Fanfic · Long-fic

[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.6

rain-09

 

JinYoung vừa đi vừa ngân nga tới góc cửa hàng, vỗ vỗ lên lớp đất trong chậu cây một cách không cần thiết.

“Này, em đang truyền bệnh ngu cho bọn nó đấy, đừng có sờ vào mấy cái cây nữa đi.” BoHyung quát, vươn tay đập đập mấy cái vào đầu cậu. JInYoung để mặc cô làm gì thì làm, còn mình thì lại tung tăng đi tới bàn quầy, chọn chọn mấy dải ruy băng cho những bó hoa. “Tự nhiên lại yêu đời vậy? Em làm chị phát tởm lên được ấy.”

“Thì…” JinYoung ríu rít. “Em có thể nói là mình vừa mới có thêm một … người bạn.”

BoHyung nhăn mặt. “Nhanh vậy? Không phải em vừa mới chấm dứt với JaeBum hai tuần trước à?”

JInYoung đảo mắt. “Không phải bạn kiểu đó…”

“Thật đấy? Cũng không phải là bạn của YuGyeom chứ? Bọn chúng phiền chết mẹ.”

“Chị thì ai cũng thấy phiền ấy, BoHyung.” JInYoung trề môi rồi ngả người lên bàn quầy. “Em chắc chắn sẽ hối hận về chuyện này, nên em sẽ hưởng thụ nó khi còn có thể.”

BoHyung nhìn cậu dửng dưng trước khi xoay người đi. “Chị không hiểu nổi em.”

JInYoung chỉ mỉm cười.

***

“Không hiểu tại sao tôi phải làm thế này chứ?” Taekwon hỏi trong tiếng thở dài, đôi chân uể oải lết trên nền đất sỏi đá. JInYoung chạy vượt lên trước mặt anh, hai tay bắt sau lưng.

“Vì chúng ta là bạn, mà bạn thì sẽ làm những gì mà người kia yêu cầu.” JinYoung giải thích.

“Bạn bè kiểu này nghe thật phiền phức, chúng ta có thể hủy bỏ nó không? ” Taekwon gầm lên.

“Ha!” JinYoung vung tay lên. “Là mong muốn của anh đấy nhé, anh bạn.”

Taekwon lại thở dài não nề, nhưng JinYoung đã dẫn trước, miệng huýt sáo vui vẻ khi cả hai đang băng qua con ngõ hẹp dẫn tới tiệm bánh.  JinYoung liếm môi khi hương bánh mì tươi thơm ngon xộc vào mũi.

“Trước khi chúng ta làm việc này, hãy ghé qua ông chú già đã,” JinYoung tuyên bố, và Taekwon thì chẳng thể có lựa chọn nào khắc.

Taekwon chau mày nhìn cậu bạn. “Vệc này là việc gì mới được?”

“Tôi sẽ nói sau.”

“Bây giờ không được sao?”

“Để anh bỏ chạy luôn ấy à? Không đời nào.” JinYoung khúc khích cười và tạt vào tiệm bánh. Âm thanh quen thuộc của chuông cửa rung lên, người đàn ông ở quầy thu ngân ngước mắt lên nhìn.

“Ôi trời, xem ai đến này, Taekwon!” Người đàn ông reo lên, chậm chạp chạy tới vỗ vỗ lên lưng Taekwon cưng chiều. “Lâu lắm rôi cháu mới tới thăm ta, cháu lớn thật đấy.”

Taekwon cúi đầu, đôi môi đang bĩu dài ra nhanh chóng chuyển thành một nụ cười. “Dạo này chú có khỏe không ạ, chú Ahn?”

“Ngày càng già đi, nhóc ạ.” Ông Ahn thở ra, đưa tay đẩy gọng kính. “Và cũng mù dần nữa.” Ông lẩm bẩm, tháo kính ra bắt đầu lau chùi.

JinYoung lướt tới bên cạnh Taekwon, “Chào chú Ahn, cháu cũng đến nữa này.”

Ông Ahn đeo kính lên rồi liếc nhìn JinYoung. “Ah vâng, mời vào.” Ông gật đầu. “Ta có thể giúp gì cho bạn cháu hả Taekwon?”

JInYoung chau mày. “Chú không nhớ cháu sao, chú Ahn? Cháu đã sống ở đây năm năm rồi mà.” JinYoung phụng phịu, mắt chớp chớp. Nhưng ông Ahn đã quay trở về quầy thu ngân, đưa tay mở cánh cửa tủ lạnh.

“Tôi phải tới đây nhiều hơn mới được, việc này coi vậy mà khó ghê.” JInYoung băn khoăn vuốt cằm.

“Sao cậu cứ phải cố chấp về việc ông ấy phải nhớ mình thế?” Taekwon thở dài, ngồi xuống bàn bên cạnh. “Chứng đãng trí của ông ấy ngày một nặng hơn mà.”

JInYoung ngồi đối diện với anh, tay chống cằm. “Anh nói vậy nhưng ông ấy vẫn sống tốt với chứng bệnh đó đấy thôi.”

Taekwon nhìn cậu bất mãn. “Tôi thật không…”

Cậu bị cắt ngang khi ông Ahn đặt hai đĩa bánh lên bàn, một chiếc phủ sô cô la cho Taekwon và một chiếc bánh Táo Đan Mạnh cho JinYoung. “Xin mời.” Ông nói rồi lại quay về chỗ cũ.

“Thấy không?” JInYoung cười toe toét. “Ông ấy vẫn nhớ loại mà tôi thường gọi.” JInYoung nhướn nhướn mày.

“Cậu hạnh phúc thế cơ à?” Taekwon hỏi, đưa tay xiên chiếc dĩa ngang qua miếng bánh, khếu lấy một mẩu nhưng chưa ăn ngay.

“Đương nhiên!” JinYoung nhồm nhoàm. “Điều đó có nghĩa là tôi có một vị trí nào đó.” Taekwon nhìn JinYoung một hồi trước khi đưa mẩu bánh vào miệng, chậm rãi nhai.

“Còn nữa,” JInYoung tiếp tục, hắng giọng. “Tôi có đọc được rằng lẽ ra tình hình của ông ấy đã xấu đi nhiều rồi cứ không phải như thế này, không phải nó có ý nghĩa gì đấy chứ?” Cậu gợi ý. Taekwon chớp mắt nhìn cậu hồi lâu trước khi buông dĩa xuống.

“Tại sao cậu cứ luôn lạc quan vậy?” Taekwon nghiêm túc hỏi, dồn mọi sự chú ý vào JinYoung.

JInYoung có vẻ bị bất ngờ bởi câu hỏi nhưng việc đó cũng không cản được cậu tiếp tục tống chỗ bánh còn lại vào miệng. Cậu cười ranh mãnh, vụn bánh bám đầy kẽ răng. “Thì như vậy mới sống được với một người bi quan chứ.”

Taekwon ngả lưng tựa vào thành ghế, môi hơi bĩu ra như thể anh không hài lòng với câu trả lời. “Nghe như nói về tôi ấy nhỉ?”

“Bởi vì anh không bao giờ ngừng bi quan cả – chú Ahn à cho cháu một cốc nước với!” JInYoung gọi lớn rồi lại quay lại với Taekwon. “Anh đã để nó ăn tươi nuốt sống mình trong cái căn phòng tối tăm đó mà chẳng làm gì đẻ ngăn nó lại hết.”

“Thế nên là cậu lôi tôi ra đấy đấy hả? Để dạy đạo lý?” Taekwon thở dài, đưa tay vò mái tóc đã rối bù.

“Không, tôi dẫn anh đi gặp BoHyung mà…”

“Cái gì?” Taekwon đấm mạnh lên bàn.

“Nào, nào, không đánh nhau nhé – sinh viên phải gương mẫu chứ.” Ông Ahn xen vào, đặt hai cốc sinh tố dâu tây ra trước mặt hai người.

“Ooooo,” JInYoung chớp chớp trước hai ly nước thật cao và nhanh chóng đưa lên miệng. “Tốt hơn nước lọc nhiều.” Cậu ré lên thích thú. Ông Ahn vỗ nhẹ lên vai cậu trước khi rời đi.

“Tôi đi đây.” Taekwon tuyên bố.

“Nào, ý tôi là tôi định sẽ làm thế nhưng sau đó nhận ra rằng mình không nên,” JInYoung nhún vai, húp nước xì xụp.

Taekwon lườm. “Ý cậu là gì?”

“Thôi nào,” JInYoung nói, đặt ly nước xuống. “Nó có thể chẳng thay đổi được gì, có khi còn khiến tình hình trở nên xấu đi. Dù sao thì anh cũng đâu có ý định quay lại với BoHyung nữa.”

Taekwon ngay lập tức chau mày lại. “Cái gì?”

“Tất cả những gì anh muốn là tự đắm mình trong cái sự tiếc nuối và bóng tối vây quanh đó, rồi chờ đợi điều kì diệu nào đó xảy ra sẽ cứu giúp những vấn đề của anh mà.” JinYoung đảo mắt, ngả mình trên ghế. “Anh có thể tìm đủ mọi lí do để biện minh, nhưng suy cho cùng thì anh đâu có muốn thay đổi điều gì đâu. Nên tôi chẳng việc gì phải ép anh làm cái việc mà bản thân anh đã không muốn làm, đúng không?”

“Cậu thử nói thêm một từ nữa đi JinYoung, tôi thực sự sẽ tức giận đấy.”

“Ừ, ừ, làm như anh có đủ sức mà nổi giận ấy nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra hả Taekwon? Có được một cô gái, vào học đại học, có tương lại rộng mở, mọi thứ đều tốt đẹp, anh không cần bất cứ điều gì trong số đó nữa sao?”

“Nghe này JinYoung,” Taekwon giận sôi người. “Chỉ vì cậu ghen tị với sự thật rằng tôi có tương lai còn cậu thì không, không có nghĩa là…” Taekwon chợt khựng lại. “À không,  tôi không có ý gì, xin lỗi.”

JinYoung liếm mép và ném cho anh bạn của mình một nụ cười nhạt. “Phải, anh có. Nhưng  tốt thôi, nếu như biến tôi thành kẻ xấu xa tồi tệ có thể khiến anh cảm thấy tốt hơn là việc cứ tiếp tục làm một thằng hèn suốt ngày sợ hãi thì anh cứ việc.”

Taekwon nghiến răng trèo trẹo. Sau một khoảng lặng, anh nắm tay trong túi rồi dằn mạnh vài đồng xu lên mặt bàn. “Tôi đi đây.” Anh nói, đứng phắt dậy, nhanh như gió rời đi, chỉ còn lại tiếng chuông cửa vẫn rung lên chưa dứt.

JinYoung, vẫn với nụ cười nhàn nhạt ấy, liếc nhìn vài đồng xu mà Taekwon để lại, khinh khỉnh hừ mũi. “Còn chẳng đủ tiền nữa.”

“Oh, Taekwon đi rồi sao?” Ông Ahn khàn khàn hỏi từ phía quầy thu ngân.

JinYoung xoay người lại mỉm cười. “Vâng, cho cháu xin hóa đơn với ạ.”

***

Tôi thứ Bảy, quán bar chật kín phụ nữ. Cứ như tất cả nữ sinh các trường Đại học ở đây đã bàn bạc với nhau để thống nhất tới quán bar này vậy. JinYoung không thấy phiền, thỉnh thoảng cũng tốt khi không phải nghe mấy tiếng cười hô hố và khàn đặc của lũ đàn ông với mùi xì gà nống nặc.

Phía trước quầy bar, một hàng các cô gái tóc dài đang khúc khích cười khi JinYoung trình diễn pha lắc rượu bằng một tay trước khi lật ngược chiếc bình lại và rót thứ hỗn hợp đó ra từng ly thủy tinh trước mặt. Họ reo hò rồi cầm lấy chúng và nốc cạn.

Cửa ra vào khẽ rung lên một tiếng. JinYoung vội vã chạy tới chào khách liền nhận ra Mark đang tiến vào, cà vạt nới lỏng. Nụ cười vui mừng trên môi cậu lóe lên nhưng nhanh chóng phải nén lại khi trông thấy Kunpimook và Minseok ở ngay phía sau. Họ chiếm nốt ba chiếc ghế còn lại ở quầy bar khiến những cô gái ngồi đó đồng loạt đưa mắt nhìn sang.

“Tới đây săn hả?” JInYoung buông một câu đùa tới ba vị khách mới tới. Kunpimook đang cúi gằm mặt, đè nén đôi vai đang run rẩy. “Cậu ấy ổn đấy chứ?”

Mark gầm lên chán nản trước khi rời mắt đi nơi khác. “Phải, cậu nhóc chỉ đang run lên vì phấn khích thôi mà.”

JinYoung lúc đó không hiểu ý đồ trong câu nói của anh nhưng rồi chợt nhận ra khi đánh mắt về phía bên kia của bàn quầy. “Ah…phụ nữ.

“Chính xác!” Kunpimook phấn chấn ré lên. “Phụ nữ. Tất cả những cô gái xinh đẹp này.” Cậu nhóc ngóc đầu lên, hai tay ôm chặt lấy miệng mình. “Nhìn kìa, Mark.”

“Tôi không muốn…”

“Thôi nào Mark, có đủ loại kìa, từ nhỏ nhắn đến to bự, từ tròn trịa đến bằng phẳng, mắt to, mắt nhỏ, từ tóc ngắn đến tóc dài. Tuyệt vời.” Cậu nhóc rùng mình một cái, ngả đầu về phía MinSeok và nhìn anh với đôi mắt long lanh. “Anh có nhìn thấy không MinSeok?”

MinSeok chỉ lơ đãng nhìn JinYoung. “Làm ơn cho tôi một ly vodka.”

“Có ngay.” JInYoung bật cười.

“Hôm nay có vẻ đông, huh?” Mark nói, ánh mắt lướt qua một lượt khắp quán. JinYoung nhìn anh khá lâu, tự hỏi liệu anh có thấy hứng thú với những cô gái kia hay không. Thậm chí nếu như anh chỉ đơn giản là đưa Kunpimook tới đây, thì cũng không có gì lạ nếu như anh cũng có một động cơ riêng của mình.

JinYoung chớp mắt, sửng sốt về chính bản thân mình trong khi tay vẫn đang rót rượu ra khỏi chai.  Cái cách cậu nghĩ về anh như thể đang cáo buộc anh tội trạng nào đó vậy. Điều đó chẳng phải là hiển nhiên sao, khi ở một nơi như thế này, với cả tá những cô nàng xinh xắn và những anh chàng điển trai nổi bật?

“Đêm nay hẳn là cuồng nhiệt nhỉ, có mỗi hai chúng ta là làm việc thôi.” JinYoung mỉm cười, đưa đồ uống cho MinSeok. Anh không do dự cầm lên nốc cạn trong một hơi rồi thở ra nồng nặc mùi rượu.

MinSeok liếm môi, JinYoung đứng đó ngây ra nhìn anh. Cậu đã không nhận ra rằng MinSeok lại hấp dẫn tới mức này vào ngày đầu tiên anh tới, có lẽ vì cậu đã bị Mark  hớp hồn lúc đó.

Cậu khẽ lắc đầu và hướng ánh nhìn về phía Mark, nhận ra anh đang nhìn chằm chằm cậu nãy giờ. “Cần tôi giúp gì nào?”

“Cái gì?”

“Giúp đỡ ấy? Tôi không thể giúp cậu pha đồ uống những có thể dọn bàn đấy?” Mark gợi ý.

“Ah! Mark, như thế là lừa đảo – sao em lại không nghĩ tới việc này nhỉ? Như thế em có thể đi vòng quanh các bàn mà không bị nghi ngờ gì cả. Em cũng muốn giúp!” Kunpimook hào hứng rống lên, cuống quýt cởi áo khoác ngoài và ném nó lên quầy. “Đồng phục ở đâu vậy?”

JInYoung bật cười, đưa tay lên che miệng. “Tuyệt vời. Cảm ơn nhé. Nếu cậu xuống dưới bếp, YuGyeom sẽ đưa cho cậu thứ gì đó để mặc vào.”

***

“Họ làm tốt hơn tôi nghĩ đấy.” JInYoung thầm thì, liếc mắt nhìn Mark đang mỉm cười với hai cô gái ở góc quán bar.

“Họ làm việc với nhiều người thường xuyên mà, nó cứ tự nhiên vậy thôi.” MinSeok góp lời. JinYoung đưa ánh mắt về phía anh, áo khoác ngoài đã cởi bỏ, cà vạt nới lỏng và mái tóc hất ngược về phía sau.

“Nên họ làm việc chuyên nghiệp như vậy?” JinYoung tự cảm thấy kì lạ, nhất là với Kunpimook.

“Họ là nhân viên giỏi nhất trong đội đấy.” MinSeok gật gù, đưa môi nhấp một ngụm rượu.

JinYoung cười ngả ngớn, tựa hẳn lên bàn quầy. “Anh thì sao MinSeok? Tôi cá anh cũng giỏi vậy, có khi còn hơn ấy chứ.”

MinSeok mỉm cười đáp lại, một nụ cười thoáng qua nhưng đủ khiến JinYoung sững sờ. “Anh không tới tán tỉnh các cô gái đó sao?”

MinSeok khịt mũi, vươn tay lên xòe ra khoe chiếc nhẫn vàng trên ngón tay. JinYoung không nhịn được chau mày. “Tại sao ai cũng kết hôn hết vậy? Không phải các anh vẫn còn quá trẻ sao?”

“Tôi chưa kết hôn.” MinSeok đáp. “Nhưng cái này… gì nhỉ? Nhẫn đính ước hoặc đại loại thế.” MinSeok yếu ớt trả lời, ánh mắt vương trên chiếc nhẫn. Rõ ràng rằng chiếc nhẫn đó không phải do anh lựa chọn.

“Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Mark từ đâu đó lướt đến. JinYoung ngay lập tức đứng thẳng dậy mỉm cười.

“Chỉ là tôi đang cảm kích mọi người làm việc quá ư là nghiêm chỉnh và chuyên nghiệp thôi.” JinYoung cười nói, vớ lấy một chiếc ly và cẩn thận lau chùi.

“Điều đó có nghĩa là gì? Tôi đã làm tốt, phải không?” Mark huých nhẹ MinSeok, người đang gật gù tán thưởng anh bạn đồng nghiệp của mình.

“Mọi người thực sự đã giúp tôi rất nhiều đấy, đặc biệt là Kunpimook. Có vẻ cậu ấy rất hứng thú với việc này nhỉ.” JinYoung khúc khích cười, đưa mắt nhìn Kunpimook đang ngả rạp trên bàn, nắm lấy tay một cô gái mà vuốt ve.

Chuông cửa rung lên một tiếng khe khẽ, một nhóm các cô gái tiến vào. JinYoung nhận ra một trong số đó là Jiwon. Cậu hé miệng định mở lời chào nhưng Mark đã nhanh hơn một bước.

“Jiwon!” Mark gọi lớn. Cô xoay đầu nhìn lại và cười thật tươi.

“Anh đang làm gì ở đây vậy?” Jiwon hỏi khi cô ngồi xuống bên cạnh Mark.

“Uống một chút, tôi cũng giúp dọn dẹp quán nữa.” Mark giải thích, JinYoung đứng đó tần ngần quan sát hai người.

Cô gật đầu với MinSeok trước khi vô tình xoay về phía JinYoung đang đông cứng tại chỗ. “Ah! Anh là… JinYoung, phải không?”

“Ah vâng, rất vui gặp lại cô ở đây Jiwon.” JinYoung cúi chào, đặt chiếc ly vừa được lau chùi cẩn thận xuống quầy.

“Hai người biết nhau à?” Mark hỏi, có hơi chút bất ngờ.

“Yeah, mấy ngày trước anh ấy đưa TaeHee về nhà với một hộp sô cô la ấy..” Cô nhắc Mark khiên anh chợt sững lại.

“Ah…phải.” Anh vừa nói vừa gãi đầu gãi tai. “JinYoung ah, chúng tôi sống ở ngôi nhà chung với hai người nữa.” Mark gượng gạo giải thích, vòng tay khoác vai Jiwon thật chặt.

JinYoung khó chịu trước cách hành xử bất thường của anh, nhưng vẫn mỉm cười. “Tôi có nghe nói rồi, nhưng không nghĩ là anh cũng ở đó. Tôi nhớ rằng anh nói anh tự mua một ngôi nhà kia mà?”

JinYoung thấy Jiwon hé miệng định nói gì đó nhưng Mark đã nhanh chóng chen ngang. “Thì, tôi nghĩ là mình nên tiết kiệm tiền nên…. dù sao thì ngôi nhà chung đó cũng khá là rộng rãi mà.”

“Ah, vậy sao? Có lẽ tôi nên ghé quá đó xem sao, có khi lại tốt hơn căn gác mái của tôi cũng nên.” JinYoung buông một câu đùa trước khi xoay người đi. Nụ cười trên mội cậu lập tức biến mất khi cậu nhận ra Mark là một kẻ nói dối tệ hại.

***

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ.” JinYoung lịch thiệp cúi chào, nhẹ nhàng dúi vào tay Kunpimook và Mark mỗi người một phong bì nhỏ. Cả hai sửng sốt nhìn JinYoung hồi lâu.

“Đừng có như vậy.” Mark thốt lên. “Chúng tôi chỉ đền đáp lại cho những lần uống miễn phí thôi mà.”

“Phải rồi, hơn nữa tôi đã có những số điện thoại này thay cho tiền công rồi.” Kunpimook hớn hở cười lớn, cầm chiếc khăn giấy vẫy vẫy trên tay.

“Hai người chắc chứ?” JinYoung hỏi lại.

MinSeok đưa tay kéo tay JinYoung xuống. “Không cần lo đâu JinYoung.”

“Ha, uống một ly trước khi về nhé!” YuGyeom bỗng bật ra từ cửa bếp, hào hứng nói.

“Tôi rất muốn những đã đến lúc phải về thôi, cũng khá muộn rồi.” Kunpimook nói, giọng xin lỗi.

“Tôi cũng vậy.” MinSeok gật đầu, anh có vẻ hơi liêu xiêu sau vài ly vừa nãy.

“Đi nào, tôi sẽ đưa anh về nhà.” Kunpimook vỗ lên lưng anh, nhẹ nhàng đỡ anh vào trong xe. “Mark, đi cùng không?”

“Ah có, đợi tôi một chút.” Mark vội vàng chạy về phía JinYoung, hấp tấp hỏi. “Sáng mai cậu định làm gì?”

“Ngày mai á?” JinYoung suy nghĩ, lùi lại vài bước. “Tôi tính sẽ đi mua ít đồ dùng cho nhà bếp. Nếu muốn anh có thể đi cùng.”

Mark cười rạng rỡ. “Tuyệt. Vậy sáng mai tôi sẽ qua nhé.”

JinYoung băn khoăn gật đầu, nhìn theo chiếc xe đang dần dần khuất dạng.

“Anh ta có vẻ đổ anh rồi đó, nó lộ liễu đến phát ốm.” YuGyeom lèo nhèo bên cạnh.

“Em là ai chứ? Nữ sinh 15 tuổi hả?” JinYoung quạt lại, xoay người đi lau dọn quầy bar.

“Ơ em nghiêm túc mà. Anh đã hẹn hò bao nhiêu người rồi mà còn không nhận ra hả?” Yugyeom hỏi lại.

“Anh cũng đã nghĩ vậy đấy nhưng…” JinYoung cắn môi. “Anh cũng đang phân vân đây.”

Yugyeom huýt sáo vào tai cậu. “Wow, không ngờ cũng được nghe mấy lời này từ anh đấy.”

“Biến đi YuGyeom.”

***

Sáng ngày hôm sau, JinYoung uể oải thức dậy, lảo đảo vào nhà tắm chải răng, lười nhác chọn đại quần jean và áo đi bộ rồi ra khỏi cửa. Thời tiết vẫn rất tệ. JinYoung nhập nhèm hé mắt nhìn bầu trắng sáng rực trắng xóa. Ít nhất thì nó cũng không xám xịt.

Vỗ vỗ vào hai bên túi để đảm bảo mình đã mang đủ tiền, JinYoung lết ra cổng, ngáp một cái thật dài. Bước thêm vài bước, cậu mới nhận ra ai đó đang ôm lấy cánh tay mình mà vặn vẹo.

“JinYoung?” Mark gọi to. JinYoung, vẫn đang nửa mơ nửa tỉnh, liếc Mark qua đôi mắt khép hờ, ậm ừ trả lời.

“Tốt. Hôm nay anh trông tuyệt đấy. Tốt lắm.” JinYoung gật gù, lại mở miệng ngáp dài.

“Cậu ổn chứ?” Mark lắc lắc cánh tay JinYoung, nhìn cậu lo lắng.

“Hm? Tôi ổn-” JinYoung trượt ngã, mặc dù chẳng vấp phải thứ gì cả, chỉ là bỗng dưng trượt chân và may mắn có Mark phía sau ôm chầm lấy.

“Cậu say đấy à?”

“Cái gì? Không…chỉ buồn ngủ thôi.” JinYoung lẩm bẩm, đưa tay lên mắt dụi lấy dụi để. “XIn lỗi nhé, đêm qua tôi ngủ không ngon lắm.” Cậu nói, vỗ vỗ lên cánh tay Mark ý nói mình vẫn ổn. Nhưng Mark có vẻ chần chừ không buông, bàn tay anh trượt dài trên cánh tay cậu, khẽ chạm vào ngón út trước khi rụt lại và đút vào túi quần.

Ánh mắt JinYoung dõi theo bàn tay anh giờ đã yên vị dưới lớp vải dày, cậu cắn môi. “Thật không quen anh mặc quần áo kiểu này.” JinYoung trêu anh, hai tay xoay xoay khớp vai.

“Vậy à? Tôi đoán mình hợp với âu phục hơn, nhưng mặc thường phục thế này cũng ổn nhỉ.” Mark cười toe, nụ cười khiến trái tim JinYoung như bị bóp nghẹt, điều chỉ thường xảy ra khi cậu trông thấy thứ gì đó cực kỳ dễ thương, như một chú mèo nhỏ chẳng hạn.

Chỉ là vì gương mặt anh ấy thôi,  JinYoung tự nhủ. Mark rất ưa nhìn, mà không, hơn cả ưa nhìn mà là điển trai.  JinYoung không ngại ngắm nhìn anh mặc dù nó khiến cậu cảm thấy có chút hồi hộp. Khi anh mặc âu phục, trông anh có gì đó xa cách, nhưng với trang phục thoải mái và tóc rủ tự nhiên thế này, anh bông trở nên quá đỗi gần gũi mà trái tim JinYoung sẵn sàng đón nhận.

Họ dừng lại ở một khu chợ, nếu có điều gì khiến JinYoung cảm thán thì đó là sự thay đổi về cảnh vật. Nếu những bức tường gạch đờ đẫn cùng với lối đi rải đá cuội là quá đủ để khiến tâm trí trì trệ  rồi thì việc ngắm nhìn những loại rau củ đầy màu sắc này đặc biệt trở nên thú vị.

“Cậu định mua gì?” Mark hỏi, ánh mắt rơi trên giỏ táo bên cạnh.

“Tôi đã có một danh sách rồi!” JinYoung reo lên, hào hứng vỗ vỗ túi quần sau, rồi túi trước để rồi trề môi thất vọng. “Không có rồi. Ahaha… YuGyeom sẽ giết mình mất.”

“Chúng ta làm gì bây giờ?”

JinYoung vội nhìn Mark rồi lại đưa mắt về phía bức tường. “Làm những gì tôi vẫn luôn làm… xõa đi.”

Họ trước hết chọn hướng tới cửa hàng của ông Jung, bởi vì JinYoung sẽ chẳng phải lo lắng để vào đầu số lượng cậu cần mua, ông sẽ luôn để riêng hàng sẵn sàng cho cậu.

“Đây là cha của Taekwon.” JinYoung gật đầu, chăm chú nhìn lũ mực đang ngụp lặn trong thùng. “Còn đây là Mark Tuan, anh ấy đang sống ở chỗ nhà chung.” Họ cúi chào nhau theo phép thông thường. Sau đó Mark lúng túng đứng lùi về phía sau trong khi ông Jung đang đóng gói mấy con cá thu.

“Ta nghe nói cháu cãi nhau với Taekwon hả?” Ông Jung nhướn hàng mày rậm rạp lên nghi vấn.

JinYoung sửng sốt nhìn lên. “Taekwon nói với chú ạ?”

“Không, nó chẳng nói gì. Ta chỉ đoán thôi vì vài ngày trước thằng bé về nhà đập phá các thứ còn cháu thì chẳng thấy tăm hơi.” Ông Jung cười khùng khục.

JinYoung bĩu môi. “Lỗi của anh ấy trước mà. Cháu sẽ không xin lỗi trước đâu.”

“Cháu biết là nó sẽ không bao giờ xin lỗi mà.” Ông Jung khẽ lắc đầu, nhưng trên mặt lại nở một nụ cười khoái chí.

“Vậy thì anh ấy sẽ sớm nhớ cháu thôi.” JinYoung lẩm bẩm, đưa tay nhận lấy túi đồ từ ông Jung vẫn đang cười từ này. Cậu liếc nhìn ô cửa sổ phía trên và trong chốc lát thấy rèm cửa phòng Taekwon khẽ động. “Đồ  hâm.” JinYoung tặc lưỡi, rồi xoay người đi cùng với Mark về phía chợ.

“Có chuyện gì à?” Mark tò mò hỏi, ngoái đầu nhìn ô cửa sổ trên cao.

“Taekwon sai rồi, đồ hâm lạnh lùng…” JinYoung rủa thầm như tự nói với chính mình. Mark sững sờ nhìn cậu.

“Hai người cãi nhau à?”

“Xem nào,” JInYoung xoay xoay cổ khiến Mark có chút giật mình. “Tôi đã cố giúp nhưng cái đồ cứng đầu ấy chẳng chịu tiếp thu gì hết! Anh ta làm tôi điên tiết bỏ mẹ.” JinYoung gào thét, vung tay cào vào không trung.

Mark khụt mũi bên cạnh, và điều đó thu hút ánh nhìn từ JinYoung. “Có gì hài hước lắm à?”

“Xin lỗi nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy cậu nhăn nhó cau có như vậy cả.” Mark phá lên cười, và JinYoung cảm thấy nỗi bực tức trong lòng như tiêu tan khi quan sát gò mà dâng cao của anh khiến đôi mắt híp lại.

“Chúa thật bất công…. ” JinYoung tự mình lẩm bẩm, mắt mở to hết cỡ.

“Cậu vừa nói gì cơ?” Mark ho khan, cố đè xuống sự khoái chí vừa rồi.

“Không có gì,…. đi thôi.” JinYoung thở dài, chỉ tay về phía trước.

“Tiếp theo là gì?”

“Uhm… tôi sẽ mua một ít rau quả. Tôi cần một ít chanh và… vài thứ khác.”

“Nghe có vẻ không được yên tâm lắm….”

“Trí nhớ của tôi không được tốt lắm.” JinYoung thú nhận. “Thế nên kết quả học ở trường của tôi cũng không được vẻ vang gì.”

“Vât vả lắm nhỉ?”

“Phải, rất vất vả, ít nhất là đối với cha mẹ tôi. Con trai họ đã học hành dốt nát, lại còn đồng tính, thật là một sự kết hợp hay ho.” JinYoung lắc đầu quầy quậy, sụt sịt tỏ vẻ đáng thương. Cậu nhăn nhó ngước lên bầu trời, những tầng mây dày đặc không có vẻ gì là sẽ tan đi cả.

“Tôi có thể hỏi một câu không?” Mark dịu dàng hỏi, tay gãi gãi cằm.

“Nói đi.”

“Từ khi nào… cậu…. nhận ra là mình thích đàn ông?” Nếu lúc trước Mark vốn đã rất ngượng ngùng, thì bây giờ anh đã nâng cấp cho sự ngượng ngùng đó lên một bậc mới luôn rồi. Họ như dừng hẳn lại vì câu hỏi ấy, đầu anh cúi thấp đến mức JinYoung chỉ muốn ấn nó xuống mặt đường đầy sỏi này luôn.

“Sao anh lại cứng đơ ra đó vậy?” JinYoung tặc lưỡi, ấn ấn vào lưng Mark, ép anh ưỡn thẳng dậy. “Chúng ta là bạn mà. Anh có quyền tò mò chứ, tôi chẳng thấy phiền gì đâu nên anh cứ thoải mái đi.”

Mark thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi khẽ gật đầu đồng tình. Họ tiếp tục bước đi khi JinYoung vừa xoa cằm vừa suy nghĩ. “Thì…” Cậu cất lời. “Cũng không phải là một sự xoay chuyển hoàn toàn, anh biết không? Tôi đã làm bạn với nhiều con trai từ khi còn rất nhỏ nhưng rồi nhận ra mình chẳng thấy hấp dẫn bởi mấy cô gái như lẽ ra nó phải thế. Tôi thử cố gắng hẹn hò với một vài người, anh biết đấy, tôi cũng có thể kết bạn với họ và có gì đó nhưng….” JinYoung khẽ hắng giọng. “Sau khi lên Trung học, tôi mới nhận ra rằng, chết tiệt, tôi lại thích đàn ông.”

Mark chăm chú lắng nghe, mắt dán chặt xuống mặt đường suốt lúc đó. Sự tĩnh lặng ngượng ngùng đeo bám cả hai. Câu trả lời của JinYoung không hẳn giải đáp được thắc mắc của Mark nhưng anh ít ra cũng nên nói gì đó.

“Anh… ổn chứ?” JinYoung nhìn anh dò xét.

“Hả?” Mark giật nảy, ngước nhìn JinYoung. “Oh xin lỗi, tôi hơi lơ đãng.”

JInYoung chớp mắt vài cái trước khi nhìn đi hướng khác, ngượng ngùng gật đầu.

Họ tới khu hàng rau, JinYoung bắt đầu lựa chọn chanh, vừa ngắm nghía vừa sờ nắn từng qủa một.

“Sao cậu lại bóp nó?”

“Càng cứng thì càng tươi mà.” JinYoung đáp, bỏ một quả xuống, vươn tay nhặt quả khác.

“Thật à?” Mark cúi xuống giỏ chanh, hăm hở cầm lên một quả, vừa bóp vừa dò xét một cách kỳ quặc.

“Trông anh như tên biến thái ấy.” JinYoung hừ mũi bên cạnh khiến Mark giật mình đánh rơi thứ đang cầm trên tay xuống đất.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?” Mark gầm gừ đứng thẳng dậy, bĩu môi hờn dỗi.

JinYoung ngoác miệng ra cười nhưng vội vàng giấu nó sau lòng bàn tay trước khi đứng lên vỗ lưng Mark. Cậu hắng giọng, đưa mắt từ giỏ chanh trên tay về phía quán cà phê phía trước. “Chúng ta đi ăn sáng đi. Tôi sắp chết đói rồi.”

– End Part 1 –

Advertisements

One thought on “[Trans-fic][MarkJin] Ameoto – Part 1.6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s