Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.4

rain-09

 

Tối thứ Tư, quán bar không bận lắm. JinYoung rảnh rỗi ngồi kiểm tra lại chỗ chanh xanh và chanh vàng. Thậm chí khi chuông cửa reo lên, cậu cũng không nhớ rằng mình phải chào đón khách hàng nữa. Những vị khách quen thuộc vẫn tự nhiên chọn lấy chỗ ngồi thoải mái cho mình rồi tiếp tục cuộc trò chuyện mà họ đang có. Chuông cửa reo lên tục, và JinYoung cảm thấy cần phải nói gì đó, cần phải đứng dậy khỏi chỗ mà cậu đang ngồi đây nhưng cậu dường như bị mắc kẹt với việc đếm và phân loại hai loại chanh trong rổ lớn trước mặt.

JinYoung vẫn không hề dừng lại cho tới khi YuGyeom vẫy vẫy bàn tay trước mặt và lắc lắc vai cậu. JinYoung bừng tỉnh ngay lập tức, ngước nhìn YuGyeom đang đứng đó với vẻ mặt băn khoăn. “JinYoung, khách hàng kìa…” Cậu nhóc hướng mắt về phía quán bar, JinYoung vội vàng bật dậy.

Quán bar đã đông hơn trước. Vội vàng lách qua lưng YuGyeom, cậu chạy đi khắp các bàn ghi lại đồ uống của khách, vừa băn khoăn tại sao mình lại lơ ngơ như vậy suốt thời gian vừa rồi. Không phải là cậu đang tập trung suy nghĩ điều gì cụ thể, chỉ là bộ não cậu cứ tự dưng trì trệ như vậy.

“Anh ổn chứ?” YuGyeom hỏi khi JinYoung chạy vào bếp với một khay cốc bẩn trên tay.

“Ừ, anh ổn – rửa giúp anh chỗ này nhé. À, em để hạt dẻ ở chỗ nào vậy, ngoài kia hết sạch rồi.” JinYoung quay trở ra rồi bỗng khựng lại, xoay người đối diện với YuGyeom. “Còn nữa, nhớ nhắc anh mua thêm một thùng chanh xanh nữa nhé.” YuGyeom miễn cưỡng gật đầu, JinYoung nhìn cậu nhóc khó hiểu rồi xoay người bỏ đi nhưng lại bất thình lình va vào cánh cửa trước mặt. Tiếng va đập thật lớn, cánh cửa sập rầm một tiếng trong khi JinYoung quằn quại trên sàn, hai tay ôm trán.

“Wow, lạ ghê.” JinYoung nghe thấy tiếng YuGyeom khịt mũi phía sau. Cậu muốn cho cậu nhóc một bạt tai, nhưng mắt cậu đang hoa lên đến nỗi chẳng nhìn được gì.

“Anh bị ốm rồi, JinYoung, hay thật.” YuGyeom kéo cậu vào phòng nhân viên để kiểm tra vết thương trên trán. “Ngậc nhiên là da anh còn chưa chảy nước ra đấy – 38 độ này. Anh đã làm việc quá sức rồi.” YuGyeom bò ra nhìn vào nhiệt kế.

“Anh là cái gì chứ? Anh hùng truyện tranh à? Làm thế nào mà anh còn không tự biết là mình đang ốm thế?” YuGyeom thở dài, chạy đi tìm đồ sơ cứu. Sau vài giây, JinYoung cảm nhận được thứ gì đó dẻo dẻo, dinh dính, man mát dán chặt lên trán mình. Cậu nghĩ YuGyeom hẳn đang thích thú lắm.

“Chẳng sao cả.” JinYoung gạt tay YuGyeom ra và cố ngồi dậy, đầu cậu quay mòng mòng. “Anh cần phải làm việc, khách vẫn đang đợi ngoài kia…”

“Ừ, được rồi, chàng trai cứng đầu.” YuGyeom đảo mắt, ấn JinYoung ngồi lại trên ghế. “Anh không nhớ rằng em đã từng làm ở quầy bar trước khi bị đẩy vào bếp à? Để em giúp anh tối nay, mau ngủ đi.”

JinYoung gào lên. “Để em tự tung tự tác ở quầy bar ư? Quên đi.”

“Tệ nhỉ. Nếu anh không đi ngủ, em sẽ ra thông báo cho mọi người biết là anh đang bị bệnh và sẽ lây cho họ qua đồ uống mà anh làm.” YuGyeom đe dọa, nhưng chừng đó cũng đủ để JinYoung từ bỏ và ngoan ngoãn nằm yên.

“Anh sẽ ngủ… nhưng chỉ một giờ thôi…” JinYoung lầm bầm vùi mặt vào gối, mắt từ từ nhắm lại. Cậu nghĩ cậu đã nghe thấy tiếng YuGyeom cười thầm, cậu muốn cho cậu nhóc một đấm nhưng cơn buồn ngủ đã kéo đến và bao trùm trước mắt JinYoung một màu đen kịt.

JinYoung nghĩ cậu vừa mới thấy BoHyung, cô đang cúi xuống với một nụ cười trên môi – nụ cười thưc sự chẳng có vẻ gì tử tế, nhưng JinYoung đã quá mệt để nhấc hai mi mắt nặng trĩu lên nên cậu lại tiếp tục gục xuống. Sau đó, có tiếng gì đổ vỡ đã khiến JinYoung bừng tỉnh, cậu lờ mờ nhìn quanh, nhận ra mình không cảm thấy mê mệt như trước nữa. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường để rồi giật mình đến suýt ngã khỏi ghế, cậu đã ngủ hơn sáu tiếng rồi. Quán bar đã đóng cửa từ nửa tiếng trước.

Vùng khỏi tấm chăn được đắp lên người từ lúc nào không biết, cậu rời khỏi phòng nhân viên và đi vào bếp. Ở đó, YuGyeom đang quỳ trên sàn nhặt mảnh thủy tinh vỡ.

“Đừng có nhìn em như vậy.” YuGyeom lí nhí, đầu vẫn không ngẩng lên. “Đây là lỗi lầm duy nhất của em trong suốt đêm nay mà.”

JinYoung cắn lưỡi, ngăn không cho bản thân mình nói ra điều gì lúc này. Cậu thở dài, lấy túi nilon và mở nó ra, để YuGyeom thả vào những mảnh vỡ. “Mọi việc ổn cả chứ?”

“Tối nay không nhiều khách lắm, mặc dù đôi khi em có quên mất đồ uống của khách. Cũng một thời gian rồi còn gì.” Cậu nhóc nói, vừa cầm lấy túi nilon buộc lại. “Anh thì sao? Anh ổn chứ?”

“Rất ổn. Cảm ơn.” JinYoung cười, vỗ vỗ lên vai cậu nhóc. “Giấc ngủ rất có tác dụng.”

YuGyeom ngước lên, bắt gặp ánh mắt của JinYoung liền khịt mũi. “Sao nữa?” JinYoung hỏi, đưa mắt nhìn YuGyeom đang cắn môi nín cười. “Có gì à?”

“Không gì cả.” YuGyeom hắng giọng, đẩy JinYoung ra cửa. “Có vẻ như anh đã nghỉ ngơi thật tốt.”

JInYoung nhìn cậu nhóc khó hiểu, tay đặt lên cánh cửa. “Ah suýt quên mất,” YuGyeom nói. “Bạn anh đang đợi ở ngoài đó.”

“Bạn?” JinYoung nhíu mày. “Ai vậy?”

“Em không biết.” YuGyeom nhún vai, đưa tay mở cửa sau thông ra ngõ.

“Em không biết?” JInYoung lẩm bẩm. JinYoung đâu có nhiều bạn đến mức YuGyeom không phân biệt được đó là ai chứ. Đưa tai chải chải tóc, JinYoung hướng về phía cửa và khựng lại khi trông thấy Mark đang ngồi trên chiếc ghế cao với một ly cô-nhắc trên tay.

Hôm nay anh mặc rất đơn giản, một chiếc áo cổ chữ V rộng rãi cùng quần jean rách mà JinYoung nghĩ chỉ có YuGyeom mới có chiếc quần như vậy. Tóc anh rũ xuống tự nhiên, phần tóc mái chạm chân mày. JinYoung nuốt nước bọt, cảm giác khó chịu trong lồng ngực đột ngột trào lên.

Mark quay đầu lại sau khi vừa nhấp một ngụm rượu, anh bất cẩn phụt ra chỗ rượu vừa uống khiến chúng vung vãi khắp nơi. “Chết tiệt…” Anh rủa thầm, vớ lấy chỗ khăn giấy bên cạnh rồi vội vã lau chỗ nước trên bàn. “Tôi xin lỗi, chỉ là… trông cậu…. rất tuyệt.” Anh ho khan, lấy một tờ giấy khác lau miệng.

JinYoung băn khoăn nhìn anh trước khi đưa mắt về phía tấm gương treo trên tường. Và rồi, cậu trông thấy chữ ‘đần độn’ viết trên miếng dán hạ sốt trên trán mình, trên mặt còn được vẽ thêm ria mép và mũi tô đen. Tặc lưỡi. cậu rít lên. “BoHyung.”

Mark vẫn đang bụm miệng cười khúc khích trong khi JinYoung bận rộn chà xát lên mặt. “Con quỷ cái đó…. cô ta dùng loại mực không trôi à.” Cậu nói, đưa mắt nhìn hình phản chiếu của mình trong gương. Mark khịt mũi, JinYoung ngước lên nhìn anh qua khe hở giữa làn tóc ướt.

“Xin lỗi.” Mark che miệng ho khan. “Trông cậu… thật tệ.” Anh phá ra cười còn JinYoung lại tiếp tục chà xát. Cậu đã cố gắng để không nghĩ đến nụ cười tươi tắn của Mark, đến hàm răng trắng đều đặn lộ ra khi anh cười.

“Tại sao anh ở lại đây muộn như vậy?” JinYoung thắc mắc, cố gắng đổi chủ đề. Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội khi việc chà xát chẳng giúp được gì mà chỉ khiến mặt cậu trong lem nhem hơn.

“Ah, để uống.” Mark mỉm cười.

JinYoung nhướn mày thắc mắc, đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường. “Vào lúc hai giờ sáng ư? Anh cần tôi giúp gì sao?” JinYoung vốc một vốc nước lớn, vã lên mặt.

Mark khẽ lắc đầu như thể anh đang suy nghĩ. “Một người uống cùng?” Anh đề nghị với một nụ cười trên môi. Và khi JinYoung trông thấy, cậu không nghĩ đó là lí do có thể tin được. “Đồng nghiệp của tôi sống cách đây hơi xa, và hôm nay lại còn là thứ Tư.”

JinYoung vớ lấy tấm khăn bên cạnh, tương đối hài lòng với gương mặt hiện giờ. “Anh không phải đi làm ngày mai sao?”

Mark liếm môi, tay vân về ly rượu, quan sát dòng chát lỏng màu nâu đập qua đập lại vào thành cốc. “Hmmm, tôi được nghỉ.”

“Well, cũng không ngoạn mục lắm.” JinYoung thở hắt ra, đưa tay tháo nơ bướm và gỡ khuy cổ áo. Cuối cùng cậu cũng được thở.

“Đó là nơ kẹp hả, lừa đảo thật.” Mark cười, nhấp một ngụm rượu.

JinYoung liếc nhìn anh trong khi cởi áo vest khoác ngoài và tháo khuy tay áo. “Tôi hầu như không biết thắt nơ, nên đừng hi vọng gì ở tôi ngoài việc bào đá và rót rượu nhé.” JinYoung buông một câu đùa, xắn tay áo lên tới khuỷu và kéo vạt áo ra khỏi quần.

Cậu đi vòng qua bàn quầy, ngồi xuống bên cạnh Mark, lưng tựa vào bàn. Cậu nhìn quán bar một lượt, nhận ra YuGyeom hầu như chẳng dọn dẹp gì hết. “Tôi nghe nói cậu không được khỏe. Bây giờ cậu sao rồi?” Mark hỏi, giọng anh thật gần.

“Hmmm, Đêm qua tôi đã không ngủ – trời mưa mà.” JinYoung giải thích, vô thức đưa tay giật giật tai.

“Cậu không thích mưa?”

“Tôi không thích cái tiếng tí tách của nó.” JinYoung nói, ngả người tì khuỷu tay lên bàn quầy phía sau, đưa mắt nhìn gương mặt Mark. Ở vị trí gần thế này, JinYoung có thể thấy làn da anh thật mịn. Thậm chí mắt cũng không có quầng thâm. “Anh có trang điểm không vậy?”

Mark xoay đầu nhìn cậu vẻ sửng sốt. Anh đưa tay sờ mặt mình hoang mang rồi lại nhìn vào lòng bàn tay lo lắng. “Không, nhưng tại sao?”

JinYoung ngả sát vào người anh, nheo mắt nhìn lên gò má. “Da anh rất mịn. Không có dùng kem sao?”

“Tôi chỉ… rửa bằng nước.” Anh lúng túng trả lời khiến JinYoung bật cười. “Hơn nữa tôi ngủ rất nhiều, cậu cũng nên thử đi. Tốt cho da đấy.” Anh khoe mẽ, mắt chớp chớp liên tục. JinYoung gần như đã trông thấy nếp nhăn nơi đuôi mắt.

“Tôi cũng chắc như vậy.” JinYoung cười, đưa ngón tay vuốt lên xương hàm của anh. Vì lí do nào đó, nó khiến Mark giật mình. Anh né khỏi ngón tay của JinYoung. “Ah, tôi xin lỗi.” JinYoung rụt tay lại. Ngu ngốc. Cậu quên mất rằng trai thẳng đặc biết cảnh giác với mọi động chạm của những người đồng tính vì họ lo sợ bị tấn công.

“Không, không sao đâu…” Mark mỉm cười, đưa tay lên xoa má. “Chỉ là tôi bị bất ngờ thôi.”

“Đừng lo.” JinYoung gạt đi. “Tôi hơi quá thân thiện mà, nên mọi người hay cảm thấy không được thoải mái lắm. Chỉ cần nói với tôi dừng lại thôi, tôi sẽ không tổn thương đâu.” Cậu toe toét.

“Không, thực ra…”

Cánh cửa nhà bếp bật mở, YuGyeom ló ra với một ba lô lớn trên vai, áo khoác kéo kín cổ. “Cuối cùng cũng chịu về nhà hả YuGyeom?” JinYoung nhướn mày nhìn cậu nhóc.

YuGYeom đảo mắt. “Thì em cũng phải về nhà thôi. Mẹ cứ nhắn tin cho em suốt.”

“Bà ấy nên làm thế mà.” JinYoung gật gù. “Giờ thì nhấc mông lên đi, và đừng quên hộp cơm trưa nhé.”

“Anh có vẻ khoái chí nhỉ.” YuGyeom cằn nhằn, le lưỡi trêu chọc.

“Em thì trưởng thành lắm đấy,” JinYoung đảo mắt. “Mà em không định chào người này sao? Anh ấy lớn tuổi hơn em đấy, đừng có xấc xược thế.” JinYoung chỉ vào Mark ngồi cạnh.

YuGyeom hấp tấp cúi chào như thể trước đó không biết là có anh ngồi đây. “Bạn mới à?” YuGyeom hỏi, JInYoung khó chịu nhăn mày.

“Em gặp anh ấy rồi mà…. trong phòng anh lúc trước ấy.”

Mark vẫy vẫy tay khi YuGyeom nhìn anh lần nữa. Cậu nhóc rướn cổ lại gần. “Oh…oh! Có, à ý em là em xin lỗi vì những gì đã nói khi đó. Em chỉ nghĩ mình đang giúp người bị JinYoung lừa thôi.”

“Em chẳng cảnh báo giúp đỡ được gì mà chỉ tự đào hố chôn mình thôi.” JinYoung vặc lại, giơ nắm đấm lên dọa dẫm. YuGyeom nhanh chóng vẫy chào rồi rời đi, tiếng chuông cửa rung lên inh ỏi.

“Đáng yêu thật.” Mark ríu rít nhận xét để rồi nhận được cái nhìn hờ hững của JinYoung.

“Cậu nhóc đó cứ luôn khiến tôi phải nối khùng lên.” JinYoung thở dài, xoay ghế ngồi quay mặt vào bàn quầy. “Tôi thường không xấu xa như vậy đâu.” Cậu nói, nhoài người với lấy chai rượu và một cái ly, rướn người hết sức có thể.

“Woah, cẩn thận chứ.” Mark nói lớn, đưa tay nắm lấy eo JinYoung kéo cậu ngồi xuống.

“Lấy được rồi.” JinYoung nhếch mép, lắc lắc chai rượu. “Anh uống nữa không?”

Mark từ chối, lắc lắc ly cô nhắc trong tay. JinYoung nhún vai, rót vào ly một dòng chất lỏng màu đỏ rực. “Làm thế này tôi sẽ mất đi một chút lợi nhuận, nhưng mà thỉnh thoảng cũng đáng để thư giãn chứ, hả?” JinYoung cười vui vẻ, hít hà hương rượu xộc lên.

“Cậu có chắc là cậu nên uống nó khi cơ thể còn đang không khỏe đấy chứ?”

“Ổn mà.” JinYoung gạt đi, nốc một ngụm lớn. “Hơn nữa tôi cũng không dễ bị say đâu. Như kiểu lời nguyền vậy nhỉ?”

“Vậy sao? Tôi thì chỉ chịu được một ly là cùng.” Mark nói, đặt ly rượu đã gần cạn xuống bàn, tay ôm lấy mặt. “Tôi nghe nói cậu đã sống ở đây 5 năm? Cậu tới đây khi nào?”

“Hmmm…. khoảng 18 hay 19 tuổi. Tôi cũng không nhớ rõ là vào tháng mấy nữa.” JinYoung ngước nhìn những chai rượu trên giá trưng bày. Nó sạch bong, bóng loáng khiến JinYoung hài lòng.

“Bây giờ cậu đã hai tư?” Mark hỏi, và JinYoung gật đầu.

“Anh thì sao?”

“Bước sang tuổi hai bảy tháng Chín tới.” Mark đáp, nốc cạn chỗ cô-nhắc còn sót lại trong một hơi, dằn mạnh ly rỗng xuống mặt bàn khiến JinYoung giật bắn. “Ah, xin lỗi…. hơi quá tay.” Mark cười, đưa ngón tay quệt miệng.

“Không sao, tôi dễ bị giật mình.” JinYoung khúc khích cười. “Vậy chuyện của anh là thế nào? Trông anh không phải là người Hàn những anh lại nói trôi chảy như vậy?”

“Ah… cha mẹ tôi là người Trung Quốc, nhưng tôi lại được sinh ra ở L.A, tôi tới Hàn Quốc để học rồi sau đó…. tôi trở lại sau khi tốt nghiệp.” Anh mơ hồ giải thích, và JinYoung hiểu ý rằng anh không muốn kể quá chi tiết.

“Chúa ơi, vậy là anh có thể nói được ba ngôn ngữ? Trong khi tôi chỉ biết mỗi tiếng Hàn mà còn không giỏi nữa.” JInYoung cay đắng thở vào ly rượu.

Mark bật cười. “Tôi thích cách nói chuyện của cậu đấy, có vẻ như cậu có thể tùy ý chọn khi nào thì nói một cách lịch sự, khi nào thì cộc lốc ấy.” Mắt anh híp lại khi cười lớn, khiến JinYoung bất giác liếm môi mặc dù chẳng có chút rượu nào dính trên đó. “Cậu thì sao? Cha mẹ cậu quyết định chuyển tới đây khi cậu 18 tuổi à?”

JinYoung khẽ chấn động bởi câu hỏi của Mark, cậu hít một hơi dài và lắc lắc vai. “Không hề,… tôi bị đuổi khỏi nhà.” Cậu hờ hững nói, rót cho mình một ly đầy nữa. Mark đông cứng tại chỗ, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào tay mình. JinYoung nhìn anh gượng gạo, cậu cắn môi trước khi đưa tay vỗ lên lưng anh. “Cũng không có gì, đó là chuyện lâu lắm rồi. Bây giờ tôi rất ổn.”

“Thật?” Mark khàn khàn hỏi, mắt anh cụp xuống, ẩn sau làn tóc mái. “Mọi thứ đều ổn chứ?”

“Thì tôi cũng không thể ở lại với họ được, họ không thể chấp nhận sự thật rằng tôi đồng tính, anh biết đấy. Tôi không thể đối với một cô gái như ý họ muốn được.” JinYoung nhún vai, cầm lấy ly rượu nhưng không buồn nhấp môi.

“Tôi xin lỗi…”

“Đừng xin lỗi, nếu mỗi lần ai đó thương hại mà tôi nhận được một xu thì chắc giờ này tôi đã thành triệu phú rồi đấy.” JinYoung cười xòa, vỗ vai anh. “Thật đấy, ở đây tôi rất hạnh phúc, tôi có những người quan tâm tới mình và những người mà tôi quan tâm. Tôi có một mái nhà, một công việc ổn định. Tôi còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ? Ah có vẻ sến súa quá nhỉ, anh có muốn thêm một ly cô-nhắc không?” JinYoung gợi ý.

“Ah không, tôi đủ rồi, cảm ơn.” Mark mỉm cười, và vì lí do nào đó khiến JinYoung cảm thấy nhẹ nhõm. “Vậy cậu đã làm việc ở đây được 5 năm? Cậu định sẽ làm việc này suốt đời sao?”

“Tôi cũng chưa biết, nhưng hiện giờ, tôi đang rất hài lòng.” JinYoung cười đáp lại, cảm thấy ngượng ngùng khi cả hai nhìn nhau, chỉ có điều Mark không nhìn vào mắt cậu, mà ánh mắt anh đang vương trên môi cậu. “Trên mặt tôi có gì sao?” JinYoung hỏi, vô thức đưa tay quệt môi.

Mark chớp mắt bừng tỉnh, vùi mặt vào lòng bàn tay. “Không đâu, xin lỗi, tôi có hơi mất tập trung.” Anh hắng giọng, hất hất tóc.

“Vào thứ gì? Môi tôi?” JInYoung phá lên cười nhưng Mark lại có vẻ xấu hổ với gò má ửng hồng. JinYoung thấy tim mình như ngừng đập khi cậu nhìn Mark, rụt rè, môi dưới bị cắn giữa hai hàm răng, ánh mắt chờ đợi hướng thẳng đến JinYoung dưới hàng mi dài. Thật không công bằng. JinYoung nuốt nước bọt, cúi xuống ly thủy tinh trong tay.

“JinYoung…” Mark gọi cậu thật khẽ. JinYoung cố gắng hết mức để không ngước lên nhưng vô ích. Khi cậu ngẩng lên, đôi môi họ nhanh chóng chạm nhau, do JinYoung cố ý rướn tới hay do Mark đã quá nóng vội. JInYoung chỉ biết nó thật nóng, và thật khác biệt – đôi môi Mark áp lên môi cậu như thể họ đã tìm kiếm nhau hàng năm trời. Cậu ngờ vực cảm xúc của chính mình, đặc biệt là khi cậu hầu như chẳng biết gì về anh nhưng thật khó để dứt ra.

“J…JinYoung?” Mark hổn hển gọi tên cậu, chất giọng của anh khiến cho mọi giác quan của JinYoung trở nên quá sức. Luồng nhiệt nóng rực này từ đâu vậy chứ? Nhưng JinYoung bỗng chú ý đến ánh sáng lấp lánh trên ngón tay Mark. Cậu từ tốn nắm lấy tay cổ tay anh giơ lên.

“Anh nghĩ em là đồ ngốc hay chỉ là anh đã quên không tháo nó ra vậy?” JinYoung chậm rãi hỏi, chỉ chiếc nhẫn vàng óng ánh ở ngón áp út trên tay anh.

Mark giật thót mình, vội vã rụt tay lại, ôm lấy bàn tay mình như thể nó vô cùng quý giá rồi cuống cuồng đứng dậy. Anh trượt khỏi ghế khiến nó lăn ra, đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch vang lên một tiếng khô khốc. “Tôi…tôi xin lỗi.” Anh thốt lên rồi vội vàng chạy biến.

JInYoung nhìn theo, thở dài khi tiếng chuông cửa vang lên. Mark chạy ngang qua cửa sổ trước khi bóng tối bao trùm lấy anh. Lồng ngực JinYoung như bị bóp chặt mà cậu không rõ tại sao, nhưng cảm giác đó giống như cái cảm giác khi cậu thấy trời mưa vậy. JinYoung uể oải với qua chỗ lon cà phê, mở nắp kim loại, thò tay vào trong lôi ra một hộp thuốc lá và bật lửa.

Cậu nhìn chiếc hộp một lát trước khi lấy ra một điếu, ngậm vào miệng. Sau khi xoay vần nó một hồi, cuối cùng cậu châm lửa và hít vào một hơi dài, dùng thứ độc tố đó làm dịu đi nỗi đau.

***

JinYoung không thường hay tới quán cà phê. Cơ bản cũng bởi vì chẳng có ai mời, hơn nữa cậu thích cà phê của BoHyung hơn. Tuy nhiên ngày hôm đó, JinYoung lại đang ngồi cạnh cửa sổ, với tách cappuccino đắng nghét và nguội ngắt trước mặt, chờ đợi JaeBum đi vào cửa chính.

Tuyết đang rơi. Những cục bông trắng nhỏ xíu bay lượn trong gió trước khi hạ cánh xuống đất. Lớp tuyết phủ ngày càng dày chỉ trong nửa giờ JinYoung ngồi đây. Câu nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu chưa chuẩn bị cho sự thay đổi thời tiết như thé này. Xẻng xúc tuyết vẫn cất ở trong kho, hơn nữa cậu còn chưa mua muối để làm tan băng đóng trước cửa quán bar nữa.

“Không phải em nên ở cửa hàng hoa giờ này sao?” JaeBum hỏi, đưa tay kéo ghế. Mũi anh đỏ rực vì lạnh, một nửa khuôn mặt vùi trong chiếc khăn to sụ và áo khoác bông. Tóc anh không bị đổ rạp về một bên như mọi khi, trông anh trẻ hơn hẳn. Nhưng điều đó khiến cậu nhớ tới Mark.

JinYoung cúi nhìn tách cappuccino rồi mỉm cười. “Nghỉ trưa hai tiếng.”

“Jeez, tôi còn chẳng có nổi nửa tiếng nghỉ trưa khi còn làm việc ở công ty cũ nữa.” JaeBum thở dài, giũ vai cởi áo khoác. “Vậy em định nói gì với tôi nào? Hiếm khi em gọi cho tôi như vậy. Tôi khá hồi hộp đấy.” Anh khúc khích, đưa bàn tay vẫn còn đeo găng lên xoa má.

JinYoung ngước nhìn anh thầm nghĩ liệu bản thân có thể xiêu lòng trước anh hay không. Hay chỉ là do cậu không tự cho mình cơ hội? JaeBum rất tốt, lại hài hước, và ấm áp, nhưng bị chèn ép bởi công việc đến nỗi không đủ tiền thuê nhà, trả hóa đơn hay đồ ăn. Giờ thì anh đã nghỉ việc, JaeBum hơn hẳn những người đàn ông mà JinYoung ôm ở trên giường, luôn luôn thân thiện và chào đón.

Có thể anh ấy không thích mày nhiều như mày nghĩ đâu, JinYoung tự thuyết phục bản thân. JinYoung có thể khiến cho mọi thứ trở nên lộn xộn và JaeBum thì không quan tâm đến việc họ có thể phá hỏng mọi thứ. JinYoung đã xác định từ đầu rằng cậu không muốn một mối quan hệ nào hết, và JaeBum dường như sẵn sàng tuân theo sắp đặt đó.

JaeBum hướng JinYoung nở một nụ cười dịu dàng, rồi đưa tay lên miệng thổi bớt hơi lạnh. JinYoung cảm thấy thật khó để mở lời, thậm chí khi cậu cố gắng nghĩ tới một tương lai với ai đó, luôn có một góc khuất trong tâm hồn cậu khóc thầm.

JinYoung nén xuống trái tim mình rồi dựa hẳn lên bàn, gạt tách cà phê lạc lõng sang một bên. “Tôi không biết liệu bây giờ có phải là thời điểm thích hợp hay không nhưng tôi nghĩ chúng ta nên… dừng lại?” JinYoung rụt rè nói, cụp mắt nhìn đôi bàn tay đang run rẩy.

Một khoảng lặng kéo dài thật lâu, tâm trí của JinYoung đang đấu tranh mãnh liệt tới mức cậu không thể nghe được gì nữa ngoài cảm giác nuối tiếc. Chợt cậu nghe tiếng JaeBum thở dài. “Em đã đoán ra rồi?” Anh cười nhạt, JinYoung chậm chạp đưa mắt về phía gương mặt vô hồn của anh. Ah, anh ấy đang khó chịu. “Em biết lâu chưa?”

JinYoung mím chặt môi, ngửa cổ ra sau. “Về cái gì? Cảm xúc nhất thời của anh?”

“Cảm xúc nhất thời?” JaeBum khịt mũi. “Nó không phải là nhất thời, nó đã tồn tại rất lâu, rất lớn ở trong này.”

JinYoung chau mày, đưa mắt nhìn JaeBum. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm, cậu không còn nhận thấy một chút nào ấm áp và tốt bụng trước đó từ anh nữa. JinYoung thật sự đã gây ra rắc rối. “Tôi nghĩ chúng ta đã đồng ý rằng sẽ không để chuyện đó xảy ra.” JinYoung khàn khàn đáp lại.

JaeBum liếm môi, đưa tay vẫy người phục vụ. Với một nụ cười cứng nhắc, anh cũng gọi cho mình một tách cappuccino. JinYoung quan sát anh cho tới khi nụ cười trên môi anh hạ dần xuống và hướng ánh nhìn về cậu. “Cảm xúc không thể kiểm soát được, JinYoung.”

JinYoung bình tĩnh nhắm mắt, ngả người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực. “Đó không phải lỗi của tôi.” JinYoung bĩu môi, quay đầu nhìn về phía ô cửa sổ chỉ toàn một màu trắng.

“Ừ, không phải….” JaeBum thẫn thờ đồng ý.

“Nhưng?”

Nhưng em không thể xem xét lại chuyện này sao? Xem xét lại với tôi?” JaeBum nhẹ nhàng hỏi, JinYoung ước gì cậu có thể, có thể nghĩ tới một mối quan hệ hơn cả tình dục và ham muốn, nhưng nỗi sợ hãi là con mãnh thú mà JinYoung chưa tài nào thuần hóa được.

Cậu khẽ lắc đầu. “Tôi xin lỗi.”

“Vậy à….” JaeBum hắng giọng. “Tôi cũng đoán trước được. Chỉ là không nhanh đến vậy….  điều gì đã thôi thúc em vậy?”

“Thực sự không có gì, chỉ là tôi muốn dừng lại khi tôi nhận thấy cảm xúc của họ mà thôi.” JinYoung cắn môi, nhận ra rằng vội vàng chặn trước điều mà nó thậm chí còn chưa chính thức xảy ra không phải là một ý kiến hay. “Hơn nữa, có một vài thứ khiến tôi nhận ra mình không thể kéo dài chuyện này thêm nữa.” JinYoung lầm bầm khi nhớ tới chiếc nhẫn vàng hôm trước.

“Tôi nghĩ là em đã chọn đúng thời điểm…có lẽ tôi cũng cần một khởi đầu mới.” JaeBum tự nói với chính mình. JinYoung ngước nhìn anh trong khi anh đang hướng mắt về phía ô cửa sổ, tay vô thức đưa lên quệt mũi.

“Cảm ơn anh.” JinYoung vội vàng đáp, JaeBum nhìn cậu nở một nụ cười. Một nụ cười lạnh lẽo, đay nghiến nhưng lại khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. JaeBum đứng dậy, vươn tay vò rối mái tóc JinYoung.

“Tôi sẽ ra đi một cách kiêu hãnh, với tư cách là người lớn hơn, tôi muốn nói là tôi ổn.” JaeBum nói, cầm lấy áo khoác và khăn quàng, nhanh chóng tròng chúng lên người. JinYoung quan sát anh từ đầu đến cuối, cái cách anh cài khuy áo, cái cách anh mỉm cười. “Đừng có nhìn tôi như thể chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa như vậy, JinYoung. Tôi vẫn sẽ quay lại quán bar, được chứ?” JinYoung gật đầu, JaeBum xoay người bước đi.

“Ah, đợi đã…” JinYoung bật dậy làm chiếc ghế chà lên sàn nhà ken két. Cậu cúi đầu xin lỗi mấy người khách ngồi xung quanh rồi e dè nhìn JaeBum. “Tôi không biết liệu mình có quá đáng hay không nhưng…. anh biết đấy, anh thích…điều gì ở tôi?” JinYoung hỏi, tay đưa lên gượng gạo.

JaeBum nhìn cậu, khịt mũi. “Thì…có hơi sến một chút nhưng em như là mặt trời đối với tôi vậy, em biết không? Ở cái thị trấn này ai cũng cần một mặt trời mà….oh, uống thay tôi tách cà phê nhé, được chứ? Hẹn gặp lại em, JinYoung.”

JinYoung vẫy chào anh rồi từ từ ngồi xuống, đưa mắt nhìn tách cappuccino nóng hổi trước mặt, hơi nóng bốc lên nghi ngút như khói từ điếu thuốc lá vậy. JinYoung vô thức cầm tách cà phê nguội ngắt trên tay rồi nhấp một ngụm, trong đầu thầm nghĩ anh sai rồi JaeBum, anh sai rồi.

***

 

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s