Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.5

rain-09

 

“Em là một thằng đần, em biết không hả?” BoHyung nổi quạu , cô cầm một lọ hoa lớn, giơ lên dọa dẫm.

“BoHyung…. Chị thực sự muốn làm vậy sao?” JinYoung léo nhéo núp sau chậu cây.

“Chị còn muốn làm nhiều hơn là chỉ đập đầu em vào đó đấy.” BoHyung cáu kỉnh. “Ugh! Chị không thể tin được!” Cô rít lên, dằn mạnh lọ hoa lên quầy. JinYoung thở phào một hơi, ló ra khỏi chỗ nấp vừa nãy. “Đừng có mừng vội, chị không biết sẽ làm gì em tiếp theo đâu.”

JinYoung nhảy lùi lại. “Oh, thôi nào, BoHyung. Chị tức giận em vì cái gì chứ?” JinYoung rên rỉ, cầm một chiếc lá lên che nửa khuôn mặt.

“Sao em cứ tự đạp đổ cơ hội của mình vậy? Em nghĩ là mọi người đều cởi mở với em về giới tính của em à, JaeBum? Em đã quá may mắn vì mấy anh chàng đó vẫn can đảm kiên trì theo đuổi em bất kể những lời xì xào bàn tán khắp nơi.” Cô lên giọng, ngồi phịch xuống chiếc ghế bên quầy. Cô day day thái dương như thể tự xoa dịu cho mạch máu của mình khỏi vỡ tung ra vậy.

“Đừng có lo lắng cho em khi mà cái tình yêu của chị đang biến thành phân đi,” JinYoung ngu ngốc cãi lại. Cậu thấy có gì đó lóe lên trong mắt cô, đang lo sợ cho tính mạng của mình thì bất chợt chuông cửa rung lên một hồi.

BoHyung hít một hơi dài, cố nặn ra một nụ cười, JinYoung băn khoăn liệu tâm trạng tồi tệ đó của cô đều là do tình trạng phức tạp của cậu hay không nữa.

“HeeYoung, chào cô. Sao cô lại tới đây vào buổi chiều vậy?”

HeeYoung tập tễnh bước vào, ném cho JinYoung cái nhìn khinh khỉnh trước khi hướng BoHyung trả lời. “Xỏ xiên.” Bà cáu kỉnh đẩy một người khác vào trong. Cô gái nhỏ đang sụt sịt, miệng há ra khóc không thành tiếng trong khi nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.

“TaeHee?” JInYoung sửng sốt.

“Ôi Chúa ơi, có chuyện gì vậy?” BoHyung vội vàng chạy tới, quỳ xuống ôm lấy cô bé.

“Hình như con bé bị lạc, nên tôi đã định dẫn cô bé tới chỗ nào đó quen thuộc để về nhà nhưng con bé tự nhiên lại khóc. Đứa nhóc phiền phức này.” HeeYoung giải thích, trong khi JinYoung nhìn bà vẻ xấc xược. “Cái mặt đó là sao, cậu bé?”

“Ah, cô thật tốt bụng, HeeYoung!” JinYoung nhón chân, thơm một cái thật kêu lên má bà. Bà giật mình lùi lại, trợn mắt nhìn JinYoung vừa ghê tởm và sửng sốt.

“Đừng có làm vậy, không phải cậu còn trẻ là muốn làm gì thì làm đâu.” Bà gầm lên, đưa tay chà xát lên mặt.

“Ah HeeYoung, đừng keo kiệt như vậy chứ.” JinYoung phụng phịu, vòng tay ôm lấy vai bà, dụi dụi đầu vào cổ bà.

“Tránh xa tôi ra – BoHyung à, làm gì đi chứ, cái thằng nhóc này.” HeeYoung gầm gừ, cố đẩy tay JinYoung ra.

BoHyung ngước lên cùng với TaeHee, cô bé vẫn sụt sịt, mắt nhòe nước. Bà cô già cúi đầu nhìn cả hai rồi nhăn nhó, từ bỏ việc giãy giụa. “Nhóc con có vẻ ổn rồi đấy nhỉ.” HeeYoung nói, quan sát TaeHee đang đưa tay dụi mắt.

“Sao cháu lại khóc vậy?” BoHyung hỏi, vuốt tóc TaeHee ra phía sau. JinYoung, vẫn đang ôm chặt HeeYoung, cúi nhìn hai người thầm nghĩ BoHyung thực sự có thể trở thành một người mẹ tuyệt vời. Cậu đồng thời nghĩ tới mẹ của mình, hai hàng mày chau lại.

TaeHee ngại ngùng ngước mắt nhìn, rụt rè nói. “Bà ấy trông hơi đáng sợ…” TaeHee thì thầm vào tai BoHyung, e dè nấp sau lưng cô.

JinYoung thở phì phì vào tai HeeYoung, càng siết chặt vòng tay hơn nữa trong khi phá ra cười. “Cô nghe thấy gì không quý cô HeeYoung? Cô bé bảo cô đáng sợ đó, hay thật.” JinYoung cười ngặt nghẽo đến chảy nước mắt. Chỉ có điều trận cười của cậu không kéo dài lâu – cậu đáng ra nên đoán trước được… HeeYoung nện cho JinYoung một gậy vào bụng.

JinYoung khẽ rít lên, hai tay ôm bụng rồi quỳ sụp xuống.

“Phản bội!…” Cậu khò khè. HeeYoung chỉ nhìn cậu dửng dưng.

“Em không biết thế nào là phản bội đâu nếu em bị đánh thẳng vào mặt đấy.” BoHyung cười khùng khục, TaeHee đứng bên cạnh cũng khúc khích theo. JinYoung hoàn toàn thất bại, một mình bực tức.

Cậu ngồi bẹp trên sàn rồi thở dài. “Sao cũng được.”

“Để tụi cô đưa cháu về nhà nhé, TaeHee?” BoHyung nói với một tông giọng ngọt ngào. JinYoung nổi da gà, cậu lăn tới chân bàn quầy nhưng có một bàn chân đã chặn đứng cậu lại.

“Em đang định đi đâu vậy?” BoHyung hỏi, liếc mắt nhìn JinYoung với một nụ cười gian xảo.

“Trông coi cửa hàng….?”

“Không đầu, em sẽ đưa TaeHee về nhà.” BoHyung đính chính như thể JinYoung đã trả lời sai một câu hỏi hết sức đơn giản như 1 cộng 1 bằng mấy vậy.

“Sao không phải là chị?” JinYoung lầm bầm ngồi dậy.

“Để em ở lại nhận đơn hàng ấy hả? Đùa chị à?” BoHyung hừ mũi, bước qua trước mặt.

JinYoung ngước mắt nhìn rồi cười ranh mãnh. “Quần lót kẻ sọc.” Cậu lẩm bẩm, và ngay sau đó nhận được một cú đá thẳng vào mặt.

***

“Chú không sao chứ ạ?” TaeHee hỏi với lên, cô bé nắm chặt tay JinYoung, chủ động như thể đã cầm tay cậu hàng ngàn lần rồi vậy.

JinYoung cúi nhìn và vuốt má cô bé, đau đớn đến mức không thể cười nổi. “Chú vẫn sống mà…. bà chị già đá cái mẹ gì mà mạnh…. oh xin lỗi, coi như chú chưa nói bậy nhé.”

Hai mày JinYoung nhíu chặt khi cô bé kéo tay cậu dẫn đường, cậu hình như chưa bao giờ tới khu phía Tây của thị trấn cả, cậu không chắc có thể nhớ đường về không nữa.

“Không sao ạ, cha cháu cũng hay nói bậy.” Cô bé đáp, xoay xoay bông hoa hồng nhận được từ BoHyung trên tay. “khi cha giận, hoặc là buồn.”

“Cha bé hay giận với buồn vậy à?”

“Hmmm,” TaeHee đưa bông hoa lên miệng ngẫm nghĩ. “Lúc trước thôi ạ, giờ đỡ hơn rồi. Nhưng dạo này cha có vẻ chán nản. Cha cháu thích sô cô la nên cháu muốn tìm mua, nên mới bị lạc đó.” Cô bé rụt rè giải thích.

JinYoung nhoẻn cười, quỳ xuống xoa xoa đuôi tóc cô bé. “Sao chúng ta không đi mua một ít trước khi về nhà nhỉ?”

Cô bé hào hứng gật đầu.

JinYoung trả tiền cho chỗ sô cô la giùm cô bé, cậu không thấy phiền nhưng TaeHee lại bực dọc vì điều đó. Vì vậy họ quyết định cậu sẽ tới nhà cô bé lần sau để cô bé có thể trả lại tiền cho cậu. Khi họ về tới nhà, JinYoung mới nhận ra đó là nơi nào.

Nhà Yang vốn là câu lạc bộ trẻ dành cho các sinh viên Đại học ở gần đó cách đây 40 năm về trước. Nó đã đóng cửa được một thập kỷ rồi nhưng hồi JinYoung mới đặt chân tới đây, ngôi nhà đã rất hoang tàn. Cậu đã không nhận ra nó đã được xây dựng lại, rộng rãi, với mái nhọn và một khu vườn lớn. Khi bước vào đây, JinYoung thầm nghỉ ông chủ của cậu hẳn sẽ phải bật khóc khi thấy lối vào quá đỗi mĩ miều này.

“Cha bé có ở nhà không?” JinYoung lo lắng hỏi. Cậu không biết một người cha khi trông thấy con gái mình trong tay một người đàn ông lạ thì sẽ phản ứng như thế nào.

“Chắc là không, cha làm việc muộn lắm.” Cô bé hờ hững đáp, giọng nói nghe có chút cô đơn. “Nhưng mà cháu không ở một mình đâu. Chúng cháu sống với ba người nữa, mà họ thích đi du lịch lắm.”

“Ah,” JinYoung gật gù. “Chỗ này là nhà cho thuê à?”

TaeHee gật lấy gật để hướng tới cửa ra vào. Cô bé lôi chìa khóa từ trong ba lô nhỏ xíu phía sau ra rồi mở khóa. Hành lang… hầu như trống không. Những hộp giấy bừa bộn khắp nơi, vài cái mở tung, vài cái chồng chất lên nhau. Trông có vẻ như họ dọn đồ đi chứ không phải là chuyển đồ đến.

“Xin lỗi, chỗ này bừa quá. Chẳng ai có thời gian dọn dẹp cả.” TaeHee nói, kéo JinYoung vào phòng khách. Căn phòng khá lớn, rộng như phòng tập Judos mà JinYoung đã có dịp ghé thăm hồi còn học Trung học khi bạn cậu tham gia thi đấu vậy.

Nếu như ngoài hành lang đã lộn xộn, thì càng vào sâu bên trong, JinYoung càng thấy nhiều hộp hơn. Nhà bếp cách phòng bếp khá xa về phía Đông, xung quanh là tay vịn bằng gỗ và bàn bếp lát đá. Bên cạnh đó là một cánh cửa trượt mà cậu đoán là lối ra vườn.

“Chú cứ tự nhiên như ở nhà nhé.” TaeHee mỉm cười. “Cháu sẽ đi pha trà.”

“Ah không cần đâu TaeHee, chú phải về làm việc.” JinYoung xòe tay từ chối. Công việc đúng là quan trọng hơn, nhưng thực sự là JinYoung đang cảm thấy không thoải mái khi phải ở cùng với một cô bé trong một ngôi nhà lớn đầy bụi bặm mà cậu chỉ muốn xắn tay lên mà dọn dẹp thôi. Cậu từng nghĩ phòng của mình đã bừa bộn lắm rồi….

“Ah, chú chắc chứ?” Cô bé có vẻ thất vọng, nhưng JinYoung không thể chiều theo được.

“Ừ, xin lỗi. Lần sau chú sẽ tới, được chứ? Bé vẫn nợ chú tiền mà.” JinYoung cười toe, vươn tay xoa đầu cô bé. Cô bé khúc khích cười, lần đầu tiên phản ứng như vậy với JinYoung, khiến cậu cười lớn hơn, một chút hạnh phúc nhen nhóm khi cuối cùng cô bé cũng chịu mở lòng với mình. Cậu vốn không hợp với trẻ con lắm.

JinYoung xoay người về phía cửa ra vào nhưng chợt giật nảy mình vì tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên cầu thang. Không mất nhiều thời gian người đó đã nhanh chóng nhảy ra giữa phòng khách, mái tóc nâu bồng bềnh với đôi chân trần đá lên rõ cao. JinYoung giật bắn, sửng sốt lùi lại.

“Ah, TaeHee, cháu về rồi!” Người phụ nữ hét lên, chạy tới ôm ghì cô bé vào lòng. TaeHee khúc khích cười, dụi đầu hai người vào nhau. JinYoung đứng đó quan sát, thắc mắc liệu đó có phải mẹ cô bé. Cô ấy có vẻ trẻ, đi lòng vòng trong nhà với quần ngủ ngắn như thể đã nằm trên giường cả ngày vậy. “Oh, ai đây?” Người phụ nữ hỏi, chỉ vào JinYoung phía sau TaeHee.

“Ah đây là… đây là…” TaeHee nhìn JinYoung suy nghĩ rồi quay lại đối mặt với người phụ nữ. “Ông chú già.”

“JinYoung, tôi tên JinYoung.” Cậu xen vào, đưa một tay ra.

“Rất vui được gặp anh, tôi là Jiwon, Yang Jiwon.” Cô mỉm cười. “Sao anh lại tới đây?”

“À không có gì, tôi đưa con chuột con này về thôi.” JinYoung liếc nhìn cô bé đang toe toét cười. “Cô bé là khách hàng quen thuộc ở cửa hàng hoa nơi tôi làm việc.”

“Oh TaeHee lúc nào cũng luyến thoắng kể về cặp đôi đáng yêu ở cửa hàng hoa. Cô bé thích mấy bông hoa đó lắm.” Jiwon nói, đặt TaeHee đứng xuống đất.

“Cặp đôi?” JinYoung lặp lại, băn khoăn không hiểu ý của Jiwon là gì.

“Cháu đang định đi đưa hoa cho mẹ hả?” Jiwon hỏi, TaeHee hứng khởi gật đầu. Cô bé chạy ra hành lang rồi rẽ sang bên, JinYoung tò mò đứng trông cô bé.

“Cô không phải mẹ cô bé à?” JinYoung hỏi Jiwon, cô đáp lại bằng tiếng khịt mũi.

“Chúa ơi không, tôi mới hai mươi hai tuổi, cảm ơn anh. Tôi đang học Đại học, thuê nhà ở đây.” Cô giải thích, đưa tay làm kí hiệu ‘peace’.

“Ah xin lỗi,” JinYoung cúi đầu, lúng túng cầm túi nilon trong tay. “Ah cái này cho cha của TaeHee.” Cậu vội nói, đưa cho Jiwon cái túi.

“Oh cảm ơn, ông chủ nhà chắc sẽ thích lắm. Dạo này ông ấy có vẻ rầu rĩ, xay xỉn và toàn nói linh tinh.” Cô tặc lưỡi. JinYoung sợ hãi trước vẻ mặt cau có trên mặt cô, nhưng nó nhanh chóng biến mất, cô lại nở một nụ cười. “Tôi sẽ tiễn anh.” Cô đề nghị

JinYoung mỉm cười đồng ý. “Anh biết không…chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?” Jiwon hỏi khi đã dẫn cậu tới cửa.

JinYoung xoay người nhìn cô một lần nữa. Cô ấy xinh đẹp, nhưng cũng có rất nhiều cô gái đẹp tới quán bar của cậu. “Tôi không chắc. Tôi làm việc ở quán bar và cửa hàng hoa, có lẽ cô đã từng trông thấy tôi?”

“Hmmm… tôi không nghĩ vậy… mà cũng không có gì. Rất vui vì được gặp anh JinYoung. Lần sau lại tới dùng bữa tối nhé?” Jiwon cười duyên dáng.

“Ah, làm ơn nói với JaeBum là tôi gửi lời chào tới anh ấy. Hẹn gặp lại.” JinYoung cúi chào rồi hướng ra cổng lớn. Jiwon đứng đó vẫy cho tới khi cậu rẽ ở góc khuất của con ngõ, quay về cửa hàng hoa.

***

“Tôi chán.” JinYoung rên rỉ, lăn lộn trên sàn phòng Taekwon. “Tôi chá……….n”

“Im đi JinYoung.” Taekwon gầm gừ, đưa tay véo mũi cậu. Anh ngồi tì lên bàn, sách chồng chất bên cạnh, giấy nháp xé ra vo tròn ném đầy trên sàn và mực dính trên đầu ngón tay.

“Anh định học đến khi nào nữa? Chúng ta đã không gặp nhau một tuần rồi mà, chú ý đến tôi chút đi.” JinYoung phụng phịu, chồm dậy gối đầu lên chân Taekwon. Quần áo anh có mùi mồ hôi, và mùi cá. “Mà anh đã ở lì trong nhà bao lâu rồi?”

“JinYoung, cậu đang làm phiền tôi đấy.” Taekwon lớn tiếng, mắt nhíu lại trên trang giấy dày đặc chữ mà JinYoung chẳng hiểu nổi nó viết gì.

“Anh định làm thế nào với BoHyung?” JinYoung thử hỏi nhưng Taekwon chẳng buồn nhúc nhích.

“Không làm phiền, được chứ? Tôi có bài thi tuần sau.”

Đây là lần đầu tiên JinYoung thấy Taekwon nghiêm túc với chuyện gì đó ngoài BoHyung. Cậu còn tưởng Taekwon chẳng thèm để ý đến việc học hành ấy chứ. Cậu hẳn đã sai rõ ràng rồi, hay là Taekwon đã tìm được niềm vui mới khác BoHyung sau khi họ xích mích nhỉ?

“Anh định cứ thế là chia tay à?” JinYoung gặng hỏi, mắt mở to ngước nhìn Taekwon. Anh vẫn làm lơ cậu. “Này, này, có nhiều người muốn tôi mai mối với cô ấy giùm lắm đấy nhé. Mà tôi không định sẽ từ chối đâu. Trái tim bé bỏng ấy cần được hàn gắn, mà nếu một đêm cuồng nhiệt có thể giúp thì, với tư cách là một người bạn, tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cô ấy…. Taekwon…” JinYoung ho khan. “Anh giữ cổ tôi hơi chặt đấy anh bạn.”

Taekwon chau mày nhìn cậu với đôi mắt trống rỗng. JinYoung nhận ra cậu đã đùa hơi quá trớn lần này. Taekwon thở dài một hơi, gạt JinYoung ra khỏi chân mình rồi ngồi phịch lên giường. “JinYoung…. Tôi nghe nói cậu đã rũ bỏ JaeBum.”

JinYoung xoa xoa cổ, nghiêm túc suy nghĩ về việc những người trong cái thị trấn này từ khi nào đã trở nên bạo lực như vậy, hay chỉ vì JinYoung có cái gì đó. “Hả? Thì anh biết đấy…. cảm xúc và mấy thứ khác.” JinYoung nhún vai rồi đứng lên. “Quý ngài Ma cà rồng nghe được từ bao giờ vậy?”

Taekwon quay đầu, mắt nhắm lại. “Mấy bà cô xung quanh đã nói chuyện với cha tôi.”

“Lời đồn nhanh thật.” JinYoung thở dài, ngồi xuống cạnh Taekwon, ngước lên trần nhà nhìn vệt nắng xuyên qua tấm rèm.

“Cậu nghiêm túc đấy chứ?”

“Về cái gì?”

“Những người muốn đến với BoHyung? Như cậu nói đấy…. lời đồn truyền rất nhanh mà…” Taekwon lẩm nhẩm như thể anh cố ý hạ giọng xuống để không cho JinYoung nghe thấy.

“Tôi chỉ đùa thôi, nhưng BoHyung vốn rất nổi tiếng mà, điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.” JinYoung nhẹ nhàng cảnh cáo. Taekwon chầm chậm mở mắt, mi mắt khẽ động một chút rồi lại nhắm lại.

“Tôi yêu cô ấy…” Taekwon thủ thỉ, lời nói thốt ra nhẹ như hơi thở. JinYoung sửng sốt nhìn sang, có chút xấu hổ rằng cậu đang cảm thấy má mình nóng bừng.

“Tự… tự nhiên lại nói như vậy.”

“Tôi không biết… ” Taekwon thở dài, vùi mặt xuống nệm. “Tôi chỉ không thích cô ấy ở bên người khác.”

“Tôi cũng không…”

“JinYoung!” Ông Jung gọi với lên từ dưới tầng. “JinYoung, có người tìm cháu.”

“Cháu á?” JinYoung rống lên.

“Ừ, cháu đấy. Xuống nhanh đi cậu bé.” Ông Jung giật giọng khiến JinYoung rùng mình.

“Thật là, nóng tinh như nhau… bố nào con nấy.” JInYoung lầm bầm, ném cho Taekwon cái nhìn khinh khỉnh trong khi anh đã lăn ra ngủ. “Ngủ thật đấy à?” JInYoung ngẩn người.

Nhanh chóng trượt khỏi giường, JInYoung ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng, khẽ khép cánh cửa. Cậu đi xuống cửa hàng cá nơi ông Jung đang bày ra một thùng bạch tuộc. “Ai tìm cháu ạ?”

“Anh ta ở trong bếp ấy.” Ông Jung gật đầu, rồi quay lại với cửa hàng của mình.

JinYoung xoa xoa gáy, một tay nhét túi quần và đi thẳng vào trong bếp, chân cậu lạnh cóng khi bước đi trên sàn cẩm thạch. Một bóng lưng quen thuộc trong bộ tây trang đang đứng gượng gạo cạnh bàn ăn, mắt dán vào quyển lịch trên tủ lạnh.

“Mark?” JinYoung thốt lên, vội vàng đưa tay ôm lấy cổ và ho khù khụ, khá xấu hổ.

Mark ngoái đầu lại, đưa mắt nhìn JinYoung chằm chằm. Ánh mắt khiến JinYoung cảm thấy bồn chồn khó tả, lo lắng và cảnh giác – cậu đã lâu rồi không gặp anh. Anh đã cắt tóc, không quá ngắn nhưng đủ để không cần dùng đến gel vuốt tóc nữa.

JInYoung hít sâu một hơi, dựa vào khung cửa cố trấn tĩnh lại trước khi đáp lại Mark một ánh nhìn kiên định.

“Anh làm gì ở đây vậy?”

“Tôi đã tới quán bar nhưng YuGyeom nói là cậu đang ở đây.” Mark đáp, một tay đút túi trong khi tay kia bận rộn gãi đầu gãi tai. “Cũng được một thời gian rồi.” Mark trả lời, nở nụ cười khoe hàm răng đều tăm tắp. JinYoung cứng nhắc, cố gắng không đáp lại nụ cười ấy.

“Hmmm…” JinYoung gượng gạo đáp lại, cụp mắt nhìn xuống sàn. “Anh cần gì à?”

“Tôi muốn nói chuyện, tôi không nghĩ việc mình rời đi khi đó…” Có tiếng gì đó đổ vỡ ở gian ngoài khiến cả hai giật mình. JinYoung đã nhanh chóng phát hiện ra ông Jung vừa thả một chiếc thùng rỗng xuống nền và đá nó vào trong góc.

JInYoung xoay người lại để rồi lại giật bắn lần nữa khi Mark đứng ngay trước mặt. “Tôi không nghĩ nói chuyện ở đây là thích hợp, Mark.”

Mark bước lùi lại cắn cắn môi, gò má anh ửng hồng. “Cậu nói đúng.”

JinYoung đưa tay vò rồi tóc mình rồi hắng giọng. “Có một quán cà phê ở gần đây, hơn nữa tôi được nghỉ trong khoảng hai tiếng, chúng ta tới đó chứ?” JinYoung muốn nói rằng cậu không hề bị vẻ mặt nhẽ nhõm của Mark tác động, nhưng JinYoung không thể tự lừa dối chính mình được. Và cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

***

“Tôi một tách cappuccino.” JinYoung nói với nữ phục vụ và bắt đầu cởi áo khoác. Cậu cố ý chọn bàn xa cửa sổ nhất, vì gương mặt JaeBum hôm đó vẫn mới như in trong tâm trí. “Anh uống gì?”

“Mocha, cảm ơn.” Mark gọi, nở một nụ cười chuyên nghiệp khiến cho gương mặt nữ phục vụ đỏ bừng.

“Sẽ có ngay!” Cô ríu rít và chạy nhanh về quầy. JinYoung ngẩn người, nhìn đuôi váy cô phất phơ theo từng nhịp chân bước.

“Cậu háo sắc vậy à?” Mark chợt hỏi, JinYoung bừng tỉnh ngay lập tức, ném cho Mark cái nhìn băn khoăn. “Tôi đùa thôi mà.” Anh khịt mũi trước khi đưa tay cởi áo khoác. JinYoung quan sát anh tháo từng khuy áo một, từ khuy dưới cùng, hướng dần lên trên, chiếc nhẫn vàng ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn yếu ớt.

JinYoung thở dài. “Anh muốn nói gì nào?”

Mark gập người chống tay lên đầu gối, một tay đưa ra sau gãi đầu. Trông anh rất thoải mái với áo sơ mi không gài khuy cổ, không cà vạt, và tay áo xắn lên tới khuỷu. Điều đó khiến JinYoung bồn chồn. “Tôi muốn hóa giải những hiểu lầm giữa chúng ta – cảm ơn.” Mark ngước nhìn nữ phục vụ và lại mỉm cười, đón lấy đồ uống từ cô một cách thận trọng. Anh đặt tách cappuccino trước mặt JinYoung rồi mới từ từ lấy Mocha cho mình.

“Gọi tôi nếu như anh cần thêm gì.” Cô khúc khích cười, chủ yếu là dành cho Mark. JinYoung chợt cảm thấy hối hận vì đã không chọn bàn cạnh cửa sổ, trong cái góc vắng vẻ đó sẽ không có gì lấy mất sự chú ý của anh.

“Chúng ta vào vấn đề được chưa?” JinYoung đề nghị, đưa hai tay ôm lấy tách cà phê nóng hổi.

“Cậu ổn chứ?” Mark lo lắng hỏi.

JinYoung nuốt nước bọt rồi thở ra. “Tại sao tôi lại không ổn?”

“Cậu có vẻ kích động.” Mark nhấn mạnh, và anh đã đúng. JinYoung đang rất không thoải mái, cực kỳ không thoải mái khi ở cạnh Mark đến nối cậu gần như không thể chịu nổi. Nhưng cậu kích động vì chính bản thân mình.

“Xin lỗi, tôi ngủ không đủ giấc.” JinYoung nói dối (không hẳn là dối trá) rồi ngả lưng vào ghế, giũ giũ vai. “Vậy hiểu lầm mà anh nói là gì?”

Mark mím chặt môi, loay hoay tại chỗ. “Cái này…” Anh cất lời, cụp mắt nhìn xuống tay trái mình, xoay xoay chiêc nhẫn vàng, rồi ngước nhìn JinYoung. “Hiểu lầm về cái này.”

Câu nói khiến cho JInYoung nhíu mày thật chặt. “Ý anh là anh chưa kết hôn?”

Mark khẽ lắc đầu. “Tôi đã.”

“Anh đã li hôn?”

“Không… cô ấy đã mất.” Mark nói nhỏ. JinYoung đông cứng tại chỗ.

Tệ thật, tồi tệ, quá tệ.

JinYoung cắn môi, mắt cụp xuống. “Tôi rất tiếc.”

“Nếu mỗi lần ai đó thương hại mà tôi nhận được một xu thì chắc giờ này tôi đã thành triệu phú rồi, đúng không nhỉ?” Mark đáp lại với một nụ cười. Và mặc dù anh đã cố gắng xoa dịu bầu không khí gượng gạo này, JinYoung vẫn không đủ can đảm nhìn lên.

‘Phản bội’, trò đùa nhạt nhẽo.

“JinYoung, xin lỗi vì đã hôn cậu.” Lời xin lỗi của Mark không khiến JinYoung khá hơn chút nào.

“Không… tôi không để bụng đâu, xin lỗi vì đã đối xử thô lỗ với anh.” JinYoung thở vào lòng bàn tay và nhận ra nó đang run rẩy.

“Tôi không định nói chuyện này chỉ để khiến cậu khó xử hơn,” Mark chột dạ, ngón tay anh gõ lên mặt bàn như thể muốn kéo JinYoung ngẩng đầu lên. Cậu đã làm vậy, và cảm thấy phát khóc khi trông thấy nụ cười của Mark. “Chúng ta không hề thân thiết, và tôi lại làm một điều khiến cho cậu khó xử, vì vậy chấp nhận lời xin lỗi của tôi, được chứ?”

JinYoung rụt rè gật đầu, rồi nhanh chóng quay lại với tách cà phê. Nó thật nóng, nghi ngút hơi bốc lên, cậu thấy lưỡi mình nóng rát đến phát bỏng nhưng vẫn cứ tiếp tục uống cho đến khi chỉ còn chút bọt bám dính dưới đáy cốc.

“Không nóng sao?” Mark ngạc nhiên hỏi.

“Không hẳn…” JinYoung ho khù khụ, cổ họng khô khốc, cả khoang miệng tê rần.

“Xin lỗi, có thể cho tôi một côc nước với đá lạnh được không?” Mark vẫy người phục vụ, cô gái lúc nào cũng sẵn sàng trước mọi lời đề nghị của anh.

“Tôi ổn.” JinYoung khò khè.

“Cậu rõ ràng là không ổn.” Mark vội vã chộp lấy cốc nước từ nữ phục vụ rồi đưa nó cho JinYoung. “Uống đi, nhớ ngậm một viên đá nữa.”

Cả gương mặt cậu nóng bừng, nhanh chóng làm theo lời Mark. Miệng cậu còn tê dại hon trước, nhưng ít nhất nước mát đã làm dịu cơn bỏng rát. “Sao cậu lại làm vậy?” Mark hỏi, đẩy về phía JinYoung tờ giấy ăn. Cậu cầm lên, rụt rè lau miệng.

“Trừng phạt.” JinYoung nói.

Mark khịt mũi, điều đó khiến JinYoung ngạc nhiên. “Trừng phạt…. cậu ấy nói vậy.” Mark tự lẩm bẩm, đầu cúi gằm xuống đầu gối, hai vai rung lên vì nín cười.

“Chẳng có gì buồn cười cả.” JinYoung lắp bắp, ngó nghiêng xung quanh xem có ai đang nhìn họ không.

“Tôi…xin lỗi.” Mark hắng giọng rồi ngồi thẳng dậy, môi vẫn cong lên. “Tôi không ngờ cậu lại quyết liệt như vậy.”

“Quyết định vào phút chót.”

Mark lại khịt mũi lần nữa, đưa tay lên che miệng ho khan. “Tôi chắc là vậy.” Anh gật gù.

JInYoung cười nhẹ rồi thả lỏng trên ghế. “Bao lâu rồi?” Cậu hỏi, có hơi quá tự mãn, nhưng tính tò mò là thứ mà JInYoung khó kiểm soát nhất trong tất cả mọi thứ.

Mark ngước nhìn JinYoung, đuôi mắt nhăn lại suy nghĩ về câu hỏi. “Mùa xuân này là được ba năm.” Cuối cùng anh cũng trả lời, và bằng cách nào đó JinYoung cảm thấy thật trớ trêu.

“Cô ấy ra đi như thế nào?”

“Phổi của cô ấy… một ngày nó không thể hoạt động được nữa.” Mark giải thích. JinYoung, thật bệnh hoạn, lại thấy sự run rẩy trong giọng nói của anh có gì đó thật đẹp. JInYoung cụp mắt, tự ghê tởm bản thân mình.

“Tôi xin lỗi…”

“Cậu lại xin lỗi vì điều gì nữa?”

“Tôi hẳn đã khiến anh cảm thấy tội lỗi, phải không?” JinYoung thở dài, ngước mắt nhìn qua làn tóc mái. “Vì đã hôn tôi.”

Mark nhìn cậu một hồi trước khi lại mỉm cười. “Cậu tốt bụng hơn vẻ ngoài rất nhiều đấy, cậu biết không?” Mark khẽ cười, JinYoung hoàn toàn không hiểu anh đang nói về cái gì.

“Tôi…chỉ là trong chốc lát đã quên mất cô ấy.” Mark thú nhận, giọng anh cay đắng. “Điều đó mới khiến tôi sửng sốt, chứ không phải là cảm giác tội lỗi.”

“Tôi xin…”

“Đừng có xin lỗi nữa. Tôi không tới để nghe xin lỗi.” Mark nhấp một ngụm cà phê rồi thổi vào trong cốc. “Tôi muốn hỏi liệu chúng ta có thể làm bạn không?”

“Cái gì?”

“Bạn bè.”

“Tôi nghe thấy rồi.”

“Vậy thì gì nữa?”

“Anh hôn bạn của mình à?”

Mark bằng cách nào đó đã đập đầu gối vào gầm bàn. “Ouch… cậu thật biết cách làm người khác cụt hứng đấy.”

“Ah…xin lỗi nhé.” Cậu ngượng ngùng nói, hai tay lúng túng không biết làm gì.

“Chúng ta có thể làm lại chứ?” Mark đáng yêu hỏi, chớp chớp hàng mi dài.

JinYoung đảo mắt rồi nhún vai. “Tôi không phiền.” Cậu lạnh lùng trả lời, trước khi nhe răng cười đáp lại.

***

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s