Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.2

 

rain-09

 

“Sao tối quá chị không qua quán bar?” JinYoung hỏi BoHyung, cằm cậu tì lên cán chổi. BoHyung đang gói một bó hoa lớn cho lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày mai – JinYoung đã cố gắng giúp đỡ nhưng kết quả là tay cậu bị gai đâm tới chảy máu.

BoHyung ngước nhìn cậu trong chốc lát rồi lại cắm cúi với bó hoa trên tay. “Chị đã định qua… nhưng Taekwon lại tới.”

JinYoung nhếch mép cười ranh mãnh khi cậu trườn tới quầy hoa, ghé sát vào BoHyung. “À, hai người làm lành với nhau rồi hả? Hả? Hả?” Đôi lông mày cậu nhướn cao như thể chuyện đó đã quá rõ ràng. “Cặp đôi nóng bỏng đây. Em dám chắc là Taekwon rất hoang dã..”

BoHyung giơ một nắm cành hồng đập đập lên trán cậu. “Sao em phiền phức vậy hả?”

“Ow,…hoa hồng à?” JinYoung co rúm lại, hai tay ôm đầu. “Em nghĩ là em đang chảy máu rồi…ôi Chúa ơi, sao chị lại đánh em?”

“Im đi!” BoHyung khịt mũi và lại giơ bó hoa lên dọa. JinYoung rùng mình, tay nắm chặt cán chổi. “Đó là lí do tại sao không ai hẹn hò với em đấy. Cái mồm…biến thái…” BoHyung cằn nhằn.

JinYoung hổn hển. “Biến thái? Em á? BoHyung, chị quen em 5 năm rồi mà còn nói em như vậy? Hả? Thế là thế nào?” JinYoung vặn vẹo, tay đập bồm bộp lên mặt bàn.

“Ah, im đi!” BoHyung quát lên, lại dọa JinYoung rùng mình lần nữa.

“Này….chị làm sao thế?” JinYoung nuốt nước bọt, tay lại bắt đầu đưa chổi. “Có chuyện gì à?”

BoHyung làm lơ cậu, bới tung chỗ hoa trước mặt. Một lát sau, cô đặt tất cả xuống rồi trả lời. “TaeKwon tới dọn đồ của anh ấy đi.” JinYoung đông cứng tại chỗ.

“Gì cơ? Taekwon, làm cái gì?”

“Còn phải nhắc lại nữa chắc?” BoHyung nổi quạu, đập mạnh nhành hoa lên quầy khiến những cánh hoa tung ra, rụng lả tả. “Anh ta ghé qua, chẳng nói một lời nào, đóng gói đồ đạc rồi đi thẳng.” Cô cay đắng giải thích, tay siết chặt nhành hoa.

“Chị…đừng siết chặt nó như vậy, tay chị sẽ bị thương đấy.” JinYoung thì thầm bước lại gần cô. Nhẹ nhàng đặt cây chổi xuống, cậu nắm lấy bàn tay của BoHyung rồi gỡ tay cô ra. Cậu nghe thấy tiếng cô sụt sịt và trông thấy những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt. JinYoung sững lại, sửng sốt vì BoHyung chưa bao giờ khóc…cậu chưa bao giờ thấy cô khóc cả. “Chị…đang khóc đấy à?”

“Trông thật ngu ngốc phải không?” Cô nấc nghẹn ngào. “Tôi làm sao thế này.”

“Em mới nên hỏi câu đó đấy. Oh, nghiêm trọng rồi, tay chị đang chẩy máu kìa. Chị nắm nó chặt quá đấy.” JinYoung thở dài, lo lắng nhìn vết thương trong lòng bàn tay cô. “Để em lấy băng cho chị nhé.”

BoHyung nhìn hai bàn tay mình rồi lại khóc nấc lên. “Chị cần làm xong chỗ hoa đó.”

“Chị có thể tiếp tục sau khi đã băng nó lại, được chứ? Chị định làm gì? Đưa cho cặp đôi hạnh phúc một bó hoa dính đầy máu để chúc phúc à?” JinYoung cằn nhằn trước khi kéo cô vào trong phòng. BoHyung không nói gì cả, chỉ tiếp tục sụt sịt khi theo sau JinYoung. “Wow….chị khóc đến phát nấc lên rồi kìa. Chị mong manh quá. Ai lại bị nấc cụt khi buồn cơ chứ? Chắc vậy nên Taekwon mới thích chị nhiều như vậy., hai người hoàn toàn trái ngược mà.”

BoHyung bĩu môi, ngồi yên trên ghế sopha trong khi chờ JinYoung đi lấy đồ sơ cứu. “Anh ta không còn thích chị nhiều như vậy nữa đâu.”

“Chính xác là đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có nói với em là anh ấy bỗng nhiên ngủ dậy rồi bỏ đi luôn đấy.” JinYoung hỏi, chấm bông lên miệng vết thương.

“Anh ta đã kín tiếng được một thời gian rồi…”

“Wow, Taekwon mà ít nói sao? Không ngờ đấy.” JinYoung mỉa mai, xoa nhẹ lên mấy vết xước trên tay cô.

“Không phải vậy… lần duy nhất chị nói với anh ta là khi anh ta dùng những lời lẽ cay nghiệt để chế nhạo chị…tên khốn.” BoHyung nghiến răng khi nhớ lại lúc đó, hai hàng mày nhíu chặt.

“Em hiểu chị mà, chị không chịu nhịn đúng không?”

“Sao chị phải làm thế!” BoHyung vặn lại, câu nói bị ngắt làm đôi bởi tiếng nấc. “Chị chẳng làm gì sai cả. Chỉ có anh ta cứ liên tục soi mói. Mừng là anh ta đã đi rồi, chị không thể tưởng tượng được sẽ kết hôn với một kẻ như vây. Đúng là địa ngục.” Cô gằn giọng hét lên, làm JinYoung xấu hổ vội vàng nhìn quanh.

“Cứ như chị đang tự huyễn hoặc mình vậy.” JinYoung nói, thổi thổi vào lòng bàn tay cô.

BoHyung mím môi, cúi nhìn bàn tay được sơ cứu cẩn thận. “Cảm ơn em.”

“Ah thật là….BoHyung buồn thì chẳng còn gì thú vị nữa. Vui lên đi, được chứ? Em sẽ nói chuyện với anh ta xem sao.” JinYoung vỗ nhẹ lên dầu cô, cô ngoan ngoãn gật đầu.

Chợt có tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là những tiếng bước chân vào trong cửa hàng, JinYoung vội vàng đứng lên. “Đừng có nhăn cái trán lại nữa. Nếu cứ như vậy thì có ai chê chị, chị cũng không trách được đâu.”

JinYoung đi tới quầy hoa với một nụ cười tươi rói. “Mời vào, Tôi có thể giúp…. oh, xem ai đang tới này?” JinYoung ngả người lên bàn quầy, chăm chú nhìn cô bé đang thơ thẩn ngó nghiêng. “Cô bé cần gì nào?”

Cô bé nhìn quanh một hồi, ngón tay gõ gõ lên cằm suy nghĩ thật lâu khi nhìn những bông hoa khắp nơi. JinYoung ngắm nhìn cô bé một cách hào hứng. Cô bé khoảng sáu, bảy tuổi. Bộ đồng phục trên người là của trường tiểu học gần đó, cách khoảng mười phút đi bộ. Liếc nhìn đồng hồ, cậu đoán cô bé vừa mới tan học liền tới đây ngay.

“Chú ơi, cháu muốn một bông hoa thật xinh đẹp.” Cô bé đề nghị, đôi mắt nheo lại trước bó hoa Baby bên cạnh, những bông hoa trắng nhỏ chen chúc với nhau trông như những cục bông xinh xắn.

JinYoung vòng qua bàn quầy rồi cúi xuống bên cạnh cô bé, vươn tay chạm vào mấy bông hoa Baby. “Một bông hoa xinh đẹp? Cho ai nhỉ?”

“Cho m…” Cô bé bỗng khựng lại khi quay sang nhìn JinYoung. Mắt cô bé mở to ngắm nhìn cậu.

“Cho ai nào?” JinYoung hỏi lại.

Cô bé chớp chớp đôi mắt tròn trước khi hắng giọng, rồi khoanh hai tay trước ngực. “Cháu muốn một bông hoa xinh đẹp cho mẹ cháu.” Cô bé tuyên bố rồi lại quay ra ngắm nghía bó hoa.

“Vậy sao? Mẹ bé thích loại hoa nào nhỉ?” JinYoung hỏi.

Cô bé trề môi khi quay sang JinYoung. “Cháu chịu… cô xinh đẹp ở đây toàn chọn cho cháu mà.”

“Ah, bé tới đây thường xuyên vậy à”

Cô bé gật lấy gật để. “Hoa cho mẹ phải thay hàng tuần.”

“Ah, bé mỗi tuần đều tới chọn hoa?” JinYoung mỉm cười, vươn tay xoa đầu cô bé.

Cô bé giật mình lùi lại, mấy ngón tay nhỏ nhắn khẽ chải lại mái tóc nâu dài vừa bị xoa rối. “Đúng ạ, còn cách nào để nói cho mẹ biết cháu yêu mẹ nhiều như thế nào nữa?”

“Ah, TaeHee cháu tới rồi.” BoHyung nói to. Cô gái nhỏ cười rạng rỡ rồi vội vã chạy tới ôm chân cô.

“Cô BoHyung! Cháu tới mua hoa!” Cô bé nũng nịu, kéo kéo chiếc tạp dề của BoHyung.

“Được rồi,” BoHyung cười, vỗ nhẹ lên tóc cô bé. “Xem nào, chúng ta sẽ chọn gì hôm nay nhỉ?”

“Ah!” TaeHee nhảy tưng tưng. “Cháu muốn ông chú già này chọn giùm cháu.” Cô bé nói, tay chỉ JinYoung.

Cậu trợn mắt, miệng há hốc vì sửng sốt. “Ông chú già? Này nhóc, nhóc biết anh bao nhiêu tuổi không hả? Hai mươi tư, hai mươi tư thôi đấy nhé – anh là một chàng trai trẻ, nhé?”

TaeHee ngước nhìn cậu suy nghĩ một hồi lâu rồi nhún vai. “Chú chẳng trẻ hơn bố cháu bao nhiêu, vậy là già rồi.” BoHyung khịt mũi, JinYoung lườm cô đến cháy mặt.

“Ừ đúng rồi…Sao chúng ta lại không nhờ ông chú già này chọn giùm nhỉ?” BoHyung cố nín cười, môi cô mím lại thành một đường cong.

TaeHee gật gù. “Vâng ạ.”

JinYoung ném cho cả hai cái nhìn chết chóc trước khi quay đi chọn hoa. Thở ra một hơi dài não nề, cậu ngắm mấy bông cúc một lát trước khi chọn lấy một bông đại đóa màu hồng đào. “Bông này được không?”

“Này, chọn cho tử tế…” BoHyung gằn giọng.

“Em làm tử tế rồi mà.”

“Cháu thích lắm!” TaeHee nhảy lên vui sướng, với lấy bông hoa lớn trên tay cậu. “Cháu lấy bông này.” Cô bé nhìn BoHyung cười toe, JinYoung nhướn mày tỏ vẻ trước mặt trong khi BoHyung lè lưỡi đáp trả.

Sau một hồi tung tăng với bông hoa trên tay, cô bé cuối cùng cũng rời cửa hàng. Nhờ có cô bé, JinYoung cảm thấy rất mừng vì BoHyung cũng đã mỉm cười. “Cô bé tuần nào cũng đến à?” JinYoung hỏi, mắt hướng về phía ô cửa sổ lớn bên ngoài.

“Ừ, được khoảng một tháng rồi.”

“Thật ấy hả? Em chưa gặp cô bé lần nào cả.” JinYoung nghĩ ngợi, tay vô thức đưa chổi.

“Bởi vì cả ngày em cứ ôm lấy cái chổi đấy.” BoHyung đá cho cậu một cái vào bắp chân. “Em định quét đến khi nào hả? Em quét cái gì mà lắm vậy? Chị trả lương cho em để quét nhà à?”

JinYoung nhăn nhó, quay lại lườm cô. “Em thề là trong đầu chị có cả tá suy nghĩ trong cùng một giây đấy. Chị muốn em làm cái gì nào?”

“Nghiêm túc đó hả? Làm ở đây ba năm rồi thì em tự mà biết việc đi chứ.” BoHyung rít lên, bỏ vào trong nhà.

JinYoung càu nhàu. “Này, em kiệt sức vì làm việc cả đêm ở quầy bar đấy, được chưa? Em không thể bỏ công sức ra dễ dàng được, sao hả?”

BoHyung thò đầu ra khỏi cửa lườm cậu. JinYoung giật mình lùi lại một bước rồi giả bộ nhìn đi chỗ khác. “Cứ quét đi rồi xem chị có cho em một trận không.” Cô nghiến răng.

Cô sập mạnh cửa khiến JinYoung giật bắn. Hít một hơi dài, JinYoung nhìn khắp cửa hàng, ngượng ngùng chạm đến những bông hoa. “Chị muốn em làm cái gì chứ?” Cậu thì thầm.

***

Trời lại đổ mưa khi JinYoung ra ngoài mua một ít thực phẩm cho nhà bếp. Trước đây, sẽ có xe giao hàng tận nơi nhưng vì hiện giờ ở xung quanh có nhiều khu chợ, nên JinYoung đã tự mình đi mua những đồ cần thiết vì nó rẻ hơn nhiều. Bằng cách đó, JinYoung cũng làm quen được với nhiều người hơn. Ở một thị trấn thân thiện như thế này, thì bản thân cũng phải trở nên hòa đồng thôi, hoặc là chỉ cần mau mồm mau miệng một chút. Chỉ có điều JinYoung chưa sẵn sàng để trở thành chủ đề để bàn tán trong cái thị trấn này.

“Chào buổi sáng, chú Jung.” JinYoung cất tiếng, vai vác một bao hành củ. “Hôm nay thế nào ạ?” Cậu hỏi, hướng gian hàng cá bước tới.

“Ah, JinYoung? Đi chợ đấy à?” Ông Jung mang máng nhận ra cậu khi nhìn qua tờ báo trước mặt.

“Vâng… có Taekwon trong nhà không ạ?” JinYoung hỏi, ngó nghiêng ô cửa sổ phía trên gian hàng.

“Có đấy, chú còn chẳng trông thấy mặt nó hai ngày nay rồi.” Ông cằn nhằn, tay búng búng lên tờ báo. “Giúp chú lôi nó ra ngoài chứ?” Ông Jung hỏi, lại cúi nhìn tờ báo.

JinYoung gật đầu rồi vào trong nhà. Hương vị của biển thật nồng, rõ ràng vì đây là hàng cá mà, nhưng kể cả khi cậu đi sâu vào trong và leo lên tầng trên, mùi đó cũng chẳng giảm đi chút nào. Mùi tanh của cá và mùi mằn mặn của muối quấn lấy từng bề mặt, nhưng JinYoung đã sớm thích nghi với nó khi đạp tung cửa phòng Taekwon.

“Ah, chào buổi sáng Taekwon.” JinYoung nói thật lớn. Cả căn phòng hoàn toàn tối om, rèm phủ kín cửa sổ đến mức một tia sáng cũng không lọt qua nổi. Taekwon nằm im trên giường không động đậy. JinYoung quyết định mở hết rèm ra cho ánh sáng tràn ngập căn phòng rồi ném bao hành vào người Taekwon.

Taekwon gào lên một tiếng ‘oof’. JinYoung đứng bên giường, tay chống hông. “Dậy nào.”

“Mấy giờ rồi?” Taekwon lèm nhèm đáp lời.

“Bảy giờ sáng.” JinYoung nói, ngay sau đó cậu nhận một cú đá vào bụng. Cậu lăn lộn ngã ngồi trên sàn. “Anh làm cái mẹ gì vậy, Taekwon?” JinYoung gầm lên, lồm cồm bò dậy.

“Cậu làm gì ở đây?” Taekwon hỏi lại, giọng trầm và khàn đặc.

“Thề có chúa, cái cặp này chỉ toàn là bạo lực…đúng là trời sinh.” JinYoung rít qua kẽ răng.

“Cậu xong việc chưa?”

“Sao anh lại đá tôi?” JinYoung bực tức ngồi dậy.

“Sao cậu lại đánh thức tôi dậy sớm như vậy?” Taekwon đáp trả, gương mặt cau có. JinYoung quan sát anh ta, chiếc áo sơ mi dài tay nhàu nhĩ, tóc rối bù vài ngày chưa chải, và bọng mắt thì sưng to còn hơn cả củ hành bên cạnh nữa.

“Trông anh như phân ấy.” JinYoung nhận xét.

“Cậu có muốn bị ném ra ngoài cửa không?”

“Ah, không, không đâu.” JinYoung hấp tấp từ chối, ngay lập tức đứng lên. “Tôi đến nói chuyện.”

Bây giờ á?”

“Phải, bây giờ. Tôi là một người đàn ông bận rộn mà. Anh phải mừng vì tôi còn chịu ở đây đấy.”

Taekwon ngước lên. “Tôi không nghĩ chuyện này lại xảy ra cơ đấy.”

JinYoung nheo mắt rồi thở dài. “Được thôi, để tôi nói ngắn gọn nhé, anh chia tay với BoHyung à?”

“Ha?”

“Có cần tôi lặp lại không?”

“Cậu đang nói cái gì vậy?”

“Anh thu dọn đồ đạc ở nhà cô ấy, và anh còn cố ý bới móc cô ấy nữa. Nhìn này Taekwon, tôi chưa bao giờ thấy BoHyung khóc bao giờ trong suốt năm năm qua. Anh đã làm cái mẹ gì vậy, hả? Hả?” JinYoung giận dữ giậm chân.

“Cô ấy khóc ư?” Taekwon khẽ khàng. Ừ thì, giọng Taekwon lúc nào cũng nhẹ. Với vẻ ngoài dữ dằn như thế này, JinYoung đã rất hoang mang khi nghe anh ta nói. Nhưng anh ta luôn nói với chất giọng nó khi nhắc đến BoHyung.

“Anh muốn cô ấy như thế nào nữa?” JinYoung bật lại. “Anh khiến cho một cô gái xiêu lòng rồi sau đó bỏ đi? Như vậy không được đâu, Taekwon. Không thể được.” Cậu lắc lắc đầu, miệng gầm gừ.

“Cậu mới là người cần phải giáo dục lại đấy. Những cô gái gọi cậu là gì nhỉ?” Taekwon cười khẩy. “Ông hoàng Tình-Một-Đêm?”

JinYoung mím chặt môi. “Hừm, họ thì biết gì chứ? Tôi còn thậm chí không đụng vào phụ nữ.” JinYoung trả lời chua chát.

Taekwon khịt mũi, nhảy xuống giường, giang tay vươn vai như thể khoe mẽ thân hình cao lớn của mình vậy. “Cậu là con ruột của ông già đánh cá đó cơ mà, sao cậu lại thế này hả?”

Taekwon buông một tiếng thở dài rồi đi vòng qua cậu, hướng tới cửa ra vào. “Anh đang làm lơ tôi đấy à? Vì nghĩ rằng anh tốt đẹp hơn tôi?” JinYoung đi theo sau, sau khi đã nhanh chân túm lấy bao tải hành của mình, đi theo Taekwon vào phòng tắm. “Sao anh không trả lời? Này, tôi cũng điển trai đấy nhé.” JinYoung vẫn tiếp tục, nhìn Taekwon qua tấm gương khi anh ta đang gật gà gật gù chải răng. “Taekwon…” JinYoung thở dài, tựa trán lên vai anh ta. “Anh biết anh là một tên tồi tệ không hả?”

Taekwon khựng lại trong chốc lát, anh nhìn JinYoung một chút trước khi tiếp tục. “Tôi biết.” Anh nói, nhổ ra chỗ bọt kem đánh răng.

JinYoung quan sát khi anh tiếp tục vã nước lên mặt. “Vậy chuyện gì đã xảy ra với BoHyung rồi?”

“Cậu bắt đầu quan tâm từ khi nào vậy?” Taekwon vặn lại, mắt nhắm mắt mở với lấy khăn lau mặt.

JinYoung đưa nó cho anh. “Vì cô ấy khóc. Không phải hai người định sẽ kết hôn sao?” Cậu huých nhẹ tay Taekwon.

Taekwon vắt chiếc khăn lên giá, chống tay lên bồn thở dài. “Cô ấy lừa dối tôi.” Anh nói, JinYoung không hiểu vì sao nhưng giọng anh như đang nghẹn lại.

“Cái gì!?”

Taekwon nhìn thẳng vào mắt cậu. “Cô ấy lừa dối tôi.” Anh nói thật chậm.

“Tôi…tôi đã nghe thấy rồi.” JinYoung lắp bắp. “Bình tĩnh lại một chút.” Cậu khụt khịt, thả bao tải hành xuống sàn nhà tắm. Taekwon đứng đó quan sát cậu với vẻ mặt kiên nhẫn. JinYoung hít một hơi dài trước khi đặt tay lên vài Taekwon. “Điều gì khiến anh nghĩ rằng BoHyung đang lừa dối anh?”

Miệng Taekwon trở nên méo xẹo khi anh ta quay mặt đi. “Cô ấy đã khác trước.”

“Như thế nào?”

“Cô ấy thường xuyên trở về nhà rất muộn, trên người còn có mùi nước hoa. Tôi đã hỏi cô ấy đang làm gì nhưng cô ấy chỉ không bao giờ trả lời.” Anh giải thích, hai hàng mày nhíu chặt.

“Rồi sao? Anh cứ thể là bỏ đi?”

Taekwon thở hắt ra và xoay người ra khỏi nhà tắm. JinYoung hậm hực giậm chân. “Này Taekwon, tôi là người bạn đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh đấy, vì cái tính cách rụt rè chết tiệt của anh. Với tư cách là người bạn duy nhất của anh cho tới giờ phút này, tôi chính thức tuyên bố anh là đồ bỏ đi.”

Taekwon khựng lại, xoay người đối diện với JinYoung khiến cậu giật mình lùi lại vài bước. Cậu liếc ngang liếc dọc. “Này, anh đừng có dọa tôi. À còn nữa, có cô gái nào chịu xuất hiện trước mặt anh ngoài BoHyung chứ? Mất bao lâu để cô ấy chấp nhận hẹn hò với anh hả? Sao nào? Giờ anh chán rồi ư?” JinYoung rõ ràng là đã đi quá xa, nhưng cậu biết điều gì có thể tác động đến Taekwon. Điều này với anh ta chẳng là gì cả.

“Tại sao cậu lại phiền phức vậy hả JinYoung?” Taekwon nổi quạu, quay lưng đi về phía cầu thang.

“Này Taekwon, anh biết là tôi không thể bỏ mặc người mà tôi quan tâm mà, hả?” JinYoung lanh chanh chạy tới rồi nhảy tót lên lưng Taekwon. Anh cũng ngay lập tức ôm lấy hai chân cậu. “Ah, đúng là Taekwon có khác, nhanh chân thật.”

“Tôi sẽ ném cậu xuống cầu thang đấy.”

JinYoung nhanh chóng quàng tay quanh cổ Taekwon. “Nếu tôi xuống, anh cũng phải xuống theo đấy.” Cậu đe dọa và nhận được một tiếng thở dài. “Vậy anh định làm thế nào với BoHyung?”

Taekwon đi vào trong bếp mở tủ lạnh. Ngó qua vai anh, JinYoung không ngạc nhiên khi thấy ngăn trên cùng toàn là cá. Cậu nhăn mặt rồi gục đầu vào gáy Taekwon. “Taekwon à…” Cậu thì thầm vào tai anh rồi bắt đầu ngọ nguậy.

“Ow! JinYoung tôi thề là sẽ ném cậu ra khỏi đây đấy.” Taekwon rít lên.

“BoHy…”

“Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy, được chưa?” Taekwon gầm lên, và JinYoung quyết định sẽ thôi không quấy rầy anh ta nữa. Taekwon mà nổi giận lên thì nguy hiểm lắm. Cậu nhảy xuống, phủi phủi tay.

“Giờ thì việc của tôi đã xong.” JinYoung tự hào vỗ ngực, tự mình phổng mũi.

“Sao cậu không đi làm cái việc nào mà cậu được trả lương ấy?” Taekwon gằn giọng, đóng sập cửa tủ lạnh, hướng tới bàn bếp rót ra một ly nước lạnh.

“Cái nay gọi là dịch vụ, dịch vụ ấy nhé.” JinYoung vẫy vẫy, đứng nhìn yết hầu của Taekwon lên lên xuống xuống khi nuốt vào từng ngụm nước. “Wow, quyến rũ quá nhỉ. Tiếc là anh không tự nhìn ra được. Nhiều gái theo lắm đó.”

“Tôi không cần ai ngoài BoHyung.” Taekwon nói, đăm chiêu nhìn vào ly nước giờ đã trống rỗng.

JinYoung rùng mình. “Nhìn này,” Cậu giơ tay ra. “Nổi cả da gà lên rồi… eo, ghê quá. Sao anh không nói với cô ấy như vậy đi?” JinYoung lầm bầm. “Ah, gì cũng được, sao cũng được. Tôi sẽ đi ngay bây giờ đây. Chẳng có ai nhàn rỗi như anh đâu.”

“Tôi còn học Đại học, nhớ chứ?”

JinYoung ném cho anh một cái nhìn khinh bỉ. “Như nhau cả thôi!” Cậu rống lên rồi ba chân bốn cẳng phi ra ngoài.

“Ah, cháu đã kéo Taekwon dậy chưa?” Ông Jung vừa hỏi vừa quay qua với khách hàng.

JinYoung gật đầu cái rụp thay cho cúi chào. “Rôi ạ, anh ấy đang ở trong bếp.”

“Cảm ơn cháu, thằng bé ngốc nghếch đang phiền muộn vì cái gì mà ta còn chẳng biết nữa.” Ông Jung lắc lắc đầu, đưa tay vẫy chào người khách vừa mua hàng.

“Tình yêu thật nặng nề, chú ạ.” JinYoung cười cay đắng.

“Cháu đang nói dựa theo kinh nghiệm của mình đấy à? Hay là ghen tị đấy?” Ông Jung cười khà khà, JinYoung cố nặn ra một nụ cười cùng với ông. Cậu cứ vừa cười vừa lùi lại cho tới chạm vào bức tường gạch. Cậu dựa vào đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt. Trời không còn mưa nữa, nhưng không có nghĩa là mây đen sẽ tan đi. JinYoung hít một hơi dài trước khi đưa tay xoa xoa ngực, rồi đến mặt, rồi lại thở dài.

Sau một hồi đứng đó, JinYoung buông thõng tay, nhìn những tia nắng lấp ló sau những đám mây đang tan dần. “Ah…” Cậu chớp mắt. “Mấy củ hành của tôi.”

***

Chủ nhật. JinYoung đã thức dậy từ khi mới bình minh để làm việc ở quán bar. Đây là ngày duy nhất cậu không phải tới cửa hàng hoa – cho dù cậu có phản đối đi chăng nữa, BoHyung là một người phụ nữ đáng sợ và cứng đầu.

Cậu đi ra ngoài và nhìn ngó xung quanh mảnh sân phía trước trong khi mặc một chiếc áo tank top trễ cổ và một chiếc quần bơi. Cái sân phía trước không được rộng cho lắm vì cơ bản con ngõ này vốn đã rất nhỏ, nhưng vẫn đủ rộng với lối đi rải đá cuội, hàng rào gỗ và những bụi cây xanh. Hầu hết cây trồng ở đây là dây nho, bám vào những lổ hổng trên bức tường gạch, hay chui rúc thành từng búi giữa những mắt hàng rào xung quanh.

JinYoung đã từng hỏi ông chủ cũ rằng tại sao quán bar lại phải cần một cái sân, và ông chỉ đơn giản đáp lại “chẳng phải sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn hay sao?” JinYoung cũng đã lườm ông và muốn nói “Không, chỉ khiến cháu thêm việc thôi” nhưng vẫn quyết định giữ yên lặng. Bởi vì khi ông chủ đã quyết định làm gì, sẽ chẳng thể nào tìm ra điểm nào để cãi lại nổi.

Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa tưới cây khi nghe thấy tiếng gì đó rầm rầm trong nhà. Mắt cậu vẫn còn kèm nhèm, nhưng nhìn qua cửa sổ cậu thấy YuGyeom đang lảo đảo đi tới chỗ cửa bếp. Thằng bé lại ngủ trong phòng nhân viên rồi, JinYoung thở dài trước khi quay lại với mấy cái cây, chẳng hơi đâu mà đi mắng mỏ vào lúc sáng sớm này cả.

“Chào buổi sáng, JinYoung.” JinYoung ngước mắt khi nghe tiếng ai đó gọi tên mình và bắt gặp JaeBum đang tựa lên hàng rào gỗ trong sân với một nụ cười tươi tỉnh.

“JaeBum, trông anh có vẻ vui.” JinYoung nói, đè ngón tay cái lên miệng vòi nước để nó có thể phụt ra mạnh hơn. “Việc thuê nhà ổn cả chứ?”

“Rất tuyệt, lại càng sống động hơn nữa khi đến bữa tối. Ăn một mình quả thật chẳng vui chút nào.” Anh nói to, nở một nụ cười nuối tiếc. JinYoung gật gù vẻ đồng tình mặc dù cậu cũng chưa bao giờ ăn cùng với ai. Trừ khi YuGyeom cứ đi ra đi vào nhà bếp thì cũng coi như là cùng nhau đi. “Cậu cũng nên tới một lần xem sao.”

“Ah, tôi dám chắc là ở đó đã đủ đông đúc rồi.” JinYoung lắc đầu.

“Phải…tôi còn chẳng thể đưa bạn về vì có một cô bé sống ở đó.” JaeBum thở dài.

“Gì cơ? Một cô bé sống chung với cả đám đàn ông? Vậy cũng được sao?”

“Được chứ.” JaeBum vẫy tay. “Cha của cô bé cũng ở đó, và anh ta không cho ai vào phòng trừ khi người đó được anh ta tin tưởng. Hơn nữa trong phòng còn có một người phụ nữ.”

JinYoung gật đầu, nhưng gương mặt hơi cau lại chứng tỏ cậu không thích thú gì với vấn đề này. Không muốn nhắc tới nó, JinYoung nhìn bộ âu phục trên người JaeBum. “Anh đang đi làm à?”

JaeBum cúi nhìn trang phục của mình, đưa tay chỉnh lại cà vạt. “Hôm nay tôi sẽ nghỉ việc.”

“Ooooh, nghiêm túc đấy hả?”

“Tất nhiên, chuyện này rồi sẽ ổn thôi.” JaeBum hít sâu rồi vỗ vỗ ngực. Anh hẳn đang rất lo lắng.

“Chúc may mắn, quay lại đây sau khi xong việc nhé, tôi sẽ đãi anh miễn phí.” JinYoung nhe răng cười trong khi đưa vòi nước sang hướng khác.

“Lại nữa? Này JinYoung, cậu đừng có tử tế như vậy chứ. Mọi người sẽ nghĩ là họ có thể lứa cậu để uống miễn phí đấy.” JaeBum chỉ tay cảnh cáo.

JinYoung chỉ cười trừ. “Này, mọi người không như vậy đâu. Hơn nữa tôi biết cách kiểm soát khách hàng của mình mà.” Cậu cười, vẻ tinh nghịch lóe lên trong ánh mắt.

“Nếu cậu định mời tôi lên giường cậu lần nữa thì quên chuyện đó đi nhé. Cái nệm dính máu của cậu làm người khác phát ốm đấy.” Anh thở dài, nhăn nhó xoa xoa gáy.

Nụ cười trên môi JinYoung tắt ngấm. “Ai mời anh lên giường vậy? Tôi không muốn hậu môn của mình bị rách toạc ra lần nữa đâu, cảm ơn.” Cậu vặc lại, rồi vội vàng đưa tay lên che miệng khi phát hiện mình đã nói quá to.

Lần này đến lượt JaeBum cười lớn. “Tôi sẽ coi đó như một lời khen nhé.”

JinYoung ném cho anh một cái nhìn chết chóc trước khi xua anh đi. “Đi đi. Mong cho anh sẽ nghỉ việc rồi rôi vào một cái hố ở đâu đó.”

“Tôi cũng yêu cậu, JinYoung.” JaeBum trêu chọc rồi ném cho cậu một cái hôn gió trước khi bỏ đi.

JinYoung nhìn theo cho tới khi JaeBum đi khuất sau ngã rẽ rồi thở dài. Cậu túm lấy vòi nước rồi lại tiếp tục đi tới bụi cây khác nhưng không may lại vấp phải nó. “Ngu ngốc này…” JinYoung lầm bầm rồi lại bắt đầu tưới cây.

“Cậu không lạnh à?” Lại có ai đó gọi câu, JinYoung băn khoăn liệu đây là cách mà ngày Chủ nhật của cậu sẽ trải qua hay không. Cứ tưới cây rồi lại nói chuyện với ai đó nhiều chuyện đi ngang qua. JinYoung quay lại để chào người tiếp theo và một lần nữa gương mặt lại đông cứng.

“Ah…Mark?” Câu chào nghe như một câu hỏi vì JinYoung không thực sự nhớ tên anh.

“Rất vui được gặp lại cậu, JinYoung.” Anh mỉm cười. Trông anh có vẻ hơi khác so với đêm hôm trước, thoải mái hơn và bớt gượng gạo hơn. Anh dựa lên hàng rào rất tự nhiên như thể đã ở đó lâu lắm. “HÌnh như đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu làm việc ở quán bar từ sáng đấy. Không phải cậu thưởng ở cửa hàng hoa sao?”

JinYoung chớp chớp mắt, đông cứng tại chỗ như một tên ngốc trong chiếc quần bơi và mái tóc rối bời. JinYoung không thể nói rằng cậu đã hoàn toàn tỉnh táo bởi vì cậu còn không buồn hỏi tại sao Mark lại biết điều đó. “Ah vâng, cô chủ ép tôi nghỉ vào Chủ nhật cứ mỗi hai tuần.”

“Ah, cậu nghiện làm việc?” Mark hỏi, đưa tay vuốt mái tóc kiểu cách: phần tóc mái được hất ngược lên. JinYoung khó hiểu làm thế nào người ta có thể giữ mái tóc dựng đứng lên như vậy, bởi vì cậu phải khó khăn lắm mới làm cho tóc rũ xuống được.

“Kiểu như vậy.” JinYoung cố nặn ra một nụ cười. “Anh đang đi làm sao?” Mark gật đầu thay câu trả lời. “Anh đi xe bus hay là gì?”

“Ah không, tài xế sẽ đón tôi ở đường chính.” Mark trả lời, đưa tay chỉ về phía những chiếc ô tô đang lướt qua và còi xe inh ỏi.

“Không phải đón từ nhà sao?”

“Không….Tôi muốn đi bộ vào buổi sáng hơn, rất thanh bình. Tôi thường không có thời gian để tập thể dục.” Anh giải thích, khẽ nhếch môi cười.

Khi đó cánh cửa đột ngột bật mở, YuGyeom ló gương mặt nửa mơ nửa tỉnh ra ngoài. “Ah, JinYoung!” Cậu nhóc gọi. JinYoung quay qua, ném cho cậu nhóc cái nhìn khó chịu.

“YuGyeom, sao em lại mặc mỗi quần lót vậy?” JinYoung gầm gừ, tay vung loạn xạ.

“Em đã phơi quần dài lên sau khi giặt tối qua, nhưng mà sáng nay nó biến mất rồi.” Cậu lí nhí, mặt phụng phịu.

“Thề có chúa, anh sẽ cho em một trận.” JinYoung đe dọa. “Vào trong và mặc tạm quần của anh đi.” YuGyeom gầm lên rồi quay trở vào, nhẹ nhàng khép cửa. JinYoung chợt nhớ ra Mark vẫn đang đứng đó liền quay ra định xin lỗi. Nhưng cậu chỉ không ngờ rằng lại trông thấy Mark ướt như chuột lột từ đầu đến chân.

“Sao anh lại ướt như vậy?” JinYoung ngơ ngác hỏi.

Mark cười nhăn nhó rồi chỉ về phía vòi nước trong tay JinYoung. Cậu cúi xuống rồi vội vàng ngẩng lên. “Ah… chết tiệt.

***

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s