Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.3

 

rain-09

 

“Tôi thực sự rất rất rất xin lỗi….” JinYoung cứ cúi rạp đầu tạ lỗi với Mark trong khi anh đang đi vòng quanh trong phòng cậu. Ngay khi cái công tắc làm việc trong người cậu được bật lên, cậu liền vội vàng lôi Mark vào trong quán bar rồi kéo lên gác, ném anh vào bồn tắm còn mình thì mang quần áo anh ra ngoài ban công phơi cho khô. “Anh có sợ bị muộn làm không?”

“Không, đừng lo.” Mark nhàn nhạt đáp, liếc nhìn chồng sách cao ngất ở cuối phòng. “Tôi không thường làm việc vào Chủ Nhật trừ khi tăng ca.”

“Ah, ra là vậy…” JinYoung chuyển từ tư thế quỳ sang ngồi vắt chéo chân. Mark có vẻ có hứng thú kì lạ với những đồ vật trong phòng JinYoung. Trông anh cũng không khá khẩm hơn là bao, khi chỉ mặc mỗi áo vest và quần đi bộ của JinYoung. Anh nắm lấy tấm khăn vắt trên cổ, liên tục lắc lắc đầu để giũ cho mái tóc ráo bớt nước.

Nếu như bình thường JinYoung vốn đã không thoải mái thì giờ phút này cậu đang cực kỳ không thoải mái. JinYoung không thường đưa người lạ về phòng, đặc biệt là khi cậu chưa kịp dọn dẹp nó cho gọn gàng. Đó là còn chưa kể đến việc để cho một viên chức thành phố ở trong một “ngôi nhà” thậm chí còn chẳng có đến một mẩu đồ nội thất ngoại trừ tủ đồ đã lung lay đến sắp sập nó xấu hổ đến mức nào.

JinYoung ngó ngoáy tại chỗ không yên, ngồi vắt chân trên một góc của tấm nệm, cậu vô thức vuốt vuốt tấm trải như thể nó sẽ giúp làm căn phòng trở nên khá khẩm hơn chút ít. “U..um, anh có muốn uống gì không?”

“Không, cảm ơn. Tôi nghĩ là mình đã uống đủ nước cho ngày hôm nay rồi.” Anh cười toe và quỳ xuống, ngồi trên gót chân, những ngón tay lướt dọc theo gáy những cuốn sách cũ nát nhàu nhĩ.

“Cậu thích đọc sách?” Mark thờ ơ hỏi.

JinYoung ngó ra ngoài ban công, cảm thấy buồn bực vì chỗ quần áo nhăn nhúm ngoài đó vẫn còn ẩm ướt trước khi trả lời. “Không hẳn….” JinYoung đáp gọn lỏn. Mark quay sang chờ đợi phần còn lại của câu trả lời. “Tôi cần phải học hỏi bắng cách nào đó, và tôi thì không đủ khả năng để mua máy tính hay lắp đặt mạng Internet, trong khi mẹ của Kim Yongsun mở một hàng sách, nên bà đã bán cho tôi với giá rẻ.”

“Học hỏi?” Mark lặp lại trước khi cúi xuống nhặt lấy một cuốn. “Nhưng phần lớn trong số này là tiểu thuyết?”

JinYoung ngại ngùng cắn cắn môi. “Không ai nói rằng tôi không được dùng sách để giải trí mà…” Mark bật cười thành tiếng, trong cái tư thế đó trông như một thằng ngốc vậy.

“Cậu rất khác so với lúc ở quầy bar…” Mark trầm ngâm, chuyển sang ngồi trên sàn nhà, hai chân vắt chéo, “bớt đáng sợ hơn.”

JinYoung chớp mắt, vẻ kinh ngạc. “Tôi  đáng sợ á?” JinYoung nhớ tới Mark và đám đồng nghiệp đêm hôm đó, tỏa sáng nhấp nhánh dưới ánh đèn huỳnh quang, mái tóc kiểu cách bóng lộn, bước đi như siêu sao Hollywood, vậy mà cậu lại có thể trở nên đáng sợ đối với họ.

“Hmmmm…..Tôi bỗng dưng rất có tự tin bắt chuyện với cậu sáng nay.” Mark khúc khích cười, đưa tay xoa xoa cổ.

JinYoung nheo mắt. “Ý anh là vẻ ngoài khiêu khích của tôi không dọa anh sợ sao, thưa ngài?”

Mark điên cuồng xua tay. “Ah, không không…Ý tôi chỉ là trông cậu có vẻ thư thái hơn…hơi khác biệt một chút? Như kiểu cậu không …”

“Tôi đùa thôi mà.” JinYoung khịt mũi. “Anh hơi vụng về nhỉ?”

Mark rùng mình trước lời nhận xét của cậu rồi bật cười ngượng nghịu. JinYoung liếc nhìn, bị mê hoặc bởi gò má ửng hồng của anh. Cậu tiếp tục quan sát Mark đang cúi thấp đầu, phần tóc mái rủ xuống vừa chạm đến chân mày. Lúc này trông anh dường nhẻ trẻ hơn và dễ thương hơn – điều đó khiến JinYoung bỗng nhiên cảm thấy thật nặng nề.

Khẽ hắng giọng, JinYoung đứng dậy vươn vai. “Để tôi đi xem quần áo của anh thế nào rồi.” Cậu gợi ý rồi hướng về phía ban công, đẩy cánh cửa sang một bên và nhoài người ra ngoài, vươn tay chạm vào bộ quần áo. Chúng vẫn rất ẩm, cái không khí lành lạnh này chẳng giúp ích được gì. “Có lẽ nên dùng mấy sấy chăng?” JinYoung tự lẩm bẩm một mình.

“Nếu có hơi ẩm một chút cũng không sao đâu. Tôi có thể về nhà và thay đồ ngay được mà. Nhà tôi cũng không cách đây xa lắm.” Mark đề nghị. JinYoung đóng sập cửa lại trước khi ném cho Mark một cái nhìn kiên quyết.

“Đừng có vô lý như vậy, nếu anh bị ốm thì sao? Tôi sẽ không cho phép vì lỗi của mình khiến anh bị ốm đâu.” JinYoung tuyên bố rồi nằm bẹp xuống giường, đầu gác lên cánh tay. Mark cũng không hề đáp lời, nên JinYoung cứ như vậy nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió phất phơ ngoài kia.

Nếu nói sự yên lặng là dễ chịu thì đó là nói dối, nhưng có gì đó rất thoải mái khi nghe tiếng thở thất thường của Mark. JinYoung đặc biệt chú ý tới âm thanh và hình như Mark cũng vậy khi mà tiếng thở của anh giảm dần từ một hơi dài, cho đến một tiếng thật khẽ, rồi một tiếng nhỏ hơn, một tiếng nhanh hơn, một vài tiếng nghe như tiếng thở dài. JinYoung cố nín cười, Mark hẳn đang rất khó chịu với cái tư thế như thế này nên mới loay hoay chọn tư thế ngồi cho thoải mái đến mức nhịp thở trở nên rối loạn bất thường.

JinYoung hé mắt nhìn. Mark đang xoay qua xoay lại vặn vẹo, chân duỗi dài trên sàn trong khi đôi mắt lướt qua căn phòng một lượt. Ánh mắt anh rơi trên cuốn sách kế bên, một vài trang đã bị xé trong khi chỗ còn lại thì rúm ró lại một góc do bị lật giở quá nhiều. JinYoung nhận ra đó là cuốn sách dạy pha chế mà BoHyung tặng cho cậu vào ngày đầu tiên làm việc ở quán bar. Cậu quan sát những ngón tay Mark lần giở những trang sách một cách ngẫu hứng với một nụ cười trên môi mà cậu không tài nào hiểu nổi. Mắt JinYoung chợt mở to khi ngắm nhìn đường xương hàm trên gương mặt Mark, khi đó anh đột ngột ngước nhìn lên và hướng cậu nở một nụ cười gian xảo.

“Tôi còn nghĩ là cậu ngủ rồi.” Mark thầm thì khiến JinYoung rùng mình. Giọng anh ấy trầm quá. Cậu lắc lắc đầu, tự hỏi tại sao lại có cái suy nghĩ đó.

“Làm sao tôi có thể ngủ khi có người khác trong phòng chứ.” JinYoung đáp, ngồi thẳng người dậy. “Anh đang làm gì vậy?” Cậu hỏi, lấy tay chải chải tóc. Mark không hề trả lời, JInYoung khó hiểu nhìn anh.

“Oh, ah, xin lỗi. Cậu vừa hỏi gì nhỉ?” Mark lắc lư cái đầu, đặt cuốn sách về chỗ cũ. Anh hít sâu một hơi khi nhìn JinYoung. Sự căng thẳng cũng có thể lây truyền ư? JinYoung không rõ tại sao thân thể lại đột ngột trở nên cứng ngắc khi ánh mắt họ chạm nhau, nhưng chắc chắn nó có liên quan đến sự gượng gạo mà Mark mang lại khi ở bên.

“Um..tôi đang hỏi công việc của anh là gì? Anh không cần phải nói nếu không muốn.”

“Tôi làm việc cho công ty TA” Mark đáp gọn. “Công việc của tôi là giám sát thiết kế của các sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường.”

“Công ty TA…?” JinYoung lẩm nhẩm cái tên trong đầu. “Ah đó là công ty sản xuất các sản phẩm điện đúng không? Công ty đó rất lớn, có một văn phòng ở gần đây đúng không?”

Mark gật đầu. “Tôi được chuyển công tác từ Los Angeles tới đây cách đây vài tháng.”

“L.A?” JinYoung nhảy dựng lên, chồm tới trước mặt Mark, mắt long lanh. “Woah, kỳ diệu thật đấy. Chuyển từ một nơi nhộn nhịp như thế về cái thị trấn nhỏ xíu này.” JinYoung nhìn Mark mong chờ, dường như muốn nghe thêm nữa.

Mark, phải thú nhận là có chút sửng sốt, khẽ hắng giọng rồi hướng JinYoung nở một nụ cười. “Tôi rất thích ở đây, trước khi tìm thấy nơi này tôi đã từng ở tại khách sạn một thời gian. Và tôi đã ngay lập tức yêu nơi này.” Anh e dè thú nhận, đưa đôi mắt nhìn JinYoung dưới hàng mi dài.

JinYoung nhận ra cậu đã dính quá sát vào người anh, liền vội vàng lùi lại. “Xin lỗi, gần quá phải không. Tôi rất dễ hưng phấn, anh thấy đấy. Tôi chưa bao giờ được sống ở một nơi nào náo nhiệt cả.”

“Thật ư? Nhưng ở đây rất tuyệt và không hề xô bồ. Cậu có thể thư giãn.” Mark thở ra rồi nhìn về phía ngoài ban công, nơi bộ quần áo của anh đang bay phần phật trong gió. Bầu trời được nhuộm một màu xanh thẫm với những đám mây lớn ở phía xa. JinYoung biết trời sẽ mưa sau khoảng hai giờ nữa.

“Nơi này…hạn hẹp theo cách riêng của nó.” JinYoung hờ hững nói rồi chợt nhận ra bản thân đã nói một điều không cần thiết. “Ah, xin lỗi. Anh có chắc là không cần uống gì đó ấm nóng chứ? Tôi bật lò sưởi lên nhé?”

“Ah không, tôi ổn mà. Chỉ là…”

Cánh cửa phòng ngủ bật tung, YuGyeom bước vào với thân hình ướt nhẹp, chẳng mặc gì ngoài một tấm khăn tắm quanh hông và một chiếc khác trùm lên đầu. “Ah JinYoung, em cần phải nói với anh là nhà anh hết dầu gội rồi.” Cậu nhóc chậm chạp bước, nước nhỏ đầy ra thảm.

“YuGyeom, anh thề có Chúa, anh đã nói gì với em về việc ngủ lại đây hả?” JinYoung quát, ném chiếc gối trên tay về phía cậu nhóc.

YuGyeom ré lên rồi nhảy về sau. “Em không phải là không muốn về nhà, nhưng mà có gì sai khi có một người trông chừng anh trong lúc anh chỉ có một mình chứ, hả?” Cậu nhóc nhíu mày. JinYoung luôn cho rằng cậu rất ngầu, rất lí trí nhưng YuGyeom có một khả năng đặc biệt để khiến cậu phải nhe nanh giơ vuốt ra.

JinYoung chuẩn bị mắng cho cậu nhóc một trận thì YuGyeom lúc này mới nhận ra Mark ngồi ở đó, liền nhanh chóng đổi hướng. “Oh, đêm qua anh có bạn à?” YuGyeom nhếch mép. “Tôi là YuGyeom, đầu bếp. Anh qua đêm ở đây phải không?”

Mark có vẻ kinh ngạc, anh hé miệng định nói gì đó thì YuGyeom, như mọi khi, cứ tự nói chuyện một mình. “Đừng để anh ấy lừa nhé. Anh chàng này là ông hoàng Tình-Một-Đêm đó, anh ấy hẳn là đã chơi qua nửa số dân ở cái thị trấn này rồi mà điều đó chỉ mất có bao nhiêu lâu nhỉ, 5 năm?” YuGyeom nghiêm túc suy nghĩ, nhưng rồi mặc kệ rồi nói tiếp. “Dù sao thì, tôi có lời khuyên cho anh đây – đừng hi vọng nhiều ở anh ấy, JinYoung không biết thế nào là yêu đâu, phải không JinYoungie?” YuGyeom nói, ném cho cậu cái nhìn thương cảm.

“YuGyeom…Nếu cậu không ngậm miệng lại thì tôi sẽ ném cậu ra ngoài ban công đấy.” Cậu đe dọa, giọng nói cứ càng ngày càng lớn dần.

YuGyeom rùng mình rồi nhìn cậu nhăn nhó. “Anh qua lại với Taekwon quá nhiều rồi đấy, nó không tốt cho cách cư xử của anh đâu.”

“YuGyeom!” Sự tức giận hiện rõ trên mặt JinYoung đủ để dọa YuGyeom cong đuôi bỏ chạy. “Chúa ơi,” JinYoung thở dài, cào loạn mái tóc. “Tôi xin lỗi, cậu nhóc đó không có suy nghĩ trước khi nói.”

JinYoung chợt khựng lại khi trông thấy vẻ mặt đáng sợ của Mark, hai hàm răng nghiến chặt và bàn tay nắm lại thành nắm đấm. “Tôi nghĩ…Tôi nên đi.” Mark đột ngột đứng dậy. “Cảm ơn vì đã lo cho tôi.” Anh dứt lời rồi vội vã mang hết chỗ quần áo của mình rời khỏi phòng.

JinYoung ngồi thụp xuống nệm. Gió điên cuồng đập vào cửa ban công và xộc vào phòng, toàn thân cậu lạnh cóng.

***

“Tao đã làm gì sai sao?” JinYoung lẩm bẩm một mình. “Tao biết là YuGyeom đã nói mấy thứ chết tiệt đó nhưng tao không nghĩ mình đã làm gì khiến anh ấy tức giận.” Cậu dừng lại một chút trước khi giả bộ nức nở. “Làm sao đây nếu anh ấy bị mọi người bài xích vì bị cho rằng đã ngủ với đàn ông? Ôi Chúa ơi, chẳng có trai thẳng nào muốn điều đó đâu. Anh ấy chắc chắn biết được cái thị trấn này nó nhiều chuyện như thế nào, rồi sẽ nổi giận với những người tỏ ra xa lánh anh ấy cho xem. Ôi trời đất ơi…tao nên làm gì bây giờ đây?” JinYoung ngậm ngùi khóc lóc, tay giật giật tóc. Cậu gục đầu, mắt long lanh nước. “Tao nên làm gì bây giờ nhỉ, Pancho?” Cậu cầu khẩn, môi bĩu ra dài thượt.

Chú cún rên rỉ khi JinYoung ôm lấy mặt nó và vuốt ve đôi tai. Cậu ôm lấy cổ nó rồi dụi dụi mặt vào nhau, Pancho thè lưỡi liếm liếm như thể đang an ủi cậu. “Tao chỉ có mình mày thôi Pancho, chỉ có mày hiểu tao thôi.”

“Cậu đang làm cái trò gì ở nhà người khác vào lúc 6 giờ sáng vậy hả?” Một giọng nói rít lên ở phía trước cửa, JinYoung ngước nhìn lên và bắt gặp BoHyung đang đứng đó trong bộ đồ ngủ.

“Chào buổi sáng…” JinYoung vẫy tay. Bàn tay BoHyung siết lại thành nắm đấm, làn gió sớm thổi tung mái tóc rối mới ngủ dậy khiến cô trông thật kinh khủng, trông y hệt như “Medusa” vậy. (TN: Nữ quỷ với mái tóc rắn và ánh mắt có thể biến người khác thành đá.)

“Cậu vừa gọi tôi là cái gì cơ?” Mắt BoHyung híp lại dưới làn tóc mái.

“Nữ thần, em gọi chị là nữ thần.” JinYoung vội vàng lùi lại trốn sau lưng Pancho. Nhưng chú cún không hề đứng về phía cậu mà ngay lập tức vẫy đuôi chạy về phía chủ của nó, dụi dụi mũi vào chân cô.

“Đồ phản bội.” JinYoung lầm bầm rồi đứng dậy, phủi phủi quần áo.

“Em đang làm gì ở đây hả JinYoung? Hai tiếng nữa mới mở cửa hàng mà.” BoHyung ngáp dài rồi quay trở vào trong, cửa vẫn để mở. JinYoung cúi đầu, lê chân theo cô vào trong bếp.

Nội thất của căn nhà phản ánh mối quan hệ giữa cô và Taekwon rất chuẩn xác. Có sự kết hợp âm thầm giữa hiện đại và cổ điển trong từng chi tiết nhỏ. Từ cánh cửa kéo sang ngang, cho đến những đồ dùng kim loại, hay những đồ trang trí bằng gỗ tỉ mỉ. Taekwon muốn BoHyung có những thứ tốt nhất trong khi cô chỉ thích đơn giản. Cô yêu những món đồ cũ kĩ và thực tế – bởi vậy hàng năm cô đều nhận được những món đồ cổ làm quà từ JinYoung. Và cũng nhờ vậy, cậu trở thành kẻ tặng quà buồn tẻ nhất trên đời.

JinYoung ngồi bừa lên một trong số bốn chếc ghế kim loại phía dưới chân bàn kính mà nó đã được che kín mít bằng một trong số những tấm vải cổ lỗ của BoHyung, trên đó có hình một vũ công Tây Ban Nha thêu bằng chỉ trắng, còn mép khăn được trang trí bằng những đường viền họa tiết màu vàng. JinYoung dường như rất muốn phàn nàn về sự tương phản bất hợp lí này, nhưng nghĩ đến căn phòng của mình còn chẳng có đến một cái ghế, cậu đành im lặng.

“Nào, thế có chuyện gì?” BoHyung lại ngáp một lần nữa, trong khi xúc một muỗng bột cà phê đổ vào phin rồi đặt lên nóc lò vi sóng.

“Điều gì khiến chị cho rằng em đang có chuyện?” JinYoung vặn lại, vai nhún nhún.

BoHyung xoay lại đối mặt với cậu, tay chống hông. “Em chỉ xuất hiện ở nhà chị vào cái giờ khỉ gió này khi mà em có chuyện thôi. Đó là dấu hiệu nhận biết đấy JinYoung.”

JinYoung gặm gặm môi. Cậu không còn cách nào khác. “Không phải là em muốn làm phiền chị…. nhưng nếu em tới làm phiền Taekwon, anh ta sẽ giết em mất.” BoHyung khịt mũi.

“Vậy chị là lựa chọn thứ hai hả?” BoHyung nhướn mày nghi vấn.

“Không…” JinYoung lắc đầu quầy quậy. “Trong hai con quỷ thì chị là con đỡ dữ dằn hơn.”

BoHyung lườm cậu một lát trước khi gật gù. “Chị sẽ coi đó như một lời khen.” trước khi quay đi lấy hai chiếc côc. JinYoung để ý thấy cô đẩy chiếc cốc màu xanh biển của Taekwon sang một bên.

“Vậy hai người đã làm lành chưa?” JinYoung chợt hỏi, vô thức cắn môi băn khoăn kiệu có nên nói đến chủ đề nhạy cảm này không.

BoHyung đặt cốc lên mặt bàn rồi đóng tủ lại. “Bọn chị đã nói chuyện, nhưng rồi lại thành ra cãi nhau. Nhưng mà em đến vì chuyện của em cơ mà. Nói ra xem nào.”

JinYoung biết cô không hề muốn nhắc đến vấn đề này, nên cậu đành từ bỏ rồi bắt đầu kể ra vấn đề của mình. BoHyung vừa lắng nghe, vừa rót cà phê ra cốc, bỏ vào cốc của JinYoung ba muỗng đường và sữa như mọi khi. Thật ấm áp: BoHyung lúc nào cũng ấm áp, cả căn nhà này cũng vậy, ấm áp và dễ chịu. Hương thơm của cà phê làm tan đi cái lạnh đóng băng trên da cậu, cùng với mùi dầu gội ngọt ngào của BoHyung luôn khiến cậu trở nên bình tĩnh trở lại. BoHyung giống như mẹ cậu vậy, chỉ có điều mẹ cậu sẽ không bao giờ trở nên lạnh lùng như cô.

“Vậy thì có gì to tát nào? Chỉ là hiểu lầm thôi chứ gì, hoohoo.” BoHyung cười chế nhạo sau ngụm cà phê. Đó, chính là lúc cô không có vẻ gì giống mẹ cậu cả.

“Có chứ. Anh chàng này chỉ mới chuyển tới đây vài tháng, lỡ như mọi người bàn tán thì sao?” JinYoung rùng mình, đập đầu lên mặt bàn.

“Em mà làm rớt một giọt cà phê ra bàn thì chị sẽ dùng nó làm vải liệm cho em luôn đấy.” BoHyung dọa najt, đặt lòng bàn tay lên trán cậu rồi đẩy cậu ngồi thẳng về sau. “Chỉ cần gặp rồi xin lỗi anh ta là xong.”

“Không phải như vậy sẽ rất ngượng sao? Bọn em còn chẳng phải bạn thân, em chỉ mới gặp anh ta có hai lần.” JinYoung thở dài não nề, tay vò tung mái tóc. “Thậm chí em còn chẳng biết họ của anh ta, chẳng lẽ lại cứ thế bỏ môt món quà trước cửa thay cho lời xin lỗi?”

“JinYoung, em bình tĩnh lại nào. Sao em cứ làm quá lên thế, khi nào gặp lại thì em nói xin lỗi là được rồi.” Cô thở dài, thổi thổi vào trong cốc.

“Lỡ như anh ta bịa chuyện về việc em tấn công tình dục anh ta thì sao?”

“Trông anh ta có giống loại người đó không?”

JinYoung ngước mắt lên nhìn BoHyung rồi lại cụp xuống, gặm gặm môi. “Không…không giống.”

“Thế thì đừng lo, chị không hiểu sao em phải…” BoHyung đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn rồi hướng về trước. Trên môi cô nở một nụ cười ranh mãnh như kiểu điệu cười mà cô thường dùng khi biết chắc mình sẽ thắng trong một trò chơi. “Em phải lòng anh ta, hả?”

JinYoung suy nghĩ một lát, rồi hừ mũi. “Không.”

“Không?”

JinYoung lắc đầu quầy quậy rồi vô thức cầm cốc lên, cố gắng không nghĩ tới gương mặt Mark với mái tóc ướt rũ xuống mặt lúc đó. “Em hầu như không biết gì về anh ta cả. Tất cả những gì em biết là anh ta là viên chức thành phố chỉ biết có làm việc và làm việc mà thôi, đó không phải kiểu của em.”

Lần này tới lượt BoHyung cười chế nhạo. “Làm cứ như là em có mẫu người lí tưởng của mình ấy. Em đối với bất cứ ai cũng chỉ toàn quan tâm đến chuyện làm tình mà chẳng có chút cảm xúc nào cả.”

“Sao mọi người nói về điều đó như thể nó tục tĩu lắm vậy.”

“Bởi vì điều đó không giống với việc em đi tìm kiếm niềm vui. Em làm thế để trốn tránh sự thật rằng em không muốn yêu bất cứ ai.” BoHyung khoanh tay trước ngực rồi ngồi xuống. Cô đang dần chuyển sang chế độ “chuyên gia tư vấn” đây.

“Không phải như vây,” JinYoung gầm lên rồi ngả ra sau, tóc mái gần như che kín mắt. “Chỉ là em thích…tình dục?”

“Cái cách em nói cũng còn chẳng chắc chắn chút nào. Chị đã quen em 5 năm rồi JinYoung, em chưa hề hẹn hò với bất kỳ ai cả.” BoHyung nói, tay cầm muỗng khua khua trong không trung. “Em chỉ kiếm người ngủ cùng thôi.”

JinYoung co chân lên ghế rồi ngồi cuộn tròn lại, trán dựa vào đầu gối, cậu ghét cuộc nói chuyện này. “Chị đi viết tiểu thuyết được rồi đấy.”

“Tiểu thuyết cũng không thú vị bằng cái mớ giẻ rách mà em đang làm đâu.” BoHyung gầm gừ rồi buông chiếc muỗng lên mặt bàn. “Ví dụ như JaeBum nhé: anh ta hoàn hảo, rất muốn có em nhưng lại tự kiềm chế bản thân không làm gì ngoài tình dục. Chỉ là…”

“Thật ư?” JinYoung nghi ngờ, ngước mắt nhìn BoHyung.

“Cái gì?”

“Rằng anh ta muốn điều gì đó với em hơn cả tình dục ấy?”

BoHyung có vẻ chán nản với câu hỏi nhưng cô vẫn trả lời. “Đương nhiên. Tất cả mọi người đều biết răng anh ta thích em.” Cô khẳng định.

JinYoung né tránh ánh mắt nghi vấn của cô rồi thở dài, đầu lại gục xuống. “Có vẻ như em phải chấm dứt với anh ta thôi.” Cậu tuyên bố.

Một sự im lặng kéo dài diễn ra, không có gì ngoài hơi ấm từ lò sưởi cứ lởn vởn trong căn phòng cho tới khi BoHyung thở dài một tiếng. “Em nói chị và Taekwon tồi tệ…. nhưng em mới chính là kẻ tệ bạc nhất, JinYoung ạ.”

JinYoung mở mắt, cúi nhìn lòng bàn tay mình. “Em biết.”

***

Không còn nghi ngờ gĩ nữa, cái mùi thơm thơm lẫn cũ kĩ của gỗ lâu năm chính là thuộc về hiệu sách. Nếu như cái mùi đặc trưng đó có thể dễ dàng nhận biết từ xa thì khi vào tới bên trong, nó sẽ càng nồng đậm. Nhưng JinYoung rất thích nó. Cậu yêu cái cảm giác sần sùi dưới ngón tay mỗi khi cậu chạm lên cánh cửa nơi này, cậu cũng yêu cái màu vàng nâu bên trong, màu sắc của những giá gỗ và những bìa sách lâu đời.

Kể từ lần đầu tiên cậu đặt chân tới hiệu sách đến nay, điều duy nhất khác biệt chỉ là số lượng sách ngày một nhiều lên mà thôi. Thậm chi kể cả khi những giá gỗ không còn có thể chứa thêm được nữa, thì những chồng sách (giống như cái ở phòng cậu vậy) sẽ được dựng lên. Chúng chẳng được xếp theo trật tự nào hết nên sẽ rất khó khăn để tìm được một cuốn theo ý muốn. Nhưng đó lại là một loại hưởng thụ ở đây, bạn sẽ lạc trong thế giới của những trang sách câm lặng, và rồi bạn sẽ bất ngờ vớ được một cuốn sách hoàn toàn không thể đoán trước.

Tiếng rung khe khẽ phía trên cánh cửa báo cho bà Kim biết được có người vừa vào trong. nhưng bà chẳng buồn ngước lên từ cuốn sách bà đang chăm chú. JinYoung tự mình dạo quanh những giá gỗ, ngó qua những cuốn đang mở sẵn rồi hào hứng bước tới bàn quầy, nơi người phụ nữ với làn da nhăn nheo đang ngồi dựa vào ghế.

JinYoung gõ gõ lên mặt bàn hai cái rồi gọi. “Bà Kim?”

Bà chẳng buồn chớp mắt lấy một lần nhưng cậu biết đó là vì bà đang quá chăm chú vào cuốn sách trước mặt. Bà là một trong số những người không dùng sách để đọc, mà là để trải nghiệm, như thể bản thận là một nhân vật trong thế giới tưởng tượng đó. Như vậy sẽ rất khó khăn để phá bỏ bức tường tưởng tượng, đưa bà trở lại với thế giới thật này. JinYoung cũng không hề muốn phá vỡ nó, nhưng thật ra bức tường đó sẽ rất dễ dàng được dựng lại.

“Bà Kim?” Cậu gọi lần nữa, gõ nhẹ lên cuốn sách của bà. Tiếng động làm bã khẽ nháy mắt như thể đang xem TV thì tín hiệu yếu đi rồi mấy âm thanh xoẹt xoẹt ngang qua màn hình vậy. “Bà Kim.” Cậu gọi. Vài giây sau, bà mới buông cuốn sách xuống.

Bà gỡ kính rồi gãi gãi sống mũi, bọng mắt còn lộ rõ hơn trước. “Ah JinYoung, cháu thế nào?” Bà nhẹ nhàng hỏi, nụ cười méo mó với những nếp nhăn nhúm khiến JinYoung cảm thấy kinh hãi. Có một lí do mà JinYoung không thích tới đây, chính là vẻ già nua của bà Kim, cùng với mọi thứ trong hiệu sách khiến cậu cảm thấy một nỗi buồn tê tái. Người con gái của bà đã đi học đại học, chồng bà đã qua đời, nên bà Kim dành hầu hết thời gian của mình ở hiệu sách này, đọc đi đọc lại những cuốn sách vốn đã nghiền ngẫm cả chục lần. Bà trở thành một phần của nơi này, và điều đó khiến JinYoung suy nghĩ liệu sau này cậu sẽ trở thành gì, có khi nào vẫn chỉ là kẻ đứng sau quầy bar chỉ biết lau chùi ly tách và rót ra rót vào đồ uống hay không.

Cậu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ vừa rồi, rồi nở một nụ cười đáp lại. “Cháu vẫn khỏe, cháu tới lấy cuốn sách đặt tháng trước ạ.”

Bà khẽ gật đầu, xoay ghế với lấy một chồng giấy lớn, liếm ngón tay lần giở qua từng trang. “Ah đây rồi, nó ở ngay đây thôi – ta sẽ đi lấy cho cháu.” Bà chầm chậm đứng lên, xuyên qua tấm mành xâu từ nhiều hạt nhỏ lại với nhau, chúng va vào nhau tạo nên những âm thanh khe khẽ, tiếp sau đó là tiếng chuông cửa rung lên một tiếng trong vắt. Hình như lại có người tới, có tiếng bước chân lộp cộp trên sàn, có vẻ như là hai người. Bà Kim quay trở ra sớm hơn thường lệ, vì bà vốn phải mất tới ít nhất hai mươi phút để lục tìm trong những hộp sách chất đống phía sau, nhưng hôm nay có vẻ cuốn sách được cất ở chỗ khá tiện dụng. “Nó mới được chuyển đến sáng nay, nhìn thấy đầu tiên luôn đó.” Bà cười hiền hậu, vẻ hạnh phúc khi cái hiệu sách lộn xộn này cũng có lúc nhanh chóng như vậy.

“Ah cháu cảm ơn.” JinYoung cười toe, tay ôm lấy cuốn sách, những ngón tay nhẹ vuốt ve trang bìa.

“Nghệ thuất cắm hoa?” Bà Kim đọc to khi quay trở lại chỗ ngồi, chân bà run run theo chiếc ghế gỗ đung đưa.

JinYoung chợt thấy má mình nóng bừng. “À thì cháu đã làm ở cửa hàng hoa được một thời gian rồi, cháu nghĩ mình cũng nên tìm tòi làm cái gì đó.” Cậu lí nhí, nhét cuốn sách vào ba lô đang vắt trên lưng. “Dạo này Yongsun thế nào rồi ạ?”

Bà Kim cười buồn bã trong khi đưa tay vuốt thẳng lại mấy nếp nhăn trên sách. “Con bé đang suy nghĩ sẽ trở về nhà sớm.”

“Hmmm, cũng lâu rồi bà nhỉ?” JinYoung nhớ về Yongsun hiện tại và trước kia, lần cuối cùng cậu gặp cô là cách đây hai năm trước. Cô ấy rất giống BoHyung, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà họ lớn lên cùng nhau ở cái thị trấn này, chí khác là BoHyung thì ấm, còn Yongsun thì nóng. Nhiệt huyết và ồn ã, luôn tự làm theo ý thích. Cô ấy giống như mặt trời vậy, rực rỡ và xa vời. Sau khi hoàn thành chuyên ngành khảo cổ học, cô vẫn luôn đi thám hiểm khắp nơi, đã rất lâu rồi cô chưa về nhà.

“Ah JinYoung,” Một giọng nói quen thuộc cất lên, JinYoung quay lại và bắt gặp Taekwon đang đứng đó trong chiếc áo rộng thùng thình và quần jean bó sát. Quên BoHyung đi, Taekwon cũng là người mà bản thân rất nhiều thứ đối lập.

“Gì thế này, đi mua sắm đấy à?” JinYoung nhướn mày châm chọc.

Taekwon làm lơ cậu. “Chào bà Kim,” Taekwon khẽ cúi đầu, bà vẫy tay chào lại. Taekwon lúc này mới hướng mắt về phía JinYoung. “Nhìn kiểu đó là ý gì?”

“Nghe nói cuộc nói chuyện của anh với BoHyung thất bại hả?” JinYoung trề môi, hai tay khoanh trước ngực. “Sao vậy? Chưa nói ra nhẽ, hay là anh lại nói điều gì ngu ngốc nữa?”

Taekwon gườm gườm nhìn cậu trước khi tiến lại gần quầy sách. “Cháu tới lấy sách ạ, nó lẽ ra được chuyển về từ tuần trước rồi.”

“Oh vậy thì sẽ lâu đấy.” Bà Kim lẩm bẩm, tay lại lần giở từng trang giấy ghi chép.

“Không sao ạ, cháu có nhiều thời gian mà.” Anh đáp và xoay người đối diện JinYoung, dựa lưng vào bàn quầy.

“Đừng có thờ ơ với mối quan hệ đổ vỡ của mình như vậy chứ.” JinYoung nổi nóng. Cậu bắt chước Taekwon, đứng dựa lưng vào giá gỗ cũ kỹ. Bỗng nhiên nó kêu răng rắc làm cậu giật nảy mình. vội vàng giữ chặt lấy cái khung gỗ, hốt hoảng nhìn lên đỉnh chồng sách.

“JinYoung, đừng tọc mạch nữa sẽ tốt hơn đấy.” Taekwon thở dài, khẽ nghiêng đầu hất chỗ tóc mái chấm mắt.

“JinYoung, blah blah blah,” JinYoung giễu cợt, định dựa lưng vào giá sách lần nữa nhưng lại thôi, gượng gạo đút tay vào túi áo. “Cái thái độ kiêu kỳ đó một ngày nào đó sẽ cắn lại anh cho xem.”

“Nó đã rồi.” Taekwon nhàn nhạt đáp lại, JinYuong nhìn anh, run rẩy. Cậu biết nhiều thứ về Taekwon, hầu hết là những điều mà cả BoHyung cũng không biết – ví dụ như chuyện anh sợ gián chẳng hạn. Hay là anh không bao giờ đi tàu. Lí do thì JinYoung vẫn chưa biết, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Có điều là, JinYoung đã từng thấy hai mặt khác của một Taekwon kiêu kỳ đang đứng đây. Đầu tiên là vẻ mặt “đau-chết-mẹ” khi anh bị nứt xương sườn do một chiếc xe đụng phải, thứ hai là vẻ mặt “đang-yêu” với một nụ cười thường trực trên mắt chứa đầy hạnh phúc khiến JinYoung phát buồn nôn – đặc biệt là khi BoHyung đồng ý hẹn hò với anh lần đầu tiên.

Bởi vậy khi JinYoung trông thấy Taekwon đang đứng đây cúi đầu cắn môi, hai hàng mày chau lại như sắp khóc, cậu thực sự không biết phải làm gì. “Nó..nó tệ đến thế sao?” JinYoung nín thở hỏi. BoHyung và Taekwon đã cãi nhau rất nhiều, nhưng cuối cùng thì tình yêu của họ vẫn chiến thắng mọi cuộc cãi vã, tuy nhiên lần này có vẻ vấn đề không còn dừng lại ở việc hiểu lầm nữa rồi.

Taekwon hắng giọng rồi đứng thẳng dậy. “Tôi đã cố gắng nói chuyện và hỏi han cô ấy. Nhưng dù cô ấy có phủ nhận việc lừa dối tôi, thì cô ấy vẫn không giải thích việc đã đi đâu sau giờ làm. Khi tôi nói chúng tôi nên chia tay, cô ấy thậm chí còn chẳng buồn gọi điện cho tôi nữa. Đó là câu trả lời, phải không?” Taekwon tự giễu, đôi mắt ẩn dưới làn tóc mái. Khi JinYoung quan sát kỹ hơn, cậu thấy làn da vốn đã tái của Taekwon trở nên xanh xao, đôi môi nhợt nhạt và khô nứt, quầng mắt trở nên thâm đen bởi nhiều đêm mất ngủ.

JinYoung hoảng hốt. Taekwon thậm chí còn chưa từng thảm hại như vậy khi bị BoHyung từ chối lần đầu tiên. Tất cả những gì cậu có thể làm là an ủi Taekwon. “Cậu đang làm gì vậy?” Taekwon hỏi yếu ớt, cằm tựa lên vai JinYoung khi cậu cố gắng ôm lấy cơ thể anh.

“Im đi.” JinYoung đáp rồi ghì chặt hơn. “Tôi không muốn trông thấy anh như vậy, Taekwon.”

“Còn tưởng cậu không hề muốn gặp tôi chứ.” Taekwon đùa, nhưng JinYoung có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói.

“Nào nào, làm sao tôi có thể bỏ mặc người đang cần mình chứ?” JinYoung với tay vỗ vỗ lên tóc anh bạn của mình, cố gắng không để tâm đến sự khác biệt về chiều cao.

“Ai cần ai chứ?” JinYoung gần như nghe thấy tiếng Taekwon đang nhíu mày.

Có tiếng gì đó rơi xuông bên cạnh, JinYoung buông ra rồi quay sang phát hiện thấy Mark đang đứng đó, giữa những giá sách. Đây là một hiệu sách nhỏ, nên Mark hẳn là chỉ đứng cách đó vài bước chân, kinh ngạc trước cảnh tượng vừa trông thây.

“Ah…Mark,” JinYoung cất tiếng gọi, xoay người rời khỏi Taekwon.

“Xi…xin lỗi vì đã phá ngang.” Mark lí nhí và lùi lại một bước, hướng phía cửa chính định bước ra thì nhận ra cuốn sách anh cần đang nằm trên sàn, liền quay lại ngại ngùng nhặt nó lên. “Tôi….tôi sẽ đi ngay bây giờ.” Mark gật đầu, JinYoung vội vã theo sau.

“Chờ đã Mark.” JinYoung túm lấy khuỷu tay anh khi anh đang chuẩn bị xoay nắm đấm cửa.

Mark xoay đầu nhìn lại. “Sao?”

JinYoung cúi xuống chỉ vào cuốn sách trên tay anh. “Anh phải trả tiền cho nó đã chứ, phải không?” Cậu vừa nói vừa khẽ nghiêng đầu. Mark nhìn JinYoung rồi cúi xuống cuốn sách anh đang siết chặt trong tay.

“Oh…chết tiệt, phải rồi!” Mark tự rủa thầm, JInYoung buông tay anh rồi bước đi.

“Mọi chuyển ổn chứ?” JinYoung lịch sự hỏi. Vì một lí do nào đó, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp trên môi.

Mark hé miệng rồi lại thôi, tay gãi gãi cổ. “Uh, tôi ghé qua mua một cuốn sách.”

“Hẳn rồi,” JinYoung bật cười và dẫn Mark tới bàn quầy nơi Taekwon đang đợi, vẻ mặt anh ta lại khô cứng như lúc trước. “Đây là Jung Taekwon, cha anh ấy có một cửa hàng cá.”

“Cái kiểu giới thiệu gì vậy?” Taekwon thở dài.

JinYoung lườm anh trước khi huých cùi trỏ vào bụng. “Nói xin chào đi, đây là Mark…Mark….”” JinYoung nhìn anh cầu cứu. Mark khẽ cười, nhướn mày nhìn cậu như muốn nói ‘chuyện này không giúp được’.

“Mark Tuan, rất vui được gặp anh.” Anh tự giới thiệu rồi đưa tay ra trước mặt Taekwon. Taekwon có vẻ miễn cưỡng vì anh thường không đụng chạm với ai ngoài BoHyung, nên JinYoung liền túm lấy tay anh rồi ấn nó vào tay Mark.

“Xin lỗi nhé, anh bạn này da hơi dày nhưng ý anh ấy là rất vui khi được gặp anh đấy.” JinYoung cười toe toét, lắc lắc hai tay họ cùng nhau. Ơn trời là Mark nghĩ đó là một trò đùa tinh nghịch, nếu là người khác chắc sẽ không nghĩ như vậy.

Bà Kim trở ra với một chồng những cuốn sách lớn. Bà đặt nó lên quầy rồi đẩy về phía Taekwon. Anh ta nhanh chóng ôm lấy chúng, cảm ơn bà rồi rời đi ngay. “Còn không thèm chào tạm biệt nữa, tên xấu xa này.” JinYoung lẩm bẩm trước khi quay lại với Mark. “Anh có thể nghĩ rằng sau năm năm kết bạn, anh ta sẽ cởi mở hơn một chút đây.” JinYoung nói, hai tay nắm chặt quai balo trên vai.

Mark khúc khích cười, nhích về phía bà Kim để trả tiền sách. JinYoung đứng gõ chân lên sàn, suy nghĩ nên nói gì tiếp thao. Sau khi thanh toán, Mark gật đầu với JinYoung thay cho lời chào rồi hướng ra cửa.

Cái cảm giác có lỗi trong JinYoung quá lớn khiến cậu vội vã theo sau Mark ra ngoài. Đây là một trong những con đường cổ xưa nhất trong thị trấn, với lối đi rải đá cuội, hai bên đường là những căn nhà với cánh cửa trượt truyền thống, một số khác được thay bằng loại cửa hiện đại thời Victoria, nhỏ nhắn và nứt vỡ. Phía trước nơi đường hầm nắm dưới con đường phía trước, là những hàng gạch uốn lượn tạo nên một bóng râm thật rộng dường như vô tận. Cùng với lối ra tạo góc lượn tròn khiến JinYoung cảm thấy ghê rợn.

“Um…Mark!” giọng JinYoung đột nhiên vỡ ra, cậu vội dừng lại điều chỉnh cổ họng. “Mark!” Cậu gọi lần nữa, gió đột nhiên thổi mạnh làm bật tung vạt áo khoác và mái tóc trở nên hỗn độn. Mark xoay người lại, JinYoung nhanh chóng chạy tới trước mặt anh.

“Có chuyện gì vậy?” Mark hỏi, nheo mắt lại vì gió.

“Ah-” JinYoung hé miệng nhưng rồi cậu quyết định hướng anh đi về phía cây cầu để tránh gió và không khí lạnh đang vây quanh. “Xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với anh là…. xin lỗi.” JinYoung hấp tấp, hai tay xoa xoa vào nhau.

“Xin lỗi? Vì chuyện gì?” Mark ngây thơ hỏi lại.

JinYoung ngượng ngùng đứng chôn chân tại chỗ. “Um thì….về hiểu lầm ở phòng tôi lúc trước? Tôi đã nói với YuGyeom là chuyện đó không như cậu ấy nghĩ, nên cậu ấy đã cảm thấy có lỗi đến mức muốn tự xả trong bồn cầu luôn đấy.”

Mark đứng đó nghi hoặc nhìn JinYoung. Anh chớp mắt vài lần cho tới khi điều gì đó bật ra như thể anh cuối cùng cũng hiểu JinYoung đang nói gì. “Oh không… tôi không hề tức giận điều gì hết.”

“Gì cơ? Thật sao? Anh rõ ràng là có vẻ rất tức giận…” JinYoung hoài nghi.

“Ah không…lúc đó tôi chợt nhớ ra… tôi có vài việc cần làm. Thực xin lỗi, tôi không định thất lễ như vậy.” Mark chân thành xin lỗi, ghé sát vào người JinYoung.

“Ah ra là vậy…” JinYoung nín thở. “Tôi đã lo thừa rồi.”

“Xin lỗi. Tôi không định khiến cậu lo lắng.”

“Không sao, ổn mà.” JinYoung xua tay. “Tôi thường hay suy nghĩ quá nhiều thôi. Hơn nữa, thị trấn này khá nhạy cảm với những chủ đề như vậy, nếu anh hiểu ý tôi là…”

“Ah…chuyện cậu đồng tính?” Mark bật cười. “Tôi đã nhận được lời cảnh báo về cậu, những người lớn tuổi cứ cho rằng đồng tính là bệnh dễ lây ấy.”

“Mấy mụ già…” JinYoung lè lưỡi, ném ánh nhìn khinh khỉnh về phía con đường sau lưng Mark. “Anh không phải lo đâu. Tôi không phải thấy ai ưng mắt cũng nhảy bổ vào đâu. Tôi là một chuyên gia khó tính đấy!” JinYoung phân trần, đưa tay ra dầu ‘OK’.

Mark che miệng cười khúc khích. “Vậy sao? Tôi cũng không phiền nếu như cậu nhảy bổ vào tôi đâu – ah, mưa rồi này.” Mark đột ngột đổi chủ đề, chạy về phía lối ra của đường hầm, vươn tay hứng những giọt mưa đầu tiên. JinYoung nhìn chằm chằm vào lưng anh và suy nghĩ về những gì anh vừa nói. Cậu có nghe đúng chứ?

JinYoung lắc lắc đầu, đứng phía sau anh, ngước ra ngoài nhìn con đường rải đá cuội phía trước. Những giọt mưa tí tách trên những viên đá nhẵn bóng. JinYoung cảm thấy những tiếng nổ lẹp bép của sự thất bại đang lớn dần lên trong người khi quan sát cơn mữa cứ lớn dần lớn dần từng phút. “Anh đã bao giờ nghe nói về Người Mưa chưa?” JinYoung chợt hỏi, ngước mắt nhìn bầu trời đầy mây xám xịt.

“Người Mưa?” Mark lặp lại trước khi nghĩ về nó. “Tôi chưa từng nghe. Sao vậy?”

“Trong tiếng Nhật, nó ám chỉ người mà đi tới đâu sẽ mưa tới đó, trong Kanji họ gọi là Ameoto. Mẹ tôi thường kể cho tôi nghe chuyện về Người Mưa khi còn nhỏ. Anh ấy không có bạn bè và cũng chẳng thể đi đâu vì cơn mưa sẽ đi theo anh ta tới mọi nơi. Tất nhiên sẽ thật phiền phức khi ở cạnh ai đó lúc nào cũng mang mưa tới.” JinYoung cười xòa, không đủ can đảm để đưa tay ra chạm vào làn mưa kia, để cảm nhận hơi lạnh ẩm ướt trong lòng bàn tay.

Nhưng Mark đang làm thế. Anh để mặc cho bàn tay mình cẩm nhận từng giọt nước, rồi đưa tay mình chạm lên nền đất, để mặc cho chúng nhảy múa trên bàn tay mình. “Tôi không thấy phiền.” Anh ôn tồn nói. JinYoung nhìn anh, nhưng ánh mắt anh đang hướng lên bầu trời, bàn tay để mặc trong mưa gió. “Tôi thích mưa.” Anh cười rạng rỡ, nụ cười khiến cho JinYoung ngay lập tức quên đi bầu trời âm u xám xịt, quên đi tiếng mưa rào rào ngoài kia, và quên đi nỗi buồn đang lớn dần lên trong lòng.

Đó là tất cả những gì cậu biết.

***

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s