHyung đảo mắt, đi tìm cây chổi. “Đó là cái giá em phải trả cho việc lười biếng đấy.”

“Em tưởng chúng ta đã nói về vấn đề này rồi chứ nhỉ,” JinYoung thắc mắc, đưa tay xoa cằm.

“Oh, vậy sao?” BoHyung mỉa mai đáp trả.

“Phải, nó đã kết thúc bằng việc em sẽ rời khỏi đây để nghỉ trưa cũng với anh bạn Mark đây.” JinYoung cợt nhả đề nghị, quàng tay qua vai anh. Nhưng cậu ngay lập tức hối hận về hành động này, khi hương nước hoa nam tính của anh khiến tim cậu nhảy múa điên cuồng một cách mất kiểm soát, cậu vội vàng thu tay về.

“Oh, thật ư? Bạn… của em? Tôi không nghĩ chúng ta đã từng gặp nhau lần nào. Tôi là BoHyung.” Cô tự giới thiệu, trên môi nở một nụ cười khiến JinYoung lạnh xương sống.

Mark bắt lấy tay cô và lắc lắc. “Tôi đã được nghe JinYoung kể về cô. Cậu ấy nói cô rất tốt.” Mark chuyên nghiệp nói dối, và BoHyung tất nhiên đã nhận ra ngay.

Cô nhìn JinYoung rồi cười khẩy. “Cậu ấy sao?”

JinYoung nuốt nước bọt. “Ờ thì chúng em thường tán tỉnh nhau như vậy đấy.”

“Tán tỉnh?” Mark nhíu mày hỏi lại.

JinYoung khẽ đập lên mu bàn tay Mark và gật đầu. “Tán tỉnh đó.”

BoHyung cười lớn trước khi cầm lấy cây chổi. “Ừ, tán tỉnh thì đi chỗ khác mà tán đi.”

***

“Anh tìm tôi có chuyện gì vậy?” JinYoung hỏi, há miệng cắn một miếng sandwich lớn.

Mark vươn tay nhóp miếng dưa chuột trước khi trả lời. “Tôi chỉ muốn tới xem cậu thế nào. Lần trước cậu bỏ đi rất bí hiểm, nhớ không?”

JinYoung nuốt vội chỗ bánh trong miệng và ngượng nghịu cười. “Ah, Jackson…”

“Jackson?”

“Ông chủ của tôi.”

“Ừ, vậy chuyện đó thế nào rồi? Cậu có tìm được không?”

JinYoung thở hắt ra, xoay đầu nhìn về phía con đường rải đá cuội ngoài cửa sổ, hất mặt về phía hướng quán bar. “Không thấy, và cũng chẳng có ai trông thấy hay nghe thấy anh ta.” JinYoung cáu kỉnh, ném cho chiếc bánh sandwich vô tội cái nhìn chết chóc.

“Tệ nhỉ?” Mark cười, chén nốt miếng cuối cùng của phần ăn trưa.

Mark đi theo JinYoung về quán bar. Ánh sáng bên ngoài hầu như chẳng lọt được vào trong khiến cho căn phòng mờ mờ ảo ảo. Mark quan sát JinYoung mở khóa bàn quầy rồi lui vào bếp. Cả quán bar yên tĩnh đến đáng sợ. Anh vốn chỉ biết đến nó với những âm thanh leng keng của ly tách va vào nhau, những tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả và mùi rượu nống nặc lan tràn trong không gian.

Mark e dè ngồi xuống chiếc ghế cao phía trước bàn quầy và chờ đợi cho tới khi JinYoung trở ra với một đĩa khoai tây chiên và một đĩa hạt dẻ. Cậu đặt chúng lên bàn và lại xoay người đi tiếp nhưng Mark đã vội vã ôm lấy cánh tay cậu giữ lại.

“Cậu đang làm gì vậy?” Mark hỏi.

JinYoung khẽ cựa quậy một chút, ánh mawstb rơi trên bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình. “Um… tôi không chắc… tôi không quen với việc có người ghé qua…” JinYoung gượng gạo trả lời, tay xoa xoa gáy.

Mark khẽ cười. “Đừng làm vậy nữa, dù tôi cảm thấy thật vinh hạnh.” Anh buông tay JinYoung ra. Cậu xoa lên cánh tay mình ngượng ngùng, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh anh và xoay người lại. Đầu gối cậu quệt qua chân Mark khiến cả cơ thể cậu run lên từng đợt trong khi Mark vẫn bình thản như không.

JinYoung hắng giọng, quay người về hướng ngược lại, tựa lên bàn quầy. “Vậy… um… hôm nay anh không phải đi làm sao?” JinYoung hỏi, nhặt một ít hạt dẻ trong đĩa.

“Tôi xin nghỉ một ngày.” Mark nhún vai, ngả người lên bàn. JinYoung cảm thấy ghê sợ cái sự quen thuộc trước mắt. Sự tối tăm của quán bar chẳng giúp gì được cả. Cậu đã giảm thiểu tối đa điện sinh hoạt rồi, không cần thiết phải bật đèn làm gì khi quán bar không hoạt động cả.

“Anh xin nghỉ dễ dàng nhỉ?” JinYoung nhướn mày nghi hoặc.

“Ah, tôi có thể làm nhiều thứ lắm. Tôi đã làm việc ở đó 8 năm và việc trở thành giám đốc chi nhánh khiến cho tôi được ưu tiên khá nhiều.” Mark nói, vẻ mặt tự mãn.

“Oh, vậy tôi mới là người nên cảm thấy vinh hạnh chứ nhỉ?” JinYoung toe toét cười. “Vì anh đã dành cả một ngày nghỉ quý báu cho tôi.”

Mark bật cười, thư giãn tựa lưng vào ghế, xoay đầu nhìn JinYoung qua làn tóc mái. JinYoung cắn răng nín nhịn không đáp lại ánh mắt ấy. “Phải nói là, tôi nghỉ làm vì cậu.” Mark cười đáp lại.

“Ah, vậy sao?” Câu nói khiến cho lòng JinYoung xáo động một chút. Cậu chẳng biết nên đáp lại như thế nào, chỉ biết hung hăng sục vào đĩa hạt dẻ trước mặt khiến chúng văng tung tóe ra ngoài.

Cả hai cúi đầu lúi húi nhặt chỗ hạt vung vãi trên sàn. JinYoung lẩm bẩm cằn nhằn một mình, Mark nhìn cậu tò mò. “Cậu ổn chứ?”

JinYoung ngước nhìn Mark cứng nhắc. “Hả?”

“Có chuyện gì vậy? Cậu có vẻ lo lắng?” Mark quan tâm hỏi. Anh áp mu bàn tay lên trán cậu rồi chuyển tới bên gò má. “Cậu không sao chứ?”

JinYoung cắn chặt môi, bật lùi về sau. “Tôi ổn mà, đêm qua không ngủ đủ giấc thôi. Anh  giúp tôi nhặt chỗ còn lại nhé. Tôi đi rửa mặt một lát.” JinYoung hấp tấp giải thích, chạy biến về phía chân cầu thang và lao vào nhà vệ sinh.

JinYoung khó khăn nuốt khan, hơi thở dồn dập. Cậu cúi nhìn đôi bàn tay đang run lên bần bật rồi vội vàng chạy tới bồn rửa, vốc nước lên mặt. JinYoung có thể trưng ra mọi bộ mặt giả tạo trước mặt người khác, dễ dàng như hít thở vậy. Vậy mà giờ đây cậu lại cảm thấy không ổn, không hề ổn chút nào. Tại sao lớp mặt nạ đó lại bị vỡ ra ngay lúc này chứ? JinYoung tự trấn an mình rằng cậu đã bị ốm rồi, điều đó có vẻ hợp lý. Đêm không ngủ, làm việc quá sức. Chỉ có điều cậu vẫn hoàn toàn bình thường khi ở cùng với BoHyung… cho tới khi…

“JinYoung?” Tiếng Mark vọng vào từ phía ngoài, anh gõ nhẹ lên cánh cửa. “JinYoung.”

“Ch…chờ tôi một phút.” JinYoung hắng giọng và hít một hơi thật sâu. Cư xử bình thường nào.

“JinYoung….có phải là tại tôi?” Giọng Mark đột ngột trở nên nghiêm trọng khiến JinYoung sửng sốt. “Cậu vẫn không thoải mái khi ở cạnh tôi?”

JinYoung cẩn trọng từng chữ. “Kh…không  đâu, tất nhiên là không rồi.”

“Cậu chắc chứ? Nếu… nếu tôi khiến cậu khó chịu, chỉ cần nói với tôi thôi, được chứ? Tôi sẽ rời đi, tôi không muốn làm ph….”

“Đừng!” Cánh cửa bật mở, JinYoung bắt gặp vẻ mặt ngỡ ngàng của Mark. Cậu lùi lại một bước rồi bắt đầu thả lỏng hai vai. “Ý tôi là… anh ổn, tôi ổn, chúng ta đều ổn.” JinYoung luống cuống đưa tay ra giải thích.

“Chúng ta đều ổn?” Mark khúc khích cười. JinYoung không thể nhịn được cái cảm giác bồn chồn rạo rực đang lớn dần lên trong lòng.

“Hơn cả ổn, mà là quá ổn.” JinYoung lầm bầm cay đắng.

“Vậy là sao?” Mark vươn tới gần hơn, JinYoung ném cho anh ánh nhìn khinh khỉnh.

“Này Mark,” JinYoung thở dài.

“Ừ?”

“Hòa nhé.” JinYoung gật đầu.

Mark chớp mắt khó hiểu. “Cái gì hòa?”

JinYoung đã từng làm rất nhiều việc trong đời. Rời khỏi cha mẹ, tự mình quản lý quán bar, làm hai công việc trong cùng một ngày, trưởng thành quá sớm. Nhưng có một việc cậu chưa bao giờ làm, đó là tự mua rắc rối vào mình. Vậy nên cậu hoàn toàn không nhận thức được bản thân đang làm gì khi cậu quyết định hôn Mark. Có thể là do đôi môi anh đã mời gọi cậu liếm nó, hoặc có thể là do màu sắc hấp dẫn đó khiêu khích cậu cắn lấy nó, cũng có khi chỉ là do JinYoung rất rất muốn hôn Mark mà thôi.

Có lẽ cậu đã luôn mong mỏi điều này, suy nghĩ đó có vẻ hợp lý nhất. Từ lần đầu tiên gặp mặt, JinYoung đã luôn nghĩ tới cảm giác khi được đè nghiến Mark lên tường, cái cảm giác khi ép chặt lồng ngực của cả hai lại với nhau và thưởng thức hơi thở ấm nóng của nhau. Cậu vẫn giữ suy nghĩ đó từ đó tới giờ. Nhưng cảm xúc khi nó thật sự xảy ra lại hoàn toàn khác xa. Cậu cảm thấy lâng lâng bồng bềnh, nhẹ nhõm như lông hồng, ấm áp như mặt trời vậy.

Mọi cảm giác dồn nén tập trung dưới đầu ngón tay, lớp lông tơ phía sau vành tai Mark, hõm cổ gợi tình của anh, xương bả vai gồ ghề sau lớp áo mỏng. JinYoung như được mở ra một không gian hoàn toàn mới, nơi mà trước đây cậu vốn luôn sợ hãi. Nhưng đối với Mark, mọi thứ đều trở nên dễ dàng, dễ dàng tới kinh hoàng.

“JinYoung…” Mark mấp máy qua kẽ môi, JinYoung yêu điền cuồng thứ thanh âm này, giọng nói hổn hển ngắt quãng khiêu khích của Mark. JinYoung đè nghiến môi mình lên môi anh mạnh hơn nữa, những ngón tay luồn vào trong mái tóc anh cuồng loạn trong khi Mark vẫn đang tự lóng ngóng với chính bản thân mình, đôi tay run run ôm lây vòng eo cậu. Anh yêu cái cảm giác có JinYoung trong vòng tay, cái cảm giác có cậu thật gần. “JinYoung.” Mark gọi cậu lần nữa, giọng đanh lại.

JinYoung dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở nặng nhọc khi cậu tựa trán mình lên trán anh. Mark có vẻ như muốn ngã quỵ ra sàn đến nơi, mắt anh nhắm lại nhưng vòng tay quanh eo JinYoung lại chặt hơn lúc trước, hơi thở anh nóng bỏng dồn dập. JinYoung cảm thấy cả cơ thể mình như phát cuồng.

“Anh ổn chứ?” JinYoung khàn giọng hỏi.

Mark đáp lại bằng một điệu cười khúc khích. Anh từ từ mở mắt. “Còn hơn cả ổn ấy chứ.” Anh cụp mắt nhìn đôi môi căng mọng của JinYoung trước khi lại hôn lên lần nữa. Anh hắng giọng rồi lại tiếp tục đặt lên trên môi cậu một nụ hôn khác, lại một nụ hôn nữa. “Anh đã mong chờ điều này lâu lắm rồi.” Mark thở hắt ra, ghì trán mình lên trán JinYoung.

JinYoung nhún vai, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười,

“Mặc dù,” Mark hắng giọng, khép mi mắt lại. “Anh phải nói rằng anh khá bất ngờ.”

JinYoung hôn Mark lần nữa. Chỉ lần này, cậu cho phép đôi môi mình nấn ná trên môi anh lâu hơn một chút.

Mark ghì sát hai người lại với nhau, hàng mày nhăn lại. “Anh đã rất chắc chắn rằng… em không… Ý anh là…” Mark thở dài nặng nề, JinYoung tưởng rằng đó là dấu hiệu để lùi lại, bất chấp hai cánh tay Mark vẫn dang ra như chờ đợi cậu lại bước vào trong vòng tay anh lần nữa.

JinYoung gãi đầu gãi tai ngượng ngùng, cảm thấy có chút hối hận. Đó là lí do vì sao cậu không bao giờ muốn hành động theo cơn bốc đồng của mình. Kết quả của sự bốc đồng , sự mộng  tưởng huyễn hoặc, sự ngây thơ đó chỉ toàn là những thứ tồi tệ mà thôi.

“Xin lỗi…”  JinYoung cắn chặt môi, cụp mắt xuống sàn. “Hãy quên…”

Mark vội vã đưa tay bịt miệng JinYoung lại, ngón tay anh áp lên gò má cậu. JinYoung nín thở trước sự đụng chạm của anh, hương thơm nam tính lẩn khuất trên làn da anh khiến JinYoung cảm thấy vô cùng dễ chịu. Cậu nhìn Mark, trông anh rất bình tĩnh nhưng có hơi chút tức giận.

“Anh biết em đang muốn nói gì, vậy nên đừng nói.” Anh đề nghị. “Anh sẽ không quên đâu.” Mark buông bàn tay trên mặt cậu ra, đưa nó lên vò loạn mái tóc của mình. Lúc đó, JinYoung thấy bàn tay anh như run lên.

“Mark…”

“Chiều mai em rảnh đúng không?” Mark chợt hỏi. Trên mặt anh là một nụ cười chuyên nghiệp hoàn hảo nhưng có vẻ đầy chông gai. JinYoung chỉ im lặng gật đầu.

“Tốt. Anh sẽ ghé qua.” Mark nghiến răng nói, nụ cười khiến đôi mắt anh híp lại. JinYoung chỉ biết đáp lại bằng một thứ mà cậu giỏi nhất. Một nụ cười.

***

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 2.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s