Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.1

 

rain-09

 

Trời đang mưa, và anh đang ôm một bó hoa. Màu sắc rực rỡ của những bông hoa bị màu ảm đạm của bầu trời xám xịt áp chế. Những cánh hoa tan tác rụng xuống lấm lem bùn đất, tiếng mưa tí tách từng giọt rớt xuống con ngõ nhỏ hẹp. Trời rất lạnh, những cơn gió lạnh buốt mơn trớn trên bức tường gạch của mấy cửa hàng tạp hóa và vài căn nhà tranh cổ kính.

JinYoung rùng mình, nép dưới quán bar đã đóng cửa, mũ trùm kín đầu quan sát người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mặc kệ trời mưa tầm tã. Anh ta nhắm mắt, đầu hơi ngẩng lên như thể chờ đợi ánh sáng của buổi chạng vạng sẽ cuốn mình đi cùng làn gió buốt. JinYoung tự hỏi liệu làn da anh ta vốn đã nhợt nhạt như vậy, hay sự lạnh lẽo đã khiến nó trở nên tái đi.

Thật khó chịu khi phải nhìn một người mặc âu phục hoàn hảo như thế này dầm mình trong mưa như thể anh ta hoàn toàn thuộc về nó vậy. Duy nhất mái tóc anh ta chuyển động để JinYoung có thể nhận ra anh ta không phải đã hóa đá. Những lọn tóc đen sẫm dính chặt vào trán và gáy, nước mưa theo đó nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi trắng toát.

JinYoung hé miệng, muốn bước tới trước nhưng cậu ngay lập tứng đông cứng lại khi người đàn ông đó chuyển động. Chầm chậm, anh ta cúi đầu xuống và khẽ mở mắt, hướng về phía con ngõ vắng. JinYoung ngậm miệng, nuốt vội một ngụm khí lạnh khi người đàn ông quay mặt về phía cậu.

Có âm thanh của một thứ gì đó đang tí tách, đang lộp độp và nhảy múa mà JinYoung không thể phân biệt được là của mưa, hay trái tim cậu nữa. Tất cả những gì JinYoung biết là mọi thứ chìm vào im lặng khi người đàn ông đó mỉm cười, khóe môi anh ta nhếch lên và hướng tới cậu một cái gật đầu. JinYoung thậm chí chẳng có thời gian để phản ứng lại, và trước khi cậu kịp nhận ra, người đàn ông mặc âu phục với bó hoa héo úa trên tay đã biết mất sau góc khuất của con ngõ hẹp.

 

***

Lúc đó là hơn tám giờ tối, khi JinYoung nghe thấy chuông cửa kêu ding một tiếng đầu tiên trước khi bật mở. Giờ đó đã khá là muộn đối với một quán bar nhưng hôm nay là thứ Ba, và JinYoung hoàn toàn hài lòng vì tám tiếng làm việc của mình không quá bận rộn. JinYoung đang lau một chiếc ly khi cậu ngước lên với một nụ cười cháo đón. “Mời vào!”

JaeBum lết vào trong quán với cái đầu cúi gằm và vali đồ kéo sền sệt trên sàn. JinYoung lo lắng nhìn JaeBum ngồi thụp xuống chiếc ghế phía trước và quẳng vali lên mặt bàn. “Một ngày vất vả huh?” JinYoung vừa hỏi vừa đưa cho vị khách hàng quen thuộc một ly whisky.

JaeBum làm ra mấy âm thanh rời rạc trong lồng ngực rồi nằm úp mặt lên bàn quầy bar. JinYoung càu nhàu một chút khi nhận ra anh chàng này sẽ ngồi lại đây lâu đây. Cậu cúi xuống mở tủ lạnh phía dưới quầy và lôi ra một tảng đá lớn. Đặt nó lên bàn, cậu dùng vài con dao sắc cắt nó thành những khối nhỏ hơn. Cậu đem chỗ đá còn lại cất vào tủ lạnh trong khi JaeBum lại rên rỉ ra mấy từ ngữ kì lạ. JinYoung đứng dậy xoay xoay khối đá trong tay và nhướn mày nhìn JaeBum.

“Còn sống không vậy?” JinYoung đùa, vừa lấy một con dao nhỏ khác và bắt đầu khắc hình.

“Viên đá này thật trong…” JaeBum đem nó bỏ vào lòng bàn tay, JinYoung xém chút nữa đã nhìn được chữ gì đó ở giữa hai ngón tay anh.

JinYoung nhìn xuống viên đá trong tay mình, bề mặt phản chiếu ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn phía trên. “Hmmm, nước sôi đó.” Cậu đáp, lắc lắc viên đá trên không. “Hầu hết đá sẽ bốc hơi khi nó tiếp xúc với không khí. Nhưng khi anh đun sôi nó vài lần trước khi làm đông, nó sẽ trong veo như vậy. Rất đẹp đúng không?” JinYoung cười, đưa dao gọt một góc viên đá khiến nó bay ra và sượt trên mặt bàn cẩm thạch.

“Huuuuh, có vẻ cậu đang chơi rất vui.” JaeBum thở dài và luồn tay vào tóc. “Ước gì tôi cũng có thể cười vui như vậy trong công việc.”

“Có chuyện gì sao, JaeBum?” JinYoung lo lắng hỏi, ném một viên đá lên trên đỉnh. JaeBum liếc nhìn một cái rồi lại thở dài.

“Tôi định sẽ nghỉ việc.” JaeBum đột nhiên nói, khiến JinYoung giật mình một chút. JinYoung không biết nhiều về đời tư của JaeBum nhưng qua những gì anh kể, cậu biết JaeBum không hứng thú lắm với công việc ở công ty Luật mà anh đang làm. Nhưng cậu cũng biết nhiều người không thích thú với công việc của họ. Chỉ là cậu không nghĩ rằng nó lại tồi tệ đến mức khiến JaeBum muốn nghỉ việc.

JinYoung nhặt viên đá lên và lại bắt đầu đào khoét nó. “Anh chắc chứ? Đã có kế hoạch gì chưa?”

JaeBum cắn cắn môi suy nghĩ, nhưng không chắc chắn lắm. “Tôi đã tiết kiệm được một số tiền rồi… Mặc dù tôi chẳng rõ mình sẽ dành số tiền ấy cho ai hay vào đâu nữa. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu cần phải chuyển đi thì tôi vẫn có một chút tiền…”

“Chuyển đi? Đi đâu?”

“Tôi có một người bạn hồi Trung học sống ở gần đây, cậu bạn ấy sở hữu một căn nhà khá rộng, và vì vợ cậu ấy đã mất cách đây một thời gian, cậu ấy đang tính sẽ biến nó thành nhà trọ.” JaeBum nhún vai, đều đều gõ ngón tay lên mặt bàn. JinYoung có vẻ bất ngờ trước lời chia sẻ của JaeBum. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới những sự thay đổi lớn như vậy từ một thanh niên hai mươi bảy tuổi – thậm chí nếu anh ấy có tiết kiệm thì sẽ dùng nó vào việc gì sau này? Và nếu như có ở thuê nhà ai đó thì liệu sẽ kéo dài được bao lâu.

Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu JinYoung như viên đá lạnh vần xoay trong tay cậu vậy. Những góc cạnh đã bị mòn đi sau mỗi lần xoay chuyển, đầu ngón tay cậu cứ lạnh dần lạnh dần theo mỗi lần cắt gọt. Chẳng mấy chốc viên đá đã được tạo hình hoàn hảo. Cậu nhanh chóng lấy một tấm khăn lau sạch chỗ nước trên mặt bàn, trước khi ném viên đá vào một chiếc ly pha lê lớn. Cậu vươn tay lấy chai whisky cổ nhất trên giá trưng bày rồi rót lên đỉnh viên đá thứ chát lỏng sóng sánh màu vàng óng. JaeBum ngồi ngắm từng dòng từng dòng chảy xuống phủ ngập đáy ly.

“Tôi thích cậu ở điểm này đấy, JinYoung.” JaeBum nở một nụ cười. “Cậu làm việc với tất cả tâm huyết.” Anh với lấy chiếc ly và đưa lên mũi ngửi, hít hà hương vị ấy trước khi nhấp một ngụm dài.

JinYoung cười tủm tỉm, tay lau qua mặt bàn trước mặt, “Cứ thưởng thức đi. Cứ coi như nó là lời chúc cho tương lai của anh.” Nụ cười trên môi JaeBum càng thêm nở rộ.

“Ah, tôi có thể chén sạch câu ngay bây giờ đấy.” JaeBum cười ranh mãnh. JinYoung thoáng rùng mình.

Phía cửa, một tiếng ding nữa vang lên. JinYoung bật cười. “Tệ thật, chúng ta bị phá đám rồi.” JinYoung buông một câu đùa trước khi hướng ra cửa. “Mời vào.”

 

***

Phòng của JinYoung không hề có rèm. Thật ra là do cậu không muốn lãng phí tiền vào những thứ vặt vãnh. Nhưng cậu lại rất hứng thú với những tia nắng ban mai nhảy múa qua ô cửa sổ. Vào mùa đông, khi bầu trời được nhuộm bằng một màu xanh thẫm, cả phòng cậu tràn ngập những màu sắc ma quái. Nó khiến cho căn phòng trông như ở thế giới bên kia vậy, nhưng cậu chẳng để tâm.

Cậu chỉ quan tâm đến mưa thôi. Những âm thánh róc rách tì tách đều đều vang vọng trong căn phòng mang đầy vẻ dễ sợ hòa cùng với thứ màu sắc nhợt nhạt của những đám mây trắng và xám nặng trĩu trên bầu trời. Mưa làm JinYoung chỉ muốn lăn ra ngủ cho hết ngày.

Nhưng như thường lệ, giống như mọi ngày, JinYoung buộc phải thức dậy. Cậu sống trong một căn phòng nhỏ ở tầng trên của quán bar, nó giống như là tầng gác mái của tòa nhà hơn. Căn phòng không xa hoa tiện nghi gì nhưng như vậy là đủ cho một thanh niên hai mươi tư tuổi, làm hai việc bán thời gian, với mức lương ít ỏi mỗi tháng.

JinYoung liếc nhìn đồng hồ và suýt nữa bị sặc kem đánh răng khi nhận ra cậu đã muộn giờ làm tới nửa tiếng. Nhưng việc này cũng là bình thường vì một trong những tài lẻ của JinYoung chính là chuẩn bị mọi thứ với tốc độ ánh sáng.

Quán bar nằm gọn lỏn trong góc của một con ngõ nhỏ ẩn mình ở khu ngoại ô. Thị trấn này hầu như chưa bị nền công nghiệp đụng tới, bởi vậy đường đi hầu hết là những con đường nhỏ hẹp và phố đi bộ. Hàng ngày JinYoung mất hai phút để đi từ nhà tới nơi cậu làm việc ban ngày, có một đường tắt qua ngõ – đi qua một khu chợ nhỏ tên là Old Lady Lee, rồi rẽ trái ra một con phố lớn hơn. Ở đây mọi người thường tụ tập đông đúc, ngắm nghía những đồ nội thất cũ kĩ, hay lướt qua những gian hàng quần áo với mức giá cắt cổ.

JinYoung cuống cuồng chạy tới cửa hàng hoa, vội vàng vuốt đi chỗ nước mưa đọng trên mặt. “Ah, JinYoung, thiếu một phút nữa là muộn đấy nhé.” Một giọng nói phát ra từ phía sau quầy hàng. JinYoung ngước nhìn thấy BoHyung, vừa càu nhàu vừa vắt chiếc áo khoác lên mắc áo phía sau quầy.

“Em không nghe thấy báo thức.” JinYoung trả lời, quàng tạp dề qua cổ.

“Chị đã từng nghe lí do này rồi đấy.” BoHyung mỉa mai. JinYoung thề là cậu nghe thấy tiếng của chị đảo mắt cơ đấy. “Em làm thế nào vậy hả? Em ở cách đây có hai giây đi bộ thôi đó.” Cô hỏi, và vòng ra sau JinYoung buộc dây tạp dề cho cậu.

“Cảm ơn chị – mà chính xác ra là hai phút nhé.” JinYoung phụng phịu đáp rồi xoay người lại. “Cái đó thì vấn đề gì chứ? Em đã đến đúng giờ và còn chưa có khách hàng nào nữa. Tha cho em đi?” JinYoung nhe răng cười, mắt chớp chớp.

BoHyung bĩu môi gượng gạo trước khi xoay người đi. “Chỉ thế là nhanh.” Cô lầm rầm.

JinYoung cắn môi rồi quàng tay qua vai cô. “Em sẽ đãi chị đồ uống tối nay. Hôm nay là thứ Sáu đó, chị chịu nghỉ một buổi chứ?”

“Thứ Sáu, tức là quán bar sẽ đông nghịt,” BoHyung hất tay JinYoung ra rồi bước quanh quầy hàng. “Em mới là người nên bị hỏi câu này đấy, em có bao giờ chịu nghỉ không hả?”

“Em không thể nghỉ được chị yêu quý.” JinYoung tặc lưỡi, ngọ nguậy ngón tay. “Thời gian là tiền bạc, và em muốn kiếm càng nhiều càng tốt.”

BoHyung nhìn cậu với ánh mắt vừa chán nản vừa băn khoăn. “Ngốc.” Cô nói, nhưng tới khi nghe thấy tiếng chuông cửa mở, cô lập tức cười thật tươi. JinYoung cố nín cười, cậu và BoHyung quả thật rất giống nhau.

“Quý bà HeeYoung, hôm nay tôi giúp gì được nào?” BoHyung mời chào ngọt ngào với quý bà đang hướng tới quầy hàng. Bà liếc mắt nhìn BoHyung rồi gõ gõ cây gậy xuống sàn.

“Tôi đã bảo cô phải gọi tên tôi cho tử tế bao nhiêu lần rồi hả?” HeeYoung tặc lưỡi, khuôn mặt cau có khiến hàng trăm nếp nhăn co rúm lại. “Hơn nữa sáng nào tôi chẳng tới đây, cô còn không biết là tôi muốn gì nữa hả?”

BoHyung cười lớn khoái chí. Ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau như vậy cả. “Một bó hoa Phi Yến sẽ có ngay.” BoHyung nói rồi nhanh chóng ra sau quầy lấy giấy gói.

JinYoung vớ lấy cán chổi, đây là việc duy nhất cậu có thể làm mà không phải tốn nhiều công sức. Cậu gần như chìm đắm vào nhịp điệu vô hồn lướt qua lướt lại trên sàn nhà cho đến khi người phụ nữ lớn tuổi đó gọi giật lại. “Còn cậu nhóc thì sao rồi?”

“Hm?” JinYoung chớp chớp mắt không hiểu bà đang nói về chuyện gì?

“Tập trung cái nào cậu bé.” Bà quát rồi nhìn cậu đầy tính toán. “Khi nào thì cậu định kết hôn đây? Tôi chưa thấy có cô gái nào ngoài BoHyung ở quanh cậu cả. Mà tôi dám cam đoan là cô ấy đính hôn rồi đó nhé.”

“Ah bà HeeYoung, tính tò mò của bà vẫn vậy.” JinYoung cười toe. “mà cháu đã nói rồi còn gì, cháu không có hứng với mấy cô gái đâu.”

Người phụ nữ chau mày thật chặt trước khi buông tiếng thở dài. “Ta còn tưởng là cháu đùa chứ. Khi nào cháu mới thoát khỏi tình trạng hiện giờ đây hả? Cháu đến tuổi kết hôn rồi đấy cậu bé. Có vẻ như cháu đang dành quá nhiều thời gian để theo đuổi giấc mơ của mình rồi.”

“Giấc mơ….” JinYoung nín thở lặp lại từ đó. “Cháu không nghĩ đó là một loại tình trạng đâu cô Han, đó là con người thật của cháu đấy chứ. Mà cháu cũng mới có 24 thôi, cũng chưa cần phải gấp rút chuyện kết hôn.”

Cô Han khịt mũi. “Ha, ở thời của cô, người ta đã bắt đầu đính ước từ khi mới 16 rồi, và kiểu như cháu hồi đó cũng không hề có. Thời gian đã thay đổi quá nhiều rồi.”

JinYoung đã học được cách không để cho những lời cô Han nói ảnh hưởng tới mình. Đằng sau khuôn mặt cau có và giọng nói cay nghiệt, thực chất là bà đang quan tâm đến cậu rất nhiều cho dù đôi mắt bà đã mờ và nhìn không còn rõ nữa. “Cảm ơn cô vì đã lo lắng cho cháu.” JinYoung mỉm cười, chạm nhẹ lên mái tóc bà.

Ánh mắt bà rơi lên người cậu trước khi chuyển hướng sang quầy hoa, nơi BoHyung vừa xuất hiện với một bó những bông hoa màu xanh, dài và mảnh khảnh. Chúng xinh đẹp và rực rỡ, làm bừng lên màu sắc tươi sáng cho một ngày đầy mây xám xịt. “Cảm ơn cô bé. Mai gặp nhé.”

“Cô đi cẩn thận.” BoHyung vẫy chào người phụ nữ đang đi xa dần. JinYoung trút một tiếng thở dài đã nén lại từ lâu, rồi lại tiếp tục công việc quét dọn.

“Đừng để tâm những gì cô ấy nói, em biết những người già quanh đây như thế nào mà.” BoHyung cố an ủi.

JinYoung nhún vai. “Em biết, em biết.”

“Chị rất ngưỡng mộ cô ấy, em biết không.” BoHyung tiếp tục, cúi người lên bàn quầy, tay chống cằm. “Cô ấy tới thăm mộ chồng mỗi sáng với một bó hoa tươi. Em biết hoa Phi Yến có ý nghĩa gì không?”

JinYoung hướng mắt về phía BoHyung, cho cô biết rằng cậu đang chú ý lắng nghe đây. Nhưng đôi mắt cô nhìn xa xăm, hướng về phía bầu trời cao vợi. “Vui vẻ, nhẹ nhàng, dịu dàng, một trái tim vĩ đại. Cô ấy không dùng hoa để cầu nguyện mà dùng nó để tưởng nhớ về cuộc đời của người chồng đã khuất. Em có cảm thấy thật kì diệu không?”

JinYoung chưa bao giờ nghĩ sâu xa đến thế. Trong suy nghĩ của mình, việc bà đến đây thường xuyên khiến cậu cho rằng bà chỉ là một bà già cứng đầu cứ ôm ấp mãi quá khứ. Điều đó khiến cậu thấy khá cay đắng, nhưng chỉ cười xòa cho qua.

“Sao chị nói nghe có vẻ ghen tị vậy? Không phải chị đã có Taekwon rồi sao?”

BoHyung ngước nhìn JinYoung rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, gương mặt cô nhăn lại, vặn vẹo. “Ừ chị biết. Nhưng không thể nói anh ấy cũng tương tự như vậy.” Cô thì thầm.

JinYoung khó hiểu, từ trước tới nay mỗi khi nói về Taekwon, cô đều tươi tắn như mặt trời vậy. Hạnh phúc và bừng sáng, tràn ngập tình yêu.

“Có chuyện gì sao?”

BoHyung thở dài và lắc lắc vai, cố thả lỏng. “Không, không có gì. Em thì sao JinYoung? Đã tìm được ai chưa?” Gương mặt cô dịu lại. JinYoung để mặc cho cô đổi chủ đề dù cậu không thoải mái lắm khi trở thành trung tâm của câu chuyện.

“Chị làm cứ như em đang đi lùng sục cho bằng được ấy.” JinYoung cười yếu ớt.

BoHyung mỉm cười. “Chúng ta đều đang tìm kiếm mà.”

 

***

Tối hôm đó, quán bar bận rộn hơn những thứ Sáu khác. Hấu hết mọi lần, khách tới đây chia theo từng nhóm tuổi khác nhau như nhóm sinh viên, nhóm công nhân, nhóm những người già. Nhưng riêng hôm nay, dường như tất cả mọi người ở mọi độ tuổi đều đổ dồn về quán bar nơi góc phố này. JinYoung rất vui vẻ, sau khi tạm thời tiếp nhận quán bar này, cậu đã rất lo lắng liệu có làm tình hình kinh doanh suy sụp đi hay không. Nhưng có vẻ mọi hoạt động vẫn ổn định, từ vài tháng trước cho đến hiện tại, cho dù chỉ có mình cậu đứng sau quầy này, ngoài ra còn có YuGyeom làm việc trong bếp nữa thôi.

YuGyeom đã làm việc ở đây một năm, trước cả khi JinYoung bị người chủ cũ của nơi này kéo về. Vị chủ quán vào một ngày đẹp trời đã quyết định đóng gói hành lý, xách vali lên và đi, chẳng để lại gì ngoài một mấu giấy nhắn với dòng chữ. Đi du lịch, các cậu cũng nên thử một lần đi. kèm theo hình vẽ nguệch ngoạc một gương mặt đang le lưỡi trêu đùa.

JinYoung lưu giữ mấu giấy đó trên bảng thông báo trong phòng nhân viên, để tự nhắc nhở bản thân đừng bao giờ quên nỗi giận dữ điên cuồng đang kìm nén, sẽ sẵn sàng bùng nổ ngay khi vị chủ quán đáng kính đó trở về. Ông chủ cũ rất kì dị và lôi thôi, ông có tất cả những thứ mà bất kỳ ai cũng không muốn. Thế nhưng ông đã cưu mang JinYoung khi cậu không có nơi nào để đi, cho cậu một mái nhà, một công việc… nên JinYoung đã dễ dàng bỏ qua chuyện ông đã từng ngốc nghếch như thế nào.

Trên tất cả, JinYoung cho rằng đây là một trải nghiệm hay ho. Thậm chí công việc của cậu chẳng hề thay đổi gì sau khi ông chủ rời đi, cái cảm giác được làm chủ vẫn bập bùng bên trong cậu. Cái cảm giác đó thật tuyệt, cảm giác được nắm trong tay mọi thứ.

“Cậu đang cười đấy à.” Một giọng nói đột ngột cất lên phá vỡ sự hồi tưởng mà JinYoung đang chìm vào. Cậu chớp chớp mắt cúi nhìn ly thủy tinh đang lau dở trên tay, rồi đưa mắt về phía giọng nói đó phát ra. JinYoung đã hoàn toàn sẵn sàng với một nụ cười thường trực để xóa tan sự sửng sốt của bản thân vừa rồi, nhưng cậu đột nhiên chết lặng. Cậu không hiểu tại sao, cậu cũng không chắc điều gì ở vị khách lạ mặt này khiến cậu bất ngờ đến vậy.

Ồ có thể là vì cậu không quen gặp gỡ người lạ. Quán bar của JinYoung nằm ẩn mình ở nơi ngoại ô xa xôi của thị trấn này, những gương mặt mới không phải hiếm khi xuất hiện ở đây, chỉ là những vị khách đó thường đi cùng với bạn bè hoặc đồng nghiệp.

Nhưng người đàn ông này… chỉ có một mình. Bộ âu phục màu xanh nước biển nổi bật đối nghịch với chất liệu gỗ cũ kĩ bạc màu của quầy bar. Đầu anh ta giữ thẳng, những ngòn tay lồng vào nhau và ánh mắt dán chặt lên người JinYoung. Đôi mắt nâu nhìn JinYoung tới mức khiến cậu bủn rủn, “Tôi xin lỗi, thưa ngài, quý khách muốn uống gì?” JinYoung hỏi, trên mỗi lại là nụ cười thường trực.

Vị khách chớp mắt rồi xoay đầu. JinYoung để mặc cho ánh mắt của mình nhảy múa trên gương mặt anh ta, từ đường xương hàm cho tới đôi môi mấp máy chuản bị nói, “Tôi…” Anh ta cất tiếng nhưng tiếng chuông cửa bất chợt rung lên khiến JinYoung ngay lập tức quay đầu hướng phía cửa để chào đón những vị khách mới.

Một nhóm những người đàn ông kéo vào, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Điều đó khiến JinYoung bực bội vì họ trông thật xa xỉ. Đồng hồ đeo tay bằng bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh như thể kêu gọi sự chú ý xung quanh. Âu phục thẳng thớm đẹp đẽ, được cắt may vừa vặn, Tóc vuốt bóng mượt kiểu cách. Mọi thứ đều toát lên mùi tiền. Điều đó không phù hợp với quán bar này chút nào.

Và rồi JinYoung thấy vị khách trước mặt đưa tay lên vẫy vẫy. “Ở đằng này.” Anh ta nói to, phát âm … kì quặc.

Nhóm những người đàn ông đó thực chất chỉ có ba người, nhưng họ rất cao và ngông cuồng đến nỗi có thể lấp đầy cả quán bar vậy. Những người xung quanh cố gắng làm lơ họ, nhưng không ai có thể kiềm chế việc nhìn trộm cái cách họ nhàn nhã ngồi xuống dãy ghế cao phía trước mặt JinYoung. Cậu quan sát họ ngồi đó, cơ thể toát ra mùi xi và bạc hà, và điều đó làm cậu nhớ tới cha minh, ông cũng như vậy mỗi khi tan làm trở về nhà.

JinYoung nở một nụ cười sáng lạn, đặt ly thủy tinh lên mặt quầy phía trước. “Quý khách mới tới lần đầu đúng không?”

Cả bốn người đồng loạt quay lại nhìn JinYoung, cậu có thể biết được hai trong số họ là người nước ngoài. “Phải, anh bạn Mark này mới chuyển tới đây vài tuần trước. Anh ấy nói mới phát hiện ra quán bar này nên muốn tới một lần xem sao.” Một người ngồi phía ngoài cùng lên tiếng, vươn tay bóc hạt dẻ bỏ vào miệng. JinYoung liếc mắt, băn khoăn làm thế nào mà mái tóc của anh ta có thể đổ nghiêng về một bên như thế. Trông nó có vẻ nặng.

“Mark?” JinYoung lặp lại, đảo mắt một lượt, tìm kiếm câu trả lời.

“Ah, đây!” Một trong số họ vung tay lên. JinYoung nhìn sang phía bên kia của quầy. Anh ta là người đầu tiên nói với JinYoung lúc nãy. Nhìn kỹ thì anh ta cũng có vẻ điển trai đấy. Nhưng cả đám bạn của anh ta cũng đều điển trai cả.

“Đây?” Một trong số đó khịt mũi. “Chúng ta là gì vậy? Trở lại tuổi thơ à?”

“I…im đi.” Mark gầm lên, vùi mặt vào lòng bàn tay.

JinYoung cùng cười với họ rồi quay đi lấy bốn chiếc ly, sẵn sàng phục vụ những vị khách mới. “Quý khách muốn uống gì nào? Quý khách sẽ được dùng miễn phí vì đãi ngộ cho người mới đến.”

“Mới ư? Mark, cậu chưa tới đây lần nào à?”

JinYoung chớp mắt nhìn vị khách ngồi phía ngoài cùng rồi quay lại phía Mark, anh ta đang nhìn JinYoung, cắn cắn môi. “Không… Mình chỉ đi ngang qua đây mỗi sáng và tối khi đi làm và khi về nhà, và tò mò về nó thôi.”

“Sao anh không vào trong một lần?” JinYoung ngây thơ hỏi, tay với lấy vài viên đá.

Mark xoa xoa gáy thở dài. “Vì tôi chỉ có một mình.”

“Oh, đáng yêu chưa kìa! Đừng lo Mark, em sẽ bao anh tất.” Người ngồi bên cạnh anh hào hứng.

Mark quắc mắt rồi giơ tay bẹo má cậu nhóc. “Ow, ow, ow, ow!”

“Đừng có táo tợn như thế chỉ vì chúng ta không ở văn phòng, Kunpimook, cậu vẫn là cấp dưới của anh đấy.” Mark hừ mũi, nhíu mày đe dọa. JinYoung cố nín cười, quay đi lấy một chai whisky bên cạnh.

“Vâng thưa ngài, xin lỗi ngài.” Kunpimook lầm bầm, tay xoa xoa má.

“Whisky nhé?” JinYoung cắt ngang, trưng ra một chai lớn đã mở nắp.

“Oooooo được, làm ơn.” Người ngồi ngoài cùng cười lớn, liếm liếm môi.

“YoungJae đừng thô lỗ như vậy.” Người ngồi cạnh cậu ta nãy giờ vẫn giữ yên lặng, giờ mới mở miệng, nắm lấy cổ tay của YoungJae. YoungJae quay sang nhìn anh ta rồi lại nhìn JinYoung, môi bĩu ra ngượng nghịu.

“Ah, xin lỗi. Tôi thỉnh thoảng có hơi vụng về.” Cậu ấy khẽ cười, hai tay chắp lại tỏ vẻ có lỗi.

“Không có gì.” JinYoung cười xòa. “Một khi đã tới nơi này, tất cả mọi người đều là bạn. Đây là một thị trấn thân thiện mà.” Cậu nói, bắt đầu rót rượu vào các ly đều nhau.

“Ah Minseok, anh có thấy anh ấy rất xinh đẹp không?” Kunpimook rụt rè, khẽ huých anh chàng trầm tính bên cạnh. MinSeok cẩn trọng liếc nhìn cậu nhóc những vẫn ngước nhìn JinYoung một lần. Cậu bày ra bốn ly rượu, nở một nụ cười băn khoăn.

“Này Kunpimook, cậu có thể ngừng việc trưng ra bộ mặt trẻ con phiền phức đó không vậy?” Mark vươn tay cầm lấy ly rượu trước mặt.

“Phiền phức? Trẻ con? Em á? Chỉ là vì anh đang ghen tị với vẻ ngoài của em thôi. Mark anh thật là không nên như vây. Như thế là bất lịch sự, ý em là đôi khi Chúa sẽ…” MinSeok nắm một nắm đầy hạt dẻ rồi tống vào miệng Kumpimook trước khi cậu nhóc kịp nói hết câu. JinYoung đã bị giật mình vì hành động đó.

“Tôi thay mặt anh bạn đồng nghiệp này xin lỗi anh.” MinSeok cúi đầu lịch sự, trước khi ngước nhìn bảng tên trên ngực JinYoung. “Anh Park?”

“Ồ cứ gọi tôi là JinYoung như mọi người thôi, hơn nữa tôi chắc hẳn còn ít tuổi hơn mấy vị.” JInYoung gạt đi, túm lấy chiếc khăn trên quầy rồi vắt nó lên vai. “Gọi tôi nếu mọi người cần gì nhé.”

JinYoung chuẩn bị ra ngoài bàn quầy khi phát hiện những chai bia rỗng và khay đựng chất đầy trên hai mặt bàn trống. Nhưng cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng lách cách trên mặt gỗ. JinYoung quay đầu nhìn qua vai và thấy Mark đang đứng lên, nhìn về phía mình.

JinYoung khó hiểu ngó ra phía sau lưng mình, băn khoăn Mark đang nhìn cái gì. “Có… vấn đề gì vậy?”

“Ah.” Mark gượng gạo nhìn quanh rồi lại từ từ ngồi xuống. “Không có gì.” Anh đáp, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.

JinYoung cúi chào một lần nữa trước khi bước tới chỗ bàn bừa bộn khi nãy, tó mò ngoái lại nhìn bốn quý ông ngồi ở quầy bar. Khẽ lắc đầu, cậu đem những vỏ bia và ly rỗng xếp lên khay. Sau khi lau sạch mặt bàn, cậu khệ nệ bê mấy cái khay nặng trĩu đó về bếp, vừa lúc một vị khách gọi với theo yêu cầu một đĩa đồ chiên.

JinYoung ném đống vỏ chai vào thùng rác và gạt chỗ cốc bẩn vào bồn rửa. YuGyeom, làm ít đồ chiên đi.” Cậu nhìn quanh và phát hiện ra nhà bếp đang trống không. “YuGyeom?” JInYoung gọi to, tìm kiếm giữa những giá đồ. Khoanh tay trước ngực, JinYoung vừa gõ gõ chân, vừa ném ánh nhìn tóe lửa về phía cửa thoát hiểm phía sau nhà bếp. “YuGyeom!” Cậu gọi một lần nữa, giọng cảnh cáo.

Sau một lát vẫn không có tiếng trả lời, JinYoung quyết định trực tiếp tới đẩy toang cửa ra. Cậu thấy YuGyeom nhảy dựng lên từ chỗ ngồi trên nắp thùng, đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống đất. “Ah, YuGyeom, gặp được cậu thật mừng quá.”

YuGyeom cúi nhìn chiếc điện thoại, thoáng nghĩ liệu có nên nhặt nó lên hay không, rồi quyết định ngước lên mỉm cười với JinYoung, vẻ tội lỗi. “Em đang nghỉ một chút…”

JinYoungmỉm cười cay đắng. “Ừ, ừ, em nghỉ được bao lâu rồi hả YuGyeom?”

YuGyeom cắn môi, mắt dán xuống nền nhà. “Một…hoặc hai tiếng.”

“Một hoặc hai tiếng?” JinYoung gật gù, cố thử để thông cảm cho cậu nhóc đáng thương này. “Vậy là trong khi anh làm việc quần quật ở ngoài kia đến không kịp thở thì em lại nghỉ ngơi ở trong này, hả?”

“À…” YuGyeom chầm chậm đứng lên.

“Ngồi xuống.”

“Dạ.” Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời, hai tay kẹp chặt giữa đùi.

“Thì…”

“Thì chẳng có ai gọi đồ ăn ở quán bar cả nên em nghĩ là mình có thể,,,” JinYoung không cho cậu nhóc giải thích nhiều, thay vào đó cậu túm tai cậu nhóc lôi về bếp. “Ow, ow, ow … JinYoung, JinYoung…đau mà! Ah… JInYoung nhẹ tay chút.”

“Nhẹ tay?” JinYoung liếc xéo rồi đẩy YuGyeom về phía lò nướng. “Em phải cảm thấy may mắn rằng anh sẽ không trừ lương em mới phải.”

“Ah, thôi nào, chúng ta cần bếp làm cái gì chứ?” YuGyerom phụng phịu, chân đá loạn xạ. “Ai lại đi gọi đồ ăn ở quán bar bao giờ chứ.”

JinYoung thở dài thườn thượt, vươn tay véo mũi cậu nhóc. “Vừa có khách gọi đồ chiên đó. Còn nữa, nếu không có gì cần nấu nướng, thì em có thể dọn dẹp quán bar giùm anh, hiểu chứ?” JinYoung gắt gỏng, giơ cái khay lên đe dọa.

YuGyeom rùng mình, khẽ hắng giọng. “Dạ, dạ…” Cậu nhóc lí nhí, chạy đi lấy giỏ khoai tây kế bên tủ lạnh. JInYoung trông chừng cậu nhóc một lát trước khi quay trở ra ngoài. Qua ô cửa sổ nhỏ của phòng bếp, JinYoung thấy hình như số lượng khách đã tăng gấp đôi thì phải. Hít một hơi thật sâu, cậu kéo lại vạt áo và xốc lại hai vai.

Cánh cửa mở toang, JinYoung lại trưng ra một nụ cười mỉm chuyên nghiệp. Ơn trời là toàn bộ số khách mới tới toàn là người quen, cậu có thể dễ dàng mang cho họ đồ uống quen thuộc. Quạn sát từ phía sau quầy, JinYoung nhận thấy Mark đã uống hết chỗ rượu của mình liền xoay lưng lấy một chai nữa.

“Anh có muốn uống thêm không?” JinYoung hỏi, quan sát người đàn ông đang miết ngón tay lên mép ly. “Quý khách?” Cậu gọi to, hướng mắt về phía mấy người bạn của anh tìm sự trợ giúp. Nhưng bằng cách nào đó họ dường như đang quá tập trung vào cuộc nói chuyện của mình mà JinYoung không thể nào cắt ngang được.

JinYoung gõ gõ ngón tay lên mu bàn tay Mark khiến anh giật mình. “Mark?” JinYoung gọi, hơi cảm thấy bất lịch sự vì đã gọi thẳng tên anh ra như vậy. Không nói đến chuyện đây là một thói quen xuồng sã thì có vẻ như cái thị trấn này đã quá thân thiện với những công chức thành phố chăng?

Mark nuốt nước bọt rồi chần chừ ngước nhìn JinYoung, sự gượng gạo của anh khiến cho JinYoung cũng phát ngượng theo, bầu không khí giữa họ bỗng nhiên trở nên cứng nhắc khó hiểu. “Anh…anh có muốn uống thêm chút whisky nữa không?” JinYoung lại lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Mark né ánh nhìn của JinYoung, cúi gằm xuống ly thủy tinh trước mặt, rồi lại ngước nhìn chai rượu trên tay JinYoung như thể anh không hề nhận ra là mình đã uống cạn ly rồi vậy. “À,,,có, làm ơn. Cảm ơn.” Mark đáp, đẩy chiếc ly rỗng về phía cậu.

Thả một viên đá lạnh vào trong ly, JinYoung thử xóa tan sự gượng gạo giữa hai người bằng một cuộc trò chuyện ngắn. “Anh đã ở đây bao lâu rồi, Ma – Mà tôi gọi anh là Mark được chứ?”

Mark gật đầu. “Được.” Anh nhìn chăm chú vào ly rượu mà JinYoung đang cầm. “Khoảng hai tháng. Tôi đã mua một căn nhà khá rộng ở rìa thị trần.”

“Vật ư? Mất tận hai tháng để anh tới quán bar này cơ đấy. Tại sao thế? Trông nó không xứng à?” JinYoung nửa đùa nửa thật, rót thứ chất lỏng vàng óng vào trong ly.

“Gì? Không! Tất nhiên là không phải như vậy…” Mark cắn cắn môi. “Chỉ có điều…Tôi còn khá xa lạ với thị trấn này nên sẽ rất ngượng nếu tôi đến một mình.” Anh cười cười, tay xoa gáy. JinYoung nhìn anh, môi vẽ thành một nụ cười rồi đưa cho anh đồ uống.

“Tôi chỉ đùa thôi mà. Anh không cần phải sợ hãi mọi người xung quanh đây đâu. Họ rất mến khách đấy, hơi quá mến khách cũng nên.” JinYoung khuyên nhủ. “Nhưng thường không có mấy khi doanh nhân tới đây, vì thành phố ở quá xa để anh lui tới đây giải trí, đúng chứ?”

Kunpimook, hẳn là đã nghe được cuộc trò chuyện, liền lên tiếng cắt ngang. “Ah, chắc anh không biết có một khu công nghiệp cách đây một giờ ô tô nhỉ?”

“Khu công nghiệp? Có tên gọi như vậy sao?”

“Tôi nghĩ là sẽ không có nhiều người ở thị trấn này tới đây giải trí đâu, vì có nhiều chỗ ở gần đó hơn, nhưng Mark nói anh ấy thích quán này.” Kunpimook giải thích, khẽ huých tay Mark.

“Thật ư? Tại sao vậy?” JinYoung tò mò.

“Mark ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. “”Vì nó… đẹp”

JinYoung không ngờ sẽ được nghe câu trả lời như vậy. Cậu phá ra cười. “Ừ phải rồi, đẹp mà.” Cậu đưa tay quệt mũi. “Vậy sau này tôi chắc sẽ gặp anh thường xuyên, phải không?

“Đương nhiên, anh ấy phải kết bạn với mọi người trong thị trấn chứ, đúng không Mark?” Kunpimook khẳng định, vỗ vỗ lên ngực anh bạn mình. Mark lườm cậu nhóc một cái trước khi cứng nhắc gật đầu.

“Nếu tôi không được hoan nghênh…”

“Có chứ. Chúng tôi sẽ hoan nghênh anh mỗi ngày. Tôi dám cá là mấy cô gái ở đây sẽ rất phấn khởi với một gương mặt mới xinh đẹp đấy.” JinYoung đùa.

“G…gái? Ở đây có cả phụ nữ ấy hả?” Kunpimook bỗng nhiên nhảy lên.

“Tất nhiên là có.”

“Kiểu như rất rất nhiều ấy à?”

“Ừ nhưng không phải tối nay. Họ thường tới vào thứ Bảy. Có một trường Trung học Nữ sinh ở đây, đó là lí do.” JinYoung giải thích.

Kunpimook đưa tay nắm lấy vai Mark rồi siết nhẹ, đôi mắt long lanh. “Cảm ơn anh.” Cậu thì thầm.

Mark nhăn khó, giũ giũ khỏi cánh tay Kunpimook trên vai mình. “Sao cũng được.” Mark đáp, nhấp một ngụm whisky.

“Dù sao thì cũng chào mừng anh, Mark. Hi vọng anh sẽ thích nơi này.” JInYoung cười tươi tỉnh.

Mark nhìn cậu thật lâu trước khi nở một nụ cười đáp lại, mặc dù nụ cười ấy rất nhẹ và biến mất không lâu sau đó.

 

***

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s